"Hự!"
Lời nói của cô dần hướng đến sự hoảng loạn khi cô bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề hiện tại. Nếu thất bại, cô không thể truyền ý thức về quá khứ được nữa vì Entropy được gây ra bởi năng lượng tối đang quá hỗn loạn ngăn cản cô thực hiện thành công khả năng đó. Cô càng lúc càng bối rối đến mức sự truyền tải bị gián đoạn làm khuôn mặt của hắn suýt bị bẹp dí bởi áp lực do cô cưỡng ép nhồi nhét thông tin. Không gian truyền âm cũng bị gói ghém như khi ta vo tròn một mẩu giấy rồi biến mất theo cách khó hiểu. Cô trơ mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên, không thể truyền âm được đến hắn làm ánh mắt của cô lộ rõ sự bất an. Cô mệt mỏi liên tục nhìn xuống mặt đất thở dốc trong đau đớn. Có một số thứ đáng lẽ cô nên được biết vào lúc này nhưng quỹ đạo vẫn đang mơ hồ cho cô xem số ít kịch bản không có mấy tác dụng
[Tiền đề để giải quyết chuyện này là trước tiên cứ chạy trốn đi đã, nhưng hiện tại mình đang phải đối diện với thực thể cấp Apollyon nên tạm thời chưa có cách. Chậc! Chỉ còn hướng tiếp tục lắng nghe nó nói từ đó tìm ra một phương án trốn thoát. Điều tàn ác nhất với bản thân chính là do dự, và bây giờ nếu mình tiếp tục do dự nữa thì sẽ không ổn]
Ánh mắt hắn tập trung lên người của cô, tuy hắn không biết những đau đớn mà Raphel đang phải chịu đựng nhưng hắn biết nó sẽ không hề dễ dàng đối với người bình thường chút nào vì hắn cũng đang mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Một người đang hy sinh cho hắn, dựa trên ngữ điệu có phần thống khổ của cô khiến Akira có chút nghẹn ngào và hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề mà mình đang gặp phải
[Sao chưa gì mà đã gặp phải tình huống khó khăn như thế này? Hmmm...Nhìn kiểu gì cũng thấy thông tin bị rò rỉ để cho thực thể này tiến vào làm đổ vỡ đây mà. Nội bộ tổ chức có gián điệp hay sao mà tiết lộ thông tin cho con trùm khủng bố thế không biết]
Đa Thức Không Gian là tập hợp những quy luật quản lý hằng số từ khắp nơi trong đa vũ trụ, mỗi vũ trụ sẽ có một đa thức con quản lý hai hằng số, từng biến số sẽ là một sự thay đổi của hệ số gây ảnh hưởng cục bộ đến đa thức con mà vũ trụ đang sử dụng. Khi có quá nhiều vũ trụ giả tưởng trong một cụm, thông tin sẽ liên tục bị vũ trụ đóng kín chiết xuất từ những vũ trụ gốc để sử dụng dẫn đến vũ trụ gốc thiếu hệ số xảy ra sự kiện sụp đổ. Khi mọi thứ dần bị phân rã đi cùng là sự đứt gãy liên kết, một chuỗi domino sẽ kéo theo cụm vũ trụ khi đã mất đi Đa Thức Không Gian. Đó chính xác là dấu chấm hết cho Akira
-Chú Thích: Nhiều vũ trụ trong cụm sẽ sài chung một Đa Thức Không Gian, được liên kết với các đa thức con. Mỗi đa thức con sẽ có hai hằng số cho vũ trụ, trong hằng số có vô hạn hệ số. Khi đa thức con có tính chia sẻ thông tin với các thế giới khác nhau thì thường gọi chung là cụm, là bong bóng đa vũ trụ vì chúng có tính liên kết tác động lẫn nhau
[Mọi thứ đang dần vĩ mô làm mình khó mà kiểm soát được lượng thông tin đã thu thập...Lần đầu tiên mình thấy con bé hoảng hốt đến vậy, nhìn khuôn mặt như đang chill chill nhưng mình ngầm hiểu ra con bé đang không ổn]
Hắn nhìn vẻ mất tập trung của Goblin do sự rò rỉ năng lượng nhận thức liền quay sang Raphel, vội vàng hỏi: "Em có khả năng đưa chúng ta thoát khỏi đây không?"
'K-Không Sh**o, đang có một quy luật nào đó thao túng Ra**el...'
Cô khó khăn truyền âm bằng một sự nhiễu loạn kinh hoàng. Loại cảm giác lạnh dọc sống lưng quay trở lại khiến hắn không dám nhìn về cô vì hắn liên tưởng đến một không gian chỉ có hắn và Goblin trước mắt là tồn tại. Còn sự hiện diện của Raphel như có như không, cực kỳ thần bí
[Khó nhỉ? Chưa gì đã đụng phải boss, mà đâu phải là boss vớ vẩn!]
"Đây không phải là thế giới mà mình nên đến, moẹ nó khốn nạn..."
Hắn lẩm bẩm oán trách
[Khó tin khi mình lại là người đen đủi đi vào cái thế giới chó chết này. Bây giờ chả biết chạy đi đâu, nếu mà chạy ngược lại thì em nó không thể bảo vệ mình khỏi sự nhiễu loạn của không thời gian. Chạy lên phía trước thì là đi vào vòng tay của Goblin mặc sức âu yếm. Chạy ra xung quanh thì chỉ có ngậm hành vào mồm vì có nhiều "anh trai" thực tại cao to lực lưỡng]
"Haizzz...Đành vậy. Chỉ có đánh mới thoát được..."
'Với năng lực của Shiro sẽ không đủ.'
[Cái quái gì vậy? Cứ bắt bẻ ông đây, sao không đưa ra giải pháp đi? Cứ ở đấy mà nhìn thôi!]
"Nếu em còn nghe được, hiểu được thì không ra tay giúp đi chứ? Cứ đứng đó chờ tôi bị đồng hoá à?! Cô có..."
Hắn hơi gằn giọng muốn quát lên trong vô thức, khi lời vừa định nói ra đã bị hắn kịp thu vào
Cô không thể tác động lên hắn quá mức nhưng cô vẫn có thể gây ảnh hưởng ở mức độ thấp không gây quá nhiều sự thay đổi. Cô muốn hắn chạy đến bất cứ đâu, miễn là rơi vào trạng thái bản năng và không để mất đi mục đích sống thì quỹ đạo vẫn sẽ đi theo một hướng đi ổn định. Chỉ là hắn của hiện tại vẫn còn là một bào thai không có đủ khả năng tự bảo vệ cũng như khai thác tiềm năng bên trong mình. Nếu bây giờ cô bảo hắn chạy để bộc phát ra bản năng trạng thái thì đó là một điều bất khả thi. Tâm trí, năng lực và khả năng kiểm soát của hắn còn chưa ở mức tập sự, nếu sơ suất phá sập sự tồn tại của hắn thì nhiệm vụ của cô coi như thất bại
Lúc này đây, cô chỉ có thể tuyệt vọng. Cảm thấy vô dụng và áp lực trước trách nhiệm mình được giao, cô đã không thể làm tốt dù đã đi theo quỹ đạo. Trông thấy cô không có phản hồi gì ngoài gương mặt lạnh lùng của mình, phần nào đó trong nỗi lòng hắn bỗng chốc bùng phát
"Hiểu rồi."
Akira gật đầu liếc nhìn cô
[Haizzz...Cái thế giới chó chết này, tự nhiên bị đưa đến đây. Cả con mắm vô dụng, nhìn cách em nó xé toạc cả không gian thế mà vào trường hợp như thế này thì im như cún]
Hắn biết Raphel không hoàn toàn có lỗi nhưng sự đồng hoá với hiện thực giả tưởng đang ngày một mạnh mẽ. Về cơ bản thì Akira đã có một tính cách ích kỷ hơn và có một chút sự gia trưởng. Trong cốt truyện thì nhân vật chính lúc này vẫn là một cậu thanh niên trẻ, chưa trải qua nhiều biến cố nên cậu không hề quan tâm quá nhiều đến người khác
Cô đọc được suy nghĩ của hắn liền có vẻ mặt buồn bã, ánh mắt cô nặng trĩu nhìn xuống lòng bàn tay thấm đẫm chất lỏng màu đen mà không cam tâm. Cô nín môi cố nghĩ giải pháp để xử lý khi xuất hiện một tình huống không hề có trong quỹ đạo. Cô tập trung đi sâu vào trạng thái nén nhận thức, mỗi giây cô đều gia tăng cường độ và gia tốc hết lần này đến lần khác dù biết điều đó sẽ gây tác động xấu lên hệ tinh thần của cô, nhưng Raphel không còn sự lựa chọn nào khác
Cô cảm thấy có sự sụp đổ mơ hồ nào đó trong tâm trí của mình, một dấu hiệu cho thấy cô sắp bị sụp đổ chỉ vì Akira không còn tin tưởng cô được nữa. Nhận ra bản thân sắp kết thúc, cô vô thức nắm chặt lòng bàn tay không ngừng run rẩy. Đống chất lỏng trong hốc mắt của Raphel tràn ngày một nhiều hơn, cô lo sợ cái cảm giác của hiện tại trong phút chốc cô gia tăng việc nén nhận thức chỉ để tìm một cách thoát khỏi cục diện hiện tại. Hàng loạt suy nghĩ cứ liên tục nãy lên trong đầu cô, từng tầng thông tin được Raphel sắp xếp để tổng hợp cùng một lúc. Cô giải phóng nhiều suy nghĩ chỉ trong cái chớp mắt, chúng nhanh đến mức vùng không gian xung quanh cô như biến dạng thành các hình thái khác của những con chữ. Chúng rung lắc nhẹ như sóng, chao đảo tầm nhìn người đối diện. Tuy là hiện tượng rõ ràng nhưng trong góc nhìn của Akira hay Goblin thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ cứ bình yên như cái thế giới của nó, từ bối cảnh cho đến phân đoạn Goblin ném cho Akira một cây kiếm gỗ rồi chỉ lên nhánh cây có treo một tấm biển nó vừa mới làm
Lúc này đã trôi qua vài tiếng, nhưng vài tiếng trong cốt truyện đã là một tháng. Hệt như nút bấm skip, skip đi nhiều ngày chỉ trong vài tiếng. Bây giờ Akira đã học xong kỹ thuật Parry, né, đánh thường để tiếp tục học đến cách vung skill thứ ba trong bộ kỹ năng có 4 skill. Trong nhận thức của hắn luôn gượng ép chống trả nhưng dần dần hắn lại cảm thấy mơ hồ, bối rối và cuối cùng là nỗi hoang mang khó tả đến mức hắn muốn phát tiết ngay lập tức
"Hãy đi theo ta, ta sẽ tặng ngài một phần quà vì hoàn thành nhiệm vụ."
Nó cười mỉm vác theo một túi da gấu trên vai, bên trong chứa nhiều bình dược có thể cứu mạng bất kỳ loài sinh vật sống nào xung quanh, cùng với đó là một viên pha lê đen tuyền, bên trong trôi nổi chất lỏng đặc dính, nhớp nháp đang ngọ nguậy muốn thoát ra ngoài
"..."
[K-Khốn...N-Nạn! Mình bắt đầu nhận ra quan cảnh có sự thay đổi nhưng mặt khác thì mình đã cảm thấy nó là điều thản nhiên. Raphel hãy làm gì đó đi chứ? Từ từ đã...Không phải là mình không có cách để tự bảo vệ]
Hắn nhìn chăm chú một đám cỏ dưới chân chợt nghĩ đến một vấn đề
[Trước hết thì mình có quyền năng Không Gian Dị Tượng. Nhưng...Làm sao để triệu hồi ra thứ đó? Mà nó là gì? Rốt cuộc bên trong mình còn chứa thứ gì để mà bọn này thèm khát đến vậy, chắc không chỉ là Không Gian Dị Tượng đâu nhỉ?]
Hắn không biết bản thân đang bước đến đường tiệm cận giữa hai hiện thực đang giao nhau. Một hiện thực Akira cùng một cái là đang được sinh ra để hắn hoàn toàn bị đồng hoá. Một giả tưởng cấp bậc Metropolis, nơi mà mọi dạng sống cấp thấp đều chịu sự biến đổi toàn diện. Bản thân hắn ngay lúc này vẫn chỉ nghĩ rằng hành động của Goblin quá lố bịch, nếu hắn có đủ sức mạnh thì bây giờ đã không kiêng dè gì mà lao lên chấm dứt sinh mạng của nó rồi cướp đoạt năng lực để thoả mãn mục đích. Nhưng sau khi hắn thấy Goblin tìm ra giá trị của mình và được Raphel nói ra sự thật thì hắn mới biết được mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài
[Đúng như Raphel nói, con Goblin ấy vẫn nhập tâm kể ra các câu chuyện được chấp vá lại với nhau để lôi mình vào hiện thực của nó. Điều kiện để chiếm Không Gian Dị Tượng này là phải thu phục mình, mình vừa Parry con quái xong được nhiều kinh nghiê...Đệch! Sự đồng hoá! Giờ mình đang dần có lối suy nghĩ, tính cách trẻ trâu của thằng nhân vật chính rồi]
Trong vài giờ qua, hắn âm thầm quan sát cùng đánh giá Goblin toàn diện. Hắn giả thuyết rằng Goblin đã đánh mất toàn bộ sức mạnh của mình khi bước vào hiện thực của hắn mà không phải lạc đến thực tại cấp thấp hay thực tại cấp cao của hiện thực Akira và hiện thực mở rộng. Điều này nó hoàn toàn có thể cướp đoạt quyền năng của hắn khi Akira rơi vào bản năng trạng thái trong khi một phần nào đó của nhận thức vẫn duy trì mục đích sống. Vì giờ Goblin đang có Vùng Tuyệt Đối làm trung gian để thực tại do nó tạo ra dễ dàng tiếp tục sáp nhập vào hiện thực của hắn gây nên một số ảnh hưởng nhất định. Tất cả chỉ còn một điều kiện chủ yếu và một điều kiện đặc biệt để nó có thể độc chiếm quyền năng mà không bị ràng buộc
"Một món quà sao?"
"Đúng thưa ngài, một món quà."
Goblin híp mắt mỉm cười như thể đang tự hào hắn, tự hào đứa học trò tài giỏi này của mình
"Hmmm..."
[Ý món quà của mày sẽ là một cú jump scare từ bụi cây gần đó và hét lên :"Surprised!!!". Rồi đâm tao một nhát à?]
"Ngài biết không, từng đứa nhóc được ta nuôi dưỡng nếu tính đến nay thì đã hơn 60 tuổi nếu tính theo thọ nguyên của nhân loại rồi đấy, kakaka."
[Quả nhiên, lại là sự chấp vá từ đống kịch bản mày vừa kể trước đó. Trước đó mình đã thử phá vỡ nhưng kỳ lạ là hiện thực giả tưởng vẫn không mất đi mà chỉ suy yếu, chứng tỏ điều kiện phá vỡ giả tưởng có nhiều hơn một điều kiện]
"Khiếp! Mấy đứa nhóc nhà anh đã lớn tuổi như vậy. Thế thì năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi mà trông vẫn còn phong độ như thời trai trẻ như thế?"
Giọng nói ít cảm xúc của Akira như một tiếng hỏi thăm cho có lệ, đứng trước cách nói xoay ngoắc 360 độ của hắn làm Goblin đang dẫn đầu lộ vẻ khó xử, khó có thể tin được Akira lại mặt dày đến thế
"À không sao, nếu anh đã không nói thì có lẽ còn có ẩn tình bên trong. Hay anh muốn tôi gọi bằng danh xưng nào?"
"N-Ngài có thể chọn giúp ta được không...Ta đã quên mất rồi"
"Được chứ! Không vấn để gì. Vậy bây giờ tôi gọi anh là ông Bob nhé."
Từ khi hắn biết nó là thực thể cấp Apollyon thì Akira đã không còn ra vẻ ngạo mạn, tự cao như trước mà ngay lập tức gạt bỏ mọi cái tôi, lòng tự trọng của đàn ông để gọi Goblin bằng tiếng anh và cung kính lễ phép đi theo nó
Hắn chỉ cố phá đám kịch bản dù rằng tâm trí Akira vẫn đang bị ảnh hưởng phần lớn, chưa kể Goblin đã thành công đi vào hiện thực Akira thì chẳng khác nào đi vào ngôi nhà của hắn. Đối với nó thì câu chuyện chẳng qua là để duy trì sự tồn tại Goblin bên trong hiện thực Akira, nếu hắn tiếp tục phá chỉ là làm giảm sự ảnh hưởng còn nếu muốn đuổi Goblin ra khỏi hiện thực của mình thì hắn chẳng biết nên làm cách nào
Dù đã thấy hành động miễn cưỡng của hắn nhưng nó vẫn im ỉm không ngó ngàng đến vì nó biết được sự thật về con người phía trước mặt nó. Một tên không có khả năng nào để kiểm soát được thực tại, vẫn còn đang len lỏi khắp nơi để trốn chạy một cách tuyệt vọng. Ngay từ đầu nó chỉ biết mơ hồ nhưng phần lớn là vì nỗi lo sợ, e ngại và cẩn thận, luôn phòng hờ một tình huống nếu bản thân đoán sai thì vẫn còn khối cầu Tourbillon để đảo ngược tiến trình. Nếu xuất hiện một tình huống dị thường nào thì nó sẽ kịp thời trốn chạy chờ một cơ hội tiếp theo. Cách cẩn thận nhất mà nó nghĩ ra đó là từ từ thâm nhập vào nhận thức của hắn, dần dần lắp ghép hiện thực giả tưởng vào lỗ hổng. Sau khi hắn đánh mất mục đích sống sẽ rơi vào trạng thái vô thức thì khi đó quyền năng mới được kích hoạt và nó sẽ nhân cơ hội đến đoạt lấy. Quá nhiều điều kiện để thành công, chính vì thế nó mới dày công chấp vá các câu truyện trong ký ức của hắn nhằm dựng ra hiện thực giả tưởng một cách vững chắc
Mặt khác Akira tự hỏi lúc này Raphel đang ở đâu...?
Hắn cảm thấy mọi thứ thật tự nhiên, nó khơi gợi lại cảm giác mông lung từ trong hắn, có chút thành ý mời gọi đến từ bên trong khu rừng. Một rừng cây khổng lồ rậm rạp với nhiều bén rễ đâm chồi lên từ mặt đất tạo ra một khung cảnh ma mị, âm u như đám sâu khổng lồ đang ngoi lên mặt đất mà chúng cư trú. Vùng vẩy thoát khỏi phần đất đang giam giữ chúng mà vươn lên, nhô cao để chạy trốn
Akira ngó đông ngó tây nhưng không nhìn thấy bóng hình quen thuộc, chỉ trong vài phút hắn liền bỏ qua mà đi tiếp
"Hmmm...Ông nói đây là địa điểm sinh ra bọn Slime sao ông Bob?"
"Đúng, thưa ngài."
[Khoan!]
Hắn bừng tỉnh giật thót
[Khốn nạn...Suýt thì bị dẫn dắt]
Đôi mắt nó như ánh lên một tia sáng, nụ cười hiền hoà của Goblin mang theo sự mong đợi, đầy đủ đặc điểm của gã NPC đầu game khiến hắn gợi nhớ đến nhân vật Bob trong game mình từng chơi. Không nghĩ đến hắn lại vô thức đặt cho thực thể trước mặt trùng với tên Bob của NPC
"Thưa ngài, theo lối này sẽ đến một khe rãnh khá sâu. Nơi đó ta phải nhảy xuống để thoát khỏi vùng nguy hiểm này. Chắc hẳn bây giờ ngài đang không hiểu chuyện gì với loại trải nghiệm này đúng không? Nhưng ta chắc chắn sẽ khiến ngài nảy sinh hứng thú khi tiếp tục tiến sâu vào."
0 Bình luận