Sau khi virus biến đổi, xác sống trở nên hung hãn hơn, có thể chạy nhảy và vồ con mồi như thú dữ. Tuy nhiên, không còn ai phát bệnh nữa, có vẻ như những người sống sót đã tự sản sinh kháng thể.
Dù không còn xác sống quanh đây, người dân vẫn vật lộn với đói khát và sự sinh tồn. Bạo động nổ ra khắp nơi, tất cả đều liên quan đến thiếu hụt thức ăn. Với số lượng hàng trăm ngàn người, nguồn lương thực mỗi ngày trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
Áo lông thú, lương khô và nước giúp cha mẹ Lê Nhật khỏe hơn một chút, nhưng thức ăn sẽ sớm cạn kiệt. Hắn còn đang suy tính trong cùng cảnh thì chợt nghe âm thanh thông báo rất lớn từ ngoài vang lên:
“Tất cả mọi người chú ý, Học viện Quân sự Spatium tuyển sinh! Cho dù là nam hay nữ, chỉ cần đạt đủ tiêu chuẩn sẽ được tuyển, không giới hạn độ tuổi, giới tính, dân tộc...”
Thông báo được tuyên truyền bằng tiếng Anh, nhờ vào đồng hồ phiên dịch mà Lê Nhật có thể nghe hiểu dễ dàng.
“Những người ứng tuyển xin tập trung đến cổng, chờ được hướng dẫn. Những người thi đậu sẽ được đãi ngộ như công dân loại C, người thân gia đình sẽ được Spatium chu cấp…”
Nghe đến đây Lê Nhật đã không còn giữ được bình tĩnh, nghĩa là chỉ cần hắn thi đậu, cha mẹ sẽ được Spatium lo cho cuộc sống sau này. Còn cái gì công dân loại C hắn không quan tâm.
Ông Quốc run rẩy hỏi:
“Họ thông báo gì vậy?”
Lạnh lẽo và đói khát hiện rõ trên gương mặt ông. Ít lương khô Lê Nhật mang về chỉ đủ cầm cự.
“Cha, cơ hội đến rồi. Bọn họ nói Học viện Quân sự đang tuyển cử. Chỉ cần con thi đậu cả nhà mình sẽ được chu cấp.” Lê Nhật mừng như điên trả lời, ôm lấy mẹ, háo hức đứng thẳng dậy. “Chúng ta đi thôi, con sẽ không làm mọi người thất vọng.”
Nhìn mẹ trong vòng tay đang run lên vì lạnh mà Lê Nhật đau xót. Mẹ vốn đã ốm yếu, giờ lại thiếu ăn mấy ngày, nét mặt xanh xao thấy rõ. Quyết tâm trong lòng ngày một lớn, không muốn để cha mẹ phải chịu khổ nữa.
Cả quãng đường đi về hướng cổng, trong đầu hắn chỉ có một khao khát mãnh liệt phải thi đậu, đưa cha mẹ vào trong căn cứ. Bất chợt đã đến khi nào không hay, lúc này đã đông nghẹt người là người, quy mô lên đến toàn bộ khu tị nạn rồi. Mặc dù nhiều người không hiểu tiếng Anh nhưng thấy người khác di chuyển số lượng lớn như vậy tự nhiên sẽ tạo thành hiệu ứng bầy vịt, chạy theo trong vô thức.
Không thể đếm xuể, nhưng cả khu tị nạn không dưới một trăm ngàn người, đây chỉ là mới một khu. Xung quanh Spatium lên đến hơn một trăm hai mươi khu như vậy, số lượng người lên đến hơn mười triệu, nếu phải thi tuyển thì đến khi nào mới xong?
“Mọi người chú ý!”
Thông báo lại vang lên, Lê Nhật thấy phía trên tường thành, một nhóm người mặc áo đen bó sát, sử dụng một loại loa có hình thù như tù và.
“Trật tự! Một lát nữa sẽ có máy bay tiến hành rắc bột kiểm tra. Những ai muốn ứng tuyển không nên trốn tránh, đây là loại bột đặc biệt, chỉ những người có thể chất tốt mới có thể trụ được.”
Tiếng nói như sấm động. Do được khuếch đại lại thêm không gian xung quanh là vách núi, tường thành, làm cho mỗi câu nói rõ rành rành, đau nhức màng nhĩ.
Lê Nhật nghe nhưng nửa hiểu nửa không, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã phát hiện hai chiếc máy bay như hai con chim nhạn, đang từ trong căn cứ vẽ hai đường trắng xóa bay ra.
Chúng rải khắp nơi một thứ bột màu trắng mịn. Nhiều người nghe không hiểu tiếng, không biết là chuyện gì diễn ra vừa chỉ trỏ lại vừa la ó, gây náo động không ít. Loại bột này vừa rơi lên người, Lê Nhật thấy cả người như mơ ngủ, đôi mắt chậm rãi muốn khép lại, nặng trĩu.
Lê Nhật thấy cha đã ngủ rồi, như bao người xung quanh cả người gục xuống trên nền đất tuyết trắng xóa. Mẹ thì vẫn say giấc từ trước khi thứ bột trắng được rắc xuống. Ôm lấy mẹ mà hắn nhướng nhướng đôi mắt nặng trịch, đang rất cố gắng cắn vào đầu lưỡi để đổi lấy sự tỉnh táo.
Xung quanh hắn, lần lượt toàn bộ đều gục ngã, chỉ lát đát vài người còn đang gượng, âm thanh huyên náo lúc nãy đã im bặt. Hắn thấy Trần Cận Nam đứng đó nụ cười tà dị hiện rõ trên mặt, Lý Minh cũng gượng được nhưng giống Lê Nhật, rất miễn cưỡng.
“Chúc mừng những người còn đứng được, các bạn đã qua được vòng sơ loại. Ngay lập tức sẽ có nhân viên phụ trách cho các bạn đăng ký lý lịch, tiến hành thi tuyển vòng tiếp theo.”
Sau thông báo, cánh cổng khổng lồ luôn im lặng trước mắt nặng nề mở ra. Cổng được thiết kế theo dạng cửa kéo từ trên thả xuống, tiếng động cơ khi mở cổng to lớn cực kỳ. Cảm giác như dịch chuyển cả một hòn núi để mở đường vậy.
Sau một lúc nữa, đoàn người mặc áo bó sát màu đen, như những người máy được lập trình, chạy đều ra. Đầu đội nón trùm kín mít mặt mũi, trông như là mũ bảo hiểm khi lái mô tô nhưng trơn nhẵn, thon gọn và huyền bí.
Lúc này, hơn một trăm ngàn người tị nạn chỉ không đến một ngàn người có thể đứng vững, có nam có nữ. Nhưng người già yếu tuyệt đối không có. Đoàn người áo đen bó sát theo mệnh lệnh, phân chia ra hai người một tổ.
“Lê Nhật, mười tám tuổi. Dân tộc Việt Nam. Sở trường không có. Cha, Lê Quốc. Mẹ, Trịnh Thị.”
Lê Nhật vẫn đang bồng mẹ trong lòng, đứng thẳng người trả lời một người áo đen đứng trước mặt.
Người này mặc dù trùm kín bằng mũ, nhưng cũng hơi ngạc nhiên trước khả năng giao tiếp lưu loát của hắn, nói:
“Chúc mừng nhóc! Vào vòng thi tiếp theo phải cố gắng tiếp nhé.”
“Cảm… cảm ơn.” Lê Nhật mỉm cười đáp.
Bên kia Trần Cận Nam và Lý Minh cũng đã hoàn tất thủ tục. Lý Minh nắm một bàn tay hướng về phía Lê Nhật, ý bảo làm tốt lắm cậu em. Lê Nhật mỉm cười, gật đầu đáp lại.
Toàn bộ đi theo nhóm người, xếp thành hàng thẳng lối bước qua cánh cổng tường thành như quả núi kia. Lê Nhật bỡ ngỡ vì nhóm bốn người áo đen đến mang cha mẹ đi.
“Cậu cứ việc lo thi, chúng tôi sẽ đảm bảo gia đình cậu được an toàn.”
Một trong số đó nói, chất giọng rất lạ mà Lê Nhật chưa nghe bao giờ. Bọn họ cũng không đợi hắn cho phép, chỉ nói vậy rồi cẩn thận mang ông Quốc và bà Thị đi bằng cáng y tế.
Lê Nhật không có lựa chọn khác, đã phóng lao phải theo lao nên đành yên phận tiếp tục thi tuyển.
“Xin hãy chăm sóc cho cha mẹ tôi, cảm ơn!”
Lê Nhật nói lớn khi nhóm người bắt đầu di chuyển, kèm theo đó là một cái cúi người thật sâu. Cũng chẳng biết họ có nghe thấy không nữa, đành quay lại đi theo đoàn người đang nối đuôi nhau.
Hắn cố tình đi chậm lại đợi bọn Lý Minh, mặc dù cũng không muốn phải nhìn thấy Trần Cận Nam, nhưng dù sao cũng đều là đồng hương, hắn không còn ai để chia sẻ vào giờ phút này.
“Theo tôi đoán thì Học viện Quân sự này đang tuyển lính.” Lý Minh nói, bước đi nghiêm trang của người lính chính hiệu.
“Sao anh biết?” Lê Nhật hỏi. “Tôi nghe thông báo thì hình như là tuyển học viên mà.”
Trần Cận Nam cười khì, không giấu được vẻ châm chọc nói:
“Mày đúng là não tàn, thời đại này còn ai sẽ cho mày đi ăn học? Nếu không có cống hiến gì, xác định sẽ bị đẩy ra ngoài chờ chết. Lý Minh nói đúng, bọn bên trong căn cứ đang tuyển lính, mà còn là loại lính thời đại mới… thử nghĩ xem kẻ thù của loài người hiện tại là ai?”
Lê Nhật đã hiểu, cho dù mục đích của cuộc tuyển học viên này là gì thì cũng không phải tốt lành. Không có bữa cơm nào là miễn phí, bài học về khía cạnh lạnh lùng, thực dụng của xã hội, dù chỉ mới mười tám đôi mươi nhưng hắn đã hiểu từ lâu. Luôn luôn phải có giá trị để trao đổi, sẽ không có gì cả nếu bản thân không có ích.
Đã đến bên trong tường thành dày hơn năm mươi mét, không thấy đầu cuối ở đâu, dài như một dãy núi. Đây là một thế giới hoàn toàn khác so với bên ngoài, không khí ở đây không biết bằng cách nào đã được điều tiết ở nhiệt độ khoảng mười sáu độ. Lê Nhật nhìn đồng hồ của hắn hiển thị như vậy.
Trước mặt là khoảng đất trống rộng lớn, có lẽ căn cứ được xây dựng theo kiểu mê cung. Bức tường bên ngoài đã to và dày, đến đây lại thấy một bức tường tiếp theo cũng hùng vĩ không kém.
Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến nhiều người cũng phải xuýt xoa, những ánh mắt láo ngáo khi được chứng kiến sự hoành tráng của Spatium. Đây chỉ mới là bên ngoài, từ xa xa, sâu bên trong căn cứ, dễ dàng thấy được những tòa tháp cao ốc chọc trời.
Như những đàn kiến chăm chỉ, khoảng ngàn người xếp thành mười hàng thẳng tắp theo hướng dẫn của người áo đen chỉ huy. Trước mắt đã có hai doanh trại được dựng lên bằng lều, có thể nghe được âm thanh những thiết bị máy móc, điện tử xung quanh đó. Tiếng động cơ đang vận hành âm ỉ dưới lòng đất.
“Mọi người chú ý!”
Lê Nhật nhận ra âm thanh này là người vẫn thường xuyên thông báo từ đầu đến giờ, âm điệu của hắn nghe như một người bản xứ nhưng có phần lai tạp.
“Các bạn đã rất may mắn khi đến được đây, nhưng không phải đã đủ may mắn để được đi qua bức tường kế tiếp.”
Mọi người chú ý lắng nghe, không gian im lặng đến nỗi có thể nghe được hô hấp của người kế bên.
“Loại bột lúc nãy là một chất gây mê hệ thần kinh loại trung bình. Các bạn vẫn tỉnh táo đến được đây thì thể chất xem như tạm đạt yêu cầu. Tiếp theo đây, chúng ta lại tiến hành kiểm tra. Những ai không đạt tiêu chuẩn sẽ ở lại chỗ này để xây dựng căn cứ.”
Lê Nhật nghe hiểu, chỗ này ước chừng rộng lớn vô cùng, bằng mắt thường chỉ thấy đất trống và đồi núi xung quanh. Ngoại trừ bức tường ra thì chẳng có gì tồn tại, cây cối không, động vật cũng không.
“Khu này sẽ được tiến hành xây dựng ngay khi đợt kiểm tra kết thúc, không phải chỉ riêng các bạn, những cổng khác cũng đang tiến hành tương tự.”
“Xin hỏi nếu ở lại đây có được cung cấp thức ăn không?” Một người hiếu kỳ trong hàng hỏi, người hắn co rúm lại vì hồi hộp, cái đầu rụt xuống như thể rùa rụt cổ.
Vị cầm trên tay cái loa như tù và quan sát rồi cười thành tiếng, nói:
“Tôi hơi dễ dãi thì phải, từ lúc này tôi không hy vọng có ai chen ngang lời tôi nói.” Hắn dừng lại một chút, đợi xem có ai phản đối không rồi lại nói tiếp. “Ở lại đây các bạn chỉ là khách cư trú tạm thời của căn cứ. Không có quyền công dân, thức ăn được trả tương đương với cống hiến xây dựng.”
“Được rồi bây giờ tiến hành kiểm tra chạy nước rút một trăm mét.”
Sau tiếng quát lớn kèm theo cả sự bực dọc, mặc kệ tất cả đang ngỡ ngàng, đoàn người theo chỉ đạo chia làm từng tổ năm người đi vào vạch xuất phát. Năm người đầu tiên bị đẩy, hối thúc liên tục vào vị trí, không có thời gian chuẩn bị.
Những người áo đen dường như đã mất kiên nhẫn, không cần biết những người trong hàng có nghe hiểu hay không đã triển khai cuộc thi tuyển.
Tiếng súng xuất phát vang lên, không khác gì một cuộc chạy thi điền kinh một trăm mét bình thường. Năm người đầu tiên chạy như bị xác sống truy đuổi, tốp này có hai thiếu nữ chừng đôi mươi lại phải chạy với ba người đàn ông lực lưỡng. Không có gì ngạc nhiên khi họ bị tụt lại phía sau. Trên bảng điện tử hiện lên thành tích của những người này theo thứ tự.
11,5 giây
11,79 giây
12 giây
12 giây
13 giây
Lê Nhật ngạc nhiên, 11,5 giây đã là kỷ luật rất cao rồi. Đương kim vô địch thế giới biệt danh tia chớp tại Olympic cũng chỉ là 9,58 giây mà thôi.
“Toàn bộ loại.”
Âm thanh dửng dưng của một người áo đen phụ trách khu vực đó thông báo. Như tiếng sét phũ phàng đánh xuống, tốp đầu tiên thẫn thờ nghe thông báo. Bọn họ không hiểu tiếng nhưng cũng thấy vẻ thờ ơ của những người áo đen, tự hiểu lấy số phận mình, buồn bã đi theo một người hướng dẫn tiến vào doanh trại bên trái.
Tốp thứ hai lại bắt đầu, lần này cả năm người đều là đàn ông khỏe mạnh. Thành tích lần lượt là:
10 giây
10,2 giây
11 giây
11,89 giây
12 giây
“Anh cùng với anh, qua bên kia tiếp tục báo danh thi.” Người phụ trách nói với hai người về nhất nhì, âm thanh đủ lớn cho những người gần đó đều nghe được.
Lê Nhật nghe vậy thì lạnh sống lưng. 10,2 giây mới được thông qua, đây là thành tích của vô địch một trăm mét châu lục rồi. Tuyển Học viện Quân sự hay là tuyển vận động viên Olympic đây? Nhiều người có cùng suy nghĩ như hắn, mặt mày tái nhợt hẳn, nhưng mặc kệ bọn họ cảm thấy gì thì cuộc sàng lọc vẫn tiếp tục diễn ra.
Khâu thứ hai là thi chạy bền năm kilomet, chỉ mới có hai người qua được vòng loại một trăm mét nên vẫn đợi ở điểm xuất phát. Đủ năm người sẽ tiến hành thi một lần. Lê Nhật thấy Lý Minh và Trần Cận Nam vào chung một tổ đang chờ ở vạch xuất phát.
Lê Nhật vẫn kịp đưa một bàn tay lên ra hiệu cho Lý Minh cố lên, ánh mắt quyết tâm như truyền thêm động lực. Trần Cận Nam cũng nhìn thấy, chỉ cười khì xem nhẹ.
Tiếng súng xuất phát vang lên, không ngoài dự liệu Trần Cận Nam tỏ ra hết sức xuất sắc khi bỏ xa cả bốn người còn lại và ghi thành tích kỷ luật 9 giây tròn. Toàn bộ đều kinh ngạc, cùng thốt lên:
“Không phải người rồi.”
Trần Cận Nam đã bỏ xa cả thành tích của đương kim vô địch Olympic, đây là một khái niệm hết sức mãnh liệt mà chỉ những người hiểu biết như Lê Nhật mới bị đả kích sâu sắc. Lý Minh về hạng ba với 10,5 giây, khá miễn cưỡng được thông qua.
Rất nhanh đã đến Lê Nhật, hắn cắn răng bước lên vạch xuất phát. Tim đập mạnh, áp lực đè lên đôi chân. Bùng một tiếng, bằng tất cả sức mạnh hiện có hắn chạy như đây là lần cuối được chạy, nhưng phía trước mặt hắn vẫn có một bóng dáng tóc vàng luôn dẫn đầu. Dù cố đến đâu cũng không thể bắt kịp, để lại ấn tượng mạnh trong tâm trí hắn.
Khi về đến nơi mới để ý, đó là một cô gái người Hàn. Xinh như mộng, da trắng, ngực mông đẫy đà có tên là Eun Ji. Thành tích của Eun Ji là 9,30 giây, còn của Lê Nhật là 10 giây tròn.
Lê Nhật len lén ngó Eun Ji, cô nàng như ánh nắng ban mai rực rỡ. Mới chừng mười sáu, cùng tuổi với Mỹ Mỹ nhưng xinh đẹp rạng ngời, cuốn hút ánh nhìn của hầu hết đàn ông ở đây. Làm trái tim Lê Nhật thổn thức không thôi. Ánh mắt của Eun Ji thì lạnh tanh, rõ ràng sau Ngày Phán Xét kinh hoàng ấy thì không một ai còn hồn nhiên được nữa, Eun Ji là một điển hình thực tế.
“Nhìn cái gì mà nhìn.” Eun Ji đỏng đảnh chỉ mặt từng người nói, trong đó có cả Lê Nhật. “Có tin tôi móc mắt các người không?”
0 Bình luận