Sáng tạo ra những câu chuyện. Đó là sở thích của Grimm trước khi đi du hành qua các thế giới. Bản thân cậu cũng chả nhớ rõ tại sao bản thân lại thích viết lách đến như vậy. Những kí ức mù mờ của Grimm chỉ cho thấy bỗng một ngày cậu bắt đầu hứng thú với việc viết lách. Đơn giản như vậy đấy.
Grimm cũng chả nhớ mình đã viết bao nhiêu tác phẩm, xuất bản bao nhiêu bài báo nhằm thúc đẩy tinh thần của quân kháng chiến. Thậm chí cậu cũng chả nhớ tên của chính bản thân mình. Cái tên Grimm là do một người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời cậu đặt cho. Thật mỉa mai làm sao vì giờ đây cậu cũng chả nhớ nổi tên cũng như khuôn mặt của người đó nữa. Mái tóc vàng ngắn, khuôn mặt trẻ trung và năng động là những từ ngữ duy nhất là cậu nhớ về người phụ nữ đấy.
Cậu đã đi bao xa rồi ? Cậu đã đi bao lâu rồi ? Grimm luôn tự hỏi bản thân những câu hỏi đó. Có lẽ cuộc hành trình băng qua nhiều thế giới đã bào mòn tâm trí của cậu từng giây phút một. Grimm nhớ rất nhiều, nhưng cũng quên rất nhiều.
Chu du qua nhiều thế giới đôi lúc khiến kẻ thảm hại không nhớ nổi tên mình cảm thấy cô đơn và mất phương hướng. Nhưng chẳng có một ai bên cạnh cả. Cậu cũng chả biết mình đã tàn sát bao nhiêu chỉ để sinh tồn và đạt được tri thức của các thế giới. Điều đó khiến Grimm cũng tự ghê tởm chính bản thân mình.
Nhưng dù thế nào thì Grimm vẫn phải tiếp tục, cậu cần phải tiếp tục cuộc hành trình này. Dẫu cho những khuôn mặt của người thân yêu đang dần phai mờ trong trí nhớ của cậu. Grimm vẫn phải tiếp tục. Vì cho dù có quên, thì cậu vẫn nhớ lời hứa đó. Lời hứa rằng bản thân sẽ cứu lấy tất cả. Grimm đang và sẽ cố gắng giữ lời hứa đó dẫu cho bản thân có là tên chết nhát đi chăng nữa.
Rồi, chẳng hiểu sao Grimm đã rơi vào một giấc ngủ sâu. Cậu chả nhớ rõ lắm vì sao bản thân lại lâm vào tình trạng này. Những kí ức lờ mờ của Grimm cho thấy rằng cậu đã có một trận chiến với các ngoại thần. Chả rõ có thắng hay không, nhưng cuối cùng cậu cũng đã ngủ rất lâu. Mọi thứ dường như chả quan trọng với Grimm nữa.
"Mình đang ở đâu thế này ?"
Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Grimm là một bầu trời trong xanh. Nó không có mây mà chỉ có một màu xanh, trông rất yên bình. Yên bình tới mức cho cậu một cảm giác giả tạo. Trong khi còn đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu cảm sau đầu mình có chút khó chịu. Grimm từ từ ngồi lên và đảo mắt nhìn về nơi mình đã nằm.
Nó là một cỗ quan tài đá có màu giống như đá mi, không có bất kì hoa văn hay dòng chữ nào được khắc trên đó. Một nơi an nghỉ thích hợp cho một gã không tên như cậu. Cái nắp quan tài đã mất tích, không rõ là tên điên nào đã cạy nó ra.
"Một cỗ quan tài đá. Hèn gì đầu mình đau đến vậy."
Cậu trút ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Nghĩ rằng sau tất cả mọi thứ điên rồ mà bản thân đã trải qua, việc tỉnh dậy trong quan tài đá cũng chả tệ đến thế. Ngoại trừ việc nằm ở đây rất khó chịu. Grimm sau đó nhảy ra khỏi chiếc quan tài, dùng mắt quét qua một lượt khung cảnh xung quanh.
Trước mắt cậu là một vườn hoa, nơi mà chỉ có hai loài hoa duy nhất. Hoa bỉ ngạn rực rỡ sắc đỏ bên trái và hoa hồng đang nhấn chìm phía bên phải trong một màu đen u sầu. Chúng mọc rất ngay hàng thẳng lối, song cũng chừa một đường đi cho Grimm. Thứ mà sẽ dẫn cậu đến một hồ nước.
"Chà, mình không nghĩ sau khi tỉnh lại thì lại gặp chuyện này. Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ ?" Cậu đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương. Cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng thất bại. "Chết tiệt ! Kí ức mình hỗn loạn quá."
Grimm, trong một bộ đồ ngủ trắng tinh tươm, bắt đầu bước đi trên con đường được trải sẵn cho bản thân. Cậu đứng trước mặt hồ và nhìn ra ở giữa mặt hồ. Có một cánh cửa được đặt ở đó. Đánh giá từ màu sắc bên ngoài, có lẽ là được làm từ gỗ huyết rồng. Trông vô cùng lạc quẻ so với mọi thứ xung quanh.
Một lực hút vô hình thu hút Grimm, nối tiếp sau đó là một ngọn gió mát đến lạnh sống lưng, khiến cậu đặt chân xuống hồ và nhanh chóng nhận ra nó nông hơn bản thân nghĩ. Một cảm giác kì lạ bắt đầu bao trùm tâm trí của Grimm, nó như đang gào thét rằng cậu không nên đi đến đó. Song có một thứ gì đó vẫn lôi Grimm đi đến gần giữa hồ.
Trong khi Grimm đang bước đi, cậu vô tình nhìn thấy một chiếc gương không còn nguyên vẹn đang trôi đến chỗ bản thân. Tò mò, Grimm nhìn vào chiếc gương. Hình ảnh phản chiếu cho thấy một người đàn ông có làn da trắng nhợt nhạt, cao nhưng gầy. Ngoài ra, anh ta còn nổi bật với mái tóc màu xanh đen kết hợp với đôi mắt cùng màu đầy huyền bí. Đó chính là Grimm. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu vẫn là Grimm.
Thế rồi, chiếc gương đột nhiên bị vỡ ra và tan thành nhiều mảnh. Chứng kiến điều đó, Grimm giật mình lùi lại và sau đó quay người chạy đến chỗ cánh cửa gỗ. Tuy rõ ràng là chẳng có gì phía bên kia cả nhưng Grimm nhận thấy có kẻ đang gọi mình đằng sau đó. Cậu nắm lấy tay nắm cửa và mở toang nó ra bằng một lực rất mạnh, sau đó tiến vào bên trong.
"Cái quái gì thế này ? Lại gì nữa đây."
Đó là câu đầu tiên của Grimm khi nhìn thấy thư viện. Quả thật, nơi này toát ra một bầu không khí không hề bình thường. Những kệ sách cao vút đến mức Grimm không thể nhìn thấy phần đỉnh do bị bao phủ bởi bóng tối. Hơn thế nữa, đó là cảm giác bản thân không hề ở một mình đang xâm chiếm tâm trí cậu.
Thế rồi, ở xa xa là một chiếc bàn với hàng núi sách chất đống. Có một người đang ngồi đấy. Thân hình cao lớn và rắn chắc, một bộ comple đen với cà vạt màu đỏ, nổi bật nhất có lẽ là cả phần đầu đã bị bao phủ một làn khói đen kịt đến mức Grimm chả nhìn ra được chi tiết nào trên khuôn mặt.
'Ông ta là ai ? Dựa vào phong thái thì có lẽ là chủ nhân của nơi này. Là kẻ đã nhét mình vào trong quan tài kia sao ? Không có bằng chứng rõ ràng nhưng mình cảm giác có gì đó không đúng với tên này. Có nên áp dụng lối đánh phủ đầu không nhỉ ?'
Cậu cố vận sức mạnh của bản thân nhưng thất bại. Bất lực, Grimm lướt qua những quyển sách văng vãi trên nền thảm xanh, cậu cúi xuống và lượm một quyền dày nhất trong tầm tay để có thể vừa tấn công, vừa phòng thủ nếu tình huống xấu đi. Nhưng khi cánh tay chưa kịp chạm đến cuốn sách, giọng nói sinh vật đó vang lên làm cho Grimm giật bắn mình.
"Ta sẽ không làm thế nếu ta là cậu đâu. Dù sao thì, chào mừng cậu đã tỉnh lại. Grimm, kẻ du hành vô danh. Giờ thì sao chúng ta không ngồi xuống và trò chuyện thân mật nhỉ ?"
Nghe vậy, dẫu có chút sợ hãi lần hoài nghi. Cậu vẫn tiếp cận người đàn ông đó. Ngạc nhiên thay, ông ấy không hề làm gì cả và chỉ im lặng đọc sách trong khi Grimm rón rén từng bước chân lại gần ngồi xuống phía đối diện.
Ngay khi cậu đặt bàn tọa của mình xuống, người đàn ông lên tiếng. Chất giọng ông ấy nhẹ nhàng và lịch thiệp của một quý ông. Nó tạo cảm giác an toàn, như thể bị bỏ bùa mê vào vậy.
"Xin chào, một lần nữa, kẻ vô danh đi khắp thế giới. Grimm đúng không nhỉ ? Chào mừng đến thế giới mới."
"Ông là ai ? Một thực thể cổ đại ? Một tân thời mới được sinh ra ? Hay là một vị cổ thần có dã tâm nào đó và muốn lợi dụng tôi ?"
Grimm bắt đầu đặt ra câu hỏi, dẫu biết rằng bản thân có thể bị đặt vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Song, cho dù có chết ở đây thì cậu cũng chả sợ. Trải nghiệm một thứ gì đó xong sẽ giúp chúng ta nhận ra nó không tệ đến thế. Grimm cũng là một trường hợp đó, dẫu cho nó có hơi đặc biệt một chút.
Tất nhiên, người đàn ông thừa biết được điều đó. Ông ấy nhẹ nhàng giải thích một cách từ tốn, nếu ai đó khác ngoài Grimm ra nghe giọng điệu như này sẽ tưởng rằng người đàn ông là một vị thần tốt tính. Nhưng cậu thì không, cậu cần bằng chứng.
"Không có cái nào trong số đó là đúng cả. Nhưng ta cũng sẽ lộ bài của mình luôn. Chính ta đã can thiệp vào quá trình luân hồi và mang cậu đến nơi này."
"Để làm gì ?" Grimm hỏi, trong lòng đầy nghi hoặc.
"Để viết lại câu chuyện của thế giới này. Lý do tại sao thì xin lỗi vì ta không tiết lộ được." Ông ta nói tiếp. "Nhưng đổi lại, ta có thể có một thỏa thuận với nhau."
Bỗng dưng, một quyển sách từ đâu xuất hiện trong không trung. Bìa của thứ này làm từ loại da kì lạ mà cậu không thể nhận ra và tỏa ra một luồng ánh sáng kì lạ, chẳng hiểu sao khi nhìn nó, Grimm lại có liên tưởng đến ánh sáng của mặt trăng. Luồng sáng đó thật đẹp, thật yên bình và cũng cho cậu cảm giác ấm cúng như ở nhà. Trong lúc đó, người đàn ông lại tiếp tục nói.
"Tuy hơi khó giải thích nhưng cứ hiểu rằng quyển sách này là nội dung của thế giới. Cậu có thể thay đổi nhưng hãy nhớ kỹ. Rằng việc thay đổi dù chỉ một chữ cũng sẽ dẫn đến một hiệu ứng khủng khiếp." Ông ta nói tiếp. "Tác động lên thực tại sẽ gây ra vài hiệu ứng đặc biệt lên cơ thể cậu, Grimm à. Từng sự thay đổi một, độ lớn của nó tỉ lệ thuận với hiệu ứng đó. Nó như một sự trừng phạt mà thế giới giáng lên cậu vậy. Cậu có thể thay đổi mọi thứ, nhưng với một cái giá. Hiện tại cậu đang yếu nên hãy dùng nó cho cẩn thận vào."
Thực thể đó bỗng phát ra một tiếng cười, một điệu cười gian xảo.
"Nhưng ta nghĩ cậu sẽ quen lại thôi. Như cái cách cậu đã từng."
Grimm nghe người đàn ông nói vậy, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách. Cậu cảm thấy nó, nguồn năng lượng thần thánh đang tỏa ra từ nó. Một nguồn năng lực mà bất kì ai có tâm trí yếu sẽ quỳ rạp trước nó ngay lập tức. Nhưng với Grimm, nó như một thứ gánh nặng mà bản thân sẽ phải mang theo bên mình. Nhưng có một điều cậu thắc mắc.
'Tại sao ông ta lại nhờ mình ?'
Như thể đọc được suy nghĩ của mình, người đàn ông liền đặt cuốn sách đang đọc dở xuống và bình tĩnh giải thích.
"Có rất nhiều ứng viên bao gồm cả cậu. Nếu cậu không làm thì có thể sẽ có người khác làm. Ta đây không cấm." Ông ta nói tiếp. "Nhưng phúc lợi của việc chấp nhận lời đề nghị khá hấp dẫn. Cậu sẽ được ta ban cho một điều ước. Bất kỳ thứ gì mà bộ não cậu có thể tưởng tượng ra."
Như thể minh chứng cho lời nói của mình, ông ta bắt đầu biến ra một thỏi vàng nặng bốn kí, một viên kim cương, một thanh kiếm và nhiều thứ lặt vặt khác. Lúc đầu Grimm không để ý nhưng khi ông ta cho cậu xem hình ảnh của một thiếu nữ có mái tóc vàng thì mọi chuyện đã thay đổi. Điều đó làm cho tâm trí đang cảnh giác của cậu bỗng dịu đi. Nhiêu đó là quá đủ cho người đàn ông đó rồi.
"Ông..."
"Lý do cậu du hành qua các thế giới. Ta có thể giúp cậu biến nó thành hiện thực. Sao nào ? Hứng thú rồi chứ hả ? Cậu phục vụ cho ta, đổi lại thứ này."
Chứng kiến lời đề nghị đó cũng như một bá khí tỏa ra từ người đàn ông, Grimm chắc chắn rằng ông ấy đang nói sự thật. Nhưng trong lòng có cảm giác như tâm trí bản thân đang bị điều khiển. Dẫu vậy, cậu cũng đang cần một điều ước cần thực hiện, cậu cũng đã mất mạng vì điều đó. Do dự là không cần thiết nữa rồi.
"Tôi cần phải làm gì ?"
Người đàn ông không trả lời cho câu hỏi của Grimm, mà nhẹ nhàng đẩy cuốn sách vào tay của cậu. Grimm cầm lấy cuốn sách lên và xem xét nó thật kỹ lần hai, trong khi giọng của ông ta vang lên.
"Dùng nó để thay đổi thế giới. Giải thoát những sợi xích giam cầm nhân loại." Người đàn ông dừng lại, trong như đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận rồi nói tiếp. "Dẫu cho câu chuyện này có tàn khốc đến đâu. Ta hi vọng cậu sẽ giữ vững tâm trí cho đến cuối cùng."
Nói xong, ông ấy đột nhiên cười lớn. Tiếng cười vang khắp đại thư viện cũng như khiến cho Grimm lạnh sống lưng. Vì cậu không hiểu dụng ý đằng sau nó có nghĩa là gì.
"Nhưng mà cũng đừng lo lắng, Grimm. Dẫu cho cậu có thất bại thì cậu có lẽ sẽ không chết đâu. Ai mà biết được chứ nhỉ ? Có lẽ cậu sẽ chỉ coi nó như một giấc mơ tồi tệ mà thôi."
Ngay sau câu nói đó, mọi thứ như chìm vào bóng tối trong vài giây. Grimm mở mắt ra thì nhận thấy bản thân đang chìm xuống đáy biển. Những dòng nước cứ liên tục ồ ạt tràn vào phổi của cậu thông qua đường mũi và miệng. Điều đó buộc Grimm phải nín thở và bơi gấp lên trên mặt nước.
Cái khoảnh khắc mà đầu cậu chồi lên khỏi mặt nước thật sảng khoái làm sao. Grimm ho sặc sụa để tống đống nước ra khỏi cơ thể và bắt đầu nheo mắt nhìn xung quanh. Thật kì lạ làm sao khi xung quanh chỉ là một mặt biển tĩnh lặng trong làn sương mù. Chẳng hiểu sao Grimm lại cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào làn sương mù đấy.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có điều gì đó là lạ. Hai cánh tay của Grimm, thứ mà đã trồi lên khỏi mặt biển bỗng nhận thấy thứ nó đang chạm vào giống như một viên gạch hay một tấm kính hơn là mặt nước. Trong khi phần thân dưới của cậu vẫn di chuyển để không bị chìm xuống.
'Thứ này…nó thành chất rắn rồi. Cái con chim cúc cu gì đang xảy ra vậy ?’
Để xác nhận suy nghĩ của mình, Grimm thử dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt biển. Kì lạ thay, thứ mà ngón tay cậu chạm vào không giống như mặt nước biển. Nó mang cảm giác cứng cáp như thể rắn hơn.
'Mình trèo lên nó được không nhỉ ?'
Một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu cậu. Nghĩ là làm, Grimm bắt đầu trèo lên mặt biển và thật bất ngờ là cậu đã thành công. Cảm giác cái mặt biển này như một cái sàn chắc chắn để bất kì ai có thể bám vào vậy. Trái ngược với dòng nước bên dưới.
'Nó có hơi phi logic không nhỉ ?'
Grimm tự hỏi trong khi dùng chân dẫm nhẹ trên mặt biển. Chẳng có gì xảy ra cả. Nó chỉ đem lại một sự bối rối không hề nhẹ dành cho cậu. Giờ đây, Grimm đã đứng trên mặt biển mà không hề sử dụng Chakra như một ninja nào đấy. Cảm giác thật kì lạ song cũng vô cùng thú vị. Nhưng nó nhanh chóng bị lu mờ khi cái kí ức về cái thương vụ đó lại hiện lên.
'Tên thần khốn nạn đó. Dám chơi mình một vố !'
Tức giận lẫn bất lực, Grimm xoay người nhìn xung quanh thì cậu thấy có một sinh vật đang đứng gần. Đó là một thứ gì đó có hình dáng giống con người nhưng cơ thể lại như phủ lên một sơn đen, đôi mắt là những dòng xoáy cuộn lại với nhau và có phần thân dưới là xúc tu y như mấy con bạch tuộc. Hắn khoác lên mình một chiếc áo choàng màu vàng có hơi rách rứa, thứ mà gần làm cho màu đen trên cơ thể của tên đó bị lu mờ đi và tạo cảm giác chỉ có bóng tối ẩn sau lớp áo choàng đó.
"Chào mừng khách mời danh dự đến với lễ hội của bóng tối. Ta là kẻ giám sát lễ hội, một trong những bề tôi của vị thần bóng đêm. Ta có rất nhiều tên. Nhưng ngươi có thể gọi ta đơn giản là Zack."
Trước những lời nói thân thiện của Zack, Grimm vẫn không hề mất cảnh giác. Với kinh nghiệm của bản thân, cậu thừa biết tên này không hề đáng tin một chút nào. Tuy vậy, sẽ là vô ích nếu cố gắng phản kháng nên Grimm lựa chọn lắng nghe trong khi vẫn cảnh giác.
"Sau đây ta sẽ giải thích sơ qua luật của lễ hội. Luật rất đơn giản thôi. Hãy tàn sát tất cả. Mỗi con vật, con người mà cậu nhìn thấy. Nghiền nát chúng, cắt chúng ra, làm mọi thứ mà tâm trí cậu nghĩ ra. Hãy trở thành sinh vật sống cuối cùng tại nơi đây. Rồi cậu sẽ được vị thần của ta trao cho một phần thưởng xứng đáng." Hắn ta cười lớn. "Bất tuân ý muốn của Ngài. Cậu sẽ trả giá đắt. Chúc may mắn."
Chỉ với một cái phất tay, bóng tối lại bao trùm. Thế rồi, ánh sáng lại trở lại. Grimm nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng có tường làm bằng gỗ. Cậu có thể nghe thấy những tiếng sóng va đập mạnh ở bên ngoài. Dựa vào chi tiết đó, Grimm đưa ra kết luận có thể bản thân đang ở trên một con tàu nào đấy và nó đang ở giữa biển.
Cậu kiểm tra cơ thể của mình, dựa vào những thớ cơ chắc chắn và những vết chai trên lòng bàn tay. Có thể nói đây không phải cơ thể ban đầu của Grimm vì đây là đôi bàn tay của tầng lớp lao động, cụ thể hơn là chủ nhân của cơ thể này có thể làm công nhân bốc vác hay đại loại vậy. Cậu cũng cảm nhận cơ thể của mình và nhận thấy nó chả có gì đặc biệt. Một cơ thể bình thường của một người ngẫu nhiên ở tầng lớp thấp. Ít nhất thì trông Grimm vẫn có vẻ cao lớn.
'Mình lại phải bắt đầu lại từ đầu à. Khốn nạn thật đấy, nhưng đành vậy.'
Grimm lắc đầu ngán ngẩm khi biết bản thân phải bắt đầu lại từ con số không tròn chĩnh sau một hành trình dài. Song, cậu cũng không quá nản chí vì biết rằng bản thân đang rất gần mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Nếu không phải thì bắt đầu lại cũng không tệ, thời gian cũng chả quan trọng cho lắm. Grimm có đầy cách để sống lâu.
"Cuối cùng cậu cũng dậy rồi sao, chàng trai trẻ ?"
Grimm liền quay đầu về hướng của giọng nói. Đó là một người đàn ông trung niên to cao, làn da hơi ngăm, nổi bật với chiếc bụng bia quá khổ của mình. Ông ấy có mái tóc nâu dài buộc kiểu đuôi ngựa, cùng đôi mắt đen và để kiểu râu quai nón. Khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng sáng bên trong, áo ghi lê nâu bên ngoài, và mặc áo khoác dài màu be, quần xám và đi đôi giày ống màu đen.
‘Mình biết ngôn ngữ này. Dựa theo ngữ điệu, có lẽ là một người Ý hay một đất nước tương tự như thế.’ Grimm thầm nghĩ trong khi quan sát người đàn ông từ đầu đến chân. Dẫu vậy, cậu không quên đáp lại bằng một giọng điệu thoải mái và tự nhiên nhất có thể. "À vâng vâng. Xin lỗi, tại dạo này tôi hơi nhiều việc quá. Cho hỏi tôi ngủ bao lâu rồi ?"
"Khoảng vài tiếng. Nào nào, đứng dậy đi nào chàng trai. Tuổi trẻ nên ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút."
Ngay lập tức, Grimm bị ông ấy kéo ra ngoài boong tàu, nơi mà đang có rất nhiều khác đang đứng chờ sẵn bên ngoài. Nhìn từ cách ăn mặc, cậu có thể đoán được rằng họ đều rất đặc biệt theo cách riêng của bản thân. Grimm nhìn lại bản thân và bất ngờ thay, bộ quần áo ngủ đã được thay bằng bộ trang phục khá giống tầng lớp lao động của người dân Anh thời Victoria với chiếc áo trắng bên trong, áo khoác nâu bên ngoài và một chiếc quần đen. Cậu cũng thấy dưới chân mình chiếc giày ống đen.
'May quá ! Mình không mặc đồ ngủ.'
Ngay khi thở phào nhẹ nhõm thì người đàn ông lúc nãy vỗ nhẹ lên vai Grimm, vừa cười vừa nói.
"À mà nãy tôi quên giới thiệu. Tôi là Vincenzo Dante Felicita, cứ gọi là Vinny nếu muốn."
"À, ừm, tôi là Grimm, chỉ là Grimm thôi."
Vincenzo nghe vậy thì gật đầu, miệng bắt đầu lẩm bẩm cái tên đó vài lần. Grimm đoán ông ấy đang cố nhớ tên mình, trong lòng có chút biết ơn, vì lâu lắm rồi mới có người thật sự cố nhớ nổi tên của bản thân. Vincenzo sau khi đã nhớ, thì mỉm cười không quên giơ ngón tay cái lên kèm một cái nháy mắt.
'Ông ấy có vẻ khá thân thiện. Ít nhất là cho đến hiện tại.'
Đó là cảm nghĩ của Grimm nếu so sánh Vincenzo với những người khác trên boong tàu. Bọn họ dường như toát ra một vẻ khó chịu và dường như đang xây một bức tường thành vô hình với nhau. Vincenzo có lẽ không nhận ra, hoặc ông biết nhưng lờ nó đi thông qua việc vô tình phá nát những bức tường mà họ đang dựng lên.
"Ồ, kia có phải là quý cô thám tử nổi tiếng Shera Clinton và cộng sự của cô ấy bác sĩ Joseph Marston không ?" Vincenzo cười lớn để lộ sự phấn khích. "Ôi, đúng là hai người thật rồi. Tôi đã đọc cuốn sách anh viết đấy, bác sĩ Marston."
Grimm nghe vậy thì nhìn về phía hai người đó. Nữ thám tử Shera là một quý cô khá cao, khoảng 172cm, dáng người hơi gầy, mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt xanh nước biển tuyệt đẹp nhưng lại có quầng thâm dưới mắt. Cô ta mặc một chiếc quần tây đen, áo trắng bên trong, một chiếc áo ngoài màu đen và đi một đôi giày nâu.
Nếu để ý kỹ thì cậu còn thấy một thanh kiếm sabre được dắt bên hông. Một phiên bản nhái của thế giới này, dẫu vậy vẫn rất xinh đẹp. Thậm chí nữ thám tử còn toát lên một khí chất kiêu ngạo và ngầu lòi.
Còn bác sĩ Joseph thì là một người đàn ông có mái tóc nâu, mắt xanh lục. Anh ta có một làn da khỏe mạnh như là một minh chứng của người hay đi ngoài trời, dẫu người nhìn hơi gầy, chiều cao đâu đó khoảng 178cm. Joseph mặc một bộ đồ phức tạp hơn cả nữ thám tử Shera. Anh mặc áo sơ mi trắng ở lớp áo thứ nhất, ghi lê xám ở lớp thứ hai và cuối cùng là áo ngoài màu xám nốt. Joseph cũng mặc quần cùng màu để đồng bộ trang phục của bản thân, không quên chiếc cà vạt xanh và một chiếc giày da.
'Từ từ đã nào. Đây là phiên bản nhái của bộ đôi thám tử nào đấy à ? Mà sao lại chỉ có mỗi vị thám tử là bị đổi giới tính thế ? Liệu tính cách của họ có giống như bản gốc hay không ?' Grimm có chút thắc mắc về thế giới vận hành, nhưng nhanh chóng gạt phăng nó đi. 'Bỏ qua chuyện đó đi. Mình cần tập trung về lễ hội đó thì hơn.'
Trong lúc Grimm còn đang mải mê suy nghĩ về lễ hội, thì bác sĩ Joseph khi thấy Vincenzo nói vậy cũng mỉm cười thân thiện và đáp lại.
"Vâng, thật vui khi tôi được gặp một độc giả của mình."
Anh ấy mỉm cười thân thiện và tuy có hơi miễn cưỡng, Joseph vẫn chấp nhận cái ôm nồng thắm đến từ Vincenzo bởi vì ông ấy quá là thân thiện. Chẳng ai muốn đạp lên mặt của một người hòa đồng hết. Trừ khi họ là một lũ khốn.
Grimm im lặng, ánh mắt cậu vô tình chạm mắt của một người đàn ông ngồi ở một góc. Ông ta trông khá nhỏ con, ít nhất là đối với cậu, mái tóc nâu lù xù, người gầy, râu thì để luộm thuộm. Điểm đáng chú ý là bộ quân phục màu xanh mà người đàn ông đó đang mặc và đôi bàn tay đang run rẩy không ngừng.
'Đôi bàn tay run rẩy, quân phục, ánh mắt sợ hãi. PTSD chăng ? Có lẽ thế giới này đã hoặc đang xảy ra chiến tranh ở nhiều nơi.'
Grimm nhìn về phía người đàn ông, có chút thương hại. Nhưng cậu chẳng phải bác sĩ tâm lý, thậm chí có khi cả thời này, căn bệnh này có khi còn chả được chú ý đến. Nên việc Grimm có thể làm duy nhất đó là nhìn và hy vọng cho tâm hồn của ông ấy bớt gánh nặng hơn. Sau cùng, chỉ có người chết mới thấy được kết thúc của chiến tranh.
"Mọi người có ai mơ thấy giấc mơ đó không ? Về một kẻ đen đen, có thân dưới là bạch tuộc ý."
Người lên tiếng là một cậu trai khôi ngô tuấn tú, nổi bật với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ giống viên hồng ngọc. Cậu ta có làn da trắng và có lẽ là hơi nhợt nhạt, song bộ trang phục quý tộc gồm mũ chóp cao, một bộ comple xanh đi kèm cà vạt đỏ, quần nâu đã che lấp những khuyết điểm và khiến cho chàng trai trẻ đó toát lên một vẻ uy nghiêm của một quý tộc.
"Vậy là cậu cũng có giấc mơ đó ư ?"
Vincenzo quay sang nhìn chàng quý tộc, khuôn mặt vui vẻ đã không còn, thay vào đó là một sự nghiêm nghị đến mức Grimm nghi ngờ rằng bọn họ có phải là cùng một người hay không.
"Họ bảo về luật của lễ hội bóng đêm. Chúng ta phải tàn sát mọi sinh vật sống mà chúng ta thấy. Có đúng không ?" Joseph lên tiếng.
"Đúng, hắn có nói điều tương tự. Vậy là mọi người ở đây đều mơ cùng một giấc mơ. Gặp cùng một người. Đây chắc không phải sự trùng hợp đâu nhỉ."
Vincenzo kết thúc lời nói của bản thân bằng một tiếng thở dài nặng nề, có lẽ là đang nghĩ đến cái luật chơi của lễ hội. Tuy muốn nói gì lắm, nhưng Grimm mới chỉ đến thế giới này chưa được một buổi, kiến thức vẫn còn hạn hẹp nên không thể tham gia vào hội ý được.
"Có khả năng đây chỉ là chiêu trò để khiến chúng ta rơi vào bẫy. Dẫu sao thì, có rất nhiều giáo phái thờ một vị thần có ham muốn hiến tế người sống mà. Tuy chỉ là giả thuyết, nhưng nó cũng có khả năng diễn ra."
Shera cuối cùng đã lên tiếng, lời nói của cô bằng một cách nào đó trấn an mọi người trên boong tàu. Vì nó cho họ một tia hi vọng, đúng hơn là một mục tiêu khác để nhắm tới thay vì tàn sát lẫn nhau. Grimm nhận ra nữ thám tử đang tận dụng danh tiếng của bản thân để kéo mọi người ra khỏi việc giết chóc lẫn nhau. Nhưng cậu biết nó khó có thể mà kéo dài lâu.
"Đúng, cô Clinton đoán chỉ có chuẩn. Chắc chắn có ai đó đang đứng đằng sau giật dây khi gửi chúng ta những bức thư này."
Người phụ họa theo chính là bác sĩ Marston. Chẳng cần phải nói, Grimm biết anh ấy cũng đã nhận ra ý đồ của nữ thám tử và đang hỗ trợ cô ấy hết sức bình sinh của mình. Tuy vậy, có vẻ như mọi người vẫn cần một ai đó làm đòn bẩy. Con người vốn là sinh vật bầy đàn. Grimm hiểu rõ điều đó, vậy nên cậu quyết định can thiệp.
"Có khả năng suy đoán nữ thám tử là đúng. Ý tôi là, ai lại dễ dàng tin một sinh vật có thân dưới bạch tuộc xuất hiện trong giấc mơ cơ chứ."
Như dự đoán, mọi người bắt đầu gật gù và tinh thần có vẻ phấn chấn trở lại. Lúc này, một cô gái trong một chiếc áo choàng trắng bỗng xuất hiện từ hư không. Grimm không rõ là cô ta tàn hình từ nãy giờ, hay là dùng phép dịch chuyển. Dù thế nào thì cũng đã làm cho các thành viên trên boong tàu cảnh giác. Joseph cũng không ngần ngại rút khẩu súng lục ổ xoay ra và chĩa về cô ta.
"Vô ích thôi, Joseph. Cô ta là pháp sư. Không có đạn được phù phép bởi ma lực thì không xuyên qua nổi tấm khiên đó đâu."
Shera từ từ nói, cô vẫn giữ nguyên tư thế tựa người vào lan can boong tàu và đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía nữ pháp sư. Thấy vậy, cô pháp sư đó mỉm cười khúc khích.
"Đúng như mong đợi đến từ thám tử vĩ đại nhất thế giới. Âm thầm quan sát điểm yếu của tôi trong khi cố tình để lộ sơ hở." Cô ấy nói tiếp. "Cô đang chờ tôi tấn công đúng chứ, thưa cô Clinton ?"
"Tùy vào suy nghĩ của cô thôi. Xưng tên đi."
Trước thái độ không khẳng định cũng chả phủ định của nữ thám tử Shera, nữ pháp sư mở chiếc mũ trùm đầu của mình ra. Lộ ra khuôn mặt phải nói là xinh đẹp của bản thân. Làn da trắng như tuyết, ánh mắt xanh dương như một viên ngọc, mái tóc bạch kim dài tới phần thắt lưng.
"Xin giới thiệu, tên đầy đủ của tôi là Elizabeth Van Astrea. Tôi là một pháp sư của tòa tháp trắng như mọi người có thể thấy." Elizabeth mỉm cười thân thiện. "Thật tốt khi gặp được một người đi theo con đường của thần tri thức Nous ở đây, thưa cô Clinton."
Qua lời nói của nữ pháp sư Elizabeth thì Grimm nhận ra một điều. Thứ nhất, có một phe trên thế giới này mang tên tòa tháp trắng, nơi tập hợp các pháp sư thờ Nous. Thứ hai, thế giới này chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tôn giáo và phép thuật dù cho khoa học công nghệ vẫn vô cùng phát triển. Để biết thêm nhiều thông tin hơn, Grimm lựa chọn giữ im lặng để cuộc trò chuyện được tiếp diễn.
"Vậy thưa cô Elizabeth, cô có biết chuyện gì đang diễn ra hay không ?"
"Một thám tử lại đi hỏi để có được câu trả lời sao ?"
"Xin đừng hiểu lầm. Trong một vụ án, ngoài xem xét hiện trường thì thám tử cũng cần phải lấy lời khai của các nhân chứng. Tôi chỉ đang làm việc của mình và đang làm rất tốt."
"Thú thật thì tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ là màn đêm lạnh lẽo đang trở lại đấy. Đó là lí do tòa tháp phái tôi tới đây."
Nghe đến đây, Shera có hơi khựng lại và trong thoáng chốc thì Grimm có thể thấy được vẻ mặt bàng hoàng của nữ thám tử. Bác sĩ Joseph Marston cũng phản ứng tương tự nhưng rõ ràng hơn. Nhưng câu "Màn đêm lạnh lẽo đang trở lại." lại là thứ khiến cho Grimm bận tâm hơn tất thảy.
"Màn đêm lạnh lẽo là cái gì cơ chứ ?"
Có lẽ là do tiếng Grimm lẩm bẩm hơi lớn nên anh chàng quý tộc, người mà đã âm thầm di chuyển đến gần cậu để né trận chiến tưởng chừng như sắp nổ ra giữa nữ pháp sư và thám tử, đã nghe thấy được. Do vậy, anh ta nhanh chóng giải thích.
"Có lẽ do cậu là thường dân chưa được học hành tử tế nên để tôi giải thích cho. Năm xưa, khi các vị thần đang cai trị thế giới này thì có một vị thần có dã tâm nhấn chìm mọi thứ vào màn đêm. Ông ta đã bị đẩy lùi bởi các vị thần khác." Anh ta kết thúc bằng một cái nhún vai. "Tóm tắt nhanh là như vậy. Tuy vậy, những tàn dư và chấp niệm của vị thần đó vẫn ở lại. Khiến cho các thợ săn vẫn phải vất vả dọn dẹp."
Tuy là quý tộc, nhưng có lẽ anh ta không kì thị Grimm mấy mà là đang giống thương hại hơn. Dẫu có hơi nhục nhưng dẫu sao cậu mới xuyên vào thế giới cách đây không lâu, cụ thể là vài phút trước. Không thể tránh được việc thiếu hụt kiến thức. Nên Grimm đành cắn răng chịu nhục dù rất nóng máu.
"Bọn chúng đã trở lại. Thuyền trưởng đã chết. Con tàu đang tự động chở chúng ta đến địa điểm được chỉ định sẵn."
Đúng lúc này, hai người đàn ông, một già một trẻ, bỗng đi ra từ cánh cửa phía sau Grimm. Khiến cậu và anh chàng quý tộc kia buộc phải tránh sang một bên. Sự xuất hiện của họ cũng đã cắt ngang cuộc trò chuyện trên boong tàu. Mọi người đều im lặng trước sự xuất hiện của họ. Sau một lúc, Elizabeth là người đầu tiên lên tiếng.
"Vậy hóa ra thợ săn cũng đã đánh hơi được sự việc này sao ? Dẫu pháp sư không thích các thợ săn nhưng cũng thật vinh dự cho tôi, ngài Klaus. Và phía sau ngài đây có lẽ nào là học trò nổi tiếng đó ư ? Để tôi nhớ xem nào. À đúng rồi. Hans nếu tôi nhớ không lầm."
‘Ủa ? Lại lòi ra phe gì nữa đây ? Một bộ đôi thám tử nổi tiếng, một pháp sư đến từ một phe nghe có vẻ to. Giờ thêm thợ săn gì nữa ?’ Grimm gào thét trong lòng trong khi vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh.
Klaus nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu. Với chiếc mũ chóp cao che đi mái tóc bạc, ánh mắt màu xanh nhạt, lớp áo trắng bên trong, áo khoác ngoài dài màu nâu hạt dẻ đã bị phai màu và hơi rách phía dưới kết hợp với một vẻ ngoài gần năm mươi. Klaus sẽ hiện lên là một ông già tốt bụng nếu như không toát ra bá khí mạnh mẽ và cầm theo một rìu hai đầu khổng lồ sau lưng.
Anh chàng học trò Hans phía sau cũng chả phải là một ngoại lệ. Dẫu cho mang một ngoại hình trẻ trung của một chàng trai mới bước qua tuổi hai mươi song Grimm thấy cậu ta cũng mạnh chẳng kém gì sư phụ mình cả. Mái tóc đen dài được cột kiểu đuôi ngựa, đôi mắt đen sắc lạnh, làn da trắng và có một bộ trang phục tương tự như người thầy của mình. Sự khác biệt duy nhất chính là màu sắc của nó, trái với sư phụ của mình, màu chủ đạo trên trang phục của Hans là màu đen. Grimm cũng để ý thanh đại kiếm được dắt sau lưng của cậu ta.
'Nếu thế giới này là tiểu thuyết. Cậu ta sẽ là một nhân vật chính khá ổn đấy. Hi vọng cậu ta không có bạn tóc trắng dài.’
Grimm thầm nghĩ. Cậu lùi ra xa và giữ khoảng cách an toàn với mọi người. Nếu tình tình xấu đi thì sẽ nhảy xuống biển thoát thân. Vì hiện tại, Grimm không rõ các mối quan hệ của các tổ chức này ra sao. Cậu trông chả khác gì một đứa trẻ cần tiếp thu những kiến thức về thế giới mới vậy.
Nhưng tổng hợp thông tin từ đầu đến giờ thì Grimm có thể hiểu một chút về thế giới. Các thợ săn và pháp sư không ưa nhau, nhưng vẫn sẽ hợp tác nếu tình thế có lợi cho đôi bên. Và cả hai đều cực kì muốn xóa sổ giáo phái thờ thần bóng tối vì vị thần của họ muốn nhấn chìm toàn bộ vào bóng tối. Hiện tại, giáo hội này công khai gửi thư cho những người có tầm ảnh hưởng, khiêu khích phe thợ săn lẫn pháp sư tham gia cuộc chơi hòng thực hiện âm mưu gì đó.
Lúc này, Grimm muộn màng nhận ra rằng nơi bản thân đáp xuống không phải là một vùng an toàn nơi cậu có thể thoải mái tăng tiến sức mạnh. Mà là vành đai không người, nơi sắp diễn ra một trận chiến không liệt giữa nhiều phe. Và cậu, một kẻ rớt từ trên trời xuống, sẽ bị nghiền nát.
'Tình hình ngày càng phức tạp rồi đây. Mình khó mà toàn mạng trở về nếu không biết sử dụng năng lực mà người đàn ông đó trao cho.' Grimm bỗng nảy ra một ý tưởng. 'Hay bây giờ mình thử dùng luôn nhỉ.'
Nghĩ là làm, Grimm định thử kích hoạt cuốn sách. Nhưng rồi cậu nhận ra ông thần đó chưa hướng dẫn cách sử dụng. Nghĩ đến đây thôi thì Grimm đã tức muốn chửi thề luôn rồi. Nhưng cậu vẫn giữ một vẻ ngoài bình tĩnh, vì không muốn bất kỳ ai trên con tàu này nghĩ bản thân là một tên tâm thần trốn trại.
'Được rồi. Bình tĩnh đã nào. Chuyện đâu còn có đó.' Grimm tự trấn an bản thân mình. 'Đúng rồi. Hãy thứ mong muốn quyển sách xuất hiện xem sao. Mình có đọc cũng như có viết qua cách kích hoạt tương tự như vậy.'
Thế rồi, Grimm nhắm mắt lại rồi mong muốn mãnh liệt quyển sách xuất hiện. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. Khi cậu mở mắt ra một lần nữa thì một khung cảnh kì lạ hiện ra ngay trước mặt. Tất cả mọi người đều đã bị ngừng lại, ngay cả Grimm cũng chả phải ngoại lệ. Chỉ có ý thức cậu là không bị đóng băng. Thế rồi, ánh sáng giống như đến từ ánh trăng xuất hiện. Nó vừa lạ cũng vừa quen. Trước mặt Grimm giờ đây là một quyển sách mà khi nhìn kĩ thì có thể thấy rằng những dòng chữ miêu tả mọi thứ đang diễn ra từ nãy đến giờ.
'Hóa ra đây là cách nó hoạt động sao. Thay đổi thực tại là năng lực của mình. Nhưng người đàn ông đó nói là với một cái giá. Cái giá nào cơ chứ ?'
Ngay khi vừa tự hỏi xong, cả cơ thể Grimm bỗng chịu đựng một áp lực kinh khủng khiếp. Nó như đè nát trái tim Grimm và không cho nó đập. Cảm giác cứ như thể đang đi đứng bình thường xong tự nhiên lòi ra một cục tạ trăm kí trên lưng rồi bị bắt nín thở chạy vậy. Dẫu cho chưa kịp viết hay xóa gì, nhiêu đó là quá đủ để cho Grimm tắt năng lực của mình đi ngay lập tức.
"Lạy chúa tôi."
Grimm lẩm bẩm một mình và cố gắng lấy lại hơi thở. Mọi người xung quanh đều đang thảo luận nên không đời nào họ để mắt đến một kẻ với bộ quần áo tầng lớp lao động như cậu. Điều đó thật may mắn, nhưng chẳng hiểu sao Grimm cảm thấy có hơi phiền lòng một chút.
Tuy vậy, không phải mọi người đều ngó lơ Grimm. Vincenzo thấy cậu có biểu hiện lạ nên liền tiến đến vỗ nhẹ vào vai và hỏi thăm.
"Cậu ổn chứ Grimm ? Bị say sóng hả ?"
"À không, tôi chỉ hơi choáng một chút thôi. Dạo này tôi hơi không được khỏe ý mà."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, chàng trai. Đây không phải là lúc thích hợp bị bệnh đâu. Chúng ta tới nơi rồi kìa."
Vincenzo chỉ tay về phía hòn đảo trước mặt, nơi bị bao quanh bởi một màn sương mù đầy bí ẩn. Nhưng Grimm vẫn có thể thấy rõ thành phố ẩn mình trong làn sương. Con người luôn được biết đến như một sinh vật tò mò và những điều bí ẩn trong màn sương như một lời vẫy gọi bọn họ đến với lễ hội.
Grimm, một kẻ vô danh đã du hành qua nhiều thế giới. Kẻ giờ đây đã mất hết sức mạnh, kí ức thì rối bời và chỉ còn mỗi mục đích ban đầu là rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu bây giờ phải cố gắng hết sức để sinh tồn trong khi khôi phục lại sức mạnh. Tất cả phòng hờ nếu tên thần kia có lật lọng thì Grimm còn biết đường tạo cổng trốn thoát.
Có rất nhiều thứ đang chờ đợi kẻ vô danh như cậu. Dẫu không biết nó là tốt hay xấu. Nhưng Grimm vẫn phải bước tiếp. Cuộc hành trình của kẻ vô danh lại một lần nữa bắt đầu.
0 Bình luận