• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mùa Hoa Anh Đào Nở

Mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 7,017 từ - Cập nhật:

Ánh sáng của mặt trăng lặng lẽ rọi xuống con đường nhỏ dẫn ra bờ sông. Tiếng gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi hương ngai ngái của đất sau cơn mưa ban chiều.

Tôi đứng đó, đôi chân bất giác dừng lại giữa con dốc, ngước nhìn đốm sáng trắng mờ ảo lan tỏa trên bầu trời. Bên dưới là dòng nước chảy chậm rãi, phản chiếu thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm yên tĩnh.

Không hiểu vì sao, tôi luôn bị cuốn hút bởi những phong cảnh như thế này. Có lẽ vì chúng quá khác biệt với cuộc sống hàng ngày của tôi – một cuộc sống đơn điệu và nhạt nhòa đến mức, đôi khi, chính tôi cũng cảm thấy mình không còn ý nghĩa gì.

Nhưng đêm nay có gì đó khác lạ.

Ở phía cuối con đường, dưới ánh sáng dịu dàng của trăng, tôi nhìn thấy bóng dáng của một cô gái.

Cô ấy đứng tựa vào lan can gỗ bên bờ sông, mái tóc dài buông xuống ngực, lấp lánh như được dệt từ ánh trăng. Từ xa, dáng vẻ mỏng manh ấy trông như thể sắp tan biến vào không khí bất cứ lúc nào.

Tôi không biết tại sao mình lại dừng lại để nhìn. Có lẽ vì tôi chưa từng nhìn thấy ai đứng đây vào giờ này. Có lẽ vì dáng vẻ lặng lẽ của cô ấy gợi lên một điều gì đó mà tôi đã quên mất bấy lâu nay.

Hoặc có lẽ vì… đôi mắt của cô, khi ngoảnh lại, đã chạm vào tôi.

Cặp mắt ấy, trong suốt và sắc nét như chính bầu trời đêm, mang theo một sự buồn bã vời vợi.

“Đẹp quá, phải không?”

Giọng nói của cô bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Tôi không biết cô đang nói rõ về điều gì. Ánh trăng, dòng sông, hay… là khoảng khắc này.

“Ừm.” Tôi vô thức đáp lại, không biết nói gì hơn.

Cô không quay lại nhìn tôi. Chỉ tâm hồn ấy, dường như đang đuổi theo một thứ gì đó ở phía xa mà tôi không thể nhìn thấy.

“Đêm trăng thật kỳ diệu,” cô nói tiếp, như đang tự nói với chính mình. “Nó luôn ở đó, dõi theo tất cả mọi người. Nhưng không ai để ý đến nó cho đến khi màn đêm buông xuống.”

Tôi chỉ im lặng, thật lòng tôi không biết phải trả lời thế nào.

Cô xoay đầu lại, lần này nhìn thẳng vào tôi. Nụ cười thoáng qua trên đôi môi nhợt nhạt của cô.

“Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?”

Câu hỏi ấy vẫn còn vang vọng trong đầu tôi, song ngay cả khi tôi đã rời khỏi con dốc và trở về nhà. Gương mặt cô gái ấy – cùng với một cảm xúc trầm buồn như phản chiếu tất cả nỗi cô đơn của thế giới – cứ hiện lên trong tâm trí tôi, như một mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đời mà tôi không thể nào chạm đến được.

Tôi không biết.

Có lẽ, chỉ là tôi chưa từng để ý.

Hoặc có lẽ, đó là câu hỏi dành cho chính cô.

-

Trong buổi sinh hoạt đầu tiên năm lớp Mười Một, cô chủ nhiệm Kazumi cất cao giọng thông báo, “Bạn Takahashi Yuna mắc bệnh nặng từ hồi năm cấp hai, phải nằm viện suốt một thời gian dài. Gia đình bạn ấy đều hy vọng rằng sẽ sớm xuất viện để tận hưởng đời học trò cùng lớp chúng ta.”

Tôi theo học tại một trường tư thục hệ liên thông cấp hai – cấp ba, từ hồi cấp hai đến giờ thành viên lớp hầu như không có thay đổi, nhưng xem chừng chẳng mấy người biết Takahashi Yuna. Và trong lớp, luôn có một chỗ ngồi được để trống.

“Takahashi Yuna? Nghe tên quen quen.”

“Có phải cậu ấy là người từng thi học sinh giỏi quốc gia không?”

“Đúng rồi, tớ nhớ có hình cậu ấy trên báo trường. Hồi đó cậu ấy xinh lắm, là hoa khôi của trường đấy.”

“Thật không? Nhưng bị bệnh nặng thế, chắc phải yếu lắm nhỉ?”

“Tớ nghe nói cậu ấy mặc bệnh tim bẩm sinh, phải phẩu thuật mấy lần rồi.”

“Chẳng nhớ nổi.”

Cả lớp bắt đầu bàn tán, những tiếng xì xào lấp đầy đầy không gian. Tuy nhiên, chẳng có thông tin gì đáng kể được tiết lộ, và như mọi chuyện khác, sự chú ý mau chóng lắng xuống.

Cái tên ấy không gợi lên bất kì ký ức nào trong tôi, nhưng qua lời kể từ các bạn cùng lớp, dường như cô ấy là một người đặc biệt. Đẹp, tài năng, nhưng lại phải mang trên mình gánh nặng của căn bệnh.

Tôi không biết liệu những lời đó có đúng hay không. Nhưng giọng điệu của những người đang bàn tán – vừa ngưỡng mộ, vừa tiếc nuối – khiến tôi có cảm giác cô không phải là một người bình thường.

“Bệnh tim” được xếp vào nhóm bệnh mãn tính và nguy hiểm nhất, nên khi từ giờ về sau cô bạn kia khó mà quay lại trường được nữa.

Bởi vì nó không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn rút ngắn tuổi thọ. Nguyên nhân gây bệnh thì rất nhiều, từ di truyền, các vấn đề bẩm sinh, cho đến tổn thương trong quá trình sống. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là sự bất ngờ. Không ai biết khi nào nó sẽ phát tác.

Một trái tim khỏe mạnh đập đều đặn nhờ vào hệ thống tuần hoàn và dẫn truyền phức tạp. Nhưng khi hệ thống này gặp trục trặc, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Những người mắc bệnh tim thường phải đối mặt với triệu chứng như đau thắc ngực, khó thở, và thậm chí ngất xỉu không báo trước. Nguy hiểm nhất là tình trạng rối loạn nhịp tim hay suy tim, những cơn nguy kịch có thể cướp đi mạng sống chỉ trong vài phút.

Những người mắc bệnh tim bẩm sinh thậm chí còn đáng thương hơn. Từ nhỏ, họ phải sống dưới bóng đen của căn bệnh này. Một trái tim yếu ớt không thể cung cấp đủ máu để nuôi dưỡng cơ thể, khiến họ luôn cảm thấy mệt mỏi, như thể mỗi bước đi đều là một thử thách.

Với một số người, phẫu thuật có thể kéo dài thời gian sống. Nhưng phẫu thuật tim cũng là một canh bạc, và không phải ai cũng đủ may mắn để chiến thắng.

Căn bệnh này, dù y học hiện đại đã tiến xa, vẫn là nỗi ám ảnh chưa thể xóa nhòa. Và với những người trẻ tuổi mắc bệnh, ước mơ trưởng thành đôi khi là một điều xa vời.

Xem ra cô bạn cùng lớp Takahashi Yuna gì đấy sẽ không đi học được nữa rồi. Tôi liền gạt những suy nghĩ về cô ra khỏi đầu mình.

-

Vài ngày sau, trong giờ ra chơi, một tờ giấy màu khổ lớn được chuyền đến tay tôi.

“Ikeda, viết đi này.”

“Cái gì đây?”

“Ờ thì, viết lời chúc cho cái bạn gì mà… bị bệnh tim ấy.”

Giọng điệu của cậu bạn đưa giấy có chút bất cẩn, nhưng không phải ác ý. Tôi nhìn tờ giấy trong tay, rồi liếc qua những dòng chữ đã được viết trên đó.

Tôi cầm bút, nhưng bàn tay có chút chần chừ. Viết gì đây? Những lời chúc quen thuộc mà ai cũng dùng, hay một điều gì đó khác biệt hơn?

“Hừm.” Cuối cùng, tôi vừa nghĩ vừa viết đại vài từ lên đấy.

Mong cậu sẽ khỏi bệnh.

Ikeda Yoshi.

Tôi viết qua loa trong vài giây, chẳng cần suy nghĩ nhiều, rồi chuyển tờ giấy cho người ngồi gần nhất.

“Ikeda, viết thế mà cũng gọi là lời chúc à?”

“Đủ thành ý rồi đấy.”

“Tiếp theo đến ai?”

“Bên này ai cũng viết hết rồi. À, còn Shimada thì phải. Chuyển cho cậu ấy đi. Ikeda, cậu thân với Shimada lắm mà, phải không?”

“Thân ai nấy lo thì có ấy.” Tôi ném lại một câu cụt lủn, cầm tờ giấy và đi thẳng đến chỗ ngồi của Shimada Satoru.

Như mọi khi, Shimada vẫn giữ dáng vẻ luộm thuộm quen thuộc. Đồng phục xộc xệch không thèm sơ vin, đầu gục xuống bàn, ngủ ngon lành như chẳng có gì quan trọng hơn giấc ngủ của mình. Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, nhưng dáng người cao ráo và thần thái bất cần khiến cậu ta trở thành tâm điểm không ít trong mắt bạn nữ.

Nhưng đối với đám con trai, Shimada chẳng phải nhân vật được yêu thích. Tính tình kiêu ngạo, điển trai hơi thừa, và quan trọng nhất: chẳng mấy ai chịu nổi sự thờ ơ của cậu ta với tất cả mọi thứ, trừ chính bản thân mình.

“Shimada, dậy đi!”

“Không ngờ mình lại được ôm mấy em xinh tươi…”

Nói mơ hả? Chắc mơ đẹp lắm. Tôi cật lực lay cậu ta, kéo thẳng từ thế giới mơ màng về thực tai.

“Ơ, Ikeda à? Có chuyện gì thế?”

Nói thật sự, tôi không muốn dính dáng gì đến Shimada. Không phải vì ghét bỏ cái tính luộm thuộm và thiếu quy củ của nó. Hồi xưa, Shimada đã từng giúp tôi trong một tình huống khó khăn.

Có thể gọi tên này là ân nhân cũng không sai. Nhưng vì thế mà mối quan hệ giữa chúng tôi có gì đó khó nói lắm. Bảo thân thiết cũng không phải, bảo xa cách cũng không nốt.

Mỗi lần nói chuyện với nó thôi đã đủ khiến tôi căng thẳng rồi. Tôi không sao thấy thân quen cho được, dù thằng này chẳng có vẻ nghĩ ngợi gì nhiều.

“Viết lời chúc cho cô bạn gì ấy. Đây, tờ giấy.”

“À.” Shimada cầm lấy tờ giấy màu tôi đưa rồi nhìn lướt qua chữ viết trên đó. “Hình như Takahashi Yuna nhỉ!”

Giọng điệu vừa như cảm thán, vừa phản phất nét hoài niệm của nó. Không hiểu sao, thái độ ấy lại khiến tôi phải cất tiếng hỏi lại, “Mày biết bạn ấy à?”

Shimada không trả lời ngay, mà nó nhìn tờ giấy thêm một lúc nữa rồi mới đáp. “Không chắc… Mà giờ đổi họ thành Takahashi rồi à?” Câu nói ấy nghe như một lời lẩm bẩm, hơn là trả lời tôi. Nhưng cái cách Shimada nói mập mờ như thế tôi cũng không hiểu gì sất.

“Được rồi, để tao viết.”

Nghe vậy, tôi gật đầu định quay về chỗ ngồi.

“Dạo này trông mày cứ thế nào ấy, Ikeda.” Shimada hỏi với theo.

“Thế nào là thế nào?”

“Ý tao là, có khỏe không? Mày ổn không?”

“Tao ổn.”

“Thật không? Trông mày hôm nọ như kiểu vừa bị người ngoài hành tinh bắt cóc về ấy.” Shimada nói như thể nó hiểu tôi lắm vậy.

“Tao hoàn toàn bình thường, đừng có mà lo chuyện bao đồng.” Tôi thầm nghĩ thế nhưng không nói ra.

“Các em đã viết xong lời chúc rồi, đúng không?” Cô Kazumi hỏi, rồi tiếp tục nói tiếp. “Ngày nghỉ sắp tới, cô muốn nhờ một bạn mang đến bệnh viện. Nếu là bạn cùng lớp mang tới, chắc Takahashi sẽ vui hơn. Có em nào muốn đi không?”

Cả lớp học đều yên ắng. Tôi chỉ nghĩ “Phiền thật đấy” sau khi nghe gợi ý của cô.

Không ai lên tiếng. Mọi người đều im lặng cúi đầu, như thể cố gắng thu mình lại để biến mất. Cả lớp đều đoán trước được là sẽ chẳng có ai xung phong. Theo đà như thế cô Kazumi buộc phải chỉ định bất kì. Lúc này tôi chỉ thấy một sự đồng lòng, không hẹn mà gặp đó là “Đừng chọn mình.”

Cô Kazumi đứng đó, hơi ngập ngừng. Cô vẫn còn trẻ, chỉ mới tầm hai mươi lăm, và có lẽ chưa quen với việc đối diện với những khoảng khắc nặng nề như thế này. Nên điều phối sinh hoạt lớp chưa được ổn cho lắm.

Đúng lúc ấy, Shimada bất ngờ giơ tay. Cả lớp đều ngạc nhiên quay đầu về phía nó.

“Để em đi cho ạ!”

“Cảm ơn em, vậy cô nhờ em nhé,” cô Kazumi rõ ràng là không muốn bỏ lỡ cơ hội khi cuối cùng cũng có người xung phong.

Tuy nhiên, Shimada trông không hề giống kiểu người tự nguyện. Dáng vẻ của nó như thể vừa phải quyết tâm làm điều gì đó vô cùng hệ trọng, không hề có chút vui vẻ hay nhẹ nhõm. Nếu đã không thích tại sao lại giơ tay? Tôi bắt đầu thấy có gì đó mờ ám rồi.

Đến sáng thứ bảy, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông “Có chuyện này nhờ mày chút.”

Nó gọi đến khiến tôi hơi nghi ngờ. Chúng tôi vốn chẳng thân thiết đến mức gặp nhau vào ngày nghỉ. Ngày nghỉ cơ mà! Dù thấy phiền, tôi vẫn đồng ý đến nhà Shidama, chủ yếu vì tò mò không biết nó đang âm mưu chuyện gì.

Khi tôi đến, Shidama mở cửa với vẻ ngoài khiến tôi bất giác giật mình. Nó đeo khẩu trang, tóc rối bù, vẫn mặc bộ đồ ngủ nhăn nheo như thể vừa chui ra khỏi chăn.

“Tao bị cảm.” Shidama nói, giọng ngạt mũi cố tình.

Nhìn nó, tôi không thấy chút gì gọi là người ốm. Trông giống đang diễn vai bệnh nhân hơn.

“Cảm thật hay đang bày trò thế?” Tôi hỏi, cố nén không bực mình.

“Này, tao sốt mà.” Shidama nhấn mạnh, vỗ tay lên trán như để chứng minh điều đó.

“Rồi sao, mày gọi tao đến đây làm gì.”

“Tao không đi thăm Takahashi được. Mày đi thay tao nhé.”

“Ý mày là sao?”

Không trả lời, Shidama nhanh chóng chạy vào nhà. Một lát sau, nó quay ra, tay cầm tờ giấy màu khổ lớn mà lớp đã chuẩn bị.

“Cầm lấy,” nó nói, dúi mạnh tờ giấy vào tay tôi. “Nhờ mày luôn. Thay tao mang cái này đến bệnh viện.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì Shidama đã xoay người, đóng sập cửa lại như sợ tôi có ý định từ chối.

Đứng đó, nhìn tờ giấy với những dòng chữ chúc mừng nguệch ngoạc, tôi chỉ biết thở dài. Tôi chẳng hiểu nổi Shidama đang nghĩ gì, những rõ ràng nó đã lên kế hoạch để đùn đẩy việc này cho tôi từ trước.

Đúng là hết chỗ nói.

Thế là Chủ nhật, tôi phải đi thăm một cô gái mà mình chưa từng gặp.

Bệnh viện nơi Takahashi Yuna điều trị nằm ở ga cuối. Tôi bắt chuyến tàu ngược hướng với trường, mất khoảng bốn mươi phút lắc lư trên tàu mới đến nơi.

Đứng trước tòa nhà trắng cao lớn, tôi hít một hơi sâu rồi bước vào. Sau khi hỏi thăm ở quầy lễ tân, tôi đi thang máy lên tầng ba và bước qua hàng lang lát lino sạch sẽ, đến trước phòng bệnh chung.

Khi mở cửa, tôi nhận ra trong phòng có ba người: hai phụ nữ lớn tuổi đang nói chuyện và một cô gái trẻ đang ngồi gần cửa sổ, cầm trên tay cuốn sách. Tôi đoán chắc là Takahashi Yuna.

Tôi chậm rãi bước đến gần, như nhận ra sự hiện diện của tôi, cô ngẩng đầu lên.

Quả thật xinh đẹp đến khó tin!

Tôi không khỏi ngạc nhiên ngay khi vừa nhìn thấy cô ấy.

Vẻ đẹp của cô không lẫn vào đâu được. Đôi mắt đen thẫm như biết rõ mọi điều, đôi mi cong tự nhiên càng tô thêm nét quyết rũ. Nước da mịn màng, không một chút tì vết, tạo cảm giác thanh thoát và khác biệt hoàn toàn với những bạn nữ mà tôi quen. Trông cô tựa như một người đến từ thế giới khác.

Đường nét gương mặt cô hài hòa đến mức khó tin, từ sống mũi cao thanh tú cho khuôn miệng nhỏ nhắn với nét cười thoáng qua. Mái tóc đen mượt buông nhẹ ngang vai. Thân hình mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, mà mang theo một sự cân đối tự nhiên. Ở cô, có thứ gì đó toát lên sự chân thật hiếm có – một vẻ đẹp không cần gắng gượng, không chút giả tạo.

“Cậu là Takahashi Yuna phải không?”

“Đúng rồi, còn cậu là…?”

“Tớ là Ikeda Yoshi. Chúng ta học cùng lớp từ đầu năm nay.” Tôi giới thiệu ngắn gọn bản thân.

“Vậy à! Chào cậu, tớ là Takahashi Yuna. Yoshi này có một việc mà tớ nhờ cậu được không?” Cô gọi thẳng tên tôi chứ không gọi bằng họ. “Tớ muốn cậu gọi tớ bằng tên, là Yuna nhé?”

Lời đề nghị này khiến tôi có chút bối rối. Tôi không quen gọi thẳng tên người khác mà không thêm họ, việc này đối với tính cách tôi có hơi khó một chút. “Tại sao?”

“Vì người ta có thể đổi họ bất cứ lúc nào mà.” Cô đáp, như đó là điều hiển nhiên nhất.

Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Đổi họ ư? Chẳng lẽ cha mẹ cô đã ly hôn sao? Nhưng nghĩ đến việc đào sâu vào vấn đề này, tôi biết chỉ khiến cô khó xử hơn.

“Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Yuna.”

“Cảm ơn cậu. Tớ thích được gọi thẳng tên như thế.”

Cô cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua chút ngượng ngùng nhưng vô cùng tự nhiên. Hàm răng trắng muốt đều đặn hiện lên. Cách cô phát âm nghe thật dễ thương làm sao.

“Yoshi này, hôm nay cậu đến đây có việc gì không?”

“À, tớ đem lời chúc của mọi người tới. Cô giáo bảo cậu sẽ vui nếu bạn cùng lớp đưa tới tận tay.”

“Vui chứ, tớ rất vui.”

Yuna nhận lấy phong bì, rút tờ giấy màu đầy những dòng chữ viết ra. Cô ngắm nghía một lúc, rồi chợt như nhận ra gì đó.

“Sao Yoshi chúc lạnh lùng thế nhỉ!”

Tôi khựng lại, vội rước cổ nhìn vào góc giấy.

Mong cậu sẽ khỏi bệnh.

Ikeda Yoshi

“Thế à?” Tôi gãi đầu, cảm thấy hơi ngại. Thực ra, lúc viết tôi chỉ muốn làm xong cho nhanh. Cô chắc cũng sẽ không ngốc mà không nhận ra được.

“Ừ thì đúng thế thật. Tớ xin lỗi.” Tôi thẳng thắn thừa nhận thay vì tìm cách lảng tránh.

Yuna ngạc nhiên nhìn, “Đâu cần xin lỗi chứ.”

Cô bạn cùng lớp này nói chuyện nghe ngộ nghĩnh ghê.

“Trông cậu có vẻ không thật sự muốn đến. Có phải… cô giáo nhờ cậu không?”

Người đáng lẽ đến đây là Shidama, nhưng tôi không thể nói thẳng ra như thế được. Vậy nên đành chọn cách trả lời sao cho ổn thỏa.

“Không đâu, tớ tự nguyện.”

“Thật à? Vậy thì tốt quá.” Cô vui vẻ nói.

Cô ấy là kiểu người thông minh, nhưng cảm xúc vui buồn lại hiện sẵn trên khuôn mặt, chẳng giấu được chút nào.

“Này là gì đây?”

Tôi chuyển mắt sang chiếc bàn bên cạnh giường. Nổi bật trên đó là một hộp nhạc bằng gỗ nhỏ nhắn, khắc họa tiết tinh xảo. Trên nắp hộp là hình ảnh bầu trời đầy sao, được vẽ lên những đường nét đầy tinh tế.

“Tớ rất thích hộp nhạc này,” Yuna nói, đặt tờ giấy màu sang một bên. Cô chìa tay ra, đầy háo hức. “Đưa cho tớ.”

Tôi cầm hộp nhạc lên, nhẹ nhàng đặt vào tay cô.

“Cậu nhìn này, đẹp không?” Cô khẽ vuốt tay lên phần bầu trời sao.

“Đúng là rất đẹp.”

“Nhưng điều hay ho nhất vẫn chưa đến đâu,” Cô mở nắp hộp, và ngay lập tức một giai điệu êm ái cất lên. Tiếng nhạc vang nhè nhẹ trong phòng. “Nó khiến tớ nghĩ đến những đêm ngồi ngắm sao ở quê. Cậu có thấy giai điệu này giống với tiếng thì thầm của bầu trời không?”

“Có thể là vậy.”

Quả nhiên là một món đồ hay ho, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy thứ gì kì lạ đến như thế.

“Ngày xưa bố tặng tớ đấy… Giờ không gặp bố được nữa nên tớ luôn giữ gìn nó rất cẩn thận.”

Tôi chăm chú lắng nghe, đúng là cha mẹ cô đã ly hôn. Nhưng câu chuyện đó hẳn không phải là điều tôi nên hỏi thêm vào lúc này.

“Tớ thường ngắm chiếc hộp và tưởng tượng mình đang sống ở một đất nước xa xôi, nơi mùa đông phủ kín mọi thứ bằng màu trắng của tuyết. Hơi thở ra cũng thành làn khói. Tớ sẽ vừa nghe nhạc, vừa sưởi ấm bên lò sưởi. Mới tưởng tượng thế thôi đã đủ thích rồi.”

Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. Từng câu chuyện, từng cách cô diễn đạt đều cuốn hút, tự nhiên đến mức thời gian dường như trôi nhanh hơn.

Chỉ đến khi ngoài cửa sổ dần ngả sang màu cam nhạt, tôi mới nhận ra đã gần tối. Đến lúc phải về rồi.

Trước khi tôi rời đi, Yuna bất giác hỏi, “Yoshi này, cậu sẽ đến chơi nữa chứ?”

Nghe vậy, tôi hơi do dự, chẳng biết nên trả lời sao cho hợp lý. Nhưng nhìn vẻ đượm buồn vì không có ai trò chuyện với cô, khiến tôi không thể thốt lên câu “Không” cho được.

“Hôm nào rảnh tớ sẽ đến.”

“Vậy thì lần tới giúp tớ một việc nhé?”

“Việc gì cơ?”

“Tớ muốn ăn bánh gấu nhân sô-cô-la.”

“Bánh gấu?”

“Ừm. Tớ chỉ được ăn đồ của bệnh viện thôi. Mẹ tớ kỹ tính lắm, có nhờ cũng không mua cho đâu. Tiệm tạp hóa trong bệnh viện lại chẳng bán loại này. Tớ cũng không còn ai để nhờ nữa.” Cô nài nỉ. “Được khônggg?”

“Rồi, tớ biết rồi.” Tôi đáp qua loa. Nói xong tôi quay người bước ra khỏi phòng bệnh, đến một lúc sau tôi mới tự hỏi, mình vừa đồng ý cái gì vậy?

-

“Hôm qua thăm Yuna thế nào?”

Hôm sau, trên đường về nhà, Shidama bất chợt hỏi khi chúng tôi dừng chân tại cửa hàng tiện lợi để mua kem. Nó mua cho cả tôi, bảo là trả công vì đã đi thay nó.

Tôi vừa cắn miếng kem vừa lơ đễnh nhớ lại hình ảnh của Yuna trong phòng bệnh.

“Xinh thật, đúng như mọi người nói.”

“Không phải ý tao hỏi về chuyện đó.”

Thằng này bộ nó đang có vấn đề hay gì à?

“Thì ai mà biết, tao có phải bác sĩ đâu.” Chắc câu trả lời của tôi khiến Shimada không hài lòng, nhưng nó cũng không hỏi thêm gì. Thấy vậy, tôi hỏi ngược lại.

“Shidama, mày quen bạn ấy à?”

“Trước cũng quen sơ sơ thôi.” Nó chậm rãi đáp.

“Cha mẹ bạn ấy ly hôn rồi à?” Tôi hỏi vu vơ, không kỳ vọng sẽ có câu trả lời.

“Hình như là vậy. Trước đây mang họ khác cơ. Nakayama thì phải.”

Chúng tôi ăn xong, cùng nhau đi bộ ra ga tàu. Tôi tìm được một chỗ ngồi trong toa, còn Shimada thì đứng bám tay vào tay nắm, dõi theo những bóng cây vụt qua bên ngoài.

“Tao còn muốn nhờ mày một chuyện nữa.”

Lại gì nữa đây? Tôi ngước mắt nhìn Shidama, người vẫn đứng đối diện tôi.

“Mày đi thăm Yuna thêm một lần nữa được không?”

“Hả? Sao cơ?”

“Tao muốn mày hỏi giúp… xem bệnh của bạn ấy thế nào, có tiến triển gì không.”

Tôi cố hiểu xem đầu óc nó đang nghĩ gì, có khi nào hôm qua trên đường về nó bị té đâu đó không.

“Sao mà không tự đi mà hỏi?” Tôi ngán ngẩm trả lời, cảm thấy mình đã dính vào chuyện này hơi sâu.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, đoàn tàu đã dừng ở ga gần nhà nó.

“À, mà này.” Shidama vừa quay lưng bước ra khỏi cửa vừa ngoái lại nói, “Đừng có nhắc gì về tao với Yuna, nghe chưa?”

“Khoan đã! Rốt cuộc là sao?” Tôi gọi với theo, nhưng đã muộn. Tiếng cửa tàu đóng lại ngay khi tôi vừa dứt lời, để lại bóng hình của Shidama khuất dần trong dòng người.

Tôi ngồi đó, Shidama vẫn khó hiểu như mọi khi. Thằng này, lúc nào cũng vậy, luôn làm những chuyện khiến người khác không biết đâu mà lần.

Còn một lúc nữa tôi mới phải xuống tàu. Tự dưng thấy buồn ngủ, tôi ngả người tựa lưng vào ghế, khép mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, tàu đã dừng ở ga cuối. Qua khung cửa, tôi nhìn thấy một hiệu sách nhỏ nằm đối diện nhà ga. Bên cạnh là một quán cà phê với biển hiệu cũ kỹ, lỗi thời, và những hàng cây ven đường được cắt tỉa qua loa. Khung cảnh này mang vẻ yên bình của những thị trấn nhỏ cuối tỉnh lẻ.

Tôi ngờ ngợ. Mình từng đến đây rồi thì phải?

Lục lại trí nhớ, tôi sực nhớ ra. Đây là khu vực gần bệnh viện nơi Yuna nằm điều trị. Thật phiền phức, chỗ này cách nhà tôi tận vài ga. Tôi đã đi quá mất rồi.

Tôi nghe được tiếng thông báo, nhắc nhở hành khác rằng tàu không đón khách chiều quay lại. Không còn lựa chọn nào khác, tôi lặng lẽ bước xuống sân ga. Khi đang đi qua dãy cửa hàng nhỏ trong khuôn viên, tôi bất chợt dừng lại ở quầy bán đồ ăn vặt.

Trên quầy là những hộp bánh gấu được xếp ngay ngắn. Tôi thấy có cả loại sô-cô-la mà Yuna nhắc tới hôm nọ.

Tôi ngẩn người vài giây, rồi không hiểu vì lý do gì, vô thức hỏi mua một hộp. Cầm chiếc túi giấy đựng bánh, tôi nhét vào cặp rồi bước tiếp ra cổng soát vé.

Đằng nào cũng đã đến rồi. Nhân tiện mang bánh cho Yuna luôn vậy.

-

Tới nơi, tôi không thấy Yuna đâu. Giường trống trơn.

“Mọi người bảo con bé đi kiểm tra rồi.”

Giật mình quay về hướng giọng nói, tôi thấy một bà bác lớn tuổi, khuôn mặt phúc hậu đang nhìn tôi. Bác là bệnh nhân cùng phòng.

Không biết đến khi nào Yuna mới quay lại, nhưng vì đã mất công đến rồi, tôi quyết định chờ.

Ngôi nhà gỗ vẫn nằm trên bàn đầu giường. Tôi cầm nó lên, xoay qua xoay lại như Yuna đã làm hôm qua. Một giai điệu mơ hồ phát ra từ bên trong, tựa như tiếng thì thầm của những điều kỳ diệu bị che giấu.

Tưởng chừng ngôi nhà chứa đựng bí mật nào đó, tôi chăm chú ngắm nghía. Tất nhiên, dù săm soi bao lâu, tôi cũng không tìm thấy gì khác biệt.

“Có lẽ phải xoay mạnh hơn,” tôi nghĩ và tiếp tục xoay. Bên trong những âm thanh mỏng manh vang lên như tiếng nhạc. Tôi cao hứng, thử xoay thêm vào lần nữa.

Thình lình, ngón tay trượt khỏi bề mặt trơn bóng.

Ngôi nhà gỗ rơi khỏi tay tôi, lao thẳng xuống sàn phòng bệnh.

Cạch! Một âm thanh khô khốc vang lên.

“Thôi xong.” Trước mắt tôi tối đen như mực.

“Ơ, Yoshi đấy à?”

Nghe tiếng Yuna sau lưng, tôi vội ngoảnh lại. Đúng lúc cô trở về. Sao về đúng lúc quá vậy?

“Á!”

Quá muộn, cô đã thấy đống mảnh vỡ vương vãi dưới chân tôi. Những mảnh gỗ nhỏ xíu, từng là một phần của ngôi nhà yêu thích, giờ nằm la liệt khắp nơi. Mặt Yuna lập tức tối lại.

“Yoshi, cậu có bị thương không?” Cô hấp tấp chạy tới giọng đầy lo lắng.

“Tớ không sao. Nhưng tớ xin lỗi.” Tôi cúi đầu, không biết nói gì ngoài một lời xin lỗi ngắn gọn.

Yuna không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

“Á, đau!” Cô rụt tay lại, một giọng máu nhỏ dần xuất hiện trên đầu ngón tay. Hình như bị cắt trúng tay rồi.

“Khoan đã! Đừng nhặt nữa. Tớ đi xin băng y tế. Cậu lên giường ngồi đi, chỗ này để tớ dọn.”

Thấy tôi có vẻ nôn nóng, Yuna lặng lẽ trèo lên giường, tựa lưng vào tường như để ổn định bản thân.

Tôi nhanh chóng đưa cho cô chiếc băng y tế vừa xin từ phòng y tá, sau đó quay lại dọn dẹp đống mảnh vỡ dưới sàn. Mỗi lần cầm lên, cảm giác tội lỗi lại nặng nề hơn. Sau khi gom sạch sẽ, tôi mang tất cả ra thùng rác ngoài hành lang.

Khi trở lại, Yuna vẫn ngồi yên trên giường. Trong tay cô là phần đế còn nguyên vẹn của chiếc hộp âm nhạc. Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm bất động trên nền phẳng, không còn giai điệu nào vang lên nữa.

“Thứ gì cũng có điểm kết thúc đúng không?”

“Tớ không hiểu.”

“Ý tớ là, mọi thứ đều có lúc phải tan biến. Giống như không có sinh vật nào trên đời có thể chống lại thời gian.”

Cô đặt chiếc hộp lên bàn đầu giường, dáng vẻ trông cô đơn đến lạ.

“Có khi… mất đi rồi lại tốt hơn.”

“Sao cậu lại nói vậy.” Tôi hỏi, dù tôi là người đã làm vỡ nó.

“Khi không còn điều gì níu giữ, người ta sẽ dễ dàng buông tay hơn. Cậu không nghĩ vậy sao?” Câu trả lời rất mơ hồ.

Tôi chỉ biết một sự thật cay đắng, những người mắc bệnh như cô, thường chẳng sống được lâu. Nhưng nhìn Yuna trước mặt, tươi tắn hơn tôi tưởng tượng, lại càng khó để nghĩ rằng cô đang phải đối mặt với một căn bệnh nan y.

“Tớ không biết nữa.”

“Thật ra ban đầu, tuổi thọ của tớ đã là con số không.” Cô nói một cách vô cùng bình thản. “Tầm này năm ngoái, bác sĩ nói rằng tớ chỉ còn khoảng một năm nữa thôi. Nhưng rồi, một năm đã trôi qua và tớ vẫn ở đây, thế là sao?” Cô nói như chẳng quan tâm đó là chuyện của mình. Tôi thắc mắc tại sao cô lại nói điều như vậy với tôi.

“Tớ chẳng biết mình sẽ chết lúc nào.”

Yuna thốt lên câu cuối với vẻ nhẹ nhõm đến khó tin, như đang nói về một kế hoạch bình thường nào đó.

Lồng ngực tôi bỗng thắt lại, cảm giác hơi dao động một chút. Nó không hẳn là đau buồn, mà giống như một nỗi xót xa hơn.

-

Về đến nhà, tâm trí tôi vẫn lởn vởn hình ảnh của Takahashi Yuna.

Tôi ngả người xuống trước chiếc bàn nhỏ đặt cạnh góc phòng khách. Ánh sáng từ chiếc đèn trần hắt xuống, phản chiếu lên khung cảnh trên bàn thờ. Tôi miên man chìm vào những suy nghĩ hỗn độn, càng nghĩ càng không thể lý giải được cách mà Yuna nhìn nhận mọi thứ.

Cô ấy còn quá trẻ. Người bình thường khi đối mặt với cái chết sẽ làm gì? Sẽ tuyệt vọng, sẽ bi quan, sẽ đau khổ. Họ sẽ bị nhấn chìm bởi sự bất lực và mất mát, như thể mọi thứ quý giá nhất trong đời đều sắp sửa tan biến.

Ngay cả bà tôi – người đã sống qua hơn tám mươi năm cuộc đời – trước lúc ra đi cũng không thể giữ được sự bình thản. Nỗi sợ, sự tiếc tuối, và ký ức chồng chất khiến bà không thể là buông bỏ nhẹ nhàng.

Vậy mà Yuna thì khác.

Những lời cô ấy nói, cách cô ấy kể về bệnh tình của mình, không có chút gì gọi là u sầu hay đau đớn. Ngược lại, cô gần như đang hào hứng đón chờ cái chết của chính mình.

Sự dửng dưng của cô ấy không chỉ khiến tôi khó hiểu, mà còn thấy dường như cô đã chấp nhận.

Tại sao chứ?

Cơn xúc động đột nhiên trào dâng, tới với tay thắp một nén hương rồi thử gõ nhẹ vào cái bát kim loại trên bàn thờ. Tôi chẳng biết chính xác nó được gọi là gì. Trên bàn thờ là di ảnh của chị gái tôi – Ikeda Sayuri.

Trong bức ảnh, chị đang cười rất tươi trong bộ đồng phục học sinh. Dòng chữ trên khung ảnh ghi rõ: Ikeda Sayuri, hưởng dương 16 tuổi.

Chị bị sát hại trong một vụ án mạng cách đây ba năm. Lúc đó tôi học lớp Tám. Kẻ thủ ác là một tên sát nhân máu lạnh, và chị chỉ là nạn nhân bị cuốn vào cơn điên loạn của hắn. Ngay cả đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao chuyện đó lại xảy ra với chị - một người hiền lành, luôn mang trong mình ước mơ giản dị về tương lai.

Giờ tôi đã là học sinh lớp Mười, gần bằng tuổi chị khi đó. Nghĩ về những gì chị từng trải qua, tôi băn khoăn mãi. Không biết, thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, chị đã nghĩ gì?

“Chị Sayuri à…”

Những lời ấy bất giác bật ra, dù biết rằng chẳng ai có thể nghe thấy. “Em vừa gặp cô gái tên Takahashi Yuna. Cô ấy yếu đuối mong manh, nhưng lại không hề sợ chết. Còn chị thì sao? Chị đã cảm thấy thế nào trong khoảng khắc cuối cùng đó?”

Nhưng dù tôi có hỏi bao nhiêu lần, người trong di ảnh cũng chẳng thể trả lời. Nụ cười rạng rỡ của chị vẫn ở đó, mãi mãi im lặng, như thể đang chờ đợi tôi tự tìm lấy câu trả lời.

Khi đến giờ ngủ, tôi bước lên giường và nằm xuống, như trằn trọc mãi. Gương mặt của Takahashi Yuna cứ hiện lên trong đầu, không chịu biến mất.

“Chẳng biết bao giờ tớ sẽ chết nữa.”

Giọng cô vang vọng không ngừng trong tâm trí tôi, lặp đi lặp lại liên hồi như một đoạn nhạc bài hát yêu  thích đã hằn sâu trong ký ức.

-

Hôm sau, khi đến trường và mở cặp ra, tôi chợt nhận ra hộp bánh gấu vị sô-cô-la vẫn còn nằm nguyên đó. Làm gì với thứ này bây giờ? Vì sự cố làm vỡ chiếc hộp nhạc hôm qua, tôi quên khuấy mất chuyện đưa bánh cho Yuna.

Ngồi nhìn hộp bánh, tôi cứ băn khoăn mãi. Cuối cùng, tôi quyết định rằng sau khi tan học sẽ ghé qua bệnh viện một lần nữa, chỉ để đưa hộp bánh này.

Trên đường đi, đầu óc tôi ngập tràn những suy nghĩ mong lung. Liệu việc ngày nào cũng đến bệnh viện thế này có khiến Yuna thấy phiền không? Liệu cô ấy có còn muốn nhìn mặt tôi – người đã lỡ làm vỡ món đồ quý giá của cô – hay không?

Càng nghĩ, tôi càng thấy bức rức. Giá mà hôm qua cô ấy nổi giận với tôi thì có lẽ giờ tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng tại sao lại phải bận tâm đến thế? Chúng tôi chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả. Tôi tự hỏi bản thân, tự thấy khó hiểu với chính mình.

Chắc… là vì cô ấy làm tôi nhớ đến chị Sayuri.

Tất nhiên, khuôn mặt họ không giống nhau. Tính cách cũng khác biệt hoàn toàn. Nhưng vẫn có điều gì đó ở Yuna khiến tôi cảm nhận được nét tương đồng.

Yuna, cũng như chị Sayuri, đều mang đến cho tôi thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Còn một điều nữa, một câu hỏi đã đeo bám tôi từ lâu. Đó là về cái chết của chị.

Những gì xảy ra vào thời khắc cuối cùng đó, chị đã nghĩ gì? Chị có cảm thấy sợ hãi hay không? Câu trả lời ấy, tôi vẫn chưa bao giờ biết.

Và giờ đây, không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng, nếu tiếp xúc với Yuna nhiều hơn, thì có thể tôi sẽ tìm được lời giải đáp.

-

Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào. Takahashi Yuna vẫn ngồi trên chiếc giường trong cùng, dáng vẻ không khác gì lần đầu tôi đến. Trước mặt cô là một quyển sổ mới tinh được trên bàn di động, và cô đang mải miết viết gì đó, nét mặt tập trung đến mức khiến tôi ngần ngại.

Tôi khựng lại, vì khó mở lời. Nhưng dường như cô đã nhận ra sự hiện diện của tôi, Yuna ngẩng lên.

“Đến rồi cậu phải kêu tớ chứ.” Cô nghiêng đầu nhìn tôi vừa thắc mắc vừa chờ đợi.

“Cậu đang viết gì thế?”

Yuna thoáng cười, nâng quyển sổ lên che đi, như muốn bảo vệ một bí mật quý giá.

“Không nói đâu, bí mật đấy.”

“Thôi được rồi.” Tôi buông thõng, không cố gặng hỏi. Có lẽ là nhật ký, hoặc điều gì đó riêng tư mà cô không muốn chia sẻ.

Tôi đặt hộp bánh gấu lên bàn gần cô. Yuna nhìn thoáng qua, đôi mắt lập tức sáng bừng.

“Aaa, vị sô-cô-la nè!” Cô cầm hộp bánh, nhìn có một cách thích thú như thể vừa nhận được một món quà đặc biệt. “Tớ ăn nhé?” Tôi vừa gật đầu thì Yuna nhanh chóng bóc lớp vỏ giấy gói, rồi cắn ngay một miếng.

“Ngon quá! Khác hẳn những món trong bệnh viện.”

Cô vừa nhai vừa cười, nét mặt rạng rỡ khiến tôi bất giác yên tâm hơn.

“Cậu biết không?” Cô chợt nói, ngón tay khẽ lướt trên bìa quyển sổ như muốn mở ra một bí mật. “Tớ đang viết danh sách những điều muốn làm trước khi chết.”

Tôi ngạc nhiên.

Yuna không ngại ngùng hay trốn tránh, giọng nói bình thản như thể cô đang chia sẻ điều gì rất đỗi bình thường.

Tôi nhớ đã từng nghe đâu đó điều tương tự. Người sắp rời xa thế gian thường cố gắng hoàn thành những gì còn dang dở: gặp lại người thân yên, thực hiện tâm nguyện cuối cùng, hoặc là điều gì đó ý nghĩa để khép lại cuộc đời. Những câu chuyện như thế không hề hiếm.

“Hôm trước, trong lần kiểm tra, tớ đã hỏi bác sĩ xem mình còn bao nhiêu thời gian. Ông ta chỉ cau mày rồi bảo, ‘Tôi không thể nói chắc chắn, nhưng có lẽ còn khoảng nửa năm.” Cô nhếch môi cười nhạt, nhưng tôi lại thấy được sự mỉa mai trong đó. “Một câu trả lời lạnh lùng quá, đúng không? Như thể mạng sống chỉ là con số trong tay họ vậy.”

“Dù vậy, tớ sẽ tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để làm những điều mình muốn, biến quãng đời này trở nên thật đáng giá.”

Dứt lời, nét mặt cô chợt trở nên u ám, Yuna cúi đầu, giọng trầm hẳn đi.

“Nhưng mà… chắc không được rồi.”

“Sao lại không?” Tôi hỏi.

“Tớ không được ra ngoài nữa.” Cô đáp, vẻ chán nản. “Bệnh tình trở nặng, bác sĩ đã nhắc nhở rất nghiêm khắc. Tớ chỉ còn được phép quẩn quanh trong bốn bức tường này thôi.”

Đúng lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Cũng không phải điều gì lớn lao hay đáng tự hào, nhưng tôi không thể kiềm chế sự tò mò về những điều cô đang viết trong cuốn sổ ấy. Yuna muốn làm gì trước khi chết?

“Vậy, để tớ giúp cậu nhé.” Tôi buộc miệng nói ra mà không kịp suy nghĩ.

Yuna ngẩng lên, vẻ mặt ngạc nhiên. “Tại sao?”

“Tớ thấy mình nên làm điều gì đó để chuộc lỗi vì đã làm hỏng món đồ quý giá của cậu.” Tôi nói, cố gắng diễn đạt suy nghĩ của mình. “Chỉ xin lỗi thôi thì chẳng đủ. Cứ thế mà bỏ qua thì hời hợt quá. Nói sao nhỉ… việc gì trong khả năng của tớ, tớ sẵn lòng làm.”

Yuna im lặng nhìn, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô khẽ hỏi. “Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ giúp bất cứ điều gì tớ nhờ sao?”

“Đương nhiên rồi, tớ hứa.” Mặc dù trong lòng hơi lo lắng không biết cô sẽ nhờ gì.

Yuna quan sát tôi thêm một lúc nữa, vẻ nghi ngờ dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười thoáng qua. Đột nhiên cô reo lên.

“À! Tớ vừa nghĩ ra một điều tuyệt vời.”

Cách cô nói khiến tôi không biết nên vui hay lo.

Không hiểu sao, vẻ mặt của Yuna thay đổi hoàn toàn chỉ trong tích tắc. Nét cau có vừa rồi bỗng chốc tan biến, như bầu trời xám xịt bất ngờ rực nắng sáng sau cơn mưa.

“Cậu nghe kỹ nhé!” Cô nở nụ cười đầy phấn khích.

Tôi có linh cảm xấu rằng nếu tiếp tục lắng nghe, mình sẽ rơi vào một tình huống không thể thoát ra. Nhưng trước vẻ rạng rỡ ấy, tôi không cưỡng lại được mà hỏi. “Tớ phải làm gì đây.”

Và rồi, từ khoảng khắc đó, mối quan hệ kỳ lạ giữa tôi và Takahashi Yuna bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận