Sau trận chiến với con ác long ba đầu đó. Thế giới tôi sống bị tàn phá khủng khiếp và khả năng khôi phục lại thì phải tốn gần như hàng nghìn năm. Tôi khi đó đã tách ra khỏi Kiara để tiến về những làng mạc và các vương quốc bị phá hủy.
Mỗi nơi tôi đi qua, mọi thứ nhường như thật ảm đạm. Những đống đổ nát kể cả những thanh niên trai tráng sống sót khỏi cơn khủng hoảng đó cũng không thể nào khuân vác cả ngày.
Trận chiến kéo dài suốt trăm năm, mọi người đều không thể quên những ngày tháng ẩn dật và chờ đợi một cơ hội chiến thắng. Tôi đã làm được, nhưng bây giờ làm sao với những thứ hoang tàn này đây.
Có những người chiến đấu cùng tôi, giờ cũng đã ngã xuống. Có những đứa trẻ sinh ra trong trận chiến và đến khi chết đi, nó vẫn ám ảnh về con tà long khủng khiếp đó.
Tôi cố gắng giúp đỡ những nơi tôi đi qua, không tiếp lương thực thì cũng bảo vệ vùng đó khỏi thú hoang hoặc xây dựng lại nhà cửa.
“Mẹ ơi, cháo xong chưa mẹ…?”
“Được rồi… đây.”
“Anh dời giúp em đống đổ nát này sang kia với.”
“Giúp em dựng cái mái tôn lên được không? Hôm qua mưa quá bay mất!”
Nhưng có lẽ thứ khiến tôi không trở nên nản chí trước một thế giới suy tàn như thế này. Chính là trái tim ấm áp và sự đoàn kết của mọi người. Trận chiến ấy đã lấy đi rất nhiều thứ, đặc biệt là thời gian của tất cả. Nhưng đây là khoảng thời gian để mọi người lấy lại mọi thứ.
Tôi nhìn mọi người rồi tự nhủ như thế.
Những năm tháng bình yên cứ thế trôi qua, cảm giác chiến đầu xuyên suốt một trăm năm ấy dần cũng bị xoá nhoà không còn gì trong ký ức. Chỉ có điều có một hình bóng vẫn luôn đi đi lại lại trong tâm thức.
Tuy không còn cầm kiếm, nhưng khi chiến đấu bên cô ấy quả là một niềm vinh hạnh lớn đối với tôi. Tôi quả thực đã rất nhớ cô ấy, không biết sau khi tách ra cô ấy đã đi đâu. Đáng lẽ tôi không nên bỏ cô ấy lại như vậy.
Ngồi trong túp lều nhỏ cạnh khu rừng, tôi cứ mông lung về một ngày có thể tái ngộ cùng cô ấy.
“Anh về trễ.”
Kiara xuất hiện trước túp lều nhỏ của tôi một cách không thể nào bất ngờ hơn. Tôi cố gắng giấu đi niềm hạnh phúc giấu diếm bấy lâu nhưng cũng không khỏi xúc động trước sự xuất hiện ấy. Cô vẫn vậy, vẫn luôn nhỏ nhắn và xinh đẹp, thuần khiết. Cô không khác gì so với lần cuối cả hai gặp mặt.
“Chuyến du hành của anh thế nào?”
“Cô có thể nói là… khó khăn. Còn của cô thì sao?”
“Em đã đi qua nhiều nơi, nhưng…”
Cô ấy im lặng, không nói gì thêm.
“Súp đây. Cô ăn đi.”
“Năng lực của em bây giờ mạnh đến mức em không cần ăn nữa…”
Cô ấy nói bằng một giọng buồn bã nhưng tôi vẫn cứ chìa tô súp nóng hổi trước mặt cô.
“Dù là gì thì không thể cưỡng lại một tô súp nóng được. Ăn đi, cô sẽ không hối hận đâu!”
Tôi mỉm cười với cô. Có lẽ tôi thoải mái hơn khi ở gần một người như cô ấy.
Nói xong, cô nhìn tô súp rồi cầm lên ăn một cách ngon lành. Thực ra thức ăn ở đây cũng không đa dạng lắm, nhưng được cái mọi người đã biết tự trồng lúa và trái cây và rau.
Đã mười năm hoặc 20 năm trôi qua.
Thế giới đã khôi phục lại một phần nhưng chung quy lại vẫn còn quá nhỏ.
Làng mạc đã xuất hiện trở lại nhưng cơ sở vật chất và chất lượng sống vẫn rất nghèo nàn. Tôi vẫn đang trong công cuộc tái thiết lại từ đống tro tàn.
“Em muốn ở bên anh.”
Đột nhiên cô ấy nói như thế làm tôi ngượng chín mặt, tôi liền quay lại nhìn cô thì cô đã nằm ngay ngắn trên băng ghế ngủ một cách ngon lành, trông cô giống một chú mèo không hề có lớp phòng bị nào.
Tôi nhìn xuống đôi chân của cô. Chúng dơ hơn tôi tưởng, tôi tự hỏi làm sao cô ấy đến được đây và tại sao cô ấy muốn ở bên tôi. Nhưng khi nhìn gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc đó, tôi cảm giác những câu hỏi ấy không còn quan trọng nữa.
Tôi lấy chiếc chăn đắp cô ấy lại.
0 Bình luận