Phần 1: Những Ngày Yên Bình
Chương 02: Một Ngày Bình Thường
1 Bình luận - Độ dài: 2,810 từ - Cập nhật:
Ánh nắng sớm mai phủ một màu vàng nhạt lên dòng sông uốn lượn bao quanh làng. Những tán cây ven sông lay động nhẹ nhàng trong làn gió. Tiếng nước róc rách hòa lẫn tiếng chim hót xa xa tạo nên một bản nhạc tự nhiên đầy yên bình. Đây là nơi những người dân trong làng thường tụ họp vào buổi sáng, mang theo quần áo để giặt và trò chuyện.
Tiểu Hương, mẹ của Bạch Phong, đang ngồi bên bờ sông. Mái tóc đen dày của cô búi cao gọn gàng, gương mặt rám nắng nhưng vẫn giữ được nét hiền hòa. Đôi bàn tay chai sạn, rắn chắc của cô thoăn thoắt vò từng bộ quần áo, vắt khô rồi đập mạnh xuống phiến đá ven sông để làm sạch. Xung quanh cô, vài người phụ nữ khác cũng đang giặt đồ, tiếng cười nói của họ vang lên rôm rả cả một góc trời.
“Dạo này vụ mùa thế nào rồi, Tiểu Hương?” Một người phụ nữ trung niên tên Mai, bạn thân của Tiểu Hương, lên tiếng hỏi. Giọng chị Mai vừa nhẹ nhàng vừa gần gũi, như đang cố bắt chuyện để xua tan đi sự mệt nhọc.
Tiểu Hương ngẩng đầu lên, gương mặt thoáng chút lo âu. Cô đặt chiếc áo vừa giặt xong sang một bên, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. “Không ổn lắm chị ạ. Lũ chuột quậy phá cả vườn khoai nhà tôi, đào bới gần hết. Khoai mỳ với khoai lang thì bị cắn dở, còn khoai tây thì gần như mất sạch. Chắc mùa này chẳng đủ ăn đâu.”
Câu nói của Tiểu Hương khiến không khí vui vẻ lắng xuống trong giây lát. Những người phụ nữ xung quanh bắt đầu chia sẻ về thiệt hại mà gia đình mình phải gánh chịu. Hầu hết họ đều gặp phải tình trạng tương tự, không phải chuột thì là sâu bọ phá hoại.
“Nhà tôi cũng vậy,” dì Hồng, một phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, than thở. “Lũ chuột như thể biết được khi nào tới mùa thu hoạch. Chúng nó đào hết cả khoai, còn mấy luống cà chua thì bị giày xéo nát bét.”
Giữa lúc mọi người đang nói chuyện, một cụ bà tên Linh, tuổi đã ngoài bảy mươi, ngồi cách đó không xa, cất giọng chậm rãi nhưng đầy sức nặng:
“Hồi xưa, khi thế giới còn điện, chuyện này đâu có xảy ra. Máy móc làm thay hết việc của con người. Vụ mùa bội thu, chuột bọ cũng không đáng ngại như bây giờ.”
Lời nói của bà Linh khiến cả nhóm người im lặng. Đối với những người sinh ra sau thời kỳ bóng tối, những câu chuyện về thế giới có điện nghe giống như cổ tích. Dù đã nghe kể lại từ nhiều thế hệ, nhưng họ không thể hình dung nổi một cuộc sống mà mọi thứ được máy móc đảm nhận.
“Bà ngoại tôi từng kể,” Tiểu Hương khẽ nói, như để xua tan bầu không khí trầm tư. “Bà bảo trước đây có những chiếc máy sới đất, chỉ cần điều khiển là nó tự động đào xới, không cần cuốc cày vất vả. Có cả những cỗ máy trồng cây, tưới nước. Nhưng tất cả đều trở thành sắt vụn sau khi thiên thạch rơi xuống.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía bãi đất trống cách bờ sông không xa. Nằm đó là một chiếc máy nông nghiệp cũ, đã hoen rỉ và bị cỏ dại phủ kín. Những vết tích cuối cùng của thời đại máy móc giờ chỉ còn là những mảnh kim loại mục nát, như một lời nhắc nhở về một thế giới từng tồn tại.
Bà Linh đứng dậy, chống gậy, ánh mắt già nua thoáng chút tiếc nuối. “Thôi, ta phải về đây. Lão già nhà ta chắc cũng sắp về từ cánh đồng. Lũ chuột quậy phá cái vườn cà chua của ta, không biết có còn trái nào không.” Bà lão vừa nói vừa bước đi, để lại tiếng cười nhẹ của những người ở lại.
Buổi sáng ở bờ sông trôi qua với những câu chuyện vui buồn lẫn lộn. Sau khi bà Linh rời đi, những người phụ nữ còn lại tiếp tục công việc giặt đồ. Tiếng nước vỗ vào phiến đá, tiếng vắt quần áo lép nhép vẫn đều đều vang lên, nhưng không khí đã trầm lắng hơn. Những câu nói của bà Linh về thế giới có điện như đọng lại trong tâm trí họ, đặc biệt là Tiểu Hương.
Cô ngẩng đầu nhìn dòng sông trước mặt. Nước sông chảy lững lờ, trong vắt, phản chiếu hình ảnh những chiếc lá rơi từ tán cây ven bờ. Cô nhớ lại những câu chuyện mà mẹ cô – bà ngoại của Bạch Phong – đã kể khi cô còn nhỏ. Đó là những mẩu chuyện vụn vặt về một thời đại khác, khi bầu trời từng sáng rực bởi những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, khi con người di chuyển bằng những cỗ xe tự chạy, và khi các cánh đồng đều được máy móc chăm sóc thay vì sức lao động con người.
“Mẹ tôi từng nói,” Tiểu Hương khẽ cất lời, phá vỡ sự im lặng. “Ở những cánh đồng lớn, có những chiếc máy khổng lồ, chỉ cần một người điều khiển là chúng có thể cày xới, gieo hạt, tưới nước và thu hoạch. Họ không cần dùng sức, không cần thức khuya dậy sớm như chúng ta bây giờ.”
Một người phụ nữ trẻ hơn, khoảng ngoài ba mươi, bật cười nhẹ. “Chị kể cứ như truyện cổ tích ấy. Em chưa bao giờ tưởng tượng nổi một cuộc sống như vậy.”
“Chị cũng vậy thôi.” Tiểu Hương thở dài. “Tất cả những gì tôi biết chỉ là qua lời kể của mẹ. Nhưng mẹ tôi nói, thời đó thực sự tồn tại.”
Dì Hồng, người luôn nổi bật với tính cách hoạt bát, chen ngang:
“Dù có thật hay không thì cũng hết rồi. Giờ nghĩ nhiều cũng chỉ thêm mệt. Mọi người nhìn cái máy kia đi.” Cô chỉ tay về phía chiếc máy sới đất cũ nằm giữa bãi đất trống. “Nó từng làm được mọi việc, nhưng giờ còn làm được gì đâu? Chỉ là đống sắt vụn thôi.”
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Chiếc máy cũ đã nằm đó nhiều năm, từ khi họ còn nhỏ. Mỗi mùa mưa, lớp rỉ sét trên thân máy lại dày thêm, những bánh xe lún sâu vào đất, như thể nó đang từ từ chìm vào lòng đất, bị lãng quên cùng thời gian.
“Thật ra không phải lỗi của những cỗ máy,” một giọng nói chậm rãi vang lên. Đó là bà cụ tên Ánh, người lớn tuổi nhất trong nhóm sau khi bà Linh rời đi. “Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ngày những thiên thạch rơi xuống.”
Cụ Ánh ngồi dựa vào một phiến đá lớn, đôi tay nhăn nheo khẽ vuốt lại mái tóc bạc phơ. Đôi mắt mờ đục của cụ hướng về phía chân trời, nơi mặt trời đang lên cao, như thể cụ đang nhìn về quá khứ xa xôi.
“Ngày ấy, tôi vẫn còn trẻ,” cụ Ánh nói tiếp. “Tôi nhớ rõ hôm thiên thạch rơi. Trời không tối đen như người ta vẫn tưởng, mà sáng rực. Cả bầu trời như bùng cháy, một màu đỏ cam bao phủ mọi thứ. Và khi thiên thạch chạm đất, tiếng nổ lớn đến mức tai tôi ù đi. Sau đó, mọi thứ đều thay đổi.”
Cụ ngừng lại, ánh mắt chợt đượm buồn. “Những cỗ máy ngừng hoạt động, ánh sáng tắt lịm. Tất cả những gì con người từng dựa vào để sống bỗng chốc trở nên vô dụng.”
Lời kể của cụ Ánh làm cả nhóm người im lặng. Ai nấy đều dừng tay, chăm chú lắng nghe như thể cụ đang vẽ lại bức tranh về một thế giới đã mất. Dì Hồng, người thường không hay để tâm đến những câu chuyện cũ, cũng không kiềm được mà hỏi:
“Cụ Ánh, cụ có nhớ rõ hơn về những chiếc máy đó không? Chúng thực sự làm được nhiều việc đến thế sao?”
“Phải.” Cụ Ánh khẽ gật đầu. “Không chỉ làm việc trên đồng. Có những cỗ máy có thể giúp xây nhà, dọn dẹp, nấu ăn. Con người khi ấy chỉ cần ngồi điều khiển. Nhưng giờ thì sao? Đến một chiếc máy cày đất cũng không hoạt động nổi. Đó là cái giá phải trả khi con người chúng ta quá phụ thuộc vào công nghệ.”
Tiểu Hương cúi xuống, tiếp tục giặt quần áo, nhưng tâm trí cô như đang trôi dạt về một nơi xa xôi nào đó. Cô nhớ đến những lần mẹ cô ngồi kể chuyện trong ánh lửa leo lét. “Đừng bao giờ quên,” mẹ cô từng nói. “Chúng ta phải sống dựa vào đôi tay mình, nhưng nếu một ngày nào đó Bạch Phong lớn lên và tìm lại được ánh sáng, con phải ủng hộ nó.”
Câu nói ấy luôn khắc sâu trong tâm trí Tiểu Hương. Dù bận rộn với công việc hàng ngày, cô vẫn luôn tin rằng Bạch Phong con trai cô sẽ là người mang lại sự thay đổi, không chỉ cho gia đình mà cho cả ngôi làng.
Câu chuyện bên bờ sông kéo dài cho đến khi mặt trời đã lên cao. Những người phụ nữ bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà. Dì Hồng quay sang Tiểu Hương, nở một nụ cười tươi rói.
“Này, Tiểu Hương, lát cô lên thị trấn với tôi không? Nghe nói trên đó có tiệm may mới, đồ đẹp lắm. Nhà cô nuôi bò sữa mà, đổi mấy chai sữa lấy bộ đồ mới đi!”
Tiểu Hương bật cười, lắc đầu. “Để chiều tôi xem sao. Giờ tôi phải về nấu cơm đã, không ông nhà tôi đói lại cằn nhằn.”
Những người phụ nữ lần lượt rời đi, bỏ lại bờ sông yên ắng, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách và cơn gió nhè nhẹ thổi qua.
Ánh nắng buổi trưa trải dài khắp cánh đồng, chiếu rọi lên những luống khoai lang đã sẵn sàng để thu hoạch. Tiếng cuốc xẻng lẫn tiếng nói cười râm ran vang lên, khuấy động không khí yên bình của làng quê. Ở giữa cánh đồng, những người đàn ông cặm cụi đào khoai, khuôn mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn hiện rõ vẻ háo hức.
Ba của Bạch Phong, ông Hưng, đứng giữa đám ruộng. Ông là một người đàn ông trung niên với vóc dáng vạm vỡ, làn da sạm nắng sau nhiều năm lao động trên đồng. Đôi bàn tay rắn chắc của ông siết chặt cán cuốc, mỗi nhát bổ xuống đất đều dứt khoát. Từng củ khoai lang to tròn được nhấc lên, phủ đầy đất nhưng vẫn toát lên vẻ tươi ngon, hứa hẹn một bữa ăn no đủ.
“Lần này cũng không đến nỗi nào, phải không anh Hưng?” Một người đàn ông đứng gần đó lên tiếng, mắt chăm chú quan sát những củ khoai vừa được đào lên.
Ông Hưng lau mồ hôi, nở một nụ cười nhẹ nhưng không giấu được vẻ lo âu. “Tạm được. Nhưng nếu lũ chuột không phá hoại thì chắc vụ này sẽ còn khá hơn. Đám khoai ở góc ruộng kia gần như mất trắng.”
Người đàn ông kia gật đầu, ánh mắt hướng về một góc ruộng. Quả thật, ở đó chỉ còn lại những hố đất trống trơn dấu vết rõ ràng của lũ chuột.
Ở phía xa, Tiểu Hương và một vài người phụ nữ khác đang nhanh tay thu gom những củ khoai đã được đào lên, xếp gọn gàng vào giỏ. Cô vừa làm vừa thỉnh thoảng liếc nhìn chồng mình, trong lòng thầm cảm phục sự chịu khó và kiên cường của ông.
“Chị Hương ơi!” Một giọng nói trẻ trung vang lên từ phía sau. Đó là dì Hồng, đang đội một chiếc nón lá, tay xách một giỏ khoai đầy ắp. “Nhìn kìa, khoai nhà chị to ghê luôn! Nhà em chắc chỉ được một nửa thế này.”
Tiểu Hương cười, xua tay khiêm tốn. “Nhờ trời thôi chị ạ. Nhưng mà cũng không nhiều hơn bao nhiêu đâu, lũ chuột phá cả vườn rồi.”
Cùng lúc đó, ở một bên sườn đồi phía xa, Bạch Phong đang lúi húi chăm sóc đàn bò của gia đình. Đã 18 tuổi, cậu là chàng trai trưởng thành với dáng người cao ráo, đôi tay rắn chắc do nhiều năm lao động. Từ nhỏ, Bạch Phong đã quen với công việc đồng áng, không quản nặng nhọc, và luôn cố gắng giúp đỡ cha mẹ.
“Lại đây nào, Bé Mập,” cậu gọi, vừa cầm bó cỏ non, vừa đưa tay vuốt ve một con bò cái mập mạp trong đàn. Bé Mập là con bò được Bạch Phong yêu quý nhất, vì nó ngoan ngoãn và là nguồn cung cấp nhiều sữa nhất trong đàn.
Cậu cẩn thận buộc chặt dây thừng, rồi bắt đầu vắt sữa vào chiếc thùng gỗ bên cạnh. Tiếng sữa chảy đều vào thùng vang lên trong không gian yên bình, hòa cùng tiếng chim líu lo trên những cành thông cao. Sườn đồi nơi gia đình cậu sống được phủ kín bởi những hàng thông xanh mướt, toát lên vẻ đẹp nguyên sơ và thanh bình của làng quê.
Khi đã xong việc với đàn bò, Bạch Phong cẩn thận xếp thùng sữa vào góc bếp nhỏ, sau đó quay ra dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà của gia đình cậu được dựng bằng gỗ thông, với mái tranh chắc chắn. Dù đơn sơ, nhưng căn nhà luôn gọn gàng, ngăn nắp, và ấm cúng. Bạch Phong quét sạch nền nhà, lau bàn ghế, rồi sắp xếp lại những vật dụng trong bếp, chuẩn bị sẵn sàng để mẹ cậu nấu bữa tối.
Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, những giỏ khoai lang đầy ắp được chở về làng trên những chiếc xe bò cũ kỹ. Tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên con đường mòn dẫn về nhà hòa lẫn với tiếng cười nói của ông Hưng và Tiểu Hương. Dù công việc vất vả, nhưng cảm giác thu hoạch được thành quả từ công sức lao động của mình mang lại niềm vui nhỏ bé cho họ.
Vừa đến sân, ông Hưng đã nhìn thấy con trai đang cặm cụi lau chiếc bàn gỗ. Cảnh tượng ấy khiến ông mỉm cười hài lòng.
“Phong, con đã làm xong hết rồi à?” Ông Hưng hỏi, vừa nhấc giỏ khoai từ trên xe xuống.
Bạch Phong đứng thẳng lên, lau tay vào chiếc khăn vắt trên vai, rồi bước ra đón lấy giỏ khoai từ tay ba mình. “Dạ, con vừa dọn dẹp xong, ba để con”
Tiểu Hương bước vào bếp, thấy thùng sữa bò được để ngay ngắn ở góc, bếp núc sạch sẽ, cô không khỏi nở nụ cười. “Con trai mẹ giỏi quá. Cảm ơn con nhé.”
Bạch Phong chỉ cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. Dù cuộc sống vất vả, nhưng với cậu, việc giúp cha mẹ là niềm vui, và căn nhà nhỏ trên sườn đồi này chính là nơi an toàn, ấm áp nhất thế giới.
Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí đầm ấm của gia đình. Nồi canh khoai thơm phức được đặt giữa bàn, bên cạnh là một đĩa rau luộc và ít cá khô. Dù đơn giản, nhưng với họ, đó là một bữa ăn thịnh soạn sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Trong ánh đèn dầu leo lét, ông Hưng chậm rãi nói. “Phong này, ba mẹ định lên thị trấn xem thử có cách gì đuổi lũ chuột quậy phá mùa màng không. Nếu con rảnh, ngày mai đi cùng ba mẹ nhé.”
Bạch Phong gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Cậu hiểu rằng để duy trì cuộc sống trong thế giới không còn điện, gia đình cậu phải tìm mọi cách khắc phục khó khăn. Và nếu có cơ hội cải thiện tình hình, cậu nhất định sẽ không đứng ngoài cuộc.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, soi sáng con đường nhỏ dẫn vào thị trấn. Đó là con đường mà ngày mai, cả gia đình họ sẽ bước đi, mang theo những hy vọng và mong đợi cho một tương lai tốt đẹp hơn.
1 Bình luận
Tem