Môn Thần
Toanzz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Dị Biến

Chương 14: Đặc Khu Huấn Luyện

0 Bình luận - Độ dài: 2,399 từ - Cập nhật:

0d4dbee5-75bf-406d-981b-e7d0ff2769f6.jpg

 

“Tình hình ở Spatium hiện tại tạm thời chia làm thế chân vạc, gồm có Quân Đội, công ty SHARK và Viện Nghiên Cứu. Cả ba thế lực này đều có người trong Hội Đồng, đứng đầu Hội Đồng là tướng Hank, cũng là vị lãnh tụ cao nhất trong căn cứ, nắm giữ hơn trăm ngàn binh lính.”

Tiến Sĩ Cường chậm rãi giảng giải tình thế, hít sâu với vẻ mặt căng thẳng nói tiếp:

“Mỗi thế lực đều có những tham vọng riêng. Viện Nghiên Cứu Spatium tập hợp hầu hết là những nhà khoa học đứng đầu thế giới, bọn họ chỉ chuyên tâm nghiên cứu, rất ít khi màn đến chuyện tranh đoạt quyền lực. Tuy nhiên kể cả Quân Đội hay SHARK đều không dám xem thường, những đóng góp của họ trong thời đại này không thể phủ nhận là vấn đề sinh tồn bậc nhất của căn cứ. SHARK thì khác hoàn toàn, đây là tập đoàn hùng mạnh có tham vọng lớn thống trị thế giới. Chúng có tiền thân từ những công ty tài phiệt độc quyền năng lượng như dầu mỏ, than, khí đốt…”

SHARK, Lê Nhật nghe đến đã hận thấu xương, bọn chúng xem mạng người như công cụ, là một lũ máu lạnh kinh điển. Rất may là hắn đã thoát khỏi bọn chúng, tuy nhiên, đám người Trần Cận Nam và Lý Minh sau khi thi tuyển đậu vào Học Viện Quân Sự thì hiện tại hẳn là đang dưới trướng SHARK.

Dưới ánh đèn điện, cả ba người đột nhiên im lặng như đang có vấn đề suy nghĩ.

Tiến Sĩ Cường chỉ mới đến Spatium hơn ba tháng đã có thể chứng tỏ giá trị của mình trở thành thành viên sơ cấp của Viện Nghiên Cứu. Không nói đến quyền lực nhưng chế độ ưu đãi tất nhiên là có, đủ sức xem như thuộc tầng lớp trung lưu ở Spatium.

Ông hứa sẽ lo cho cuộc sống sau này của cha mẹ Lê Nhật, nhưng hắn không nghĩ vậy, chỉ tạm thời nhờ vả trong lúc khó khăn, còn sau này sẽ do hắn đảm đương.

Đó là bản tính của hắn, từ lúc mẹ bị liệt, cha ở nhà chăm sóc mẹ, gia đình khó khăn sống nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng, thì hắn đã phải bươn chải vừa học vừa làm, chưa bao giờ phải bám víu vào ai.

Qua trao đổi với Tiến Sĩ Cường, Lê Nhật biết được ở Spatium đồng tiền đã không còn giá trị, mọi thứ sẽ được tính bằng Điểm Quy Đổi, hay còn gọi là Điểm Cống Hiến.

Tuỳ vào cấp bậc của công dân mà họ được nhận một số Điểm Quy Đổi hàng tháng, ngoài ra còn có thể nhận được khi có các cống hiến khác, tuỳ vào vai trò của họ hoặc nhiệm vụ mà căn cứ treo thưởng.

Trong suy tính của Lê Nhật hắn phải mạnh mẽ như những người siêu nhân loại kia, dù là linh tính đại họa sắp tới hay để lăn lộn trong thời đại này hắn đều phải không ngừng vươn lên, gầy dựng địa vị của chính mình. Ở bất kỳ thời đại nào, người không có quyền thế hay tiền bạc đều dễ dàng bị chà đạp, đó là nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, muôn đời không đổi.

Muốn công bằng chỉ có tự mình tranh thủ thôi, sau hai lần bị thí nghiệm sống dở chết dở hắn đã thấm thía ý nghĩa đó đến tận xương tủy. Hy vọng hiện tại của hắn là máu xác sống, thứ duy nhất mà hắn có thể trông cậy vào lúc này.

“Ta có ý này.” Tiến Sĩ Cường đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Nếu cậu nhất quyết muốn ra ngoài căn cứ ta có thể giới thiệu cậu đến Khu Đặc Huấn của dị nhân. Quân Đội đã thành lập một khu huấn luyện các dị nhân, rất nhanh sẽ đưa họ ra bên ngoài thực địa tiến hành chiến đấu với xác sống, đó là cách nhanh nhất để cậu ra ngoài. Không những vậy, nếu cậu đến đó sẽ có chuyên gia nghiên cứu thể chất giúp cậu khống chế năng lực của mình, nhưng đổi lại chính là tự do của cậu.”

Tự do sao? Hiện tại, nhìn như hắn được tự do, nhưng có thể sẽ bị bắt đi bất kỳ lúc nào. SHARK không đơn giản thả hắn đi như vậy, toàn bộ bí mật thí nghiệm đều ở trên người của hắn.

SHARK sẽ không mạo hiểm để hắn sống sót, vấn đề chỉ là thời gian, không sớm thì muộn sẽ lại tìm đến. Chưa nói, mặc dù Spatium hiện tại khá an toàn, nhưng nếu có chiến sự những người như hắn cũng sẽ bị bắt đi quân dịch, tự do là thứ xa xỉ trong thời đại này.

Suy nghĩ xong Lê Nhật nói như chém đinh chặt sắt:

“Cháu đồng ý. Tiến Sĩ, xin ông hãy giúp cháu.”

“Con cũng đi.” Chúc Ly đột nhiên nói.

Tiến Sĩ Cường cười bảo:

“Đó là Khu Đặc Huấn dị năng, cho dù ta có giới thiệu cho con đến nhưng con không có…”

Ông còn chưa nói hết thì Chúc Ly đã đưa lòng bàn tay ra, một ngọn lửa bé tí ti đang nhen nhóm đung đưa trong đó.

“Cái này… từ khi nào?” Tiến Sĩ Cường ngạc nhiên hỏi.

“Con chỉ mới phát hiện mấy ngày nay thôi, vẫn còn rất khó khăn để khống chế nó.” Chúc Ly thản nhiên trả lời, đôi mắt sáng ánh lên một nét kỳ lạ.

Việc phân chia tầng lớp giai cấp ở Spatium rất rõ ràng, người dân bình thường đều là thân phận loại F. Những người này là công nhân, làm việc trong những công ty chế biến hoặc xây dựng tường thành, căn cứ, là tầng lớp chót nhất.

Cấp D là nhân viên kỹ thuật có trình độ khá hoặc có năng khiếu ca hát, nhảy múa phục vụ cho tầng lớp thượng lưu, họ làm việc trong khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn là chính.

Toàn bộ lính đều thuộc cấp C và được Quân Đội chu cấp người trong gia đình, thân phận một người lính ở đây là một điều rất đáng ngưỡng mộ, họ thường xuyên phải ra ngoài chiến đấu với xác sống tranh giành tài nguyên về cho căn cứ, là anh hùng trong lòng dân chúng.

Spatium quản lý công dân bằng một con chíp điện tử được cấy sau ót, đó vừa là bằng chứng cho thân phận cũng là thiết bị định vị, quản lý chặt chẽ hoạt động của họ.

Ở Spatium không có tự do kinh doanh, mọi hoạt động đều bị quản thúc chặt chẽ. Điểm Quy Đổi được chi tiêu vào chỗ ở, ăn uống, giải trí và phải đánh đổi bằng sức lao động mà thôi, không có mua bán qua lại.

Thoạt nhìn Spatium như một thành phố khổng lồ nhưng sự thật còn hơn thế. Rất nhiều những cơ sở bí mật dưới lòng đất được ba thế lực thay phiên nhau quản lý.

Khu Đặc Huấn dị nhân là một trong số đó, được Quân Đội lập nên nhằm đào tạo những dị nhân thành một chủng binh lính đặc biệt, có khả năng chiến đấu cao, thực hiện những nhiệm vụ mà một người lính bình thường không thể làm được.

Năm ngày sau đó, Lê Nhật tận tâm chăm sóc cho cha mẹ, cả nhà ở trong một khu chung cư gần với cổng thành, có xập xệ một chút nhưng cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Chung cư cách nơi quy đổi thức ăn cũng không xa, các công dân cấp D đều phải đến đó để quy đổi các nhu yếu phẩm và thực phẩm, chúng được bố trí rải rác khắp căn cứ.

Bình thường không có Lê Nhật ở nhà thì ông Quốc là người sẽ làm việc này. Cứ sáng sớm khoảng bảy giờ là phải xếp hàng, nếu chậm trễ để cho những người khác đổi hết thì có thể hôm đó phải về tay không.

Hầu hết thức ăn đều là protein tổng hợp được thêm vào các loại gia vị, nước uống có giá quy đổi khá cao và giới hạn số lượng trên mỗi hộ, có thể thấy vấn đề thực phẩm giai đoạn này được quản lý rất chặt chẽ.

Nghỉ ngơi đã đủ, Lê Nhật cùng với Chúc Ly cùng nhau đến Khu Đặc Huấn dưới lòng đất. Đó là một nơi rất xa nhà hắn đi về phía nội ô của căn cứ. Rất may là giao thông ở đây có đủ các loại từ xe buýt cho đến tàu điện ngầm, phải đi qua rất nhiều con đường và mất hẳn hơn hai giờ đồng hồ mới đến nơi. 

Thông qua cổng tiến vào thang máy, đi thẳng xuống mặt đất chừng mười mét là một cơ sở rộng lớn hơn mấy chục ngàn hecta, được xây dựng bằng công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất. Hệ thống thoát khí thoải mái, không gian xung quanh cũng có cây cỏ, trần nhà được giả lập hình ảnh của bầu trời, diễn biến theo ngày đêm tạo cảm giác như đang ở trên mặt đất.

Cả Khu Đặc Huấn được chia làm ba khu chính, khu nhà ở, khu huấn luyện và khu thí nghiệm. Trong đó khu huấn luyện là to lớn nhất, chia làm các khu vực nhỏ hơn gồm có võ đài, khu thực chiến giả lập, phòng thể chất, phòng bắn súng…

Trưởng khu đọc xong thư giới thiệu được thể hiện trên màn hình ảo thì hỏi Lê Nhật và Chúc Ly:

“Hai cô cậu là người được Tiến Sĩ Cường giới thiệu đến? Có biết khi đến đây rồi có ý nghĩa gì không?”

“Thưa, không biết!” Lê Nhật và Chúc Ly cùng đáp.

Trưởng khu là một người đàn ông nhìn qua đã biết trải qua hơn trăm trận chiến, đã ngoài tứ tuần. Thân hình vừa đủ để gọi là cường tráng, tóc đen cắt ngắn gọn gàng, tên gọi là Max.

Max không phải là tên của ông ta, nhưng sau sự kiện Ngày Thế Giới Mới Sinh Ra thì ông tự đặt cho mình cái tên này. Cũng giống như hầu hết những người đã mất đi dân tộc, họ chọn cách đổi tên để sống một cuộc sống khác.

“Vậy để tôi nói cho cô cậu biết.” Max thị uy nói. “Một khi đã gia nhập Khu Đặc Huấn dị năng này, cô cậu đã tự bán đi tự do của mình, phải ra sức cống hiến hết mình cho Quân Đội Spatium. Đổi lại cô cậu sẽ được đặc cách trở thành công dân hạng C. Có những đãi ngộ đào tạo tiên tiến nhất của căn cứ, nói cách khác, chúng tôi sẽ biến các cậu thành anh hùng hoặc là thây ma ngoài những bức tường.”

“Đã hiểu chưa?” Max quát to.

“Đã hiểu!” Lê Nhật và Chúc Ly đồng thanh đáp.

Theo chỉ đạo của Max, hai người được dẫn đi đăng ký thân phận, đó là một quá trình rất đơn giản.

Nhưng với thân phận loại C, con chíp của họ còn được cập nhật thêm một chức năng phiên dịch, chức năng này cùng một công nghệ với đồng hồ của Tiến Sĩ Cường. Có khả năng phiên dịch toàn bộ ngôn ngữ của loài người, là một phát minh được áp dụng rộng rãi trong căn cứ có hàng trăm dân tộc như Spatium.

Đặc biệt, nó còn có khả năng hiển thị những chữ viết, sau khi được phiên dịch lên võng mạc.

Ví dụ, như lúc này Lê Nhật nhìn thấy bảng tên của mình ghi là “Name: Le Nhat,” trên võng mạc tự động xuất hiện một dòng chữ kế bên chữ Name, viết là “Họ Tên: Lê Nhật.”

Đây là chức năng quan trọng, vì hầu hết tài liệu hay chữ viết trong căn cứ đều dùng tiếng Anh, dốt ngoại ngữ như hắn rất khó đọc hiểu.

Sau đó, cả hai được đưa đến khu nhà nghỉ dành cho học viên, Lê Nhật và Chúc Ly ở khu thứ năm, đây là khu mới chỉ có khoảng một trăm người ở.

Người phụ trách đưa cho Lê Nhật một chiếc laptop và một gương quần áo, trang bị cần thiết rồi rời đi, để lại hắn trong phòng tự mò mẫm.

Theo lời hướng dẫn, mọi thông tin thắc mắc của người mới đều nằm trong chiếc laptop. Lê Nhật mở laptop lên, chỉ thấy nó hiện lên thao tác ba mục đơn giản bao gồm: Thông Tin, Điều Lệ, Quy Đổi.

Mở bảng thông tin lên thì thấy một giao diện hiện ra, hình của Lê Nhật trên giao diện, kế bên là các dòng thông tin cơ bản.

Tiếp đó, hắn mở mục Điều Lệ lên xem, chỉ đơn giản là những quy định về giờ giấc và một số nhắc nhở nội quy ăn ở trong Khu Đặc Huấn, đại khái là không được tự ý ra khỏi chỗ ở.

Mở tiếp phần cuối cùng là Quy Đổi, Lê Nhật kinh ngạc phát hiện đây là một cơ chế hoán đổi điểm số và chiến công để lấy vật phẩm. Những vật phẩm trong bảng quy đổi vô cùng kỳ lạ, cho dù nghe hắn cũng chưa từng nghe nói đến. Trong giao diện của mục này chia làm Vũ Khí, Thuốc. Lê Nhật mở giao diện Thuốc lên trước:

Thuốc cường hóa thể chất III (tăng cường thể chất ở mức độ cơ bản) Điểm Quy Đổi 1200.

 

Thuốc cường hóa thể chất II (tăng cường thể chất ở mức độ mạnh) Điểm Quy Đổi 5000 yêu cầu chiến công hạng A.

 

Thuốc cường hóa thể chất I (tăng cường thể chất ở mức độ nguy hiểm, chỉ dành cho người có thể chất siêu nhiên) Điểm Quy Đổi 100000 yêu cầu chiến công hạng S.

 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận