Một ngày sau sự việc con nhỏ khùng điên Kaede thiêu sống bé chăn và bé gối của tôi không chút nhân từ. Mặc dù điều đó đã giúp tôi từ bỏ được căn phòng và chiếc giường của mình, không còn là một thằng tự kỉ suốt ngày chỉ biết rúc trong nhà nữa. Tuy nhiên, có một vấn đề khác chợt nảy sinh ở cùng thời điểm. Tôi lúc bấy giờ đang gặp một cơn khủng hoảng tinh thần cực lớn, lớn đến mức khiến cho con người tôi trở nên lú lẫn trầm trọng.
Nói cho dễ hiểu thì, tôi lúc đó chẳng khác éo gì một thằng ngáo đá vừa hít cả tấn muối hết cả.
“Đ-Đ-Đồ ác quỷ! Tránh xa tao ra!!!”
Chín giờ sáng tại phòng khách, tôi hét lớn rồi thu mình vào góc tường trước con em gái khùng điên đang từ từ tiến lại mình bằng khuôn mặt có chút lo lắng. Không hiểu sao, nhưng ngay sau buổi sáng hôm qua lúc nó nổi cơn máu chó ấy, thì đến chiều rồi đến tối, con nhỏ ương ngạnh này chợt trở nên dịu dàng phải phép đến lạ thường.
“G-Gì mà anh phản ứng dữ thế? Không phải hôm qua em xin lỗi rồi sao?” Vừa nói, con nhỏ vừa giơ hai tay lên trước ngực cùng nụ cười khổ, “Em xin lỗi mà!” Rồi nó bước từng bước nhón nhén, cố gắng tiếp cận tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Xem kìa, con nhỏ này nó cứ làm như tôi là một con cún tội nghiệp lắm không bằng.
Tình hình là con nhỏ này vừa đi chơi với bạn về xong, rồi ngay khi thấy tôi đang lọ mọ bên chiếc tủ lạnh thì tiếp cận tôi như thế đấy. Căn bản là từ hôm qua cho đến giờ, tôi trở nên kinh sợ con em gái của mình hơn tất thảy mọi thứ. Việc con nhỏ hành xử man rợ cùng những biểu cảm kinh dị sáng hôm qua khiến tôi không biết nó có phải em gái nhí nhảnh dễ thương của mình không nữa.
Thậm chí ngay cả trong cơn mơ tối qua của tôi, thì con nhỏ này cũng đã hoàn toàn thay thế cô ả tâm thần mà tôi gặp ở phố luôn mới ảo chứ? Nó cứ gào mồm điên cuồng trong giấc mơ của tôi cùng bộ mặt và điệu cười kinh dị tột cùng bên cạnh hai cái xác cháy đen là bé chăn và bé gối: “Tao đốt hết! Cái gì của mày tao cũng đốt hết Minoru! Gahahahaha!!!” Cũng vì điều đó, tôi lúc bấy giờ đã đưa ra kết luận mang tầm vóc sặc mùi của đá. Kiểu như:
Con bé này thật sự méo phải là em gái của mình. Nó đang bị thế lực ma quỷ chiếm hữu thể xác. Ừm, hẳn rồi! Chứ em gái của mình éo bao giờ có thể khùng điên và man rợ như thế cả.
Và thế là, ngay trong buổi chiều khi tôi đang sắm sửa bộ chăn gối mới cho mình, thì đồng thời tôi cũng chuẩn bị được vài thứ thiết yếu để chống lại bè lũ ma quỷ của địa ngục sâu thẳm.
Khi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi luống cuống mò mẫm tay phải vào trong túi áo khoác rồi lôi ra một cây thánh giá xịn xò màu vàng ánh kim, trông vô cùng sang trọng. Nó là một trong hai thứ tôi đã bỏ số tiền lớn mình tiết kiệm được để mua trong ngày hôm qua.
Cả người tôi run lên bần bật, hai tay nắm chặt cây thánh giá rồi chĩa về phía con nhỏ ác quỷ đang ngày càng một gần kia. Ánh mắt tôi sợ hãi tột cùng, giọng cũng chẳng kém phần ấp úng là bao.
“Đ-Đ-Đừng có lại gần tao! Th-Thanh tẩy! Chúa sẽ thanh tẩy mày! Đồ ác quỷ!” Rồi tôi nhắm tịt mắt lại, gào mồm hét lớn đến độ vang vọng cả căn nhà. “CON QUỶ KHỐN KIẾP!!! CÚT RA KHỎI NGƯỜI EM GÁI TAO NHANH!!! CHỨ EM GÁI DỄ THƯƠNG NHÍ NHẢNH CỦA TAO ÉO BAO GIỜ CƯ XỬ MAN RỢ NHƯ MÀY!!!”
Ôi Chúa! Hãy rủ lòng thương xót mà thanh tẩy đám ác quỷ đang trú ngụ trong thân xác em gái của con với! Làm ơn! Con xin người!
Tôi nghĩ vậy trong khi vẫn nhắm tịt mắt cùng đôi tay run lẩy bẩy, thì chợt nghe con nhỏ “A…” lên một tiếng. Rồi sau chừng năm giây yên lặng, nó đột nhiên có hiện tượng lạ kèm theo những âm thanh kỳ quái.
“Ự… ựa… ga…”
Cùng với đôi tay nắm chặt cây thánh giá vẫn còn run rẩy liên hồi, tôi cố gắng hé mắt để quan sát biểu hiện kỳ lạ của con nhỏ.
“Ga… hự… Kh-Không ngờ nhà ngươi có thể phát hiện ra ta đấy, Minoru! Hự!” Con nhỏ rên rỉ, hai tay ôm lấy ngực rồi khuỵu gối xuống nền nhà. Thông qua gương mặt nhăn nhó của nó, thì có thể thấy rõ là con nhỏ này đang đau đớn tột cùng.
Thấy vậy, tôi đoán là chiếc thánh giá xịn xò này ắt hẳn đã có tác dụng, vì lẽ đó mà người tôi hết run hẳn ra. Nỗi sợ trước đó giờ này nó éo là cái gì với tôi nữa cả. Tôi tiến lại gần con nhỏ hơn rồi chĩa thẳng cây thánh giá vào người nó, vẻ mặt cùng quả giọng của tôi lúc đó bố đời kinh khủng.
“Haha, mày đã thấy sự lợi hại của tao chưa con nghiệt súc? Cái thánh giá này của tao nó đáng giá 20,000 yên đấy con lợn à.” Tôi vừa nói đến đó, thì bất chợt con nhỏ ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng biểu cảm khá bàng hoàng, khóe mắt trái của nó khẽ giật nhẹ. “H-Hai mươi nghìn…?!” Con nhỏ đờ người, tôi đoán là nó đã thấy sốc sau khi biết được quyền năng khủng bố của cây thánh giá xịn xò mà tôi mua này.
“À ha, chứ sao nữa? Bây giờ thì tao sẽ thanh tẩy mày ngay và luôn. Chết đi, con quỷ khốn kiếp!”
Tôi được đà làm tới, tiến sát con nhỏ Kaede thêm một đoạn rồi tiếp tục chĩa cây thánh giá vào thẳng cái mặt trông cực ngu của con nhỏ. Và, có vẻ gần cỡ này thì đến cả chúa quỷ cũng phải thăng thiên chứ huống gì đến con ác quỷ tép riu trước mặt tôi được chứ.
“Ựa… khụ… khự… ga… L-Làm ơn tha cho ta! Ta biết lỗi rồi! Ta sẽ không bao giờ chiếm lấy thân xác em gái xinh đẹp dễ thương dịu dàng nhất thế gian của ngươi nữa! Hự... C-Cầu xin ngươi! Ga…” Vừa nói, con nhỏ vừa lăn qua lăn lại, quằn quại với hai tay ôm lên vùng tim, trông nó có vẻ đau đớn.
Và để đáp lại sự hối lỗi muộn màng của nó, tay trái tôi vẫn giữ thánh giá, còn tay phải tôi cong ngón cái lên trước ngực rồi quay thẳng xuống nền nhà. Tôi tuyên bố bằng vẻ mặt khinh bỉ tột cùng.
“Éo nhé. Cái loại mày thì nên chết quách đi cho sạch đất. Thứ nghiệt súc rác rưởi của địa ngục. Tao sẽ thanh tẩy mày!” Nói rồi, tôi bắt lấy thời cơ lúc nó đang phơi người dưới nền nhà - rồi tung cây thánh giá khiến nó nằm chềnh ềnh trên vùng ngực phẳng như mặt đường của con nhỏ.
“Aaaaa!!!” Nó hét lên, tay trái bóp mạnh vùng tim, còn tay phải thì giơ lên trần nhà tỏ vẻ đau đớn tột cùng, đôi đồng tử pha lê lục bảo của nó lúc này giãn to phải biết. Rồi chợt bất thình lình, con nhỏ xõa hai tay sang ngang mặt nền, cơ thể nó bất động cùng đôi mắt nhắm tịt lại.
Có vẻ như, con ác quỷ tép riu này đã hẹo trước sức mạnh thần thánh của Chúa rồi.
Và, sau chừng bảy giây thì con em gái của tôi cũng từ từ mở mắt. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lơ mơ rồi lẩm bẩm.
“Ơ… sao em lại nằm đây vậy anh hai?”
Ôi… Ôi mẹ ơi?! Nó vừa gọi mình là "anh hai" đấy hả? Mình có nghe nhầm không vậy trời?
Tôi nghĩ vậy cùng quả giọng ấp úng. “A-Anh gì cơ Kaede?” Con nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt yếu đuối, nó lưỡng lự một khắc rồi đáp cái rụp. “Anh hai Minoru!”
Ôi trời ơi đất hỡi! Lần cuối mình nghe con nhỏ này nói từ "anh hai Minoru" cũng sắp sửa gần bốn cái mùa xuân mẹ nó rồi. Ảo thật đấy! Cái thánh giá này vi diệu thật chứ!
Tôi vội khuỵu người xuống, hai tay đỡ nhẹ người con bé dậy, cũng không quên với lấy cây thánh giá trên ngực con nhỏ rồi dụi vào tay phải của nó.
“À ừm! Anh hai Minoru của em nè! Chắc hẳn cả tuần vừa qua em hẳn phải vật lộn với con nghiệt súc đó lắm phải không! Nhưng giờ thì khỏi lo…”
Tôi chuyển ánh nhìn về phía túi áo khoác của mình, rồi lại lôi ra một vật quyền năng nữa - một chiếc dây chuyền thánh giá màu đen tuyền được khảm một viên đá ruby đỏ lấp lánh khá sang chảnh. Tôi lại dụi nó vào tay bên kia của con bé, giọng tôi lúc đó ấm áp tựa như phật sống vậy.
“Hãy đeo cái này nếu lúc nào em cảm thấy bất an, và mang theo cả cây thánh giá bên mình nữa. Anh chắc cú là bọn quỷ tà ác kia không dám động tay vào một cọng tóc của em đâu, Kaede.”
Nghe vậy, con nhỏ không nhìn tôi mà lại nhìn chằm chằm vào cái dây chuyền mà tôi vừa đưa. Nó giơ lên trước mặt, con nhỏ lắp bắp cùng ánh mắt ngạc nhiên không tưởng.
“A-A-Anh hai này… Cái này anh mua mất bao nhiêu vậy? Ch-Chứ em thấy viên ruby này chắc phải mắc lắm…!”
Tôi trả lời nó bằng khuôn mặt tỉnh bơ.
“À, cái dây chuyền này anh mua đâu đó tầm 40,000 yên gì đấy.”
“B-Bốn mươi… Vậy tổng cộng là 60,000 yên?! Nó là tiền tiết kiệm ba tháng của anh đấy?!”
Con nhỏ nhìn tôi bàng hoàng, còn tôi thì đáp gọn “Vậy hả!” rồi tách ra khỏi con bé. Tôi đứng thẳng người, tay trái chống lên hông, tay phải cong ngón cái rồi áp vào lồng ngực, ánh mắt tôi lúc đó ra dáng một người anh trai vô cùng.
“Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến em gái dễ thương của anh, thì anh đây sẽ không tiếc bất cứ cái gì mà mình có hết cả, Kaede!”
“A-Anh hai Minoru!”
Con nhỏ chồm dậy rồi lao thẳng vào người tôi, nó ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc um xùm. Còn tôi thì chỉ biết cười khổ cùng với bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng mượt mà của con bé.
Giờ nghĩ lại thì, tôi trong lúc tinh thần không được minh mẫn lúc bấy giờ chỉ mua hai thứ đó để phòng thân là chính. Chứ tôi chưa hề nghĩ đến việc mình lại đưa nó cho con nhỏ chảnh chọe đó làm gì cả. Nếu không vì cái từ "anh hai" ảo ma khiến tôi bị mê hoặc ấy thì tôi cũng chẳng lú lẫn đến mức đưa nó cho con nhỏ đâu. Phí tiền lắm.
Và, tôi không nghĩ là con nhỏ ương ngạnh này lại hùa theo tôi rồi diễn sâu tới mức vậy. Chắc hẳn nó phải sốc lắm khi biết được tôi bỏ số tiền tiết kiệm ba tháng chỉ để mua hai thứ đồ vớ vẩn như thế. Cơ mà nhớ lại cái dáng vẻ lăn lộn trên sàn nhà cùng với mấy câu rên rỉ quái đản của nó lúc ấy mà xem?
Vừa hài, vừa ảo diệu vãi chưởng!
-
“The World Of Fantasy?”
Tôi thắc mắc rồi gắp miếng thịt nướng bỏ lên miệng trước con em gái đang tưng tửng ngồi phía đối diện của mình. Nó đáp như đứa trẻ lên ba cùng biểu cảm vui vẻ với hai bên má phồng hẳn lên bởi thức ăn.
“Úng òi ó!”
Chúng tôi hiện đang ăn trưa với nhau. Do bố mẹ tôi thường đi làm tới tận tối mới về, nên việc hai đứa thường ở nhà rồi tự lo liệu mọi thứ như này vào những ngày nghỉ là quá bình thường rồi. Chúng tôi đã như vậy trong suốt những năm tháng qua rồi. Cơ mà về khoản bếp núc thì tôi chịu, tôi nhường hết cho nó. Riêng việc đó thì con nhỏ Kaede lại xuất sắc kinh khủng luôn.
Nó nhai hết đống thức ăn rồi với tay tu ực cốc nước trên bàn, con nhỏ tiếp tục nói.
“Con game đó mới ra được bốn ngày, nó là tựa game RPG sáng tạo - cho phép người chơi làm bất cứ thứ gì mình muốn luôn đó anh trai à. Nam hay nữ đều chơi được hết á, bạn của em cũng chơi nhiều lắm.”
“Vậy hả. Nhưng sao đến giờ em mới nói cho anh chứ?”
Tôi gắp tiếp một miếng thịt bỏ lên miệng, còn nó thì ve vẩy chiếc dây chuyền thánh giá đen tuyền được khảm viên ruby trên cổ rồi vui vẻ đáp.
“À thì, em có hỏi cô bạn thân của mình về tình trạng của anh và được cậu ấy đề xuất cái này ý mà. Em nghĩ nó sẽ giúp anh quên đi được con ả lừa tình Yuriko đó thôi.”
Nó vừa nói "con ả lừa tình" đấy hả? Có thật là đám ác quỷ đã biến mất khỏi con bé chưa thế!?
“Sao vậy?” Con nhỏ ngạc nhiên trước một tôi đang đặt ánh nhìn đầy nghi vấn lên người nó.
“Kh-Không có gì… Anh sẽ thử nó vậy.”
Tôi đáp rồi lại cặm cụi với đồng thức ăn ngon nghẻ mà con nhỏ chuẩn bị trên bàn. Còn nó thì vừa ăn vừa nghịch chiếc dây chuyền mà tôi đưa nữa… Có vẻ con nhỏ này khá là thích món đồ đó thì phải.
-
“Xem nào… Tên nhân vật thì cứ để là "Minoru" nhỉ?” Tôi lẩm bẩm trước màn hình máy tính trong phòng.
Con game này cực nặng, tôi phải mất cỡ ba tiếng để tải xong nó đấy chứ đùa. Vừa tải xong thì tôi đăng ký rồi đăng nhập vào game liền. Còn hiện tại thì tôi đang trong quá trình tạo nhân vật, có vẻ công đoạn này khá là rắc rối hơn những con game RPG khác mà tôi chơi trước đó.
“Ui mẹ! Nhì nhằng thế? Cơ mà cái này cũng khá hay cho mình đấy chứ?”
Vừa đặt tên xong, thì bảng thiết kế nhân vật với vô số mẫu mã có sẵn để người chơi có thể tùy chỉnh chợt hiện lên trước mặt tôi. Và nếu tôi không nhìn nhầm, thì còn có cả phần tự cho người chơi thiết kế theo ý mà họ muốn với cái phần mềm 3D được tích hợp sẵn trong đó nữa. Đúng là hay thật, như thế này thì hiếm lắm mới gặp được một đứa đụng hàng với mình.
“Mà cái mảng thiết kế 3D thế này thì không phải quá khó cho người chơi đấy à? Xem nào…”
Tôi nhấn chuột vào ô thiết kế nhân vật, từng đường nét 3D uốn lượn cứ thế hiện trên con ngươi của tôi. Tính năng hướng dẫn người chơi thiết kế nhân vật đang làm tốt nhiệm vụ của nó.
“Phải vậy chứ.” Tôi hài lòng rồi mày mò học hỏi.
Với một thằng sắp tốt nghiệp sơ trung như tôi lúc bấy giờ, thì thú thật là dù có được tính năng hướng dẫn tỉ mỉ cỡ vậy, nhưng tôi vẫn khá chật vật để cho ra nhân vật của riêng mình. Nếu sử dụng những mẫu có sẵn ở mảng tùy chỉnh kia, thì tôi cũng có thể cho ra một nhân vật có nét riêng mà mình lựa, khỏi phải nhọc công mà lại còn đẹp nữa. Nhưng không, cho dù cả đến hiện tại, thì tôi vẫn nghĩ quyết định của mình lúc đó là hoàn toàn đúng đắn.
Bởi, nhân vật đầu tiên mà tôi cho ra lò sau ba mươi phút đồng hồ chật vật… Thằng đó trông ngầu thấy mẹ luôn!
“Haha! Thế này mới đúng con người mình bây giờ chứ lị.”
Bên trong màn hình máy tính của tôi giờ đây là một thanh niên chừng hai mươi tuổi với dáng người vừa phải. Anh ta mặc chiếc quần dài màu đen, áo phông trắng, tóc đen, khuôn mặt khá bình thường với đôi mắt cá chết kèm theo quầng thâm dưới mắt nữa.
Tóm lại là, nhìn thằng cha mà tôi vừa thiết kế này nó méo khác gì lũ cú đêm chán đời là bao cả. Kiểu mấy nhân vật dạng u ám có tư tưởng chống đối xã hội ấy.
“Cơ mà thiếu thiếu cái gì đó thì phải…” Tôi đưa tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào thằng đó rồi đập hai tay vào nhau mạnh miệng. “À, phải rồi! Thứ tình yêu rác rưởi!”
Lời vừa rồi mà tôi vừa cất, nó khiến tôi lại loay hoay thêm năm phút nữa để tinh chỉnh lại nhân vật sao cho phù hợp nhất với bản thân tôi lúc này.
Và với một thằng ba lần làm bạn với crush và vừa tuần trước bị bồ đá thì chúng ta có gì?
Hãy xem, chính là một tuyệt tác mà tôi vừa vẽ lên chiếc áo phông trắng của mình đây - một dòng chữ đỏ to tướng trước ngực áo mang tựa đề "Love is Trash" đậm chất mấy thanh niên phản đối tình yêu trai gái như tôi luôn! Quá ư là ngầu lòi luôn!
“Tuyệt cú mèo!”
Tôi trầm trồ trước tuyệt tác để đời của mình. Chắc chắn nhân vật của tôi sẽ thu hút được vô số những ánh nhìn từ những người chơi khác. Rồi tôi sẽ được chúng nó - những thằng thất tình như tôi ưu ái mà chỉ bảo tận tâm, nhường những bãi săn quái ngon nghẻ cho tôi một cách cởi mở. Thậm chí, có khi tôi còn được mấy ông lớn trong game mời vào bang hội thuộc hàng top cũng nên!?
Tôi nhấn chuột hoàn thành quá trình tạo nhân vật rồi load game.
Hiện giờ thì, nhân vật của tôi đang đứng ở gần cái đài phun nước hình con rồng phương tây trông khá đồ sộ tại trung tâm thành trì Nakroth - khu vực tân thủ của người mới chơi.
Thời gian trong game bây giờ là ban ngày, có vô số tạo hình nhân vật phong phú trước mắt tôi lúc này đây. Trừ những tạo hình quái vật để không nhầm lẫn với quái trong game ra, và cả những tạo hình mang tính khiêu dâm phản cảm các kiểu nữa, thì hầu như kiểu méo nào cũng có hết cả. Từ tiên tộc cho tới bán yêu, người thú, con người,... nói chung là đủ cả. Quang cảnh hiện giờ khiến tôi có chút choáng ngợp. Con game này không hề bị gò bó về tạo hình nhân vật, người chơi có thể thỏa sức sáng tạo thứ mà mình muốn. Thật giống với cái tên của nó.
Và hãy nhìn kìa, nhân vật của tôi đang được quá trời anh em chú ý luôn này. Hay thật chứ!
“Hehe! Quả không uổng công mình dành cả tiếng để tạo ra thằng cha chán đời này mà” Tôi cười khúc khích rồi vui vẻ làm mấy nhiệm vụ khởi đầu trong phần hướng dẫn.
Hầu hết, việc tôi phải làm lúc đầu chỉ toàn là đi chạy vặt với các NPC để làm quen và kiếm mấy trang bị sơ cấp cùi mía, tiện cho việc đánh mấy con quái nhỏ.
Tôi di chuột kèm thao tác trên bàn phím, chạy hết chỗ này rồi lại tới chỗ khác chỉ để giao vài món đồ nhì nhằng cho mấy cô dì chú bác NPC. Chăm chỉ thì là vậy, ấy thế mà cái tôi nhận về chỉ là vài món đồ phế liệu cùng vài đồng bạc cắc bủn xỉn...
Này, không phải vị cô nương yêu kiều đây đang quá ki bo rồi sao? Tôi nhọc công như thế mà sao phần thưởng lại bèo vậy cơ chứ? Cái thanh sắt rỉ màu này mà gọi là kiếm đấy hả bà chị? Haha, em đùa thôi ạ! Chúc chị gái Regina xinh đẹp đây có một ngày tốt lành nhá!
Tôi bông đùa với cô chị NPC xinh đẹp trước mặt ngay khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thứ tư của mình. Rồi lại lóc cóc di chuyển qua chỗ khác để làm nốt mấy cái nhiệm vụ khởi đầu của game.
Sau khi loay hoay một hồi trong thành Nakroth, nhân vật của tôi cũng đã đạt đến cấp độ mười - cấp độ đủ để ra ngoài thành bem quái cày cấp rồi nhặt vật phẩm các kiểu. Và nhờ mấy anh chị NPC kia thì nhân vật của tôi cũng được trang bị đủ thứ thiết yếu để tẩm quất mấy con quái nhỏ rồi.
Tuy có thể cho nhân vật hiện bộ giáp và thanh kiếm sắt mà tôi vừa có được lên, nhưng tôi vẫn để ẩn chúng đi. Vì tôi nghĩ dùng avatar nhân vật hiện giờ thì mới gây được sự chú ý chứ! Rồi tôi sẽ được các anh em trầm trồ cho đi hít ké kinh nghiệm hay vật phẩm xịn xò cho mà xem. Haha, một công đôi việc!
Tôi nghĩ vậy rồi tiến về cổng dịch chuyển - đi đến khu vực gần nhất trên bản đồ.
Trước mặt tôi lúc này là một thảo nguyên rộng lớn được phủ lên màu xanh cây cỏ. Nó là thảo nguyên Zeka - bãi săn mấy con quái lắt nhắt của người chơi mới.
Tôi nhanh chóng di chuyển về phía một nhóm người đang tụ tập tại một cái cây cổ thụ to xanh phủ kín bóng râm gần đó, có vẻ họ đang lập nhóm để cày cấp. Theo kinh nghiệm của tôi thì việc đó giúp mọi người nhanh chóng lên cấp độ hơn, và điều quan trọng là có được mối quan hệ anh em chí cốt nữa chứ.
Đứng trước khoảng gần chục tên đang mặc giáp sắt giáp thép gì đấy, tôi bật chat tổng với đám người với tạo hình đa phần toàn là chủng tộc con người với giới tính là nam này.
Xin chào mấy đồng chí! Mấy đồng chí đang tính lập nhóm đi săn hử? Cho tui tham gia với được hông? Ahihi!
Vừa chat, tôi vừa cười khúc khích với những câu từ thân thiện hiện trên đầu nhân vật gã trai u ám của mình. Và lại còn cộng thêm cả cái nhãn dán con thỏ trắng mặt thộn nhí nhảnh nữa chứ. Nhìn con thỏ đó ngu phải biết.
Mấy thằng đó ngơ ra một lúc, rồi một thằng với trang bị khá xịn xò chat lại tôi, có vẻ gã có tạo hình ông chú trung niên này là thủ lĩnh của nhóm.
Mày là thằng quái nào thế? Và cái giọng điệu của mày làm tao ức chế đấy. Mày đang giỡn mặt với tụi tao đấy hả? Chúng tao vừa để hụt mất con Slime Chúa đấy mày biết không?
Có vẻ mấy thằng cha này đang bực thì phải, mình cần phải giữ thái độ thân thiện nhất có thể. Nịnh chúng nó vài câu để lấy lòng vậy.
Ôi da, xin lỗi nha! Tui mới chơi á! Mà tui thấy mấy chư vị anh hùng hảo hán đây phong độ thần thái ngời ngợi quá đi à! Mong mấy đại ca tay to đập troai đây cho tui gia nhập nhóm với nhé! Ehe!
Tôi cào phím rồi tiếp tục cúi người cười khúc khích trước màn hình. Thật sự là cái nhãn dán con thỏ trắng mặt ngu mà tôi để ở cuối dòng chat này trông khá vui. Nó làm tôi không nhịn được cười.
Mấy thằng đàn em của gã thấy thế thì cũng hùa nhau chat theo.
Thằng này thái độ láo quá! Cái nhãn dán của mày nó éo có vui với bọn tao lúc này đâu.
Cả câu từ của mày nữa.
Cả nhân vật của mày, cả cái áo ngu ngốc mà mày đang mặc nữa. Thằng chó! Mày đang trêu ngươi bọn tao đấy hả?
“Ối?! Bọn này bị sao thế nhỉ? Mình nghĩ cái áo đó ngầu mà?” Tôi buông lời ngạc nhiên.
Không ngờ mấy thằng cha này lại hiểu nhầm ý của tôi đến mức vậy. Và hơn hết, tôi nghĩ gã trai u ám cùng cái áo anh ta đang mặc có tội tình gì đâu chứ? Cả câu từ của tôi nữa? Thân thiện thế còn gì? Bọn này chả có khiếu hài hước gì cả.
Và rồi, trong khi tôi đang chọn lựa mình nên chat gì tiếp theo để chúng nó cho gia nhập nhóm, thì chợt có mấy dòng thông báo đỏ hiện lên trước màn hình máy tính:
Zed đã bật tính năng đồ sát.
Sâu Con đã bật tính năng đồ sát.
Lửa Chùa đã bật tính năng đồ sát.
Rồi cứ thế, hàng loạt các dòng thông báo chợt đổ ập vào não tôi mà không chút báo trước. Theo đó, biểu tượng hình song kiếm chéo nhau màu đỏ đậm cũng hiện lên trên đầu của mấy thằng đó luôn.
Và sau vài giây ngắn ngủi, màn hình đang tươi vui sống động của tôi chợt có hiện tượng lạ. Nó chuyển màu xám xịt cùng với con số 30 đếm ngược trên đó. Còn gã trai u ám của tôi thì nằm sấp mặt xuống nền cỏ với một vũng máu tươi nồng, trông cực kì bi thảm.
“Ơ mẹ?! Cái quái gì thế nhỉ? Mình có gây hấn gì với chúng nó đâu chứ?” Tôi đờ người ngạc nhiên trước màn hình xám xịt.
Cơ bản là, sau khoảng năm giây ngắn ngủi vừa rồi trên màn hình thì, gã trai u ám của tôi liền bị mấy thằng khốn này hội đồng tập thể không chút thương tiếc.
Thật sự, tôi nghĩ thái độ mà mình vừa tỏ ra là khá thân thiện hoà đồng với chúng nó đấy chứ? Việc mà chúng nó giận cá chém thớt rồi hội đồng một thằng tập sự như tôi trông chẳng khác gì một đám rẻ rách chuyên bắt nạt ma mới cả.
“Xì, dặt một lũ du côn. Anh mày cóc cần.”
Tôi lẩm bẩm trong khi nhân vật của mình vừa hồi sinh xong ở thành Nakroth. Rồi tôi lại lụi thụi cắm đầu ra một chỗ vắng người ở thảo nguyên Zeka để bem mấy con quái nhỏ.
Tuy nhiên là, việc tôi đi đến đâu thì quái hết đến đó trông khá lạ đời. Điều đó khiến tôi chẳng lên được tí cấp độ nào hết cả. Ngồi chờ mấy con quái hồi sinh cũng chẳng phải lâu lắm, nhưng việc quái cứ hồi sinh là lại bị mấy nhóm khác la liếm ngay lập tức… Nó làm tôi khá ức chế.
Cũng phải, kể cả dù cho đến giờ, thì việc chơi solo một mình trong cái tựa game này thật sự gặp rất nhiều bất cập. Đây là một con game đề cao tính đồng đội và tinh thần làm việc nhóm hơn tất thảy. Nên thằng nào thích thể hiện ta đây một mình một cõi thì chỉ tổ rước hoạ vào thân thôi.
Trong khi gã trai u ám của tôi đang lang thang giữa vùng đồng bằng rộng lớn để kiếm quái, thì vài dòng thông báo lại chợt hiện lên:
Ong Bắp Cày đã bật tính năng đồ sát.
Cóc Mo đã bật tính năng đồ sát.
“Lại gì nữa?”
Tôi vừa dứt câu, thì đột nhiên một mũi tên lóe sáng chợt găm thẳng vào đầu gã trai u ám, thanh máu của tôi tụt xuống hẳn vạch đỏ. Rồi lại đến một vệt chém hình trăng khuyết ánh vàng từ đâu bay tới quét xuyên qua thân thể của tôi nữa?
“Ôi mẹ…” Tôi than thở trong khi trước mắt mình lại là cái màn hình xám tro với gã trai u ám đang sấp mặt cùng đống tiết nóng hổi này.
Thậm chí là khi chúng nó giết tôi, tôi còn chẳng biết mặt mũi mấy thằng đó trông ra sao nữa kìa? Tuy nhiên thì tôi cũng biết được rằng là, khi mà dòng thông báo đồ sát hiện lên, thì phải khoảng sau chừng năm giây thì bọn nó mới có thể chạm vào người tôi được. Mà biết cái đó để làm quái gì cơ chứ? Mấy thằng ngu này, chúng nó bị úng não hết rồi hả?
Tôi gào thét trong thâm tâm, rồi nhân vật lại hồi sinh, rồi lại di chuyển ra bãi săn, rồi lại bị sát hại một cách bất thình lình. Điềm báo duy nhất mà tôi được biết chỉ là mấy dòng thông báo đồ sát ngớ ngẩn của cái con game này mà thôi.
Sau một khoảng thời gian địa ngục...
“Lần thứ hai mươi bảy rồi đấy! Con mịa chúng mày!” Tôi bực tức, gào mồm rõ to trước màn hình máy tính.
Gã trai u ám của tôi hiện đang bị cái nhóm đầu tiên mà tôi gặp săn đuổi. Qua những lần sấp mặt trước đó, thì cái tôi biết là bọn này chính là nguyên nhân gây ra cái chết của tôi cho đến tận lúc này. Có tất cả mười hai đứa, cả lũ chúng nó hiện đang quây vòng tròn quanh tôi cùng vài dòng chat tổng trên đầu nhân vật.
Hahaha! Thấy sao hả thằng lính mới láo toét?
Vui không chú em?
Nếu mày không thay ngay quả áo trông ngứa mắt đó đi thì còn chết dài dài đấy, thằng não tôm.
Thay luôn cả nhân vật của mày nữa dùm tao. Nhìn mày ngu vãi chưởng.
Chúng nó cợt nhả tôi bằng những câu từ khiêu khích, và cả mấy cái nhãn dán ngớ ngẩn kia nữa. Tôi bực điên cả người, mười ngón tay tôi cào phím với tốc độ bàn thờ.
Bố mẹ chúng mày không dạy cách cư xử hả? Hay bọn mày là Batman? Lũ rẻ rách chúng mày có biết văn hóa chơi game là cái gì không thế? Mấy con lợn này! Đợi vài ngày nữa rồi anh sẽ bẻ cổ từng thằng một, và tới lúc đó chúng mày có cầu xin các kiểu thì anh đây cũng đếch quan tâm. Tao nhớ hết tên chúng mày rồi đấy mấy thằng khốn!
Dòng chat cay cú của tôi hiện lên trên đầu gã trai u ám, còn chúng nó thì vẫn vậy. Vẫn là mấy cái dòng chữ đỏ lòm trước màn hình mà tôi đã nhìn đến phát ngán luôn rồi.
Zed đã bật tính năng đồ sát.
Cóc Mo đã bật tính năng đồ sát.
Sâu Con đã bật tính năng đồ sát.
“Mẹ kiếp!”
Tôi buông lời chửi rủa trước từng dòng thông báo hiện lên trước màn hình. Tôi thề là sẽ làm gỏi hết mấy thằng du côn này ngay khi nhân vật của tôi đủ mạnh. Tôi nghĩ mình sẽ thâu nguyên đêm nay để làm điều đó.
“Mấy thằng khốn này! Nhớ mặt tao đấy!”
Ôm nỗi bực bội vào lòng, tôi thả người rồi buông chuột, ngồi dựa lưng vào ghế để chuẩn bị chờ thời gian hồi sinh. Mà, tôi nghĩ mình nên nghỉ được rồi, có cố nữa thì kết quả vẫn vậy. Mấy thằng đó chia người ra kiếm tôi rồi đồ sát cho được, số còn lại thì chỉ việc đi đánh quái, thế là cả đám chúng nó vẫn có điểm kinh nghiệm như thường. Mẹ nó chứ, một công đôi việc đấy à?
Nghĩ lại thì, cả tiếng vừa qua tôi chẳng bem được con quái nào mà lại còn đếm số liên tục. Vừa vào game đã gặp ngay lũ đầu đường xó chợ thế này thì đúng là xui tận mạng.
“Hôm nay lên mạng thế đủ rồi.”
Tôi chán nản than thở, tay phải định với lấy chuột rồi thoát game ngay khi gã trai u ám của tôi nằm đo đất thêm lần nữa. Tuy nhiên thì, ngay sau khi cái tên cuối cùng mà tôi đã thuộc làu của đám chúng nó hiện lên…
Lửa Chùa đã bật tính năng đồ sát.
Thì bất thình lình, có một cái tên mà tôi chưa hề thấy trong cả tiếng địa ngục vừa qua - chợt hiện lên trước màn hình của tôi với dòng chữ thông báo đỏ đậm màu sặc mùi chết chóc:
Celina đã bật tính năng đồ sát.
16 Bình luận
Ảo thật đấy :))
Cóc mo và zed,tác chơi bao nhiêu đá vậy ???
nhất là quả em gái, diễn hay hơn diễn viên hạng A lun :)