Hỏa ấn
Rùa Lang Thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Kẻ Phản Bội

Chapter 9: Tiến tới Pháo đài. Chị em nhà Kai – Kei

0 Bình luận - Độ dài: 3,309 từ - Cập nhật:

Accor sau khi nghe xong câu chuyện, ngẫm nghĩ một lát liền quay qua hỏi Richar:

- Ông nghĩ sao?

Richar vẫn đang tập trung nghĩ ngợi cái gì đó, thấy Accor hỏi liền ngẩng lên quay ra nhìn cậu, lắc đầu đáp:

- Chưa có nghe qua bao giờ. Ta tính ra cũng phục vụ cho Hoàng…ấy nhầm, ý ta là đã sống tới tuổi này rồi nhưng thứ lực lượng tối màu đó, đây thực sự là lần đầu tiên ta nhìn thấy ấy.

- Hừm…

Accor rơi vào trầm tư. Nhưng rồi cậu rất nhanh tươi tỉnh, cười nói:

- Thôi, cái chuyện này chắc cũng không cần làm chúng ta lo lắng vậy chứ? Cứ theo như lời anh Gus thì cái tên Ngọn Giáo Đen này chẳng phải có thể coi là người tốt sao? Nếu chúng ta chẳng cướp bóc hay làm gì xấu thì cũng đâu phải lo nghĩ lắm nhỉ?

Gus và Gent nghe xong quay ra nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên:

- Ha ha, cậu nói đúng, sao chúng ta lại phải lo lắng chứ? Ngược lại là, chúng ta nên cảm thấy may mắn, vì ít nhất là chúng ta đã tập hợp lại đầy đủ mà không mất một ai ấy.

Gus sau khi cười nói thoải mái liền đi về phía Accor, cúi đầu:

- Một lần nữa, thật sự cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi!

- Ấy, anh không cần phải như vậy đâu, em ngại lắm

- Ha ha…

Cuối cùng thì, nhóm thương nhân cũng đã được an toàn, và nhóm của Accor cũng đã thật sự được nghỉ ngơi…

Sáng hôm sau…

Accor cùng mọi người đã dậy từ sớm, lập tức sắp sửa rồi lên đường. Sau sự việc tối hôm qua, mặc dù có thể hiện tại tạm thời là tương đối an toàn, nhưng dù sao vẫn nên tới pháo đài càng sớm càng tốt. Dù gì thì ở pháo đài sớm thì cũng an toàn hơn là cứ lang thang ngoài thảo nguyên như thế này, kể cả là có Accor rất mạnh, hay có sự xuất hiện của Ngọn Giáo Đen, hay bất kỳ ai đi chăng nữa…

- Chà, mấy con ngựa này to thật đấy!

Lucas vừa nhìn, vừa xuýt xoa nói. Trước mặt cậu là cặp ngựa chở hàng của đoàn thương nhân. Mấy con ngựa này phải lớn gấp rưỡi con ngựa thông thường, bộ lông đen nhánh, kéo theo xe hàng to nhất của thương đội.

- Phải không? Chúng tôi mất công lắm mới mua được nó từ đế quốc Gailu về đấy, bên đó ở thung lũng Đỏ có giống ngựa này to khỏe mà tốt lắm, chỉ tiếc là chúng sinh sản quá khó khăn nên giá hơi đắt, chúng tôi đắn đo mãi mới dám mua hai con thôi đấy! – Gus cười đáp.

- Ồ…

- Được rồi mọi người, xuất phát thôi…

Do đã rất gần pháo đài Milan nên chỉ mất chừng một tiếng là họ đã tới vùng bên ngoài của pháo đài. Nhìn từ xa, đó là một pháo đài to lớn, đứng sừng sững trên một quả đồi nhỏ. Những bức tường của pháo đài cao, dày, phía bên trên tường thành có thể thấy loáng thoáng từng nhóm binh lính đi qua đi lại. Xung quanh pháo đài là những dãy lều nằm sát nhau của những người có vẻ như là giống nhóm của Accor, mới tới pháo đài. Ngoài ra, xa hơn một chút có thể thấy những ngôi nhà, dãy nhà nhỏ. Có lẽ đó là nhà của những cư dân sống ở khu vực này.

- Cuối cùng cũng tới nơi rồi! Chà, pháo đài to thật đấy nhỉ! – Lucas nhìn không chớp mắt.

Accor gật gù, mắt nhìn hướng pháo đài, rồi quay sang hỏi Richar:

- Bây giờ chúng ta cứ đi vào thôi hay sao ạ?

- Ừm, cái này để ta, bây giờ chúng ta cứ đi tới chỗ cổng kia đã…

Mất thêm độ mười phút để họ đi tới sát pháo đài. Lúc này, Gent cùng với Gus quay ra nói với Accor:

- Có lẽ chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!

- Chắc là nếu có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi nhỉ. Chào tạm biệt mọi người nhé! – Accor cười đáp, cùng với người dân làng Ramsey vẫy vẫy tay.

Gus và Gent cúi chào Accor cùng người dân làng Ramsey, rồi cùng nhóm thương nhân tiến về phía cổng pháo đài.

- Đứng lại!

- Dạ đây là thẻ thương nhân của nhóm chúng tôi, từ thành phố Nolden tới đây, theo lệnh của …

- Chà, họ có cái thẻ thông hành tiện lợi quá nhỉ? – Lucas nhìn theo đoàn thương nhân vào pháo đài, nói.

Accor nhìn về phía cánh cổng, rồi quay ra nhìn Richar. Ông nhìn lại Accor, khẽ gật đầu. Rồi ông cũng dẫn Accor cùng dân làng đi về phía cổng pháo đài.

- Đứng lại! Ông là ai, tới đây làm gì?

- Làm phiền cậu, mạng cái này vào chủ phủ, đưa nó cho chủ nhân của pháo đài này giùm ta, được chứ?

- Hửm?

Tên lính gác từ từ tiến đến phía Richar, nhận lấy vật trong tay Richar, ánh mắt nhìn ông đầy vẻ đề phòng. Vật đó là một miếng bạch kim nhỏ cỡ bàn tay, hình tấm khiên, bên trên là hoa văn cây kiếm dựng thẳng đứng, mặt phía sau khắc một hoa văn hình tròn có hai mũi nhọn nhô ra, hai bên là hai lưỡi cong bao lấy hình tròn phía trong, nhìn như một ngọn lửa được vẽ cách điệu.

Tên lính gác lật qua lật lại, cau mày nhìn vào tín vật mà Richar đưa cho. Sau khi đã chắc chắn không có bẫy rập gì trên tín vật đó, hắn liền đưa qua cho tên lính gác bên cạnh. Hắn cũng lật qua lật lại nhìn ngó, rồi đưa trả lại cho tên lính kia, lắc đầu. Tên lính thấy thế, nhận lấy miếng kim loại, đi về phía Richar, nói:

- Phiền ông chờ cho một lát! Tôi sẽ trở lại ngay!

Rồi quay ra thì thầm gì đó với tên lính gác bên cạnh, sau đó mới xoay người chạy đi.

- Liệu có ổn không ông? Vật đó là gì vậy ạ? – Accor hỏi.

- Thứ đó là tín lệnh cho phép điều động Thập Tự quân. Mặc dù giờ thì nó không còn tác dụng nữa, nhưng mà với những người từng ở trong hoàng gia Sofia năm đó thì vật này cũng được tính như là thứ để nhận diện ta…

- Ồ...

Ba mươi phút sau…

Accor đi qua đi lại, rồi quay ra nói với Richar:

- Sao lâu quá vậy ông? Hay là họ không nhận ra ạ?

- Kiên nhẫn chờ thêm một chút đi…A, ra rồi kìa!

Richar chỉ tay, nói. Accor theo hướng tay chỉ, nhìn vào. Chỉ thấy người lính vừa nãy, đang chạy ra, thở hồng hộc. Tới gần cổng, hắn ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy Richar, liền vội vàng đi về phía ông.

- Mời ngài đi theo tôi! – Tên lính gác cúi đầu, nói với Richar.

Richar gật đầu, quay ra phía sau nói với Gray:

- Gray, đứng đây cùng với mọi người chờ ta một chút, hoặc mọi người có thể đi ngắm nghía xung quanh cũng được.

Rồi quay qua nói với Accor:

- Chúng ta đi.

Hai người theo người lính, đi vào trong pháo đài, dọc theo những hành lang nhỏ. Đi bên trong pháo đài mới thấy được nó được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào. Trên tường cao thì xếp đầy cung nỏ, gỗ đá, binh lính đi qua đi lại. Ngay như chính Accor và Richar, được mời trực tiếp vào phủ chủ, nhưng cũng bị “hỏi thăm” tới bốn năm lần. Có lẽ chính vì là một pháo đài vùng biên giới nên việc canh phòng nghiêm là bắt buộc. Sai một ly đi một dặm mà.

- Đến nơi rồi, thành chủ đang đợi ngài ở bên trong.

Tên lính gác dẫn Accor và Richar tới trước một căn phòng nhỏ nằm gần cuối hành lang, nói. Sau khi khẽ cúi chào Richar cùng Accor, tên lính đó mới xoay người rời đi.

Richar khẽ mở cửa phòng, bước vào. Căn phòng tương đối rộng rãi, bên phải là một bộ bàn ghế, bên trái là một dãy giá sách, ở giữa gần cửa sổ là một cái bàn làm việc, và một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi lúi húi ghi chép cái gì đó. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông ngẩng đầu lên, rồi vừa cười vừa rời khỏi bàn làm việc, trong khi Accor đi vào sau Richar thì nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

- Ôi chà, Kai Yang, lâu lắm rồi không gặp, cũng phải gần hai chục năm rồi ấy nhỉ?

- Ha ha, Richar à, anh già đi nhanh quá đó. Ấy, cậu trai này là…

Người đàn ông tay nắm lấy tay Richar, tuôn một tràng lời nói, nhưng nhìn thấy Accor đang đứng ở sau, liền nghi hoặc hỏi.

Richar cười cười, hất cằm. Người đàn ông thấy vậy liền đi về phía Accor, ngắm nghía cậu, ánh mắt đăm chiêu. Nhưng rất nhanh, người đàn ông đó liền cúi đầu:

- Ấy chà, tưởng ai, thất lễ quá, ra là Hoàng tử đây mà. Thứ cho lỗi của ta tiếp đón chưa….

Người đàn ông còn muốn cúi xuống nữa, nhưng Accor đang nhanh chóng ngăn lại, nói:

- Ấy ngài đừng làm thế, tôi tổn thọ mất…

Richar cười nói:

- Giới thiệu với cháu người này là Kai Yang, đội phó đội Hoàng Kỵ quân, năm xưa từng cứu ta và cháu một mạng chính là người này đó! Ngày ấy, tên này còn trẻ mà tài năng lắm…

- Thế thì có lẽ cháu mới phải là người cúi đầu cảm ơn chứ ạ.

- Xin ngài đừng làm vậy…

- …

Người đàn ông này là Kai Yang, từng là đội phó đội kỵ binh hoàng gia Sofia, bây giờ thì làm Lãnh binh chịu trách nhiệm canh giữ pháo đài Milan. Năm xưa, cũng vì bí mật thả Richar chạy thoát vòng vây mà Kai Yang bị cho là không hoàn thành nhiệm vụ, rồi chỉ vài hôm sau thì bị cắt chức, đẩy tới nơi biên giới này canh gác pháo đài Milan. Theo như lời Kai Yang thì trước đây Richar từng giúp đỡ ông rất nhiều, phần vì tính cách của ông hơi chính trực nên ông cũng không ưa gì cách làm của Hoàng Kỵ quân năm đó. Sau khi bị chuyển tới đây ông có vẻ vui lắm, mặc dù Milan là một pháo đài biên giới nên lúc nào tình hình cũng luôn căng thẳng kể từ sau khi Desai lên âm mưu tiến hành đảo chính làm toàn thể quốc gia yếu đi, và đế chế Gailu thì luôn nhăm nhe tìm cơ hội xâm chiếm…

Accor ngồi nghe chuyện thêm một lúc thì xin phép tạm rời khỏi để Richar và Kai Yang có thêm thời gian riêng tư với nhau. Kai Yang thấy vậy hơi cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên:

- Người đâu?

- Có

- Dẫn ngài đây đi vòng vòng quanh pháo đài đi! Ngài đây mà không hài lòng hay mất một sợi tóc nào thì…

Kai Yang chỉ vào Accor, tuôn một tràng làm người lính nghe xong cũng phải phát run. Nhưng rồi tự nhiên ông dừng lại, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

- …À thôi, có người vẫn hơn. Cứ như thế, rồi đưa ngài ấy tới gặp Kei Ya và Kai Le, giờ này chắc hai đứa nó đang ở thao trường đấy.

Richar nghe vậy thì bật cười:

- Ôi chà, ta nhớ ngày nào nói chuyện với cậu thì phu nhân mới cái bụng to tướng mà giờ đã hai đứa rồi à?

- À, sau khi em tới đây được gần tháng thì vợ của em hạ sinh Kei Ya, còn Kai Le là ba năm sau…

- Ồ, ơ thế là Kei Ya bằng tuổi với Accor?

- Đấy, nên em mới nghĩ là cùng tuổi chắc sẽ có nhiều chủ đề để nói hơn… Ơ kìa, còn đứng đấy làm cái gì, dẫn ngài đây đi đi chứ?

Đóng lại cửa phòng, Accor theo tên lính gác rời đi. Đi theo được một lúc, ra khỏi pháo đài, Accor hỏi:

- Này, tôi hỏi chút được không? Tại sao hai người con của Kai Yang lại là Kei Ya và Kai Le vậy? Với khu thao luyện rốt cục là ở đâu mà phải ra tận ngoài pháo đài?

Tên lính nhìn Accor, nhớ tới thái độ của Kai Yang với cậu liền dè dặt nói:

- Thưa ngài, cái chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Về chuyện của tiểu thư và thiếu chủ thì…

- Đừng như thế! – Accor cắt ngang – Cứ xưng hô như bình thường thôi, lúc này là ngoài pháo đài rồi, không cần ngài ngài như vậy, đau đầu lắm. Tôi tên Accor, cậu cứ nói chuyện như bình thường thôi.

- Vậy thì tôi xin phép, cậu Accor. Về câu chuyện kia, thì cứ là con trai trong gia tộc thì sẽ mang họ Kai, con gái thì sẽ mang họ Kei…

- Ồ…

- Vì thế nên tiểu thư chúng tôi tên Kei Ya, thiếu chủ tên Kai Le. Ờm, thao trường ở bên đó – Tên lính vừa nói vừa chỉ tay về khoảng đất trống ở phía tây pháo đài, có thể nghe thấy loáng thoáng ở đó tiếng la hét và tiếng vũ khí va vào nhau.

- Thao trường cần rộng rộng một chút, pháo đài không phải không đủ rộng nhưng nếu dựng thao trường bên trong thì những công việc khác chẳng có chỗ mất…

- Ờm…

Accor ngẫm nghĩ, gật gù. Cậu hỏi tiếp:

- Nhưng là sao cả hai lại ở thao trường hết vậy. Kai Le thì không nói, chứ Kei Ya thì…không, không đúng, Kai Le cũng mới mười lăm nữa, còn nhỏ tuổi. Rốt cuộc họ là người thế nào vậy?

- Chà, nói sao được nhỉ…

Tên lính canh nhìn quanh, ngó ngang ngó dọc, rồi quay lại thì thầm với Accor:

- Tôi nói mong cậu đừng kể lại với ai nhé! Cả tiểu thư và thiếu chủ đều khá có đam mê với võ thuật, đánh nhau, toàn trốn ra thao trường xem tập luyện thôi. Thiếu chủ thì rất có năng lực, bé tuổi nhất nhưng mà trong quân giờ chắc chẳng mấy người đọ lại sức của cậu ấy đâu. Chỉ tiếc là, thiếu chủ đầu óc lại hơi đơn giản, hơi chậm một tý…

Nói được một lát, tên lính canh lại ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, rồi mới lại thì thầm kể tiếp:

- Tiểu thư thì thông minh hơn, chắc do là thân con gái yếu ớt nên không tập luyện như thiếu chủ mà chỉ đứng ngoài xem cổ vũ thôi. Bình thường thì hay xem tụi chúng tôi tập luyện, cứ lúc nào đánh nhau hăng hăng là tiểu thư lại hò hét, hai tay khua loạn cả lên. Tiểu thư tính thì hơi trẻ con, cái gì trên thao trường cũng tò mò động chạm, đao kiếm thương khiên đều sờ sờ mó mó, còn cầm để múa may nữa, lại ham vui, nhiều lúc bắt chúng tôi diễn tập đi diễn tập lại hơn chục lần chỉ để cho cô ấy xem rồi đứng ngoài hò hét, cổ vũ. Chúng tôi thì mệt muốn xỉu mà chẳng dám cãi lệnh…

Thì thầm to nhỏ được một lát thì cũng đã tới thao trường, tên lính liền đi nhanh về phía trước, nói to nhỏ với mấy tên lính gác, đưa cho họ một túi giấy gì đó. Tên lính gác nhận túi giấy cùng với một tên khác chạy luôn vào, trong khi những người còn lại thì đi về phía Accor, và mời cậu vào thao trường luyện tập.

- Thưa ngài, ngài có nhận ra tiểu thư và thiếu chủ không? – Tên lính lúc nãy dẫn Accor tới thao trường hỏi bằng giọng cẩn thận. Có lẽ do đã tới chốn đông người nên hắn ta thay đổi lại cách xưng hô.

Accor vốn định ngăn lại, nhưng ngẫm nghĩ, lại lắc đầu, mắt đảo khắp thao trường một lượt, cười đáp:

- Đây, đây nữa, đúng chứ?

Thực sự thì họ quá dễ để nhận ra. Theo hướng tay Accor chỉ là một cậu nhóc to khỏe, trông hơi nhỏ tuổi, tay cầm một cặp búa gỗ lớn, đang múa múa cùng với một vài binh lính, nếu không muốn nói là đè họ ra đập, Accor nhìn cũng phải lè lưỡi vì cái sức khỏe quái dị của cậu nhóc ấy, người còn lại là cô gái duy nhất mặc váy dài trên thao trường, có vẻ như cô đang hò hét cổ vũ cho cậu nhóc kia.

- Ngài thật tinh mắt đấy, đoán một lần đúng luôn… A, tiểu thư!

Một cô gái với mái tóc ánh màu cam, nét mặt có hơi phần ngây thơ, diện một bộ váy dài màu vàng nhạt có phần không hợp với thao trường đầy gió và bụi, cùng hai người lính không biết từ bao giờ đã đi gần về phía Accor. Accor nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, khẽ mỉm cười.

- A…

Cô gái bật thốt lên khi nhìn thấy Accor, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ tò mò quan sát cậu. Cô quay sang, nói với mấy tên lính:

- Được rồi, cứ để chúng ta ở đây, các cậu đi làm việc của mình đi!

Mấy người lính khẽ cúi đầu rồi xoay người dời đi. Cô gái dơ tay, ra dấu mời Accor vào trong cái lều lớn nhất nằm một góc thao trường, có lẽ là chỗ mà Kai Yang hay dùng để bàn bạc mỗi khi đến nơi này.

- Này này, cô làm gì đó? Này, chờ đã??

Vừa mới bước vào lều, cô gái mắt sáng rực, sờ loạn khắp người Accor làm cậu kêu ầm lên. Sau đó, cô ngắm nghía, lượn quanh Accor vài vòng, tháo cả kiếm của cậu xuống ngắm, rồi đeo trả lại, lắc đầu:

- Kỳ lạ thật…

- Hả???

- Không có gì, chỉ là, tôi không nghĩ tới cậu mà lại là hoàng tử điện hạ thôi!

- Cái…hừ, ngài Kai Yang lại làm chuyện thừa thãi rồi.

Cô gái nhìn Accor đang vỗ vỗ trán, cười khúc khích. Cô nâng váy, hơi cúi đầu:

- Xin tự giới thiệu, tôi là Kei Ya, hân hạnh gặp mặt! Lúc đầu có hơi vô lễ một chút mong hoàng tử điện hạ bỏ qua cho!

Accor khẽ cúi đầu, cười đáp lại:

- Chắc ngài Kai Yang đã cho cô biết rồi nhưng có lẽ tôi vẫn nên giới thiệu lại một chút. Tôi là Wood Accor, cô cứ gọi tôi là Accor cũng được, hân hạnh làm quen! Bình thường thì không nói, nhưng khi chỉ ở riêng như bây giờ thì mong cô đừng “điện hạ” làm gì, cứ xưng hô sao cho thoải mái là được!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận