• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Những Ngày Yên Bình

Chương 03: Sức Mạnh Và Câu Hỏi

0 Bình luận - Độ dài: 3,027 từ - Cập nhật:

Căn nhà gỗ nhỏ trên sườn đồi của gia đình Bạch Phong rực sáng dưới ánh đèn dầu leo lét. Không gian giản dị nhưng ấm áp, với bộ bàn ghế gỗ đặt ngay ngắn giữa phòng khách, bên cạnh là chiếc bếp lửa đang cháy rực. Bức vách gỗ nhuốm màu thời gian, treo đầy những dụng cụ sinh hoạt như liềm, cuốc nhỏ, và vài tấm lưới đánh cá.

Bạch Phong ngồi bên cạnh mẹ, trước mặt là một bữa cơm giản dị: nồi canh khoai lang nấu tôm khô, đĩa rau luộc xanh mướt, và một dĩa cá nướng thơm lừng. Dù chẳng mấy xa hoa, bữa cơm gia đình luôn mang lại cảm giác trọn vẹn, ấm áp.

Tiếng cười nói râm ran giữa ba người dần dịu lại khi cả nhà chìm vào sự yên lặng quen thuộc lúc dùng bữa. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lòng Bạch Phong trỗi dậy một sự tò mò, một câu hỏi đã âm ỉ trong cậu nhiều ngày.

Cậu đặt đũa xuống, nhìn cha mình, rồi cất tiếng:

“Ba, chắc ba cũng nghe về những người có sức mạnh kỳ lạ rồi đúng không?”

Ông Hưng, đang gắp một miếng cá, chợt khựng lại. Ông đặt đũa xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Phong. Bầu không khí trong phòng như chùng xuống. Tiểu Hương khẽ chau mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ chồng mình trả lời.

Ông Hưng chậm rãi gật đầu:

“Ba có nghe. Con trai ông Hải và một số người khác... họ cũng có thứ sức mạnh đó.”

Bạch Phong ngạc nhiên: “Ba, nếu sức mạnh này có thể tạo ra nguồn điện thì ba có tin không?”

Câu hỏi vừa dứt, ông Hưng lập tức đáp:

“Có.”

Sự quả quyết trong giọng nói của cha khiến Bạch Phong bất ngờ. Trước giờ, cậu luôn nghĩ cha mình là người thực tế, không bao giờ tin vào những điều siêu nhiên. Nhưng hôm nay, ông lại phản ứng hoàn toàn khác.

“Ba... ba thật sự tin ư?” Cậu lắp bắp.

Ông Hưng không trả lời ngay, thay vào đó, ông quay sang nhìn Tiểu Hương.

“Mẹ nó, bà làm gì đi.”

Tiểu Hương lặng lẽ đặt đũa xuống, đưa đôi tay gầy gò lên trước mặt. Ánh sáng từ đèn dầu hắt lên khuôn mặt bà, ánh mắt bình thản nhưng đầy kiên quyết.

Chợt, bà phẩy nhẹ tay sang một bên, và ngay lập tức, cái chén nhỏ bên cạnh nứt vỡ thành từng mảnh, âm thanh vang lên lanh lảnh trong không gian yên tĩnh.

Bạch Phong sững sờ, mắt tròn xoe nhìn mẹ mình:

“Mẹ… mẹ cũng có sức mạnh này sao?”

Tiểu Hương không nói gì, chỉ nhìn con trai, nét mặt thoáng chút áy náy.

Cậu quay sang cha mình, như chờ đợi một lời giải thích. Ông Hưng không nói, chỉ đứng dậy, bước ra khoảng đất trống ngay bên cạnh căn nhà.

“Ra đây, con trai.”

Bạch Phong đứng lên, bước theo cha ra ngoài. Bầu trời đêm trong vắt, ánh trăng chiếu sáng cả sân nhà, làm nổi bật bãi đất trống bên cạnh. Ông Hưng đứng giữa sân, nét mặt nghiêm nghị.

“Nhìn kỹ nhé,” ông nói.

Dứt lời, ông dậm mạnh chân xuống đất. Từ dưới chân ông, một cột cát cao hơn đầu người phun trào lên như có bàn tay vô hình điều khiển.

Bạch Phong há hốc mồm. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, ông Hưng dậm mạnh lần nữa, và đống cát lập tức trở lại mặt đất, như thể chưa từng có gì xảy ra.

“Ba… chuyện này…” Cậu lắp bắp.

Ông Hưng vỗ vai con trai, giọng điềm tĩnh:

“Ngạc nhiên lắm sao? Thật ra, ba mẹ đã biết vài hôm trước. Nhưng trong làng, mọi người đều nhất trí rằng không được sử dụng nó bừa bãi. Cái gì cũng có giá của nó, khi chúng ta không biết rõ sức mạnh này là gì và liệu nó có ảnh hưởng gì đến chúng ta hay không.”

Bạch Phong và ông Hưng bước trở lại vào nhà, để lại khoảng sân với dấu chân in hằn trên nền đất cát, chứng tích của thứ sức mạnh kỳ lạ mà cha cậu vừa biểu diễn. Căn nhà gỗ trên sườn đồi vẫn sáng ánh đèn dầu. Gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo hương cỏ non từ cánh đồng bên dưới. Không gian ấm áp thường ngày giờ trở nên ngột ngạt, đầy sự căng thẳng mà Bạch Phong không sao xua tan được.

Mẹ cậu vẫn ngồi bên bàn, hai tay tỉ mỉ lau từng chiếc chén, ánh mắt hướng ra xa, như đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Căn nhà nhỏ của gia đình Bạch Phong được dựng từ những thanh gỗ thông chắc chắn, mỗi góc tường đều đậm dấu ấn của thời gian. Những vật dụng đơn sơ nhưng quen thuộc khiến không gian thêm phần ấm cúng: từ chiếc tủ gỗ đựng đồ ở góc phòng, đến bộ bàn ghế dài mà cha cậu tự đóng lấy. Từng mảnh chạm khắc thô mộc trên đồ vật đều gợi nhớ về những ngày tháng lao động vất vả nhưng đầy ý nghĩa của gia đình.

Ông Hưng kéo ghế ngồi xuống, gõ nhẹ tay lên bàn để gọi sự chú ý của Bạch Phong:

“Con ngồi đi. Hôm nay, ba sẽ nói rõ mọi chuyện.”

Bạch Phong miễn cưỡng ngồi xuống, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi. Cậu cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới mới lạ mà cậu chưa từng hình dung trước đây.

Ông Hưng bắt đầu kể, giọng nói của ông trầm xuống, như thể ông đang hồi tưởng về một câu chuyện xa xôi.

“Con có nhớ lần cuối Tiến sĩ Hakio ghé qua làng chúng ta lấy lương thực không?”

Bạch Phong gật đầu “Khoản vài ngày trước.”

Ông Hưng chậm rãi gật đầu, ánh mắt đăm chiêu. “Lần ấy, tiến sĩ đã đến để cảnh báo mọi người. Ông ấy nói rằng năng lượng từ các thiên thạch không chỉ thay đổi chúng ta mà còn gây ra những hiểm họa không lường trước được.”

Ông Hưng hít một hơi dài, ánh mắt hướng về ngọn đèn dầu leo lét trên bàn. Hương thơm nhè nhẹ từ thuốc lá tỏa ra trong không khí.

“Tiến sĩ kể rằng, khi thiên thạch rơi xuống cách đây 50 năm, nó đã phá hủy từ trường của Trái Đất và làm thay đổi cấu trúc của mọi thứ. Một số người có sức mạnh kỳ lạ, nhưng rất nhiều người khác không thể thích nghi với năng lượng đó và đã mất mạng.”

Ông tiếp tục. “Tiến sĩ nhấn mạnh rằng sức mạnh này là một con dao hai lưỡi. Những người không biết cách kiểm soát nó sẽ tự hủy hoại bản thân, thậm chí làm tổn thương cả những người xung quanh. Vì vậy, ông ấy yêu cầu tất cả chúng ta giữ bí mật, không được để lộ sức mạnh của mình, nhất là với quân đội.”

Bạch Phong im lặng lắng nghe, lòng cậu ngổn ngang với bao cảm xúc.

“Mọi người trong làng đều đồng ý với lời cảnh báo của tiến sĩ. Nhưng không phải ai cũng làm được. Con còn nhớ nhóm người tự cho mình là Tân Nhân Loại gì đó chứ?”

Cậu gật đầu. Từ khi nhóm đó xuất hiện, trong làng đã có những lời xì xào về những kẻ lạm dụng sức mạnh để gây rối loạn.

Ông Hưng gằn giọng. “Những kẻ đó chính là ví dụ cho sự nguy hiểm mà tiến sĩ cảnh báo. Chúng sử dụng sức mạnh để cướp bóc, quậy phá. Cuối cùng, quân đội đã truy lùng và bắt hết bọn chúng. Một số bị bắn chết ngay tại chỗ.”

Bạch Phong rùng mình. Đây là lần đầu tiên cậu nghe kể chi tiết về những sự việc này.

“Mọi thứ không đơn giản như con nghĩ đâu,” ông Hưng tiếp tục. “Con có thể không sở hữu sức mạnh này, và đó là điều may mắn. Nếu con có, hãy nhớ lời ba, đừng bao giờ để lộ nó. Cái gì cũng có cái giá của nó. Và chúng ta không bao giờ biết khi nào mình sẽ phải trả giá.”

Bữa cơm kết thúc, nhưng trong lòng Bạch Phong là một sự nặng nề chưa từng có. Cậu nhìn cha mẹ mình, những người mà cậu tưởng đã biết rất rõ, giờ đây lại hiện lên như những nhân vật hoàn toàn mới.

Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, đôi mắt lặng lẽ quan sát cha mình dọn dẹp đống đồ ăn còn lại, mẹ cậu thì chuẩn bị nước rửa tay. Không khí trong căn phòng nhỏ dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió hú bên ngoài khe cửa.

“Mẹ, sao mẹ không bao giờ nói với con về sức mạnh này?” Bạch Phong đột ngột hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Tiểu Hương dừng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào con trai.

“Mẹ không muốn con lo lắng. Và quan trọng hơn, chúng ta phải sống một cách bình thường nhất có thể. Sức mạnh này không phải là thứ để tự hào, con à. Nó chỉ là gánh nặng.”

Bạch Phong ngồi lặng thinh. Nhưng trong đầu cậu, những câu hỏi không ngừng xoáy sâu.

Cha cậu chậm rãi nói thêm. “Con biết không, khi cha phát hiện ra mình có sức mạnh, cha đãn hoảng sợ. Thật khó để chấp nhận rằng cơ thể mình bị thay đổi. Nhưng điều đó cũng giúp cha hiểu rằng, sức mạnh này không phải để làm gì khác ngoài việc bảo vệ gia đình.”

“Nhưng ba, nếu sức mạnh này có thể giúp tạo ra điện năng thì sao? Con nghĩ chúng ta nên thử,” Bạch Phong nói, giọng đầy nhiệt huyết.

Ông Hưng lắc đầu, ánh mắt đầy nghiêm trọng. “Con không hiểu đâu, Bạch Phong. Đó là điều mà tiến sĩ Hakio đã nhấn mạnh. Sử dụng sức mạnh bừa bãi sẽ chỉ khiến chúng ta gặp rắc rối với quân đội. Và quan trọng hơn, chúng ta không biết năng lượng này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cơ thể con người trong thời gian dài.”

Đêm đó, Bạch Phong không tài nào chợp mắt được. Câu chuyện của cha mẹ cậu về những thay đổi kỳ lạ do thiên thạch để lại, cùng lời cảnh báo từ tiến sĩ Hakio cứ vang vọng trong tâm trí. Căn phòng nhỏ tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên bàn lan tỏa, nhảy múa trên những vách gỗ. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua khe cửa và tiếng dế kêu rả rích bên ngoài.

Bạch Phong chậm rãi ngồi dậy, kéo tấm rèm vải mỏng qua một bên để nhìn ra bầu trời. Ngoài kia, màn đêm trải dài vô tận, lấp lánh những vì sao như những viên ngọc được thả rơi trên nền trời đen thẳm. Bầu trời đêm bây giờ đẹp hơn nhiều so với những gì cậu từng nghe kể từ cha mẹ về thời kỳ trước khi thiên thạch rơi. Không còn ô nhiễm, không còn khói bụi, bầu trời đêm nay trong trẻo đến nao lòng.

Những ánh sao sáng lấp lánh như đang nói điều gì đó với cậu, như thể chúng chứa đựng một bí mật mà chỉ mình cậu có thể hiểu. Bạch Phong ngồi đó, đắm chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ phía dưới cửa sổ, làm cậu giật mình suýt ngã ngửa.

“Ha ha ha! Con trai mà nhát thế?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Nguyệt Tuyết?!” Bạch Phong nhìn ra, nhận ra cô bạn thân từ thuở nhỏ của mình đang đứng dưới ánh trăng, mái tóc dài óng ả của cô ánh lên sắc bạc, đôi mắt tinh nghịch lóe sáng.

“Cậu làm gì giờ này không ngủ mà còn lang thang ngoài này?” Bạch Phong trách, tay vẫn còn ôm ngực như muốn bình tĩnh lại.

Nguyệt Tuyết cười khúc khích:

“Mình không ngủ được. Thế còn cậu? Sao ngồi thẩn thờ nhìn lên trời? Bầu trời đẹp hơn mình sao?”

Bạch Phong cảm thấy một chút xấu hổ. Cậu nhìn Nguyệt Tuyết, trong một khoảnh khắc, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cô. Dưới ánh trăng, Nguyệt Tuyết thật đẹp, với làn da trắng như tuyết và đôi mắt trong veo như mặt hồ. Đôi môi cô mỉm cười nhẹ, đầy sức sống, làm cho trái tim Bạch Phong bỗng nhiên đập nhanh hơn. Cậu không thể không so sánh mình với cô. Nguyệt Tuyết luôn là người nổi bật, trong khi cậu chỉ là một chàng trai bình thường, không có gì đặc biệt.

Cậu hạ mắt xuống, cảm giác bối rối lẫn lộn trong lòng. Nhưng rồi, Bạch Phong cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, đáp lại cô.

“Cậu xinh thì có, nhưng đứng cạnh cậu, mình trông thật xấu xí.”

Nguyệt Tuyết nghe vậy thì nhướn mày, bỗng nhiên giận dỗi. Cô chống tay vào hông, đôi mắt lửa giận bắn ra nhìn Bạch Phong.

“Cậu nói ai xấu hả?”

“Ơ, không phải ý đó, mình không nói cậu!” Bạch Phong vội vàng xua tay, gương mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng Nguyệt Tuyết lại không bỏ qua, cô kéo tay Bạch Phong, kéo cậu qua cửa sổ và nói:

“Ra đây, tôi cho cậu biết thế nào là xấu!”

Ở căn phòng bên cạnh, cha mẹ cậu nghe thấy tiếng động, chỉ bật cười. Ông Hưng nói nhỏ:

“Tụi nó thật giống tôi với bà hồi trẻ.”

Tiểu Hương liếc nhìn chồng, cười khẽ:

“Ai giống ông chứ? Lo mà ngủ đi, sáng còn phải lên trấn sớm đấy.”

Ông Hưng ngượng ngùng: “Thì... tôi đùa thôi.”

Tiểu Hương lắc đầu, kéo tấm chăn lên người:

“Lo mà ngủ, để tôi yên.”

Bên ngoài, Bạch Phong bị Nguyệt Tuyết kéo ra khỏi phòng, chân loạng choạng, cuối cùng ngã bịch xuống đất. Cậu xoa lưng, nhăn mặt:

“Cậu không thể nhẹ nhàng chút sao? Con gái gì mà...”

“Con gái thì sao?” Nguyệt Tuyết đáp, giọng có chút cọc. Cô nắm lấy tai Bạch Phong kéo lên:

“Nói lại xem nào, ai không nhẹ nhàng?”

Bạch Phong xua tay:

“Thôi, thôi, mình không nói nữa! Cậu muốn gì mà đến đây giờ này?”

Ánh trăng chiếu xuống, soi rõ nét mặt rạng ngời của cô. Nguyệt Tuyết mỉm cười, đáp:

“Mình nghe mọi người nói bên kia sông, vào ban đêm, có một loài hoa rất đẹp chỉ nở khi ánh trăng lên. Mình muốn đến đó xem thử.”

“Giờ này sao?” Bạch Phong hơi bất ngờ.

“Ừ, bây giờ chứ còn khi nào nữa! Đi thôi, mình sẽ dẫn đường.”

Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Nguyệt Tuyết, Bạch Phong biết mình không thể từ chối. Cậu thở dài, đứng dậy phủi quần áo:

“Được rồi. Nhưng lần sau làm ơn đừng hù mình như vậy nữa.”

Nguyệt Tuyết cười tươi:

“Được thôi, miễn là cậu không chê mình không nhẹ nhàng nữa.”

Nguyệt Tuyết và Bạch Phong len lỏi qua con đường nhỏ dẫn ra khỏi làng. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi từng ngọn cỏ, từng viên sỏi dưới chân họ. Đêm nay, không gian yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng bước chân khe khẽ trên nền đất.

“Cậu nghe nói về loài hoa đó ở đâu?” Bạch Phong hỏi, phá vỡ sự im lặng.

“Mấy người lớn trong làng kể lại. Họ nói loài hoa này rất đặc biệt, chỉ nở khi ánh trăng đạt độ sáng nhất. Mình tò mò nên muốn đi xem.”

Bạch Phong gật đầu, ánh mắt nhìn quanh. Cảnh vật hai bên đường mờ ảo dưới ánh trăng, những bụi cây khẽ lay động trong gió.

“Cậu có chắc là mình không bị lạc không?” Bạch Phong hỏi, giọng pha chút lo lắng.

“Đừng lo, mình nhớ đường mà!” Nguyệt Tuyết tự tin đáp, nhưng đôi mắt lại lia nhanh khắp nơi, như đang tìm kiếm dấu hiệu gì đó.

Cuối cùng, họ cũng đến bờ sông. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, tạo nên những gợn sáng lung linh như những sợi chỉ bạc. Dòng sông chảy chậm rãi, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

“Đẹp quá...” Nguyệt Tuyết thốt lên, đôi mắt cô sáng rực khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Dưới ánh trăng, bờ sông hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp. Hai bên bờ là những bụi cây um tùm, xen lẫn là những khóm hoa dại nhỏ li ti, cánh hoa trắng mỏng manh như được thêu dệt từ ánh sáng.

Nguyệt Tuyết dẫn Bạch Phong tiến sâu hơn vào bên trong. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy loài hoa mà cô nhắc đến. Những cánh hoa lớn, màu trắng bạc, đang nở rộ trên mặt nước. Ánh trăng chiếu xuống, làm cho chúng tỏa sáng như những ngôi sao lấp lánh trên mặt đất.

“Thật đẹp...” Bạch Phong thì thầm.

“Đúng vậy,” Nguyệt Tuyết gật đầu. Cô quay sang nhìn Bạch Phong, mỉm cười:

“Thấy chưa, mình đã nói là đáng để đi mà.”

Bạch Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Trong giây phút đó, cậu cảm thấy như tất cả những lo lắng, sợ hãi của mình đều tan biến.

Dưới ánh trăng và những cánh hoa, cả hai lặng lẽ ngồi bên bờ sông, để mặc dòng thời gian trôi đi. Nhưng họ không biết rằng, từ trong bóng tối, một đôi mắt đang theo dõi họ, mang theo những ý định không hề tốt đẹp...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận