Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 47: Máu của anh, máu của em, máu của lửa
0 Bình luận - Độ dài: 4,692 từ - Cập nhật:
Hỏa Chính luôn khinh thường dân Bờ Tây nói chung và Đả Thải thành nói riêng. Với lão, dân xứ ấy chỉ như bầy chuột ru rú kêu gào trong bãi rác thải, chẳng bao giờ dám ló mặt ra ngoài quá nửa bước. Nực cười là Biệt Pháo có lần mời lão về đó thăm thú, làm như lão báu bở mấy thứ rác rưởi mà bọn Bờ Tây nuốt vào bụng mỗi sáng. "Lũ bẩn thỉu!" - Hỏa Chính nhếch mép.
Nhưng giờ bọn chuột bẩn thỉu hôi hám ấy đang quậy banh ta lông Đảo Sắt Thép. Những chiếc xe máy cày nát khu trảng cỏ trước bán đảo, giày xéo bọn nhện máy rồi vượt qua cổng an ninh, phóng vọt vào trong. Các con đường xanh, sạch, đẹp của vùng bán đảo vốn chỉ dành cho xe điện êm ru với bốn bánh lăn đều đều mượt mà. Giờ thì không. Mặt của chúng bị nện xuống bởi những tiếng nổ bô "Phành! Phành!" lẫn tiếng hú hét của bọn du đãng từ thủ phủ tái chế:
- Đây là Đảo Sắt Thép? Thế mà cũng gọi là Đảo Sắt Thép! Đập đi! Phá đi! Anh chị em, để lũ họ Hỏa ngu xuẩn này biết thế nào là sắt thép!
Đám du đãng rồ ga chạy tứ tung, ném những chai xăng rực cháy vào bất cứ nơi nào mà họ có thể ném. Từng đốm lửa nhỏ xuất hiện trên Đảo Sắt Thép, sau bùng lên, rừng rực các đường vòng cung màu xanh vàng nóng rãy. Cả một khoảng trời tây bắc bừng bừng như có ánh hừng đông, nhưng là hừng đông của lửa, của hỗn loạn, của sự căm hận cố hữu mà dân Bờ Tây dành cho người miền bắc. Đám vệ sĩ họ Hỏa vừa tất tả dập lửa vừa mải đối phó lũ côn đồ xe máy nhưng chẳng mấy hiệu quả bởi họ vốn phụ thuộc vào các khí tài điều khiển từ xa hoặc vận hành tự động, mà tất cả đều do Hỏa Chính điều khiển. Lão mặt nhọn không chia sẻ quyền điều khiển cho bất cứ ai vì muốn tự tay nghiền nát Hỏa Nghi.
Vậy Hỏa Chính đang làm gì?
Lúc này Hỏa Chính rất tích cực gào mồm chửi bới, cơ miệng co duỗi rất khỏe rất trơn tru trong khi tay chân lóng ngóng như thằng trẻ con lần đầu chặt thịt gà. Khóa giải mã chi Thâu là một chuỗi giao thức quân sự phức tạp chứ không dùng chuỗi lệnh cơ bản, nắm nhiều khí tài bao nhiêu thì khó sử dụng bấy nhiêu. Hỏa Chính không tính điều này mà Hỏa Nghi lại biết lão mặt nhọn thể nào cũng lúng túng khi mới dùng giao thức quân sự lần đầu, biết luôn cả việc lão bo bo quyền điều khiển cho riêng mình. Vì Hỏa Chính không biết sử dụng giao thức quân sự nên đám chồn bay, phi thuyền không người lái lẫn nhện máy chỉ biết tấn công mục tiêu đơn lẻ, không thể tự bảo vệ và dễ dàng bị phá hủy.
Loại người ti tiện, đôi khi rất dễ đoán.
Đội xe máy du đãng càn quét bắn phá, lũ nhện máy nổ tưng bừng, Hỏa Chính ôm đầu chạy như vịt, vừa chạy vừa chửi. Lão chửi trời, chửi đời, chửi Hỏa Viên, chửi bọn họ Hỏa ngu đần, chửi Vạn Thế ngu si, chửi thằng cháu ruột sao mãi không chết. Đám vệ sĩ riêng khổ sở với Hỏa Chính, hết chạy theo lại lo đỡ đạn cho lão, mệt bở hơi tai, đội hình bị rối loạn.
Khác ông chú, Hỏa Nghi thích ứng cuộc chiến ngay lập tức. Bằng nhiều chuỗi lệnh tự tạo cộng thêm sự trợ giúp của Ly Ly, gã liên tục dùng khớp ngón tay kết hợp khóa giải mã của hai chi Biệt - Khởi, biến nó thành công cụ quan sát diễn biến chiến trường. Jeh-7400 đang khởi động toàn phần, mở toàn bộ chức năng cho Hỏa Chính nhưng đồng thời tạo ra các lỗ hổng nội bộ. Hỏa Nghi lợi dụng điều đó và "xài ké" tài nguyên từ Jeh. Lúc này, gã dễ dàng nhận ra Hỏa Chính ở chỗ nào, bèn nói:
- Đánh dấu lão già, Ly Ly! Mi Kha! - Gã hét lên - Thằng già mặt nhọn đằng kia! Của cô tất! Mời cô xơi!
Đương mải đập phá lũ nhện máy lổm ngổm trên đất, Mi Kha ngoảnh ra, lập tức chạy theo hướng mà Hỏa Nghi chỉ định, mái tóc vàng ngược gió rẽ mưa tuyết. Nhận thấy cô ả xông tới, bọn vệ sĩ riêng của Hỏa Chính nhào đến ngăn chặn. Chúng bắn súng, Mi Kha lôi ra một thanh kim loại hình trụ chữ nhật đoạn vận lực, khối trụ xòe rộng lớp lá chắn nội lực đánh bật đạn. Khoảng cách đủ gần, Mi Kha vận lực lần hai, khối trụ tách đôi mở ra lưỡi kiếm thẳng tắp như cơ chế dao bướm. Có tên vệ sĩ nhận ra cô ả tóc vàng, lắp bắp:
- Mi Kha... Mi Kha của Bán Dạ Giáo Đoàn! Đó là thanh Bướm Đỏ...
Gã nói chưa hết thì lưỡi Bướm Đỏ đâm tới. Gã vung kiếm ngăn cản nhưng Mi Kha nhanh gấp đôi gã. Một cú dậm chân làm trụ, một cú vươn tay cực nhanh cùng lực đẩy cực mạnh kết hợp chiều dài kỳ lạ của Bướm Đỏ, Mi Kha đâm kiếm. Kiếm bỗng dài ra tựa mũi giáo xuyên lủng bụng tên vệ sĩ như dao nhọn chọc xuyên cục bơ. Kẻ địch khác tấn công, cô ả rút kiếm, dùng lực đẩy tách cán làm đôi và dùng phần bật ra đó như gậy sắt đập gãy xương chân đối thủ. Kẻ địch bao vây, cô ta thu kiếm về hình dáng ban đầu làm khiên chặn, rồi bổ nó xuống đầu kẻ địch với lực đập búa tạ. Bọn vệ sĩ kinh sợ, Mi Kha mở kiếm. Kẻ địch ngừng đánh, tới lượt cô ả đánh. Và đâm. Và chém. Và giết. Và tàn sát. Thanh Bướm Đỏ hết bật ra lại thu vào, máu vẩy những đường cầu vồng chết chóc trên cỏ, trên đụn tuyết. Bướm Đỏ trong tay cô ả giờ mang sắc đỏ thực sự.
Hỏa Chính kinh hãi không biết làm sao, cắm đầu cắm cổ chạy. Màn hình Jeh-7400 nhấp nháy cuộc gọi từ Hỏa Dương, giọng đứa con nuôi vang lên trong đầu lão:
"Cha, hãy để con điều hành khóa giải mã chi Thâu!"
- Đừng hòng! - Hỏa Chính quát tháo - Mày, thằng Biệt Pháo... tất cả chúng mày là một lũ phản bội! Chỉ có tao mới được dùng khóa giải mã này!
"Nếu cha không trao quyền, cha sẽ thua." - Hỏa Dương nói - "Cha không biết chuỗi lệnh quân sự nào cả."
Lão mặt nhọn nhìn quanh bằng ánh mắt tức tối căm giận, nhưng sự thật là lão đang thua. Hàng trăm cỗ máy khí tài thi nhau cháy nổ là hàng tấn tiền bạc đổ xuống biển. Nghĩ ngợi ít giây, Hỏa Chính gắt gỏng:
- Hướng dẫn cho tao!
"Triệu hồi Ly Ly, đồng bộ hóa hành động của cha và con. Con sẽ tạm quyền điều khiển Jeh." - Hỏa Dương nói.
Cực chẳng đã, Hỏa Chính phải làm theo. Nhờ Ly Ly trợ giúp, cơ thể lão kết nối với Hỏa Dương. Đứa con nuôi hành động thế nào, lão cử động y chang với độ trễ thời gian là hai giây. Ngay sau đó, hai bàn tay Hỏa Chính đặt lên nhau, từng đoạn khớp xương rực ánh sáng vàng cam kết hợp theo nhiều quy tắc mà lão chẳng hiểu khỉ mốc gì. Nhưng rồi tất thảy bọn chồn bay, nhện máy và phi thuyền người lái rùng mình. Chúng ngừng chiến đấu vô tổ chức mà hợp thành từng nhóm quy củ, dàn đội hình theo thế trận. Hỏa Nghi phát hiện vụ này trước tiên, bản mặt toe toét của gã xọp xuống như kẹo bông ngấm nước:
- Tới rồi đây...
Cuối cùng, anh em Hỏa Nghi cũng giáp mặt nhau. Hai kẻ mang dòng máu Viêm Nhật chính tông, hai kẻ thuộc dòng dõi phả hệ kéo dài suốt năm trăm năm không đứt đoạn.
Máu người anh, máu người em, máu của lửa.
Hỏa Dương dùng khớp tay kết hợp ra giao thức dàn trận. Máy móc bắt đầu thể hiện uy lực khủng khiếp của chúng. Những phi thuyền không người lái rọi đèn pha xuống đất và xả đạn chia cắt đội du đãng Bờ Tây, buộc họ phải tỏa ra nhiều hướng. Nhưng vẫn còn đó lũ chồn bay lơ lửng khắp không gian, bắn vô số quả đạn năng lượng tạo lực xung kích hất bay những chiếc xe máy. Đám du đãng ngã xe, lập tức bị lũ nhện máy khống chế bằng súng điện. Sau rốt, họ trở thành mồi cho đám phi thuyền không người lái với những phát bắn khóa mục tiêu. Máu người Bờ Tây đã đổ.
Cùng lúc ấy, Hỏa Chính - dưới sự chỉ huy của Hỏa Dương - thực hiện chuỗi lệnh khác thuộc về chi Hình và chi Tạc. Giờ đây Hỏa Chính có thể quan sát chiến trường rõ ràng, tấn công mục tiêu hoặc dàn trải đội hình các loại khí tài tùy ý, vượt trội hơn hẳn chức năng của Hỏa Nghi. Bản chất khóa giải mã các chi khác nhau, nhưng nếu kết hợp chuỗi lệnh đúng cách sẽ tạo ra cùng một kết quả. Trong nháy mắt, lão mặt nhọn phát hiện Hỏa Nghi cùng Tô Mỹ đang ẩn mình sau một chiếc xe máy đã hỏng. Lão cười gằn, định sử dụng phi thuyền không người lái tấn công nhưng bàn tay lại thực thi chuỗi lệnh hoàn toàn khác. Lão gầm lên:
- Mày làm trò gì thế, Dương? Giết thằng em mày ngay! Giết nó ngay!
"Đảo Sắt Thép đang cháy, có người bị thương, cha phải ưu tiên trước." - Hỏa Dương đáp - "Mọi người đang phản đối cha dữ dội lắm!"
Hỏa Dương nói giảm nói tránh, kỳ thực tộc nhân dòng họ đang chửi rủa lão mặt nhọn bằng nhiều ngôn từ cay độc nhất. Hỏa Chính đành phải chấp nhận. Nhờ Ly Ly phân phối chuỗi lệnh, toàn bộ vùng bán đảo khởi động chế độ phòng vệ. Hệ thống cứu hỏa, xe cứu thương, phi thuyền cứu hộ... tất cả đều vận hành bởi một mình Hỏa Dương, trơn tru không một sai sót dẫu cho bản thân y vẫn mắc kẹt trong cuộc đấu súng với người chi Biệt.
Tuy khùng điên và giận dữ nhưng Hỏa Chính không thể phủ nhận năng lực của đứa con nuôi. "Mày đã có thể làm tộc trưởng. Nếu mày chịu thừa kế, tao sẽ không bao giờ phản đối. Tại sao mày bỏ đi? Tại sao mày bỏ họ Hỏa?" - Lão tự nhủ.
Bên kia trận địa, Hỏa Nghi phát hiện Hỏa Dương phải chia bớt lực lượng khí tài nhằm trợ giúp vùng bán đảo đang hỗn loạn. Gã phân tích tình hình, sau quyết định tấn công thẳng vùng bán đảo thay vì chờ chết ở chỗ trảng cỏ đồng không mông quạnh này. Nhận cuộc gọi từ Hỏa Nghi, đám du đãng quay xe rồi mang theo bọn Hỏa Nghi, Tô Mỹ và Mi Kha trên yên sau rồi rồ ga ào ạt xông qua cổng chính. Trên xe, Hỏa Nghi gọi Biệt Pháo - kể từ ngày Biệt Pháo "phản bội", đây là lần đầu tiên họ trò chuyện:
- Ông chú! Vẫn chưa xử lý được thằng anh bóng lộn của tôi à?
"Hắn bắn súng tốt hơn tôi tưởng, cứ như là luyện tập từ lâu rồi." - Biệt Pháo trả lời - "Bọn vệ sĩ cũng giúp hắn nữa, chúng tôi chỉ có thể kềm chân Hỏa Dương thôi! Tôi đã giao chương trình ngăn chặn giao thức cho Hình Ý! Cô ấy đang cố gắng xâm nhập Jeh-7400, hãy cố đợi!"
- Bỏ Hỏa Dương đi, xuống phòng máy chủ ngay! - Hỏa Nghi ra lệnh - Thằng bóng lộn thể nào cũng biết tôi đang xài ké tài nguyên Jeh-7400, tất cả đều nhờ thẻ dữ liệu mà Lục Triều cắm vào máy chủ! Bảo vệ chỗ đó và cả ngài đại pháp sư! Đừng đánh giá thấp thằng anh tôi, hắn giết được cả thần đấy!
Biệt Pháo đồng ý, lập tức làm việc được phân phó. Đám du đãng chạy xe một quãng thì thả bọn Hỏa Nghi xuống, sau tiếp tục chiến đấu vòng ngoài. Gã ngoảnh sang Tô Mỹ nắm lấy tay nàng dặn dò:
- Lên khu vực điều hành, giúp Hình Ý xâm nhập hệ thống dữ liệu! Thông báo cho cha em chuyện xảy ra ở đây. Ông ấy không giúp thằng con rể nhưng chắc chắn sẽ cứu con gái mình! Đi đi, vợ tôi, tôi tin em!
Tô Mỹ cười:
- Có ông bố vợ giàu có để làm gì chứ? Học cách nhờ vả đi, con rể!
Mỗi người chia hai hướng. Năm kiếm sĩ Cát Giá bảo vệ tiểu thư Tô Mỹ đến khu điều hành, những người còn lại theo Hỏa Nghi chiến đấu. Đương lúc căng thẳng, Hỏa Nghi chợt thấy cuộc gọi từ Thanh Nhi. Gã rất muốn nghe nhưng thời gian không cho phép. Bọn chồn bay lẫn phi thuyền không người lái rảo ngay trên đầu và liên tiếp nã đạn xuống. Gã không thể bắt máy từ người chị.
Nhờ Ly Ly cảnh báo, Hỏa Chính biết đứa cháu ruột vừa tiến vào bán đảo. Mới vài phút trước, lão muốn tự mình đè bẹp Hỏa Nghi, giờ thì đùn đẩy hết trách nhiệm lên đứa con nuôi:
- Giết nó ngay! Giết thằng em trai mày ngay lập tức!
"Jeh-7400 bị can thiệp, thưa cha. Các khí tài đang mất kết nối!" - Hỏa Dương trả lời - "Có lẽ Biệt Pháo đã dùng chương trình ngăn chặn giao thức quân sự! Chúng ta không thể điều khiển chúng thủ công!"
- Mẹ kiếp, một cái chương trình vớ vẩn mà mày không xử lý được à? Đồ ngu! - Hỏa Chính chửi bới.
"Chương trình đó rất phức tạp, không thể xử lý ngay, thưa cha. Hiện thời chỉ còn giao thức Hỏa Giáp Đế thôi..."
Đằng xa, các khí tài không trung lảo đảo hoặc rơi xuống đất hoặc đâm sầm vào tòa kiến trúc. Trên mặt đất, bọn nhện máy mất kết nối trở nên vô hại, làm mồi ngon cho đám du đãng Bờ Tây đập phá banh chành. Chỉ còn Hỏa Giáp Đế! - Hỏa Chính nghiến răng. Lão chưa từng nghĩ đến việc này.
Trong khóa giải mã của chi Thâu chia giao thức quân sự thành nhiều cấp độ, trong đó cấp cuối cùng tên "Hỏa Giáp Đế" tuyệt đối không được sử dụng. Giao thức này liên kết hệ thống quân sự chính phủ, mà gần nhất chính là Quân Doanh Bờ Tây, cách Đảo Sắt Thép không xa. Trong trường hợp thủ đô gặp nguy biến, họ Hỏa sẽ khởi động giao thức cuối cùng, liên kết với Quân Doanh Bờ Tây tạo thành tổ hợp phòng thủ. Nhưng đang ngày bầu chẳng có lý do nào để khởi động giao thức đó. Nếu sử dụng, Hỏa Chính phải đối mặt cuộc điều trần gắt gao nhất, hơn cả hồi Hỏa Nghi bị chất vấn về việc dùng Thần Sấm trước thời hạn - ấy là kịch bản tốt nhất trong trưởng hợp Lục Thiên đắc cử. Nếu công chúa đắc cử, lão sẽ bị kết tội phản quốc ngay lập tức.
Từ phía xa, nhờ hệ thống tầm nhìn nâng cấp, Hỏa Chính thấy rõ bản mặt Hỏa Nghi. Thằng cháu ruột vẫn cười tươi. Nó biết lão không dám dùng Hỏa Giáp Đế. Mọi thứ nằm trong tính toán của nó.
Đâu đây trong bóng tối, Hỏa Chính lại thấy người anh trai cười nhạo báng mình.
- Khởi động Hỏa Giáp Đế! Gọi những pháo đài đó ra đây!
"Cha chắc chứ? Quân Doanh Bờ Tây sẽ..."
- Quân Doanh Bờ Tây cái đít tao! - Hỏa Chính gầm lên - Tao là trưởng tộc! Tao là trưởng lão danh dự Nghiệp Đoàn Miền Bắc! Tao làm cái tao muốn! Sử dụng Hỏa Giáp Đế ngay lập tức!
"Như ý cha."
Hỏa Dương khởi động một loạt chuỗi lệnh. Cả vùng bán đảo bỗng chốc rung chuyển. Phía ngoài biển, hàng loạt cỗ thiết giáp khổng lồ xuất hiện. Chúng cao lớn như những tòa nhà mười tầng, mang dáng hình nửa thân trên của đấu sĩ mặc giáp thời xa xưa, phần thân cấu thành từ nhiều công sự lắp ráp vào nhau, hai cánh tay to bè chứa đầy tên lửa lẫn súng đạn, sau lưng mang theo hàng loạt phi thuyền không người lái. Để nâng đỡ trọng lượng khổng lồ đó, chúng có bốn chân máy tạo lực đẩy từ trường, mỗi chân lại gắn bộ hỏa lực giúp bay lên không trung một quãng ngắn. Nếu cần thiết, bốn cái chân sẽ kết hợp thành ống xả khổng lồ đẩy toàn bộ thân trên và bắt đầu cuộc hành trình dài. Làm thiết giáp chắn đạn, làm công sự phòng thủ, làm lô cốt bảo vệ binh lính, làm pháo đài bảo vệ cứ điểm, tấn công chiến lược hay tham gia vận chuyển... chúng đều làm được. Chúng từng theo sau Bé Bò, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên quân đội Bạch Dương Đệ Nhất cùng mọi thế lực ở phương tây. Còn giờ chúng là Hỏa Giáp Đế - những vị thần bảo hộ Đảo Sắt Thép và cả thủ đô đế quốc.
Có cả thảy mười cỗ Hỏa Giáp Đế từ trên cao đáp xuống. Chúng khổng lồ, to lớn, phủ bóng che kín bầu trời tuyết, Đảo Sắt Thép tưởng chừng chỉ còn là cái sân nho nhỏ cho chúng chơi đùa. Nhờ Ly Ly phân chia quyền điều khiển, Hỏa Dương có thể điều khiển tất cả chúng cùng lúc, nhưng đồng nghĩa chiếm dụng phần lớn tài nguyên Jeh-7400. Tất cả những cỗ máy trong Đảo Sắt Thép ngừng hoạt động, mọi thứ được dành cho Hỏa Giáp Đế. Cũng nhờ Ly Ly, Hỏa Dương nhanh chóng khóa mục tiêu vào Hỏa Nghi cùng đồng bọn. Lúc này, Hỏa Chính đứng trên cỗ Hỏa Giáp Đế to lớn nhất, dang tay như vị thần thống trị tuyệt đối:
- Nhìn đi, cháu trai! Nhìn kỹ vào! Ở đây tao là vua, là hoàng đế, là thần!
Bên dưới mặt đất, Hỏa Nghi rời khỏi chỗ ẩn nấp. Đứng trước Hỏa Giáp Đế, mọi nỗ lực trốn chạy đều vô ích. Hỏa Nghi chẳng coi ông chú ruột ra kí-lô nào, mà gã chỉ quan tâm Hỏa Dương - vị thần thực sự của họ Hỏa. Điều khiển toàn bộ mười cỗ Hỏa Giáp Đế cần một não bộ chịu áp lực khủng khiếp cùng khả năng thao túng câu lệnh. Gã đã nghĩ Hỏa Dương biết hơn một nghìn câu lệnh trong Jeh-7400, giờ nghĩ lại, con số ấy phải cao gấp đôi hoặc gấp ba. Trong một nỗ lực cuối cùng, Hỏa Nghi gọi Hình Ý:
- Chương trình chặn giao thức thế nào? Nó ngăn được không?
"Tôi đang cố, thưa ngài!" - Hình Ý đáp lời - "Nhưng chi Hình và chi Tạc đang lập rào bảo vệ trong Jeh-7400, tôi không xâm nhập được!"
Theo lệnh cha nuôi, Hỏa Dương thực hiện chuỗi lệnh mới, Ly Ly đưa mệnh lệnh tới mười cỗ Hỏa Giáp Đế. Mười pháo đài di động chụm tay mở ra mười khẩu pháo điện từ nạp đầy năng lượng. Mười cú bắn đó sẽ thổi tung một nửa Đảo Sắt Thép, giết hại vô số tộc nhân nhưng đảm bảo rằng Hỏa Nghi chắc chắn phải chết. Mi Kha với Mắt Trắng không thể làm gì, chương trình chặn giao thức quân sự không thể làm gì, kể cả Vạn Thế cũng không thể cứu Hỏa Nghi trước uy lực từ mười khẩu đại pháo.
Thời khắc đó, Hỏa Nghi không cười. Gã quay sang hỏi Ly Ly:
- Khả năng tôi thắng trận này là bao nhiêu?
"Một phần trăm, thưa cậu chủ." - Ly Ly trả lời.
- Sao cao thế? - Hỏa Nghi nhăn trán - Nhìn mấy khẩu pháo kìa, nó sắp thổi tung đầu tôi rồi! Đâu ra cái một phần trăm thế?!
Ly Ly không trả lời. Cô gái ảo giờ như một sinh thể thực sự với suy nghĩ riêng, ý chí riêng. Cô không trả lời khi chưa cần thiết.
...
Cuộc chiến của Hỏa Nghi đầy mùi súng đạn bạo lực thì cuộc chiến của Hình Ý toàn võ mồm. Khi không có máy móc hay khí tài trợ giúp, người họ Hỏa chỉ biết chửi bới, gần như là vũ khí đặc trưng của họ.
Từ phòng máy tính phụ trợ tại khu điều hành, Hình Ý lợi dụng quyền hạn còn sót lại hồi làm thư ký để đưa chương trình chặn giao thức vào Jeh-7400. Hội đồng chủ quản biết vụ này nhưng Khởi Hoa bao che cho cô thư ký rồi vận động các thành viên hội đồng truất phế Hỏa Chính. Người theo đồng tình, người không theo cũng chẳng phản đối, riêng anh em Hình Lao - Hình Giám chống đối Khởi Hoa quyết liệt nhất. Hai vị trưởng lão chi Hình ngày thường trung dung không ngả theo ai, nay lòi đuôi cáo là thuộc cánh hẩu của lão mặt nhọn. Nguyên do rất đơn giản: trong dữ liệu kế toán Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông, hai trưởng lão chi Hình trợ giúp Hỏa Chính nhiều nhất. Nếu lão mặt nhọn tiêu tùng, họ sẽ chịu chung số phận.
Trên màn hình Jeh-7400 của Hình Ý, hai trưởng lão Hình Lao - Hình Giám liên tục thúc giục cô gỡ chương trình chặn giao thức:
- Hình Ý, cô vẫn là tộc nhân chi Hình! - Hình Lao nói - Cô đang phản lại dòng họ! Hủy bỏ lệnh chặn giao thức quân sự ngay! Nếu không, ta sẽ khai trừ gia đình cô khỏi chi Hình ngay lập tức!
- Cha mẹ cô già rồi, hãy nghĩ cho họ. - Hình Giám tiếp lời - Họ còn sống đến bây giờ là nhờ khoản trợ cấp và dịch vụ y tế của dòng họ. Cô lên tới vị trí này cũng do chúng ta cất nhắc. Cô đối xử với bậc cha chú như vậy sao? Tin ta đi, mất trợ cấp, cha mẹ cô sẽ không sống nổi quá nửa năm!
Hình Ý cắn răng. Lời đe dọa của hai lão già tầm thường như cái cách người chủ đe dọa nhân viên mà có thể gặp ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào. Và cô thư ký sợ. Bởi cô chỉ là người bình thường như bao người khác, không phải nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đó. Nếu cuộc chiến họ Hỏa này thực sự là một câu chuyện thì cô chỉ là nhân vật phụ, một bánh răng nhỏ nhoi trong cuộc chơi lớn.
Nhưng với kẻ bình thường như Hình Ý, vẫn có thứ cao cả hơn cuộc sống êm đẹp bình thường.
Ngày tổng tuyển cử đối với Hình Ý quá đỗi khác lạ. Buổi sáng, cô nhận được tin Hỏa Nghi qua đời. Cô khóc hết nước mắt. Buổi trưa, cô khóc đến mức mệt lử người và thiếp đi lúc nào chẳng hay. Buổi chiều, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời văn phòng, Hỏa Nghi chết đồng nghĩa chẳng còn vị trí thư ký nào nữa. Tới chiều muộn, cô bỗng thấy hình ảnh Hỏa Nghi trên khắp Jeh-7400. Và cô bật khóc lần nữa khi lại nghe cái giọng nhe nhởn cợt nhả của gã. Với cô thư ký, Hỏa Nghi là cả thế giới.
Những anh chị em ở Bờ Tây cũng chung suy nghĩ với cô. Khi về đó, họ đã quay lưng với gia đình, chi tộc, dòng họ. Nếu sống với người trưởng tộc như Hỏa Chính và sau này - có thể - là Hỏa Dương, cuộc sống của họ vẫn thế: kiên cố, bền chắc như đại công xưởng Bé Bò. Nhưng họ không chọn con đường đó.
- Không! - Hình Ý trả lời hai trưởng lão - Tôi sẽ không làm thế! Các ngài chỉ quan tâm cái ghế của mình thôi, chưa bao giờ nhìn xuống chúng tôi dù chỉ một lần!
- Đấy là cô lựa chọn nhé! - Hình Lao nói.
Vị trưởng lão dứt lời, cửa phòng máy tính phụ trợ vang lên tiếng khoan đục, mặt cửa xuất hiện vết lửa bỏng cháy hình chữ nhật. Vết lửa kết thúc, cánh cửa tự nứt ra một khoảng lớn cho đội vệ sĩ chi Hình tràn vào. Họ rút kiếm và súng, trong khi Hình Ý vội che máy tính sau lưng mình. Ngoài cách đó ra, cô không biết làm gì khác. Hình Ý không phải chiến binh, chỉ là một cô thư ký bé nhỏ.
Bên ngoài căn phòng chợt vang vọng tiếng la hét, thậm chí cả tiếng súng nổ. Đội vệ sĩ chi Hình ngoảnh ra, chợt thấy một đội kiếm sĩ khác đang tấn công mình. Những kiếm sĩ kỳ lạ với cặp mắt lòng đen tròng trắng đáng sợ như ma quỷ, tay vung đao kiếm tàn sát tất cả những ai đối địch. Họ xổ vào phòng, đánh giết tất cả những tay vệ sĩ chi Hình, sau lại tràn ra ngoài, hỗn chiến khắp hành lang khu điều hành nhằm ngăn quân tiếp viện của Hỏa Chính. Được cứu nhưng Hình Ý chẳng thấy khá hơn, ngược lại sợ hãi cứng người. Mắt Trắng kinh khủng đến mức chỉ nhìn vào nó thôi cũng đủ làm bộ não tê dại. Cô thư ký sụm chân nhưng một cánh tay khác đỡ lấy cô:
- Đây rồi, đừng sợ!
Hình Ý ngẩng đầu, nhận ra người bên cạnh mình là Tô Mỹ. Cô cả mừng, thở không ra hơi:
- Tiểu thư... tiểu thư...
- Được rồi! - Tô Mỹ nói gấp - Chúng ta cần làm gì nữa? Hãy nói cho tôi biết!
Hình Ý lật đật lật túi áo, lôi ra một thẻ dữ liệu:
- Chương trình chặn giao thức quân sự chưa hết, vẫn còn một chương trình nữa! Khởi động nó, kết hợp với cái ban nãy, chúng ta có thể chặn Hỏa Giáp Đế!
- Là pháo đài Hỏa Giáp Đế? - Tô Mỹ ngạc nhiên - Tôi tưởng nó chỉ là huyền thoại?!
Hình Ý vội nhào sang máy tính khác, đáp lời:
- Nó có thật! Chỉ là chưa bao giờ sử dụng từ thời Bạch Dương Đệ Nhất! Tới đây, tiểu thư, tôi sẽ hướng dẫn cô cách chặn giao thức...
Cô thư ký chưa nói hết, từ không trung bỗng vọt đến một vạt nước áp lực cao cắt phăng máy tính. Hình Ý lẫn Tô Mỹ hoảng sợ. Họ nhìn về phía cửa, tái mặt khi thấy một gã trung niên đầu tóc bóng mượt, miệng hút xì gà mù khói, tay mang thanh kiếm nhỏ tong tỏng nước:
- Dừng lại, thưa hai cô. - Gã cười - Những chuyện đánh nhau ì xèo này cứ để đàn ông bọn tôi tự giải quyết, phụ nữ đừng tham gia. Mà Tòa Mỗ tôi trước giờ không đánh phụ nữ!
0 Bình luận