Buổi sáng trên sườn đồi luôn bắt đầu bằng tiếng gió lùa qua những rặng thông xanh mướt và tiếng chim hót líu lo từ xa. Ánh nắng ban mai dịu dàng rọi qua ô cửa sổ gỗ, làm bừng sáng căn phòng nhỏ của Bạch Phong. Cậu mở mắt, kéo chăn qua một bên và thở dài, đôi mắt lơ đãng nhìn trần nhà làm bằng những tấm gỗ ghép, những vết nứt nhỏ giữa các mảnh gỗ để lộ chút ánh sáng nhảy múa bên trong.
Dọn dẹp chăn gối xong, cậu bước đến rửa mặt bằng nước trong chiếc thao nhỏ bằng sắt để sẵn từ tối hôm qua. Mặt nước phản chiếu khuôn mặt cậu, đôi mắt có chút ngái ngủ, mái tóc hơi rối nhưng đôi tay nhanh chóng làm gọn gàng mọi thứ.
Ánh mắt cậu dừng lại ở kệ sách cũ kỹ đặt ở góc phòng. Nơi đó, ngoài vài món đồ nhỏ do mẹ cậu khéo tay làm, còn có một hàng sách. Những quyển sách này không còn mới, bìa đã nhăn nheo và các trang giấy sờn cũ, nhưng với cậu, chúng quý giá hơn bất cứ thứ gì. Đặc biệt là quyển "Ngoại Cổ Tinh Giới”, thứ đã gắn bó với cậu từ những ngày thơ ấu.
Cậu bước tới, nhẹ nhàng lấy quyển sách ra, ngón tay lướt qua bìa sách đã bạc màu. Bìa là hình ảnh một thế giới rực rỡ, nơi những tòa thành lơ lửng giữa không trung, những sinh vật khổng lồ bay lượn và con người sở hữu những năng lực kỳ diệu. Mỗi khi đọc quyển sách này, Bạch Phong cảm giác mình như bước vào một thế giới khác, một nơi mà cậu luôn mơ ước được sống thay vì ở đây một nơi không có điện, không có những thành tựu vĩ đại mà con người từng sở hữu.
Bên ngoài căn nhà, ánh nắng trải dài trên đồng cỏ và rặng đồi. Căn nhà gỗ nhỏ nhắn của gia đình Bạch Phong được xây dựng bằng gỗ thông, mang một màu nâu vàng nhạt, nổi bật giữa không gian xanh biếc. Từ cửa sổ phòng cậu, có thể nhìn thấy cánh rừng trải dài bên dưới, và xa hơn nữa là dòng sông chảy lặng lẽ, nơi cậu và bạn bè thường ra câu cá.
Trên bàn ăn trong gian bếp, bữa sáng đã được mẹ cậu chuẩn bị từ sớm. Mùi thơm của bánh nướng và ly sữa nóng làm từ sữa bò trong chuồng hòa quyện, tạo nên cảm giác ấm áp đến lạ. Bạch Phong ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi gió đang làm lay động những nhành cây thông.
Cậu nhớ đến giấc mơ tối qua một thành phố đổ nát, những tòa nhà đen kịt và không một bóng người. Trong giấc mơ ấy, cậu đứng một mình giữa hoang tàn, và từ đâu đó, một sinh vật kỳ dị lao về phía cậu. Hình ảnh ấy làm cậu lạnh sống lưng mỗi khi nghĩ lại.
“Có lẽ mình đã đọc sách quá nhiều,” cậu tự nhủ, rồi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Nhưng cậu không biết rằng giấc mơ ấy không đơn thuần chỉ là một ảo giác thoáng qua.
Sau bữa sáng, Bạch Phong quyết định đi tìm Tiểu Hắc, con chó nhỏ luôn quấn quýt bên cậu mỗi sáng. Hôm qua, nó không xuất hiện ở bàn ăn như thường lệ, và điều đó khiến cậu cảm thấy bất an.
Cậu đi quanh nhà, gọi lớn:
“Tiểu Hắc! Tiểu Hắc, mày đâu rồi?”
Không có tiếng sủa đáp lại. Tiểu Hắc vốn là một chú chó nhanh nhẹn, luôn biết đường về nhà. Dù đôi lúc nó thích chạy nhảy quanh đồi, nhưng chưa bao giờ cậu phải lo lắng về việc nó đi lạc.
Cậu bước ra sân, băng qua vườn khoai nơi mẹ cậu thường thu hoạch. Nắng sớm làm những ngọn khoai tỏa sáng như được phủ một lớp bạc mỏng. Cánh đồng bên cạnh là nơi cậu thả bò mỗi ngày, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu dắt từng con bò ra khỏi chuồng, chăm chút cho từng con một, đặc biệt là Bé Mập, chú bò yêu thích của cậu.
“Bé Mập, hôm nay mày có vẻ mệt nhỉ?” Cậu cúi xuống nhìn Bé Mập, thấy rõ sự uể oải trong từng bước đi của nó. Cậu lấy ra một bát nước thuốc được pha sẵn, đặt xuống cho nó uống. Chỉ vài phút sau, trông nó có vẻ khá hơn.
Nhưng hình ảnh Bé Mập cũng không làm cậu quên được Tiểu Hắc. Cậu tiếp tục đi qua các khu vực gần nhà, ra tận bìa rừng, nhưng không thấy dấu vết của chú chó. Đứng giữa cánh đồng, ánh mắt cậu thoáng chút lo âu khi nghĩ tới những điều có thể xảy ra với nó.
Khi đang định quay về, một giọng gọi lớn từ xa vọng đến.
“Phong ơi! Phong! Mày đâu rồi?”
Cậu nhìn lên, thấy Hoàng người bạn từ bên kia đồi đang chạy tới. Hoàng vẫy tay, trên lưng đeo một chiếc cần câu trông khá cũ.
“Đi câu cá không? Tụi tao đang chờ mày đấy!”
Bạch Phong thở dài, định từ chối vì còn lo lắng về Tiểu Hắc. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bạn, cậu lại thấy khó từ chối.
“Đợi tao chút, để tao lo nốt đống gà này đã.”
Cậu quay lại chuồng gà, nhanh chóng rải thức ăn và kiểm tra ổ trứng. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, cậu bước ra ngoài, mang theo một chiếc giỏ nhỏ.
“Đi thôi!”
Hoàng cười lớn, vỗ vai cậu.
“Tao biết ngay là mày không nỡ bỏ qua mà!”
Dưới ánh nắng, cả hai bước qua những con đường mòn dẫn xuống sông. Tiếng nước chảy róc rách từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng cười đùa của những người bạn đang chờ sẵn ở bờ sông.
Dòng nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Những tán cây ven sông che bóng mát, làm không gian trở nên dễ chịu. Nhưng trong lòng Bạch Phong, một cảm giác bất an vẫn len lỏi. Hình ảnh giấc mơ kỳ lạ và sự mất tích của Tiểu Hắc không ngừng lởn vởn trong tâm trí cậu, như thể một điềm báo rằng những ngày bình yên này sẽ không kéo dài mãi mãi.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng ấm áp trải dài khắp vùng quê yên bình. Từng tán cây rì rào trước gió, còn dòng sông nhỏ uốn lượn quanh làng như một dải lụa bạc lấp lánh. Trên con đường mòn dẫn đến bờ sông, Bạch Phong bước đi, chân đá nhè nhẹ những viên sỏi nhỏ. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng những hình ảnh mơ hồ về giấc mơ tối qua.
Khi vừa tới bờ sông, cảnh tượng quen thuộc hiện ra. Đám bạn thân của cậu đã chờ sẵn. Thiên Hương, với mái tóc dài buộc gọn sau lưng, đang ngồi trên tảng đá lớn, ánh mắt dịu dàng nhìn dòng sông. Hoàng – kẻ luôn miệng nói không ngừng – đang lúi húi kiểm tra cần câu. Gia Kiệt, cao gầy nhưng nhanh nhẹn, đang cười nói với Thiên Hương về điều gì đó.
“Phong! Mày chậm như rùa ấy! Tụi tao đợi nãy giờ rồi!” Hoàng lớn tiếng gọi, gương mặt tỏ ra "trách móc" nhưng rõ ràng là đùa.
“Chậm nhưng chắc mà, Hoàng,” Bạch Phong cười trêu lại, đặt túi đồ câu cá xuống một tảng đá gần đó.
Cậu chưa kịp ngồi xuống thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
“Dô, Bạch Phong!”
Cậu giật mình, cảm giác lạnh buốt khi một bàn tay nhỏ nhắn đập mạnh vào vai. Quay đầu lại, cậu thấy Nguyệt Tuyết đang đứng sau, cười đầy khoái chí. Mái tóc đen nhánh của cô khẽ bay trong làn gió, đôi mắt sáng tinh nghịch.
“Cậu đúng là đồ đáng ghét!” Bạch Phong xoa vai, nhăn mặt. Nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên vẻ thân thiện, bởi cậu biết Nguyệt Tuyết luôn thích trêu chọc mình như vậy.
“Tiểu Hắc đâu?” Thiên Hương bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hiền hòa nhìn Bạch Phong. “Cậu không dẫn nó theo à?”
Cả nhóm lập tức đồng thanh.
“Đúng đó, Tiểu Hắc đâu rồi?”
Câu hỏi này khiến nụ cười của Bạch Phong tắt ngấm. Cậu chợt nhớ đến sự vắng mặt của Tiểu Hắc từ ngày hôm qua. Ánh mắt cậu thoáng chút lo lắng, rồi chậm rãi trả lời:
“Mình không thấy nó từ hôm qua rồi. Sáng nay cũng đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy.”
Hoàng, với tính cách hài hước cố hữu, liền bật cười trêu.
“Chắc là nó đi tán cô nào rồi! Đúng không, Phong?”
Cả nhóm bật cười theo, nhưng Bạch Phong chỉ cười nhạt, rồi khẽ lắc đầu. Trong lòng cậu không thể xóa đi cảm giác bất an. Thiên Hương nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nói bằng giọng an ủi:
“Đừng lo, có khi chiều nó sẽ tự về thôi. Tiểu Hắc thông minh lắm mà.”
Lời an ủi của cô cũng chỉ làm dịu đi nỗi lo trong thoáng chốc. Dù sao thì cậu cũng không muốn làm cả nhóm mất hứng.
Cả nhóm nhanh chóng lấy lại không khí vui vẻ. Thiên Hương và Nguyệt Tuyết chuẩn bị mồi câu, còn Hoàng thì tranh thủ kể vài câu chuyện cười để khuấy động tinh thần. Gia Kiệt, thường ngày vốn ít nói, nay cũng hòa vào bầu không khí bằng những câu góp chuyện. Nhưng chỉ riêng Bạch Phong là không ngừng ngoái nhìn về phía làng, như thể mong Tiểu Hắc sẽ bất ngờ xuất hiện từ bụi cỏ.
Đang lúc mọi thứ có vẻ ổn định, Gia Kiệt bất ngờ đứng khựng lại. Cậu chỉ tay về phía ngọn đồi phía xa, giọng nói đầy bối rối.
“Mọi người nhìn kìa! Trên đồi có chuyện gì mà đông người vậy?”
Cả nhóm lập tức quay nhìn theo hướng Gia Kiệt chỉ. Một đám đông đang tụ tập trên đỉnh đồi, tiếng xì xào vọng lại theo làn gió. Nguyệt Tuyết, luôn nhanh nhẹn và tò mò, lập tức kéo tay Bạch Phong.
“Đi xem thử đi!”
Cả nhóm đồng ý, cùng nhau chạy nhanh về phía đồi. Con đường dẫn lên đỉnh đồi gồ ghề, những bụi cỏ cao quá đầu gối che khuất tầm nhìn. Mùi cỏ khô ngai ngái trộn lẫn trong làn không khí oi bức của buổi trưa. Đến gần hơn, họ nghe rõ những tiếng bàn tán:
“Thật tội nghiệp quá…”
“Sao lại ra nông nỗi này?”
“Là do thú rừng à?”
Nguyệt Tuyết chen vào đám đông, kéo theo Bạch Phong. Và khi Bạch Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim cậu như ngừng đập.
Nằm trên mặt đất là Tiểu Hắc chú chó trung thành của cậu. Bộ lông đen bóng ngày thường nay đã bết đầy máu, những vết thương chằng chịt khắp người. Nó thở yếu ớt, đôi mắt khẽ hé mở khi nhìn thấy Bạch Phong. Ánh mắt của nó như muốn nói điều gì đó, nhưng nó chỉ khẽ rên lên một tiếng, rồi nhắm mắt lại.
“Tiểu Hắc!” Bạch Phong hét lên, lao đến bên nó. Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên người nó, cảm nhận rõ hơi ấm đang dần rời bỏ cơ thể.
“Phong… là Tiểu Hắc hả?” Gia Kiệt thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.
“Là nó. Nhưng tại sao lại thế này?” Thiên Hương khẽ lùi lại, bàn tay run run.
Hoàng cúi xuống, chăm chú nhìn những vết thương.
“Phong… mày nghĩ nó bị gì tấn công vậy? Nhìn những vết cào này… không giống thú rừng.”
Bạch Phong không trả lời. Cậu chỉ nhìn Tiểu Hắc, ánh mắt tràn ngập đau đớn. Cậu cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì để giúp chú chó yêu quý của mình.
“Đưa nó về nhà đi, Phong.” Thiên Hương nhẹ nhàng nói, bàn tay đặt lên vai cậu. “Mẹ cậu có thể biết cách chữa cho nó.”
Cậu gật đầu, cẩn thận bế Tiểu Hắc lên. Máu từ những vết thương chảy xuống tay cậu, làm cậu rùng mình. Đám đông xung quanh vẫn bàn tán, nhưng không ai dám lại gần. Ánh mắt họ đầy vẻ sợ hãi và tò mò.
“Giải tán đi, không có gì đâu!” Hoàng quay sang nói lớn, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, cũng ánh lên một sự lo lắng không nhỏ.
Nguyệt Tuyết đi sát bên Bạch Phong trên đường về. Cô khẽ nói.
“Cậu nghĩ có khi nào… là thứ gì khác không phải thú rừng không?”
Câu hỏi ấy khiến Bạch Phong rùng mình. Cậu không trả lời, nhưng lòng cậu tràn ngập cảm giác bất an. Những giấc mơ kỳ lạ, những dấu vết đáng ngờ, và bây giờ là Tiểu Hắc… Có lẽ, đây chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng lớn hơn.
0 Bình luận