Grimm bỗng cảm thấy một làn gió mát, cậu mở mắt thì nhận ra bản thân đang ở một cánh đồng cỏ. Bầu trời hiện là buổi đêm và có đầy những ngôi sao sáng trên đó. Chẳng hiểu sao Grimm cảm thấy yên bình đến kỳ lạ, cậu muốn nằm đây và ngủ một giấc mãi mãi. Rồi không bao giờ có thể tỉnh dậy nữa.
"Này, Jack. Mày có muốn nói chuyện gì với tao không ?"
Grimm lại thấy mình ở trong một quán bar, xung quanh là rất nhiều quý ông khoác lên mình những bộ comple đắt tiền nhưng lại toát lên ý định giết chóc. Trông chả khác gì những tên mafia Ý. Grimm quay người và nhìn thấy một gã đàn ông ngoài sáu mươi có vóc dáng trung bình, mái tóc bạc, màu mắt xanh lục, nước da hơi nhợt nhạt. Hắn cũng khoác lên mình một bộ trang phục tương tự và hành xử như thể hắn trùm của tất cả những quý trong quán bar này.
"Không, không có gì hết."
Miệng Grimm bỗng mở ra và đáp lại mặc dù cậu không hề có ý định như vậy. Với câu nói đó của Grimm, không khí bên trong quán bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các quý ông bắt đầu thò tay vào trong túi áo khoác, nhìn vào cách họ cầm thì Grimm đoán chắc chắn là họ muốn rút súng ra thủ tiêu cậu.
'Lũ này là mafia sao ?'
Ngay khoảnh khắc đó, Grimm bỗng móc trong túi áo của mình ra một khẩu lục ổ xoay. Cậu bắt đầu túm lấy gã trùm và xả đạn nguyên cái quán. Grimm lao người xuống quầy và bắn trả. Những loạt đạn như càn quét toàn bộ quán. Lúc này đây, một loạt đạn đến từ khẩu Thompson từ phía bên ngoài bỗng bắn vào. Loạt đạn lướt qua từng tên xã hội đen một khiến chúng ngã xuống.
Lọ mọ từ quầy bar lên, Grimm trông thấy bóng dáng một vài người đàn ông bên ngoài. Tuy không rõ bóng dáng nhưng dựa vào chất giọng, Grimm đoán rất có thể chúng đến từ đất nước tương tự như Ý ở thế giới đa phần các thế giới.
Một người đàn ông mặc một bộ comple đen cùng với khẩu Thompson tiến vào bên trong. Đó là một người có vóc dáng trung bình, đã đâu đó ngoài bốn mươi thông qua những sợi tóc trắng lẩn khuất khá tệ trong mái tóc đen đó. Ông ta có một cái trán khá cao làm cho Grimm suýt tưởng nhầm rằng người trước mặt bị hói nửa đầu.
"Nhóc hên là ta có thù với lão già này đấy. Không thì có khả năng người ta không tìm thấy xác của nhóc đâu."
Trước lời nói châm chọc của người đàn ông trước mặt, khóe miệng của Grimm bỗng dưng cong thành một nụ cười nhẹ. Cậu sau đó bắt đầu quay người và bước từng bước đến ông trùm của nhà Ricci, nói lớn.
"Dù sao thì cũng cảm ơn ông, Thomas. Giờ chúng ta không ai nợ ai."
"Ừ. Không ai nợ ai, Jack."
Grimm sau đó quay sang nhìn Don Ricci, người lúc này đang nằm trên sàn nhà với chi chít các lỗ đạn trên người. Ông ta giờ đã quá yếu để làm bất kì điều gì, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy bất lực. Cơ thể của Grimm rút ra khẩu súng lục ổ xoay ra và chĩa thẳng vào trán của ông trùm.
"Rất vui được làm ăn với ngài, Don Ricci."
Tiếng súng vang lên và kéo Grimm ra khỏi giấc mơ của mình. Cậu nhận ra mình đang nằm ngủ trên sàn nhà của nhà hàng, tuy sàn khá cứng nhưng độ mềm của gối và sự ấm áp của chăn coi như là sự bù đắp lẫn nhau. Grimm không thể đòi hỏi gì hơn trong tình huống ngặt nghèo này.
"Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi hả ?"
Một giọng nói bỗng vang lên ở tai trái của Grimm, cậu quay đầu thì nhìn thấy Samuel đang tựa người vào góc tường và đọc sách. Chiếc mũ thương hiệu của thời Victoria đã không còn, giờ đây Grimm có thể nhìn thấy rõ mái tóc vàng của chàng quý tộc.
Từ từ ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Grimm vươn vai dãn xương cốt rồi quay sang nhìn Samuel người vẫn đang chăm chú đọc sách, nó là một cuốn sách về lịch sử nếu cậu không nhìn nhầm. Bằng cái giọng vẫn còn chút ngáy ngủ, Grimm bắt đầu hỏi Samuel.
"Tôi đã ngủ trong bao lâu rồi ? Bây giờ là mấy giờ ?"
"Chín tiếng, khá là lâu đấy." Samuel lấy chiếc đồng hồ mạ bạc trong túi áo mình ra. "Hiện tại là tám giờ sáng, mọi người đều đã ăn xong gần hết và ra ngoài rồi."
Nói xong, anh ta đóng quyển sách lại và đứng dậy. Grimm cũng bắt đầu sắp xếp một chút sao cho gọn gàng lại. Cậu theo Samuel ra bàn ăn, nơi mà Vincenzo đang thưởng thức món súp nấm cùng với nữ pháp sư Elizabeth. Thấy Grimm bước đến, ông ấy mỉm cười và vẫy tay chào.
"Buổi sáng tốt lành, Grimm !"
"À, ừm. Chào buổi sáng, Vinny."
Grimm tiến đến và ngồi kế bên Vincenzo, ông ấy nhanh chóng múc một súp cho cậu. Bát súp rất nóng, mùi rất thơm khiến cho bụng của Grimm cồn cào. Nhìn từ bên ngoài, bát súp trông hơi đặc, phủ lên trên đó là vỏ bánh mì crouton và hành lá được thái nhỏ.
Tuy có hơi nghi ngờ vì độ đặc nhưng khi Grimm thật sự ăn vào thì nó đã hoàn toàn tan biến. Ăn vào, Grimm có thể cảm nhận được hương vị của hành tây trộn chung với bột tỏi, nước dùng gà và nhiều hương vị khác. Nó có thể không phải là món ngon nhất Grimm ăn trong đời, nhưng đây sẽ là món mà cậu sẽ nhớ rất lâu.
"Thế nào ? Tôi kiếm mãi mới có dầu olive đấy."
Vincenzo cười lớn, vỗ vai Grimm một cách đầy trìu mến. Ông ấy lúc này hiện lên giống như một ông đầu bếp mũm mĩm vui tính. Dù không nói ra, nhưng Grimm thừa nhận chất giọng lớn và tràn đầy năng lượng của Vincenzo thực sự có tác dụng làm dịu không khí căng thẳng tình huống mà bọn họ đang phải đối mặt.
"Tôi xin phép đi trước."
Elizabeth đứng dậy và khoác lại lên mình chiếc mình chiếc áo choàng trắng. Grimm để ý ở phần mép của nó lúc này đã có những vết bẩn nhưng lựa chọn không nói gì. Nữ pháp sư rời khỏi quán mà không nói một lời nào, khiến cho bầu không khí đang vui tươi trong chốc lát bỗng trở lên ngượng ngùng.
"Chà, ai ai cũng cảnh giác quá ha ?"
Vincenzo nói rồi nở một nụ cười gượng, khuôn mặt ông ấy không có vẻ gì bất ngờ như thể đã chứng kiến cảnh này ít nhất hai lần liên tiếp. Grimm cũng chả buồn hỏi vì đã có sẵn vài cái tên ở trong đầu. Cậu tiếp tục thưởng thức món súp nấm, ăn được vài muỗng thì Vincenzo lên tiếng.
"Tí nữa, cậu có muốn theo tôi ra ngoài kiếm đồ ăn hay không ?"
"Được thôi. Không có ích gì khi ngồi đây cả ngày cả. Ông có vài địa điểm trong đầu chưa ?"
"Thật ra là có. Nhờ tấm bản đồ của cậu mang về hôm qua tôi đã khoanh một vài địa điểm rồi." Vincenzo nói tiếp. "Phải nhanh chóng kiếm chứ đồ ăn có hạn mà có đến tận gần mười cái miệng ăn lận."
Grimm nghe vậy thì gật đầu. Kiếm đủ lương thực để cầm cự qua ngày là một lựa chọn khá ổn cho thời điểm hiện tại. Nhất là khi họ chỉ mới bước qua ngày hai của cái lễ hội này. Ăn xong, Grimm cẩn thận dùng chiếc khăn lau miệng của mình. Cậu trang bị cho mình thanh mã tấu, một khẩu súng lục và một chiếc túi xách đeo trên người.
"Cậu kiếm cái này ở đâu đấy ?" Vincenzo hỏi.
"Ngày hôm qua khi tôi tạt ngang qua nhà sách ý mà. Có cất vài quyển sách vào đây nhưng tôi lấy vài quyển ra rồi. Có thể dùng để vận chuyển một ít đồ nếu cần."
Nghe câu trả lời của Grimm, Vincenzo gật đầu và nhìn xung quanh. Ông muốn tìm một thứ gì đó có thể chứa những vật dụng hay thực phẩm mà bản thân sẽ lượm được trên đường đi. Nhưng chẳng có thứ gì xung quanh có thể làm điều đó cả. Thất vọng, Vincenzo đành phải đi ra ngoài mà không có túi.
Sau khi hoàn tất công cuộc chuẩn bị, cả hai tiến ra ngoài và để cho Samuel cùng với David trông coi nơi trú ẩn. Tất nhiên, Vincenzo vẫn trang bị cho mình một con dao chặt thịt và một khẩu súng lục ổ xoay để tự vệ trước bất kỳ thứ gì. Hai người bắt đầu băng qua các con phố, nơi mà vẫn chìm trong sương mù và sự im lặng, điều đó làm cho không khí có hơi bí ẩn và rùng rợn. Song, cả hai đều thuộc dạng thần kinh thép nên không sợ hãi.
"Chà, có lẽ tôi chả bao giờ ngờ được một ngày sẽ được tận mắt chứng kiến một thành phố ma." Vincenzo đảo mắt nhìn xung quanh. "Cảm giác như có ai đó theo dõi chúng ta sau màn sương vậy."
"Rốt cuộc bá tước Dumas đã làm cái quái gì với thành phố này ?"
Grimm lẩm bẩm và bước tiếp. Sau một hồi đi bộ qua các con hẻm, họ đã đến được nơi có vẻ từng là một khu chợ nhộn nhịp. Khung cảnh đầy sức sống đó giờ đã được thay bằng một nơi tang hoang, tồi tàn. Nếu để lâu hơn nữa thì không sớm thì muộn sẽ trở thành một cái tàn tích.
Cả hai người nhìn xung quanh, tuy có dấu vết của một nơi sầm uất. Nhưng không hề có một dấu vết xô xát nào diễn ra. Tất cả miếng thịt tươi, hải sản tươi sống, thậm chí là các loại rau đều đã bị hỏng. Người dân như thể tự biến mất vậy. Chỉ có một đến hai quái nhân lảng vảng xung quanh, nhưng nhìn vào bộ đồ thì chúng là những tên ăn mày chứ chả phải thương nhân gì.
"Người dân ở thành phố một nửa biến mất, một nửa biến thành quái nhân. Còn người dân ở khu ổ chuột thì cố gắng ngăn cản thứ gì đó ở thành phố nhưng thất bại."
Grimm tóm tắt lại các sự kiện mà bản thân đã chứng kiến từ lúc đặt chân đến đây. Các cư dân ở đây chia làm hai phe, một mất tích và hai là trở thành quái nhân. Có gì đó không đúng ở đây. Cậu biết chắc chắn điều đó.
"Vinny này. Ông có biết những người ở đây theo tôn giáo gì không ?"
"Chà, thông thường thì đa phần mọi người thờ thần Solrathis. Đó là tôn giáo của tám mươi phần trăm dân cư ở Eropia. Có nhà thờ, giáo hội lớn. Chỉ có số ít đi theo thần hủy diệt và tri thức." Vincenzo mỉm cười. "Vì mấy vị thần đó hiếm ai để ý đến mấy kẻ tầm thường lắm."
Nói đến đây, Grimm cũng nhận thấy chiếc vòng cổ mà Vincenzo đang đeo. Nó có hình dạng khá lạ, một vòng tròn lớn ở ngoài và ba đường kẻ gạch ở bên trong. Hai đường kẻ bên ngoài có hình chữ V nhỏ, cái ở giữa thì đâm thẳng. Bên ngoài hình tròn đó còn có một thanh nối liền với cái ở giữa. Nó khá dễ làm liên tưởng tới thanh thập tự giá mà Grimm đã thấy ở nhiều thế giới. Trong lúc đó, Vincenzo nói tiếp.
"Chà, còn có vài người đi theo thần tình yêu Xalhurael. Họ có được phép thuật chữa trị khá ổn nhưng mà..." Vincenzo dừng lại, hơi đắn đo cho nội dung tiếp theo. "Trong quan điểm của vị thần này, tình yêu không phân biệt ranh giới. Mọi ranh giới. Nên các tín đồ có hơi bị kỳ thị và hoạt động lén lút."
Ông ấy cố tình nhấn mạnh mọi ranh giới để giúp cho Grimm nhận ra mức độ nghiêm trọng về cách tổ chức cuộc chơi về tình yêu của các giáo đồ. Một sự kinh tởm dâng đến tận cổ của của Grimm khiến cậu muốn buồn nôn ngay lập tức. Nhưng Grimm vẫn kiềm chế được, cậu gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bước đi.
"Địa điểm tiếp theo của chúng ta là gì ?" Grimm lập tức đổi chủ đề.
Nhận ra ý đồ của cậu, Vincenzo gật đầu và mở tấm bản đồ ra. Ông lướt qua một lượt các địa điểm có khả năng sẽ có một nguồn lương thực dồi giàu và dừng lại tại dinh thự của bá tước Dumes.
"Chỗ này có lẽ là ổn."
Lí do Vincenzo chọn nơi này có lí do của nó. Vì để phục vụ cho đời sống thường ngày của một quý tộc thì chắc chắn dinh thự sẽ có rất nhiều người hầu. Mà để cho nhân công có thể làm việc hiệu quả thì sẽ cần phải có lương thực và nước uống để phục vụ cho nhu cầu. Với số lượng như thế đủ để cho nhóm sống sót vài tuần nếu tiết kiệm.
"Dinh thự của bá tước à ? Cũng hợp lý đấy. Hãy hi vọng chưa ai vét sạch đồ ăn."
Grimm thì thầm, cậu bắt đầu chạy trước còn Vincenzo do hơi mũm mĩm nên chạy theo sau. Xuyên qua các con phố vắng vẻ, bọn họ cuối cùng cũng đã đến dinh thự của bá tước Dumes. Cánh cổng dẫn vào dinh thự bị phá tan nát một cách mạnh bạo, nếu quan sát kĩ thì ai đó đã sử dụng ma thuật thổ để làm sụp móng khiến cánh cổng đổ xuống.
"Một pháp sư đã ở đây."
"Là nữ thám tử Clinton làm."
Vincenzo nghe suy luận của Grimm thì cảm thấy khá bất ngờ. Ông nhìn xung quanh khu vườn của dinh thự nhưng chả thấy ai, rồi lại nhìn về phía Grimm với đôi mắt khó hiểu.
"Sao cậu biết ?"
"Đầu tiên là căn cứ vào việc cô Clinton tiết lộ bản thân mình là pháp sư trên tàu, dấu tích phá hoại này chỉ có thể là từ một pháp sư gây ra. Nếu là người thường như chúng ta sẽ tìm một lối khác, nhưng thiên tài luôn có lối đi riêng của họ." Grimm nhếch vai, nói thêm. "Ngoài ra, bá tước là người quản lí thành phố này. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn ông ta là người biết đầu tiên. Nên theo tôi đoán thì ông ấy đã bị cho vào danh sách tình nghi của nữ thám tử Clinton rồi."
Grimm vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu thấy có lẽ nữ thám tử đã lục tung gần hết cái dinh thự từ hôm qua rồi. Bằng chứng là những vật dụng lộn xộn ngổn ngang từ khắp các mọi nơi. Có vài cái người hầu bị quái nhân hóa nằm dưới đất, đã chết vì bị chấn thương quá nặng. Grimm đoán có lẽ cô ấy thích biến mọi thứ thành một nơi giống phòng làm việc của bản thân. Cậu cũng có thêm manh mối về con người của nữ thám tử rằng cô ta không ngại giết người, dù là cố ý hay vô tình.
"Cô ấy có thể đã lợi dụng tình trạng vô pháp vô thiên mà đập thẳng vào chỗ này. Có lẽ cũng đã chạm trán vài tên quái nhân." Grimm thở dài. "Dẫu sao thì có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy bác sĩ Marston ở nơi này thôi. Như hình với bóng."
Grimm chủ động tiến lên phía trước, nhưng lần này Vincenzo đã nhanh hơn. Ông đi vào bên trong dinh thự trước, rồi giữ cửa cho cậu tiến vào bên trong. Hành động đó rất ga lăng, nó làm cho Grimm cảm thấy mình như một quý cô bằng một cách kỳ diệu nào đấy.
Ở bên trong dinh thự, như dự đoán thì họ gặp bác sĩ Joseph Marston ở ngay sảnh chính. Anh ta đang đi lòng vòng và điều tra gì đấy rất chăm chú. Grimm cũng để ý túi xách của chàng bác sĩ có vẻ đã nặng thêm khi thấy dáng đứng Joseph có hơi nghiêng so với dáng đứng bình thường. Nhưng cậu chưa kịp mở lời thì Vincenzo, hoa hậu thân thiện, đã mở lời trước.
"Bác sĩ Marston ! Mọi thứ đều ổn chứ ?"
Giọng Vincenzo rất to, thiết kế của dinh thự còn khiến Grimm phải nghe nó vọng lại đâu đó hai ba lần. Tất nhiên, nó làm cho Joseph giật mình trong thoáng chốc rồi quay người nhìn về phía bọn họ.
"Ồ, chào ông Vinny. Chào cậu, Grimm."
Chàng bác sĩ trẻ mỉm cười nói và tiến lại chỗ hai người đang đứng. Anh ta lúc này trông khá mệt mỏi, có lẽ là vì đã phải vác xác chạy theo Shera đi qua từng phòng thuộc từng tầng của dinh thự này. Nhưng Grimm cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở Joseph. Vì ánh mắt của vị bác sĩ nhìn cậu có hơi kì lạ và tư thế cầm cặp của anh ta giống như thể sẵn sàng vung nó vào Grimm bất kỳ lúc nào.
'Có gì đó hơi kỳ lạ.'
Grimm thầm nghĩ, tuy cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh. Cậu quyết định không nói gì cả mà để Vincenzo tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Tôi không ngờ cậu lại ở đây đấy, bác sĩ Marston. Xung quanh dinh thự có xác của quái nhân đấy. Nguy hiểm lắm Vincenzo tiếp tục nói. "Hay nữ thám tử Clinton đã xử đẹp hết chúng rồi."
"À vâng, cô ấy đã dọn dẹp hết rồi. Tôi đang đi vòng vòng bổ sung chút thuốc thang phòng trường hợp xấu thôi."
Joseph mỉm cười thân thiện đáp lại, không để ý dáng đứng đang hơi nghiêng vì vật dụng quá nặng. Có cảm giác như anh ta sắp trẹo lưng đến nơi. Grimm không để ý đến việc này mà tập trung quan sát dinh thự, cậu nhận ra mọi thứ đều đã lục tung lên hết và với tính cách của một thám tử chắc chắn là sẽ không bỏ sót một manh mối nào.
"Thư viện ở đâu ý nhỉ, bác sĩ Marston ?"
Trước câu hỏi của Grimm, Joseph có thoáng giật mình trong giây lát. Anh ấy ậm ừ và có hơi đắn đo để nói ra vì Shera, người bạn cùng trọ và cũng là người mà anh hằng ngưỡng mộ đang ở đó. Joseph đáng lẽ ra sẽ có một cuộc trò chuyện bình thường với Grimm nếu không có cuộc trò chuyện với Shera ngày hôm qua.
Trở lại với buổi đêm ngày đầu tiên, khi tất cả đang đánh một giấc ngon lành trong nhà hàng. Joseph vô tình tỉnh giấc thì nhận thấy Shera đã không còn đó. Chỗ nằm của cô khá lộn xộn, chăn thì như bị đá ra, gối thì nhăn lại và chỉ có người không thấy đâu.
'Cô ấy đâu rồi ?'
Joseph thắc mắc, sự vắng mặt của cô bạn thân đã khiến cho anh hết sức lo lắng. Chàng bác sĩ từ từ đứng dậy và cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không đánh thức bất kì ai. Lúc này đây, ở bên ngoài nhà hàng trời đã tối tăm mù mịt và chỉ được soi sáng bởi ánh sáng yếu ớt trăng liềm. Joseph đã nhìn thấy một đốm lửa của phía bên ngoài và ngay lập tức xác định rằng đó là Shera đang hút thuốc.
Khẽ trút một tiếng thở dài, Joseph cẩn thận mở cửa và đi ra ngoài. Anh nhìn thấy nữ thám tử thiên tài của thành phố New Londor đang đứng dưới ánh trăng và hút cho mình một điếu xì gà, hương khói lan ra khắp đường. Là một người bạn lâu năm của Shera, Joseph biết cô có sở thích hút thuốc. Cô hút nhiều đến mức am hiểu về nó và hình thành một sở thích khá sang trọng. Đến mức cô có cả chiếc hộp kim loại chứa xì gà.
"Thiếu ngủ là anh sẽ không làm việc hết công suất được đâu, Joseph."
Shera bất ngờ lên tiếng trong khi thổi ra một làn khói có hình tròn. Làm cho Joseph giật bắn mình vì không biết cô ấy đã biết sự hiện diện của bản thân anh từ lúc nào. Nhưng sau cùng Joseph gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí và đáp lại.
"Xem ai đang nói kìa. Mỗi khi có vụ án nào phức tạp là cậu có thể khỏi ăn khỏi ngủ tận mấy ngày. Thậm chí còn sống trong căn phòng đầy khói thuốc. Xem ai sống khỏe mạnh hơn ai nào."
Lời mỉa mai của chàng bác sĩ không làm dao động nữ thám tử một chút nào. Đó là điều mà Joseph cũng đã quá quen khi sống chung trọ với Shera. Tuy anh không có vấn đề gì với việc cô hút thuốc song cũng có đôi lời phàn nàn về căn phòng làm việc toàn mùi thuốc lá. Kết quả là chả có gì thay đổi cả. Lúc này đây, Shera đang tận hưởng sự thoải mái do nicotin đem lại và đắm chìm bản thân trong suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là câu đó đang rất phức tạp.
"Có tâm sự gì với bạn cùng phòng này không ?"
Trước câu hỏi của Joseph thì Shera từ từ quay người lại. Mái tóc đen của cô ấy gần như hòa quyện vào bóng tối, ánh mắt xanh của cô tưởng chừng như ánh trăng. Shera trông chả khác gì một thiếu nữ sinh ra trong bóng đêm có sức quyến rũ chết người. Ít nhất trong mắt của Joseph là như thế. Cô từ từ tiến lại gần chàng bác sĩ và đặt hai tay lên má anh, miệng vẫn còn ngậm thuốc. Cảm nhận đôi bàn tay có những vết chai do chơi violin chạm vào má mình, Joseph có hơi đỏ mặt.
"Cô biết tôi có hôn thê rồi cơ mà. Đừng trêu chọc tôi nữa."
Anh cẩn thận nhắc lại và nhẹ nhàng đẩy cô ra xa. Khi nhận lấy điều đó, Shera không nhịn được cười và nhả ra một làn khói điếu xì gà qua cả hai đường mũi và miệng. Cô ấy sau đó hít một hơi dài.
"Chà, biểu cảm của anh vẫn là thương hiệu. Đừng lo, tôi đâu tệ đến mức vậy. Chẳng phải khi anh thông báo về điều đó. Chúng ta đã tâm sự với nhau như những người đàn ông mà."
Câu nói đó của nữ thám tử đã làm cho Joseph có hơi đỏ mặt. Quả thực khi anh thông báo với cô chuyện này, cả hai đã tâm sự với nhau khá nhiều về tương lai. Dẫu cho Shera chưa từng yêu, nhưng cô vẫn là phụ nữ. Joseph đã nhận khá nhiều lời khuyên đến từ nữ thám tử. Nhớ lại chuyện đó khiến mặt anh đỏ như trái cà chua.
"Không ngờ chàng bác sĩ của chúng ta lại chung thủy như vậy. Maria quả thực đã đặt trái tim của mình vào đúng người. Tôi xúc động quá !"
Shera đặt tay lên miệng, cố gắng ép ra những giọt nước mắt để tỏ vẻ xúc động. Điều đó làm cho Joseph hơi khó chịu khi cô có thể chuyển từ trạng thái quyến rũ sang nghiêm túc sang cù nhây bất kỳ lúc nào. Đôi khi Joseph tự hỏi rằng trước mặt mình có phải cùng một người hay không. Shera như thể bị đa nhân cách vậy.
Phải rồi, cô ấy luôn luôn kì quặc như thế. Shera không xem Joseph là một người đàn ông và sẽ không bao giờ như thế. Cô luôn bảo rằng tình yêu sẽ ảnh hưởng đến tư duy logic của bản thân. Nhưng Joseph thừa biết đó chỉ là lời nói dối. Nhưng anh cũng sẽ không thể phá bỏ bức tường mà Shera dựng lên nên thay vì cố kéo dài tình huống này, anh sẽ phá vỡ nó.
"Câu đố có vẻ khó lắm nhỉ."
Shera bỗng nhưng im bặt, cô đã trở về lại trạng thái nghiêm túc chỉ trong tích tắc khi câu nói đó được phát ra. Rít một điếu thật dài, Shera gật đầu và đáp lại Joseph, giọng có hơi chút khó chịu.
"Đúng, mọi thứ lúc này như một màn sương mù bao phủ vậy. Thứ đằng sau sương mù đó thu hút cả thợ săn lẫn tháp trắng. Rất nhiều phe đã nhập cuộc và trở thành con rối đang nhảy múa dưới tay của bá tước hay bất kỳ thứ gì ở đằng sau."
Shera vừa nói vừa giang hai tay ra và đứng dưới ánh trăng khuyết, như thể đang ví những thế lực đó đang ẩn mình ở mặt tối của mặt trăng và là thứ khiến cho nó không có được đầy đủ hình dạng. Điều đó làm cho Joseph cảm thấy lạnh sống lưng vì biết mình đang nhảy múa trong sân chơi của ai đó.
"Mọi chuyện càng lúc càng thú vị. Câu đố này, tôi không thể nào ngừng đặt ra giả thuyết. Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác hứng thú tột độ như hôm nay cơ chứ."
Shera vừa nói vừa ôm chính bản thân mình, như đang đắm chìm vào vị ngọt của sự bí ẩn. Điều đó làm Joseph không biết nên vui hay là nên buồn, vì phấn khích của Shera dành cho câu đố tỉ lệ thuận với độ phức tạp và nguy hiểm mà thứ đó mang lại.
"Cậu nên cảnh giác với tất cả những hành khách trên con tàu đi, Joseph. Không chỉ kẻ giật dây sau tấm màn, ngay cả những thí sinh cũng đều mang trong mình một bí mật." Shera một lần nữa áp sát Joseph. "Ẩn chứa trong mỗi người bọn họ đều có sự nguy hiểm nữa."
Lời khẳng định của Shera làm cho Joseph vô cùng bất ngờ. Chàng bác sĩ nhanh chóng lục lại ký ức của bản thân xem tất cả những gì khác thường hay không. Nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh mà cả nhóm cùng nhau sinh tồn và tìm nơi trú ẩn. Chả có gì bất thường cả những người bọn họ cả. Ít nhất là Joseph đã nghĩ như vậy. Nhưng những lời tiếp theo của Shera đã hoàn toàn làm cho chàng bác sĩ có chút lung lay.
"Trong câu chuyện mà cậu tường thuật cho tôi về nơi trú ẩn đó. Có một vài điểm kỳ lạ đến từ người bạn đồng hành của cậu, Joseph." Shera sau đó rít một điếu dài rồi nhả ra một làn khói hình tròn, cô như đang nghiền ngẫm gì đó rồi giải thích tiếp. "Trong cuộc chạm trán đầu tiên với quái nhân cầm súng trường. Điểm kì lạ đầu tiên đã xuất hiện."
Điểm kì lạ. Joseph cố gắng hết sức để có lục ra cái điểm đó trong ký ức của bản thân. Nhưng không thể nào tìm thấy được điều gì bất thường cả. Thấy được điều đó, Shera thở dài ngán ngẩm và bắt đầu chỉ ra những điểm đó cho Joseph sáng mắt ra.
"Từng là quân nhân trên chiến trường. Cảm giác đầu tiên của anh khi giết người là như thế nào ?"
Đột ngột bị hỏi như thế, tim của Joseph bỗng co thắt lại vì kí ức đáng quên đó. Tuy chỉ là quân y và làm việc ở hậu phương là chính, nhưng anh vẫn được huấn luyện như một người lính. Joseph vẫn nhớ khi kẻ địch tràn vào căn cứ, anh đã rút súng ra để tự vệ. Bốn phát đạn, Joseph đã bắn tổng cộng bốn phát đạn vào một người lính đang lao đến với cái lưỡi lê trên tay. Tuy chỉ là tự vệ nhưng đây là lần đầu tiên Joseph giết một ai đó.
"Cảm giác lúc đó rất khó tả. Tôi vừa cảm thấy may mắn vì sống sót, nhưng cũng vừa cảm thấy day dứt khi cướp đi một mạng sống. Như thể trời đổ sụp xuống vậy."
"Đúng, đó là điều một người bình thường sẽ phải trải qua. Giết người là phạm pháp, giết người là sai trái, giết người sẽ bị thần linh trừng phạt. Đó là những gì chúng ta được dạy và được nghe hằng ngày." Shera nói tiếp. "Hãy bỏ qua cựu binh David, cũng như anh chàng quý tộc Samuel. Hai nhân vật cần chú ý là ông chú tên Vincenzo và cậu trai Grimm kia."
Lúc này đây, Joseph mới nhận ra điểm kì lạ. Vì lúc đó phải mải mê sinh tồn nên anh đã hoàn toàn không để ý phản ứng của hai người đó. Vincenzo và Grimm đều vô cùng bình thản khi thấy xác chết, quá bình tĩnh so với một công dân lương thiện. Thậm chí Vincenzo còn không ngần ngại xuống tay với người phụ nữ hóa quái ở căn nhà đó, bọn họ cũng đều không có vấn đề gì về việc nổ súng giết ai đó.
"Cô nói tôi mới để ý đó. Phản ứng bọn họ lạ thật. Không giống với một người bình thường."
Shera khi thấy anh bạn cùng trọ của mình hiểu ra vấn đề thì gật đầu hài lòng. Nhưng trong hai người thì có một người mà cô cảm thấy tò mò về thân phận nhất. Người đó chính là Grimm. Shera cảm thấy có hơi nghi ngờ về khả năng của cậu ta khi thấy Grimm bằng cách nào đó đã phá bỏ lớp khiên được tạo ra bởi pháp sư trong khi hắn không hề hay biết.
'Chiếc khiên nó bỗng tắt đi. Lời nói dối rẻ tiền đấy làm sao qua được mắt mình. Chỉ là làm thế nào cậu ta lại có thể làm như thế ?'
Shera không thể kìm nổi sự tò mò của bản thân, cô muốn bắt và tra khảo Grimm cho đến khi cậu tự khai ra nhưng chưa chắc sẽ thành công. Do vậy, Shera sẽ âm thầm quan sát và đợi thời cơ khi Grimm lộ ra sơ hở của mình. Tuy vậy, cô không thể nào để cho Joseph tự lao đầu vào nguy hiểm nên vẫn phải để lại một lời cảnh báo.
"Dù sao thì từ giờ hãy cảnh giác với bọn họ. Đặc biệt là với người tên Grimm. Tôi không chắc cậu ấy đang che dấu điều gì nhưng chắc chắn nếu cậu khiến cậu ta ngứa mắt thì kết cục sẽ không tốt đâu, Joseph."
Lời dặn dò của Shera cứ văng vẳng trong đầu của chàng bác sĩ, khiến cho anh có hơi run khi phải đối mặt với hai người trong danh sách tình nghi. Nhưng Joseph vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh, hi vọng rằng bản thân không làm gì quá lộ liễu.
"À, ừm, nó nằm ở lầu một. Cậu đi qua trái một chút là thấy. Nhưng mà, sao cậu không đi khám phá xung quanh mà lại nhắm đến thư viện ?"
"Chà, vì theo như tôi thấy thì có vẻ nữ thám tử đã càn quét hết cái dinh thự này rồi. Phòng ngủ và phòng làm việc của bá tước chắc chắn sẽ bị nhắm đầu tiên. Sau đó đến các phòng khác. Do cô Clinton biến mất gần như cả ngày hôm qua nên tôi đoán cô ấy đã dành khá nhiều thời gian ở nơi này. Cuối cùng, chỉ còn một nơi. Một nơi hội tụ đủ các yếu tố như nhiều thông tin cũng như là nơi có thể dấu một đồ vật cao nhất chỉ có thể là thư viện."
Nghe thấy câu trả lời của Grimm làm cho Joseph đứng hình một chút. Vì câu trả lời của cậu ta trúng phóc với những gì đã và đang diễn ra tại nơi này. Quả thực đây là nơi Shera đã lao tới đầu tiên và thực hiện một công cuộc càn quét hòng tìm ra một chút manh mối về lễ hội cũng như âm mưu của kẻ chủ mưu đằng sau tấm màn.
“Anh ta quan sát khá giỏi đấy.”
Joseph lẩm bẩm và quan sát Grimm bước lên từng bậc thang. Trong lòng không khỏi lo lắng khi tưởng tượng ra viễn cảnh thám tử và nghi phạm bị tình nghi nhiều nhất chạm mặt nhau. Đó chắc chắn sẽ là một thảm họa khôn lường. Khi Joseph định đi theo để ngăn cản thì bàn tay của Vincenzo đã ngăn lại.
"À đúng rồi. Lí do hai bọn tôi tới đây là để tìm nguồn cung cho lương thực chỗ trú ẩn. Anh đã khám phá hết chắc cũng biết chỗ cất mà nhỉ. Không phiền chỉ đường chứ, bác sĩ Marston ?"
"À, ừm, được thôi. Đi theo tôi."
Lời yêu cầu của Vincenzo đã ngăn Joseph lại. Giờ đây chỉ còn Grimm bước từng bước lên từng bậc thang làm từ đá cẩm thạch đen. Vừa đi, cậu vừa hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với bác sĩ Joseph. Trong lòng không khỏi hoài nghi.
'Lạ thật đấy. Bác sĩ Joseph có vẻ hơi cảnh giác so với ngày hôm qua. Ai đó đã nói điều gì đó với anh ta sao ?'
Câu hỏi đó vẫn đau đáu trong đầu Grimm. Cậu bỗng đảo mắt nhìn về bức tranh treo tường vẽ chân dung của bá tước. Đó là một người đàn ông cao lớn tầm trung niên, làn da trắng, mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ đã làm cho ông ta toát lên một vẻ bí ẩn. Grimm có thể dễ dàng đoán ra người đàn ông trước mặt là bá tước Dumes dựa vào cách ăn mặc quý tộc bố trí tranh ở ngay lối vào sảnh chính. Cậu cũng đảo mắt sang người phụ nữ đang mỉm cười hiền dịu bên cạnh.
"Cô ấy đẹp thật. Bá tước có gu tốt đấy."
Grimm không kìm được mà thốt ra một câu cảm thán. Mái tóc vàng mượt mà như cánh đồng lúa khi gió thổi qua, ánh mắt xanh nước biển tựa như viên ngọc quý, làn da trắng và mịn màn như mây trên trời xanh. Nếu nói vợ của bá tước Dumes là thiên thần giáng thế cũng không phải là nói quá. Chưa kể cô ấy cũng hạ sinh một thiên thần nhỏ giống y đúc bản thân.
"Giống nhau thật đấy. Họ có phúc thật."
Grimm nhận xét một vài câu rồi đi tiếp. Cho đến khi cậu đứng trước cánh cửa thư viện. Khi đưa tay ra và chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì đầu Grimm bỗng dưng nhảy số. Trong thoáng chốc, câu hỏi đã có câu trả lời. Người có đủ lòng tin của bác sĩ khiến anh ta thay đổi thái độ sau một ngày chỉ có thể là một người.
'Shera Clinton, là cô ta sao.'
Grimm có chút hoảng vì vô tình lọt vào danh sách cần đặc biệt chú ý của nữ thám tử. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để xử trí tình hình.
'Được rồi, có lẽ bác sĩ Marston đã nói cho cô ta về hai sự kiện kia, cộng thêm vụ mình định giết tên thổi sáo Hamelin. Sự nghi ngờ của cô ấy đang tăng lên. Giờ đây, cô ta đang ở trong căn phòng này.'
Grimm từ từ lùi lại, cậu bắt đầu hối hận khi tự nhiên lại đến đây, cũng cáu bộ não của mình khi không nhảy số sớm hơn. Ngay khoảnh khắc Grimm định quay người hòng âm thầm rời đi, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một cô gái trẻ xuất hiện sau nó, ánh mắt màu xanh như bầu trời đang lườm cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Đây là cuộc chạm trán đầu tiên giữa nữ thám tử và nghi phạm.
0 Bình luận