Môn Thần
Toanzz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Dị Biến

Chương 8: Nỗi Tuyệt Vọng Ám Ảnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,741 từ - Cập nhật:

8dce52e9-62ba-4c92-99fb-9429a1c7a98e.jpg

 

23 giờ 50 phút!

Xe jeep đã đến khu quảng trường, không còn thấy lũ xác sống đuổi theo nhưng với tốc độ của chúng thì ít phút nữa sẽ tràn vào đây. Rất nhiều lính đã được dàn trận cảnh giác xung quanh căn cứ, nhiều lô cốt được dựng lên bằng bao cát đều đã có tay súng nắp sẵn. Có lẽ tình hình từ khu cách ly đã được thông báo cho cao tầng căn cứ.

Bốn chiếc xe tăng được điều động dẫn đầu đoàn lính khoảng ba trăm người, chia làm hai mươi tiểu đội và một trung đội. Hai vị lãnh đạo và Tiến Sĩ Cường đều đang đứng ở trung tâm quảng trường, cạnh một đài phun nước đã ngừng hoạt động.

Không khí cực kỳ căng thẳng, mỗi người lính đều thấy được vẻ tuyệt vọng trong mắt nhau. Đa số họ đều đã mất đi người thân, nỗi đau và hiện thực tàn khốc dễ dàng làm một người khỏe mạnh phát điên. Rất may nhờ kỷ luật quân đội được chui rèn tốt nên họ vẫn còn giữ được tỉnh táo cho đến lúc này.

Tiến Sĩ Cường dẫn theo Chúc Ly và Mỹ Mỹ tiến đến đón đoàn người Lê Nhật. Vẻ mặt già nua nhiều đêm không ngủ, lên tiếng hỏi thăm:

“Mọi người không sao chứ?”

Trần Cận Nam nhanh nhất chiếm lấy khoảng không trước mặt Tiến Sĩ Cường, trả lời:

“Thưa tiến sĩ, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình đang rất xấu, bọn xác sống đã phát sinh đột biến đến mức có thể chạy.”

Lý Minh tiếp lời:

“Khu cách ly đã thất thủ. Chính mắt tôi trông thấy hai người lính khỏe mạnh đột nhiên phát bệnh, điều mà ông lo lắng đang diễn ra.”

Tiến Sĩ Cường mặt tái nhợt, kế hoạch chạy thoát thân của ông sẽ không thể thực hiện dưới sự giám sát của hai vị lãnh đạo và nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào như vậy. Thời điểm bộc phát của virus đã nhanh hơn ông dự đoán.

Đột nhiên, một trong bốn chiếc xe tăng đứng đầu tăng tốc, quay nòng súng như điên loạn, nắp xe mở ra, tiếng một chiến sĩ bên trong vừa ngoi lên, la thất thanh.

“Cứu tôi với, có xác sống trong…”

Âm thanh còn chưa dứt thì anh ta đã bị kéo ngược vào trong. Đó như một tiếng mở màn, hàng loạt biểu hiện kỳ lạ của những người lính biểu hiện ra như dây chuyền. Xỉu đột ngột, mắt chuyển thẳng từ màu đen sang đỏ, chỉ mất khoảng hai mươi giây từ lúc họ xỉu xuống là hoàn thành biến đổi. Những người đứng kế bên xui xẻo lập tức bị cắn, từ số lượng đột biến khoảng mười người đã gây thiệt hại cho mười người xung quanh, trong đó có một xe tăng đã mất điều khiển.

“Lập tức bắn.” Giọng hai vị lãnh đạo đứng giữa quảng trường hô hoán.

Những người lính đứng chết trân, bàn tay nắm súng run rẩy. Họ biết rằng chỉ cần bóp cò, họ sẽ vĩnh viễn mất đi đồng đội, người đã từng kề vai sát cánh cùng họ bấy lâu nay.

Sự chần chừ chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để thảm họa xảy ra khi thêm hai mươi người nữa phát bệnh, biến thành những con quái vật không còn linh hồn. Khi tiếng súng vang lên, đó là tiếng của sự tuyệt vọng, của nỗi đau khi buộc phải giết chết chính đồng đội của mình.

“Mọi người nghe lệnh, lập tức chấn chỉnh đội hình.”

Tiếng vị lãnh đạo lại hô hoán, dù rất cố gắng trong mắt ông ta vẫn hiện lên nỗi sợ hãi.

Còn chưa kịp nghênh đón cơn lũ xác sống, đã mất đi mấy mươi người lính. Một trong hai vị lãnh đạo, người luôn là tượng đài cho binh lính, bỗng nhiên gục xuống. Khuôn mặt ông nhăn nhó, bàn tay run rẩy, biểu hiện rõ ràng như thể sắp phát bệnh. Hơi thở gấp gáp và mắt lờ đờ, ông bắt đầu mất kiểm soát.

Vị lãnh đạo còn lại, người đồng đội đã kề vai sát cánh bao năm, chứng kiến cảnh tượng đó mà không thể làm gì ngoài việc rút khẩu súng ngắn ra, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Ông đưa nòng súng lên đầu người bạn già, giọng nghẹn ngào, nước mắt không ngăn được mà chảy dài trên gương mặt khắc khổ:

"Ông bạn già... xin thứ lỗi."

Lời thì thầm vỡ vụn trong tiếng súng. Phát đạn xuyên qua đầu, và ngay lập tức máu não bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh.

Hơi thở ông trở nên hổn hển, những ký ức đau đớn và trách nhiệm đè nặng lên tâm trí. Sự hoảng loạn lan tỏa như ngọn lửa không thể dập tắt, ánh mắt dại đi, mờ mịt. Phòng thủ tinh thần cuối cùng sụp đổ, ý chí của ông tan biến.

“Xin lỗi mọi người, tôi chịu không nổi nữa rồi.”

Ông ta nói xong, bàn tay run rẩy đưa súng vào miệng, ánh mắt trống rỗng như thể mọi hy vọng đã biến mất hoàn toàn. Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài đến nghẹt thở. Rồi tiếng lần nữa vang lên, vang vọng khắp chiến trường.

Sự ngỡ ngàng nặng nề đè xuống binh sĩ, ai nấy đều sững sờ. Những người lính chứng kiến cảnh đó, lòng tin vốn đã lung lay nay hoàn toàn tan vỡ. Trước mắt họ là hai vị tướng, những người từng là biểu tượng của sức mạnh và lòng can trường, một phát bệnh, một tự sát trong phút chốc. Chưa kịp đối mặt với thảm họa, họ đã phải chứng kiến sự sụp đổ của những người đáng lẽ ra phải bảo vệ họ.

Trong khoảnh khắc đó, nỗi tuyệt vọng chạm tới tận cùng, không còn ai giữ được bình tĩnh. Những bước chân trốn chạy trở thành sự đại loạn, không một ai có thể nghe thấy hay hiểu rõ mình đang chạy đi đâu, tất cả chỉ để trốn khỏi cái chết chắc chắn đang đợi chờ. Mặt đất rung chuyển, không phải vì quân thù, mà vì sự sụp đổ của chính hàng ngũ họ. Giữa cơn hỗn loạn, tiếng thét đầy sợ hãi vang vọng khắp nơi, nhưng không một ai trả lời. Chỉ còn nỗi tuyệt vọng, sâu thẳm và vô vọng, bao phủ tất cả.

Tiến Sĩ Cường bắt lấy cơ hội, vội vã nói:

“Theo tôi mau lên.”

Cả bọn bao gồm gia đình Lê Nhật, ba người Chúc Ly, Trần Cận Nam và Lý Minh chạy theo Tiến Sĩ Cường và Mỹ Mỹ. Hướng đến chiếc máy bay phản lực ở giữa quảng trường. Lê Nhật vẫn bế mẹ của hắn, nhìn cha ý nói phải tuyệt đối bám sát nhóm người này. Vài người lính đã trông thấy hành động của họ nên cũng hối hả chạy theo.

Cơn mưa rào ngày một lớn lên trở thành cơn mưa tầm tã, càng khiến cho không khí tuyệt vọng tăng thêm một cấp độ gợn sóng lưng. Cơn mưa như trút nước từ trên cao, từng giọt nước đập mạnh vào mặt đất như nhịp đập hỗn loạn của trái tim đang sợ hãi.

Mưa không chỉ thấm ướt áo quần mà còn len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn, khiến cảm giác tuyệt vọng ngày một tăng lên, như những đợt sóng cuộn trào kéo dài không hồi kết. Mỗi tiếng sấm vang lên là một lời cảnh báo, một tiếng gầm của thiên nhiên báo hiệu rằng ngày tận thế đã bắt đầu.

Lên đến máy bay, Lê Nhật còn thấy được những người lính bị bỏ lại đã tức giận đến mức bắn liên tiếp. Máy bay vừa cất cánh cũng là lúc cơn ác mộng xác sống ập đến như thác lũ.

Nếu là lúc đoàn kết có lẽ còn có hy vọng nhưng hiện tại toàn quân bên dưới lòng người tan rã, mất đi chỉ đạo tác chiến, bọn họ giờ phút này chỉ như đàn cừu non chống trả vô vọng mà thôi.

Trong máy bay, Lê Nhật đặt mẹ nằm xuống, vừa lúc ấy thì bà cũng tỉnh lại. Ôm lấy mẹ vào lòng, Lê Nhật nói nhỏ:

“Mẹ, không sao rồi, ổn cả rồi.”

Giữa cảnh tượng hỗn loạn tận thế, gia đình Lê Nhật tìm thấy nhau, như một sự an ủi giữa bão tố. Làm cho Lý Minh và Chúc Ly cũng nhìn với ánh mắt hâm mộ.

Mỹ Mỹ thì cứ lăng xăng, chạy tới chạy lui, hết bám víu người này tới trêu chọc người khác, ngoại trừ Trần Cận Nam là không dám đến gần.

“Con trai ngoan đã về rồi à, đầu của mẹ nhức quá.”

Mẹ Lê Nhật dịu dàng nói, bị liệt suốt mười năm nay Lê Nhật là điều tuyệt vời nhất mà bà có được.

Ông Quốc kế bên cũng cười cười ấm áp bảo:

“Xin lỗi bà, hình như tôi cho thuốc hơi quá liều.”

Mẹ của Lê Nhật tên là Trịnh Thị, năm nay đã năm mươi tuổi, nhỏ hơn ông Quốc năm tuổi. Bà bị liệt trong một lần sốt cao mười năm trước, từ đó đến nay cuộc sống của bà gắn liền với cái giường, đôi chân đã teo lại đến mức gầy như que củi. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều do ông Quốc lo lắng cho.

Ông Quốc từ từ kể lại mọi chuyện cho bà Thị biết, mặc dù đã giảm nhẹ rất nhiều tình tiết nhưng bà vẫn ngất lên ngất xuống mấy lần. Mới hôm qua còn có hàng xóm láng giềng qua nhà chơi mà hôm nay bọn họ đã chết sạch.

Mặc kệ gia đình Lê Nhật đoàn tụ, Trần Cận Nam bỗng lên tiếng:

“Tiến Sĩ Cường, có lẽ ông nên cho mọi người biết chúng ta đang đi đâu?”

Câu hỏi này quả thật ai cũng muốn biết, máy bay không thể bay mãi được. Tiến Sĩ Cường nhìn hết mọi người một lượt, trong dự tính của ông không có nhiều người như vậy đi theo nhưng đã lỡ rồi cũng đành.

“Tôi được Spatium triệu tập, họ hứa sẽ chu cấp và bảo vệ tôi, còn mọi người tôi không biết sẽ thế nào.” Tiến Sĩ Cường trả lời như một tiếng chuông báo động.

Lý Minh là người phản ứng đầu tiên, nói:

“Tôi chỉ là vô tình được tiến sĩ cứu, nếu không mặt dày chạy theo có lẽ giờ này tôi đã chết cùng với những đồng chí khác rồi. Tiến sĩ không cần ngại, nếu Spatium không chào đón tôi sẽ ra ngoài tự sinh tự diệt.”

Lê Nhật dõi mắt theo Lý Minh, ánh nhìn thoáng chút bất ngờ. Dù chỉ mới quen biết vài giờ, nhưng qua lời nói bình tĩnh và quyết đoán của Lý Minh, hắn nhận ra rằng người này không phải là kẻ tầm thường. Đằng sau vẻ ngoài trầm lặng là một trái tim gan dạ và một cái đầu biết suy nghĩ, đặc biệt trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc này.

Tiến Sĩ Cường không nhanh không chậm nói:

“Tôi sẽ cố hết sức xin cho mọi người được ở lại căn cứ Spatium. Theo tôi nghĩ hiện tại bọn họ cũng cần người, sẽ không cự tuyệt mọi người.”

Trần Cận Nam thì không tốt như Lý Minh, hắn không nói gì nhưng trong lòng đã có tính toán riêng, khóe miệng cười một cách quái gở. Đối với người bình thường thì đây là tận thế nhưng với Trần Cận Nam hắn thì đây là một cơ hội tuyệt vời.

Tuyệt vọng của cả thế giới sẽ là một thời đại mới cho những người mạnh mẽ như hắn, chỉ nghĩ đến đó hắn đã sướng phát run rồi. Toàn bộ những thứ câu nệ hắn từ trước đến nay như luật pháp, tổ chức, quốc gia đã trực tiếp tan biến, như một con thú bị gông xiềng lâu ngày, hắn đột nhiên cười lớn trong sự ngơ ngác của mọi người.

Thiện cảm của Lê Nhật khiến hắn quay sang hỏi Lý Minh:

“Sắp tới anh dự tính thế nào?”

Lý Minh như cảm nhận được sự khẳng khái của Lê Nhật, cũng trải lòng nói:

“Hiện giờ chúng ta là những người sống sót. Nếu đất nước may mắn qua được thảm họa này tôi vẫn mong muốn được phục vụ Tổ Quốc… tuy nhiên, nếu chẳng may…”

“Chẳng may thế nào?”

“Chẳng may đất nước lâm nguy, tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng để phục quốc. Nhất định. Năng lực không đủ thì đi tìm năng lực, đến một ngày đủ sức tôi cũng sẽ quay lại cống hiến cho quốc gia.”

Lý Minh nói điều đó mà như thể là lẽ hiển nhiên, là lẽ sống của hắn. Ánh mắt kiên nghị, ánh lên vẻ can trường, nhìn thẳng Lê Nhật.

Lòng yêu nước của Lý Minh khiến Lê Nhật hổ thẹn, thoáng cái không dám nhìn vào mắt hắn.

Lê Nhật yếu đuối quá, cảm thấy bản thân năng lực không đủ, không dám có những suy nghĩ hào hùng như vậy. Nhưng nếu một ngày có bản lĩnh đó, liệu có dám đứng dậy, gầy dựng lại quê hương đất nước hay không đây?

Câu hỏi này như một hòn đá trong lòng, khiến cho đến khi quá mệt mỏi chợp mắt, mà trong tìm thức Lê Nhật vẫn không ngừng tự vấn:

“Lòng yêu nước của mình ở đâu, khi mà đất nước lâm nguy thì chỉ biết chạy trốn?”

 

“Nhưng hiện tại ta có thể làm gì đây? Mọi thứ quá lớn lao, còn khả năng của mình thì chẳng cứu vãn được gì.”

 

“Vậy, nếu một ngày có bản lãnh, mình có dám đứng lên vực dậy đất nước?”

Mãi cho đến khi một tiếng sấm rền ầm ầm vang lên, làm máy bay lảo đảo run lên khiến Lê Nhật tỉnh dậy. Mây mù xung quanh tràn đầy sóng điện có thể thấy được bằng mắt thường thông qua cửa kính của máy bay. Mỗi lần sấm chớp đều sáng như ban ngày.

“Trời ơi, tôi có nhìn nhầm không?” ông Quốc trố mắt nói.

Lê Nhật nghe vậy cũng ngó ra cửa sổ nhìn.

“Không thể nào, làm sao có thể…”

Bên ngoài máy bay, thông qua cửa sổ bên phải nhìn xuống dưới là một con vật khổng lồ đến mức to hơn một quả núi nhỏ. Nhờ sấm chớp soi sáng mà có thể nhìn thấy rõ mồn một. Con quái vật này trơn nhẵn như da chuột con, sáu cánh bằng thịt đỏ tươi, sấm sét đánh lên người nó ầm ầm như gãi ngứa.

Thân thể nó hình thôi, kéo dài hơn mấy trăm mét, mỗi cái cánh đều dài ngang ngửa cơ thể, cái đầu trông như đầu cá voi, trên lưng có một cái vi to nổi cộm xuyên suốt sống lưng, đuôi hình cá.

“Lạy chúa tôi!” Tiến Sĩ Cường kinh hãi thốt lên. “Tôi không biết có thiên đàng hay không nhưng chúng ta đang ở địa ngục rồi.”

Con quái vật khổng lồ không thèm ngó ngàng đến chiếc máy bay bé tí ti như con ruồi, nó niểng người sà xuống biến mất dưới tầng tầng đám mây sấm. Thời đại đã thay đổi cũng là lúc con người không còn thống trị nữa, những sinh vật chỉ có trong thần thoại xuất hiện, báo hiệu một hồi chuông cho tân thế giới được sinh ra.

 

“Đồng hồ điểm 0 giờ 12 phút ngày 7 tháng 7 năm 2024

 

Nhiều quốc gia bị xóa sổ, con người chỉ còn sinh tồn trong những căn cứ khổng lồ, dân số từ tám tỷ dân không còn được một tỷ.

 

Mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp dày đặc như muốn thổi bùng lên nỗi tuyệt vọng ám ảnh này của toàn nhân loại. Lịch sử sang trang, bước vào thời đại mới.

 

-Trích nhật ký một chiến sĩ vô danh”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận