Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1
Chương V: Một buổi sáng… đơn giản
2 Bình luận - Độ dài: 4,491 từ - Cập nhật:
Không có sự sinh ra. Không có điểm khởi đầu. Chỉ đơn giản là nhận thức… tự nhiên xuất hiện.
Tôi ngơ ngác nhìn về phía trước, đó là một chiều không gian tối đen. Không phải bóng tối của một căn phòng không đèn, không phải sự mịt mù của một đêm không trăng, mà là một sự tối đen thuần túy, tuyệt đối. Không có biên giới, không có hình dạng, không có phương hướng. Một sự trống rỗng kéo dài vô tận.
Tôi nhận ra bản thân đang đứng nghiêm một cách trịnh trọng, mặc một bộ quân phục, mũ giáp và trang bị tiêu chuẩn rất chỉnh tề. Tay phải tôi là khẩu AK-74, đang giữ trong tư thế nghỉ. Dưới chân tôi là một nguồn sáng nhỏ, nó bao quát trong bán kính ba mét kể từ vị trí của tôi.
Tôi ngay lập tức nhấc súng lên, đưa lên tư thế sẵn sàng và bắt đầu di chuyển, nhìn xung quanh một cách bao quát hơn. Ở đằng sau tôi là một cánh cổng sáng rực, nhưng vừa đủ, không chói lóa.
“Lại là đâu đây? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Tôi tự hỏi.
Trong lúc còn đang ngơ ngác về tất cả mọi thứ. Một giọng nói của một người đàn ông vang lên, đó là một giọng nói đó đầy thách thức và kiêu ngạo.
“Ngoảnh đi đâu đấy? Nhà vô địch?” Nó vang vọng khắp không gian, một giọng nói hết sức quen thuộc—một giọng nói quen thuộc đầy cay đắng. Tôi liền nhận ra đó là ai, một cảm giác phẫn nộ bùng lên. Đó là hắn… một tên hèn hạ.
“Có vui sau khi trở thành một nhà vô địch không? Có vui sau khi chơi bẩn để có được nó không?” Tôi ghét hắn, một tên đáng lý ra không thể trở thành một nhà vô địch.
Tôi ngoảnh lại, nhìn hắn với ánh mắt căm hờn. Đó là một võ sĩ đấm bốc người Ba Lan, có dáng người rất cao và có phần bị ăn bớt thịt. Hắn để tóc dài ngang má, mặt thì ranh mãnh, mắt thì thâm như gấu trúc.
Tên này nhìn yếu yếu vậy thôi, chứ… đúng là hắn yếu thật, kém tôi tận 3kg dù chơi ở hạng nặng, đòn tay phải chả khác gì đòn tay trái. Được cái hắn cao tới hai mét, thường xuyên chơi ở tầm xa, dùng tiểu xảo và chơi bẩn. Thế còn tinh thần thể thao của hắn? Gần như bằng không, một tên nhãi vô liêm sĩ, dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng.
“Vui chứ, trở thành nhà vô địch cũng vui, chơi bẩn để có được nó càng vui. Đặc biệt nhất là nhìn cái bộ dạng này của mày, nó thật thảm hại. Trước đây mày còn đang tự mãn với chức danh nhà vô địch, sau đó thì sao? Một tên lính quèn không hơn không kém.” Hắn ta nói xấc.
“Nào, lại đây đi, tai tao còn căng mọng để cho mày cắn nè.” Hắn tiếp tục.
Tôi vẫn đứng đó, không nói gì, mặt thì trùm xuống vì cơn tức sôi sục.
“Thích thì làm hiệp nữa, mày cay mà? Mày rất cay tao mà… Tao đang tự hỏi, khi mày bộc lộ cơn giận.Liệu, cú đấm đầu tiên sẽ là một cú thọc, hay một cú…” Hắn tự nhiên dừng lại, mặt thoáng vẻ bất ngờ.
Tôi chỉ đơn giản là nở ra một nụ cười nhẹ, mắt thì đầy vẻ thanh thản, không một dấu hiệu của sự kích động. Lúc đó, hắn đang nghĩ rất nhiều, bình thường những lời nói đó sẽ khiến cho tôi phải mất kiểm soát. Nhưng nó lại ngược lại, tôi lại đang tỏ ra bình thản hơn bao giờ hết.
“Chuyện cũng đã qua rồi, cựu nhà vô địch mà. Tôi chấp nhận nó rồi.” Tôi đáp lại.
Chả hiểu sao, ban đầu những lời lẽ đó khiến cho tôi rất tức giận, chỉ muốn cầm súng lên nã thẳng vài viên đạn vào đầu hắn. Nhưng tuyệt nhiên, tôi lại không làm như vậy, vì ngay sau đó, tôi đã giác ngộ. Có tức giận cũng không thể nào thay đổi được quá khứ, phải tức giận một cách hợp lý.
Vì sao tôi lại phải xem trọng những lời khiêu khích của hắn nhỉ? Chẳng phải hắn đang xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi? Câu trả lời là không, ngoài những lời nói cay nghiệt, hắn đang chỉ đào bới quá khứ, chứ chả xúc phạm gì tôi cả. Chỉ khi những lời nói đó thật sự gây ảnh hưởng thực tế lên đời sống của mình, đó mới là lúc tôi cần phải tức giận.
“Hả…? Mày không cả…” Hắn lắp bắp.
Tôi chỉ đơn giản không nói, lặng lẽ tiến đến cánh cổng sáng rực vừa rồi. Từng bước một đều chậm rãi và thanh thản, cho đến khi… “Bộp”, tôi bị dập mặt vào một bức tường vô hình. Bức tường này bằng cách nào đó, đập thẳng vào mũi của tôi chứ không phải bất kỳ vùng nào khác. Tôi liền lùi lại mấy bước, tay thì xoa xoa chiếc mũi.
Sau đó, một tiếng cười tủm tỉm vang lên, rồi dần dần trở thành một tiếng cười lớn. Từ giọng nói khô khan của Aleksy, dần trở thành giọng của một cô gái.
“HA HA HA! Thế mà cũng bị lừa được, đúng là con người có khác.”
Tiếng cười chua lét, thái độ nhầy nhụa, không lẫn vào đâu được. Tôi lập tức quay lại, mặt thì chơ chơ nhìn người đó.
“Cô… cô còn chơi khăm tôi sao?” Tôi nói.
“Đúng đó, còn phải hỏi nữa.” Cô ta đáp.
Sau đó, cô búng tay, tạo ra một chiều không gian trắng xóa với một bộ bàn ghế được vẽ nguệch ngoạc. Trước bộ bàn ghế là một tấm bảng phấn xanh. Từ hình dáng của Aleksy, dần dần biến thành một thực thể có hình dáng của cô gái không rõ mặt mũi. Trong toàn bộ cơ thể của cô, chỉ là một khoảng không vũ trụ đầy ắp dải thiên hà và sao—đó là Deus.
“Sao cô bảo sẽ không giúp nữa mà? Còn lôi tôi vào đây làm gì?” Tôi hỏi, giọng tôi có phần nghiêm túc.
“Ta bảo là coi như lần cuối, chứ đâu phải hoàn toàn lần cuối? Nói thế cho oách.” Cô đáp, vẫn là cái giọng điệu chua lét đó.
“Nó… có khác gì nhau đâu chứ?”
Cô không trả lời, thay vào đó, cô mời tôi ngồi xuống ghế, rồi từ bàn tay, triệu hồi ra một tách trà… khá là kỳ. Một tách trà nhìn không được thực tế, nó kiểu như mô hình 3D được làm rất cẩu thả. Bên trong là một thứ thức uống xanh lè. Uống thử một ngụm thì đó là trà xanh thông thường, không có gì đặc biệt.
“Cô triệu hồi tôi để làm gì?” Tôi hỏi lại.
“Chẳng để làm gì hơn ngoài: kiểm tra sức khỏe tinh thần của cậu, nói vài câu, có thể lảm nhảm vài thứ không quan trọng khác, hết. Rồi tống cậu xuống thực tế với một cú đấm siêu choáng.” Cô đáp.
“Vào nhanh vấn đề chính luôn đi.” Thật sự chả muốn gặp con nhỏ này chút nào… Thôi chết!
“Đừng quên tôi nghe thấy hết đó…” Cô nhắc nhẹ, sau đó thì khen. “Thôi, một điều đáng khen, cậu đã phần nào kiểm soát được cơn giận khá nhanh chóng. Chỉ trong một ngày mà tính cách của cậu đã trở nên ôn hòa hơn. Chúc mừng!” Cô liền vỗ tay nhẹ.
“Cảm ơn…” Tôi đáp.
“Tiếp theo, cũng là điều cuối cùng, hãy tận dụng cái cuốn sách cổ đó, nó sẽ rất hữu ích đấy. Cậu cần đạn để duy trì lợi thế chiến thuật. Mặc dù khả năng cận chiến của cậu thuộc hàng tóp đầu của thế giới cũ, có khi là tóp đầu cả trên Terra. Nhưng nói cho biết, có gặp mấy con khủng bố như Bellator Korc thì có là nhà vô địch WBC thì cũng toang mà thôi. Xong.”
“Chỉ… chỉ thế thôi sao?” Tôi liền ngơ ngác thốt.
“Chỉ thế thôi, cậu muốn chim cút khỏi đây nhanh nhất có thể mà?” Cô đáp.
Dùng cả từ… chim cút sao? Ý cô là sao chứ? Mà kệ đi, chuẩn bị cho cơn choáng vậy…
“Chim cút ở đây tức là cậu muốn cút khỏi đây đó, lịch sự hơn là rời khỏi đây. Bái bai! Sẽ còn gặp lại!”
Trong chớp nhoáng, khi mà cô vẫn còn đang ở chỗ tấm bản phấn, cô bất ngờ dịch chuyển thẳng vào phía bên phải của tôi, rồi tung ra một cú đấm chéo tay phải thẳng vào mũi tôi. Cú đấm đó có uy lực mạnh tới mức, nó hất văng tôi ra xa, mất ý thức trong tức thì.
☭
Tôi tỉnh dậy với một cơn nhức óc không thể nào hơn. Phải rồi, cứ mỗi khi gặp Deus và trở về thực tại, một cơn choáng, nhức óc lại xuất hiện. Mà hình như lần này tôi đã ổn định được nhanh hơn so với lần trước…
Sau khi xúc giác của tôi đã được khôi phục lại, tôi liền cảm nhận được ánh nắng ấm áp đang chiếu vào mình. Ánh nắng đó thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng và yên bình, cảm giác như đang ở trong vòng tay của mẹ vậy.
Tiếp đó, những giác quan còn lại đều được khôi phục hoàn toàn, tôi có thể kiểm soát lại được cơ thể của mình. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn không gian xung quanh. Là một căn phòng trọ giản dị với những món đồ nội thất bằng gỗ, không có gì đặc biệt. Bên góc tường là những trang bị của tôi, được để rất cẩn thận.
Ngoài ra, ở trên giá treo đồ, bộ quân phục của tôi vẫn còn ẩm ướt. Từ hôm qua, máu đã làm bẩn hết nó, tôi đã giặt rửa tạm bợ rồi quăng lên đó. Mà cũng không phải lo, chiếc túi đằng sau giáp có chứa một bộ khác. Có lẽ tôi sẽ chỉ đơn giản là mặc áo ba lỗ Telnyashka và quần Afghanka, thế là xong.
Sau đó tôi vận động thể thao một chút, rồi mở cửa ra xuống dưới nhà trọ. Ở dưới sảnh, hai người đầu tiên tôi thấy chính là Lorien và Rolb. Bọn họ đang ngồi thư giãn ở chỗ ghế sofa.
“Chào buổi sáng hai người, bốn người kia đâu rồi?” Tôi chào hỏi.
“Chào…” Lorien đáp nhanh, sau đó thì tiếp tục bữa sáng của mình.
“Ồ, Mikhail! Andria thì đang chạy bộ, bộ ba kia thì vẫn chưa thức. Lại đây đi, ta hỏi vài chuyện.” Rolb nói, giọng của ông đầy phấn khởi.
Sau đó, tôi lại gần chỗ của hai người và ngồi xuống.
“Đây rồi… hôm qua thế nào? Có gặp ác mộng không?” Rolb hỏi.
“Không, tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã mơ cái gì. Sao ông hỏi vậy?” Tôi đáp.
“Ta hỏi vì quan tâm thôi. Hôm qua cậu giết lũ hươu, máu thấm đẫm cả quân phục và trang bị, thật sự nhìn cậu như là một tên cuồng sát vậy. Mà sáng nay giặt kiểu gì mà khô nhanh thế? Dùng phép sấy khô sao.”
Khi nghe xong câu đó, tôi định trả lời thì thấy Lorien lấy tay che miệng lại, đồng thời đánh nhẹ vào vai Rolb.
“Ọe, Rolb! Ông đúng chả biết ý gì, đang ăn mà gợi lại bộ dạng mắc ói đó thì đâu ra tâm lý để ăn nữa chứ?” Lorien liền trách móc.
Phải rồi, tôi nhớ là khi về lại nhà trọ với bộ dạng máu me đầy mình. Trừ Liam với Rolb ra thì ai cũng khá bất ngờ trước bộ dạng đó của tôi. Lorien thì ngất ngay tại chỗ, khiến cho cả nhóm tá hỏa lên. Có lẽ cô ấy là một người… đúng hơn là một nàng Eldrin sợ máu.
“Được rồi, được rồi! Ta xin lỗi, đôi khi quên nên có gì thông cảm.” Rolb vội vàng xin lỗi, sau đó hướng mắt về phía tôi. “Nãy cậu định nói gì sao?”
“Phải, bộ quần áo kia của tôi vẫn chưa khô, nhưng tôi lại dự phòng đến hai bộ. Đây chỉ là bộ thứ hai thôi.” Tôi đáp.
“À… ra vậy.” Ông trầm trồ đáp. “Thôi, lát nữa hỏi sau, này, cầm lấy đi.” Sau đó, ông đưa cho tôi một tấm thẻ bằng gỗ, có ghi chữ “ăn sáng”.
“Cái… này là sao vậy? Thẻ ăn sáng sao?”
“Phải, nó đó.”
Sau đó tôi cầm lấy, ngắm nghía nó một chút rồi mới đi ra chỗ quầy lễ tân. Ở đây, có một cô nhân viên khá trẻ và năng động. Vừa mới thấy tôi đến, cô liền nhanh chóng chào hỏi, rồi chủ động cầm lấy tấm thực đơn và đưa nó cho tôi.
Tấm thực đơn này được bao bọc bởi một lớp viền ngoài bằng da, bên trong là một tờ giấy khá dày. Đọc thoáng qua thì thông tin ở trên thực đơn khá rõ ràng kèm theo ảnh minh họa được vẽ rất tốt. Tuy nhiên, nó lại không mấy đặc sắc và thiên hướng cổ điển. Tôi thì cũng chả cần một tấm thực đơn màu mè và ưa nhìn làm gì, cứ rõ ràng và súc tích là được.
Nhìn vào nội dung bên trong, tôi khá bất ngờ trước sự đa dạng của các món ăn. Ngoài ra, tôi còn thấy trong đây sử dụng một thuật ngữ, được gọi là “combo”. Thuật ngữ này khá mới mẻ với tôi, theo suy đoán thì có thể nó cũng na ná với “combination”, tức là “một chuỗi đấm”. Tôi thường được nghe thấy qua mấy ông bình luận viên người Hoa Kỳ ở những giải WBC tôi đã tham gia.
Tất nhiên, để chắc chắn hơn cho suy đoán của mình, tôi lập tức hỏi nhân viên:
“Thưa cô, từ ‘combo’ này nghĩa là sao nhỉ?”
Nghe vậy, cô tỏ ra khá bất ngờ, nhưng không để lâu, cô nhanh chóng đáp:
“Dạ, nó có nghĩa là một suất ăn kết hợp để giảm chi phí tiền đó, chúng tôi có sử dụng vài từ tiếng Rusa. Có lẽ anh đang không biết đến quốc gia đó.”
“Ồ, ra vậy, mà tiếng Rusa như nào vậy? Có thể chỉ cho tôi vài từ cơ bản?”
“Cái đấy á? Để xem… vài từ cơ bản như: ‘hello’, ‘goodbye’ rồi… ‘thank you’.” Cô đáp.
Hả? “Thank you”, “hello”, “goodbye”? Chẳng phải đó là tiếng Anh sao? Nó khiến cho tôi ngớ người ra.
“Sao vậy, thưa anh?” Cô ấy tò mò hỏi.
“Không có gì cả, mà lấy cho một suất… ‘combo’ này xem sao.” Tôi đáp, tay chỉ vào một suất ăn.
“Dạ vâng ạ! Xin quý khách hãy chờ trong vài phút.” Cô đáp, sau đó một mạch chạy thẳng vào trong bếp.
Chà… đó là một cô gái rất năng động phải không? Tuy nhiên, một suất ăn kết hợp sao? Đó là một khái niệm tương đối lạ lẫm đối với tôi. Để thấy, những nhà hàng bình dân hay ở stolovaya[note67961], thường chỉ phục vụ những món lẻ. Tức là nếu có muốn chọn gì thì phải gọi từng nấy, không có bất kỳ quy chuẩn cho một suất thực đơn kết hợp.
Trong quân đội, có lẽ những suất ăn combo sẽ tương đồng với một khẩu phần dã chiến. Tuy nhiên, một khẩu phần dã chiến có những gói kết hợp là vì sự đảm bảo dinh dưỡng, chứ không phải vì mục đích giảm giá hay thương mại.
Trong lúc còn đang mải nghĩ về một thuật ngữ hết sức mới lạ như “combo”, tôi bất ngờ bị một tiếng gọi nhẹ nhàng làm cho phân tâm. Ngoảnh ra nhìn thì thật bất ngờ, chỉ trong chưa đầy một phút, đồ ăn của tôi đã hoàn thành và được đưa đến. Đã vậy, nó còn đang nóng nghi ngút, chứng tỏ chỉ mới được nấu xong.
“NHANH… NHANH VẬY SAO?” Tôi bất giác thốt lên.
“Chúng tôi hâm nóng lại thôi, nên nó rất nhanh. Nhân tiện, nó đã được bảo quản rất tốt, dinh dưỡng vẫn đảm bảo, quý khách khỏi lo ạ!” Cô đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng.
“Vậy… vậy sao?”
“Dạ!”
Sau đó, tôi liền cầm khay thức ăn lên và ngắm nhìn nó một chút. Nó y trang như hình minh họa, bao gồm bánh mì dẹt Chapatra, trứng ốp la, cơm, một hũ sốt cà ri gà và một cốc đồ uống mang tên Verdelatté. Tôi chọn suất này vì nó hơi thiên hướng Ấn Độ, mà tôi lại chưa từng ăn đồ Ấn. Với lại… một thứ đồ uống như Verdelatté nghe khá là lạ lẫm.
“Cảm ơn cô, đây là lần đầu tôi được chứng kiến kiểu phục vụ nhanh như thế này.”
“Cảm ơn quý khách đã khen, chúc quý khách ngon miệng!”
Dứt câu, tôi liền cẩn thận bê khay đến chỗ của Rolb và Lorien.
Ngồi xuống và thưởng thức, cà ri gà ở đây quả thực rất giống với ẩm thực Ấn Độ. Nghe bảo rằng, cà ri Ấn Độ, đặc biệt là ở miền Nam, thường có hương vị cay nồng và đậm đà. Ngoài ra, những chiếc bánh Chapatra dẹt có một ngoài hình cũng khá tương đồng với bánh naan.
Nhắc đến đây, khi bánh Chapatra cuốn lại, bỏ cơm và rưới sốt cà ri gà vào, ăn kết hợp với nhau là một tuyệt phẩm. Mặc dù không chắc lắm nó có giống với những món ăn Ấn Độ gốc hay không, nhưng nó thật sự đã rất tuyệt rồi.
Trong lúc ăn, tôi từ tốn sử dụng cả thìa lẫn tay, một cách chậm rãi thưởng thức hương vị của chúng. Được một nửa thì tôi mới để ý đến cốc Verdelatté còn chưa dùng lần nào.
Sơ lược chút về ngoại hình của nó. Khi nhìn vào, nó có một màu sắc xanh đậm đặc, được hòa quyện cùng với những loại hạt xay nhuyễn. Nhìn cũng khá giống cà phê lúa mạch, chỉ khác ở màu sắc xanh đậm như trà matcha của Nhật. Khi nhấc lên ngửi thử, mùi hương của nó thật dễ chịu. Nó bao gồm mùi thơm của lúa mạch, sữa và một số mùi khác không xác định nhưng rất cuốn.
Tiếp tục, tôi nhấp thử một ngụm nhỏ để cảm nhận hương vị. Thứ đầu tiên tôi cảm thấy, chính là sự béo ngậy của sữa và các loại hạt. Hòa quyện với nó, chính là vị đắng nhẹ nhưng đậm đà của lúa mạch, kết hợp với một chút hương trái cây ngọt lịm, tạo nên một hương vị rất đặc chưng của loại thức uống này.
Khi đã nhắm đủ, tôi tiếp tục uống vài ngụm sâu hơn để trung hòa một chút độ cay của cà ri. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn hẳn. Sau đó, một cảm giác thư giãn lan tỏa khắp cơ thể. Tôi liền nhận ra, thứ thức uống này có caffein, một thứ thức uống hoàn hảo cho một buổi sáng nhẹ nhàng.
Từ bao giờ, tôi nhận ra Rolb và Lorien đang nhìn tôi chằm chằm. Rolb thì mỉm cười nhẹ, rõ ràng vẻ thân thiện, còn Lorien thì nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và bất ngờ. Tất nhiên, bọn họ nhìn chằm chằm tôi như thế này đều phải có lý do gì đó. Có lẽ bọn họ đang muốn phần cà ri của tôi? Cái đấy tôi sẽ khó mà biết được.
“Hai người… muốn một chút sao?” Tôi hỏi.
“Cái cậu này, đâu ai thèm ăn phần của cậu chứ? Ta thấy cậu ăn mà không thể không nghi ngờ,” Rolb đáp.
“Tức là sao chứ?”
“Tôi thấy cậu thoạt đầu rất man rợ, lúc đó máu be bét khắp người. Không ai có thể nghĩ phong thái khi ăn của cậu lại quý sờ tộc đến vậy. Rất từ tốn và tự nhiên.”
“Không thể không đồng tình với quan điểm của Rolb. Nhưng lão già, tôi vẫn còn đang ăn đó.” Lorien liền trách. “Mà thôi kệ đi, có nói kiểu gì tôi vẫn chỉ nghĩ đến sự kinh hoàng đó thôi.” Giọng cô lạc dần, sau đó trực tiếp kết thúc bữa ăn của mình mà rời đi.
Hai chúng tôi hướng mắt theo Lorien rời đi với khay thức ăn còn dở. Lorien quả thực là một cô gái nhạy cảm, sau này tôi nên cẩn thận hơn trong việc nói chuyện trước cô ấy.
“Thứ thức uống này thật sự ngon, một thứ thức uống còn phù hợp hơn cả cà phê cho buổi sáng… Mà thưa ngài, ở đây có phục vụ cà phê không nhỉ?”
Nghe vậy, Rolb tỏ ra khá bất ngờ. Ông lập tức đáp:
“Một thứ đắt như cà phê sẽ không được phục vụ ở một nơi như này đâu. Được biết thì nó có giá dao động từ 300 cho đến 450 Deminter cho một túi 100 gram. Đấy mới chỉ là loại rẻ nhất.”
“BA… BA TRĂM DEMINTER?” Tôi lập tức há hốc, mắt mở to đầy bất ngờ.
Được biết, một gói Vinacafé—một sản phẩm cà phê phổ biến đến từ Việt Nam—có giá chỉ từ 75 Kopeck cho một gói 100 gram. Có thể hiểu là 2 Deminter và 25 Reminter để sở hữu một gói 100 gram theo tỉ giá của Liên Xô. Mà ở đây… ít nhất phải là 300 Deminter hay 100 Rúp chỉ để sở hữu 100 gram cà phê.
“Sao vậy?” Rolb hỏi.
“Cà phê ở Liên Xô chỉ có giá chưa đến 3 Deminter cho 100 gram, mà ở đây lên những 300 Deminter. Thật sự nó quá đắt đỏ, tương đương với nửa tháng lương của một công dân Liên Xô,” tôi đáp, giọng hết sức ngỡ ngàng.
“Bất ngờ hơn nữa, ở quốc gia của cậu, 100 gram cà phê lại rẻ đến vậy…” Nói xong, ông liền vác vai, mặt đầy tính toán. “Mà trong quân đội, cậu có sử dụng cà phê không? Nếu như nó rẻ như vậy thì chắc chắn sẽ được thêm vào khẩu phần. Phải không?”
“Không…” Tôi đáp lại. “Thực tế, một khẩu phần dã chiến chỉ bao gồm trà đen thay vì cà phê. Lý do là vì trà đen khá dễ bảo quản và pha chế, cũng như là truyền thống sử dụng trà đen trong lịch sử. Đôi khi, trong những suất ăn được chuẩn bị kỹ càng hơn sẽ có cà phê. Nhưng chung quy lại thì nó không được phổ biến bằng trà đen.”
“Hiểu rồi…” Ông gật gù đáp.
Cùng lúc đó, Andria đã từ bao giờ trở về từ chuyến chạy bộ của cô. Đồng thời, Liam, Haseem và Pinata cũng đã xuống dưới sảnh đông đủ. Bọn họ đều đang ở trong một bộ dạng uể oải, có vẻ như vẫn còn chưa no giấc.
“Nghe hai chú cháu nói chuyện về cà phê mà cũng khá thú vị. Cậu có cà phê không?” Andria hỏi.
Ánh mắt của cô sáng lên, cho thấy cô đang cố gắng nhìn nhịp tim của tôi để kiểm tra sự trung thực. Tôi thì cũng chả muốn giấu gì. Ngay sau đó, tôi bình tĩnh đáp lại:
“Tôi đang có một vài gói, sao vậy?”
Nói xong, Andria tỏ ra có chút ngạc nhiên. Nhưng sự nghiêm nghị đã phần nào lấn át nó, cô từ từ đáp:
“Ồ, cậu có vẻ trung thực hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi cứ ngỡ sau khi biết được giá trị của cà phê tại đây, cậu sẵn sàng nói không, và đem đi bán nó cơ.”
“Tôi chỉ đơn giản là mang theo nó, kèm với trà đen để thay đổi khẩu vị thôi. Mà sao cô tự nhiên lại hỏi tôi như vậy?”
“Vì sao ư?” Cô lẩm bẩm. “Vì tôi chưa từng được thấy nổi cả một hạt cà phê, chứ đừng nói đến việc thử. Làm việc quần quật tại cục mạo hiểm gần mười năm nay, nhưng vẫn chưa có cơ hội để mua nó. Tóm lại là… tôi rất muốn được thử nó.”
“Mà… nè, cậu có muốn một thỏa thuận không?” Cô tiếp tục, mặt thì trầm tư suy nghĩ.
“Thỏa thuận sao? Nó như thế nào nào?” Thật ra thì tôi sẵn sàng cho miễn phí, vì cô ấy đã cứu tôi mà, nhưng cứ nói như này xem sao. Tôi muốn biết thỏa thuận này ra sao.
“Là như thế này, tôi sẽ giới thiệu việc làm. Với sự uy tín của tôi, cậu sẽ được làm tại cục mạo hiểm mà không cần phải xem xét hồ sơ. Đổi lại thì hãy cho tôi một gói cà phê. Cậu thấy sao?”
Chà… cô ấy đang thật sự nghiêm túc với thỏa thuận này. Đem cả uy tín ra chỉ để được thưởng thức một gói cà phê.
Thật ra thì ngay cả khi tôi thật sự coi trọng cái thỏa thuận. Tôi sẽ đánh giá nó rất cao, và là một thỏa thuận rất hời. Đem đi bán mấy gói cà phê có thể khiến cho tôi giàu nhanh. Nhưng chắc chắn sẽ không bền lâu bằng một công việc. Theo quan điểm và góc nhìn của bản thân, do thân phận của tôi khá là mờ ảo và không rõ ràng. Tại vì tôi đâu có mang giấy tờ tùy thân? Tôi đâu có hồ sơ? Kiếm một công việc sẽ là một thử thách nếu như phải tự lập.
Một cần câu cá sẽ tốt hơn là những con cá có sẵn. Vì vậy, tôi không chần chừ gì mà từ tốn nói:
“Cái đó thật ra thì cho không cũng được, với tôi thì nó cũng chỉ như những đồ uống khác bình thường thôi. Hơn hết, cô cũng đã giúp tôi một mạng rồi, cái đấy tôi rất quý.”
“Thật sao? Chà, cậu cũng quá tử tế rồi ha.” Cô vui vẻ đáp lại. “Thôi, kiểu gì tôi cũng sẽ giới thiệu việc làm cho, hiện tại thì chuẩn bị trước đi là vừa.”
“Rõ.”
Sau đó, tôi liền nhanh chóng rời đi, chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
2 Bình luận