Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 25: Những kẻ điên
0 Bình luận - Độ dài: 4,986 từ - Cập nhật:
Sắt và máu
Chương 25
Những kẻ điên
Tháng 8, thế giới Tâm Mộng trông về cuộc bầu cử ở Phi Thiên quốc. Nhưng một ngày đầu tháng hay chính xác là ngày 10, cả thế giới lại ngước lên phương bắc, mọi ánh mắt dồn về Băng Hóa quốc.
Sáng hôm đó, ở Băng Hóa thành xuất hiện một đoàn người đông đảo với dã yến cùng xe kéo đi khắp đại lộ và các con phố. Họ mang theo cuốc, xẻng và dây thừng như thể đi khai mỏ. Dân chúng thủ đô nhận ra trong đội ngũ ấy có chính khách nổi tiếng, có nhân vật giải trí quen mặt, có quý tộc danh giá vẫn thường lui ra lui vào cơ quan chính phủ. Dân chúng thấy đoàn người dừng lại trước nghĩa trang thủ đô, rồi một ông già đứng trên nóc xe kéo, gào thét bằng cái giọng rền vang kinh khiếp mà lẽ ra không thể có trên tấm thân gầy gò ốm yếu của ông ta:
- Quật mộ chúng lên! Kéo chúng ra đường! Để cả Băng Hóa biết chúng là bọn phản bội! Để cả Băng Hóa biết chúng đã giết dòng máu Đại Đế!
Đoàn người xông vào bất chấp bảo vệ nghĩa trang ngăn cản, tìm những ngôi mộ được chỉ điểm trước. Họ đập bia bằng búa, đào đất bằng xẻng, phá quan tài bằng cuốc chim, lôi ra một đống hài cốt cáu bẩn mục rữa và cột chúng vào xe bằng dây thừng. Sau đấy những chiếc xe kéo lê những hài cốt diễu khắp thủ đô, bỏ lại nghĩa trang tan hoang. Đại lộ, phố xá, công viên, đài phun nước, thậm chí cả sân trước Điện Mùa Hè rải rác xương người. Từ nóc xe kéo, vẫn chất giọng vang rền kinh hoàng, người đàn ông già cỗi gào lên như muốn cả lục địa nghe thấy:
- Bọn phản bội đã giết dòng máu Đại Đế một lần! Và chúng đã giết thêm lần thứ hai! Chúng ta đã trừng phạt chúng một lần! Chúng ta sẽ trừng phạt chúng thêm một lần nữa cũng là lần cuối cùng! Chiến tranh! Chiến tranh! Nếu các người còn nhớ Đại Đế, các người phải chiến tranh!
Sau cùng, những bộ hài cốt được dồn lại trước cổng hoàng cung, chất đống và bị đốt. Mùi lửa, mùi hôi thối khủng khiếp lan tràn mọi ngóc ngách thủ đô, đến độ đứng trên các ngọn tháp pháo cổ xưa bao tường thành cũng ngửi thấy. Tất cả những việc đó diễn ra trong căm hận điên cuồng nhưng đầy lý trí, kỷ luật và có chủ đích.
Những ngày kế tiếp, khắp lục địa Băng Thổ diễn ra hàng trăm vụ quật mộ như thế, có sự tham gia của quý tộc lẫn dân thường, thậm chí cả quân đội. Người phương bắc nhớ lại chuyện cũ ở sảnh hoàng cung Băng Hóa, nơi thành viên hoàng tộc bị lôi ra hành quyết từng người một. Hơn bảy mươi năm sau sự kiện ấy, sự căm thù vẫn chảy trong máu những người phe bảo hoàng, di truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng tới mức quật mộ là lần đầu tiên. Đã là kỷ Vạn Thế thứ ba, người ta không nghĩ cách hành xử man rợ ấy lại xuất hiện.
Người Băng Thổ bắt đầu ngẫm lại câu chuyện tại Băng Hóa thành. "Chúng đã giết thêm lần thứ hai!" - ông già chủ trì vụ quật mộ nói thế. Ông ta không phải ai xa lạ mà là Phú Trát, trưởng tộc họ Sa Kha Khát, một trong những dòng tộc cùng Biệt Liên Đại Đế lập nên Băng Hóa quốc, địa vị ngang hàng họ Xuy Hạ. Người quý tộc già không nói chuyện giỡn, càng không đánh cược danh dự cho việc quật mả trừ phi nó đáng để ông ta làm vậy. Không chỉ Phú Trát, không chỉ họ Sa Kha Khát mà những dòng tộc lớn khác cũng thế. Ngạn ngữ Băng Thổ nói "hồ không tự dưng có nước mà phải có mạch ngầm". Người Băng Thổ dần truyền tai nhau dòng máu Đại Đế đã trở về nhưng không còn sống. Có người nói đó chỉ là chuyện bịa đặt và rằng đám quý tộc đang thể hiện sự mù quáng ngu muội. Cũng có kẻ hoan hỷ, tin rằng Băng Hóa quốc sắp sụp đổ.
Tháng 8, Băng Thổ hỗn loạn vì tin đồn.
Những ngày tháng 8, Điện Mùa Hè đóng cửa, chỉ có một tấm bảng lớn đặt tại sân trước thông báo tòa điện đang bảo trì. Quân đội bảo vệ tòa điện thay cho lực lượng an ninh thông thường, quan chức chính phủ ra vào đây thường xuyên, thi thoảng người ta bắt gặp hoàng đế. Rồi ai đó như đã hiểu chuyện, bèn đặt bó hoa trên sân trước tòa điện cùng lời cầu nguyện tới Tashaya. Ngày qua ngày, hoa mỗi lúc một nhiều, chất kín sân và những bậc thang dẫn vào sảnh, người cầu nguyện cũng đông hơn, lại có thêm tiếng than khóc. Binh lính không ngăn cản như thể chính phủ gián tiếp thừa nhận những gì mà dân chúng đang nghĩ là đúng: Đại Đế đã về, Đại Đế đã chết, dòng máu Đại Đế từ nay đứt đoạn.
Từ cửa sổ Điện Mùa Hè, đại thống lĩnh Khai Y nhìn xuống dòng người tụ tập ngày càng đông ở sân trước. Chẳng hay ho gì khi hoàng gia xây dựng tòa điện này cốt để tìm niềm vui, mà nay tiếng khóc than đang lan vào từng ngóc ngách bên trong. Nhưng ông đại thống lĩnh không muốn dừng việc đó, cũng như làm ngơ với những vụ quật mộ, hay mắt nhắm mắt mở trước việc Phú Trát cùng tộc Sa Kha Khát phát biểu những lời lẽ hiếu chiến kích động ở quảng trường, và không đứng ra kêu gọi các quý tộc bình tĩnh. Điều duy nhất Khai Y làm là đưa con cháu của những kẻ phản bội đến nơi an toàn, tránh xa những cái đầu nóng rãy bừng bừng thù hận. Họ có ích với Băng Hóa, ngài cần họ, đồng thời ngài muốn đám quý tộc kia điên khùng hơn nữa vì không tìm được đối tượng trút giận.
- Và những vị quý tộc sẽ phải tìm đến ông, nhân đó ông sẽ kéo họ vào bàn chiến tranh. Đúng không?
Ông đại thống lĩnh ngoảnh về phía sau, cười:
- Ta vẫn luôn để một ghế trong hội đồng chiến tranh cho cháu. Thấy sao, Khai Giã? Cháu có năng lực, cháu có thể làm.
Trước mặt ông đại thống lĩnh, Khai Giã đứng cạnh chiếc quan tài đá lơ lửng chứa đựng thi thể Mục Á. Như ngài đại thống lĩnh hay bất cứ ai mang dòng máu trực hệ họ Xuy Hạ, Khai Giã có mái tóc xoăn sóng màu hổ phách. Và giống người bác ruột, gã sở hữu chiếc cằm vuông vắn cùng đôi mắt màu lam đậm. Nhưng thay vì tỏa ra sức hút như Khai Y, đôi mắt Khai Giã hẹp hơn và như mảnh băng sắc, khiến mọi thứ xung quanh gã tưởng chừng sắp bị cắt xẻo. Thực tế là Khai Giã ít bạn bè vì chẳng mấy ai dám lại gần gã, trừ người chết.
- Tôi đã phục vụ đức tin, Tashaya và những tín đồ. Tôi không thể phục vụ quân đội.
Khai Giã trả lời trong khi vẫn chú mục vào quan tài đá. Khai Y nhún vai vẻ nuối tiếc. Ông đại thống lĩnh đã dò hỏi Khai Giã nhiều lần nhưng lần nào cũng nhận được một câu trả lời duy nhất. Người họ Xuy Hạ luôn cứng đầu.
Khai Giã vẫn đăm đăm vào quan tài đá. Đã một tiếng đồng hồ như thế nhưng gã không hề rời mắt đi nơi khác, cả thế giới trong mắt gã giờ chỉ còn thi hài Mục Á. Hơn một tháng trôi qua nhưng thi hài chẳng hề mục rữa dù không dùng chất bảo quản, càng không có mùi chết chóc mà ngược lại, hoàn toàn tươi mới tựa thể Mục Á đang say ngủ và chỉ cần một cái lay vai, nàng sẽ tỉnh giấc. Gương mặt nàng vốn được phẫu thuật thẩm mỹ, nay biến đổi và trở lại dung mạo xưa cũ, đúng như Mục Á mà Khai Giã từng biết. Chỉ những thành viên trực hệ của Biệt Liên Đại Đế mới sở hữu cái chết cao quý này.
- Tôi có thể chạm vào lệnh bà? - Khai Giã hỏi.
- Quy định là không. - Khai Y đáp - Nhưng ta nghĩ nữ hoàng sẽ chẳng phiền nếu cháu làm vậy. Nữ hoàng luôn yêu thương cháu.
Gã thánh sứ đặt một tay cạnh mang tai của Mục Á rồi tựa trán mình lên trán nàng, một phong tục của người Băng Thổ trước khi tiễn người thân về Tụ Hồn Hải. Gã đã làm như thế hai lần, trước là với người mẹ, giờ là Mục Á. Gã tựa như thế thật lâu, sau ngẩng đầu hỏi:
- Người xác nhận thân phận cho lệnh bà là Vô Phong. Anh ta đang ở đâu? Anh ta phải nhận được sự kính trọng và tưởng thưởng.
Ông đại thống lĩnh nốc ngụm rượu sói xanh hực lửa, cười:
- À, Vô Phong! Tên tóc đỏ đó! Hắn trả cho Băng Hóa một Đại Đế, cho Băng Hóa cơ hội chính trị lớn chưa từng có. Có hắn, chúng ta thắng ở Cội Gió. Và giờ ta rất phân vân là nên đền đáp cái gì cho hắn? Liệu rằng bằng ấy công trạng có thể làm chúng ta quên đi rằng chính hắn đã thúc đẩy cái chết của nữ hoàng? Hắn cũng nợ máu với họ Xuy Hạ, đừng quên ông nội cháu ra đi là bởi cú đâm của hắn. Và đừng quên, hắn xuất thân từ Thổ Hành, chính là trung đội đã giết cha cháu.
Khai Giã rời khỏi Mục Á. Gã thôi nhìn ngắm vị nữ Đại Đế mà chuyển qua ông bác ruột:
- Chiến tranh đã cướp đi ông nội và cha, không phải Thổ Hành hay Phi Thiên quốc. Kẻ giết lệnh bà là Lực Lượng Mù Thủy, không phải tóc đỏ hay Mi Kha. Vô Phong xứng đáng nhận sự tưởng thưởng từ Băng Hóa, đó là sự thật. Các quý tộc đã biết, linh hồn các Đại Đế đã biết, các đấng cổ xưa đã biết, ông không thể thoái thác. Anh ta cần được đền đáp!
Ông đại thống lĩnh nghiêng đầu cười:
- Cháu phụng sự Thánh Vực đã lâu, lòng vị tha của cháu thuộc về Tashaya. Còn ta là một người có cha và em trai bị kẻ địch giết hại, có mối tình đầu bị đập vụn vỡ, lòng vị tha của ta thuộc về thần Nê Mê. Ta chỉ là người bình thường, ta khác cháu.
Khai Giã im lặng. Gã không phải tuýp người cố thể hiện niềm tin cá nhân bằng lời nói. Khai Y đưa ly rượu, gã từ chối. Ông đại thống lĩnh thở dài:
- Nhưng chắc chắn là phải có phần thưởng cho hắn thôi. Đằng nào chúng ta cũng cần tóc đỏ quay lại Băng Hóa. Sẽ có một buổi lễ chính thức cho nữ hoàng, Vô Phong phải có mặt vì hắn là nhân chứng cuối cùng cho thân phận của nữ hoàng.
- Nói thế là ông biết Vô Phong ở đâu?
- Không, hoàn toàn không! - Khai Y lắc đầu - Đạn Đạo từ chối tiết lộ cho ta, chỉ biết rằng tên tóc đỏ đã rời khỏi Cội Gió. Ngay cả Mi Kha cũng không biết hắn đang ở đâu. Ta đang tìm hắn. Nếu không có Vô Phong, buổi lễ cho nữ hoàng sẽ không trọn vẹn.
- Và ông sẽ không thể vận dụng sức mạnh của toàn bộ các dòng tộc theo phe bảo hoàng trên Băng Thổ. - Khai Giã nói - Nhờ Vô Phong là người làm chứng, ông có thể khơi mào cuộc trả thù cho lệnh bà với quy mô lớn nhất.
Khai Y nâng cốc rượu tán thưởng người cháu. Ông đại thống lĩnh nói:
- Liên Minh Phương Bắc sẽ không sụp đổ, Băng Hóa sẽ bay cao thêm lần nữa, và chúng ta sẽ giết bọn Mù Thủy đến những tên cuối cùng.
Khai Giã nhìn quan tài đá sau thở:
- Những trò chính trị của ông, tôi không quan tâm. Nhưng nếu một ngày kia ông tổng tấn công Lực Lượng Mù Thủy, hãy chừa cho tôi một ghế trong hội đồng chiến tranh.
Khai Y gật đầu:
- Như ý cháu, cháu trai. Như ý cháu.
Khai Giã cúi thấp lưng trước quan tài đá, sau rời khỏi Điện Mùa Hè. Gã băng qua sảnh và sân trước của điện, thấy dân chúng tụ tập thành hàng đông nghịt. Gã ngửi thấy mùi hoa thơm, nghe được lời cầu nguyện, thấy nước mắt của dân chúng dành cho Đại Đế, và những lời báo thù cũng ngày càng nhiều. Khai Giã dự cảm sau buổi lễ của Mục Á, toàn lục địa sẽ ngập trong máu một năm, hai năm, năm năm, thậm chí lâu hơn nữa. Cuộc báo thù ấy có thể sẽ kéo dài vô tận. Với người Băng Hóa nói riêng và dân Băng Thổ nói chung, thần Nê Mê dẫn lối cho họ.
Khai Giã trở lại Tháp Thánh Sứ. Gã không phục vụ thần Nê Mê, gã phụng sự Tashaya. Lòng trung thành của gã cũng không đặt tại Thánh Vực, chỉ đặt ở Tashaya và những giáo điều.
Hôm nay, Tháp Thánh Sứ ở Băng Hóa thành không đón khách. Giống Điện Mùa Hè, tự thân nó có những khúc mắc nội bộ cần được giải quyết và chìa ra tấm biển "Đang tu sửa" xua đuổi người ngoài. Khai Giã đến, tháp mở cửa rồi đóng lại ngay, không để bất cứ tia sáng nào từ bên trong lọt ra. Khai Giã đi tới đâu, các thánh sứ cúi đầu tới đó, từ người trẻ nhất đến người già nhất. "Tổng Lãnh Thánh Sứ!" - Họ hô lớn. Khai Giã hơi cúi đầu chào trả họ và tiếp tục bước tới khu sảnh.
Ở chính giữa sảnh, nơi mà ánh mặt trời rọi xuống có những kẻ đang kê đầu trên từng bệ đá. Bọn họ mặc áo chùng thánh sứ nhưng bết bẩn, vạt áo cáu bùn đất, cổ áo ố vàng mồ hôi, màu trắng thanh khiết hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng như một pháp trường chặt đầu tập thể, sặc mùi phi cơ giới. Nhưng đám người này thay vì thò cổ ra lại đặt đầu mình trên bệ, nhìn lại không giống chặt đầu chút nào. Thấy Khai Giã, bọn họ ngao ngán bảo nhau:
- Thế là hết.
Lúc này, Khai Giã khoác lên mình chiếc áo trắng cùng thắt lưng vàng. Gã tiến ra trung tâm sảnh, mang theo một gậy phép to đến mức nó giống một cọc thép xây móng nhà hơn. Khai Giã mở một tờ giấy được niêm phong bằng sáp nến rồi đọc:
- Bột Khất, thánh sứ Băng Hóa. Phản bội. Phạm tội: cưỡng bức phụ nữ, giết người, ấu dâm bé trai, cướp bóc, dùng chất cấm, tham gia cùng Lực Lượng Mù Thủy ở Rừng Bất Khả Phạm, làm tổn hại dòng năng lượng Tòa Trắng ở Vọng Nhật Thành của Diệp quốc. Ta, Khai Giã, đội trưởng đội hành pháp sẽ xử lý anh. Còn gì muốn nói không?
Gã thánh sứ Bột Khất ngẩng đầu nhìn Khai Giã, sau nói:
- Ngươi còn tin vào Thánh Vực không?
Khai Giã vận lực, gậy phép biến đổi, tiếng máy móc bánh răng vang rền rĩ. Lớp thép phần đầu gậy tách ra, sắp xếp lên nhau thành đầu búa lớn, bề mặt khắc trổ hình đại bàng, phần còn lại trở thành cán. Ngay khi thánh giới dạng búa đó thành hình, bộ phận cơ khí rít tiếng chói tai. Gã nói:
- Ta tin vào Tashaya.
Bột Khất gật gù đoạn kê đầu mình lên bệ đá. Khai Giã vung búa bổ xuống. Chiếc bệ vốn dĩ đặc cứng nay gãy đôi, gã thánh sứ Bột Khất nằm chúi đầu trong mớ gạch vụn, không động đậy. Khai Giã kéo búa đi tới bệ tiếp theo, tháo mảnh giấy niêm phong khác rồi đọc:
- Na Là, thánh sứ Băng Hóa. Phản bội. Phạm tội: tham gia cùng Lực Lượng Mù Thủy tại Rừng Bất Khả Phạm, ảnh hưởng đến Tòa Trắng ở Vọng Nhật thành. Ta, Khai Giã, đội trưởng đội hành pháp sẽ xử lý cô. Cô còn gì muốn nói không?
- Một gã điên rồ vô tổ chức như anh lại làm việc hành pháp cho Thánh Vực. - Na Là cười - Cuối đời tôi cũng thấy chuyện lạ.
- Tôi không làm cho Thánh Vực, tôi làm vì Tashaya. Tôi không điên rồ hay vô tổ chức.
- Bởi vậy anh mới là thằng điên. - Na Là cười.
Vị nữ thánh sứ kê đầu lên bệ. Khai Giã vung búa. Bàn đá vỡ nát, người phụ nữ chúc mình trong đống lộn xộn đó, người cứng đờ rồi mềm nhũn ra. Khai Giã tiếp tục sang bệ đá thứ ba. Nhưng tiếng chuông điện thoại làm gã phân tâm. Gã nhìn nó, thấy cuộc gọi xuất phát từ Phi Thiên quốc. Vừa kỳ quặc vừa khó hiểu, Khai Giã nghe điện, tức thì đầu bên kia vang lên giọng điệu trịch thượng:
- Chào ngài Tổng Lãnh Thánh Sứ. Cuối cùng thì ngài cũng nghe. Xin tự giới thiệu, ta là Hỏa Chính, trưởng lão họ Hỏa. Chuyện gì ấy à? Vậy thì ngài nghe này, tôi biết Tiểu Hồ đang ở đâu, con nhỏ mà cả Thánh Vực truy tìm ấy? Chỗ nào à? Thế thì ngài phải đến đây rồi! Tôi chờ ngài ở Đảo Sắt Thép!
Buổi hành quyết tạm dừng một lúc lâu. Tới khi cuộc gọi kết thúc, Khai Giã ngẫm nghĩ ít phút rồi tiếp tục buổi hành quyết. Một thánh sứ lên tiếng:
- Có cần dọn bớt không, ngài Tổng Lãnh?
Khai Giã nhìn xuống. Máu đang chảy khắp mặt sảnh tòa tháp, hằn lên những ô gạch xếp hình Vạn Thế. Gã ngước nhìn bức tượng Tashaya hay là Nữ Thần Tiên Tri như người phương tây vẫn gọi, chợt thấy bức tượng đỏ lòe màu máu. Khai Giã dụi mắt, nhận ra máu đã bắn lên mặt, lên mắt mình, vấy khắp bộ đồng phục hành pháp. Gã vẫn phụng sự Tashaya, không phải thần Nê Mê.
- Ngài cần nghỉ một lúc không, thưa Tổng Lãnh?
- Không. Tiếp tục. - Khai Giã trả lời.
Gã Tổng Lãnh bước đi, kéo lê đầu búa trổ khắc đại bàng rớm máu, giống như lịch sử Băng Hóa này, mọi thứ đều từ máu mà ra.
Sáng hôm đó, tiếng bình bình nện khắp Tháp Thánh Sứ của Băng Hóa thành, những cánh cửa đóng kín không thể ngăn âm thanh lọt ra ngoài. Người ta nghĩ tòa tháp đang tu sửa thật.
...
Đả Thải thành, sáng ngày 12 tháng 8.
Dăm bữa nay, Lục Châu hay mơ thấy một thứ ánh sáng chói lòa. Nó không ấm áp như mặt trời, mà nhá lên đột ngột giống ngọn sét đánh thẳng vào tâm trí mộng mị của nàng. Nếu may mắn, nàng sẽ hơi giật mình rồi ngủ tiếp, còn không là thức tới sáng bảnh. Lục Châu nghi ngờ nó là một phần ký ức nào đấy vốn ngủ say, nay trồi dậy quấy quả mình như con mèo làm phiền chủ lúc đêm khuya.
Cuộc tranh cử diễn ra liên tục, hết chuyện này rồi qua chuyện khác khiến Lục Châu quên bẵng khái niệm thời gian. Nàng nhìn đồng hồ, thấy hôm nay là ngày 12 tháng 8, chưa đầy bốn tháng nữa sẽ tổng tuyển cử toàn Phi Thiên quốc. Thời gian càng ít ỏi, cuộc tranh cử càng khốc liệt. Nó bào mòn cơ thể công chúa, bắt nàng phải nốc một lượng rượu nhiều đến vô lý trong các bữa tiệc, bóp nặn nụ cười như một đứa ngớ ngẩn trước những tay chính khách lạ hoắc từ đâu chui ra. Vậy nên chuyện mất ngủ làm Lục Châu phát bực, dễ nổi nóng hơn mọi khi.
- Tôi có thể giúp cô thư giãn không, công chúa?
Lục Châu ngẩng đầu nhìn qua gương, trông thấy một gã tóc vàng đang dài người nằm trên giường với ánh nhìn trông đợi. Từ ngày đầu tiên gã này xuất hiện đến giờ là ba tháng, Lục Châu nhìn mãi cũng thành quen. Mỗi khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý, nàng sẽ gọi gã đến, khoảng một lần một tuần, đôi khi là hai lần. Nhưng hôm nay công chúa không gọi, gã tự mò đến.
- Không. - Lục Châu trả lời - Tôi đang bận.
Công chúa chống tay lên trán, tiếp tục xem xét tài liệu. Gã tóc vàng bèn nhổm khỏi giường, tiến đến và đặt tay lên vai nàng, day nhẹ một chút. Từ nơi ấy lan ra cơn dễ chịu khiến Lục Châu buông xấp giấy tờ. Gã tóc vàng biết cách làm vơi đi nỗi phiền muộn trong Lục Châu, và nàng không thể giận dữ với gã dù đang bực dọc vì thiếu ngủ. Có những kẻ sinh ra trên đời để chiều chuộng vỗ về người khác, gần như là một loại thiên phú, gã tóc vàng là kẻ như thế.
- Công chúa biết tên tôi không? - Gã tóc vàng nói - Ba tháng nhưng công chúa chưa bao giờ hỏi tên tôi!
Lục Châu im lặng. Nàng không quan tâm. Gã tóc vàng tiếp lời:
- Diệc Hy. Tôi tên Diệc Hy. Vậy công chúa biết tôi đang làm gì để đóng thuế cho đất nước không?
- Điều ấy quan trọng thế à?
Gã tóc vàng Diệc Hy áp mình vào lưng công chúa, đôi tay sờ lần bụng rồi mơn trớn chân ngực của nàng. Gã biết Lục Châu thích điều đó, gã biết cơ thể nàng muốn điều đó. Gã thở bên tai công chúa, làm chiếc khuyên tai lông vũ đọa ngã rung lên:
- Ba tháng rồi, tôi nghĩ chúng ta nên biết về nhau nhiều hơn. Tôi yêu người, công chúa. Người làm tôi rung động thay vì những va chạm xác thịt phàm tục. Người đang cô đơn, công chúa, hãy để tôi khỏa lấp. Ngày tháng còn dài, người không thể sống mãi như thế được.
Công chúa mơ màng. Nàng không phủ nhận tên Diệc Hy này làm tình giỏi, tán tỉnh cũng giỏi nốt và có khả năng kéo sau lưng một đống người tình điên dại. Nàng thực sự thích cái cách mà Diệc Hy ve vãn chân ngực của mình, thứ mà đến chính nàng cũng không biết trước khi lên giường với gã. Một người tình hoàn hảo, Lục Châu không thể phàn nàn gì. Nhưng rồi Lục Châu đẩy gã tóc vàng ra khỏi mình một cách dứt khoát:
- Về đi, hôm nay tôi bận.
Bị từ chối, Diệc Hy bất mãn ra mặt, chinh chiến tình trường thắng quá nhiều nên gã đâm khó chịu với một thất bại. Nhưng đối tượng là công chúa Phi Thiên quốc, gã chỉ có thể dịu giọng:
- Phong là người thế nào? Người mà cô luôn gọi ấy, công chúa?
Lục Châu ngoảnh ra với đôi mắt đe dọa. Nhưng nghĩ lại, nàng thấy đó chỉ là một câu hỏi bình thường. Ai cũng có sự tò mò. Công chúa trả lời:
- Là người tôi yêu.
- Tôi có biết một chút về thế giới ngoài kia, công chúa, tôi không mù. - Diệc Hy trả lời - Người tên Phong đó là tội phạm nguy hiểm. Cô mong đợi gì ở một kẻ như thế?
Lục Châu quay lại bàn làm việc, phẩy tay:
- Đó không phải việc của anh, về đi. Đừng phiền tôi.
- Cô chưa trả lời tôi, công chúa. - Diệc Hy nói - Cô mong đợi gì ở hắn? Có gì mà tôi không bằng một tên tội phạm?
Công chúa ngoảnh ra, chống cằm nhìn Diệc Hy rồi cười:
- Anh thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời, một tay chơi nổi tiếng với những tiểu thư ở lục địa Hoa Thổ. Rồi sao nữa? Ngoài chuyện đó, anh có gì? Còn Phong, trước khi trở thành tội phạm, anh ấy là hộ vệ thánh sứ. Phong cứu tôi ở đất Thiên Phạn, cùng tôi đến cánh rừng quỷ quái ở đất Lạc Việt, cứu tôi ở Bãi Lầy Chết của Kim Ngân, đối mặt với những Đầu Sói của sa mạc Hồi Đằng, cùng tôi sống những năm tháng cuối cùng của Tuyệt Tưởng Thành, anh ấy đánh những trận lớn nhất và cả trận cuối cùng. Người Tuyệt Tưởng biết ơn anh ấy, cha tôi từng trao cho anh ấy Huân Chương Cánh Trắng và Huân Chương Cánh Bạc. So với Phong, anh có gì?
Diệc Hy cứng họng, bối rối, chẳng biết nói gì ngoài cười trừ lấy lệ, sau cúi đầu rời khỏi phòng. Công chúa gọi gã:
- Chúng ta chỉ là đối tác, đừng nghĩ xa hơn. Đừng hỏi về Phong thêm lần nào nữa, hoặc là mọi chuyện chấm dứt.
Diệc Hy nuốt cục tức chẹn họng, cúi đầu thêm lần nữa rồi nhanh chóng lủi đi. Công chúa không thấy tội lỗi khi làm tổn thương tự trọng của Diệc Hy bởi gã khơi mào trước. Gã chỉ là nơi để nàng giải tỏa, chỉ vậy, chẳng hơn. Và Lục Châu phũ phàng để dập tắt những hoang tưởng đang nhen nhóm trong gã. Thế giới này đầy những kẻ điên tin vào điều vô thực.
Điện thoại réo vang, Lục Châu nghe máy. Nàng nghe người Tiểu Đoàn Kiếm Sắt nói rằng có Tổng Lãnh Thánh Sứ Khai Giã muốn gặp. Công chúa lập tức thay quần áo, lòng bồn chồn khôn tả. Nàng vẫn nhớ rõ những khoảnh khắc khi mới quen biết gã Tổng Lãnh phương bắc, mà giờ chỉ cần nghe tên, những ấn tượng ngày đầu lại trỗi lên. Một tên máu lạnh, điên rồ và nguy hiểm - người ta nói về Khai Giã như vậy, bản thân nàng cũng thấy thế. Điều kỳ lạ là Mộng Dụ không hề thông báo trước cho nàng chuyến thăm đột ngột này của Khai Giã.
Gã Tổng Lãnh phương bắc chờ Lục Châu ở sảnh khách sạn, mang theo toàn bộ thành viên đội hành pháp. Như công chúa dự đoán, gã không gọi Mộng Dụ - cô nàng bị loại ngay từ đầu. Lục Châu cười tươi đoạn bắt tay Khai Giã:
- Ngài Tổng Lãnh!
- Hân hạnh, Phó Tổng Lãnh Lục Châu. - Khai Giã cúi đầu - Tôi đến Đả Thải thành này vì công việc. Sẽ không hay ho gì nếu tôi thực thi chức trách trên lãnh thổ Khối Ngũ Giác mà không thông báo cho những người đồng cấp. Tôi tới để bắt kẻ phản bội, mong cô và các thánh sứ Phi Thiên quốc hợp tác.
- Ngài muốn bắt ai? - Lục Châu nheo mắt - Phi Thiên quốc chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp phản bội nào?!
- Không phải thánh sứ mà là hộ vệ. - Khai Giã đáp - Tôi được biết Tiểu Hồ đang trốn ở đại công xưởng Bé Bò. Cô ta rất nguy hiểm, tôi đề nghị cô trợ giúp ngay lập tức.
Lục Châu choáng váng. Nếu tin tức là sự thực thì Tiểu Hồ ở ngay sát nách công chúa, có điều nàng không nhận ra. Nhưng ngoài mặt, công chúa vẫn bình thản, nàng tìm cách hòa hoãn:
- Nếu vậy, tôi sẽ hợp tác với đội hành pháp. Tôi cần về phòng chuẩn bị...
Công chúa định lui bước, Khai Giã liền túm chặt vai nàng:
- Không, chúng ta đi ngay bây giờ.
Đôi mắt Khai Giã nhìn thẳng Lục Châu, tựa thể có trận bão tuyết tràn qua làm công chúa cứng đờ người. Ở Thánh Vực, người ta nói Khai Giã là tên điên và không ai có thể từ chối tên điên này khi gã đưa ra lời đề nghị. Tất cả chỉ vì gã sùng tín mộ đạo bậc nhất. Gọi gã là kẻ vô tổ chức bởi gã không hề quan tâm cái gọi là lợi ích cho Băng Hóa, mà chỉ phụng sự Tashaya hay Nữ Thần Tiên Tri.
Có kẻ điên vì điều vô thực như Diệc Hy. Có kẻ điên vì niềm tin như Khai Giã.
- Cô sẽ giúp chúng tôi chứ, Phó Tổng Lãnh? - Khai Giã hỏi - Cô sẽ bắt kẻ phản bội Tiểu Hồ chứ?
Lục Châu có cảm giác ở bên Tiểu Hồ lúc này có dáng dấp của tên tóc đỏ. Chỉ là cảm giác nhưng rất mãnh liệt. Lúc ấy, nàng nhận ra mình cũng là kẻ điên vì yêu một tên tội phạm.
- Tôi sẽ làm. - Lục Châu trả lời - Tôi sẽ giao nộp cô ta cho Thánh Vực.
0 Bình luận