Hỏa ấn
Rùa Lang Thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Kẻ Phản Bội

Chapter 8: Ngọn Giáo Đen trên thảo nguyên

0 Bình luận - Độ dài: 3,225 từ - Cập nhật:

Tối hôm đó…

Sau khi đã dọn dẹp xong, vì trời cũng đã tối nên Accor cùng mọi người nấu nướng ăn tối rồi nghỉ ngơi luôn. Cũng một phần vì sau khi thấy vụ cướp đoàn thương nhân nên Accor quyết định dừng chân thay vì tiếp tục đi, còn thì để sáng sớm mai hãy di chuyển cho an toàn.

- Thật là ngại quá, đã được mọi người cứu lại còn phiền cả mấy miệng ăn thế này… - Gus vừa gãi đầu vừa xấu hổ nói với Accor.

- Không sao đâu anh, dù sao thì đồ ăn vẫn còn nhiều lắm, anh cứ tự nhiên! – Accor cười đáp.

Mùi đồ ăn nhanh chóng tràn khắp một vùng rộng lớn. Nhiều người đã không kìm được cơn đói, liền bắt đầu ăn một cách vội vàng, tiếng cười nói rôm rả vang khắp thảo nguyên lộng gió.

Lucas vừa nhìn thấy nhóm Gus liền xáp lại rất nhanh. Có vẻ như việc cậu là con của một thương nhân làm cậu khá có khiếu ăn nói, và vì có cùng chủ đề để nói chuyện khiến cậu nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết với bọn họ.

- Ồ, ra là cả cha mẹ cậu đều làm thương nhân sao. Chả trách được cậu biết nhiều thứ như vậy. Vậy cha mẹ cậu đâu, có thể cho tôi gặp mặt được không? – Gus vui vẻ nói với Lucas.

Lucas cười đáp lại:

- Cha mẹ em rời làng đi kinh doanh ở thành phố Nolden rồi, từ năm em ba tuổi, họ nhờ bác em chăm sóc cho em, tại ngày đó làng vẫn còn nghèo đói lắm. Cứ tầm hai ba tháng họ lại gửi thư về…

- Ồ…

Lucas bỏ miếng bánh vào miệng, nhai ngấu nghiến, tay còn lại lấy một cái bánh khác đưa cho Gus, ý bảo anh cứ ăn tự nhiên. Gus cười đón lấy cái bánh, nhưng không đưa lên miệng ăn, mặt hơi cút xuống. Có lẽ anh đang lo nghĩ cho những người còn lại của đoàn thương nhân.

Lucas nhìn Gus đang lo lắng, bồn chồn; thở dài:

- Em nghĩ anh nên ăn đi. Có thực mới vực được đạo. Anh phải ăn, phải nghỉ ngơi mới có sức khỏe để tìm kiếm bọn họ chứ!

- Em nói cũng có lý… - Gus ủ rũ đáp lại, nhưng cũng nghe lời Lucas mà bắt đầu cắn lấy miếng bánh.

Lucas nhìn Gus, lắc đầu. Cậu bẻ từng miếng bánh bỏ đầy miệng, phồng mồm nhai, rồi nói:

- Anh…anh ời, thế…thế có gì để nhận biết hay dễ…dễ dàng tìm kiếm bọn…bọn họ không anh?

Gus nhìn Lucas, phì cười đáp:

- Cái gì thế, ăn nói làm một việc thôi chứ. Xem nào, đúng rồi, họ có thể là cưỡi một con ngựa rất to. Đoàn chúng tôi vốn có ba cỗ xe ngựa, trong đó có một cỗ được kéo bởi cặp ngựa mua từ đế quốc Gailu về. Mấy con ngựa này to lắm, lại rất khỏe nữa. Nếu như không bị cướp mất, thì hẳn là họ sẽ cưỡi mấy con ngựa này…

Lucas nuốt miếng bánh xuống, cười nói:

- Cuối cùng anh cũng vui lên rồi, chứ em không quen nhìn anh ỉu xìu như vậy. Nếu là như anh nói thì khả năng tìm lại được đồng đội của anh sẽ rất cao đấy… Hử?

Lucas vừa nói thuận mắt nhìn về phía xa, bất chợt cau mày. Cậu lại gần Gus, hỏi:

- Gus nè, anh nhìn coi cái thứ đó có phải là những thành viên còn lại của đoàn anh không?

Gus nhìn theo hướng tay Lucas chỉ, chỉ thấy ở xa, một vài cái bóng đen trông như ngựa nhưng to hơn khá nhiều, kéo theo một thứ trông như cỗ xe, đang vừa đi vừa dừng lại, như thể đang tìm kiếm gì đó. Mặc dù có ánh đuốc, nhưng do trời tối nên chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, mà chẳng thế biết được cụ thể nó là gì.

Gus nhìn chăm chú, mắt căng lên như muốn lòi ra, nhưng rốt cục lắc lắc đầu, ý là không nhìn rõ được gì. Lucas nhìn Gus, rồi nhìn phía xa, cười nói:

- Chúng ta lại gần một chút nhìn cho rõ không?

- Thôi, nhỡ đâu có nguy hiểm thì sao. Hay là, cứ ở đây nghỉ ngơi thôi rồi mai tìm cũng được mà.

- Anh không phải lo. Em nhìn thế thôi chứ cũng có học võ đấy! - Lucas huơ huơ thanh kiếm, cười nói. - Với cả, chỉ lại gần một tý thôi, cũng không xa chỗ này quá. Gặp nguy hiếm chúng ta vẫn dư sức chạy kịp về mà!

- Ừm, vậy cũng được, nhưng nếu vẫn không nhìn thấy rõ được thì phải quay lại ngay đó!

Và thế là, hai người họ từ từ đứng dậy, đi về phía nhóm người phía xa, cố gắng quan sát. Họ cúi thấp người, từ từ di chuyển, để tránh nhỡ là người của họ thật thì có thể sẽ có toán cướp kia đi cùng…

- A…

Gus giật mình kêu lên, làm Lucas cũng giật mình theo, cuống cuồng lấy tay bịt miệng Gus lại, nói khẽ:

- Ấy sao vậy anh Gus? Đừng hét lên như thế chứ, từ đây họ vẫn có thể nghe thấy chúng ta đó.

Gus nói khẽ:

- Đúng là họ rồi, những thương nhân thất lạc còn lại của đoàn chúng tôi đó!

- Ồ, vậy là may rồi! Từ từ, để em quan sát xem có tên cướp nào xung quanh không?

- Hình như là không…

Quả thật, xung quanh đoàn xe chẳng có tên cướp nào cả. Chỉ có độc một cỗ xe ngựa, đi rất từ từ, xung quay cỡ chục người, đang vừa đi vừa dừng lại ngó nghiêng như đang tìm kiếm cái gì đó.

- Chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Gus, anh quay về kêu mọi người tới đây đi, em sẽ gọi bọn họ cho anh, được chứ?

- Được, tôi đi ngay.

Gus lập tức quay về, gọi mọi người trong khi Lucas thì ở lại, thắp sáng bó đuốc rồi vừa vẫy vẫy vừa hét toáng lên. Đoàn xe phía xa cũng đã nhìn thấy, những người đứng quanh đó xì xầm, chần chừ trong chốc lát rồi chuyển hướng đoàn xe đi về phía cậu.

Gus vừa về đã kêu ầm lên trong vui sướng:

- Mọi người ơi, thấy rồi, thành viên còn lại của đoàn chúng ta…

- Đâu, đâu?

- Phía đằng kia, cậu Lucas đang gọi bọn họ. Chúng ta cũng đi ra đó chứ nhỉ? – Gus chỉ tay về hướng Lucas, nói.

- Đi thôi! – Những người thương nhân hò hét, lập tức đứng dậy kéo nhau đi.

Accor thấy thế vội nói:

- Này, chờ đã…

Nhưng bọn họ đã không còn nghe thấy mà đã cắm mặt chạy về phía xa. Accor thấy vậy chỉ đành lắc đầu cười, quay ra nói với Silke:

- Đành vậy, em ở lại đây, anh qua với bọn họ chút.

Silke cười gật gật đầu, Accor sau đó liền xách kiếm chạy theo những người thương nhân.

Gus lúc này đã quay lại chỗ Lucas, đoàn xe cũng đã tiến lại khá gần. Nhưng cách Lucas tầm năm mươi mét, đoàn xe bất chợt dừng lại.

- Hử… dừng lại rồi? A…

Lucas nhìn Gus thắc mắc, đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ bao giờ, một bóng đen đã xuất hiện trước mặt cậu, cách cậu chừng chục mét. Đó hình như là một người, không quá cao, phủ kín bởi một làn sương màu đen không thể nhìn rõ dung mạo hay bất kỳ thứ gì khác, thân người này hình như còn khoác thêm một lớp áo choàng đen bên ngoài, che kín đầu, tay cầm một cây thương dài cũng được bao trùm bởi làn sương đen quỷ dị đó.

 Lucas đơ người, tay run run kéo kéo áo Gus:

- Gus…Gus này, đây…đây cũng là…là thành viên của đoàn anh nhỉ?

Hồi lâu không thấy phản ứng gì, Lucas khẽ liếc mắt sang, chỉ thấy Gus mặt mày tái mét, miệng mấp máy gì đó. Lucas thấy vậy liền biết mọi chuyện không ổn, từ từ kéo Gus lùi lại, tay kia rút kiếm ra khỏi bao.

Keng!

Chẳng biết từ bao giờ, bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt Lucas, vung thương vụt xuống nhưng bị một lưỡi kiếm chặn lại.

- Accor…Accor… - Lucas run rẩy.

- Lui lại ngay, tên này…không phải vừa đâu! – Accor đáp lời, mắt vẫn chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của đối thủ.

Accor sấn người lên, gạt mũi thương, vung kiếm chém ngang một đường. Nhưng như chém vào khoảng không vậy, mũi kiếm lướt qua, thân thể bóng đen tan biến đi. Cùng lúc, Accor cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, liền không suy nghĩ nhiều, vung kiếm chắn ngược phía sau.

Keng! Phụp!

Tiếng âm thanh kim loại va vào nhau vang lên, Accor đỡ thành công cú đâm, nhưng một đòn chém khác ngay lập tức nhắm vào vai trái cậu, làm cậu không kịp trở tay. Cậu đã bị thương.

“Cái thứ tốc độ gì thế này?” Accor thầm nghĩ. Cậu ôm bả vai, nhảy tiến lên phía trước, xoay người lại nhưng chẳng thể nhìn thấy được bóng đen đó đâu.

- Giác Đấu!

Năng lượng vàng rực bao phủ, Accor đã tiến vào trạng thái Giác Đấu. Chỉ có tiến vào trạng thái này, cậu mới mong theo kịp tốc độ của tên kia.

Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng theo kịp. Mặc dù đã tiến vào trạng thái Giác Đấu, nhưng cậu chỉ miễn cưỡng theo kịp tốc độ của tên đó. Cậu hoàn toàn bị động trước thế công của “bóng đen”. Cứ đỡ được tầm một vài đòn, cậu lại bị trúng một đòn. Cũng may là còn trong trạng thái Giác Đấu, chứ nếu là bình thường, có lẽ, cậu đã bị đâm thành một cái tổ ong.

Richar lúc này đã đứng cách đó không xa, cùng với Gray quan sát trận đánh. Gray nhìn Accor đang giao đấu bằng ánh mắt nghiêm trọng, rồi quay ra hỏi Richar:

- Cái thứ đó rốt cục là gì vậy bác? Nó nhanh quá!

Richar cau mày, lắc đầu nói:

- Ta cũng không biết. Đây là lần đầu ta thấy qua thứ này đấy. Rốt cuộc đây là cái quái gì mà nhanh vậy nhỉ?

Accor sau một hồi giao chiến đã thấm mệt. Người cậu đầy rẫy những vết thương, máu cứ tý tách rỉ xuống. Trong khi đó, cái “bóng đen” kia thì vẫn hoàn hảo không có lấy một vết thương, đứng đối diện nhìn chằm chằm Accor.

“Lực đạo khá thấp, nhưng tốc độ thì quá kinh khủng. Nếu như mình có một bộ giáp hạng nặng thì có lẽ trận đấu này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chắc phải dùng tới tuyệt kỹ mới xong” Accor thầm nghĩ. Cậu xoay kiếm, buông một tay, giơ lên trước mặt như một cái thước ngắm, lưỡi kiếm gập xuống, chỉ thẳng về phía bóng đen, một mắt khẽ nheo lại.

Xuyên Thủng!

- Khoan đã!

Một tiếng thét vang lên làm Accor ngay lập tức khựng lại. “Bóng đen” hình như cũng để ý đến, hơi hạ mũi thương xuống, quay ra nhìn về phía tiếng hét. Chỉ thấy, không biết từ lúc nào, nhóm thương nhân đã tập hợp lại, xì xầm bàn tán gì đó, và Gus cùng với một người đàn ông khác thì đang vừa kêu lên vừa chạy về phía Accor và “bóng đen”.

- Khoan…khoan đã, những người này không phải cướp đâu, họ là những người đã cứu chúng tôi khỏi tay lũ cướp đó. – Gus vừa thở hồng hộc vừa nói.

“Bóng đen” nhìn Gus chằm chằm rồi quay mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh Gus kia. Người đàn ông thấy vậy cuống cuồng gật đầu lia lịa. “Bóng đen” thấy vậy hạ mũi giáo xuống, đưa mắt nhìn về phía Accor vẫn đang cảnh giác quan sát, rồi quay người biến mất trong màn đêm.

- Phù!

Accor thở ra một hơi, giải trừ trạng thái Giác Đấu, ngồi bệch xuống đất. Máu bắt đầu chảy ra khiến cậu xây xẩm mặt mày. Ngay sau đó, chẳng biết từ bao giờ, Silke đã chạy tới, hốt hoảng:

- Ôi anh có sao không ạ? Anh bị thương nặng quá! Để em xem…

- Không đáng ngại đâu, chỉ là ngoại thương thôi, em cứ băng bó lại cho anh là được ấy mà…

- Thật là, đã nói với anh bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi…. – Silke đi tới, vừa ngó nghiêng mấy vết thương trên người Accor, vừa nói, trong khi tay cô nhanh chóng luồn vào chiếc túi da đeo bên hông lấy ra một số thảo dược.

Người đàn ông trung niên cùng với Gus nhìn nhau rồi đi về phía Accor. Người đàn ông khi vừa đi tới trước mặt Accor liền lập tức cúi đầu xuống:

- Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm, xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, lại chậm trễ để cậu bị thương thành như vậy…

Accor nghe vậy vội vàng xua tay:

- Ấy ấy, không sao đâu bác ạ. Hay là, bác giải thích cho cháu chuyện gì xảy ra được không ạ? Cháu cũng chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nữa…

Một lát sau…

Mọi người lúc này đã quay trở lại bãi cắm trại. Ai cũng ngạc nhiên kèm chút lo lắng khi thấy Accor quấn băng trắng ở khắp người. Họ xúm lại hỏi thăm xem Accor rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra làm cậu phải mất khá nhiều thời gian giải thích rằng cậu không sao và khuyên mọi người đi ngủ sớm để ngày mai còn khởi hành. Nhận thấy cậu có ý giấu, cậu lại cũng bảo cậu không sao, dân làng chỉ còn nước lắc đầu, khuyên cậu chú trọng tới sức khỏe rồi quay ra chia nhau canh gác, nghỉ ngơi sớm.

- Vậy bây giờ bác có thể kể lại câu chuyện được rồi chứ? – Accor người quấn đầy băng trắng, mùi thảo dược át cả mùi thịt nướng, được Silke đỡ ngồi xuống bên đống lửa, hỏi.

Người đàn ông thở dài, nhìn Gus rồi chỉ vào chính mình, quay ra nói với Accor:

- Tôi tên Gent, là anh trai của Gus. Chúng tôi…

Gent kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra, sau khi bị chia ra, nhóm của Gent đã bị gần nửa nhóm cướp truy đuổi. Chúng dồn nhóm của Gent vào một sườn đồi nhỏ, rồi vây chặt lại. Lúc Gent tưởng cả nhóm bị bắt tới nơi thì chính “bóng đen” đã cứu bọn họ, đánh bại toàn bộ lũ cướp, lại theo nhóm của Gent tới mãi khi gặp nhóm của Gus thì hiểu lầm Accor là cướp và đang khống chế Gus nên đã ra tay tấn công Accor.

- Bộ tên đó không hỏi han gì đã xông vào đánh Accor như thế sao chứ? – Lucas bất mãn nói.

- Cái này chúng tôi cũng không rõ, có vẻ như tên đó tính tình khá nóng vội. – Gent đáp lời.

- Vậy những tên cướp đã tấn công nhóm của anh… - Gray nhìn Gent, tò mò hỏi.

- Chết sạch rồi. Toàn bộ đều bị cắt cổ chết. À đâu, có mấy tên bị chọc mấy nhát vào mắt…

Accor nghe mà dựng hết tóc gáy. Tên này có vẻ như không phải người xấu, nhưng cái phong cách của hắn thì hơi ma quỷ quá.

Gent cầm lấy bình nước uống mấy ngụm. Như chợt nhớ ra gì, anh buông bình nước xuống, nói:

- À đúng rồi, về tên đó, chắc là ta có biết một chút…

- Hả?

- Cậu có nghe qua lời đồn về Ngọn Giáo Đen?

Accor nghe xong, lắc đầu. Gus ngồi bên cạnh Gent nghe thấy liền hỏi:

- Ô, chuyện này mới đấy anh, em chưa nghe bao giờ luôn ấy. Anh kể luôn đi em nghe cùng với!

Gent quay lại nhìn Gus, cau mày:

- Sao chóng quên vậy, tôi nhớ đã kể cho cậu nghe cách đây hai tháng rồi kia mà?

- A…

Gus nhăn mặt, mắt nhắm lại như thể đang cố nhớ cái gì đó. Một lát sau, anh mở mắt, vỗ tay:

- Chà em nhớ ra rồi! Vậy đây chính là hắn ta?

- Đó là chuyện gì vậy, anh kể em nghe với! – Lucas lên tiếng, ánh mắt nhìn Gus hiện rõ lên vẻ háo hức.

Gus ngồi nghiêm chỉnh lại, nói:

- Cái này để tôi kể cho! Câu chuyện bắt đầu từ khoảng hai năm trước, có một nhóm lữ khách du hành trên thảo nguyên này thì bị thú dữ từ cánh rừng gần đó tấn công. Lúc đó, xuất hiện một bóng đen, tay cầm giáo dài, thoắt ẩn thoắt hiện, lập tức cắt cổ, đâm thủng mắt của lũ thú dữ đó. Tất nhiên, câu chuyện sẽ chỉ dừng ở đó, nhưng vài ngày sau, một vụ cướp đã diễn ra trên thảo nguyên, và đương nhiên là cả băng cướp đó đã vĩnh viễn nằm lại thảo nguyên này, với cùng một kiểu giết đó. Những người thương nhân hôm ấy kể lại họ chỉ nhìn thấy một cái bóng lướt lướt vụt qua, và những tên cướp thì ngay lập tức gục xuống…

Gus ngừng một lúc, uống hớp nước, lại kể tiếp:

- …Từ lúc đó, câu chuyện này bắt đầu được đồn thổi lên. Nhiều băng cướp không tin và chỉ cho đó là lời đồn thổi thôi, ngang nhiên thách thức bằng cách trắng trợn cướp bóc trên thảo nguyên này. Chỉ là, sau đó hai ba ngày, những băng cướp lớn từng buông lời thách thức thì đột nhiên giải tán, còn những băng cướp nhỏ như trực tiếp bốc hơi luôn. Một số người nói rằng sau đó vài ngày, họ tìm thấy xác của rất nhiều tên cướp trên thảo nguyên, đương nhiên hoặc là mất một bên mắt, hoặc là….

Gus nói tới đây mặt hơi tái đi, nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Anh nói tiếp:

- Mặc dù có vẻ hắn là một người tốt, nhưng cái phong cách giết người ghê rợn đó đã khiến hắn trở nên đáng sợ và được hội kẻ cướp gọi với cái tên Ma Thương, nhưng vì hành vi hiệp nghĩa nên hầu hết mọi người sinh sống hay hay phải đi qua khu vực này gọi hắn bằng cái tên nửa chính, nửa tà...

Gus dừng lại, rồi nói với giọng trầm đục:

- …Ngọn Giáo Đen!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận