Chúng tôi dắt nhau trốn đến nơi không ai biết. Đó là một khu rừng xanh ngát, cảm tưởng nó đã bị thế giới bỏ quên dù cho vừa mới có một cuộc chiến kinh thiên động địa kéo dài suốt trăm năm. Nó đã luôn ở đây.
Tôi cõng cô gái trên lưng, cô gái suốt chuyến đi chỉ có ngủ. Sau khi phải tốn sức lực thế này, thì có lẽ một giấc nồng là không đủ.
Khi đến nơi có bóng râm, tôi nhẹ nhàng để cô gái nằm xuống. Tôi ngồi bên cạnh đợi chờ cô gái thức dậy. Một cô gái không tên đã đến giúp binh đoàn của tôi tiêu diệt con rồng đó, dù cho sau cùng chỉ còn mình tôi là còn trụ vững. Nếu không có cô gái này, có lẽ tất cả đã chết hết. Nhưng cũng tại cô gái này, mà tôi có những vết thương tâm lý khủng khiếp dù cho xác thân này đã hoàn toàn bình phục.
Tôi ngồi đó, không biết bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo.
“Anh…”
Đột nhiên cô gái cất giọng, giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn sự run rẩy thường thấy ở một thiếu nữ.
“Tôi đây…”
“Anh đã làm được…”
Cô gái không đứng dậy, chỉ nằm đó rồi quay người đối phía tôi. Có lẽ cô đang cảm thấy mệt mỏi.
Những tán cây rung rinh, nắng đã tắt dần chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc. Không ai nói với nhau lời nào và tôi cảm thấy thật áy náy dù không biết áy náy vì chuyện gì.
“Ở đây nhé, tôi sẽ đi kiếm ít trái câ-”
Đột nhiên cô gái bật dậy và lao tới ôm tôi nằm xuống, tuy người nhỏ con nhưng cái ôm của cô ấy siết lấy tôi quá chặt. Nhưng tôi cũng không dám cự quậy, chỉ cam chịu để cô ôm tôi. Cô ôm tôi vì điều gì thế? Tôi rất muốn hỏi nhưng những câu từ chẳng thể nào bật ra thành tiếng. Tôi chẳng biết phải làm gì khác cũng lấy tay mình ôm lấy cô.
“Đừng đi đâu cả. Xin anh đấy, tôi sợ…. Tôi sợ lắm… tôi nghĩ mình có thể giúp được các anh điều gì đó. Nhưng khi tôi càng giúp, tôi lại… tôi lại không thể kiểm soát được ‘nó’...”
Cô gái nói ra những gì tôi thắc mắc về thứ sức mạnh mà cô đã dùng để hồi sinh chúng tôi hết lần này đến lần khác. Lúc này tôi mới ngỡ ra, cô là một ‘phù thủy’.
“Không sao…”
“...”
“Dù gì cô cũng đâu có ý xấu.”
Bây giờ tôi cũng chỉ biết an ủi như thế.
“Cảm ơn anh đã chiến đấu.”
“Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.”
Cả hai người nằm đó được một lúc thì tôi mới thấy ngượng vô cùng. Có lẽ cô cũng hiểu được điều đó nên cả hai mới liền tách nhau ra. Giờ đây tôi mới có thể nhìn rõ tường tận gương mặt của cô.
Đôi mắt cô đen tuyền, đẹp đẽ và thuần khiết dù cho đã thấy bao nhiêu cảnh chém giết lẫn nhau từ trận chiến trước. Da cô trắng trẻo nhưng lại hơi ửng đỏ và lâm lâm vài giọt nước mắt hai bên gò má. Và tóc cô…
“Tôi không nhớ nó trắng như thế này… nhưng mà đẹp thật đấy..”
Tôi nhìn vào mái tóc của cô rồi nở một nụ cười khen nó đẹp. Tôi không thấy ngượng một chút nào, chỉ có cô gái sau khi nghe như vậy liền quay mặt đi.
Cô ấy nhỏ nhắn, ngượng ngùng. Nhưng khác với tôi chỉ là một chiến binh với đôi bàn tay thô ráp và cứng cỏi. Quả thật nhìn chúng tôi giống hai bố con hơn.
“Tên anh là… gì thế…?”
Cô gái nhỏ nhẹ hỏi tên tôi. Nhưng mà…
“Ấy đã… tôi… không nhớ… lạ thật nhỉ.”
Lục lọi sâu trong kí ức, tôi chẳng thể nào nhớ được tên. Tôi nhớ quê hương tôi từ đâu, tôi nhớ được mục đích mình chiến đấu nhưng tôi lại không nhớ được tên của mình.
“Vậy nhỉ… tôi gọi anh là Ken nhé?”
“Ken ư? Sao lại là cái tên đó?”
“Chắc là… tôi thích tiếng chuông…”
Chẳng hiểu sao cô gái nói như vậy lại khiến tôi cảm thấy gần gũi, cả hai dần thả lỏng hơn và bắt đầu cười vì những điều nhỏ nhặt.
“Vậy tên cô?”
“Tên tôi là…”
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, tôi đã quyết định số mệnh của mình sẽ phó mặc hết cho cô ấy… mãi mãi.
“Kiara.”
0 Bình luận