Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 38: Đóng băng

1 Bình luận - Độ dài: 5,701 từ - Cập nhật:

Tháng 11, mùa đông tới Phi Thiên thành, sông Vành Đai Xanh bồng bềnh tuyết như món sinh tố đá bào. Tuyết rơi cả ngày, ướt nhẹp, làm đường phố trơn trượt với những đôi chân bất cẩn. Không khí ẩm làm những ngụm dưỡng khí lạnh toát trong lá phổi, những hơi thở căm căm buốt sắc như có gai chọc vào khí quản, khó chịu vô cùng. Những người già còn minh mẫn nói rằng hồi bầu cử Đệ Thập, mùa đông cũng khắc nghiệt thế này. Còn mùa đông thời Đệ Cửu xa lắc xa lơ, chẳng ai còn sống mà nhớ nữa.

Nhưng với kẻ có sở thích lân la các thư viện ngày bé và nhớ dai như đỉa giống Hỏa Nghi, chuyện lạnh lẽo chẳng làm gã ngạc nhiên. Trước ngày bầu cử Đệ Bát xảy ra bão tuyết, thời Đệ Thất rét đột ngột khiến nhiều người chết cóng và nhập viện, thời Đệ Lục băng trôi làm đắm tàu ngoài Biển Rỗng. Thời Đệ Ngũ, Đệ Tứ và trước nữa đều xảy ra mấy sự vụ như thế, Hỏa Nghi nhớ tất cả. Một lần là ngẫu nhiên, ba lần là trùng hợp, nhưng cả mười lần thì là điềm báo. Trước lúc hoàng đế đăng cơ, Phi Thiên quốc luôn bất ổn.

Tuyết đã rơi trên Phi Thiên thành, băng đang đóng kết ngoài mặt biển, che đi những cơn sóng ngầm.

Mùa đông đã đến, giấu trong mình những mối hiểm họa không thể nhận ra bằng mắt thường, mà phải dựa vào suy đoán hoặc là cảm nhận. Hỏa Nghi thì khác, gã ngửi được sự nguy hiểm. Gã tin rằng lịch sử luôn lặp lại, chỉ là sớm hay muộn. Trừ phi biến đổi cả chất và lượng, tỉ dụ như mọc thêm đầu hoặc mất ham muốn nhục dục, còn thì con người vẫn giẫm lên con đường họ từng bước. Như trong một vòng tròn sắt kiên cố, cuộc bầu cử Bạch Dương Đệ Thập Nhất sẽ lặp lại những gì từng xảy ra trong quá khứ.

Không vị hoàng đế Bạch Dương nào lên ngôi an lành. Luôn có chuyện gì đó xảy ra trước bầu cử.

- Về chuyện này thì ta biết hơn cậu, Hỏa Nghi. Mạn phép cắt ngang lời cậu. Các tổ phụ họ Chân Tâm vẫn thường kể một câu chuyện khi ta còn bé, rằng vào những năm tháng nội chiến hơn nửa thiên niên kỷ trước, những hậu duệ cuối cùng của triều đại Thần Đế cũng can dự. Nhưng họ đã đánh mất quyền năng từ lâu lắm, không còn là "Những Đứa Trẻ Của Thần" nữa. Họ bị vây hãm trong một cuộc chiến đầy bùn đất, cuối cùng chết trong đói khát bệnh tật. Nhưng họ nguyền rủa bất cứ triều đại nào thống trị Phi Thiên cũng sụp đổ trong thời gian ngắn.

- Nếu tính năm trăm năm là ngắn thì hẳn là người Thần Đế có hệ đo lường khủng khiếp lắm! - Hỏa Nghi cười.

- Quả thực họ có một hệ đo lường rất phức tạp và khó hiểu. Nhưng quay lại vấn đề, cậu Hỏa Nghi, họ Bạch Dương vẫn tồn tại sau nửa thiên niên kỷ, gần như dài lâu nhất thế giới này, chỉ kém dòng máu Biệt Liên Đại Đế bên phương bắc. Nhưng máu Biệt Liên đã cạn mà máy Bạch Dương vẫn còn.  Lời nguyền của Thần Đế chỉ làm họ trầy da tróc vẩy, nên cứ coi như mấy vụ lùm xùm trước bầu cử là bản sắc! Dù sao mấy chục năm mới có bầu cử, um sùm loạn xị một chút cũng vui!

- Thưa ngài Tô Khanh, ý tôi là... - Hỏa Nghi nói.

- Ta biết cậu muốn gì, Hỏa Nghi. Thậm chí ta biết cậu sớm muộn cũng đến Đồi Cánh Cung này. Mấy chuyện nguy cơ trước bầu cử hay khủng hoảng chỉ là cái cớ, chống lại Hỏa Chính mới là chủ yếu, nói vậy phải chứ? Ta thích cậu, Hỏa Nghi, tài năng của cậu là không cần bàn cãi. Nhưng giờ cậu không còn là tộc trưởng, việc thương lượng giữa chúng ta cũng phải đổi khác.

- Xin phép được hỏi ngài, ông chú tôi đã tới đây, đúng không?

- Phải. Hỏa Chính là một tên thích hành người khác chờ đợi, nhưng khi cần, hắn sẽ không khiến ai phải đợi chờ.

Ông Tô Khanh cười nói đoạn đẩy ly rượu vang về phía Hỏa Nghi. Mặt rượu màu huyết dụ phản chiếu ánh đèn vàng bên trong tòa dinh thự cổ kính của họ Chân Tâm, và cả gương mặt Hỏa Nghi đăm chiêu suy tính. Mỗi nơi gã đi qua đều lằn sâu dấu răng ông chú, bốc mùi khai khai khắm khú. Ai cũng biết Hỏa Chính tráo trở, mà nực cười ở chỗ ai cũng niềm nở mở cửa đón tiếp lão. Thân phận tộc trưởng họ Hỏa làm người ta quên đi lão là ai, giống một cô ả xinh đẹp luôn luôn được tha thứ.

Nhiều ngày đắn đo, Hỏa Nghi sau rốt phải vác mặt tới gặp Tô Khanh, hy vọng ông trưởng tộc họ Chân Tâm giúp đỡ mình. Gã có cơ sở để hy vọng bởi chính gã dâng món bánh béo bở Chợ Rác lên tận miệng họ Chân Tâm, thiếu mỗi điều mớm đút. Gọi là "hy vọng" bởi gã vẫn chừa khả năng bị từ chối. Mất thân phận tộc trưởng, đường đi nước bước của Hỏa Nghi giờ hoàn toàn phó mặc trò đánh cược may rủi.

- Ta biết Hỏa Chính từ lâu, chính xác là lớn lên cùng anh em hắn. Nếu trên đời chỉ còn lại ta và Hỏa Chính, ta sẽ bỏ đi ngay lập tức chứ không có chuyện kết bạn hay hợp tác. Nhưng chuyện dòng họ thì khác. Hỏa Chính đang đưa ra những thỏa thuận hấp dẫn, và ta dám cá rằng chúng tốt hơn gấp trăm lần so với những lời đề nghị mà cậu sắp nói đây. Đừng nghĩ ta lật mặt, chàng trai. Ta có thể chu cấp chỗ ở, bảo đảm an toàn, cung cấp tài chính, thậm chí nếu cậu muốn lưu trú ở Đồi Cánh Cung thì cứ việc ở cho tới ngày ta chết. Nhưng chuyện họ Hỏa thì khác, đèn nhà ai nấy rạng, chắc cậu hiểu. Trừ phi đó là cái giá xứng đáng, ta mới ra tay can thiệp.

- Thưa ngài, tôi không muốn quấy quả, nhưng như ngài nói, tình hình đã thay đổi. Nếu ngài không hành động, Hỏa Chính sẽ đưa các dòng họ vào thời kỳ hỗn loạn.

Ông trưởng tộc họ Chân Tâm nhún vai:

- Bằng chứng? Ta công nhận Hỏa Chính không có năng lực quản lý, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc lái xe mà chẳng nhận ra đâu là đường và đâu là bờ vực. Vả lại còn đó hội đồng chủ quản họ Hỏa, Hỏa Chính không lái xe một mình.

Hỏa Nghi lắc đầu vẻ khổ não:

- Nếu ông chú tôi giành ghế tộc trưởng một cách đàng hoàng, tôi sẽ vui vẻ nhường lại. Nhưng ngài biết đấy, à mà ngài biết rồi, đó là một cuộc biểu quyết dấm dúi như mèo giấu... À xin lỗi! Và nếu Hỏa Chính thực sự thông minh, lão sẽ không dùng cách đó. Ngài hiểu tôi đang nói gì, ngài Tô Khanh, ngài thừa biết chuyện gì đã xảy ra. Những chuyện như vậy không cần bằng chứng, thưa ngài.

Ông tộc trưởng họ Chân Tâm vân vê ngón tay trên ngọn ria mảnh dài, trầm ngâm như ngầm thừa nhận những lời ấy. Nhưng trên gương mặt với ngũ quan cân đối hoàn hảo của Tô Khanh lại chẳng biểu lộ bất cứ điều gì, giống cái cách ông ta nhìn vào cái chết của một người xa lạ ngoài kia - là chẳng liên quan đến mình.

- Những chuyện không cần bằng chứng thì ai cũng biết, nhưng cũng chỉ để biết thôi. - Tô Khanh nói - Quay lại vấn đề, tới lúc thương lượng rồi nhỉ? Như đã nói, sẽ chẳng có bất cứ đề nghị nào làm tôi vừa lòng. Nhưng có một thứ, cậu Hỏa Nghi, duy nhất một thứ mà cậu có thể làm tôi suy nghĩ lại...

Ông trưởng tộc Chân Tâm ngoảnh mặt ra cửa sổ phòng khách. Ngoài đó, ở sân trước khu vườn với những gốc cây cảnh đẹp đẽ một cách nắn nót và hoàn hảo, Tô Mỹ đang tản bộ trò chuyện cùng bà dì Đoan Hạnh. Nàng tiểu thư vui cười, thấy Hỏa Nghi nhìn mình thì vẫy tay, đôi mắt xanh lơ như viên ngọc lục bảo ánh lên giữa trời tuyết. Hỏa Nghi mỉm cười đáp lại mà trong lòng như đưa đám. Phần quan trọng nhất cuộc nói chuyện rốt cục đã tới, gã không thể lờ nó thêm nữa.

"Vậy là anh muốn gặp cha tôi?! Tôi hiểu, anh đang gặp khó khăn, phải tận dụng mọi cơ hội, tôi sẽ giúp. Nhưng anh nên biết cha tôi sẽ tận dụng cơ hội này. Ông ấy sẽ ép anh vào hôn nhân. Cha tôi thừa khôn ngoan để biết anh mới là chủ nhân họ Hỏa đích thực, không phải Hỏa Chính hay Hỏa Dương. Cuộc biểu quyết bất minh ở Lò Than chẳng thể che mắt ai. Cha tôi biết đó sẽ là cuộc hôn nhân lời lãi nhất mà ông từng có!"

Vốn dĩ cuộc gặp giữa Tô Khanh và Hỏa Nghi là một thứ cồng kềnh mà gọt hết lớp ngoài thì chỉ còn một cái lõi duy nhất là hôn nhân. Cả hai đều biết. Kẻ này cố tránh né, người kia muốn đạt được. Hỏa Nghi đơn thuần là đang đánh cược, giống cái cách gã đối mặt thiên tử Uất Hận Thành hay giống như bao lần khác mà ở đó gã luôn thắng. Nhưng Tô Khanh không phải thiên tử Uất Hận Thành, và lần này cũng chẳng giống lần khác.

"Nhưng nếu không thể ép được anh, cha tôi sẽ tìm phương kế khác. Tôi nói rồi, ông ấy là nghệ nhân trồng cây cảnh, những gốc cây của ông không bao giờ chìa ra một ngọn xấu xí, tất cả phải lớn lên trong sợi dây thép cuốn chặt lấy chúng. Thoát ra? Chống lại? Tôi đã nghĩ đến. Nhưng sợi dây thép chắc hơn tôi tưởng. Giờ tôi mới hiểu công chúa Lục Châu hay chị tôi đã sống trong thế giới thế nào, nơi mà chỉ một chút ý nghĩ phản kháng cũng là dũng cảm lắm! Trong trường hợp chẳng đặng đừng, ông ấy sẽ đem tôi làm mồi câu Hỏa Chính. Nhận con nuôi làm người thừa kế chỉ là giải pháp tạm thời, Hỏa Chính vẫn cần con đẻ, một đứa con trai. Nếu cha tôi đề nghị, Hỏa Chính sẽ không từ chối."

"Tôi không yêu cầu anh phải làm gì. Chúng ta không muốn ai khác điều khiển hạnh phúc của mình. Nhưng nếu có thể... nếu có thể..."

Nàng tiểu thư đưa Hỏa Nghi tới Đồi Cánh Cung với sự trông đợi, còn bản thân Hỏa Nghi lại chẳng hề mong ngóng.

Lát sau, Hỏa Nghi rời tòa dinh thự và cố lảng tránh Tô Mỹ. Cuộc thương lượng thất bại. Không hôn nhân, ông Tô Khanh không bàn thêm. Hỏa Nghi chẳng phải con bạc bách chiến bách thắng, gã chỉ thua ít hơn đa số kẻ khác.

Chuyến ghé thăm Đồi Cánh Cung là lần hiếm hoi Hỏa Nghi quay về thủ đô. Hỏa Chính đang săn đuổi gã gắt gao hơn bao giờ hết. Lão mặt nhọn đang chèn ép những người liên quan với Hỏa Nghi, đặc biệt là chi Khởi, nhân tiện thực hiện thống nhất dòng họ. Nhưng đó là cuộc nhất thống đẫm mùi đe dọa và bạo lực, ngày nào cũng có người bị đuổi việc, bị đánh, bị khủng bố thư từ. Toàn Đảo Sắt Thép chìm trong mùa đông, nỗi bất mãn chất chứa sau những lớp băng đóng kết trên cửa kính.

Hỏa Nghi muốn nán lại Phi Thiên thành lâu hơn, gã muốn gặp Thanh Nhi. Gã muốn gặp chị. Hơn một tháng nay, gã cắt đứt liên lạc với Thanh Nhi nhằm đảm bảo an toàn. Nhưng thực tế là gã lo sợ. Ai cũng biết Hỏa Chính bẩn thỉu ti tiện, nhưng ti tiện tới đâu thì chỉ Hỏa Nghi rành rẽ. Cái chết của Hỏa Viên là bài học nhãn tiền, gã không muốn chuyện tương tự xảy ra với Thanh Nhi. "Con gái Bất Vọng" là một cái danh có tính uy hiếp rất mạnh, Hỏa Chính cũng phải ngán, nhưng sự bẩn thỉu lẫn tham vọng nội tâm có thể khiến lão mặt nhọn bất chấp. Hơn lúc nào hết, Hỏa Nghi muốn đón người chị về căn cứ mới ở Bờ Tây.

- Đó không phải quyết định khôn ngoan, thưa ngài. - Tay vệ sĩ Tru Đồ khuyên nhủ - Thanh Nhi không dễ bắt nạt, cô ấy cứng cỏi hơn ngài nghĩ. Hỏa Chính chưa thống nhất Đảo Sắt Thép, sẽ không tùy tiện sinh sự. Tôi biết ngài lo lắng nhưng đừng đánh mất sự sáng suốt.

Hỏa Nghi không nghĩ tay vệ sĩ mang vẻ ngoài xăm trổ có thể thốt ra mấy câu như thế, càng không tính chuyện tên cục súc này lên giọng giáo huấn mình. Hoặc bởi vì viễn cảnh thành hôn trong thánh đường làm gã cồn cào ruột gan. Hễ đụng chuyện tình cảm là Hỏa Nghi nóng vội, trái hẳn tính cách tưng tửng thường ngày. Lúc này không ai và không điều gì có thể lay chuyển Hỏa Nghi. Gã phải kết hôn với Thanh Nhi bằng mọi giá. 

- Ông anh kết hôn chưa? - Hỏa Nghi hỏi tay vệ sĩ.

- Đã kết hôn, đã ly hôn. - Tay vệ sĩ đáp - Tôi là người trải đủ, thưa ngài.

- Đó có phải người anh muốn cưới không?

- Không, thưa ngài. Tôi luôn hối tiếc về việc đó.

- Đến giờ anh vẫn tiếc?

- Vâng, thưa ngài. Thời gian không làm tôi quên đi mà ngược lại, càng tiếc nuối hơn.

Hỏa Nghi gật gù đồng tình với gã vệ sĩ. Gã biết một người khác cũng giống vậy, một người đã dành khúc cuối cuộc đời để tâm sự với Ly Ly, trốn tránh trong công nghệ ảo thay vì giáp mặt vợ con ngoài đời thật. Hỏa Nghi đoán rằng trong giây phút hấp hối, ông ta chỉ nghĩ về những hối tiếc thời trai trẻ, tuyệt không có một chút hình ảnh nào về gia đình. Hỏa Nghi chẳng muốn sống như thế. Ích kỷ lúc này để khỏi hối hận cả đời, còn hơn hối tiếc một phút để cả đời sống trong ích kỷ. Gã tin điều đó.

Cuối tháng 11, nhiều nhà máy hóa chất của họ Hỏa bị trộm tài liệu cũng như hệ thống máy tính liên tục bị tấn công. Điều kỳ lạ là những thông tin làm ăn mờ ám xuất hiện ngày càng nhiều trên truyền thông. Đổ lén chất thải, bán lại hàng tồn sai quy trình, mập mờ tài chính... mọi thứ cứ phơi ra như sạp rau củ quả chợ trời. Hỏa Chính ra sức ngăn chặn nhưng bàn tay của lão chưa đủ to để bịt mồm truyền thông. Mỗi ngày, hễ đi qua quảng trường quận Trăng Khuyết hay những ngã tư lớn quận Mắt Trắng, dân chúng thủ đô lại thấy bản mặt Hỏa Chính chình ỉnh trên màn hình ba chiều kèm theo một loạt nghi vấn tội trạng. Vụ họ Hỏa phản quốc mới lắng dịu chưa lâu nay lại nổi lên, lềnh phềnh, nhớp nháp, dính bết vào lão mặt nhọn. Thêm một lần nữa, người ta đòi họ Hỏa công khai bảng kế toán Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông.

Dĩ nhiên đám truyền thông chẳng rảnh hơi bôi nhọ một cá nhân, mà được Hỏa Nghi đấm hàng chục nghìn thùng vàng vào mõm. Nửa đầu năm, gã năng nổ lên sóng truyền hình vừa lấy danh tiếng vừa làm quen kẻ nọ người kia trong giới. Về điểm này, gã nhanh chân hơn Hỏa Chính.

Nhưng đáng kể nhất là sự hỗ trợ từ Uất Hận Thành, một thứ mà tiền bạc bát vạn cũng không thể mua. Xích Vân - kẻ đứng đầu Chợ Rác - là một tên đồng bóng có đầu óc, gã (hoặc "ả" theo cách nhìn nhận giới tính của một số người) sử dụng công ty giải trí Thiên Cực Niết như một bàn đạp bước ra thế giới bên ngoài. Gã tự tìm kiếm đầu mối phát triển và xây dựng hệ thống kinh doanh, cuốn tạp chí tươi mát là thành quả. Nhưng có nhiều giới hạn mà Xích Vân chưa thể bước qua, bởi lẽ cái mác "dân Chợ Rác" làm mọi người e sợ và từ chối dính dáng với thành phố ngầm. Biết chuyện đó, Hỏa Nghi đem đến một đề nghị, tự mình làm cầu nối đưa Thiên Cực Niết tiếp cận đám truyền thông. Chạm đúng chỗ ngứa, Xích Vân đồng ý ngay. Gã thiên tử đồng bóng thực sự coi trọng công ty giải trí và cuốn tạp chí tươi mát, xem chúng như những đứa con đẻ cần được chăm bẵm nuôi nấng.

"Nhưng này bé Hỏa Nghi, ta phải cảnh báo cậu về Hỏa Chính. Ta giỏi nhìn người lắm đấy! Ông chú cậu là một kẻ ti tiện cùng cực! Lão tới đây và đề nghị với ta vô số điều khoản hấp dẫn, nhưng đôi mắt lão không hề trung thực. Mỗi đề nghị, lão đều muốn thọc tay vào nội bộ Chợ Rác hòng chia chác kiếm lời. Ta muốn Chợ Rác bắt đầu cuộc sống minh bạch, còn Hỏa Chính thèm khát thứ quyền lực nhơ bẩn của thế giới ngầm. Con người đó dường như không có giới hạn, muốn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay như một hoàng đế độc tài. Và đáng ghét nhất là Hỏa Chính nhìn ta như một kẻ lai đực lại cái! Ta ghét ánh mắt đó! Lão không phải vua nhưng nói chuyện với ta trịch thượng như vị vua nhìn vào dân đen bần cùng. Cẩn thận lão, bé Hỏa Nghi. Một kẻ ti tiện không giới hạn còn nguy hiểm hơn cả Bảy Người Mạnh Nhất! Cẩn thận!"

Xích Vân dị biệt, ánh mắt của gã dị biệt nhưng lại nhìn thấu Hỏa Chính. Bóc trần vẻ ngoài đạo mạo quý tộc, lão mặt nhọn chẳng bằng một người tầm thường nhất, đầy rẫy khuyết điểm, nhưng bằng sự ti tiện không giới hạn, lão có thể biến thành một kẻ khác và vượt xa mọi kẻ phàm trần. Lịch sử Tâm Mộng chẳng thiếu những tên khốn nạn lên ngôi hoàng đế, Hỏa Nghi biết rõ. Trong khía cạnh nào đó, gã sợ ông chú ruột như trẻ con sợ người lớn, bởi chỉ có những việc mà người lớn mới dám làm.

Cuối tháng 11, tuyết rơi dày.

Đầu tháng 12, sông Vành Đai Xanh hoàn toàn đóng băng.

Tổng tuyển cử đã tới. Ngày lễ hàng chục năm mới có một lần đã xuất hiện. Bất chấp mùa đông khắc nghiệt và những càm ràm năm này qua năm khác về triều đại Bạch Dương, người Phi Thiên hân hoan chào đón bầu cử, háo hức hơn cả lễ quốc khánh. Những ngày này, người ta thấy hai đứa con của hoàng đế có mặt trên khắp lãnh thổ Phi Thiên vận động tranh cử. Sự chú ý đổ dồn về hoàng tử và công chúa, chỉ một số rất ít nhận ra ngài Đệ Thập đã mất dạng nửa năm và chỉ xuất hiện trên truyền hình. Nhưng bầu cử đã chiếm sóng tất cả, chẳng ai để ý nữa. Dù gì Phi Thiên quốc cũng sắp có tân đế.

Mọi khía cạnh bầu cử đều được quan tâm, nhất là họ Hỏa, nơi được ngầm hiểu là chiến trường bầu cử quan trọng nhất. Bãi bầy nhầy mà Hỏa Nghi khuấy lên nay đổ nhoe nhoét khắp nơi như thùng sơn không đóng nắp rơi khỏi kệ. Tại sao Hỏa Chính làm tộc trưởng? Tại sao bảng kế toán xưởng hóa chất vẫn chưa công khai? Tại sao Hỏa Chính trở thành đảng viên Nghiệp Đoàn Miền Bắc? - Dưới miệng lưỡi truyền thông, hàng tấn "tại sao" cứ dội vào Hỏa Chính. Lão mặt nhọn gần như không phản ứng bởi gần như không có kinh nghiệm chiến đấu trên mặt trận này. Hỏa Chính sống trong thế giới cũ quá lâu, chẳng thể theo kịp thời đại mới.

Nhưng dưới lớp vỏ thời đại mới, cái nền thế giới cũ vẫn rắn chắc, không chút suy suyển.

Đầu tháng 12, giữa lúc tổng tuyển cử căng thẳng, Hỏa Nghi bỗng thấy Jeh-7400 đăng danh sách người nghỉ việc, trong số ấy có tên Thanh Nhi. Một chuyện bất thường. Giữa những thợ rèn nói riêng và người ngoại tộc nói chung mà họ Hỏa tuyển chọn, Thanh Nhi là người xuất sắc nhất, gần như đã đặt chân vào chi Biệt. Kể cả sau vụ Hỏa Nghi bị truất khỏi ghế trưởng tộc, cô gái cũng không để công việc bị ảnh hưởng. Không một lý do nào rõ ràng được đưa ra, Thanh Nhi cứ thế phải rời Đảo Sắt Thép.

Để chắc chắn, Hỏa Nghi nghe ngóng thêm tin tình báo. Bà cô Khởi Hoa báo lại rằng Thanh Nhi thực sự thôi việc. Bị cho nghỉ, không phải tự nghỉ. Và Hỏa Nghi nhận ra đang giai đoạn tổng tuyển cử gấp rút, công chúa phải di chuyển khắp nơi đồng nghĩa Bất Vọng không có mặt ở thủ đô. Hỏa Chính không thể xử lý một nhân viên họ Hỏa, rùm beng lắm chuyện, nhưng xử lý một kẻ xa lạ ngoài kia thì chẳng ai quan tâm, nên đuổi việc là bước đầu tiên.

Hỏa Nghi lo lắng. Gã muốn quay về thủ đô trong khi cô thư ký Hình Ý cực lực phản đối:

- Đó có thể là cái bẫy, thưa ngài, xin hãy chờ thêm nửa tháng nữa! Hỏa Chính không thể giấu giếm hay phá hủy dữ liệu kế toán Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông, sớm muộn ông ta cũng phải công khai nó. Tới lúc đó, chúng ta chiếm lại họ Hỏa cũng chưa muộn! Tôi nghĩ ngài đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Ngài nghĩ Hỏa Chính ngu ngốc đến mức đụng vào - con - gái - Bất - Vọng - chỉ để uy hiếp ngài? Công chúa cần ngài an toàn, không phải liều mạng! Ngài phải nghĩ cho mọi người nữa, họ đã từ bỏ tất cả để theo ngài! Nếu chưa yên tâm, ngài có thể nhờ Vô Phong, anh ta đang ở thủ đô và có thể trông chừng Thanh Nhi!

Hỏa Nghi ậm ừ. Cũng như Tô Mỹ, gã dần hiểu sức nặng đang đè lên vai công chúa Lục Châu. Gã đang chiến đấu cho nhiều người, không phải cho riêng mình.

Tháng 12, Phi Thiên quốc bước vào tổng tuyển cử.

Đêm ngày 3 tháng 12, Hỏa Nghi quay về Phi Thiên thành cùng tay vệ sĩ Tru Đồ. Gã không yên tâm giao phó Thanh Nhi cho ai ngoài chính mình.

Ích kỷ một lần còn hơn cả đời hối hận - Hỏa Nghi tin điều đó.

...

Ích kỷ một lần còn hơn cả đời hối hận - Diệc Hy tin điều đó, thậm chí coi nó là tâm niệm. Diệc Hy vì mình, không vì ai khác, nếu có vì ai khác thì cũng chỉ là nhất thời nhằm phục vụ cái cả đời vì mình của hắn.

Lớn lên trong gia đình quý tộc, nắm giữ hệ thống vận chuyển hàng hóa của vài thành phố Miền Đông, không danh giá nhưng lâu đời, Diệc Hy chưa từng nếm mùi thất vọng. Hắn như ông vua con xứ này, muốn gì được nấy. Như đại lộ thẳng băng, cuộc đời hắn chẳng gặp bất cứ chướng ngại nào, thành quả nối đuôi nhau ập tới một cách dễ dàng. Đàn bà cũng vậy. Cái ngày mà hắn được đưa tới hoàng cung Phi Thiên quốc để "chăm sóc" công chúa, bên trong Diệc Hy hình thành một niềm tin gần như là tín ngưỡng. Hắn tin mình là người được chọn, sống để cảm thụ mọi vinh quang khoái lạc của thế giới. Hắn tin rằng công chúa Lục Châu chính là phần thưởng cho người được chọn.

Ấy là chuyện trước tháng 9.

Từ nửa cuối tháng 9 trở đi, công chúa ngừng gọi Diệc Hy. Nàng có bận rộn bầu cử, có những chuyến đi biền biệt nhiều ngày, cơ mà bảo nàng chẳng còn thời gian cho Diệc Hy thì không phải. Vấn đề là công chúa không gọi, cứ như là sự tồn tại của hắn trong đầu nàng chẳng hơn cái đập cánh vo ve của con ruồi: làm người ta chú ý nhưng cũng quên ngay tức thì. Đã vài lần hắn mặt dày đến hoàng cung nhưng công chúa đều ơ hờ lạnh nhạt, từ chối đụng chạm, thậm chí đuổi về. Đuổi thẳng mặt, không vòng vo, không giữ chút sĩ diện nào cho hắn, tựa thể những ngày tháng mặn nồng giữa công chúa và hắn đã trôi tuột.

Điều duy nhất khiến Diệc Hy còn cơ hội gặp công chúa là cuộc bầu cử. Gia đình hắn quen biết rộng ở Miền Đông, công chúa dựa vào đó để tiện bề vận động. Nhưng Diệc Hy không muốn công chúa cần hắn theo cách đó. Hắn muốn nàng coi mình như một người quan trọng, một người tình, một bạn trai và một vị hôn phu tương lai. Tước vị phò mã là thứ vô giá, nhưng quan trọng hơn cả là hắn si mê công chúa. Hắn yêu cơ thể nàng, yêu những vết sẹo bên hông vì quãng thời gian luyện tập thánh sứ, yêu cái cách nàng ưỡn mình lên mỗi khi được sờ nắn bầu ngực, và cả thói buông thả lả lơi mỗi khi nàng quá chén. Diệc Hy yêu công chúa như thế, đầy nhục dục, đầy phàm tục.

Công chúa chưa bao giờ gọi tên hắn, thậm chí không muốn biết. Nàng chỉ coi hắn là vật thế thân cho "Phong". Nàng sử dụng hắn như một phương tiện làm tình với Phong. Diệc Hy chấp nhận. Đàn bà hay mơ tưởng tình yêu lãng mạn và sẽ nhanh chóng vỡ mộng khi chiếc búa dục vọng của đời thực đập xuống. Khi làm tình, công chúa hay nói mớ, nhất là những chuyện về Phong, Diệc Hy nghe tất cả. Hắn kết luận Vô Phong hoàn toàn là thằng ngu. Chỉ có thằng ngu mới bỏ qua nhiều cơ hội gần gũi công chúa như thế, cũng chỉ thằng ngu đó mới lưỡng lự tiến đến với nàng. Có khi Phong là thằng lại cái bị thiến cũng nên! - Diệc Hy buồn cười. Hắn là quý tộc, là chàng trai trong mộng của nhiều tiểu thư, không cùng một thế giới với thằng tội phạm tóc đỏ.

Diệc Hy biết chuyện gì xảy ra. Cuộc truy bắt kẻ phản bội ở Đả Thải thành có tên "Phong". Vô Phong. Lần đầu tiên thấy gã, Diệc Hy cười rũ rượi. Một thằng tội phạm mặt mũi tầm thường, thậm chí không nặn ra nổi cái gọi là "tội phạm", ngoại trừ mái tóc đỏ, gã chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cái tên tầm thường đó thay đổi tất cả. Từ ngày Phong xuất hiện, công chúa không cần Diệc Hy nữa. Nàng vứt bỏ hắn như vứt món đồ chơi. Diệc Hy phát điên. Hắn muốn công chúa phải là của mình, không phải ai khác.

- Công chúa, người không thể cho tôi cơ hội sao? Nhờ tôi, người mới có thể vận động tranh cử ở Miền Đông! Lẽ nào chừng ấy vẫn chưa đủ?

Giữa phòng ngủ của công chúa, Diệc Hy lớn tiếng van nài. Nửa cuối tháng 11, ngày nào hắn cũng ghé thăm hoàng cung. Trong một lần hiếm hoi trở về thủ đô, công chúa gặp hắn. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo:

- Tôi làm việc với cha anh, không phải anh. - Công chúa nói - Gia đình anh giúp tôi tiến bước ở Miền Đông, nhưng nhờ tôi mà họ Diệc mới được thăng hạng trong giới quý tộc. Như vậy là quá ưu đãi với gia đình anh rồi! Về đi, Diệc Hy, và đừng quay lại. Tôi vận động ở Miền Đông xong rồi, chúng ta không cần gặp nhau nữa. Họ Diệc sẽ nhận ưu đãi như mong muốn.

- Người không nghĩ chút nào cho tôi sao? - Diệc Hy tự đấm ngực - Tôi yêu người! Tôi phục vụ người như tôn thờ nữ thần!

- Không, anh chỉ là đối tác, là chỗ cho tôi giải khuây. - Công chúa trả lời - Giờ tôi đã tự học được cách đối diện những nỗi thống khổ dù chẳng dễ dàng gì. Về đi! Đừng để tôi nói lần nữa!

Diệc Hy tức điên. Cơn điên ích kỷ làm hắn mất lý trí, sấn sổ bước tới:

- Tôi thua kém Phong ở chỗ nào? Lúc tôi xoa dịu cô đơn cho người, gã ở đâu? Lúc tôi làm người hạnh phúc, gã ở đâu? Lúc tôi chăm sóc người, gã ở chỗ nào? Gã chỉ là thằng ngu đến cái nắm tay với người còn đỏ mặt! Thằng tội phạm thất bại ở đáy xã hội đó! Tôi dám cá gã còn không biết làm tình với người thế nào đâu!

Một cỗ sức mạnh ập đến nhấc bổng Diệc Hy lên không trung. Toàn thân hắn bị bóp chặt trong bàn tay to lớn của thần hộ mệnh A Sát Ca. Thần hộ mệnh dộng Diệc Hy vào tường, đè bẹp hắn xuống nền đất. Hắn ngẩng lên, nhận ra mũi giày công chúa ở ngay trước mắt mình. Nàng kiêu hãnh, đẹp đẽ hệt như nữ thần mà cũng xa xôi tựa nữ thần không thở chung bầu không khí với loài người. Bị sức mạnh áp đảo đè nghiến cơ thể, Diệc Hy thở phì phò:

- Xin người, công chúa... tôi yêu người... xin người đừng bỏ tôi...

Cánh tay công chúa xập xòe lửa điện. Cuộc bầu cử và thế giới chính trị không làm năng lực thánh sứ của nàng vơi bớt, ngược lại càng mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, Diệc Hy nghĩ công chúa sắp giết mình. Nhưng rồi nàng bỏ ý nghĩ ấy mà giẫm mũi giày lên mặt Diệc Hy, thở:

- Cút! Và đừng quay lại! Phong không phải cái tên cho ngươi xúc xiểm! Thêm một lần nữa, ta sẽ biến ngươi thành tro!

Diệc Hy bị ném khỏi hoàng cung. Đêm ấy hắn thất thểu quay về Miền Đông, chìm đắm vào những cuộc nhậu bất tận. Đàn bà vây quanh hắn nhiều không đếm xuể nhưng tất cả đều vô nghĩa. Với Diệc Hy, công chúa đã trở thành nữ thần mới của hắn, cao hơn cả Vạn Thế, cao hơn cả Nữ Thần Tiên Tri.

Tất cả chỉ vì thằng tóc đỏ! - Diệc Hy giận dữ. Thằng tóc đỏ lại cái. Thằng tóc đỏ bị thiến. Thằng tóc đỏ. Thằng tóc đỏ...

Ích kỷ một lần còn hơn cả đời hối hận! - Diệc Hy lẩm bẩm. Sự ích kỷ trong hắn biến thành ti tiện, sự ti tiện vượt qua mọi giới hạn. Cuối tháng 11, Diệc Hy gọi một cú điện thoại rất dài.

Đầu tháng 12, Diệc Hy ra cảng hàng hóa. Cảng thuộc về họ Diệc, hắn có thể ra vào tùy ý và gặp gỡ bất cứ ai. Ở đó, giữa mưa tuyết rét căm căm, hắn niềm nở tiếp đón một tay trung tuổi đạo mạo hòa ái, tóc tai bóng mượt, miệng ngậm xì gà ngút khói. Diệc Hy cười:

- Ngài Tòa Mỗ, rất hân hạnh!

- Hân hạnh, cậu chủ Diệc Hy! - Tòa Mỗ tay bắt mặt mừng - Việc cậu nhờ, tôi đang triển khai. Cậu yên tâm, tôi là người uy tín, thằng tóc đỏ Vô Phong sẽ lên thớt sớm thôi! Vậy như chúng ta thỏa thuận, tôi chuyển hàng nhé?

- Xin cứ tự nhiên! - Diệc Hy đáp - Mong ngài xử lý sớm! Tôi muốn thấy xác thằng đó lên mặt báo!

Tòa Mỗ cười tươi. Gã đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, miễn sao được trả đủ. Phía sau gã và Diệc Hy, những kiện hàng hóa nối đuôi nhau chạy trên băng chuyền chui vào kho hàng. Chúng sẽ ở lại đây một đêm trước khi phân phối. Diệc Hy không kiểm kê hàng hóa, đó là thỏa thuận để đổi lấy cái đầu tên tóc đỏ, một kẻ mà hắn chưa từng gặp mặt.

Giữa những khối thùng hàng lớn có một hộp bìa các-tông dán băng keo hết sức cẩn thận tỉ mỉ, vuông vắn đẹp đẽ, trên có mảnh giấy đề chữ "Hàng dễ vỡ - giá trị cao - xin cẩn thận". Nó thoáng xuất hiện dưới ánh đèn, sau lần vào bóng đêm nhà kho. Không ai đụng tới nó. Giữa tháng 12 đóng băng, chiếc hộp vào Phi Thiên quốc an toàn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đúng là ăn không được thì đạp đổ, đúng là bao đời nay mấy thanh niên tư duy cùn luôn nghĩ rằng loại bỏ đối thủ là cách để khiến mục tiêu chú ý đến bản thân. Tôi không nghĩ Vô Phong sẽ điều tra xem ai xúi tòa mỗ giết hắn vì còn vướng bận vấn đề khác như Tiểu Hồ - nhưng nếu Diệc Hy cố tình đụng chạm quá sâu thì số người không phải trình độ thập kiếm trở lên còn sống sót dưới lưỡi kiếm của Vô Phong không nhiều đâu (nhất là khi hắn thực sự nghiêm túc)
Xem thêm