Kết Thúc Isekai
Sắc Ký Penguin Golden Penguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết Thúc Isekai

Chương Phụ: Nhật Ký(2)

0 Bình luận - Độ dài: 5,196 từ - Cập nhật:

14/11/2019

Những buổi hôm nay chúng tôi cứ đâm đầu vào nhau...À ý tôi là chơi game, trò truyện, đọc manga, xem anime ấy. Tôi và cậu ta khá ăn ý trong khâu ra quyết định

Nhóm bạn của B cũng vậy, rất tự nhiên và tôi hài lòng với con người của họ. Cuộc sống của tôi đã được bọn họ vẽ thêm nhiều màu sắc, nhiều thứ mới lạ lần đầu tôi được nhìn thấy. Chúng... Rất đẹp! Thật muốn phá hủy nó để được quan sát biểu cảm chân thật đó, như Anime vậy. Biểu cảm trên Anime tôi để ý thấy ngoài đời rất ít ai có được nét mặt đó

18/01/2020, chính xác là ngày 17 tháng 1 của năm nay! Chỉ còn vài phút mới đến ngày 18

Phew~

Tôi chưa bao giờ thoả mãn đến thế, nước miếng tôi chảy dãi trong suốt buổi tối tra tấn cô ấy. Cô Idol đó hành xử vô cùng Con người, khi bị tôi tra tấn thì dựa theo bản năng mà cầu cứu nhưng có một chút lí trí để suy nghĩ nhiều thứ khiến tôi rất ưng ý, B là người đảm nhiệm vị trí xoá dấu vết nên tôi vừa mừng nhưng cũng vừa lo sợ. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tra tấn con bé trong nhiều ngày đến khi nó chỉ còn một cái xác lạnh ngắt. Không có quá nhiều máu chảy ra vì tôi được B chỉ dẫn phương thức, tôi khá thích ở điểm ấy. Không tốn nhiều sức nhưng vẫn thoả mãn ham muốn, cũng chẳng tổn thương ngoài da mà vẫn lành lặn, rất thích!

"Chụt chụt." Tôi vừa hôn hai cánh tay đắc lực của mình

"Làm tốt lắm Kratos, làm tốt lắm Nasus!"

Tôi đã bẻ các khớp ngón tay biến dạng, nghiền vỡ xương đòn của nó và làm mọi cách khiến con bé phải gào khóc xin tha. Lạ thay, tôi chú ý đến mỗi lần con bé la hét là lần đó sẽ xuất hiện một vụ chấn động tạm thời trên bầu trời

Hiện tượng đấy tôi gặp nhiều rồi nhưng nó khớp đến quái lạ, liên tục làm chao đảo không gian xung quanh...Tôi nghĩ điều đó chắc chắn là siêu năng lực?

Hmmm...Pfff!!! Có thể là do tôi quá mong muốn được chạm tay đến Ma thuật nên mới có suy nghĩ viễn vong đó, nó vốn là hiện tượng bình thường mà? Có lẽ chỉ là sự trùng hợp hoặc con bé quá xui xẻo khi chấn động đó lại vô tình ăn khớp với tiếng la hét của nó khiến tôi phải làm thêm nhiều thử nghiệm khác

"Phù!"

Ngay khi giết con bé thì tôi đã để B thu dọn. Tuy rất lo lắng, một chút là sợ hãi vì bản thân đã giết người, chưa kể còn có bên thứ hai biết đến...Nhưng tôi tin B. Con bé đột ngột đọc lên những câu chú ngữ kỳ lạ trước lúc chết, mắt tự động xoắn lại đến khi biến mất, trong miệng không ngừng đọc một ngôn ngữ nào đó trông tối nghĩa

Well, tôi không sợ lắm vì dù gì thì tôi cũng đã giết nó. Người chết thường có hiện tượng mắt xoắn lại với nhau nên welp! Con bé chết hẳn rồi, yên tâm~

Phew~

Khá đặc biệt, tuy ban đầu biểu hiện của nó rất tuyệt vời nhưng sau đó dần trở nên miễn cưỡng, B đã ngay lập tức vác xẻng đập nó thật mạnh. Cái đầu gần như được chia ra làm hai, có lẽ là làm vật phẩm cho hai chúng tôi trang trí cũng nên...Hahaha~Tôi có liếc nhìn gương mặt của nó nhưng hiện giờ khuôn mặt đó đã trở nên mơ hồ trong ký ức của tôi. Quái gở thật...

26/01/2020,

Dạo gần đây thường có nhiều hiện tượng kỳ dị xuất hiện trong đời sống của tôi nhưng điều tốt là những chấn động trên bầu trời đã biến mất. Chỉ là...Hiện tượng kỳ dị này khá khó nói vì lúc này tôi đang viết đều phải dựa vào trí tưởng tượng cùng linh cảm mách bảo, giúp tôi nặn ra một câu chuyện tổng thể hoàn chỉnh trong đầu rồi nhờ đó tôi mới viết vào trong những trang giấy. Chuyện là, vô số hình ảnh con người đột ngột xuất hiện làm tôi choáng ngợp nhưng vài giây sau nó lại trở nên mơ hồ khó nhớ. Thế thôi.~

Hmm...Còn tin gì nữa không nhỉ?

"..."

À, tiếp đến là tôi được cô bạn gái thông báo rằng sẽ tổ chức đám cưới khi chúng tôi tốt nghiệp...Hmmm...Tôi đã không vui khi nghe tin tức đó

Ah! Tôi không phải là một tên bắt cá hai tay, tôi rất chung thủy và tất nhiên...Tôi cũng khá phấn khởi sau khi nghe tin nhưng một mặt lại cảm thấy không xứng đáng...Tôi đã giết người đó! Haizzz~Mong rằng...Ngày diễn ra buổi lễ sẽ đến thật muộn

"..."

Tôi có hạnh phúc mà...? Chắc thế? Những cảm xúc khi đón nhận thông tin của cô bạn gái và cảm xúc khi chờ đợi đám cưới ấy diễn ra đều chung một tần số, hoặc...Tôi đang lo sợ...Tôi không biết?! Tôi đang nôn nao trong người khi đang viết dòng nhật ký này

Chúng kháaaa~Là gượng ép...Chẹp, để tôi nói nó...Ừ, nó rất gượng ép nếu tôi bảo tôi hạnh phúc

01/02/2020, tôi đã mười tám tuổi và nghe nói tuổi này chính là giai đoạn của người đàn ông...Đúng vậy, thời kỳ sung mãn đang ở ngưỡng sắp phun trào. Tôi vừa trải qua cơn đau mắt đỏ nhiều tuần liền, nó khiến tôi suy kiệt, khó chịu và sợ hãi.

Nhiều lỗ to nhỏ gây nên cơn đau rát từ từ lở loét dưới bờ môi, cơn đau ở hốc mắt luôn đến bất chợt khiến tôi không dám mở màng tinh thể ra quan sát, nước mũi cứ suốt ngày chảy ròng làm tôi tốn một hộp giấy cho hai ngày sử dụng, nhiệt độ cơ thể thì tăng cao báo cáo dấu hiệu bị sốt...Cơ thể tôi sẽ không sao chứ? Sẽ không bị mù chứ?

Lúc đó tôi đã nghĩ như thế và trong nhiều ngày liền, các thương tích ngày càng tụ tập nhiều hơn trên người tôi khiến Akira này phải co rúm người lại trong lo sợ. Đôi mắt đỏ như máu, thỉnh thoảng còn chảy ra một chất dịch trắng, tôi đoán đó là mủ mà google có nhắc đến

Bonus: Đúng thật, Chữ tôi sẽ rất xấu sau khi tôi lành và đọc cuốn nhật ký này

25/02/2020

Phew~Ba tuần...Hơn ba tuầnnnn!!! Để lành hai bên mắt đấy!

Đùa nhau à....!

Nhưng sau cùng thì...Tôi đã được chữa khỏi! Húuuuuuu!

Ôi trời, tôi cứ nghĩ mình sẽ mù hẳn luôn cơ. Cái bóng tối tràn ngập trong suốt nhiều ngày liền đó, hơi thở cũng nghẹn họng, cơn đau rát cứ tấn công tới tấp khiến tôi mong mình được chết trong nhẹ nhàng để không phải bị nó ảnh hưởng đến đời sống sau khi được chữa khỏi

Ôi trời~Cuối cùng cơn ác mộng đó cũng qua khỏi. Không hề có hậu di chứng nào để lại và trong lúc bị bệnh, tôi thường đi khám bác sĩ nhưng hầu như chẳng có bác sĩ nào quan tâm đến hiện trạng của tôi và nói nó là bình thường. Nhưng tôi thì khác, tôi đã nghe B nói đây là dấu hiệu của việc chịu áp lực từ chiều không gian, đây là mức nhẹ nên tôi còn sống sót chứ nếu mà thêm một chút có lẽ sự tồn tại của Akira đã biến mất. Dẫu vậy thì tôi không nghĩ cái này lại liên quan tới phạm trù không gian nên hơi bán tín bán nghi bởi tại sao lại tập trung vào tôi cơ chứ? Người bị không gian đè lên lại là Akira này...Quá vô lý? Haizzz...Bây giờ tôi cảm thấy thật khác biệt

20/03/2020

Tôi vừa cùng bạn gái quan hệ suốt mấy tiếng liền, tôi khá phấn khích khi trông thấy cơ thể của em ấy nhưng ngay sau đó lại hơi ớn lạnh bởi phản ứng hời hợt đó. Người con gái thích đồ ngọt bởi hương vị của ẻm là ngọt ngào, dễ thương, đáng yêu...Ẻm cũng rất chiều chuộng tôi và cũng là một cô gái tài giỏi chuyện giường chiếu

Chỉ là hôm nay...Uhm...Nét mặt của em ấy khiến tôi có chút...Chỉ một chút...Ớn lạnh...Shiet! Tôi đã vô thức chú ý đến từng chi tiết trên gương mặt của ẻm nên mới ám ảnh đến ngày hôm nay! Có lúc tôi cảm tưởng mình đang chịch một con manocanh cao 1m6 vậy, miễn cưỡng lắm thì tôi chỉ nhắm mắt hoặc dùng tư thế doggy, bla bla để không nhìn thấy nụ cười pha loãng vẻ thoả mãn mà đôi lông mày không hề nhướng lên đó...

Tôi khá sợ, từ lúc nào mà tôi lại trở nên sợ hãi khi ở một mình với Nathar? Khi còn nhỏ tôi thường ở một mình với ẻm cơ mà? Vô lý! Sao tôi lại sợ ánh mắt dò xét của cổ vì mình đã có suy nghĩ tránh né cô ấy cơ chứ...

"..."

Well, có thể là do tôi đã phóng gần hết trung tình trong đêm qua nên mới rơi vào trầm ngâm suy nghĩ

Tch! Dù có chấn an bản thân đi nữa thì nỗi sợ vẫn cứ ám ảnh tôi...

01/04/2020

À...Ừm...

Tch! Tôi chẳng có chút hứng thú nào khi đặt bút lên viết cả

01/09/2020

Tôi...À thì...Ờm...

Hôm qua...Ờ...Tôi chỉ đơn giản là đi dạo...

28/11/2020, well...Tôi không biết nên viết cái gì nên chắc tôi sẽ tóm gọn cụ thể nhiều tháng trong vài dòng chữ

Tôi xác định rằng B chính là bạn thân...Etou~Rồi thì, bạn gái tôi luôn miệng lẽo đẽo theo tôi có ý muốn kiểm soát...Tôi nghĩ thế nên đã cố cắt đứt quan hệ với cô ta

Ghi chú: cô ta chắc chắn là Yandere, yèa yèa,Totally 300%!

Nhà trường khá phức tạp sau khi biết tin tôi có ý định rời đi, bọn họ cứ thúc dục tôi phải ở lại thành phố, họ còn gọi cả cảnh sát tuần tra đến kiểm soát khu vực của tôi nghiêm ngặt. Có lẽ tôi chính là một thí nghiệm quý báu của bọn họ nên mới nghiêm ngặt đến thế...Fufu~Đặc biệt ấy chứ

.

.

.

.

"Haizzz..."

Quả nhiên tôi vẫn nên thổ lộ thật với cuốn nhật ký

Hiện giờ tôi đang rất hoang mang. Đột ngột là tâm điểm của sự chú ý từ phía cảnh sát hoặc theo ảo tưởng của tôi thì chính là tâm điểm của thế giới. Mọi thứ bất chợt ập tới khiến tôi lo lắng vì lúc này tôi cứ có cảm giác mình đang là con chim bị nhốt trong lồng...Đúng vậy, là cảm giác tự do muốn giải thoát! Sự tự do!

"..."

Đôi lúc, tôi sợ rằng...

Khi mình nhắm mắt...Chính mình sẽ đi qua một thế giới khác hay nói thẳng ra là tôi sẽ chính thức mở mắt ở hiện thực. Mọi thứ ở đó đều tàn khốc và chết chóc...Chúng không hề như tôi hình dung, một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và bài xích bản thân tôi đây. Mọi hình tượng về một thế giới mới đều bị dập tắt khi tôi liên tưởng đến viễn cảnh đáng sợ đó

Bọn họ có thể là thấy tôi nguy hiểm nên quyết định phong ấn, từ đó tạo ra một ký ức giả rồi nhốt tôi vào trỏng. Nếu như tôi thức tỉnh ở thế giới đó, tôi sẽ yếu đi vì những ký ức hạnh phúc trong thế giới cũ, từ đó liên kết đến việc tôi sẽ dễ dàng bị đánh bại...

Vì sao tôi lại có suy nghĩ ấy ư?

Chính tôi đã và đang dần nhận thức về một thế giới giả tạo xung quanh tôi. Có lẽ khu phố này quá bình yên trong khi ngoài kia nghe nói lại rất hỗn loạn, chém giết lẫn nhau...

Tại sao tôi lại cố đánh thức bản thân?

Nơi tôi sống tuy rằng khả nghi nhưng nó bình yên và tươi đẹp, đầy màu sắc của sự sống tuy...Tôi không hiểu...Tại sao tôi lại cảm thấy cô đơn đến vậy? Xung quanh tôi là một xã hội đông đúc Con người nhưng vì sao nó lại không tạo ra cảm giác được quần thể bảo vệ mà chỉ có loại suy nghĩ "bản thân không nên tồn tại ở đây"?

1,5/02/2021

Tuổi mười chín, có lẽ tôi đã cảm thấy độ nổi loạn trong người mình. Người ta nói không sai, từ vị thành niên đến tuổi 22 thường mới hết độ tuổi để nổi loạn. Bây giờ tôi không còn sợ những kỷ luật hay luật pháp. Tuy mức độ nhận thức của tôi về pháp luât có tăng nhưng tôi là nhân vật chính! Là một kẻ được thế giới yêu mến, mọi người yêu mến và học lực cũng đạt xuất sắc cơ mà! Tôi cảm thấy mình ưu việt hơn mọi người tưởng tượng, những lời khuyên, những lời can ngăn của bọn họ, nghiêm khắc của bọn họ dù có đả động đến tâm lý của tôi thì đều bị nhận thức gạt phăng đi

Tôi đã nghe theo lời B và thử tìm cách hoà hoãn buổi lễ đám cưới, cậu ta thao túng tôi khá hiệu quả. Tôi chỉ do dự một lát liền mở lời hoà hoãn buổi lễ trước mặt gia đình của cổ. Khi nhìn thấy câu nói ấy của tôi, sắc mặt của đại đa số đều khó coi. Bọn họ mất hơn một ngày chỉ để đi theo tôi khắp mọi nơi nhằm giải thích và muốn tôi đưa ra đầy đủ lý do...Mặc dù tôi đã nói hết nước hết cái với bọn họ là mình muốn đổi đối tượng

Tôi càng lúc càng cảm thấy khó hiểu với hành động của họ...?

Việc làm của tôi có là gì? Gia đình họ không theo tôn giáo, cũng chẳng theo tâm linh nên chả có phong tục tập quán. Nhà cổ cũng khá giả nên không cần nhà khác gánh...Vậy thì việc gì họ phải cư xử như âm hồn phiêu bạt lải nhải miết thế? Trông tôi như sinh vật bị nhốt trong phòng thí nghiệm ấy, đệch! Bọn họ cố tình quản thúc tôi trong cái đô thị tươi đẹp này! Chắc chắn! Chắc chắn là như thế!

Đệch! Nhầm kịch bản rồi. Đây đáng lẽ là kịch bản cuối đánh dấu cho sự kết thúc của câu truyện do tôi nghĩ ra vì đấy là thứ mà tôi lo sợ nhất...

05/02/2021

Tôi bắt đầu tìm kiếm trên thanh công cụ về chủ đề, "Thế giới giả lập" trong những ngày qua

Thật ngạc nhiên khi chúng được tìm kiếm rộng rãi, nhiều số không đến mức tôi nghĩ rằng số liệu đã bị lỗi. Bên trong từng trang là một loạt video, hình ảnh cũng như chú thích về con người ở đây

Vậy ra, không chỉ có mình tôi có loại cảm giác đó nhưng tôi không tin vào nhiều video trên này. Chúng khá giống với cắt ghép, chỉnh sửa vì chất lượng rất sắc nét nhưng tôi lại cầu mong những gì trong video nói là thật

14/02/2021, một tuần sau tôi lại đi offline cùng hội nhóm, tôi và bọn họ tổng hợp những chuyện dạo gần đây và phân tích từng hành động của nhau

Đây mới đúng là sắp xếp tự nhiên chứ không phải dạng sắp xếp giả tạo bên kia! Bọn họ phân tích khá đầy đủ về hành động của gia đình và người quen của tôi

Dù không muốn tin nhưng tôi khá chắc...Gia đình mà tôi sở hữu vốn không được bình thường. Họ hàng, người quen bấy lâu nay của tôi ai nấy cũng không được bình thường và thế giới cũng luôn bất ổn chứ không yên bình như bề ngoài của nó

16/02/2021

Hiện tại đang là 3:00 PM. Tôi đang lái xe băng qua đường cao tốc để đến một nơi nào đó giải toả tâm trạng

Dạo gần đây tâm trí tôi khá nát vì chìm đắm trong từng tệp tin của nhóm "Con người" ấy gửi lên. Từng video, hình ảnh của các bản thể của họ nhưng lại tách biệt hoàn toàn với chính họ. Theo tôi thấy thì nó như "người song trùng" nhưng khác ở chổ những người đó lại có một cuộc sống hoàn toàn giống với bản thể

Cả những video chứa nhiều thông tin đáng sợ nhưng kích thích trí tỏ mò nữa. Tôi đều chìm vào dãy dữ liệu mà cái nhóm ấy gửi riêng cho tôi khiến trong mấy ngày qua tôi phải khổ sở bởi có quá nhiều thứ để lựa chọn. Chính vì thế mà lúc này tôi muốn đi một chuyến đến đâu đó xả stress, một nơi đủ khiến tôi kinh tởm trước cảm xúc xung quanh nhưng cũng khiến tôi phải thoả mãn nếu chà đạp họ xuống dưới chân

19/02/2021

Yelo~! Yelo~!

Tôi vừa trở về sau ba ngày loạn lạc ở chốn Tokyo, vừa đặt chân đến con đường quen thuộc thì một cảm giác chột dạ đột nhiên xâm lấn tôi từ khắp mọi nơi. Cứ như thể, sự trong sạch của tôi bị mọi người nhìn thấy sâu trong đáy lòng vậy

Cảm giác trần như nhộng đứng trước đám đông, bản thân thì chột dạ mà phát hoảng muốn la lớn lên nhưng bị bản năng kiềm chế ngăn lại, điều này không đúng với bầu không khí cho lắm...Nhưng tôi không thể tránh đi được, tôi chỉ vừa về thôi đấy!

20/03/2021

Grrr...

Grrrrrr...

Bọn họ cấm túc tôi một tháng trời!

Đây không phải cấm túc, đây là bắt cóc! Giam giữ! Tại sao? TẠI SAO!!!

Tôi thấy khó chịu, vô cùng khó chịu khi bản thân chính là tâm điểm của mọi sự thu hút. Các người nghĩ tôi không để ý đến sao!

Giả dối! Dối trá! Tất cả đều là sự lừa dối!

Lũ con người luôn dùng đến vẻ mặt giả tạo để nghiền ép tâm trí tôi nên tôi mới tìm một nơi để giải toả cảm xúc! Tôi đã quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng khi tiếp xúc với từng khuôn mặt quen thuộc!

Lũ con người!!!

Chỉ vì biết được tôi đã lẻn ra ngoài nên bọn họ đã nhốt tôi vào một căn phòng kín!

30/05/2021

Tôi bắt đầu tìm kiếm đám người trông giống tôi giữa đám đông, tôi làm vậy vì B hướng dẫn tôi cách thoát khỏi đây bằng cách này và tôi đã bắt được một tên trông như tôi của năm 15 tuổi. Tuy nét mặt có hơi khác nhưng chung quy thì cứ same same nên bị tôi tóm~

.

.

.

.

Quả thật...Tôi lúc này đã bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhìn ngắm quanh cảnh xung quanh nhưng không một ai chú ý. B đã làm một cách nào đó để che giấu được tôi khỏi dòng người đông đúc nhưng vô hồn

Đến giờ tôi mới nhớ lại khung cảnh mình bị nhốt tận một tháng và đối chiếu với tình cảnh hiện tại. Sau khi nhận thấy có điều bất thường thì tôi tự hỏi

"Tại sao tôi đã nhận ra phần lớn thời gian mình ở Tokyo thì nơi đó vốn không có người ở và quên béng luôn vấn đề ấy khi quay về?"

Khi đứng giữa đám đông, thường thì người ta sẽ không còn là chính mình. Khi đặt tâm thế vào người quan sát thì tôi lại có nhiều nhìn nhận khách quan hơn đối với hoàn cảnh hiện tại, sự bình tĩnh giúp tôi có các đánh giá chính xác và đồng thời là một trí nhớ tốt. Dựa vào đó tôi đã tìm thấy nhiều vấn đề trong quá khứ, dường như luôn có một thế lực nào đó luôn che đậy đi từng mảng vấn đề của thế giới

Ngày...Bỏ đi!

Tôi khá chắc tôi vừa quên đi một chuyện gì đó rất nghiêm trọng! Tôi phải viết! Tôi phải viết! Tôi...

Hôm nay là thứ 6 năm 2021, vài tháng sau khi tôi đến tuổi mười chín...Tôi đã trốn khỏi cô bạn gái và cùng B đi lang thang trong nhiều ngày mà không rõ bản thân có thật sự muốn? Có lẽ ý định của cậu ấy là muốn tôi trông thấy diện mạo bên ngoài của "thế giới". Hẳn là vậy, chỉ là...

Ừ thì...Nó vẫn thế?

"..."

Nhỉ?

Hmmm...Chẳng có ai ngoài hai chúng tôi. Dường như có một làn ranh nào đó tồn tại ở hiện thực, B từng nói nếu đi qua làn ranh ấy sẽ đến với một thế giới khác. Tuy là tôi có tìm hiểu về đa vũ trụ nhưng sự thật là tôi lại không tin tưởng cái khả năng "bản thân chạm vào làn ranh thực tại sẽ đi qua thế giới song song"

Vì cơ bản khá giống lý thuyết "Bước Nhảy Không Gian" nhưng ở đây là đi qua cả một vũ trụ rộng lớn...Nhưng welp! Có lẽ tôi thật sự tin vì vừa rồi trong lúc tôi còn chưa viết xong thì khi B dẫn tôi ra khỏi con hẻm, bên ngoài đã hoàn toàn là một xã hội con người, nơi mà đâu đâu cũng xuất hiện nhiều cá thể mang nhiều hình dáng quái thai, ghê tởm nhưng vẫn được chấp nhận

Thứ ba, ngày @@@

Shiet! Emojiiii!!!!!!

Tôi lỡ tay vì quá xúc động nên vô tình xé một trang nhật ký trước đó...Đệchhhhh!!!

Haizzzz...Tôi của bây giờ đã có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về các quyết định của mình. Tôi sống trong sung sướng đã quen nên khi phải nơi đây mai đó khiến tinh thần tôi khá mệt mỏi, tuy rằng có xe nhưng chúng vẫn ủ rũ khó tả

Tôi đã luôn có ý định trốn tránh và muốn chạy khỏi vòng tay của gia đình, mọi người xung quanh. Muốn thoát khỏi cái cảm giác khoá chặt mà ta chẳng thể hành động gì được, chỉ là khi tự mình sinh tồn mới khiến tôi ngộ ra một số nuối tiếc

Bên trong căn nhà đó, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt, lo sợ bởi sắc thái của mọi người,...Nó làm tôi sởn da gà mỗi khi chăm chú nhìn lên ánh mắt của bọn họ. Haizzz yaaaa~Nó vừa chân thật lại có chút dò xét xen lẫn trùng lặp liên tục. Tình thương của họ không hẳn là thật nhưng nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, nhiêu đây đã đủ cho tôi yên phận ở trong đó

Bây giờ thì hay rồi, tôi đã giết người. Từ ngày người con gái đó bị tôi giết thì cũng là lúc tôi nhận thức được các hiện tượng kỳ dị xung quanh, cũng xuất hiện các chướng ngại bất thường mỗi khi tôi muốn làm cái gì đó không phù hợp với tự nhiên. Hiện tại nó chẳng còn là một căn nhà ấm cúng như tôi nghĩ mà dần trở nên kinh hoàng, lạnh lẽo và nỗi cô đơn sâu thẳm. Phóng lao thì phải theo lao thôi, chuyện đã đến nước này tôi cũng không thể giả vờ như không biết mà quay về yên phận ở trong môi trường đó

Ánh mắt của mọi người vẫn bình tĩnh nhìn tôi nhưng tôi lại ảo tưởng ra sự nghi kỵ sâu bên trong tròng mắt của đa số người xung quanh. Nó làm tôi nghĩ đến các thế thân đang cố ăn nhập vào xã hội Con người và tôi là một Con người chưa bị các con người đó nhắm trúng...Hoặc có thể là do tôi chưa đến mùa thu hoạch. Tôi luôn có cảm giác mình là một cá thể cô độc trong một môi trường tưởng chừng như quen thuộc nhưng hoá ra lại xa lạ kỳ quái, chứng ảo giác khiến tôi sợ hãi với thế giới xa lạ càng làm tôi nhiều lần phải giật thót bởi nhiều hình ảnh chập chờn xuất hiện trong đầu

12/07/2021

Nay là ngày thứ 1454...Phải không?

Kệ đi, tôi cảm thấy cực kỳ minh mẫn khi đặt chân đến nhà của cậu ta. Chuyến bay đã thuận lợi đáp lên một cây cầu lớn nào đó và tôi bước xuống giữa dòng người tấp nập

Khi ấy tôi còn khá choáng váng vì con người nhiều hơn tôi dự kiến nhưng tôi thấy B đứng đó, vẩy tay gọi tôi đến, chả hiểu sao...Khi nhìn thấy B thì tôi lại thấy bình ổn đến lạ thường. Nỗi sợ khi đến nơi lạ lẫm đã bị cuốn bay khi B vỗ vai tôi lên chiếc xe máy hello kitty và phần đuôi được trang trí nhiều phù hiệu bắt mắt

Chúng tôi chạy vòng quanh nơi gọi là Tokyo hào nhoáng này, chúng không có một bóng người, đèn điện vẫn hoạt động bình thường, các mảng anime vẫn xuất hiện trên các biển quảng cáo nhưng lạ thay...Không một ai xuất hiện?

Tôi tiến đến nơi ở của cậu ấy, tôi không nhớ mình đã leo lên đỉnh cái tháp này bằng cách nào nhưng khi trông thấy dãy hành lang trước mắt thì tâm tình liền buông lõng. Căn nhà ấy không lớn, tất cả chỉ là một dãy hành lang với các thanh kim loại bóng loáng được xây ở mũi nhọn của toà nhà chọc trời trên Tokyo

Tôi gọi nó là ban công thì đúng hơn vì nó không có mái che, mùi hương nơi ở của cậu ta cũng rất thơm...Nó khiến tôi vừa vào đã nhanh chìm vào giấc ngủ

Kỳ lạ, trong lúc ngủ tôi vẫn cảm nhận được không gian xung quanh...Tôi lại gặp hiện tượng Lucid Dream~Chắc là thế. Chúng cứ xoắn lại rồi xoắn lại đến khi bé bằng vài Femtometer, tôi cảm nhận được một loại áp lực được gây ra bởi trọng lực...Nó vô cùng vô cùng khó chịu. Một số xúc cảm đột ngột bộc phát khiến tôi vội vàng bật dậy mà nôn oẹ mất kiểm soát, cũng may là có gió thổi đống thức ăn vừa nôn bay lên không trung chứ nếu không thì...Ew~Có lẽ B sẽ đấm vào mắt tôi mất

Khi tôi tỉnh dậy thì đã không thấy B ở đâu nhưng khung cảnh vẫn ở đó, ánh sáng từ Tokyo chiếu tới khiến tôi bay bổng. Tôi tự hỏi tôi phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh hiện tại?

.

.

.

.

1,5/02/2022

Tuổi hai mươi, tôi thường mơ thấy Lucid Dream...

Tôi nhào nặn môi trường xung quanh theo ý thức của mình. Đôi lúc sẽ xuất hiện ảo giác trong chính giấc mơ, tựa như tôi đang chơi LSD vậy...Chả hiểu tôi khi ấy đã làm những gì vì lúc đó tôi điên thật sự. Tuy nhiên, dù đã trong Lucid Dream hay ngoài đời thì cô đơn vẫn chiếm trọn mọi cảm xúc của tôi

Nó...Trống rỗng

Trong mơ tôi đi ra ngoài và muốn mua một thứ gì đó...Mọi người vẫn thường vây xung quanh tôi vì tôi chính là tâm điểm của sự chú ý của không gì cả...Cảm xúc thì vẫn trống rỗng nhưng giờ nó bị tôi nhồi nhét thêm vài loại tiêu cực như căng thẳng, lo âu

Khi tôi ghé đến tiệm cafe, mọi người vẫn nhìn tôi bởi không gì cả...? Trống rỗng! Lúc tôi cảm thấy không vui...Tôi lại tự tưởng tượng trong mơ thêm một hiện thực nơi tôi cảm nhận sự trống rỗng thêm sâu sắc hơn để từ đó đắm chìm vào dòng chảy của thế giới ảo một lúc lâu với không một suy nghĩ

Sự trống rỗng này...Tôi không thích nó

Trống rỗng! Trống rỗng! Trống rỗng! Nó bắt buộc tôi phải tìm ra sự thật. Tìm ra một cái gì đó từ trong trí nhớ, cụ thể là gì thì đến giờ tôi vẫn không rõ

29/04/2022

"Điểm cuối Alpha"

Tôi không biết ý nghĩa ấy là gì nhưng B đã bắt tôi phải chép vào cho đủ một cuốn sách. Việc chép nó vào khiến tôi thư giãn đến lạ...Nhưng tôi đã tìm ra một mắt xích cho sự trống rỗng từ cụm từ ấy

06/11/2022, tôi vừa thấy bóng dáng ai đó cứ lấp ló xung quanh...Hoặc là tôi nghĩ vậy?

07/11/2022

Tối nay tôi ngủ cùng B trong chính căn nhà của mình, tôi không nhớ mình đã mua khi nào nhưng có lẽ là một vài ngày trước...B nói sao thì tôi tin vậy. Đêm nay cậu ta đã kể rất nhiều câu chuyện kỳ lạ và cùng tôi lên mạng tra những giả thuyết đen tối đến hết đêm

"Hàaa..."

Không hiểu sao nhưng khi tôi đặt bút vào quyển nhật ký thì bản thân lại mệt đến lạ thường, đây là lý do mà nửa năm qua tôi ít khi đụng đến cuốn nhật ký. Cơn mệt mỏi này không đến từ tế bào mà nó giống như sự xâm hại nhận thức, cảm giác nếu tôi biết càng nhiều thì tôi sẽ càng mệt

10/11/2022

Khốn nạn thật, bây giờ tôi cứ cảm thấy ánh mắt theo dõi của kẻ nào đó suốt ngày chăm chú vào tôi không hề có kiểm soát, chẳng biết gã là con người hay "Con người" nhưng tôi là loài quý hiếm vừa được tìm thấy hay sao mà bọn họ chú ý đến thế?

Không chỉ có một mà hàng trăm, hàng nghìn người dòm ngó cùng một lúc. Tôi chỉ mong đây là suy đoán và xuất phát trí tưởng tưởng tượng

12/11/2022

Chà...Quan ngại thật đấy

B nói thế giới này đã bị liên kết với thế giới trước nên nó đã bị đồng hoá. Nhưng tôi không tin tưởng mấy vì chẳng có gì chứng thực ngoài những khái niệm trừu tượng được nói ra từ cậu ta

18/11/2022

Tôi thường hay chú ý đến biểu cảm của mọi người. Trong cái thế giới này, tôi luôn cảm thấy bất an mỗi khi bản thân cứ nhìn chăm chăm vào ánh mắt của họ ngay khi cả hai chạm mặt nhau. Cặp sách đang trên tay ông chú đó bị tôi giật xuống rồi chạy đi vì sự hồi hộp và nét mặt điềm tĩnh của ông ta khiến tôi sợ hãi, đây là việc xấu đầu tiên mà tôi tự ý làm nhằm thay đổi bản thân

.

.

.

.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận