Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền truyện - Lịch Sử Trống

Chương 2 - Giống nhau

0 Bình luận - Độ dài: 2,095 từ - Cập nhật:

Đại dịch không ngừng lan rộng, nhưng không lan rộng đến mức không thể kiểm soát. Bản thân tôi đang cố gắng hết sức mình cùng những người chưa nhiễm bệnh chăm lo cho mọi người.

Quả thật, đây là một công việc căng thẳng.

Tôi đi trong khu rừng già, tiếng chân xào xạc trên lá làm lòng tôi thêm não nề. Thế giới quan trong tôi thay đổi liên tục, tôi chẳng thể nào nhìn cuộc sống như trước kia nữa. Bản thân tôi giờ là đôi mắt của mọi người.

Tuy là người đã đánh bại Tà long và mang lại hòa bình, nhiệm vụ của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Tôi cảm giác trở thành một anh hùng không phải điều dễ dàng gì. 

À không…

Ngay từ ban đầu, tôi nghĩ mình không thể trở thành anh hùng. Tôi chỉ là một người tốt cố gắng làm mọi điều có thể.

“Đây rồi.”

Đại dịch đến thì chuyện nước sạch là điều không thể thiếu. Đi trong khu rừng gió làm cả thân thể tôi mệt rã rời, nhưng khi thấy dòng nước từ suối chảy trong veo hiện ngay trước mắt. Tôi cảm thấy mình như một lần nữa được tái sinh. Tôi hít thật sâu rồi thở ra như thể những ưu phiền từ nãy đến giờ của mình đã theo hơi thở hoà tan vào gió.

Hôm nay trời thật đẹp, trời quang, mây tạnh. 

Tôi cúi người rồi thả từng xô nước xuống. Quả thật ngần ấy nước bỏ vào xô vẫn không đủ, tôi đã phải liên tục đi qua đi lại giữa làng và chỗ này không biết bao lần. Nhưng mỗi lần như ấy, đến đây tôi đều cảm thấy như lần đầu.

Đúng thật là rất nhẹ nhõm.

Tôi lấy tay hất nước lên mặt để làm tươi tỉnh mình. Tôi thấy bản thân mình dưới làn nước ấy. Ôi chà…

Bản thân tôi đã già đi trông thấy… chắc vậy. Tôi không còn trai tráng như hồi còn thanh xuân, có lẽ đã trôi qua chục năm kể từ ngày đại chiến quyết liệt đó. Tôi không thể nào tưởng tượng được chuyện đã qua ngần ấy năm mà tôi bây giờ lại nhớ rất rõ như mới hôm qua.

Có những khoảnh khắc trong quá khứ chúng ta chỉ thoáng qua trong vài giây, lại khiến một đời người nhớ lại. Đó có thể là tình đầu, hay là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên… thật giản dị và đơn giản. Còn với tôi, có lẽ tôi đã đến cái tuổi mà tôi phải ngồi xuống chiêm nghiệm lại mọi thứ mình trải qua, dù là đau đớn nhất.

Dẫu vậy, về ngoại hình, tôi lại không khác mình hồi trẻ là bao. Nhưng bên trong tôi lại thấy mình già đi rất nhiều rồi. Thời gian đúng là kì lạ.

Trong khi mải mê hồi tưởng cùng những dòng suy nghĩ mông lung, tôi nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây xung quanh.

Tôi đứng dậy như một cơ chế phòng thủ tự nhiên của con người.

Âm thanh như thể có gì đó đang đến.

Càng gần…

Càng gần…

“Thôi nào Reika! Đừng có ngậm tóc bố! Gray à, bảo em con đi!!”

Đó là một người trong làng, hình như cậu ấy không bị nhiễm bệnh. Tôi có gặp cậu ta mấy lần khi đang chăm sóc những người khác, hình như là một người đàn ông đã có gia đình và có hai con. Người vợ không may bị nhiễm bệnh.

Dáng của cậu ta khá là to con, có khi ngang tôi. Nhưng xét về tuổi thì có lẽ cậu ta thua tôi vài con giáp, trên vai của cậu là đứa con gái nhỏ khoảng năm, sáu tuổi. Bên cạnh là cô con gái trưởng, chắc đâu đó khoảng mười, mười một tuổi.

Hình như cả nhà họ đều biết sự tồn tại của con suối này, trên tay và bên hông đều xách những chiếc bi-đông rỗng để chứa nước, đứa con gái lớn cầm hai chiếc xô hai bên tay trông rất đáng yêu. Có vẻ tôi cảm thấy như vậy, đến tuổi này tôi đã quên mất đi việc mình cũng muốn có một đứa con gái như thế.

Ba người họ từ từ trượt xuống dốc.

“Ôi! Anh Ken đây mà!”

Tuy là người đã chấm dứt cuộc chiến giữa loài người và Tà long từ chục năm về trước, tôi vẫn là dạng vô danh tiểu tốt. Chắc là tôi không muốn bản thân mình quá được ưu ái cho việc mình bắt buộc phải làm. Một phần tôi muốn thoải mái giúp đỡ mọi người.

Đó là một đặc ân mà tôi đã từ chối. Mà nhờ từ chối, tôi mới có thể sống mà không bị tôn làm anh hùng hay thánh thần, tôi không muốn thế. Bởi lẽ bản chất của tôi cũng chỉ là con người bình thường, mong muốn làm và được đối xử bình thường.

“Vợ em được anh chăm sóc nhiều lắm. Đa tạ anh!”

“Đa tạ chú!”

Đứa con gái lớn lễ phép cúi đầu cảm ơn cùng bố. Đứa con gái nhỏ thì đang nhặt từng viên đá gần bờ suối để bỏ vào chai.

Cả hai cùng ngồi xuống, vừa lấy nước vào bi-đông, vừa nói chuyện phiếm mấy lời.

“Anh không biết dịch đến từ đâu ư?”

“Thật ra thì tôi không rõ, nhưng trước mắt phải tìm ra cách trị liệu.”

Chàng trai tên là Antony, đứa con gái nhỏ tên Reika còn người chị là Gray. Ba bố con họ biết con suối này chỉ là một dịp tình cờ khi đang kiếm củi về để đốt. Ở làng thì tôi thỉnh thoảng gặp họ ở trại, còn Antony bảo lúc nào cũng thấy tôi đi đi lại lại để chăm sóc người bệnh.

“Vợ em mắc bệnh, trông cô ấy có vẻ đau đớn… em không biết phải làm thế nào ngoài việc trở thành chỗ dựa cho cô ấy và các con.”

Antony trút bầu tâm sự, trong khi đó hai đứa con gái đang nghịch đá gần suối. Tiếng trẻ con nô đùa, đã lâu rồi tôi chưa được nghe lại những thanh âm quen thuộc và gần gũi đó. Một ngôi nhà bất hạnh là một ngôi nhà không có tiếng trẻ em cười đùa, tôi được nghe nói như vậy. Bản thân tôi nghĩ Antony cũng đã phải chịu áp lực rất nhiều. Nhưng vì các con và vợ, cậu ta vẫn có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cả nhà như vậy.

Nhìn đi nhìn lại, tôi lại nghĩ về Kiara. Chúng tôi tuy sống với nhau như một đôi vợ chồng, nhưng tôi cảm giác thiếu vắng đi điều gì đó. Em đã bảo em yêu tôi, có lẽ cả cuộc đời thiếu thốn tình cảm này đã nhảy cẫng lên vì vui sướng mà quên mất rằng bản thân tôi yêu em vì điều gì.

Tôi tự hỏi, chúng tôi sẽ như vậy mãi không?

Đến tầm tuổi này, mọi suy nghĩ về tình yêu cứ nẩy trong đầu tôi như một quả bóng, như một con ngựa hoang dã không có yên.

“Vậy còn anh thì sao?”

“Tôi ư? Chúng ta nói về chuyện gì vậy?”

“Vợ anh ấy! Em thấy cô ấy ở nhà suốt!”

Và từ khi nào, Kiara đã được xem là vợ tôi. Điều này thật kì lạ, nhưng tôi chỉ biết cười trừ cho qua hoặc chỉ trả lời một cách gượng gạo. Giờ tôi mới để ý đến điều đó, tôi và em đến với nhau tưởng chừng có một lý do cụ thể nhưng lại rất ngẫu nhiên.

Tôi đã hỏi em lý do tại sao em yêu tôi, tại sao lại muốn ở bên tôi. Nhưng tôi lại quên hỏi chính mình rằng tôi bên em vì điều gì.

Nếu ngày đó, tôi không mạnh mẽ đứng lên để chống lại tà long. Thì có lẽ tương lai này đã không tồn tại, tất cả sẽ bị hủy diệt. Biết hiện tại bây giờ rất khó khăn, kể cả tôi, người đang có nhiều cuộc chiến phải đối mặt như tình yêu, cuộc sống và ý niệm.

“Thôi nào! Reika! Có người đó, thu lại thu lại!”

Bỗng dưng cô chị hét lên, điều đó khiến Antony tức tốc chạy đến chỗ hai chị em xem họ làm gì. Quả thật cậu ấy là một người bố tốt. Tôi sau khi đổ đầy các xô nước cũng chầm chậm đi theo vì tò mò.

“Cái gì… thế này…?” - Tôi ngơ ngác tự hỏi.

Những viên đá mà cô bé Reika dồn vào một chỗ đang nở hoa. Đó là những bông hoa cúc trắng tuyệt đẹp. Nhìn chúng, tôi lại nhớ đến mái tóc đang dần trắng đi của Kiara. Nhưng dẫu vậy cũng không thể giấu đi sự vô lý của điều tôi đang thấy trước mắt. Những viên đá sao mọc được hoa?

Antony hốt hoảng, vội vàng nhặt hết đống đá ấy và quăng xuống suối. Khiến cô con gái nhỏ khóc ré lên. Cậu bế con bé lên rồi dỗ, động tác vô cùng dứt khoát đó của cậu như thể đã có phản xạ từ trước. 

“Xin anh… quên đi những điều đã thấy. Chuyện không giống như anh nghĩ…!”

Khác với vẻ trầm tư khi nãy, Antony giờ sợ hãi và trông có vẻ khẩn thiết hơn bao giờ hết. Có điều gì đó ẩn khúc trong gia đình này. Dẫu vậy, tôi đã nghĩ chỉ có duy nhất Kiara mang năng lực thôi chứ? Hoá ra, còn có những người khác.

Cô bé vẫn cứ khóc vì bị ném đi những bông hoa.

Cô chị gái đến chỗ tôi.

“Reika có phép thuật! Xin chú đừng nói với ai! Xin chú!”

Cô bé cầm lấy tay tôi. 

Ban nãy còn bất ngờ, nhưng giờ tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Khi thấy một người khác cũng mang năng lực như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm vì không chỉ có Kiara lạc lõng, hoá ra họ có tồn tại, những người tồn tại siêu năng lực. 

Nhưng như vậy vẫn quá nguy hiểm, ở một thế giới mà mọi thứ vẫn còn hỗn loạn. Chỉ cần lộ việc mình “khác” người một chút, chắc chắn sẽ bị ngắm làm mục tiêu. Có vẻ Antony hiểu rõ được điều đó nên mới vội ném những viên đá mọc những bông hoa, là minh chứng cho siêu năng lực của cô bé Reika.

“Không… không sao đâu.”

Tôi bình tĩnh, cố gắng trấn an gia đình họ. Tôi còn cúi xuống nhặt lên một viên đá.

“Này cô bé, cháu biến cho chú một bông hoa được không?”

Cô bé nín khóc, giương đôi mắt ướt sũng của mình nhìn tôi trong khi bố con bé dùng tay để gạt đi những giọt nước mắt.

Trở nên khác biệt thật khó, nhất là khi chúng ta đang ở trong một tập thể. Chỉ cần một sai số nhỏ, chúng ta dễ dàng bị loại bỏ để xã hội có thể tiếp tục vận hành. Nhất là đối với một đứa trẻ, khi mẹ của chúng bệnh, chịu cảnh gà trống nuôi con như vậy thì tôi không thể nào làm ngơ hay làm phật lòng họ.

“Được… không vậy anh?”

“Ổn mà, bản thân tôi cũng đang ở bên một người có năng lực.”

“Vậy… ư…?”

Giọng Antony cũng bình tĩnh trở lại, con người thường có xu hướng bình tĩnh với một cái gì đó tương tự mình hay có thể đồng cảm. Không khí trở nên im lặng, cô bé chỉ nhìn đăm chiêu rồi cầm lấy cục đá trên tay tôi.

Cô bé cầm viên đá trong lòng bàn tay, có thứ ánh sáng gì đó đang phát ra. Thu hút sự chú ý của tôi, Antony và cô chị.

Những làn gió cứ thổi qua mái tóc, tiếng suối chảy trong veo. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được thêm một người có năng lực, nếu có hai người thì chắc chắn sẽ có người thứ ba và thứ tư. Chắc chắn sẽ hình thành cả một cộng đồng cũng nên.

Cô bé mở lòng bàn tay, trên viên đá đã mọc ra một bông hoa.

Một bông hoa bỉ ngạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận