Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1

Chương III: Đến với ngôi làng

0 Bình luận - Độ dài: 3,095 từ - Cập nhật:

Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Cứ mỗi vòng, tiếng cọt kẹt lại vang lên đều đặn, hòa cùng với nhịp tim của tôi. Tôi hơi trầm lắng trước những cuộc trò chuyện của mọi người trên xe, cho đến khi Liam vỗ nhẹ vào vai tôi. Cú vỗ làm tôi thoáng giật mình và quay lại nhìn anh.

“Đến rồi, chuẩn bị xuống xe là vừa.” Anh ta nhắc nhở.

Nghe vậy, tôi liền hướng mắt về phía trước và lộ rõ một chút bất ngờ. Trước mắt tôi là một cổng vào được làm bằng đá, nhưng nó lại được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Hoa văn trên cổng là những đường nét tỉ mỉ, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự trau chuốt đến từng chi tiết.

Ban đầu, tôi còn tưởng con đường ở ngôi làng này sẽ giống như các vùng nông thôn ở Liên Xô. Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng của tôi. Đường ở đây được lát đá rất cẩn thận, từng viên đá khớp nối với nhau như thể chúng được thiết kế hoàn hảo. Nếu thay những ngôi nhà kiểu izba xung quanh bằng các căn nhà gạch và đá, thì nơi này có thể được xem như một thị trấn nhỏ.

“Nhìn ngôi làng này, thật sự nó được trau chuốt hơn tôi tưởng.” Tôi buột miệng nói.

“Làng cũng lâu đời rồi, không được trau chuốt mới lạ. Ta nghe bảo làng này định cải cách gì đó, nhưng vẫn chưa thấy hành động cụ thể.” Rolb lên tiếng.

“Ra vậy…” Tôi hơi lưỡng lự, cố tìm cách kéo dài chủ đề bàn tán. “Rolb, tôi có thể… hỏi đôi chút không?”

Nghe vậy, ông ta hơi nhướn mày, rồi khẽ gật đầu.

“Làng này có từ bao giờ vậy?”

“À, hỏi đúng người rồi đấy.” Ông ấy thư giãn, mặt thoáng đăm chiêu như đang hồi tưởng về quá khứ. “Ngôi làng này có từ rất lâu rồi, khoảng độ nghìn năm đứng vững ở thung lũng nhỏ này.”

“Những nghìn năm sao? Vậy tức là nó đã đứng vững trước vô vàn hiểm nguy từ những con quái vật nhỉ?”

“Phải rồi. Thật ra thì nơi đây an ninh cũng khá tốt. Hãy nhìn đi, ở đây cứ đi được vài bước là sẽ thấy một mạo hiểm giả đó.”

Nghe vậy, tôi liền liếc nhìn xung quanh với sự tò mò. Quả thật, chỉ trong nháy mắt, tôi đã thấy vài người mang theo vũ khí. Không khí ở quanh làng rất nhộn nhịp. Hai bên đường là những người đang buôn bán đủ mọi loại vật dụng. Từ đao kiếm được bày tại một số cửa hàng, cho đến những quầy bán thực phẩm và dược phẩm trải dài.

Hàng loạt dòng người đi lại, tiếng trao đổi qua lại vang vọng khắp nơi một cách nhịp nhàng. Những đứa trẻ cũng không kém phần náo nhiệt. Bọn chúng rượt đuổi nhau, vừa la hét om sòm vừa cười đùa đầy hồn nhiên. Những hình ảnh này cho thấy sự yên bình của ngôi làng đã được đảm bảo tới mức nào.

“Nó thật đầy sức sống…” Tôi thốt lên.

“Haiz… nói gì thì nói, đây là nơi ta đã gắn bó khá lâu rồi. Nhóm của ta thường hay lui tới đây để tạm trú sau những hành trình dài.” Rolb đáp, rồi đột nhiên mắt ông mở to, vẻ mặt đầy hào hứng như vừa nhìn thấy điều gì đó thú vị.

“Này, theo ta xuống đi. Chắc cậu cũng không có nổi một đồng bạc nhỉ?”

Lời đề nghị bất ngờ khiến tôi có chút khó hiểu. Tuy nhiên, dưới sự thúc giục của ông và vài lời khuyên từ những người khác trong nhóm, tôi đành nhảy xuống xe theo ông. Chiếc xe ngựa dần lăn bánh đi xa, trong khi tôi đảo mắt nhìn quanh để tìm ông. Được một hồi thì tôi cũng đã nhìn ra ông đang vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần.

Thấy thế, tôi không chần chừ gì mà đi tới chỗ của ông.

Tuy vậy, khi mới đi được vài bước, tôi cảm nhận được những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Những ánh nhìn đó đều mang vẻ hiếu kỳ, tò mò không che giấu. Thầm quan sát một chút, tôi nhận ra chúng đến từ những người đi lại trên đường.

Chắc hẳn họ cảm thấy vô cùng lạ lẫm trước ngoại hình có phần độc đáo của tôi. Với những trang bị quân sự màu xanh cát “kỳ quặc” và vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, tôi dễ dàng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Có lẽ, họ đang mường tượng và so sánh tôi với đủ loại hình ảnh trong đầu mình.

Tuy nhiên, tôi không mấy để tâm đến những ánh nhìn đó. Vì tôi đã quen với cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế này rồi. Hồi còn ở làng quyền Anh, khi thi đấu, những ánh mắt dõi theo tôi trên sàn đấu cũng tương tự. Tôi không thấy ngại hay khó chịu gì.

Dẫu vậy, sự hiếu kỳ của người dân nơi đây dường như đã đạt đến một mức độ khác biệt. Một thanh niên mặc bộ quần áo đơn giản bất ngờ bước ra từ đám đông, tiến đến gần và nhìn tôi cực kỳ chăm chú. Điều này ngay lập tức khiến cho tôi phải chú ý đến anh ta.

“Này anh bạn, anh đang cầm trên tay món vũ khí gì vậy? Nhìn anh độc đáo thật đấy,” anh ta hỏi, ánh mắt sáng lên đầy tò mò.

Tôi hơi liếc nhìn khẩu AK-74 trên tay mình, mặt thoáng ngớ ra trước câu hỏi bất ngờ đó. Sau một chút chậm rãi, tôi đáp:

“Đây là… súng. Súng trường tấn công.”

“Tuyệt, nhìn nó tinh xảo ghê. Thế còn cái thanh gậy sắt dài anh đeo sau lưng là gì?” anh ta hỏi tiếp.

“Còn… đây là… súng phóng lựu chống tăng,” tôi đáp, hơi gượng gạo. “Mà hiện tại tôi không có thời gian để giải đáp thắc mắc của anh đâu. Thôi, tôi đi đây, không hẹn gặp lại.”

Nói xong, tôi nhanh chóng bước đi, tránh khỏi ánh mắt tò mò quá mức của anh ta. Đến vị trí của Rolb, ông ấy liền chào hỏi và khoác vai tôi vô cùng thoải mái. Mặc dù ông mới gặp tôi, nhưng ông đối xử với tôi như là một người bạn lâu năm vậy. Nói chuyện rất tự nhiên, khác hẳn sự điềm tĩnh của ông khi còn trên xe ngựa.

“Mà nè, ý ông bảo tôi không có một đồng bạc lẻ nào… có phải định kiếm cho tôi việc làm không?” Tôi hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

“Đúng rồi! Tiện thể ông bạn của ta đang nhờ vả vài việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở cục mạo hiểm giả. Nên ta lôi cậu vào luôn. Công việc sẽ rất dễ dàng nếu có cậu. Cậu thì thêm được một chút tiền, và làm quen với hệ thống tiền tệ ở nơi đây. Ta thì đỡ được phần nào công việc, còn bạn của ta thì nhận được sự giúp đỡ. Một công tam việc!” Ông đáp, mặt mày phấn khởi.

“Vậy… ông ấy là ai? Ông ấy ở đâu?” Tôi tiếp tục hỏi, vẫn chưa hiểu rõ lắm.

“Cứ theo ta đi, cũng không xa lắm đâu. Nào, đi thôi!” Ông hớn hở nói, rồi bất ngờ cầm tay tôi kéo đi một cách nhiệt tình.

Sau một hồi di chuyển, cuối cùng thì ông cũng dừng lại ở một ngôi nhà… Đúng hơn là một nhà kho được làm từ gạch, sơn màu vàng nhạt khá đơn giản. Trước cửa nhà, đang có một chiếc xe ngựa đỗ, trên xe thì lác đác vài cái thùng hàng, có vẻ như việc tải hàng lên nó chưa được hoàn thành. Trong khi đó, phía sau chiếc xe ngựa, cánh cổng nhà kho được mở toang, để lộ bên trong là hàng loạt thùng hàng đủ kích thước.

“Đến rồi đấy,” Rolb nói.

“Ông… muốn tôi đi làm công việc bê vác đồ sao?” Tôi hỏi.

“Không chỉ có thế đâu,” ông ấy trả lời. “Vào trong rồi sẽ biết, lão ta đang có nhà đấy.”

Sau đó, ông liền bình thản bước vào mà không thèm ngoảnh lại nhìn tôi. Không chậm trễ, tôi đi theo sau ông, phần vì không muốn bị bỏ lại, phần vì tò mò về công việc mà tôi sẽ làm đầu tiên ở thế giới này.

Vào bên trong, tôi bắt gặp ngay một người đàn ông đang chăm chú đếm những món hàng. Tuy nhiên, khi ông ấy quay lại nhìn chúng tôi, tôi lập tức nhận ra rằng người đàn ông này không hề bình thường, ít nhất là xét theo góc nhìn phiến diện của tôi về ngoại hình.

Đó là một ông chú có dáng người hơi gầy, nhưng cánh tay vẫn có nét mạnh mẽ với một bộ lông dày, đen bám chặt. Ông có mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu vàng nhạt, và khuôn mặt hơi nhăn nheo, đoán chừng ông khoảng 60 tuổi. Ông mặc một bộ quần áo xanh lá đơn giản, đầy vẻ truyền thống. Tay phải ông cầm cuốn sổ ghi chép, còn tay trái thì cầm một cây bút.

Liệu có phải do ông thuận tay trái nên tôi mới thấy ông ấy khác thường? Không, tất cả đều nằm ở hai cánh tay mạnh mẽ, đầy lông của ông và đôi tai sói mọc trên đỉnh đầu. Nếu như đôi tai nhọn hoắt của Lorien khiến cho tôi cảm thấy lạ lẫm. Thì đôi tai sói của ông khiến cho tôi bất an không ngừng.

Sở dĩ tôi cảm thấy bất an vì tôi nghi ngờ ông là một con quái vật volkodlak. Theo truyền thuyết của người Slav, volkodlak là những nửa người nửa sói rất hung tợn và thích ăn thịt người. Liệu đây có phải là một con sói giả dạng thành người, rồi vô tình để lộ đôi tai? Ý nghĩ đó làm tôi cảnh giác. Từ vai, tôi hạ súng xuống và cầm chắc trên tay.

Tuy vậy, mặc cho thái độ cảnh giác của tôi, ông ấy và Rolb lại tỏ ra đặc biệt thân thiết. Không biết có phải chỉ mình tôi nhìn thấy đôi tai sói đó hay thật sự Rolb đã quá quen thuộc với đôi tai này mà chẳng mảy may bận tâm. Hai người họ nói chuyện với nhau được một hồi, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang tôi.

“Thế… còn anh chàng với những trang bị kỳ lạ này là thế nào đây?” Ông ấy hỏi, giọng nói trầm ấm và thoải mái.

“Mikhail, một thanh niên bị lạc đến đây. Cậu ta chắc cũng không biết gì về chủng tộc của ông đâu. Tự giới thiệu đi,” Rolb nói.

Người đàn ông đó gật đầu nhẹ, tiến lại gần tôi và chìa tay ra để bắt. Hành động này khiến tôi thoáng chút rối bời, nhưng ngay sau đó, tôi nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy tay ông.

“La’fumink, ta là một thương nhân người á nhân, cụ thể là thú nhân. Hân hạnh gặp cậu.” Ông ta nói.

“Tôi… là… Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov. Như Rolb đã nói, hãy gọi tôi là Mikhail. Tôi là một cựu võ sĩ quyền Anh, hiện đang là binh nhất trong quân đội.” Tôi đáp, giọng hơi lưỡng lự.

“Ồ, hẳn là cựu võ sĩ luôn. Mà nghe thấy môn phái ‘quyền Anh’ hơi lạ… thôi kệ đi. Thảo nào nhìn cậu cường tráng, đúng là một binh sĩ, võ sĩ có khác.”

“Cảm… cảm ơn ông.” Tôi đáp.

Ngay sau đó, Rolb liền lại gần tôi, đặt tay lên vai tôi một phát, rồi tự tin nói:

“Nè lão, có nhiệm vụ làm thêm cho thằng này không? Tôi đem nó theo để hỗ trợ nhiệm vụ chính. Tiện đang chờ xe thì cho nó làm gì nhỉ?”

Nghe vậy, ông ta xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, miệng lẩm bẩm vài câu. Rồi bỗng ông búng tay, có vẻ như đã nghĩ ra một công việc hết sức phù hợp với tôi.

“Phải rồi, cậu khỏe thế này, chắc chắn sẽ bê được rất nhiều món đồ nặng. Không biết đống trang bị trên người cậu có nặng quá không, nhưng tôi tin nó sẽ không ảnh hưởng mấy đâu.”

“Bê đồ sao?” Tôi lẩm bẩm. “Để xem bê gì mới được. Thật ra đống trang bị này cũng không quá nặng, tôi nghĩ là tôi làm được.”

“Tuyệt, vậy thì phiền cậu có thể giúp tôi bê đống hàng đó? Tôi sẽ trả với giá 600 Reminter, cậu thấy thế nào?”

“Sáu trăm… Reminter?” Tôi tỏ ra khó hiểu. “600 Reminter tức có giá trị ra sao vậy?”

Nghe vậy, ông ấy tỏ ra hơi gượng gạo, có vẻ như quên mất rằng tôi không hề biết đến giá trị đồng tiền ở đây. Sau đó, ông gãi đầu, từ tốn giải thích:

“Reminter là đồng tiền nhỏ hơn của Deminter, cứ 100 Reminter sẽ là 1 Deminter.”

Nghe xong cách giải thích của ông, tôi cảm thấy hơi cạn lời. Bởi vì ông chỉ giải thích hệ thống tiền tệ chứ không phải giá trị thực tế của nó. Tôi cần một thứ gì đó để so sánh và xác định giá trị… Sau một lúc suy nghĩ, tôi chợt nhớ ra một loại tài nguyên rất hiệu quả để suy ra tỷ giá hối đoái: vàng.

“Tôi muốn biết giá trị của nó cơ. Hãy cho tôi biết giá trị của một gram vàng sẽ tương đương bao nhiêu Reminter hay Deminter. Như thế tôi mới hình dung được.” Hy vọng ông ta sẽ hiểu “một gram” nghĩa là gì.

“Áy chết, ta hơi đãng trí khi chỉ nói về hệ thống tiền mà quên mất giá trị thực tế. Để xem… một gram vàng xấp xỉ 94 Reminter.”

Nghe xong, tôi liền tỏ ra có chút vui mừng, bởi vì ông ấy hiểu được đơn vị gram. Tuy vậy, niềm vui chóng tàn trước một bài toán hóc búa để tính ra tỷ giá hối đoái. Với kiến thức về kinh tế mà tôi đã học, một ounce vàng tương đương khoảng 313 Rúp. Tức là, một gram sẽ tương đương với 10 Rúp.

Tôi liền hỏi mượn ngay một tờ giấy và một cái bút. Tính toán một lúc, tôi ra được kết quả rằng một Rúp sẽ tương đương với ba Deminter… HAI RÚP? Tôi lập tức sốc nặng. Chỉ cần bê vác hàng hóa mà được trả những ba Rúp. Với sức mạnh của tôi, chỉ trong chưa đến mười phút, tôi đã có thể kiếm được gần một giờ làm việc của một người công dân bình thường.

“Sao… sao cậu có vẻ bất ngờ vậy? Có phải tôi trả hơi bèo bọt quá sao?” Ông ấy tỏ ra hơi lo lắng.

“Không thưa ngài, thật sự đây là lượng tiền công rất cao đối với tôi. Tôi chấp nhận với giá này.” Tôi nghiêm túc đáp, thái độ của tôi trở nên tôn trọng.

“À… à, thế vậy tốt rồi. Vậy cậu xem có thể bê được thùng hàng kia không nhé, nếu không được thì đống kia.”

Ông chỉ tay vào góc phòng, nơi chất một thùng hàng lớn chừng 1 một mét vuông. Với khí thế rực cháy, tôi lập tức không chần chừ mà chạy đến đó, bắt đầu đánh giá trọng lượng của thùng hàng.

Mới đầu, tôi thấy hơi rén trước kích thước lớn của thùng hàng. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng nhấc thử để đánh giá. Thật không ngờ, tôi đã đánh giá thấp khả năng của bản thân. Tôi nhấc thùng hàng lên dễ dàng như không. Dù việc giữ thăng bằng hơi khó một chút, nhưng với sức của tôi, chỉ cần nhẹ nhàng vác lên vai là vấn đề đã được giải quyết.

Sau đó, tôi tiếp tục bê vác những món hàng còn lại, cho đến khi hoàn thành tất cả chỉ trong vài phút. Khi xong việc, tôi liền đến chỗ của La’fumink để báo cáo.

“Thưa ông, tôi đã hoàn thành rồi!” Tôi đứng nghiêm, báo cáo.

“Chà chà, cậu làm việc nhanh hơn cả ta tưởng. Chỉ trong chưa đầy 5 phút! Một người hơn mười người.” La’fumink nói, giọng đầy hài lòng.

“Cảm ơn ông.”

“Như thỏa thuận đây, 600 Reminter, không thiếu một xu nhé.”

Nói xong, ông liền trao tận tay tôi một túi vải. Bên trong chất đầy đồng xu bạc cùng với một tờ tiền. Khi tôi lấy nó ra, thật bất ngờ, tờ tiền này được làm rất tỉ mỉ và hoàn chỉnh. Từ chất liệu cho đến mã số sê-ri và con dấu chống giả, tất cả đều cực kỳ tinh xảo. Cầm vào tay, cảm giác như đang cầm một tờ 10 Rúp vậy.

Trên tờ tiền còn in hình một người đàn ông với tư thế nghiêm nghị, có lẽ là một nhân vật lịch sử nào đó. Trong khi đó, những đồng xu bên trong túi, có kích thước nhỏ bằng đầu ngón tay, cũng được đúc rất tỉ mỉ. Mép cạnh của chúng được làm thành hình bánh răng để chống cạo.

Mặc dù công nghệ ở nơi này không phát triển cho lắm, đặc biệt khi vũ khí chính vẫn là đao kiếm và cung nỏ, nhưng hệ thống tiền tệ ở đây lại rất phát triển và khá quen thuộc với tôi.

“Sao? Lần đầu thấy tiền giấy à?” Rolb trêu chọc.

“Không thưa ngài, chỉ là tôi bất ngờ vì ở đây lại phát hành một loại tiền tỉ mỉ như thế này. Có số sê-ri, mã với con dấu, nhìn rất hoàn chỉnh.” Tôi đáp.

“Ồ, ra vậy. Mà đi thôi, xe đến rồi kìa.”

“Đi luôn bây giờ sao?”

“Phải, đi săn thôi, kiếm được đồng nào thì hay từng nấy.”

“Tôi tưởng chỉ đơn giản là ra đây bê vác đồ chứ nhỉ?”

Nghe vậy, Rolb thở dài một tiếng, rồi kéo tôi lên xe mà không giải thích gì thêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận