Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mê cung hắc ám

Chương 09 : Vị pháp sư chỉ cách

4 Bình luận - Độ dài: 2,548 từ - Cập nhật:

"Ông có cách giúp anh ta không?"

Phương hỏi, cố tránh né ánh nhìn về phía cánh cửa với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Ài, ta thích được gọi là đại pháp sư hơn cơ, bị người khác gọi ông nghe nó già quá."

Giọng nói tỏ ra thất vọng.

"Vậy, ngài đại pháp sư...ngài có."

"Vĩ đại..."

Giọng nói thì thầm chêm vào rất nhỏ, giống như cố gắng nhắc nhở nhỏ hơn.

"Ngài đại pháp sư vĩ đại có thể giúp bạn đồng hành tội nghiệp cần sự giúp đỡ từ bậc cao nhân như ngài không chứ."

Phương hóa tượng, nói giọng điệu đông cứng, đều đều như người máy được lập trình.

"Tất nhiên, tất nhiên ta giúp được chứ, trên trời dưới đất này cái gì mà ta không biết chứ. Ta là đại pháp sư vĩ đại nhất thế giới cơ mà." Giọng nói trở nên hồn nhiên và vui vẻ hơn hẳn. "À mà hắn bị làm sao thế?"

Tay Phương bóp chặt thành nắm đấm mà run lên dữ dội, hận không thể đấm vào mặt cái giọng nói kia. Một luồng sát khí bỗng chốc nổi lên trên đầu, mặc dù cô đang cố kìm lại.

Cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm tàng ẩn giấu, gã pháp sư vội vàng nói tiếp.

"Ấy, đừng hiểu lầm, dù ta có giỏi thế nào, nhưng hiện tại sự tiếp xúc của ta đến với thế giới vật chất hoàn toàn bị hạn chế quá nhiều, vậy nên năng lực của ta cũng vô phương, nhưng mà với kiến thức uyên bác mà mọi tên pháp sư trên thế giới này, không ngay cả thần linh cũng phải ghen tỵ này cũng không thể so bì được, sẽ giúp được bất cứ kẻ nào có lòng sùng kính với sự thông thái này của ta. Ngươi hiểu chứ, quỷ nữ?"

Tuy không biết thế giới này có quy luật vận hành quái đổ, quái đản như thế nào, nhưng bây giờ trong lòng Phương có duy nhất một ý nghĩ duy nhất là giọng nói mà cô đang nghe về việc hắn luyên tha luyên thuyên từ nãy đến giờ cực kỳ không đáng tin. Giống như mấy gã lang băm chuyên giả thần giả quỷ ở đầu đường xó chợ, gạt người kiếm tiền, chưa kể cô cũng không chắc lắm về độ mức độ y học của gã hay sẽ làm mấy cái trò tiểu xảo thông thường nào đó đem đi lừa người.

Nhưng, đối với tình trạng của Henrry, anh ta sẽ không có cơ hội mà nhìn thấy ánh mặt trời trước khi chết.

Chưa kể bản thân cô còn có hai cái sừng cực kỳ bắt mắt, cùng cái biệt danh chết tiệt mà bất cứ kẻ nào thấy cũng sẽ gán mác 'quỷ' lên đầu. Nghĩ thôi cũng thấy kiểu gì cũng bị đưa lên giàn hỏa thiêu.

Thế nên, cô hiện tại chỉ còn nước nhờ cậy vào gã pháp sư ba láp ba xàm, tính khí y hệt thằng con nít này giúp đỡ.

Thế là cô gật đầu và bắt đầu trần thuật lại cụ thể những vấn đề trước đó, ít nhất là những gì mà cô chắc chắn.

"Hừm, hừm."

Gã pháp sư đấm mình vào trong những dòng hư không. Trong khi đó, Henrry với tình trạng hiện tại đang không cực kỳ ổn, người bắt đầu co thắt, mép sủi bọt, mắt trợn ngược lên với những tia máu đỏ ngầu, khổ sở như người sắp chết đến nơi.

"Ta biết rồi, hắn bị uốn ván rồi, cũng không nặng nề gì lắm, còn cứu được, à mà thực ra cũng khó cứu, bị móng vuốt đâm sâu vào xương thịt khả năng các cơ quan bên trong bị kí sinh trùng nhiễm nặng vào người rồi. Chung quy lại thì hắn sắp toang đến nơi rồi. Ta thấy mình vô dụng quá..."

Gã pháp sư kết luận trong sự ỉ ôi kinh khủng. Nhưng ngay sau đó giọng nói lại ngay lập tức thay đổi tông giọng.

"Nhưng! Không sao hết, có đại pháp sư ta đây, thì mọi chuyện không thể sẽ không bao giờ là không thể. Mọi thứ trên đời này cứ cái gì còn thở là ta còn có cách cứu được."

Còn Phương thì tái xám mặt mày, khi nghe gã pháp sư luyên thuyên không ngừng.

Cực kỳ khó chịu.

"Chưa bao giờ tôi thấy một đại pháp sư nào nói nhiều như thế này cả."

Phương cảm thán. Tuy vậy, cô dường như đã đánh giá quá thấp về độ dày mặt của gã pháp sư.

"Giờ thì thấy rồi đấy. Ài, dù sao cũng đã quá lâu ta nói chuyện với một ai đó có thể nghe thấy được lời nói của ta. À, mà giờ nói đến chưa bao giờ thấy, thì ngươi không thấy ngạc nhiên khi có người nói chuyện với mình, mà chẳng cần nhìn thấy người à?"

Gã pháp sư chuyển sự chú ý của mình sang Phương thay vì tự tâng bốc mình. Giọng điệu thắc mắc có phần thích thú, cảm giác như đang xăm xoi một thứ kỳ lạ. Trong trạng thái không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, hay bất cứ phương cách nào khác.

Cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Không, chưa từng nghĩ tới, đồ khốn. Ở chỗ tôi, có cả một mớ người có thể sử dụng phương thức liên lạc cả trăm nghìn cây số mà chẳng cần phải ở gần nhau, nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm về điều này."

Tất nhiên là không phải kiểu đáng sợ như gã pháp sư này.

"Nghe hấp dẫn đấy, xem chừng chỗ các người đã có thể phát triển học thuật ma thuật lên một tầm cao mà nhiều người có thể cùng nhau phát triển. Quả là một xã hội tuyệt vời. Chả bù cho thời của ta, một lũ ăn tu ở tù hay nói như nguyên thủ. Ài. Giá như ta được sinh ra ở thế giới của ngươi thì tốt biết mấy."

Gã pháp sư bất mãn. Giọng điệu giận dỗi vô cùng.

"Tôi không chắc về điều đó lắm, ở chỗ của bọn tôi không thực sự tuyệt vời như những gì ông nghĩ đâu."

"Ài, đúng, đúng, ta quên mất là mình đang nói chuyện với một con quỷ. Dù sao quỷ giới ắt hẳn sẽ có cả đống kiến thức về nhiều mặt, nhưng chắc chắn nhiều nhất là lừa lọc. He he. Nhưng ta cũng không ngại đâu, tri thức là cội nguồn của mọi thứ và ta luôn học được mọi thứ."

Phương méo mặt, cô không chắc chắn lắm về việc gã pháp sư này sinh ra ở thế giới của cô sẽ trở thành bộ dạng gì với tính cách quái đản này của gã.

"Tôi không phải quỷ, tôi là....Đủ rồi, còn nói nữa là anh ta chắc chắn sẽ chết đấy."

Henrry bây giờ đang giãy đành đạch như cá chết một bên.

"À, ừ, hắn ta sắp chết rồi thì phải..."

Gã pháp sư nói nhẹ tênh.

"Bây giờ, với tình trạng hiện tại của cơ thể của hắn lẫn sự bất lực của bản thân ta, thì ta đề nghị cô đem hắn lên tầng hai, trên đó hẳn một ít đồ đạc còn sống sót, chúng sẽ cứu được hắn đấy."

"Ông đảm bảo chứ?"

Phương hỏi.

"Chắc chắn rồi. Sao lại không? Lấy danh dự của..."

Mặc kệ màn tự sự đỉnh cao mang tính nghệ thuật tự luyến.

Phương cố kéo lê cái xác Henrry lên trên từng bậc thềm cũ kỹ đầy khó nhọc, vì cơ thể của anh ta không chịu yên nên phải mất một lúc rất lâu mới có thể kéo được lên trên lầu hai. Ở bên trên, cảnh vật còn thảm khốc hơn cả sảnh tầng một, không chỉ bụi phủ dày đặc hơn hẳn, mà đồ vật trên này còn đổ vỡ nằm la liệt tứ tung tám hướng.

Và còn có những cái lỗ lủng chủng đêm xuyên sàn và trần nhà. Mọi kết cấu ban đầu của nó đã hoàn toàn bị phá tung lên, như thể đã có một cuộc chiến cực kỳ khốc liệt đã từng diễn ra tại đây.

Tuy vậy, điểm đặc biệt của căn phòng này lại nằm ở một cái lò, thứ duy nhất tồn tại cực kỳ nguyên vẹn ở chỗ này, vẫn đang cháy hừng hực ngọn lửa trắng tinh khiết, nó lấp lánh và đẹp đẽ một cách khó tả bên trong không gian được bao phủ bởi bóng tối. Một ngôi sao trời nhỏ bé, rực rỡ trong lòng trời đêm bất tận.

Phương không thể rời mắt khỏi ngọn lửa trong khoảng thời gian ngắn, dường như bị hút hồn bởi nó.

"Vì thế, ta chắc chắn rằng hắn có thể sống được. Ta đúng là thiên tài. Haha."

Tên pháp sư có vẻ đã hoàn thành bài văn và bắt đầu cười ha hả. Khiến Phương bất giác lấy lại tinh thần, sau khi đánh mất nhận thức trong một lúc, cô lên tiếng hỏi.

"Được rồi, giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

"Giờ thì kiếm cái vạc, nó ở đâu đó ở đây thôi, rồi đặt lên cái lò. Kiếm cái đó trước đi rồi tính tiếp, không thì không có cách nào ta giúp được đâu."

Gã pháp sư đáp.

Mặc dù cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng cô vẫn làm theo chỉ thị được giao, sau một hồi mò mẫm cuối cùng, cô tìm được cái vạc bằng đồng nằm ở một góc chềnh hểnh, nó khá lớn, có thể chứa được cả người vào bên trong. Sau đó là phần khó nhất khi cố di dời thứ to tổ chảng này khỏi vị trí ban đầu, sau khi dùng đủ mọi loại cách có thể, cô cuối cùng cũng có thể đẩy nó đến cạnh cái lò lửa trắng tinh khiết kia.

Khi đến gần liền có một loại cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể của cô, loại thoải mái tinh thần khiến mọi mệt mỏi trong khoảng thời gian qua đều bay biến.

Hì hục thêm một lúc nữa, cái vạc cuối cùng cũng đã yên vị trên lò lửa.

"Giờ thì làm gì tiếp theo?"

Phương quay lại nhìn sắsắc mặt Henrry, bây giờ anh ta còn trông tồi tệ hơn cả mức tồi tệ thông thường. Máu đang bắt đầu chảy ra từ mũi và miệng.

Lần này, tên pháp sư mất một lúc mới trả lời lại. Đồng thời là một dự cảm không lành dần xuất hiện trong tâm trí.

"Giờ cô hãy đọc câu thần chú do pháp sư vĩ đại ta đây sáng tạo ra để chất đầy nước vào bên trong cái vạc ấy. Mặc dầu ta biết đám quỷ các ngươi sẽ biết nhiều trò hơn. Sau đó hãy ném tên đó vào bên trong cái vạc. Thế là xong, hắn sẽ được cứu."

Phương lầm bầm câu thần chú trong miệng mình, hàng chú ngữ tinh giảm đến mức cô thấy nghi ngờ.

"Cái này có hiệu quả thật không đấy? Không cần thêm dược liệu gì sao?"

"Này này, ngươi đang nghi ngờ nhầm khả năng tuyệt diệu về tri thức của ta rồi đấy. Đừng để sự hạn hẹp của những điều mà ngươi biết ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của những cái chưa biết. Ngươi sẽ không thể nào biết được, trên thế giới này sẽ còn bao nhiêu thứ tuyệt vời có thể được tạo ra đâu."

"Hơn nữa, một đại pháp sư vĩ đại như ta lại cần mớ cỏ dại, chỉ để cứu mạng một kẻ tầm thường như mấy gã dược sĩ kiếm từng cắc bạc ấy à? Ngươi xem thường ta quá rồi đó."

Phương hối hận khi nói ra suy nghĩ của mình.

Tên pháp sư.

Hắn chỉ đơn giản là muốn nói cho người khác nghe, tên quái gở.

Cô nghĩ thầm trong khi giơ tay mình lên, nhắm vào cái vạc, ngón tay đan xen lại với nhau, tạo thành một giọt nước rồi đọc chú ngữ vừa mới học được.

Sau đó là một cảnh tượng khiến đầu cô trở nên tê dại đi, một phép mầu thần kỳ đang xuất hiện một cách chân thực. Một sự bất khả thi, mà dường như chỉ có những bộ phim hay hoạt hình mới có thể xảy ra được. Nay đã được cô thực hiện.

Từ không trung, những giọt nước đầu tiên bắt đầu rơi xuống, dần dần chuyển thành dòng nước tinh khiết không ngừng đổ xuống bên trong không gian trống của cái vạc.

Cô mở to mắt ra nhìn thứ mà mình đang làm, một điều kỳ diệu, quá tuyệt vời để có thể nói thành lời với trái tim đập mạnh. Khiến Phương không khỏi rộ lên một nụ cười. Nhưng khi đổ được hai phần ba khoảng trống, Phương thấy mệt.

Những giọt những bắt đầu có dấu hiệu giảm đi.

Lúc này cô mới nhận ra rằng, có lẽ có một sự đánh đổi nào đó khi sử dụng những điều kì diệu.

"Giờ thì ném hắn vào vạc đi."

Gã pháp sư lần này nói cộc lốc.

Khiến Phương hơi bất ngờ nhìn quanh. Miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng ngậm lại rồi làm theo. Cô đến bên Henrry, người giờ đã yếu đến mức cả việc cựa mình đã trở nên khó khăn, cả người anh chảy đầy mồ hôi ướt đẫm áo, cô tháo miếng giẻ to đùng nhét trong miệng rồi vác anh ta ném vào trong cái vạc nước đang dần nóng lên. Cả cơ thể Henrry chìm nghỉm, chỉ nổi phần đầu và nửa phần ngực trên.

Còn gã pháp sư thì trở nên im lặng.

"Tại ông lại trở thành...ở trong tình trạng không có thực thể cố định như thế này. Ông không phải nói mình giỏi đến mức các vị thần cũng phải ghen tỵ sao? Tại sao ông còn bị kẹt."

Phương lên tiếng nói ra thắc mắc mà mình đã bỏ quên từ nãy đến giờ. Cô không biết mình nên sử dụng từ ngữ chính xác nào, để mô tả trường hợp của gã pháp sư này.

"Ôi địa ngục ơi, giờ ngươi mới hỏi câu hỏi muộn màng này sao? Hừm, đơn giản lắm. Bị hại thôi. Đến cả các vị thần còn nhiều lúc bị xa cơ lọt lưới bởi những thứ tiểu xảo tầm thường, huống gì là ta. May mắn thay, bằng trí tuệ và thực lực nên ta vẫn có thể giữ lại một phần của bản thân."

Nghe đến hết câu, Phương trầm ngâm nhưng bị cơn mệt mỏi kéo trùng xuống, mắt yếu ớt cố níu giữ tầm nhìn. Cuối cùng không chịu được nữa, cô đàng phủ phục gần cạnh cái lò để nghỉ ngơi.

Một thị kiến khác lại đến.

Cùng với bất an.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
AI MASTER
Đù má sao kết chương dở chừng thế này 😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bận chơi urf rồi, mỗi chương chill chill 2k từ thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời