Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mê cung hắc ám

Chương 10 : Thị kiến

1 Bình luận - Độ dài: 2,245 từ - Cập nhật:

Trong giấc mơ này, cô thấy mình lạc vào một căn phòng rộng lớn, nơi ánh sáng leo lét như đang bị thứ gì đó nuốt chửng.

Trước mặt cô, bảy người đàn ông và phụ nữ đứng thành một vòng tròn. Họ im lặng, bất động, nhưng lại toát lên một sự hiện diện ghê rợn. Kỳ lạ thay, dù họ có nét mặt rõ ràng, cô không thể đọc được bất cứ biểu cảm nào. Có gì đó… không đúng.

Rồi cô nhận ra.

Những gương mặt ấy không hề có mắt, mũi hay miệng. Tất cả những gì hiện hữu trên khuôn mặt họ chỉ là một lỗ đen sâu hoắm, xoáy thẳng vào hư không. Không một tiếng nói, không một hơi thở, chỉ có bóng tối vô tận ẩn hiện trong những hố sâu ấy, như thể nó đang quan sát cô thay cho họ.

Nhưng họ không nhìn cô.

Tất cả đều đang hướng ánh nhìn vô hình của mình về trung tâm vòng tròn.

Cô nuốt khan, cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng.

Ở trung tâm vòng tròn, một cái vạc lớn đang sôi sùng sục, bốc lên những làn hơi đỏ thẫm, đặc quánh như máu. Chất lỏng đặc sệt, sống động, như thể đang thở. Mỗi lần sủi bọt, một mùi tanh nồng quện với mùi sắt cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến ghê rợn.

Cái vạc được đúc từ đồng thau sáng loáng, phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo từ những ngọn lửa trắng quái dị bên dưới.

Và rồi, thứ khủng khiếp nhất hiện ra.

Nổi lềnh phềnh giữa vạc máu là một cái đầu người.

Kỳ lạ thay, nó vẫn còn nguyên vẹn. Một gương mặt đẹp đẽ, không bị hủy hoại bởi nhiệt độ khủng khiếp hay sự tàn bạo của ngọn lửa. Nhưng vẻ đẹp ấy lại trở nên quái dị vì bảy cây đinh thép to bằng ngón tay cái đang cắm sâu vào những vị trí hiểm yếu: nhân trung, trán, hai thái dương, đỉnh đầu và ót. Chúng đâm xuyên qua da thịt, nơi máu vẫn đang không ngừng tuôn trào, hòa vào thứ chất lỏng ghê rợn bên dưới.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự hành hạ khủng khiếp ấy.

Mà là cái đầu người…vẫn còn sống. Vẫn đang thở. Lồng ngực cô phập phồng sợ hãi nhìn đôi môi kia hé mở, như muốn nói điều gì đó. Nhưng không một âm thanh nào phát ra. Chỉ có hơi thở yếu ớt, vang lên giữa không gian chết chóc. Đó chính là điều khủng khiếp nhất.

Và rồi, cái đầu mấp máy môi nói chuyện.

Rồi hình ảnh đột ngột chuyển đổi.

Bảy con người với những gương mặt trống rỗng đứng thành vòng tròn, lặng lẽ phân chia những mảnh xương trắng nhợt của một cơ thể. Không lời nói, không cảm xúc, chỉ có những bàn tay khéo léo và chính xác, chia cắt từng đốt xương, từng mảnh sườn.

Mọi thứ diễn ra một cách trật tự. Công bằng tuyệt đối.

Nhưng rồi, chỉ còn lại một thứ.

Phần đầu lâu với bảy cái lỗ.

Bảy gương mặt không mắt không mũi không miệng nhìn nhau, sự im lặng dày đặc như một nỗi ám ảnh vô hình. Một sự căng thẳng mơ hồ lan tỏa, cùng với sự bệnh hoạn kinh hoàng luẩn khuất trong không khí.

Rồi bạo lực bùng lên.

Không một lời báo trước. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Tiếng da thịt bị xé nát. Máu phun trào trong không trung, vẽ nên những vòng cung màu đỏ. Họ lao vào nhau như những con thú hoang, không chút do dự.

Những tiếng rên rỉ đứt quãng, rồi cũng bị bóp nghẹt lại bởi cái chết.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã kết thúc.

Xác họ nằm la liệt, vặn vẹo trong những tư thế méo mó. Xương gãy, thịt nát, máu loang lổ khắp nơi, biến mặt đất thành một vũng đỏ sánh đặc. Cái đầu lâu vẫn nằm đó, vô tri vô giác giữa bãi chiến trường đẫm máu.

Nó không thuộc về ai cả.

Và chẳng ai còn sống để giành lấy nó.

Hình ảnh tiếp tục biến đổi. Một bóng đen u ám trườn ra từ cõi hư vô, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nó lặng lẽ thu lấy bảy cơ thể vấy máu, những mảnh xương vỡ vụn, gom chúng lại như một kẻ săn lùng chiến lợi phẩm. Nhưng khi nó đưa tay về phía cái đầu, một lực lượng thần bí bỗng chặn đứng nó.

Một thứ sức mạnh cổ xưa đã nguyền rủa cái đầu, biến nó thành một thực thể bất khả xâm phạm. Nhưng sự tham lam của bóng đen không cho phép nó dừng lại. Những ngón tay của nó run rẩy vươn tới, chỉ để nhận lấy sự hủy diệt. Da thịt của nó thối rữa ngay khi chạm vào, bốc lên những làn khói trắng độc địa. Lời nguyền không chỉ từ chối sự tiếp xúc của nó, mà còn gặm nhấm, thiêu cháy từng thớ thịt của sinh vật hắc ám.

Một tiếng thét ghê rợn xé toạc màn đêm, không chỉ vang vọng trong không gian mà còn len lỏi vào tận linh hồn. Cơn đau vượt quá sức chịu đựng, buộc nó phải ra quyết định tàn nhẫn nhất, tự chặt đứt cánh tay của mình. Lưỡi dao bóng tối cắt xuyên qua da thịt, tách lìa bàn tay đã bị lời nguyền cắn xé.

Bàn tay đứt lìa giãy giụa trên mặt đất như một sinh vật sống, những ngón tay co quắp trong tuyệt vọng. Nhưng không lâu sau, nó bắt đầu mục rữa, hóa thành tro bụi rồi tan biến vào hư không, như thể chưa từng tồn tại.

Bóng đen lùi lại, rít lên đầy căm phẫn. Nó đã mất một phần thân thể, nhưng sự thèm khát vẫn ở đó.

Bóng đen miễn cưỡng rút lui, bỏ lại cái đầu nằm yên lặng ở đó. Nhưng dù bị đẩy lùi, sự tham lam trong nó chưa bao giờ dừng lại. Nếu nó không thể có được cái đầu, vậy thì không kẻ nào khác được phép có được.

Từ sâu thẳm trong thân thể méo mó của mình, bóng đen triệu hồi hắc ám. Làn sương đen đặc quánh trào ra, quấn lấy cái đầu như một tấm màn che giấu. Từng lớp bóng tối dày đặc đan xen, xoắn lại, như thể chính chúng có ý chí riêng, quyết tâm chôn vùi cái đầu vào cõi hư vô. Giờ đây, không một ánh mắt phàm nhân hay thần thánh nào có thể nhìn thấu được sự xảo quyệt mà nó tạo ra, không một kẻ nào có thể lần ra dấu vết của cái đầu.

Nhưng bóng đen vẫn chưa hài lòng. Cẩn trọng chưa bao giờ là thừa. Để đảm bảo tuyệt đối rằng cái đầu sẽ vĩnh viễn bị lãng quên, nó tạo ra vô số điểm hắc ám khác, rải rác khắp không gian. Những mảng tối giả lập giống hệt nơi cái đầu bị phong ấn, như những cánh cửa dẫn vào vực thẳm vô tận. Nếu có kẻ nào dám tìm kiếm, chúng sẽ lạc lối giữa những ảo ảnh đen tối này, vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy sự thật.

Đột nhiên.

Lồng ngực cô vỡ tung.

Cơn đau xé toạc từng dây thần kinh, kéo ánh mắt cô cúi xuống nhìn vết thương. Một lỗ hổng gớm ghiếc ngoác ra bên mạn sườn trái, nơi da thịt bị xé nát, để lộ phần xương sống trơ trọi và những mảnh nội tạng nhầy nhụa máu. Mùi tanh nồng bốc lên, trộn lẫn với thứ gì đó cháy khét, nồng đến mức cô muốn nôn ngay tại chỗ. Tâm trí cô quay cuồng, mọi thứ mờ đi trong cơn đau dữ dội.

Nhưng rồi, khi ngước mắt lên, nỗi kinh hãi bất ngờ đánh thức cô khỏi cơn thống khổ.

Henrry.

Hắn đứng đó, lạnh lùng và hờ hững, ánh mắt trống rỗng như thể những gì vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan đến hắn.

Cơn đau nhường chỗ cho cơn giận sôi sục.

Cô nghiến răng, máu ộc ra khỏi khóe môi.

"Thằng khốn."

Phương choàng tỉnh.

Hơi thở dồn dập, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những hình ảnh vẫn còn lởn vởn trong đầu cô, rời rạc mà rõ ràng, nhanh mà chậm, chậm mà nhanh, như một cuốn phim hỏng tua đi tua lại trong tâm trí.

Cô chớp mắt, dần dần nhận ra khung cảnh xung quanh.

Tàn tạ. Đổ nát.

Mọi thứ trong căn phòng này đều bị xé vụn, vương vãi như một bãi chiến trường đẫm máu. Và rồi, một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô khi nhận ra…

Nó giống hệt cảnh tượng cuối cùng trong thị kiến của cô.

Những mảnh vỡ. Những vệt máu khô. Không khí đặc quánh mùi chết chóc.

Dù cô không tận mắt chứng kiến cuộc chiến ấy, nhưng sự tàn bạo của nó gần như có thể cảm nhận được chỉ bằng cách nhìn vào đống đổ nát này. Một câu hỏi ám ảnh bùng lên trong đầu cô: Bảy con người đó… họ đã giết nhau vì điều gì?

Những mảnh xương người, những phần cơ thể bị chia cắt, và quan trọng nhất—cái đầu lâu.

Cái đầu của kẻ đã chết. Cái đầu mà tất cả bọn họ tranh giành. Nó có gì quan trọng? Nó thuộc về ai? Và người đó… đã gây ra tội lỗi gì để bị trừng phạt theo cách tàn khốc đến vậy?

Và rồi, có một thứ khác.

Thứ gì đó đã xuất hiện vào khoảnh khắc cuối cùng. Một thực thể bí ẩn, kẻ đã cố lấy đi tất cả những phần còn lại của cơ thể ấy, chỉ để rồi phải trả giá bằng chính cánh tay của mình. Nó là gì? Tại sao nó lại đến? Và tại sao nó không thể chạm vào cái đầu?

Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Phương, không có lời giải đáp.

Nhưng điều khiến cô rùng mình nhất…

Là hình ảnh cuối cùng trong thị kiến.

Khi mình bị giết chết.

Phương nhìn chằm chằm vào cái vạc hoen gỉ. Dù lớp bề mặt đã nhuốm màu thời gian, cô vẫn có thể nhận ra ánh kim mờ nhạt của chất liệu bên dưới, là đồng thau.

Cô nuốt khan, ánh mắt dời sang cái lò bên cạnh, nơi ngọn lửa trắng từng bùng cháy dữ dội. Nó giống hệt với thứ cô đã thấy trong thị kiến. Những ký ức chập chờn, mơ hồ mà sắc nét, đang dần hiện hữu ngay trước mắt cô.

Tầng hai tháp ngà.

"Pháp sư Olerno."

Cái tên trượt khỏi môi cô như một lời nguyền.

Không có gì đáp lại.

Cô gọi thêm lần nữa. Rồi lần nữa.

Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.

Một nỗi bất an dâng lên trong lòng cô. Nếu như gã thực sự tồn tại, thì giờ đây hắn đã biến mất.

Cô siết chặt tay, quay sang nhìn Henrry. Anh ta trông khá hơn hơn. Nhưng cảm giác của cô thì tệ hơn, hầu hết là sự tức giận.

Nếu thị kiến của cô là sự thật, thì chẳng bao lâu nữa… hắn sẽ giết cô.

Hoặc, cô có thể ra tay trước.

Lưỡi kiếm gladius lạnh lẽo hiện ra trong lòng bàn tay cô, ánh kim loại phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng. Chỉ cần một nhát chém duy nhất, cô có thể kết thúc hắn ngay tại đây.

Cô giơ kiếm lên, đặt sát lên phần cổ mong manh không phòng bị.

Rồi hạ xuống.

Thanh kiếm biến mất như chưa từng tồn tại.

Quá sớm để kết luận.

Phương quay lưng lại, cố sắp xếp lại những mảnh ghép trong tâm trí.

Khuôn mặt vô cảm ấy… nó không thuộc về một kẻ như Henrry. Mặc dù họ chỉ mới quen biết nhau, nhưng cô chắc chắn về điều đó. Hắn không phải kẻ có thể ẩn giấu bản chất của mình một cách tinh vi như vậy.

Vậy điều gì đã thay đổi?

Cô truy ngược lại thị kiến—bảy người đàn ông và phụ nữ, cuộc thảm sát đẫm máu vì một cái đầu lâu. Một thực thể đen tối, tham lam đến mức phải tự chặt đứt cánh tay của chính mình. Và cái đầu ấy…

Cái đầu lâu.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Nếu những gì cô thấy trong thị kiến thực sự đã từng xảy ra—nếu tòa tháp ngà này chính là nơi diễn ra cuộc nội chiến tàn khốc đó. Có lẽ… cái đầu lâu vẫn còn ở đây.

Nó chưa bao giờ biến mất.

Nó vẫn đang bị chôn vùi đâu đó, bị bao phủ bởi những lớp sương hắc ám dày đặc, rải rác khắp căn phòng như một lời nguyền bất diệt.

Và có lẽ…

Nó chính là chìa khóa giải đáp tất cả.

Sự thay đổi của Henrry.

Sự tồn tại của Olerno.

Và cả bí ẩn về cuộc chiến đẫm máu năm xưa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nấu khét thật đấy more!!!
Xem thêm