Chúa tể của những câu chu...
Vô danh tiểu tốt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Lễ hội bóng tối

Chương 05 : Dinh thự (2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,794 từ - Cập nhật:

Grimm và Shera chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện trực tiếp với nhau trong một ngày qua. Ngay cả trên con tàu thì cậu cũng chỉ phụ họa theo lời của bác sĩ Joseph Marston. Nên giờ đây mặt đối mặt với nhau, thậm chí còn với tư cách là kẻ tình nghi nên Grimm có hơi khó xử trước tình huống này. Cậu cố hết sức giữ bình tĩnh và mở đầu bằng một câu hỏi.

"Tôi có thể vào trong được không ?"

Grimm cố nở một nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt tràn đầy cảnh giác của nữ thám tử vẫn ở đấy. Cô ấy có thể vô tình thể hiện ra thái độ thù địch, thậm chí là cố tình thể hiện ra như một lời đe dọa hoặc đơn giản là cậu quan sát quá kỹ nên nhận ra. Dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì khả năng Grimm toàn mạng khá là thấp.

Tuy vậy, chỉ sau vài giây thì ánh mắt đó bỗng thay đổi một chút. Shera sau đó đứng xịch sang một bên để cho Grimm có thể đi vào bên trong. Khoảnh khắc cậu hoàn toàn đặt chân vào bên trong, cánh cửa bỗng đột nhiên đóng sầm lại khiến cho Grimm có hơi giật mình.

"Anh có thể ngồi ở kia nếu muốn."

Shera nói ngắn gọn, không biểu lộ một chút cảm xúc nào rồi quay lại và nghiền ngẫm từng cuốn sách một. Dựa vào những quyển sách nằm khắp trên sàn nhà, có thể nói là nữ thám tử đã cày nát gần hết quyển sách trong thư viện này. Nếu Grimm không nhìn nhầm thì có một số quyển dày đến mười xăng ti mét. Điều đó làm cho cậu thấy hơi sợ.

'Ôi đất mẹ ơi ! Cô ta đọc gần hết đống này á ?'

Chứng kiến điều đó khiến cho Grimm có một chút lung lay. Cậu vốn đã định đến nơi này để tìm hiểu một chút ít để có gì phụ giúp mọi người nhưng khi nhìn thấy nữ thám tử đã làm gì thì Grimm thật sự muốn rời khỏi đây vì quá nhục. 

Nhưng với quyết tâm không chịu thua, cậu quyết định đến một kệ sách và dùng tay lướt qua từng tiêu đề một. Mặc dù thấy thư viện có vẻ hẹp hơn so với bên ngoài nhưng nó vẫn có rất nhiều sách, vô vàn sự lựa chọn. Nhưng Grimm biết mình không đủ thông minh lẫn kiên nhẫn để có thể dò từng cuốn sách một như Shera. Cậu phải lựa chọn một cách thông minh, nên Grimm bắt đầu động não.

'Để xem nào, theo kinh nghiệm của mình. Một giáo phái có thể được thành lập nhờ việc khám phá ra một thứ gì đó. Trong trường hợp này, một công cuộc khai phá địa chất hay là một sự cố liên quan đến hầm mỏ.' Grimm liền lấy cho mình một cuốn về lịch sử cũng như về địa lý của hòn đảo này.  Cậu sau đó đặt chúng lên bàn. 'Hãy hi vọng rằng mình sẽ thành công...'

Grimm thầm cầu nguyện khi giờ từng trang sách ra. Dưới từng con chữ của quyển sách, lịch sử của hòn đảo cũng như của thành phố Sorwich dần dần hiện ra trước mặt cậu.

Câu chuyện bắt đầu khi tử tước Monte Dumes cùng với phu nhân của mình trôi dạt đến hòn đảo này vào năm 1358 khi cả hai có một chuyến đi nghỉ ở quần đảo Cự Giải, đây là nơi tập hợp các hòn đảo hợp thành hình chữ Y, gần giống với chòm sao cùng tên. Nhưng hòn đảo mà tử tước Dumes trôi dạt vào vốn không có trên bản đồ, kỳ lạ hơn nữa là kích cỡ của nó lại rất lớn. Hòn đảo này lớn hơn tất cả các đảo được phát hiện trước đây. Nhưng không nhà thám hiểm nào phát hiện ra. Cứ như thể có thứ gì đó che khuất nó khỏi con mắt loài người vậy.

Sau vài ngày chật vật sinh tồn trên đảo hoang, tử tước Dumes chạm mặt với người bản địa ở trên hòn đảo. Họ vẫn duy trì lối sống thị tộc, mặc khố dùng giáo mác. Nhưng họ có một thứ, ma thuật của rừng cây, thứ được vị thần của tự nhiên Eldorath ban cho. Ma thuật giúp điều khiển cây cối, giao tiếp với động vật cũng như có khả năng độc đáo là chữa trị ở một mức độ nào đó. Những người trong bộ tộc đó đã cưu mang và cho vợ chồng tử tước Dumes một nơi ở cho đến khi cứu hộ đến.

Để trả ơn, Dumes đã mang người đến và ban cho hòn đảo hoang này nền văn minh của nhân loại. Ông sau đó cho xây dựng lên thành phố Sorwich và được phong lên làm bá tước không lâu sau đó. Thành phố Sorwich dưới thời của ông trở thành một nơi phát triển nhờ vào cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, cũng như tạo ra một cơn sốt về đá quý khi tìm thấy một cái hang không lâu sau đó.

Đó là sơ lược những gì mà Grimm đã tóm gọn được ở trong đầu sau khi đóng quyển sách kể về lịch sử của hòn đảo này. Cậu đóng quyển sách lại và thở dài đầy ngán ngẩm vì không thu lại được gì ngoại trừ một câu chuyện. 

'Ngẫm lại thì có vẻ như mình lướt qua một thứ gì đó.'

Grimm lật lại từng trang sách về lịch sử khai hoang của hòn đảo, cậu nhận ra có một vài điểm cần đặc biệt lưu ý ở đây. Thứ nhất, bộ tộc ở trên hoang đảo thờ vị thần tự nhiên Eldorath gần như không được nhắc đến trong quá trình bá tước Monte Dumes xây dựng hòn đảo. Thứ hai, việc phát hiện một hầm mỏ đá quý cũng rất đáng lưu ý.

'Về bộ tộc, có lẽ họ đã bị bá tước Dumes diệt chủng để chiếm hòn đảo rồi. Cuốn sách chỉ nói ông ấy khai hoang hòn đảo, chứ không đề cập rõ ông ta khai phá như thế nào.'

Sự kinh tởm của Grimm bỗng chốc dâng cao lên khi nghĩ đến việc này. Cậu chỉ còn cách cầu mong rằng những gì mà bản thân đang nghĩ trong đầu là sai sự thật. Đó là cách tốt nhất mà Grimm có thể làm, dẫu sao thì chuyện này cũng đã xảy ra cách đây hơn năm trăm năm. Cậu thở dài và bắt đầu lướt qua cuốn sách về địa lý, song nó cũng chỉ cung cấp rằng ở nơi này có cây này, ở kia có cây kia có thể làm gì.  Hang động cũng tương tự, nói chi tiết quá mức về các loại đá quý. Tuy không giúp ích gì, nhưng Grimm vẫn ghi nhớ vài loại cây thuốc trong đầu.

Cậu sau đó lướt qua một vài quyển trên kệ, song nó chả có gì đặc biệt cả. Vì đa phần những quyển còn lại trên kệ là tiểu thuyết giả tưởng và truyện cổ tích. Mấy quyển này như một lời nhắc cho Grimm rằng Shera đã đọc hết tất cả chúng và những gì cậu làm là chỉ phụ cô đọc hai quyển nhỏ nhặt. 

'Từ từ đã, nếu bá tước Dumes quản lý hầm mỏ thì chứng tỏ phải có các bản báo cáo hàng tháng gửi lên cho ông ấy đúng không nhỉ ?' 

Grimm định rời đi đến phòng làm việc của bá tước, nhưng rồi nhận ra có lẽ Shera cũng đã tìm xong hết rồi. Tuy không muốn bắt chuyện với một người đang nghi ngờ mình, nhưng vì manh mối và vì thỏa thuận nên Grimm quyết định gạt bỏ đi mọi thứ. Cậu quay sang Shera, người vẫn đang chăm chú đọc sách và lên tiếng.

"Cho tôi mạn phép hỏi là cô có tìm thấy bất kì tài liệu nào như một bản báo cáo về hầm mỏ không ?"

Shera nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, cô nhìn Grimm bằng ánh mắt dò xét nhưng vẫn đáp lại.

"Khi lục phòng làm việc của bá tước. Tôi chỉ tìm thấy các tài liệu liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu các mặt hàng, thậm chí còn về tình hình tài chính, quỹ khẩn cấp nhưng không tìm thấy bất kỳ cái nào về hầm mỏ cả."

Cô vừa nói vừa đóng quyển sách lại, có vẻ là như đã đọc xong rồi quăng quyển sách xuống dưới đất trong khi vẫn giữ một dáng vẻ thờ ơ. Shera sau đó đứng dậy và đảo mắt nhìn những cuốn tiểu thuyết giả tưởng vẫn còn được đặt ngay ngắn trên kệ sách và nói tiếp.

"Anh không cần tìm sau tranh hay bất kì bức tường ẩn đâu. Tôi đã kiểm tra từng cái một rồi."

Grimm gật đầu, nhớ lại những bức tranh sơn dầu rơi khắp nơi ở dinh thự. Giờ cậu đã biết đó là những tác phẩm của Shera khi cố tìm một chiếc két ẩn, song có lẽ do nhận biết cách này quá cổ điển, nên chủ nhân của căn dinh thự này đã dấu nó ở đâu mà cô cũng không biết. Đó có lẽ là lí do Shera cắm rễ ở thư viện này cả ngày.

Đột nhiên, Grimm có một cảm giác gì đó về những quyển sách. Cậu nhìn về nơi những cuốn sách lấy đề tài giả tưởng chưa được đọc qua rồi bắt đầu với lấy và quăng nó một cách thô bạo xuống dưới đất. Hành động dồn dập đó khiến cho Shera có hơi chút bất ngờ, song cô vẫn im lặng để cho Grimm tiếp tục làm.

"Đây rồi."

Đằng sau những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, thứ mà Shera chưa hề đụng tới là một hộc tủ chứa một cái riêng loại nhỏ. Grimm cẩn thận lấy nó ra và di chuyển đến chiếc bàn. Cậu mở chiếc rương và như dự đoán, bên trong là các bản báo cáo về các cuộc khai thác mỏ do một người đàn ông tên Edward Sullivan gửi đến bá tước Thomas Dumes. Nó là những bản báo cáo ngắn, giống như thư gửi của những người bạn với nhau hơn. 'Có lẽ là do Edward và bá tước khá thân với nhau chăng ?' Grimm thầm nghĩ và bắt đầu đọc bức thư.

***

Ngày 10 tháng 3 năm 1850.

Kính gửi bá tước Dumes,

 Edward tôi đây xin cảm ơn ngài rất nhiều vì đã bổ nhiệm tôi vào vị trí quản lí hầm mỏ của thành phố. Nó có ý nghĩa rất lớn với tôi và gia đình. Tôi cũng xin báo cáo rằng hôm nay chúng tôi đã đào sâu hơn về phía bên dưới. Kết quả diễn ra vượt ngoài tầm mong đợi. Có rất nhiều loại đá quý ẩn sâu bên dưới, nó có vẻ nhiều hơn tất cả những gì mà tổ tiên của chúng ta đào ra được. Nhân dịp này tôi xin được phép gửi tặng ngài viên kim cương máu mà chúng tôi khai thác được mừng cho đứa con gái vừa mới chào đời của ngài. 

Mong ngài mãi mạnh khỏe để quản lí thành phố.

Edward Sullivan.

***

Ngày 25 tháng 12 năm 1860.

Kính gửi bá tước Dumes,

Đã được mười năm rồi, thưa ngài bá tước Dumes. Con gái ngài ngày càng trở nên sinh đẹp gần giống như phu nhân. Dẫu sao thì, hôm nay tôi viết cho ngài bức thư này là để báo cáo về tình hình hầm mỏ. Hôm nay khi đào sâu hơn, chúng tôi đã vô tình đào trúng một "kim loại". Không phải là quặng, chúng hoàn toàn nguyên chất và trông chúng giống như “một khối lập phương” hơn. Điều đó làm cho người của tôi bối rối.

Do vậy hôm nay tôi viết thư này là nhờ ngài cung cấp cho tôi thêm thiết bị để có thể đào xuống sâu hơn cũng như tìm hiểu rằng thứ kim loại đó là gì. Tôi có cảm giác rằng nó sẽ kiếm cho chúng ta rất rất nhiều tiền đấy, thưa bá tước. Tôi chờ tin của ngài.

Người bạn của ngài.

Edward Sullivan.

***

"Kim loại ư ?"

Grimm không kìm được sự tò mò của bản thân mà thốt lên. Câu hỏi đó đã đến được tai của Shera, người lúc này đang đứng ngay sát bên cậu. Cô ta nhìn Grimm, ánh mắt có chút coi thường như thể phát ngôn vừa rồi của cậu không được thông minh cho lắm. 

"Sao nào ? Xin lỗi về kiến thức hạn hẹp, thám tử đại tài ạ."

Grimm đáp lại, giọng có chút khó chịu. Nếu như không phải vì bản thân yếu hơn có lẽ cậu sẽ tẩn cho cô ấy một trận ra trò. Về phía Shera, cô trút ra một tiếng thở dài ngán ngẩm rồi từ từ giải thích.

"Đó là kim loại Mithril. Một dạng kim loại hiếm cho phép người dùng trữ ma lực của mình vào nó. Nếu là kim loại thường thì người dùng phải truyền ma lực liên tục. Nhưng với Mithril thì khác." Shera nói tiếp. "Ma lực vẫn sẽ ở đó, do đó nó có thể được dùng để đả thương các pháp sư kể cả khi được sử dụng bởi người thường. Đạn, khiên và thậm chí là két sắt ngân hàng đều được sử dụng bởi kim loại này tuy không nhiều vì độ hiếm. Hòn đảo này là một trong những nơi cung cấp chính cho đế quốc Avalion."

Sau khi nghe nữ thám tử dài giải thích một tràn dài, Grimm một lần nữa nhìn vào bức thư báo cáo và nghiền ngẫm nó một chút. Cậu khá hứng thú với thứ kim loại này vì đặc tính độc lạ của nó. Shera, người lúc này bỗng đờ đẫn ra, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó trong đầu. Có lẽ đó là một suy nghĩ mà kẻ mang bộ óc tầm thường như Grimm sẽ chả bao giờ có thể hiểu được.

Cậu quyết định mặc kệ nữ thám tử đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà đọc tiếp những trang báo cáo. Grimm đoán rằng có thể những sự kiện kì lạ sẽ diễn ra  sau một khoảng thời gian bọn họ khai thác được thứ kim loại quý giá kia và ngủ quên trong chiến thắng. Đọc những dòng tiếp theo, cậu nhận ra  suy nghĩ của bản thân là đúng.

***

Ngày 30 tháng 5 năm 1865.

Kính gửi bá tước Dumes.

Nhờ sự sáng suốt của ngài nên hòn đảo của chúng ta mới phát triển hưng thịnh như vậy, nhưng kể từ khi đào sâu xuống thì các thợ mỏ ở dưới đã phải trải nghiệm vô số thứ kì lạ. Ví dụ như Henry đã báo cáo rằng anh ta cảm nhận có ai đó nhìn sau lưng anh ta nhưng khi quay lại thì chả thấy ai cả, cũng có một sự kiện mà oxy trong hầm bỗng giảm mạnh khiến nhiều người ngất đi và tử vong không lâu sau đó. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây.

Tôi xin lỗi vì đã viết thư trong thời điểm nhạy cảm này. Chia buồn cùng gia đình ngài, mong con gái ngài vẫn sẽ trưởng thành dù không có sự dẫn dắt của phu nhân.  Chúc ngài sớm vượt qua những khó khăn trong tương lai.

Người bạn của ngài.

Edward Sullivan.

***

Đó là tất cả những lá thư có trong chiếc hộp, sự kết thúc của nó không những không giải thích cho các sự kiện mà còn tạo ra các câu hỏi khác. Nhưng ít nhất giờ đây, bọn họ đã biết rằng có thứ gì đó đang diễn ra ở bên dưới lòng thành phố. Grimm thấy một chùm chìa khóa ẩn sau ba lá thư, nó có kích thước rất lớn và nhìn từ bên ngoài thì có thể đoán nó đã được mạ vàng. Chiếc chìa khóa này có lẽ được dùng để mở một thứ gì đó.

Khi Grimm định cầm chiếc chìa khóa lên thì đôi bàn tay của nữ thám tử đã nhanh nhảu giật lấy mất. Shera cầm lên và ngắm nghía chiếc chìa khóa một cách chăm chú. Khỏi cần nói thì Grimm cũng thừa biết là cô ta sẽ chẳng bao giờ thèm đưa lại, cậu đành trút ra một tiếng thở dài rồi nhét mấy lá thư vào túi áo.

'Có lẽ trong tương lai mình sẽ cần dùng thứ này.'

Grimm nghĩ vậy, cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lần cuối. Khung cảnh khá yên tĩnh, so với bên ngoài thành phố thì nơi này còn an toàn chán khi không có những quái nhân lảng vảng.  

"Tại sao bức thư nó lại đặt ở đây ? Nó quá dễ dàng để cho tôi tìm ra, dù sớm hay muộn."

Shera lẩm bẩm một mình, giọng rất nhỏ như thể không muốn ai nghe thấy. Nhưng ai đó ở đây là Grimm đã nghe được, cậu nhìn những bức thư này và nhận ra câu trả lời. Tại sao nó lại được dấu ở một nơi như vậy ? Tại sao chủ nhân của nó không tiêu hủy đi để triệt đi manh mối, thậm chí còn để lại một chiếc chìa khóa. Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho những câu hỏi trên.

"Đây là một lời mời. Lời mời đi xuống phía dưới."

Grimm tự trả lời cho câu hỏi, ánh mắt cậu ta tối sầm lại. Cái đáp án không dễ chịu là bao, vì bây giờ họ biết bản thân đang đứng trên một thứ gì đó và chẳng bao lâu nữa có lẽ mọi nơi trên hòn đảo này sẽ không còn an toàn nữa. Grimm có đảo mắt nhìn sang Shera thì thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Đó là một sự pha trộn giữa bất ngờ, cũng như nghi ngờ bên trong đó. Khi cả hai định mở miệng trao đổi thì một tiếng hét vang lên.

Không chần chừ dù chỉ một giây, Shera lập tức chạy ra khỏi căn phòng. Grimm cũng chạy theo sau, nhưng vì chênh lệch giữa pháp sư cận chiến và người bình thường nên cậu không thể nào bắt kịp cô ta được. Băng qua các hành lang dài của căn dinh thự, Grimm cuối cùng đi xuống căn hầm nơi mà Vincenzo cũng như Joseph cũng đang ở đó.

"Chuyện gì thế ?"

Grimm buột miệng hỏi, để rồi nhìn thấy Vincenzo đang đè lên thứ gì đó trong khi đang khóa tay của nó lại. Tiến gần hơn một chút mới nhận ra ông ta đang khống chế một quái nhân. Dựa vào bộ trang phục cũng như vẻ bề ngoài có hơi già, thì Grimm có thể đoán quái nhân này là một quản gia. 

"Chúng tôi đang vận chuyển lương thực thì tên này bất chợt nhảy bổ ra từ chỗ kia."

Vincenzo đáp lại trong khi nhìn về phía một cánh cửa gỗ. Shera nhìn về phía nó, cô tiến gần và đảo mắt nhìn một lượt vào bên trong. Bên trong khá đơn giản khi chỉ có một chiếc giường bên trong, nhưng có điểm kì lạ là trên đó có những sợi xích được gắn vào tường. Có lẽ ai đó có một sở thích khá là kì lạ đã dùng nó.

"Nơi này được che giấu cẩn thận, thậm chí vẫn còn dấu vết của ma thuật trên tường. Một nhánh của ma thuật tự nhiên.”

"Một nhánh liên quan tới che dấu hả ?"

Shera gật đầu trước câu hỏi của Grimm trong khi cô tiếp cận gần hơn với chiếc giường. Từ từ cúi người xuống, Shera dùng mũi của mình và bắt đầu ngửi xung quanh chiếc giường. Khuôn mặt của cô ấy nhăn lại vì kinh tởm trong suốt quá trình đó. Joseph tiến vào bên trong và nhìn xung quanh, bỏ mặc Vincenzo vẫn đang khóa cổ tay tên quái nhân.

"Có dấu vết của việc quan hệ trên chiếc giường này. Dựa vào việc chân giường sắp gãy đến nơi thì có lẽ việc này đã diễn ra rất lâu rồi." Shera chống cằm suy nghĩ, ánh mắt cô ẩn chứa sự ghê tởm tột cùng với kẻ đã làm việc này. "Người có khả năng cao nhất làm việc này chỉ có thể là bá tước Dumes, hay là một người thân thích với ông ta nhờ. Ông ấy là chủ sở hữu dinh thự này, cũng kết thân với rất nhiều pháp sư và các người từ giáo hội."

"Để tôi đoán nhé. Ma thuật che dấu này xuất phát từ một giáo hội thờ một vị thần nào đó. Lại lòi ra thêm một kẻ nào đó mà tôi không biết. Đúng chứ ?"

Shera không nói gì mà chỉ gật đầu trước lời phỏng đoán của Grimm. Thành thật mà nói là sau khi trải qua cảm giác tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, gặp một vị thần, bị ném vào một trò chơi sinh tử và phải cố tìm cách khác để thoát chỉ trong chưa đầy hai ngày đến thế giới này đã khiến cho cậu rơi vào trạng thái thờ ơ. Grimm thở dài và đi đến sát chiếc giường và quan sát chiếc còng. Nó khá nhỏ, thậm chí còn chưa trói được đến nửa phần cổ tay của cậu.

"Đây là ma thuật của thần tự nhiên Eldorath. Dùng để che dấu vết."

Giọng giải thích vang lên, không đến từ Shera mà lại đến từ bác sĩ Joseph. Người lúc này đang dùng tay và chạm vào những vòng tròn chứa kí hiệu kì lạ được có chất liệu được làm từ thân cây, lá, đất và bùn. Tất cả kết hợp lại tạo thành một kí hiệu nhìn khá giống một cái cây. 

"Kia là biểu tượng của vị thần đó à ?" Grimm hỏi.

"Một trong những biểu tượng thôi. Biểu tượng chính của vị thần đó là vòng tròn tự nhiên. Ngay cả khi không phải là một pháp sư. Tôi vẫn cảm nhận được một thứ gì đó mạnh mẽ đến từ biểu tượng đó."

Thấy Joseph nói vậy thì Grimm cũng thử tiến lại gần. Quả đúng như lời vị bác sĩ đã nói, một cảm giác kì lạ đang ập lên cơ thể của cậu. Nó như thể có một cái gì đấy đang ngồi lên cơ thể và trút ra những tiếng thở phì phò vào gáy. Hay thậm chí là ánh mắt của một ai đó đang nhìn lén bản thân. Đó là một cảm giác chẳng mấy dễ chịu gì.

Khi Grimm định nhìn kĩ hơn, thì Shera đã đến và tung cước phá hỏng biểu tượng đó một cách không thương tiếc. Điều đó làm tất cả mọi người ngạc nhiên, nhưng nữ thám tử không quan tâm. Mặc kệ đống hổ lốn mà bản thân đã gây ra, cô ấy chỉ bình tĩnh quay lại chiếc giường và tiếp tục điều tra. 

Có lẽ đã quá quen với các hành động của Shera nên bác sĩ Joseph chỉ khẽ thở dài và tiến gần đến nữ thám tử và thì thầm.

"Tại sao cô lại làm vậy, Shera ?"

"Ma thuật tự nhiên của Eldorath có khả năng lợi dụng cây cối hay các vòng tròn chứa kí hiệu để theo dõi."

Đáp lại chàng bác sĩ chỉ là một giọng thờ ơ của nữ thám tử, song nó lại giải thích phần nào lí do cho hành động bạo lực vừa nãy của cô ta. Joseph sau đó không hỏi gì nữa mà từ từ lùi ra để cho Shera có một tầm nhìn bao quát hơn. Tuy vậy, anh ta lại không kìm được thắc mắc khi thấy Shera đang chăm chú quan sát cái còng nên đặt ra câu hỏi.

"Sao cô lại quan sát chăm chú nó vậy ? Có khi bá tước có sở thích lạ lùng với chuyện chăn gối thôi. Tôi không quá bất ngờ nếu đống xích đó dùng để trói chính bá tước Dumes lại đâu."

"Không, đống đó không dành cho bá tước đâu."

Người đáp lại câu hỏi của Joseph không phải của Shera mà lại chính là Grimm. Nghe vậy, chàng bác sĩ từ từ quay người lại và nhìn cậu với một vẻ mặt thắc mắc. Thấy vậy, Grimm liền giải thích.

"Cái còng đó không vừa với tay của bá tước. Khi nãy tôi đã thử còng tay tôi lại nhưng thứ đó thậm chí còn không với tới nổi nửa cổ tay của tôi." Cậu nói tiếp. "Dựa trên bức ảnh chụp của phu nhân với bá tước thì chứng tỏ ông ấy rất cao. Phu nhân chỉ đứng cao đến vai bá tước là hết cỡ, vậy nên cho dù nữ bá tước có sở hữu chiều cao khiêm tốn thì bá tước ít nhất cũng phải 185cm."

Lắng nghe lời giải thích của Grimm, bác sĩ Joseph gật đầu và nhìn kĩ còng tay. Quả thực là nó rất nhỏ so với cổ tay của một người đàn ông nên có thể người bị trói lại trên chiếc giường là một người phụ nữ. Dẫu vậy thì câu hỏi vẫn còn đó. Đó có phải sở thích của bá tước hay là ông ta đã phát điên ? Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi ? 

Mọi dấu vết đều được thời gian xóa sạch khi nơi này trông có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu và chưa có ai vào đây trừ người quản gia bị hóa quái kia. Câu đố chồng chất lên nhau và càng làm cho Shera thêm hăng máu muốn giải chúng. Cô sau đó rời đi nhanh chóng mà không thèm nói một lời nào.

"Này Shera ! Chờ tôi với !"

Bác sĩ Joseph hớt hải chạy theo sau, Grimm đi ra và thấy Vincenzo vẫn trong tư thế khống chế người quản gia đã hóa quái đó. Biểu cảm của ông ấy như muốn nói rằng 'Thật không thể tin nổi là mọi người đã quên mất sự hiện diện của tôi.' Điều đó làm cho Grimm cảm thấy có chút buồn cười, cậu lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã để ông đợi lâu."

"Cậu không biết giữ cái gã không ngừng cựa quậy mệt như thế nào đâu."

Grimm gật đầu và tiến lại gần, cậu nhìn kỹ khuôn mặt của gã quản gia. Làn da nhăn nheo nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn trống rỗng như xác sống, quần áo thì xuề xòa, cơ thể gầy gò. Có thể đoán quá trình hóa quái diễn ra khi ông ta tự giam cầm bản thân khỏi thứ gì đó, rồi bị hành hạ bởi cơn đói đến thừa sống thiếu chết.

"Ý cậu sao Grimm ?"

"Một cái chết nhanh chóng có khi lại tốt hơn."

Với sự cho phép của Grimm, Vincenzo lạnh lùng bẻ cổ gã quản gia xấu số đã hóa quái. Tiếng rắc của xương gãy vang vọng khắp căn hầm ngột ngạt và tăm tối. Người quản gia không còn di chuyển nữa, ông ta đã chết một cách nhanh chóng. Vincenzo đứng dậy và thở dài. Ông làm dấu của thần ánh sáng nhằm an ủi những linh hồn đã mất, rồi nhìn Grimm.

"Chúng ta nên rời đi thôi. Thám tử Clinton đã hoàn thành việc càn quét nơi này rồi. Tôi không muốn chúng ta bị tấn công bởi thứ gì khác đâu."

Nói xong, Vincenzo nhấc chiếc giỏ đựng rau củ lên và bắt đầu tiến lên cầu thang. Grimm cũng làm điều tương tự và bước theo sau. Khi Vincenzo tiến ra sảnh chính trở lại thì một tiếng động lớn tạo bởi các rau củ vương vãi vang lên. Ông quay người lại thì chỉ thấy cái giỏ vốn được cầm bởi Grimm lăn long lóc. Còn cậu ta thì không thấy đâu. Trong thoáng chốc, chỉ còn lại mỗi mình Vincenzo đang bối rối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận