Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 03 p3: Chiến thắng phủ đầu
0 Bình luận - Độ dài: 2,475 từ - Cập nhật:
Tập 3: Chiến thắng phủ đầu
“Tà Thuật Thức! Hắc Điểu Triệu Hoán!”
Ngay lập tức một con Hắc Điểu vụt ra. Nó giương đôi cánh vĩ đại thổi bay hàng ngàn quân thù.
Và sau đó là –
“Quang Lưu Ảnh!”
Nhát chém khổng lồ chạy dọc mảnh đất, chia địa hình làm hai nửa. Những toán quân lính chỉ vừa mới chiêm ngưỡng đã vô cùng hoảng loạn. Chúng giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy…
Phải đó! Ngay lúc này đây, tôi đứng trên đỉnh núi, một tay đưa lên con mắt trái đỏ ngầu, tay còn lại lăm lăm thanh ma kiếm.
“Các ngươi có thể chạy trốn, nhưng các ngươi sẽ không bao giờ quên được ta – Anh Hùng Vĩ Đại Nhất! Zrenye Katori!”
...
Chuyển cảnh về thực tại.
Tôi đang đứng giữa lớp, trong tiết Kiếm thuật chiều. Cô Reina và mấy đứa trong lớp thì nhìn tôi chằm chằm.
Hình như tôi vừa chuyển tất thảy những lời trên thành tiếng.
“Thằng này bị Chuunibyou à…”
Cái âm thanh phán xét đó vang lên đâu đó sau lưng, lẫn trong cái đám tám con người kia.
Tôi thề tôi mà biết được là ai, mọi thứ sẽ không chỉ dừng ở giảng hòa đâu. Đàn ông thì phải nói chuyện bằng nắm đấm trở lên.
“Cả lớp ổn định nào! Hôm nay, cô muốn thông báo với các em về đại hội của khóa Kiếm Thuật chúng ta. Gọi là đại hội chứ thực chất đây là hoạt động để kiểm chứng sức mạnh thực chiến của các em. Và vì thế, từ mai lớp chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực mà nhà trường đã tổ chức sẵn”
“Đại hội?”
Cả lớp dần bàn tán rì rầm.
“Là thi đấu đấy, Zrenye. Chúng ta sẽ phải đấu với nhau để chứng minh sức mạnh cho thầy cô thấy. Cậu có biết không? Người nào đứng nhất trong đại hội năm nào cũng có cơ hội được xem xét tốt nghiệp sớm đấy!”
Strike ghé sang tôi. Ánh mắt cậu ấy hào hứng lạ thường.
“Đặc cách?”
Tính ra thì tôi cũng học Kiếm Thuật ở Học Viện được gần 3 năm rồi.
Còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, và hình như tôi có thể đốt cháy giai đoạn ngay bằng kì Đại Hội lần này.
Ra trường sớm ư…Nếu vậy có thể tạo cho bản thân chút lợi thế trước khi tiến đến con đường mạo hiểm giả.
“Tớ cũng sắp tốt nghiệp rồi mà.” Tôi nhún vai. “Chỉ còn hai tháng nữa thôi, có gì phải gấp đâu?”
“Gấp chứ sao không? Cậu không muốn bước ra ngoài kia với tư cách là nhà vô địch Đại Hội à?!”
Strike cầm chặt vai tôi, lắc mạnh như muốn tôi bừng tỉnh.
Đúng là nghe cũng có chút hấp dẫn.
Nhưng chiến thắng Đại Hội đâu phải dễ dàng như vậy. Những đối thủ ở đây đâu phải toàn người mới học kiếm thuật.
“Đừng làm vẻ mặt đó! Tớ tin cậu làm được mà!”
Nhưng quả thực, ý nghĩ về kỳ Đại Hội bắt đầu len lỏi trong tâm trí tôi. Cơ hội tốt nghiệp sớm… và hơn hết là thử thách bản thân ở cấp độ cao nhất.
“Zrenye, thử nghĩ đi. Nếu cậu giành chiến thắng, danh tiếng của cậu sẽ vượt xa cả trường này. Cả đám đó sẽ phải ngước nhìn cậu đấy!”
Tôi chép miệng. “Được rồi, Strike, tớ sẽ suy nghĩ.”
“Sao thế Zrenye? Cậu là con của Ma Nhãn Thần Giới. Chắc chắn là sẽ rất mạnh nhỉ? Nếu thế thì tớ đang rất muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của cậu đấy!”
Aiko đưa đẩy cẳng tay chọc vào vai tôi. Nhỏ khẽ cười, rõ ràng là có ý trêu ghẹo.
Con xin mẹ trẻ đấy! Có nói ‘con của Ma Nhãn Thần Giới’ thì nói bé bé lại được không!
“Vậy sao. Thế thì tớ đây cũng rất muốn được thấy nữ kiếm vương tương lai của Long Quốc thể hiện nhé!”
Tôi quay lại trả đòn.
“Eh~ tớ làm sao mà dám vượt mặt Zrenye chứ! Mà dùng cái tên ‘nữ kiếm vương’ nghe kì quá…”
Giữa đống dân chơi hệ Ma Thuật ở Long Quốc mà tự nhiên lòi ra đứa dùng Kiếm Thuật thì đúng là kì thật.
“Zrenye. Hãy nhớ những gì chúng ta đã tập luyện. Một năm vừa rồi gian khổ là để cho những lúc như này đấy!”
“Tớ biết rồi, Strike!”
“À còn về Tà Thuật Thức, cậu đã nhuần nhuyễn nó chưa? Tớ biết là Kiếm Thuật của cậu đã rất ổn rồi, nhưng lớp chúng ta điểm qua cũng có một vài khuôn mặt đáng phải quan ngại. Đây nhé…Kaelion, cậu biết rồi đấy, đỉnh cao của kiếm thuật chính quy. Cậu ấy có sự ổn định và sức mạnh khó ai bì kịp. Còn Riku thì không khác gì mấy cái cỗ máy chiến đấu cả. Tớ thấy cậu ấy tập trung đến mức đáng sợ, thậm chí có thể dự đoán trước cả đòn đánh của đối phương.”
Tôi gật gù. Hai cái tên đó sẽ được lưu ý trong đầu tôi.
“Nhưng đó chưa phải tất cả! Cậu đã nghe về Mirandal và Hana chưa? Kiếm thuật của họ thuộc trường phái cực kỳ đặc biệt – Cánh hoa. Một phong cách cực kỳ mềm mại, uyển chuyển, nhưng lại chết người. Họ có thể dễ dàng chuyển thế phòng thủ thành tấn công trong nháy mắt.”
“Trường phái cánh hoa?”
“Đúng vậy, nhưng hiệu quả thì không đùa được đâu. Mirandal đã từng đánh bại cả Kaelion trong trận đấu tập gần đây nhất. Hana thì có vẻ ít nổi bật hơn, nhưng cô ấy là một bậc thầy trong việc đọc tâm lý đối thủ.”
Hự.
Cả lớp này toàn là quái vật đội lốt học sinh.
“Và tớ đã nghe nói Takumi đang tập trung vào một chiêu thức mới, rất có thể là dạng kiếm thuật kết hợp ma lực. Nếu thành công, cậu ấy có thể trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của cậu. Zrenye, tớ không đùa đâu. Nếu cậu không luyện tập cẩn thận, Đại Hội lần này sẽ là một cơn ác mộng đấy.”
Strike nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.
“Tớ… vẫn đang trong quá trình luyện tập.”
Tôi trả lời một cách dè dặt.
“Cậu không thấy tự tin sao?”
Thú thực là có một chút.
Đúng là tôi đã từng xem Kaelion biểu diễn kiếm thuật trước lớp rồi. Điểm số của cậu ấy luôn đứng đầu lớp, sau đó là Strike đứng thứ hai, Riku thứ ba, Takumi thứ tư, tôi, Aiko…Nhưng cũng có lúc Mirandal vượt lên trên chúng tôi.
Không ổn! Nếu so về lợi thế thành tích, tôi có vẻ khá bị lép vế.
Nhưng tôi vẫn muốn chiến thắng.
“Này, cậu là Zrenye đúng không?”
Tôi ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là một cậu chàng cao ráo, mái tóc vàng nhạt lấp lánh dưới ánh nắng. Một kiểu ngoại hình mà chỉ cần nhìn qua là tôi đã thấy không ưa nổi.
Sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, lông mày đậm nét, nụ cười tự tin, và cả cái dáng đứng hơi nghiêng như thể cậu ta là bức tượng biết đi.
À, mà khoan, chắc không phải tượng của bác Grifandoff đâu nhỉ?
Mirandal.
Đúng vậy, cái tên mà mọi nữ sinh trong lớp tôi không ngừng nhắc đến mỗi khi có giờ học chung. Mirandal đẹp trai quá! Mirandal tài giỏi quá! Mirandal thế này, thế kia… Xin lỗi, tôi không có hứng thú với những gã như thế.
“À, cậu là ai ấy nhỉ?”
Tôi hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ.
“Hả? Cậu đang đùa tôi đấy à, Zrenye? Chúng ta học cùng lớp mà! Là tôi, Mirandal đây!”
À thì, Mirandal. Tên đào hoa, sát gái nhất lớp.
Quá buồn cho anh bạn. Thằng này không có nghĩa vụ nhớ tên mấy thằng đào hoa.
“Vậy thì… có chuyện gì không, Mirandal?”
“Cậu là người sử dụng Tà Thuật Thức, đúng không?”
Tôi khựng lại.
Làm sao cậu ta biết được?
Chết tiệt! Mình có nhỡ khoe khoang gì trước mặt Strike không nhỉ?
“Thuật thức mà rất hiếm người dùng được ấy! Cậu cũng chẳng hay giao thiệp với những người khác trong lớp, luôn giữ khoảng cách. Nên tôi biết chắc chắn là cậu đang cố giấu bài.”
Không sai! Nhưng làm ơn đừng nói ra như thể đó là tội ác chứ!
Mirandal đột nhiên nhếch môi cười tự mãn.
“Nhưng có giấu thế nào thì cũng không qua nổi con mắt của Mirandal tài hoa này đâu.”
Ghê chưa kìa…Tự nhận mình tài hoa luôn.
“Nên là” - Mirandal đột ngột vung tay ra tuyên bố giữa lớp. “Tôi muốn thách đấu với cậu!”
Cả lớp bất chợt im lặng mà hướng về phía chúng tôi.
Bỗng dưng trở thành tâm điểm khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Thách đấu? Sao không thách Strike đi mà thách mình?
“Eh?” tôi bật ra một tiếng ngớ ngẩn.
“Đúng thế! Một trận đấu sòng phẳng, để xem giữa tôi, một kiếm sĩ tài năng, và cậu, người sở hữu Tà Thuật Thức, ai mới là kẻ mạnh nhất!”
“Thôi thôi” tôi định từ chối. Nhưng ánh mắt Mirandal đã rực lửa.
Chết tiệt, mình lỡ dây vào cái đứa dở người rồi…
“Tại sao vậy? Tôi cũng có phải nhân vật đặc biệt gì đâu?”
Tôi bắt đầu tìm cách thoát thân.
Trước tiên phải tìm cho ra cái lí do tên dở này lại đòi đấu kiếm với tôi.
“Hư hư…Cậu không biết đấy thôi, đang có lời đồn thổi về cậu ở khắp trường đấy, và mấy em gái lớp dưới có vẻ mê mẩn cậu.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”
“À, cậu không biết đâu! Bây giờ mỗi lần cậu bước vào lớp là mấy em ấy lại nhìn cậu như nhìn thấy thần tượng vậy. Một số người thậm chí còn nói rằng cậu là ‘hoàng tử trong mộng’ của lớp… Dễ thương quá đi mất, đúng không?”
Tôi muốn vả một cái vào cái miệng đang cười tít mắt của Mirandal.
“Cậu muốn làm gì? Tôi không hứng thú với mấy trò đùa nhảm nhí này đâu."
Mirandal nhún vai
“Tôi chỉ muốn nói rằng… nếu cậu không chấp nhận thử thách này, thì có thể một số người sẽ thất vọng đấy. Không phải tôi, nhưng ít nhất là mấy em gái lớp dưới.”
Tôi cảm thấy hơi bối rối.
Quái lạ, tại sao tôi lại bị cuốn vào một trò đùa kiểu này cơ chứ?
“Thật ra cũng có một vài lời đồn rằng cậu là con trai của ngài Ma Nhãn Thần Giới…Nên tôi cũng muốn xác nhận. Không biết ai lại đi tuyên truyền mấy cái thứ này…trừ khi…Cậu muốn tạo chút tai tiếng để trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người”
Tôi thở hắt ra, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để giữ kín danh tính thật của mình, nhưng chẳng hiểu sao, một lời đồn đại kiểu này lại có thể lan rộng đến mức Mirandal lại có thể biết đến. Tôi không muốn ai biết mình là con trai của Ma Nhãn Thần Giới, nhưng giờ thì rõ ràng chuyện này đã vượt qua tầm kiểm soát.
Cái gì mà tạo drama để trở nên nổi tiếng ư? Cái tay này có vẻ thích suy diễn.
“Cậu đang nói gì vậy? Ma Nhãn Thần Giới? Cậu nghe ở đâu ra mấy cái đồn đại này vậy? Chẳng phải là chuyện vớ vẩn hay sao?”
“Zrenye, cậu có thể phủ nhận, nhưng không ai nói ra những lời đồn đại như vậy nếu không có lý do. Mấy đứa ở trường này đâu có ngốc đến mức đi tin vào những câu chuyện vô lý? Nhưng thôi, nếu cậu muốn giữ bí mật, tôi sẽ không ép. Cứ tiếp tục giấu đi.”
Hắn càng nói càng khiến tôi khó chịu.
Tại sao hắn phải khoe khoang về những đồn thổi đó? Tại sao không để mọi thứ yên ổn?
“Tôi không cần ‘drama’ gì hết, Mirandal. Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không có cái gì đặc biệt, không phải là con trai của cái ai đó như cậu nói. Mà nếu ai đó tin vào những lời đồn này thì chỉ làm mất thời gian thôi.”
Mirandal nhìn tôi một lúc rồi cũng không nói gì thêm, chỉ nhún vai một cách thờ ơ.
“Được thôi, Zrenye. Cứ giữ bí mật của cậu đi. Nhưng đừng có trách tôi không cảnh báo trước nhé.”
Đủ rồi đấy. Tên này đang dùng cách hạ thấp tôi để tâng bốc bản thân hắn lên trước mọi người.
Phải dạy cho Mirandal một bài học mới được.
“Mà này…tên cậu là…Mirandal. Mirandal! Thứ hạng của cậu ở dưới tôi, lấy đâu ra mà cậu tự tin như vậy?”
“Tất nhiên là nhờ vào thuật thức mới mà tôi đã học được. Sao thế, Zrenye? Cậu lo cho cái thứ hạng của mình ư?”
“Không phải đâu, Mirandal. Tôi lo cho thứ hạng của cậu hơn. Cậu hiện đang thấp hơn tôi hai bậc. Nếu có thắng tôi thì vẫn sẽ chỉ đứng dưới tôi, còn nếu thua thì cậu tụt ngoài top 7 luôn. Với lại…Nếu là tôi, tôi sẽ không nhắm đến người mạnh hơn khi chưa vượt qua những đối thủ nhẹ nhàng. Ví dụ, như…"
Tôi khẽ quay sang Aiko đang ngồi gần đó.
"Một thiếu nữ như Aiko chẳng hạn."
Aiko ngẩng phắt đầu lên từ quyển sách, mặt mũi ngơ ngác.
"Ehhh~!? Đừng có lôi tớ vào chuyện này chứ!"
Tôi quay lại nhìn Mirandal, nháy mắt một cái.
"Thế nào, cậu muốn thử đánh bại Aiko trước không? Đừng nói là cậu lại thua đấy nhé? Mà vốn dĩ thua một thiếu nữ như Aiko trên thứ hạng thì cũng chẳng lấy gì là hay ho cả, phải không?"
“T-tất nhiên là tôi không muốn thách đấu với con gái…Còn nếu cậu sợ tôi Zrenye, thì chuẩn bị cho kì Đại Hội sắp tới đi! Tôi sẽ là người loại cậu đầu tiên đấy!”
Mirandal chống chế vài câu trong cơn tức giận, sau đó nhanh chóng quay lưng rời đi.
Hể? Vậy là tôi không phải đấu với cậu ta nữa à?
Đây có thể coi là một chiến thắng phủ đầu của tôi.
Đại Hội Kiếm Thuật… đối thủ đầu tiên đã tự nộp đơn xin hạ gục.
0 Bình luận