Hỏa ấn
Rùa Lang Thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Kẻ Phản Bội

Chapter 7: Quyết định – giải cứu

0 Bình luận - Độ dài: 3,016 từ - Cập nhật:

Đoàn người bắt đầu lên những cỗ xe ngựa, dần dần di chuyển khỏi ngôi làng. Thời tiết hôm nay có vẻ cũng rất ủng hộ, tương đối râm mát, không quá nắng cũng chẳng có mưa. Trên đường đi, Silke tỏ ra rất vui vẻ. Suốt cánh rừng, cô tung tăng khắp nơi, tới tới lui lui dọc theo đoàn xe, khi thì hái hoa, lúc thì lượm thuốc, khi thì hái nấm, rau dại, cứ như một chú chim non xổ lồng vậy.

- Nè nè, cái cây này là thảo dược loại hiếm luôn đó, không nghĩ được là trên đường đi còn có thể gặp được. Còn cái này là…nè anh có nghe không đó Accor? – Silke trèo lên xe ngựa Accor đang ngồi, líu ríu nói.

- Dừng dừng lại đi em anh đau đầu quá. Để anh nghỉ ngơi một xíu đi, tối qua anh mải sắp xếp đồ đạc nên ngủ chẳng được bao nhiêu cả. - Accor vừa ngáp vừa trả lời. Sự thật là tối qua cậu với Gray chăm chăm sắp xếp đồ đạc, lại bàn bạc với vài người dân trong làng, nên chẳng ngủ được bao nhiêu cả.

Silke nghe xong mặt xụ xuống, nhưng rồi nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Ánh mắt cô sáng lên chiếu thẳng vào một bụi cây ở gần đó. Cô nhảy luôn xuống xe, tung tăng chạy đi. Có vẻ như đó lại là một cây thảo dược hiếm hay gì gì đó kiểu vậy.

Accor chuyển từ ngồi sang nằm luôn xuống thùng xe, miệng ngáp liên tục. Cạnh đó, Lucas vẫn đang cắm cúi đọc sách, và Gray thì đang ngủ say như chết.

- Accor nè, cứ để em ấy như vậy không có vấn đề gì chứ? Dù gì cũng là nơi lạ, và đang trong rừng đấy. – Lucas hỏi nhưng mắt vẫn không rời quyển sách.

Accor nhìn Lucas, rồi lăn người thò đầu ra khỏi xe nhìn Silke đằng xa, nói:

- Không đáng lo đâu, ông Richar có bảo tuyến đường này an toàn lắm, qua khỏi cánh rừng này là tới thảo nguyên rồi, cứ để em ấy tìm kiếm linh tinh cũng tốt.

Lucas gập quyển sách lại, ngồi lại gần cửa xe, tựa đầu vào thành xe nhìn ra xung quanh. Ngồi được một lát, cậu khẽ ngáp, quay ra hỏi Accor bằng giọng mệt mỏi:

- Accor nè, chúng ta không thể đi nhanh hơn được sao, như này thì sao kịp đến pháo đài được. Nếu tôi nhớ không lầm thì tầm sáu giờ là đóng cửa pháo đài rồi thì phải?

Accor ngồi dậy, nhìn dọc theo đoàn xe, lắc đầu:

- Biết làm sao được, đây đang là trong rừng, có thể đi được cả xe ngựa đã là tốt lắm rồi, cũng chẳng thể đi nhanh hơn được. Kiểu này khéo phải quá trưa mới ra khỏi khu rừng này mất.

Accor khẽ vươn vai, vơ bình nước bên cạnh tu ừng ực, rồi cười nói:

- Chúng ta cũng xác định sẽ ngủ ngoài pháo đài một đêm rồi mà. Cùng lắm là cố được cắm trại ở gần pháo đài cho an toàn thôi, cũng đỡ lo hơn phần nào ấy.

Lucas thở dài, đưa mắt nhìn đoàn xe di chuyển chầm chậm len lỏi giữa những thân cây cao thấp. Cậu lại chui vào trong thùng xe:

- Tôi lại đọc sách tiếp đây. Bao giờ tới giờ cơm thì gọi tôi nhá Accor!

- …

Khoảng mười hai giờ trưa…

- Ôi chà, nhanh hơn dự kiến của ta ấy nhỉ - Gray vừa nói, vừa ngáp, vừa nhìn thảo nguyên rộng bao la trước mắt. Có vẻ như anh ấy vừa mới thức dậy xong, đầu tóc còn rối tinh mù.

Accor nhìn Gray, cười trêu:

- Chú ngủ thẳng cẳng cả buổi sáng rồi thì gì mà chả nhanh được chứ!

Gray cười đáp lại:

- Cậu thì có khác gì đâu, cũng ngủ như ta thôi chứ hơn gì. Thôi, giờ cơm nhỉ, ta đi săn bù mấy con thú lại là được chứ gì!

- Chỗ này làm gì có thú cho chú săn chứ. Có thì chúng ta đã toang từ lâu rồi, giờ thì có nấu nướng bằng lương thực đem theo hoặc gặm lương khô thôi chú. – Accor cười đáp.

- Ha ha, thôi cháu xem xem kêu mọi người nghỉ ngơi, ta kêu mấy người đi nấu nướng đôi chút đây.

- …

Một lát sau…

- Chà, công nhận là đồ ăn Silke làm ngon thật đó, ta cảm giác ăn hoài mà không ngán luôn. – Một người dân vừa ăn vừa quay qua nói với Silke.

Gray nghe thấy thì nhìn qua với ánh mắt u ám:

- Nè, ý cậu là tôi nấu ăn dở chứ gì?

- Đâu đâu tôi đâu có chê cậu, chỉ là cậu nên dừng lại ở món nướng thôi ha ha….

- Hừm…

Lucas đang ăn thấy sắc mặt Gray đen lại thì vội vàng xua tay, nói chen vào:

- Thôi thôi, ăn đi mọi người, có để ăn là tốt rồi, đừng làm mất hòa khí nhau chứ.

Rồi cậu quay qua Accor, hỏi:

- Accor này, còn bao lâu nữa là tới pháo đài vậy?

Accor cười đáp:

- Cậu có vẻ để ý thời gian quá nhỉ?

Lấy khăn tay lau qua miệng, cậu nói tiếp:

- Chúng ta vừa mới tiến vào thảo nguyên, tức là còn hơn nửa đường nữa mới tới nơi. Nhưng mà thảo nguyên chúng ta có thể đi nhanh hơn, nên cứ yên tâm là nếu không có gì xảy ra thì tầm chập tối chúng ta sẽ tới bên ngoài pháo đài.

- Ồ…

- Lâu lâu thư giãn chút cũng tốt mà, cứ để mọi người nghỉ ngơi tầm đôi tiếng nữa rồi lại khởi hành cho thoải mái.

- Được rồi…

Accor nói xong liền thoải mái nằm lăn ra bãi cỏ. Cậu đưa mắt lên bầu trời, nhìn từng cụm mây trắng lơ lửng trôi ngang, đầu thì tập trung suy nghĩ về hành trình sắp tới. Lucas thì ngồi ngay gần cậu, cắm mặt vô quyển sách, thi thoảng miệng còn lẩm nhẩm gì đó.

Một lát sau…

- Á, thôi chết! – Accor choàng tỉnh. Có lẽ thời tiết mát mẻ, trên thảo nguyên giỏ thổi nhẹ từng đợt đã làm cậu thiếp đi trong khi đang mải mê suy nghĩ. Cậu quay qua nhìn, nhưng chẳng thấy Lucas đâu. Có lẽ cậu ta không nghỉ trưa mà chạy đi đâu đó rồi.

- Dậy rồi à nhóc? Sao chẳng ngủ thêm chút nữa? – Một giọng nói vang lên bên tai cậu.

Accor quay lại, ngạc nhiên:

- Ông Richar, ông ngồi đây được bao lâu rồi? Sao ông không gọi cháu?

- Ta tới cũng mới được có một lúc thôi! Ha ha, sao, cảm giác được lãnh đạo thế nào? – Richar cười nói.

Accor chỉ khẽ cười mà không nói gì. Cậu hiểu rằng Richar đang cố gắng tạo cơ hôi để cậu làm quen, chuẩn bị dần cho sau này, mặc dù cậu cũng đã quá quen với việc lãnh đạo. Dù sao thì trước đây, khi đi săn, cậu cũng đã chỉ huy cả đội săn quá nhiều lần rồi.

Richar nhìn Accor đang tươi cười mà gật gù hài lòng. Ông biết, Accor đã thực sự trưởng thành, qua rất nhiều điều mà cậu đã làm. Nhìn quanh khắp đoàn xe một lượt, ông lại nói:

- Nói chung trên thảo nguyên này thì cũng chả có nguy hiểm gì, cảnh giác chút tại có thể có cướp là được.

- Dạ…

Richar chống tay đứng dậy, bước lại gần Accor ngồi xuống, rồi nói:

- Đúng rồi Accor, cháu tính sao? Về chuyện cha mẹ cháu…

Accor nghe vậy liền đáp:

- Cháu sẽ đi tìm những người có cùng suy nghĩ lật đổ đế chế của Panche Desai giống như cháu. Sau khi tìm đủ nhân lực, cháu sẽ tiến đánh hoàng cung. Có điều…

Accor ngập ngừng, rồi nói tiếp:

- Cháu muốn một vài người ở làng chúng ta đi cùng cháu, không biết có được không ạ?

Richar nghe xong im lặng, rồi đột nhiên cười phá lên:

- Ha ha ha! Quyết định đúng đắn đó! Vậy cháu muốn để ai đi cùng nào?

- Chắc cháu sẽ rủ chú Gray đi cùng, với một vài thợ săn của làng…

Accor đang mải nói, thì Silke bỗng từ đâu nhảy ra, nói:

- Anh tính đi đâu đó, cho em theo với!

Accor giật mình, nói:

- Silke, em ở đâu chui ra vậy, làm anh giật mình! Chuyến đi này không thể đùa được đâu, nguy hiểm lắm, anh không…

Accor muốn nói tiếp, nhưng nhìn ánh mắt đang rưng rưng sắp khóc của Silke thì cậu cứng họng, không nói thêm được gì nữa. Cậu khẽ lắc đầu, quay qua Richar, nói:

- Cháu xin phép để cả Silke đi cùng, không có vấn đề gì chứ ạ?

- Hả? – Richar giật mình.

- Anh… anh để em đi cùng sao? – Silke ngạc nhiên. Cô còn đang định trả lời là sẽ nghe lời Accor mà không theo cậu nữa.

Richar nhìn Accor, rồi lại nhìn Silke. Trầm ngâm một lát, ông cất tiếng:

- Silke này, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa đó? Chuyện này không thể đùa được đâu!

Silke hơi cúi đầu xuống, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập quyết tâm:

- Cháu quyết sẽ đi cùng anh ấy ạ!

Richar nhìn Silke, thở dài. Ông nhìn thẳng vào mặt Silke, nói:

- Cháu đi với ta một lát được chứ? Ta có một vài chuyện cần nói rõ với cháu. Còn Accor…

Richar tươi tỉnh trở lại, quay sang Accor, cười tiếp lời:

- Đi gọi mọi người chuẩn bi tiếp tục khởi hành đi thôi, nhỉ?

Rồi không đợi Accor kịp trả lời, ông đã lôi theo Silke rời đi.

Accor nhìn Richar rời đi, thở nhẹ một hơi. “Chuyện này tạm thời cứ tính như vậy đã, còn đâu sau đó tính tiếp” cậu nghĩ vậy. Vươn vai vặn người một lúc cho tỉnh táo, cậu bắt đầu đi gọi mọi người để sắp sếp chuẩn bị lên đường.

...

Trời đã dần tối, đoàn xe ngựa của dân làng Ramsey cũng đã đi được gần tới pháo đài rồi. Những cơn gió nhẹ cũng đã dần mạnh lên, có thể nghe thấy rõ những tiếng rì rào theo từng đợt. Thấp thoáng có thể thấy được những ánh lửa nhỏ trên thảo nguyên lộng gió.

Accor đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, loay hoay thắp một bó đuốc. Phía bên cạnh, Gray đang ngồi mài sắc lưỡi rìu của mình, trong khi mắt vẫn cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Bất chợt từ phía xa, một làn khói bụi bốc lên, ánh lửa lấp lóe trong đám bụi. Nếu tai đủ thính, còn có thể nghe được tiếng kim loại va vào nhau chat chát.

- Cái gì thế nhỉ? – Gray nhìn về phía đám bụi, hỏi. Anh lúc này đang trong trạng thái cảnh giác khá cao, nên ngay khi khói bụi nơi xa vừa mới xuất hiện trong tầm mắt là anh đã nhận ra ngay, cho dù trời có đang ngày càng tối đi.

Gray quay sang nhìn Accor, trùng hợp là Accor cũng đang nhìn về phía đó, rồi quay lại nhìn anh. Hai người ăn ý gật đầu, Gray tiếp tục dẫn đầu hướng đoàn xe tiến về phía trước, trong khi Accor thì lặng lẽ đi gọi thêm một vài thợ săn trong làng. Khi đoàn xe tới đủ gần, cuối cùng Accor và mọi người cũng nhận ra. Có vẻ như đó là một nhóm thương nhân nhỏ, đang bị một toán cướp truy đuổi. Một vài thanh niên trong đoàn thương nhân nọ đang cố gắng chống trả lại băng cướp, nhưng có vẻ như họ đang bị áp đảo bởi số lượng, và những thanh niên của nhóm thương nhân thì gần như chỉ có chút sức khỏe chứ không học võ thuật, nên chẳng thể địch lại toán cướp hung hãn.

Accor tháo thanh Dũng quân kiếm đang đeo bên hông xuống, nói:

- Gray, chú ở đây bảo vệ mọi người nhé, cháu với một vài người đây sẽ qua đó!

Gray khẽ gật đầu. Accor sau đó liền dẫn một vài thợ săn, mạng theo vũ khí, nhanh chóng chạy về phía nhóm thương nhân.

Silke và Richar lúc này đã đi về phía đầu đoàn xe, lại gần Gray. Silke nhìn Accor chạy về phía nhóm thương nhân, quay qua Richar, hỏi:

- Liệu có ổn không ông? Anh ấy dẫn theo có vài người…

Richar nhìn về phía toán cướp, cười nói:

- Nếu không có gì đặc biệt thì sẽ ổn thôi. Đám cướp đó không đủ cho Accor đánh đâu.

Quả thật là vậy…

Bốp! Bốp! Bốp!

Không cần rút kiếm khỏi vỏ, chỉ trong chưa đầy năm phút, hơn chục tên cướp đã bị Accor đánh cho lăn lóc mỗi đứa một nơi. Sau nhìn quanh đảm bảo không còn tên nào chạy thoát, Accor khẽ ra dấu, để những người đi theo cậu đem trói những tên cướp này lại, và Gray nhìn thấy mà cho mọi người tiếp tục đi tới.

Một tên cướp trong toán cướp, hình như là người dẫn đầu của toán cướp này, cố gắng gượng dậy, nghiến răng nói:

- Tên khốn, ngươi là ai mà dám chen vào…

Xoẹt!

Accor rút kiếm, lưỡi kiếm ánh lam chĩa thẳng vào cổ tên cướp, nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng làm hắn cứng họng, không dám nói thêm gì nữa. Cậu tra lại kiếm vào bao, tiến về phía mấy người thương nhân sau khi những thợ săn đi theo phía sau đã trói chặt toàn bộ lũ cướp lại. Những thương nhân đưa mắt nhìn nhau, rồi một người đàn ông trong số họ cũng từ tự đi về phía Accor.

- Thật…thật cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu thì chúng tội thật sự đã gặp nguy hiểm rồi.

Accor tươi cười đáp:

- Không có gì đâu, giúp người dù sao cũng là việc nên làm mà. Mọi người có sao không?

- Cũng may do cậu tới kịp lúc, chúng tôi không sao cả. A, phía sau cậu…

Người đàn ông trả lời, nhưng giọng đột nhiên trở nên căng thẳng khi thấy Gray dẫn theo mọi người đi tới gần.

Accor ngoái đầu, rồi quay lại cười nói:

- À không sao đâu, họ là người dân cùng làng tôi. Chúng tôi dời làng chuyển tới sống ở pháo đài Milan ấy mà.

Người đàn ông nhóm thương nhân nghe xong, mắt giãn ra. Anh ngồi bệch xuống đất, thở ra một hơi dài. Accor thấy mọi việc đã ổn thì quay lưng, đi về phía Gray và mọi người. Gray nhanh chóng đi lên, hào hứng vỗ vai cậu:

- Đánh hay lắm Accor, bắt sống toàn bộ luôn mà! Cậu đúng chưa bao giờ làm tôi thất vọng!

- Chú kêu mọi người trông chừng mấy tên cướp, để cháu nhờ Silke xem xem mấy cậu thanh niên trong nhóm thương nhân kia có bị thương gì nặng không… - Accor cười đáp.

- Dạ! – Silke đứng sau Gray nghe thấy lập tức đồng ý ngay, rồi theo Accor quay trở lại chỗ người thương nhân.

Accor tay chỉ vào Silke, nhìn người thương nhân, nói:

- Cô ấy là y sư của làng chúng tôi, hãy để cô ấy xem qua thương thế của mấy người các anh, được chứ?

- A, được được, cảm ơn cậu nhiều…

- Bây giờ tình hình cũng tạm an toàn rồi, anh có thể kể câu chuyện của mình được chứ?

- Ừm…

Hóa ra họ là một đoàn thương nhân từ thành phố Nolden, thành phố trung tâm của Sofia, đi tới pháo đài Milan để kinh doanh. Họ nói rằng do tình hình kinh tế bất ổn, ở lại thành phố tương đối mạo hiểm, nên họ quyết định đi khỏi khu vực trung tâm đến khu vực biên giới, chờ cho tình hình ổn định rồi quay lại đế đô. Nào ngờ, đi gần tới pháo đài Milan rồi thì họ lại bị đánh cướp, thật đúng là quá xui xẻo.

- Vậy là đoàn của anh đã bị thất lạc mất vài người đúng không? – Accor hỏi lại sau khi đã nghe hết câu chuyện.

- Ừm, tôi nhớ lúc đó chúng tôi đã bị tách ra, nhóm chúng tôi thì chạy lùi ngược lại khỏi hướng pháo đài, rồi được cậu cứu, nhóm còn lại thì tôi cũng không biết họ chạy đi đâu…

- Thế giờ anh tính sao?

Người thương nhân hiện rõ nét mặt băn khoăn, nhưng xong anh vẫn quay qua Accor, nói:

- Các cậu cũng tới pháo đài Milan đúng chứ? Vậy có phiền không khi cho phép tôi đi cùng các cậu tới đó? Chúng tôi định sẽ tới đó rồi nhờ trợ giúp tìm kiếm từ pháo đài.

- Không thành vấn đề! Dù sao tôi với mọi người sau khi nhìn thấy tình hình tối nay cũng không an tâm để các anh tiếp tục đi một mình cho lắm. - Accor trả lời.

- Vậy tôi thay mặt mọi người trong đoàn cảm ơn cậu trước nhé! Đúng rồi cậu tên là gì nhỉ, để tôi tiện xưng hô?

- Anh cứ gọi tôi là Accor là được. Vậy còn anh?

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Accor! Tôi tên là Gus Emery, cậu cứ gọi tôi là Gus là được!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận