'Giai đoạn hai là phá rối, cũng là giai đoạn người bệnh nắm chắc cái chết trong tay. Từ lúc bắt đầu cho đến thứ ăn mòn đã ngấm đủ sâu thì nó sẽ ngăn chặn hoàn toàn dòng chảy bên trong lõi sản sinh Mana. Như một con Virus đánh lừa hệ miễn dịch cao cấp trong cơ thể Shiro, từ đó nhanh chóng ăn mòn hệ miễn dịch. Tính ăn mòn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và khiến liên kết Mana giữa người bệnh bị giảm mạnh...Điểm dễ thấy nhất chính là Mana của người bệnh sẽ mờ đục không còn màu sắc của lõi và chúng sẽ tự sụp đổ gây nên tổn thương đến chủ thể.'
"Ực!"
Akira không tự chủ mà nuốt nước bọt
'Giai đoạn ba là ô nhiễm. Khi ấy tính ăn mòn đã đồng hoá toàn bộ Mana người bệnh khiến cơ thể của họ bị ô nhiễm nặng thoát ra một mùi hôi của sự phân hủy. Cách duy nhất để cứu chữa người bệnh chính là sử dụng Ma pháp Thần cấp để cứu sống.'
"Mà này Raphel, năng lượng tối và năng lượng nhận thức liệu có cùng chung một cách sử dụng không?"
'Không, năng lượng tối chẳng qua là cách gọi của những thông tin bị ẩn đi của thế giới và nó là một hỗn hợp tạp nham. Còn năng lượng nhận thức chính là từ ý thức.'
"Hmmm..."
Hắn gật đầu tỏ vẻ chấp nhận
[Cứ nghĩ game nhiều mạng hóa ra vẫn là một mạng]
Hắn uống ngụm nước từ trong túi của cô rồi tiếp tục đặt câu hỏi
"Làm sao con người có thể khẳng định được là do vật chất tối? Theo tôi biết thì vật chất tối vì được gọi như thế là do các hạt nhỏ đến mức không được nhìn thấy thông thường nên người ta mới giả thuyết về sự tồn tại mang tên vật chất tối chia phối. Chẳng lẽ nền văn minh đã tiên tiến đến mức chế tạo ra các cổ máy mạnh mẽ rồi sao?"
'Uhm...Không hẳn, ban đầu một số cá thể mang tính chất đặc biệt giúp họ cảm nhận hay nhìn thấy dòng chảy Mana khởi nguyên của từng người một cách rõ ràng. Khi một người bị nhiễm đến giai đoạn hai thì trong Mana của họ sẽ trong suốt đầy lỗ thủng mini đang lan rộng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cái bóng trôi nổi xung quanh dòng Mana đó nên người ta mới đặt cho nó là vật chất tối đang ăn mòn chủ thể.'
[Hmmm...Năng lượng nhận thức từ đâu xuất hiện tác động lên vật chất tối khiến nó ăn mòn Mana và có khả năng lây lan sự ô nhiễm, còn năng lượng tối thì tự ý chuyển đổi thành vật chất tối với xác xuất cực cao, từ vật chất đó lại tác động lên năng lượng...Khó hiểu? Dù là vật chất cũng chính là năng lượ...]
"Hmmm..."
[Xác xuất để chuyển đổi năng lượng...Sống trong một không gian mà luôn diễn ra vô hạn các biến số thì nhiễm Mana là một căn bệnh nguy hiểm. Chính vì thế mà em ấy mới cảnh báo mình rằng rất nguy hiểm sao? Phải rồi, hiện tại năng lượng xung quanh mình luôn hỗn loạn bởi năng lượng tối]
.
.
.
.
Địa hình phía trước bắt đầu trơn nhẵn bởi lớp băng sương dày cộm, từng khối băng mang cái rét âm 100 độ C liên tục tác động đến không gian bằng một cách nào đó mà Mana thuần khiết lại ít đến đáng thương. Trong bầu không khí đóng băng này, đột nhiên xuất hiện hai bóng người một lớn một nhỏ chậm rãi tiến lên phía trước, trên tay Akira có cầm một khối băng mà hắn vừa nhờ Raphel lấy xuống giúp. Không phải để làm vũ khí mà là hắn đang kiểm tra Ma pháp mà mình đang có sẽ mạnh đến mức nào bằng cách thử phá vỡ khối băng dày cộm này. Mục tiêu mà hắn đề ra chính là phải làm tan khối băng này trước khi Mana cạn kiệt, ngay bây giờ hắn đang thử độ nóng của ngọn lửa vì hắn là người tạo ra chúng nên sẽ không biết ngọn lửa có sức nóng như thế nào
[Chà...Nó tan chảy rất lâu, để mà nói thì nhiệt độ chắc cũng khoảng 300, 400 độ C thôi nhỉ~?]
Hắn ngừng luyên thuyên trong đầu mà tập trung đến căn bản tiếp theo trong chiến đấu
"Tiếp đến là Mana zone, nó là gì mà em sử dụng thuật ngữ đó nhiều vậy?". Hắn đang phát ngán với kiến thức về chữ Rune, cái hắn hứng thú là Ma pháp, về lịch sử của thế giới chứ không phải một thứ được gọi là tính toán của thế giới này. Vậy nên hắn thường lược bỏ bớt khi hiểu đại khái một phép Rune nào đó
'Shiro cứ hiểu chúng chính là vùng tiệm cận giữa Mana với không gian. Shiro đã biết không gian trong nguyên tử thường rất rộng lớn đúng chứ? Mỗi khi Shiro hấp thụ Mana thì trong đó sẽ luôn có một làn ranh mỏng của hư không, không có bất kỳ hạt vật chất nào tồn tại được bên trong. Sự sống đã lợi dụng khoảng trống đó để tạo ra một kỹ thuật được đặt tên là Mana Zone, với Mana là nguyên liệu trọng yếu còn Zone chính là tên của người đã sáng tạo ra kỹ thuật đó và về sau, họ đặt khoảng trống bất kỳ là Zone.'
"Hay nhỉ, nói như thế thì khác nào mọi thứ vốn là hư vô đâu, ít nhất thì nó đã phá vỡ các liên kết nhỏ nhất của nguyên tử rồi còn gì?"
'Nhận định của Shiro không đúng. Không phải không gian hiện thực mở rộng nào đó không tồn tại bất kỳ hạt nguyên tử nào đều là hư vô. Định nghĩa của hư vô là một điểm nằm ngoài hiện thực mở rộng, không có spin, không có vectơ, không có bất kỳ sự tương tác nào của năng lượng và không thể bị tác động bởi quyền năng.'
[Ra là thế]
"Nhưng nó vẫn là khoảng không như em nói phải chứ? Nếu thế thì mọi liên kết ở cấp độ hạ nguyên tử đều phải gãy xích vì nghịch lý đó chứ?"
[Không có lực điện từ thì làm thế quái nào chúng có liên kết với nhau được? Và nguyên tử khi di chuyển trong không gian nếu đi đến khoảng không đó thì chúng sẽ như thế nào? Chắc chắn là lệch quỹ đạo và tồn tại vô hạn biến số]
'Vâng, đáng lý ra sẽ như thế. Nhưng lúc này vùng trống đó vốn là một lỗi nghiêm trọng của vũ trụ isekai nên thay vì là khoảng trống thông thường thì nó đã ảnh hưởng đến nhận thức toàn bộ sự sống làm cho những khoảng trống đó trở thành một khe hở hư vô nằm đâu đó trên thế giới. Bỏ qua mọi logic tác động lên nó khiến nó được tồn tại và sẽ tồn tại ở nhiều chiều không gian.'
Hắn liền ù ù cạc cạc cho qua vì lượng kiến thức này hắn không tài nào nắm rõ nếu chỉ nghe qua một lần, chính vì thế nên hắn bỏ qua cái phi logic đó mà tiếp tục hỏi về Mana Zone
'Mana Zone sẽ khuếch đại những khoảng trống trong năng lượng nhằm nhồi nhét thêm Mana vào bên trong, sức ép của mỗi khoảng trống khi bị giãn nở sẽ tạo ra một lượng lớn năng lượng. Thay vì để nó thất thoát ra ngoài thì Shiro có thể gia tăng hiệu quả nén Ma pháp hoặc cường hoá ra một lớp Đấu khí để nó trở nên cứng cáp. Nó là một kỹ thuật khó điều khiển và cần một sự thuần thục trong việc kiểm soát Mana, đến giờ vẫn ít ai dùng đến Mana Zone chính là vì rủi ro nếu thất bại...Hậu quả của Mana Zone khi thi triển thất bại sẽ là rơi vào vực thẳm hay tự sụp đổ sự tồn tại của bản thân hoặc tệ hơn là kẹt trong Điểm hư vô.'
"Hư vô? Nhưng sao em lại biết? Không lẽ là có người thoát khỏi đó rồi lan truyền nó ra sao?" Hắn nheo mắt tỏ vẻ hơi nghi ngờ
[Thường thì ngay cả thực thể cấp Apollyon cũng chỉ có thể ra khỏi Vùng Tuyệt Đối là max, những kẻ đó đều là những cá thể vô cùng hùng mạnh nhất thế giới và bọn họ thường đi khắp không gian, từ thực tại này đến thực tại khác, từ chiều không gian này đến cụm không gian khác. Ngay cả cấp bậc cao nhất còn không thể đi ra khỏi Điểm hư vô vậy thì bọn người này đã làm cách nào?]
'Nhiều vương quốc đã có thể kiến tạo ra những cổ máy to lớn giúp chủng loài của họ thoát khỏi Điểm hư vô sau khi phạm sai lầm trong kỹ thuật Mana Zone. Ngoài ra, Mana Zone còn có khả năng biến đổi loại năng lượng xung quanh trở thành của riêng mình khá giống với ma pháp nước, điều khiển máu của những người khác. Lợi dụng những khoảng trống có ngăn cách Mana, từ đó uốn nắn nó theo loại năng lượng mà mình đang có. Vừa hấp thụ đối phương vừa chèn ép Mana của đối tượng để đẩy nhanh tốc độ rối loạn trong việc cân bằng Mana của họ. Sử dụng được kỹ thuật đó, Shiro có thể làm nhiễu loạn ma pháp khi họ sắp dùng đến nó.'
[Một kỹ thuật rất có ích, nhất là khi mình không thể tự sản sinh ra Mana tạp chất...]
Bỏ qua suy nghĩ của hắn, cô tiếp tục giải thích
'Nhưng để học được kỹ thuật đó, dù với trình độ của Shiro thì không mất quá nhiều thời gian nhưng thế giới không có loại kỹ thuật nào là hoàn hảo và bao gồm cả Mana Zone. Khi Shiro tác động lên vùng trống của đối phương, đối phương có thể nhân cơ hội đó để gây ảnh hưởng lên tâm trí bằng kỹ thuật "khởi tạo ký ức" hoặc kỹ thuật "Khuếch đại nhận thức". Từ khoảng khắc ấy tâm trí Shiro sẽ bị rối loạn và đánh mất quyền kiểm soát trận đấu, vì thế Raphel chỉ cho Shiro biết về Mana Zone nhưng sẽ không chỉ dạy.'
"Hmmm..."
[Mình phải kinh ngạc với lượng kiến thức và tầm nhìn của Raphel, ẻm là bên trường "tổng hợp kiến thức nhân loại" của tổ chức hay sao mà thông minh thế? Mặt khác thì em nó nói nhiều thật, vừa chậm mà lại còn dài. Có khi em nó truyền âm hơn nửa ngày cũng được mà chẳng hết cái để nói. Raphel sẽ ngưng vào thời điểm nào đó khi em nó cảm thấy nhận thức của mình bị quá tải nên con bé đã im lặng một lúc lâu. Nếu không có vụ hạn chế đó thì chắc em nó nói hơn mấy ngày liền cũng được]
Akira nhìn xuống con mắt đang chảy nước vì cái lạnh nơi đây bèn lên tiếng: "Nói về Ma pháp, em có cách nào để tôi vừa tiết kiệm Mana ít ỏi trong người, vừa thúc đẩy tiềm năng bên trong tôi không? Em có phương pháp đó chứ?"
[Chắc hẳn là em nó biết. Còn nếu ẻm nói không thì có khả năng cao mình chỉ là một vật hy sinh của tổ chức nhằm đón tên anh hùng lạ mặt kia sống sót, nghe thôi cũng thấy cay đắng~]
'Vâng.'
"!"
Hắn ngạc nhiên thầm nhủ :"Thế mà em nó thật sự tiết lộ kìa!"
'Raphel sẽ tạo ra một mảnh da ma thuật giúp Shiro kiểm soát được lượng Mana bên trong nó. Tuy khá tốn năng lượng nhưng sẽ rất rất nhanh để Shiro thành thạo trong việc kiểm soát được mật độ Ma pháp. Nếu trải nghiệm của Shiro về kiểm soát Mana tăng cao thì đồng nghĩa với việc tiết kiệm Mana cũng sẽ dễ dàng hơn trước, chỉ là lúc này chưa cần dùng đến nó vì sự tiêu hao ngay lúc này sẽ không đạt được mục tiêu Raphel đề ra, hãy chờ thêm đi Shiro.'
Trong lúc truyền âm, ánh mắt cô căng thẳng nhìn lên những tảng băng đang lơ lửng trên không trung, hơi thở dần đông cứng khiến cô bất an nhưng cảm giác này chỉ có mình cô là nhận ra. Raphel vẫn tiếp tục truyền âm nhưng dần dần giọng điệu của cô bắt đầu có sự lo lắng, ngữ điệu cũng thay đổi và thoáng chút sợ hãi
"Tôi cứ nghĩ tổ chức sẽ coi tôi là một kẻ vô dụng khi không có năng lực chứ...". Hắn thở phào nhìn về phía Raphel nhưng cô vẫn không mảy may quan tâm đến. Vì thứ cô chú ý ngay bây giờ chính là sự quấy nhiễu của cơn mưa thực tại đang ùn ụt lan tới vùng đất này, nó biến đổi vật thể bên trong thực tại nào đó và phạm vi là không thể đoán được
'...'
[Không nói gì à? Hmm...Đúng là mình vẫn có chổ để lợi dụng đến mức họ còn sẵn sàng bỏ thời gian ra để rèn luyện cho mình sao? Nghe cũng khốn nạn phết!]
"..."
[Hay là do em ấy không có khả năng liên lạc cho phía tổ chức? Nah! Cũng không chắc~Bên kia nếu đã muốn đón mình về thì phải sắp xếp cho một phương thức giao tiếp hay Ma pháp liên lạc từ xa gì đó chứ?]
"Em đã báo cáo tình trạng của tôi về cho tổ chức chưa Raphel? Từ lúc em tỉnh dậy đến nay, tôi vẫn không thấy em có động thái gì là báo cáo cho cấp trên cả."
"..."
'...'
Cô chỉ nhìn vào hắn một lúc rồi tiếp tục nhìn ra xung quanh một cách cảnh giác
[Xem cả khối bộ Alime nên mình cũng biết độ nguy hiểm tiềm tàng, ẩn sâu bên dưới lòng đại dương của các tổ chức và mức độ nguy hiểm của việc chống lại họ...Phải tranh thủ ngay lúc này để tìm kiếm thông tin!]
Hắn luôn âm thầm liếc nhìn Raphel từ đằng sau, bình tĩnh như đang nghĩ đến một cái gì đó
[Cái sự phớt lờ này khiến mình cứ buồn buồn thế nào ấy]
Cô đứng im mở to cặp mắt bồ câu của mình bao quát xung quanh, màu sắc con ngươi từ từ thay đổi trở nên đen kịt phát ra từng tia sắc lạnh nhìn về một điểm trên bầu trời. Trong khi chăm chăm vào điểm đen đó, bất chợt cô rụt người về khi Akira chạm lên vai cô mà không hề có thông báo. Một phút mất cảnh giác cũng chính là lúc tai hoạ giáng xuống, trên bầu trời hiển hiện rõ các màu sắc thay đổi cùng những hiện tượng luân chuyển nhau như một chu kỳ ngày đêm
Raphel giật mình vội nhảy lùi và cảnh báo đến Akira về hiện tượng sắp xảy đến
'Shiro, không gian sẽ có sự chuyển đổi nhiều thực tại một cách liên tục. Mỗi bước đi sẽ gần chạm đến giới hạn của cái lạnh là âm 273 độ C nên Shiro hãy cẩn thận từ từ bước lại gần về phía Raphel!'
[Âm 273 độ á!]
Hắn ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi tỏ ra khó hiểu khi nhìn ra bên ngoài chỉ thấy nhiệt độ là 0 độ trước đó. Raphel đã không nói nhiều, ngay lập tức cử động những khớp ngón tay tạo nhiều hành động làm bẻ cong thực tại xung quanh, nhiều góc độ được uốn nắn để chúng dần ổn định thay vì bị xáo trộn loạn cả lên. Trước con mắt hắn ngạc nhiên nhưng liền cười mỉm, hắn nghĩ thầm -Sẽ ra sao nếu mình bỏ qua lời nhắc nhở của em nó và đứng im xem con bé sẽ làm gì?- Akira nghĩ sao thì làm như thế, hắn đứng nhìn cô gắng gượng cơ thể ngăn cản thực tại đang trở nên điên cuồng vì bị tác động bởi ngoại lực. Hắn luôn có cảm giác kích thích khi trông thấy một người đang hy sinh bản thân vì mình đồng thời hắn cũng cảm thấy quyền lực và muốn làm độ khó phải tăng lên một chút, chủ yếu là hắn muốn quan sát biểu cảm của đối phương, tận hưởng cái cảm giác quyền lực hiếm hoi này
Cái tâm lý ích kỷ, biến thái đó đã ảnh hưởng đến hắn từ thế giới trước nên cô không có suy nghĩ trách móc, chỉ là cô hơi bất mãn với hắn. Sau này cô sẽ từ từ loại bỏ dần tính cách đó của hắn để mọi chuyện sẽ được tiến triển thuận lợi. Lúc này cô trông thấy Akira vẫn cứng đầu muốn nhìn xem cô sẽ làm gì bèn dùng một lượng lớn tinh thần đổ dồn vào không gian ngăn mức độ xáo trộn được chậm lại. Cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng hơi thở bắt đầu trở nên gấp rút và đau đớn, cô truyền âm cho hắn với ngữ điệu hối thúc
'Shiro! Raphel không có ý định làm hại hay gây tác động xấu đến Shiro! Hãy dừng ngay hành động xấu xa đó lại.'
'Hãy mau chóng lại gần đây...Shiro không muốn bị xoá sổ đâu đúng khô...Á!'
Chưa kịp nói thêm cô liền để vụt mất không gian xung quanh khiến khoảng cách giữa hai thực tại bị co giãn ra gấp nhiều lần trong vài phần nghìn của một giây. Thực tại đang điên cuồng bị vặn xoắn xuất hiện rõ trong tầm mắt Akira, hắn hoảng hốt trừng mắt lộ vẻ sợ hãi nhưng không gian lại không cho hắn có thời gian suy nghĩ, hai thực tại sáp nhập làm một liền cuốn trôi mọi vector của không gian gây ra một phần sụp đổ cho hiện thực Akira. Tất cả chỉ còn lại là một mảng chớp giật cùng sự nhiễu loạn của các bức sóng, âm thanh di chuyển từ bức sóng, không gian và sự tồn tại của hắn
Akira đưa tay che khuôn mặt trong vô thức run lên vì đau đớn như hứng chịu vô số áp lực từ thứ nào đó đè nén lên tinh thần hắn, con ngươi hắn chuyển sang màu đen có dấu hiệu nứt vỡ, vô số hố đen li ti vặn xoắn từng chiếc răng Akira chỉ trong một giây sau khi bị áp lực nghiền nát. Tưởng chừng cái chết là điều chắc chắn thì một bàn tay kéo hắn đi lên phía trước, sóng giao động từ những thực tại kế bên truyền đến khiến cơ thể hắn như biến mất trong không khí. Hắn cố gắng dùng ý chí sinh tồn để dùng một tế bào đã kịp bám lấy đôi tay của cô như cọng rơm cứu mạng. Chớp được thời cơ, cô vội sử dụng Ma pháp Thần cấp hồi sinh hắn từ một tế bào chỉ nhỏ bằng một hạt bụi dần tái tạo lại da thịt và cứu hắn đi lên từ cõi chết sau ít phút
Chỉ trong tíc tắc, mọi thứ như được trở lại các khối băng trước đó. Mức năng lượng được coi là vô hạn đang xuất hiện xung quanh làm biến số bất cứ lúc nào cũng diễn ra một đợt làn Sóng cuốn trôi mọi thứ đang có dấu hiệu giảm dần
(Quả nhiên là thực tại cấp cao hoàn toàn độc lập)
Cô thầm nghĩ
Sau khi được cứu sống, Akira vẫn chưa hết bàng hoàng liền gục đâù xuống hít thở, từng ngụm khí đều giúp hắn trấn định hơn phần nào nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với những gì hắn đã cảm nhận. Hắn vô thức ngoảnh mặt về đằng sau, hai tay siết chặt để sợ hãi thứ sẽ xuất hiện ngay khi hắn không chú ý đến, nhưng khung cảnh Akira thấy vẫn là các khối băng không ngừng tỏa ra luồng năng lượng lạnh người. Hắn căng thẳng nheo mắt lại tập trung liền nhìn ra một hình ảnh đáng sợ, cơ thể không tự chủ mà run rẩy vì ở đó có tới hai, ba, bốn khung hình đan xen lẫn nhau kèm theo dấu hiệu cạn kiệt nhận thức. Nỗi sợ hãi vô hình ghì chặt cái đầu của hắn ép Akira phải nhắm mắt đập đầu xuống dưới hòng gạt bỏ đi hình ảnh quái dị từ không gian
[Nhìn nó...Như bốn tấm ảnh được cắt ghép vào nhau vậy. Khoan! Mà mình vừa chết ư?]
Akira cắn chặt răng liên tưởng đến khoảng khắc hắn như tan xương nát thịt và chỉ còn lại một tế bào nhỏ
[Mình đã nhìn thấy một nơi không phải là địa ngục hay thiên đàng. Nó! Chỉ là một màu đen như mạ Crom nhiễu sóng cùng với những thực thể kinh tởm bên trong! Mình đã vô cùng tuyệt vọng, áp lực nặng nề, nỗi sợ hãi được dâng đến cực đại! Mình...Mình chưa từng cảm thấy loại hoảng loạn đến cùng cực như này...]
"Ặc!"
Nghĩ đến đó hắn liền dùng tay bịt miệng mình để ngăn không cho bản thân suýt phải gào thét vì cơn tuyệt vọng vô cùng tàn nhẫn. Hắn đưa tay cấu mạnh vào bả lưng để ngăn bản thân không mất đi khống chế và nỗi bất an vốn được kìm nén từ đáy lòng. Raphel nhìn hắn một lúc, trong lòng tràn ngập nỗi bất an vì tính liên kết của cả hai khiến cô cũng cảm nhận được xúc cảm của hắn. Cô biết mình cần làm gì liền chấn tĩnh hắn bằng cách đi tới ôm Akira vào lòng để hắn dần ổn định, hơi thở cũng đều đều như lúc ngủ
"R-Raphel..."
Ánh mắt hắn đầy sợ hãi và bàng hoàng làm cô cũng hứng chịu không ít từ việc mất kiểm soát cảm xúc
'Raphel ở đây...Sẽ không có thứ gì làm tổn hại đến Shiro.'
Tuy thở hồng hộc lộ vẻ đau đớn nhưng cô vẫn nín chặt môi xoa mái tóc cho Akira để hắn lấy lại cảm xúc trước đó. Cơn buồn nôn do sợ hãi của cả hai khiến cô tuyệt vọng kìm nén nó xuống
Hắn từ từ nắm chặt vệt áo sau lưng cô trong bàng hoàng, đưa khuôn mặt dựa vào khe hở ở cổ áo để hít lấy mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô, hắn cứ hít rồi thở và lặp lại hành động đó rất nhiều lần đến khi hắn giữ được bình tĩnh thì mới thả lỏng tâm trạng bất an bên trong
[S-Sự hỗn loạn đó...Là gì? Sự điên cuồng của không gian đó...!]
"Hà...Hà...Hà...Hà...Hà..."
Hắn thở dốc có nguy cơ mất kiểm soát khi cố nhớ đến hình ảnh của chiều không gian trước đó
'Đừng nghĩ đến nó, Shiro.'
Cô run rẩy tác động lên tâm trí giúp hắn mạnh mẽ áp chế lại bản năng sinh tồn đang gào hét trong hắn
"Hà...Hà...Hà...Hà..."
"Hà..."
"..."
Hắn chậm rãi nhìn lên cô
"Cảm ơn em...Raphel..."
0 Bình luận