"Không thể tin nổi là mình còn sống."
Henrry băng bó lại một số chỗ vết thương hở trên người, miệng rên rỉ vì hết cơn đau này đến cơn đau khác.
"Giờ thì anh sống rồi đấy."
Với tầm nhìn trong đêm tuyệt vời, bây giờ Phương không cần phải dùng tới ánh sáng cũng có thể tự băng bó lại vết thương trên người. Nhưng vì cặp ngực nhấp nhô khiến cô hơi thấy khó chịu. Sự xung đột giữa ý thức nam và cơ thể nữ vẫn đang khá xung đột, ít nhất cô chưa chết vì nó.
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi, cho đến khi anh cảm thấy khá hơn để có thể đi lại được."
Cô sắp xếp lại một chút đồ đạc trong chiếc ba lô, hầu hết đồ đã bị bỏ ra bên ngoài để không bị vỡ. Những nhu yếu phẩm cần thiết cho một cuộc di chuyển bên dưới mê cung.
"Tại sao anh lại có thể đi tới chỗ nguy hiểm này chứ, cuộc đời này với anh là chán lắm à?"
Henrry nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu. Rồi anh đáp lại.
"Không phải, dù cuộc sống của tôi không hẳn là tốt. Nhưng chưa hẳn là xấu, ừ thì, tôi cần một chút danh vọng để có thể làm mình nở mày nở mặt."
Phương đóng bô lô, lại quay sang nhìn anh với gương mặt cười mỉa mai, như thể mình đã nghe được cả một câu chuyện hài hước.
"Nghe hay đấy, thế anh muốn đóng hòm mình lại bằng hai chữ danh vọng lắm nhỉ?"
Biết mình bị chế giễu, Henrry đành cười ngượng.
Một đốm lửa lại được thắp lên, hơi ấm bao phủ lấy không gian lạnh lẽo thêm một lần nữa. Đói bụng, cả hai lấy phần đồ ăn khô được chuẩn bị từ trước đó, những miếng rau dại được phơi khô, dai nhác, thiếu vị và thiếu thốn đến thảm thương. Cảm thấy quá nhục nhã, Henrry chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà cố nuốt trôi những thứ ấy vào bụng. Phương cũng không cảm thán gì về việc ăn uống khắc khổ này, cô vẫn có thể ăn rau dại.
Phương vừa tu dòng nước tươi mát từ cái bi đông. Vừa nhớ lại mọi cảm nhận kinh khủng như đau cơ, mỏi gối, tê tay, nhức não đang ẩn hiện bên trong cơ thể mình. Hiển nhiên, việc chiến đấu với đám hiệp sĩ và cung thủ xương cốt kia là một trải nghiệm tồi tệ và khủng khiếp nhất trần đời, mà ai trải qua hẳn cũng phải kiếp vía.
May mắn là cô đã vượt qua và sống sót.
Những điều ấy xảy ra nhanh chóng đến mức cô vừa mới trải qua thêm vài năm cuộc đời. Tuy vậy, cách mà cô ấy kể lại như thể vừa mới trải nghiệm một chuyến tàu qua cơn sóng dữ.
Khiến Henrry tự hỏi: Liệu rằng não cô có bị vấn đề nào không.
Nhưng suy nghĩ đến việc, bản thân cô là một con quỷ khiến anh ta chỉ biết lắc đầu.
"Đây là bữa ăn chay sang trọng và khó nuốt nhất đời mà tôi từng thử qua."
"Xin lỗi. Nhưng đây là những thứ tốt nhất mà tôi có thể đem theo."
Henrry gãi gãi phần bị ngứa ở lưng, nằm yên một chỗ với cái áo rách tả tơi dính đầy máu me, bụi bặm.
Đồ mặc anh chuẩn bị chỉ có độc ba bộ đồ, mà cũng là cả gia tài của mình đem theo, giờ đã bị Phương mặc mất một cái, bộ còn lại thì tả tơi thành mớ rẻ rách, bị xẻ thành nhiều miếng vải để bọc vết thương khắp người. Nói đến đây, không phải Henrry không chuẩn bị đồ chữa thương, mà cái đống đồ ấy phải nói là quá đắt, mua không có nổi, nên chỉ đành tạm bợ mà dúm dùm lại một ít đồ cà lơ phất phơ, với hi vọng mong manh rằng bản thân sẽ ra về lành lặn.
Phương ném củi vào dòng hỏa lưu nóng bỏng, mặt hờ hững tiếp tục nhìn vào đống lửa cháy hừng hực. Thú vui duy nhất hiện tại mà cô cảm nhận được.
"Cảm ơn."
Cô quay sang nhìn anh.
"Hửm?"
Henrry ấp úng.
"Cảm ơn cô."
"Vì điều gì?"
"Vì đã không bỏ rơi tôi. Ý tôi là, từ trước tới nay, đã có rất nhiều người bỏ rơi tôi. Họ chẳng bao giờ quay lại, những người mà tôi tin tưởng. Trong những giây phút mà tôi cần họ nhất. Nhưng, bây giờ, chỉ có cô quay lại..."
Anh nói, giọng có chút ngượng nghịu, như thể vẫn chưa chấp nhận được những lời mình vừa nói, cũng như thứ cảm xúc dẫn dắt đến những lời nói ấy.
Cô nhàn nhã nghe những ý tứ trong lời nói, đến lúc anh ngập ngừng mà miệng hơi nhếch lên, với đôi mi cong dần hạ xuống tạo nên một biểu cảm của nụ cười châm chọc, những cũng không kém phần xinh đẹp và quyến rũ.
"Ừm, ừm, anh là một tên ngốc." Cô nói trong khi vuốt ve cái cán bạc con dao trong tay. "Anh mong đợi điều gì từ tôi khi kể những điều đó ra đây, một sự thông cảm, hay an ủi nào đó à? Nếu thế thật thì đáng tiếc, tôi không phải một kẻ như anh mong đợi rồi?"
Trước vẻ mặt ngơ ngác của Henrry, cô nhún vai, nói tiếp:
"Anh có một niềm tin ảo tưởng rằng, sẽ có ai đó quan tâm đến mình và sẵn sàng đặt lòng tin vô nghĩa đó với bất kể ai khi người đó làm cho anh tin tưởng."
Henrry mím môi, lắng nghe những lời nói sắc tựa dao cạo đang cứa vào trong đầu mình.
"Ôi. Sao anh ngây ngô thế hả Henrry? Anh nghĩ trên đời này nhiều người tốt lắm à. Không. Chẳng có ai hết. Chẳng ai cho nhau điều gì chỉ vì một niềm tin mong manh hết. Sẽ luôn có sự đòi hỏi trong con người thôi. Và anh sẽ phải chứng minh điều đó nếu muốn nhận được một cái quay lại của ai đó. Tất nhiên là điều đó phụ thuộc vào việc anh còn sống hay không. Hiểu chứ?"
Cô thở dài rồi trao trả lại con dao bằng bạc trở về cho chủ nhân của nó. Nhận con dao trở về tay mình, quá dài để xem là một con dao và quá ngắn để được dùng như một thanh kiếm, với kiểu dáng khác biệt rất nhiều so với những loại thông thường. Nó dài hơn, với phần thân hơi cong xuống. Giờ đây, đã có thêm rất nhiều vết trầy xước trên thân nó.
Henrry đăm chiêu vào gương mặt yếu đuối được phản chiếu dưới ánh bạc lấp lánh dưới lửa. Nét buồn bã hiện rõ, gương mặt ấy nặng nề với những vết quầng thâm dưới mí mắt, cùng những nếp nhăn in sâu trong lớp da bóng loáng dầu mỡ. Trông thật khác khổ và buồn tủi trước những gian truân khổ ải trước cuộc đời đầy nghiệt ngã.
Rồi anh ngẩng đầu lên, một quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt dần lấp lánh lên những tia hi vọng.
"Cô nói đúng, có lẽ tôi cần một sự thay đổi hoàn toàn nếu muốn trở nên đặc biệt với ai đó. Một lần nữa. Cảm ơn cô."
Lúc này Phương đã cuộn mình vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Anh hơi thất vọng mà thở dài, rồi lại quay sang nhìn đống lửa.
May mắn cho hai người họ, trong ca gác đầu tiên, không có gì xấu tìm đến, không có bộ xương nào cố gắng giết họ nữa.
"Có chuyện này tôi muốn hỏi anh một chút?"
Phương mở lời khi Henrry đã tỉnh táo hẳn lại, hiện tại muối quan hệ của hai người đã không còn quá căng thẳng. Cũng như cách ăn nói thân thiện của cô cũng không cho thấy sự xấu xa nào.
Thế nên Henrry cũng rất tự nhiên mà đáp lại.
"Điều gì vậy?"
"Khi tôi đánh bại gã hiệp sĩ xương cầm kiếm kia, đột nhiên có một âm thanh rất lạ dội vào trong tai tôi, nói nói về cái gì đó liên quan tới 'bạn đã nhận được cái gì đó từ vị hiệp sĩ non trẻ'. Anh biết điều đó là gì không?"
Henrry đặt tay lên cằm, mắt nhắm, trán nhăn lại cố gắng nhớ xem có những thứ tương tự vừa được nghe mô tả lại. Rồi anh mở bừng mắt, nói với giọng gấp gáp pha lẫn cái gì đó đầy hồi hộp. Dường như kích động trước thông tin mà mình vừa nhớ được.
"Đó là 'Gift'! Không thể tin nổi là có một Gift ở tại một nơi thế này. Số lượng người có thể nhận được thứ đó gần như là rất ít, tôi không chắc về điều đó lắm, nhưng cô đã nhận được nó ngay trong lần đầu tiên thì thật không thể nào tin được. Ái ui, đau!"
Vì tay chân cứ múa may lung tung khi đang nói, khi cho các cơ vừa được nghỉ ngơi dưỡng sức ít lâu, đột nhiên cử động mạnh khiến chúng căng cứng lên khiến anh đau không chịu nổi.
"Bình tĩnh lại đã đồ đần!" Phương gằn giọng lên, khiến gã thương binh phải hạ nhiệt xuống. "Và giờ, nói nghe xem cái gift ấy là cái gì?"
"Cái quái gì cơ? Cô không biết? Cô có bị làm sao không đấy!"
"Nói chậm lại đi thằng ngốc, đừng có mà kích động trước mấy thông tin như vậy nữa. Trông anh thảm hại quá đấy."
Cô thở dài chế nhạo Henrry.
Ngón tay chỉ vào mặt anh ta.
"Nghĩ đi thằng ngốc, tôi xuất hiện từ cổng không gian, anh kể thế mà, chưa nói đến việc hiểu biết ở thế giới của tôi khác hoàn toàn so với nơi này nữa. Nên giải thích cái thứ mà anh vừa nói đi."
Henrry ậm ừ, mặt đỏ tía tai hết cả lên.
"Xin lỗi, tôi hơi bất ngờ vì có người không biết đến thứ đó. Nên đột nhiên quên mất. Ừm, được rồi, từ rất lâu về trước..."
"Không phải kể chuyện, ngắn gọn lại đi."
"Đó là mấy món đồ rơi ra từ việc tiêu diệt quái vật, với tỷ lệ cực kỳ thấp, gần như phải dựa vào may mắn mới nhận được, nên chúng tôi gọi nó là Gift."
Phương gật gù tỏ vẻ hiểu. Rồi cô xoa hai bàn tay trắng gần và trống trải ra.
"Vậy, chúng đâu? Ý tôi là, tôi chẳng thể nhìn thấy được những vật đó ở đâu. Nó có phải một trò lừa đảo nào không?"
"Theo tôi được biết thì chúng sẽ tồn tại ở một chiều không gian khác, sẽ xuất hiện sự triệu hồi của chủ nhân sở hữu Gift."
"Anh có biết cách gọi nó ra không?"
Henrry lắc đầu.
"Đáng tiếc, đó là những gì tôi biết về Gift."
Phương rơi vào trầm tư và bắt đầu tiêu hóa những thông tin mình vừa tiếp nhận. Những suy nghĩ về nguyên lý hoạt động phi tự nhiên mà cô từng được hiểu hẳn rằng sẽ không thể áp dụng tại nơi này, đám hiệp sĩ xương là một ví dụ tiêu biểu nhất, bản thân cô còn có một bug khá lớn là: nhìn được tương lai, nhưng cô cũng không hiểu rõ được cơ chế hoạt động năng lực của mình. Nhờ lòng tin và sự bất an đã dẫn dắt cô đến với an toàn. Chưa kể đến việc nó khá là bị động, vì vậy, một món vật phẩm từ một nguyên lý từ thế giới này sẽ là một thứ công cụ tốt trong thế giới lạ lẫm này.
Vì thế, việc mình cần làm bây giờ là tìm cách lấy được món đồ kia ra bên ngoài.
Cô nghĩ và bắt đầu hành động. Đầu tiên cô thử dùng suy nghĩ, cố tập trung vào gift, căng mắt, nhăn trán. Dồn toàn bộ tinh thần để định hình nó, nhưng thất bại. Sau đó cô bắt đầu chuyển sang hành động, những hành động mà Henrry nhìn vào khiến anh hơi phải gãi má, tự hỏi chuyện quái gì khiến cho cô phải múa may quay cuồng với đủ hình thế quái dị kia.
Cuối cùng Phương dùng cả lời nói lẫn hành động để triệu gọi Gift, cô bắt đầu hô vang những khẩu hiệu mà cả đời cô cũng chưa từng nghĩ được rằng có ngày mình sẽ nói ra khỏi mồm. Tất nhiên những hình thái đó, hầu hết được bắt chước theo những nhân vật 2D trên truyền hình hồi nhỏ cô xem.
"Cô ổn chứ?"
Nghe thấy có người gọi mình, Phương lườm quýt anh ta với ánh mắt giết người, khiến sống lưng Henrry dựng đứng lên vì cái lạnh chết chóc. Với chất giọng trầm thấp, cô gầm gừ với những lời nói hết sức chân thành.
"Từ nãy đến giờ. Anh không thấy gì hết, cũng như không nghe gì hết. Phải không?"
Henrry vội vã gật đầu đến mức, cảm thấy đầu mình như muốn rụng ra đến nơi. Nhưng anh cảm nhận được rằng, nếu mình không làm vậy thì đầu mình chắc chắn sẽ rụng xuống thật. Nghĩ đến điều ấy càng khiến mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng nhiều hơn. Quả thực ở bên một con quỷ, chẳng khác nào chơi trò treo kiếm trên đầu.
"Nếu có thể, cô nên nghĩ thử đến lời nói từ hư vô ấy xem sao."
Anh rón rén đưa ra gợi ý.
Cô thử lại, đặt suy nghĩ của mình về câu nói hư vô mà mình nghe được.
Vũ khí từ hiệp sĩ non trẻ.
Từ lòng bàn tay của cô, một hình dạng của chuôi kiếm đúc bằng thép màu đồng dần dần hiện ra, sau đó là phần cán bảo vệ được tinh xảo bởi những họa tiết đơn giản nhưng thuận mắt. Cuối cùng một lưỡi kiếm đồng sắc lẻm hiện ra một cách rực rỡ. Một thanh gladius hoàn toàn hiện hình và nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay cô.
Cô vung vẩy thanh kiếm trong tay mình, cảm nhận độ nặng của kim loại cũng như âm thanh xé gió mà nó tạo ra. Một cảm giác thỏa mãn bí ẩn hiện ra, khiến cô nở một nụ cười đầy hài lòng trước thứ vũ khí mạnh mẽ.
"Không tệ. Không tệ."
Còn Henrry thì trố mắt nhìn cảnh tượng mà đối với loại người hiếm được tiếp cận những điều như vậy, một niềm vui và sự phấn khích bất chợt khiến anh không kìm được lòng mà cảm thấy có chút hài lòng và thành tựu. Cũng không hẳn là sai, vì anh cũng là người giúp cô đạt được một Gift. Mặc dù vậy, anh thấy nghi ngờ trước những cảm xúc của mình.
Đặc biệt là với một con quỷ.
1 Bình luận