• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mùa Hoa Anh Đào Nở

Chương 1: Nhảm nhí quá!

0 Bình luận - Độ dài: 2,514 từ - Cập nhật:

“Tớ muốn cậu làm giúp tớ vậy này.” Yuna nở nụ cười ngượng ngùng.

“Hả?” Tôi cau mày, vẫn chưa tiêu hóa nổi ý nghĩ trong lời cô nói.

“Hãy thay tớ thực hiện những điều tớ muốn làm trước khi chết. Sau đó kể lại cảm nhận của cậu cho tớ nghe.”

“Nghe kỳ cục quá…” Tôi bật ra lời phản đối, không kiềm được mà lẩm bẩm thành tiếng. Tại sao phải nhờ người khác làm thay những mong ước của mình? Mọi ước muốn đều mang ý nghĩa riêng khi được chính chủ nhân trải nghiệm. Nhớ người khác thực hiện hộ, nghe thôi đã thấy ngộ rồi.

Yuna dường như không đồng tình với suy nghĩ của tôi. “Tớ biết điều đó. Nhưng tớ chẳng còn cách nào khác. Tớ thực sự muốn ra ngoài, muốn tự mình làm tất cả, nhưng điều kiện của tớ thì cậu cũng thấy rồi đấy.” Giọng cô nhỏ dần. “Cậu không thấy ý tưởng này thú vị sao?” Dường như cô đang tự an ủi bản thân thì đúng hơn.

Tôi im lặng. Có lẽ cô đã phải đấu tranh rất nhiều trước khi nhờ tôi chuyện này. Dường như đây là cách duy nhất cô có thể chạm đến những điều mình ao ước.

“Hừm… được rồi.” Tôi chậm rãi gật đầu. “Ý cậu là tớ thay cậu thực hiện những mong muốn, rồi kể lại cảm giác cho cậu, phải không?”

“Đúng rồi!” Yuna cười khúc khích như thể rất vui. “Chưa chi đã yêu cầu khó quá thì không hay lắm. Bọn mình bắt đầu từ việc dễ trước nhé. Nhờ cậu làm gì bây giờ nhỉ?” Yuna mở sổ ra chăm chú đọc rồi cười toe toét.

“Có một việc này tớ muốn cậu thực hiện ngay.”

Thú thật, tôi chỉ thấy linh tính chẳng lành.

“Trước khi chết, tớ muốn đến thủy cung.”

“Thủy cung?” Tôi ngạc nhiên.

“Ừm, thủy cung ấy! Tớ muốn tận mắt nhìn thấy cá mập, cá đuối và cả những đàn sứa phát sáng nữa. Tớ chỉ thấy qua TV, mà chẳng bao giờ có cơ hội đi thực tế. Nghe nói, ngắm cá bơi trong đường hầm kính rất đẹp đó.”

Tôi cứ nghĩ trước khi chết Yuna sẽ muốn làm điều gì đó thật lớn lao, kiểu như nhảy dù từ máy bay hay đi du lịch nước ngoài. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những yêu cầu kiểu vậy. Thế mà nguyện vọng của cô quá đơn giản, tụt hứng thật.

“À mà, có nghĩa là…”

Nghĩ kĩ lại, tôi không khỏi hoang mang khi nhận ra mình sẽ là người phải thực hiện mong muốn ấy.

“Cậu thay tớ đến thủy cung nhé?”

“Ơ, khoan, khoan đã. Cậu đùa thôi phải không?”

“Đâu, tớ nói thật mà.” Yuna dứt khoát đáp, môi điểm nụ cười tinh nghịch.

-

Một tuần sau, không hiểu sao tôi vẫn dẫn xác tới thủy cung ở ngoại thành. Tự vấn bản thân một lần nữa. Hà cớ gì một thằng con trai đang tuổi thanh xuân lại lủi thủi đi thủy cung một mình chứ.

Thủy cung rõ ràng là điểm đến dành cho gia đình và gặp đôi. Người ta đi với người yêu, bạn bè, hoặc chí ít cũng là em nhỏ để trông có chút hợp lý. Còn tôi thì sao? Một bóng hình lạc lõng giữa dòng người đông đúc trong kỳ nghĩ Tuần lễ vàng.

Đã thế, xung quanh tôi toàn là các cặp tình nhân ngãi khoác tay nhau, hoặc những nhóm bạn ríu rít nói cười. Chẳng ai đơn độc như tôi. Thành thật mà nói, tôi ở đây một mình chỉ có thể bị coi là kỳ dị.

Đứng giữa biển người như thế, tôi cảm giác bản thân nổi bật theo cách mà chẳng ai muốn. Đám đông thi thoảng liếc nhìn tôi, vài ánh mắt tò mò dừng lại lâu hơn bình thường. Có người còn ghé tai nhau cười khúc khích, như thể tôi là một nhân vật chính trong tiểu phẩm hài vừa diễn ra mà chính tôi còn không hay biết.

Tôi thật sự muốn cầm loa hét lên, “Đầu óc tôi hoàn toàn bình thường, được chưa?!” Nhưng mà, trong thủy cung có chỗ nào bán loa không nhỉ? Nếu tôi thật sự hỏi nhân viên, họ có chỉ không?

“Anh ơi, ở đây có bán loa không?”

Chờ đã, nghe chẳng ổn chút nào. Có khi họ sẽ nghĩ tôi chuẩn bị gây rối. “Không, không, đừng hiểu nhầm! Tôi không định làm gì mờ ám đâu. Tôi hoàn toàn tỉnh táo mà!”

…Nhưng rồi, ý nghĩ đó cũng chỉ là một vở hài kịch trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi im lặng bước tiếp, cố thu mình lại giữa đám đông.

……

Tôi có mục đích rõ ràng, không phải rảnh rỗi đến thủy cung chỉ để ngắm cá. À không, đúng là ngắm cá thật, nhưng còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Đích đến đầu tiên là đường hầm kính dưới nước.

Tôi mua vé, theo hướng dẫn mà xếp hàng vào lối đi. Người đông nghịt, mỗi bước di chuyển đều chậm rãi đến phát chán. Phải chờ tận nửa tiếng mới được vào. Oáp! Tôi muốn quay về rồi. Đợi lâu đến thế này thật quá sức chịu đựng.

Chưa kể, tôi không mấy hứng thú với đường hầm kính. Nhìn mấy con cá bơi qua lại trên đầu thì  có gì hay? Hồi nhỏ tôi từng đến một lần và sau đó… không có sau đó nữa.

Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao người ta lại phấn khích với cảnh những con cá mập hay cá đuối bơi là là sát mặt kính. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng thú vị ở đâu cơ?

Không phải là tôi sợ mấy con cá đâu nhé. Chắc chắn không phải vì sợ… chỉ là tôi không muốn lặp lại những trải nghiệm nhàm chán thôi. Đừng hòng tôi đến đây một lần nào nữa.

Theo tôi, đường hầm kính trong thủy cung là một trong những trải nghiệm nhàm chán nhất mà loài người từng tạo ra. Bước ra khỏi đường hầm, tôi lết người từng bước một, mệt mỏi không sao tả được. Cảm thấy ngộp ngạt khi chen lấn trong không gian chật hẹp khiến tôi muốn nôn hết bữa sáng mới ăn lúc sáng.

Không khí mát lạnh của thủy cung cũng không giúp tôi dễ chịu hơn. Tâm trạng uể oải cùng cực, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Tiếp theo, Yuna muốn tôi ghé vào khu vực bán đồ lưu niệm.

Quầy này chủ yếu bán những món đồ ngọt như kẹo hình cá hoặc bánh quy in hình cá heo. Tôi xếp hàng chờ đến lượt suốt hơn hai mươi phút, chỉ để mua một hộp bánh kẹo nhỏ mà chẳng có ý nghĩa gì với tôi.

Tính cả việc chờ đợi ở khu hầm kính lúc nãy, thì công việc chính của tôi hôm nay đúng là… xếp hàng, chứ không phải tận hưởng hay ngắm nghía gì cả.

Quanh tôi, hầu hết mọi người đều là các gia đình dắt theo con nhỏ, hoặc các cặp đôi trẻ trung đang cười đùa vui vẻ. Trong cái khung cảnh hạnh phúc ấm cúng ấy, tôi lại trở thành kẻ lẻ loi kỳ quặc.

Nhân viên trong quầy phục vụ đều mặc đồng phục sáng màu, kiểu dáng cách điệu quá đà, đặc biệt làm nổi bật những đường cong cơ thể. Mọi người lượn lờ qua lại như những người mẫu trên sàn ‘catwalk’. Nghe đâu, đồng phục thiếu kín đáo này chính là một trong những điểm nhấn hút khách của quầy ăn uống ở đây.

Nhưng thật ra, tôi chẳng mấy bận tâm. Một chị nhân viên trẻ tuổi mang thực đơn đến bàn, nhưng tôi không buồn xem mà nói luôn món mình cần gọi.

“Cho em một phần ‘Hải vương cá đuối đặc biệt’ ạ.”

Không khí xung quanh chợt sôi nổi hẳn lên. Người ta bắt đầu xì xào, ánh mắt tò mò như thể vừa phát hiện sinh vật lạ. Những lời thì thầm vang lên từ khắp nơi.

“Tao phát hiện có đứa dở hơi.” “Thật à?” “Trông cậu ta có vẻ bình thường, nhưng ai ngờ lại thế kia.”

Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ đang đổ dồn về phía mình. Chắc họ thắc mắc tại sao một thằng con trai đi một mình, lại ngang nhiên gọi món ‘Hải vương cá đuối đặc biệt’ – vốn nổi tiếng là món phải thử của các cặp đôi vì cách trình bày lố bịch và kích thước khổng lồ.

Nhắm mắt làm ngơ, tôi tựa lưng vào ghế, mặt ngẩng lên nhìn trần nhà như thể chẳng hề quan tâm. Trong lòng thầm nghĩ “Ồn gì mà ồn! Có cần làm to chuyện thế không? Mấy người chưa từng thấy ai gọi món này một mình à?”

Cái trò trừng phạt gì đây?

Giết tôi đi, giết tôi đi, giết tôi đi… Trong khi tôi đang lẩm nhẩm như một câu thần chú để tự trấn an, nhân viên mang món ‘Hải vương cá đuối’ ra đặt trước mặt.

Dĩa khổng lồ, trung tâm là một chiếc bánh kem hình cá đuối, được trang trí bằng lớp kem bông màu xanh nước biển, viền trắng phớt như sóng biển. Trên thân cá đuối còn phủ đầy những viên kẹo sô-cô-la nhỏ để tạo hiệu ứng ‘da chấm bi’. Xung quanh là những chiếc bánh quy giòn hình sao biển và vỏ sò, thêm vài miếng trái cây được cắt tỉa thành hình rạn san hô.

Nhìn vào món này, tôi chỉ nghĩ ra một từ duy nhất: hoành tráng.

Mình tôi ăn hết cái đĩa to đùng này á? Đã vậy, nhìn chú cá đuối bằng kem đang cười toe toét còn khiến tôi thấy bản thân đang bị chế giễu.

Tách! Tiếng máy ảnh điện thoại vang lên. Tôi giật mình quay phắt lại, thì thấy một cặp đôi ở bàn đằng sau đang cúi đầu nhìn điện thoại, vừa xem ảnh vừa cười khúc khích. Họ đang bàn tán gì đó, thi thoảng còn liếc sang tôi.

Tôi cố lườm họ một cái thật sắc, nhưng trông phản chiếu trên lớp kính cạnh bàn, tôi thấy gương mặt mình trông giống một ‘chú hề’ hơn là một kẻ đáng sợ.

Điên thật đấy!

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn miễn cưỡng chụp lại món “Hải vương cá đuối” rồi ngồi xuống xử lý nó. Nhân tiện, món này có giá tận 3000 yên đấy – đúng là “chém giá” khách hàng mà. Nhưng bỏ thừa thì lãng phí nên cuối cùng tôi đành cắn răng ăn cho hết.

-

Khi trở về bệnh viện, tôi kể cho Yuna nghe toàn bộ những gì đã xảy ra. “Yoshi, cậu đỉnh thật đấy! Cậu không biết mặt tớ đau vì cười quá nhiều đâu!” Yuna cười phá lên, vừa nói vừa cầm điện thoại xem lại bức ảnh tôi chụp món kem “Hải vương cá đuối”.

Đang trong phòng bệnh chung mà cô vẫn cười lớn đến mức làm tôi chỉ lo mấy bệnh nhân khác sẽ phật ý.

“Rồi sao nữa? Sau vụ đấy thì thế nào?”

“Còn sao nữa? Tớ bị đám trẻ con ở khu vòng quay ngựa gỗ nhìn như người ngoài hành tinh. Mấy cặp đôi ở khu đu quay thì nhìn tớ kiểu kì thị ấy. Xong xuôi thì tớ quay về nhà luôn.” Tôi thuật lại.

“Cậu thấy thế nào? Vui chứ?”

“Vui à? Tớ chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc ở thủy cung. Chỉ mong ai đó thả luôn quả tên lửa xuống đấy cho xong.”

Chọc ngay chỗ ngứa, Yuna lại cười dữ dội hơn. Tôi ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ rằng chỉ một câu than phiền có thể khiến cô cười sảng khoái đến thế.

“Cảm ơn cậu nhé! Đúng là không nên đi mấy nơi như thủy cung một mình nhỉ.”

“Ờ thì…”

“Chuyển sang yêu cầu tiếp theo nào.” Nói đoạn, Yuna cầm điều khiển bật ti vi bên cạnh giường. Đây là lần đầu tôi thấy cô dùng đến nó, dù mỗi giường trong phòng bệnh đều được trang bị sẵn.

Cô bấm điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh khác. Sau một hồi, cô dừng lại ở chương trình buổi chiều đang phát trên màn hình.

“Đây đây, yêu cầu kế tiếp.” Yuna hào hứng chỉ vào màn hình ti vi, nơi đang quảng cáo một thiết bị chơi game cầm tay màn hình ngang kiểu mới, vừa được công bố sẽ phát hành vào cuối tuần này. Hình như hàng năm đều có người xếp hàng mua nó.

“Tớ muốn thử cảm giác xếp hàng cả đêm để mua cái này.”

Tôi nhìn cô, không thể tin nổi, rồi quay đi định rời khỏi phòng. “Cậu đùa đúng không? Tớ sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn đó đâu.”

“Yoshi, chờ đã nào!”

“Còn lâu tớ mới đồng ý.”

“Cậu xem cái này trước đã.”

Yuna mở ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một chiếc máy chơi game cũ kĩ, với phần màn hình nhỏ tí xíu và nút bấm đã mòn. “Đây là chiếc máy chơi game của tớ. Tớ dùng nó hồi cấp hai, giờ thì nút bấm đôi khi còn không hoạt động nữa.”

Chính xác thì hiện nay chẳng ai sử dụng đồ cổ lỗ sĩ như thế nữa.

“Đấy, cậu hiểu rồi chứ? Tớ muốn thử một lần chơi game bằng thiết bị mới nhất. Chỉ một lần thôi, trước khi chết.”

“Nhưng cậu có đủ tiền mua không trước đã.”

“Tèn ten!” Yuna vui vẻ lấy từ ngăn kéo ra một quyển sổ tiết kiệm màu xanh nhạt và đặt nó xuống bàn.

“Cái gì đây?”

“Tiền mừng tuổi của tớ đấy.”

Vẫn có người tiết kiệm tiền mừng tuổi cơ đấy.

“Ông bà và họ hàng năm nào cũng cho tớ một ít. Nhưng ở bệnh viện thì làm gì có chỗ để tiêu, nên tớ để dành hết. Bây giờ được kha khá rồi!” Nói xong, cô rút từ túi ra một chiếc thể ATM và đặt cạnh cửa sổ.

“Cậu cầm lấy đi, tớ sẽ nói mã PIN cho cậu.”

“Khoan đã.” Tôi từ chối. “Cậu đừng dễ dàng tiết lộ mã PIN cho người khác như thế.”

“Tại sao?” Yuna nghiêng đâu, vẻ mặt ngơ ngác.

“Người ta có thể tiêu trộm tiền của cậu đấy.”

“Cậu sẽ tiêu trộm à?”

“À thì…” Tôi lắp bắp, không biết phải trả lời sao. Rõ ràng cô đang cố tình làm khó tôi.

“Thấy chưa, tớ biết Yoshi không phải loại người như vậy mà.” Yuna kết luận một cách hồn nhiên.

Trước khi tôi kịp từ chối, cô đã dúi cả quyển sổ và thẻ vào tay tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận