Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5.5: Tương phùng

29 Bình luận - Độ dài: 2,689 từ - Cập nhật:

Gió thổi.

Cơn gió chứa đựng mùa xuân.

Khoảng trời bát ngát được tạo hóa tô điểm sắc cam rực rỡ - phản chiếu xuống dòng sông thơ mộng bao la phẳng lặng đang say giấc nồng.

Một buổi chiều tà đượm buồn.

Trên cây cầu dài thẳng tắp vắng người qua lại, tôi kê hai tay mình lên thành cầu, đầu cúi nhẹ, mái tóc tôi bầu bạn với gió trời - lả lướt thật nhẹ nhàng êm dịu đung đưa phía trước mặt. 

Tôi để ánh mắt mình đăm chiêu phủ khắp thế gian.

Tôi để thân thể mình cảm nhận vẻ đẹp nơi trần thế.

Tôi để tâm hồn mình thảnh thơi, thật là thảnh thơi giữa dòng nhân sinh tràn đầy hỗn tạp.

Chốn nhân gian từng là một nơi thật nghiệt ngã, thật cay độc, thật tàn khốc, thật bất công, thật bi kịch,... Tôi đã từng nhìn nhận nó như vậy, với duy chỉ hai sắc màu không hơn không kém.

Đen và Trắng. 

Đen thì là bề tôi ác quỷ với tâm hồn xấu xí vẩn đục mùi bùn tanh hôi. Trắng thì là sứ giả thiên thần với tấm lòng khoan dung độ lượng ngập tràn đức tính thiện lương cao cả. Thế giới quanh tôi như những thước phim trước thế kỉ mười chín. Thật đơn giản. Mọi cảnh vật lẫn sinh vật đều hòa vào nhau thật đồng điệu. Sáng và Tối. Chúng không thể tách rời. Luôn là như vậy.

Tôi nghĩ mình sẽ sống với nó cả đời. Tôi nghĩ mình sẽ buông thả mọi thứ, để mặc cho dòng đời với duy chỉ hai sắc màu ấy đưa đẩy. Trắng thì ít mà Đen thì nhiều. Hạnh phúc là hai từ thật quá đỗi xa xỉ đối với tôi. Bởi cuộc đời tôi vốn là vậy.

Ấy thế mà, khi đang chơi vơi giữa muôn vàn nghiệt ngã trái ngang của kiếp người, thì bất ngờ thay là một điều kỳ diệu đã đến với tôi.

Không phải chúa hay thánh thần. Không phải bà tiên hay ông bụt. Mà là anh ấy đến với tôi.

Anh ấy đến với tôi. Anh ấy chìa tay với tôi. Anh ấy tô điểm lên cuộc đời tôi thứ được gọi là niềm vui cuộc sống. Anh ấy vẽ lên trong tôi thứ được gọi là hương vị cuộc đời.

Ôi! Hoàng tử của em!

Anh hùng của em!

Sắc màu của đời em!

Nguồn sống của đời em!

Thế giới của em!

Tiền bối Minoru là tất cả đối với em đấy ạ!

Chỉ cần có anh ấy, thì mọi thứ trên thế gian này đều trở nên thật rẻ mạt. Chỉ cần có anh ấy, thì mọi thứ trên thế gian này đều trở nên thật trù phú. Chỉ cần có anh ấy, thì nơi đâu cũng là hoa thơm cỏ lạ với muôn vàn màu sắc rực rỡ trong nắng xuân tươi thắm hương nồng. Và chỉ cần có anh ấy, thì tôi chắc rằng mình sẽ chạm tay được vào hai từ ‘hạnh phúc’ xa xỉ kia thật dễ dàng.

Tôi tin là vậy.

Và vì thế, tôi hành động.

-

Một chiếc quần đen dài, một chiếc áo thun tay trắng, tiền bối khom người, tay trái gập lại trên thành cầu, tay phải khẽ đưa lon nước lên miệng thật chậm rãi. Dù tầm nhìn có mờ đi vì khoảng cách, dù lon nước mà anh ấy cầm thật nhỏ bé biết nhường nào, nhưng tôi dám chắc lon cà phê đen mà tiền bối đang uống có vị thật là đắng. Rất đắng.

Đó là thói quen của anh ấy. Tiền bối thường hay nhâm nhi lon cà phê mỗi khi có gì đó bực bội trong lòng. Và địa điểm mà anh thường lui tới mỗi khi có tâm trạng như vậy… Chắc chắn sẽ là một cây cầu gần nhất trong khu vực. Đó là nơi ưu tiên số một của anh ấy.

Tôi biết tất cả. Tất cả những gì về con người tiền bối.

Và vì thế, nên tôi mới đợi sẵn ở đây. Và vì vậy, nên mọi thứ đã tươm tất gọn gàng.

Ồ, anh uống xong rồi sao tiền bối? Và hành động khi xả nỗi bực tức của anh lên lon cà phê trông dễ thương lắm ạ! Hì hì! Dễ thương!

Ở đầu bên kia, tiền bối hướng mắt về phía tôi quan sát sau khi đá văng lon cà phê khiến nó rơi lăn lóc dưới mặt cầu.

Tôi ngoảnh mặt mình về phía đằng trước, nơi sắc cam đang dần tàn trải dài phía đường chân trời bát ngát. Đứng bên ngoài thành cầu, hai tay tôi xõa ngang lan can, mái tóc tôi xõa dài trong gió, con tim tôi rền vang tiếng thình thịch rộn ràng.

Tôi sẽ đánh thức giấc nồng của dòng sông bên dưới thật từ tốn, thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên. Tôi để bản thân mình buông thả, người tôi trôi theo làn gió mùa xuân dịu nhẹ của đất trời. Khoảng trời chiều tà ngày càng một xa khỏi tầm mắt tôi khi tôi để bản thân mình rơi xuống. Nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ nhìn thấy nó sớm thôi. Sẽ sớm thôi.

Khi mà cơ thể tôi chìm đắm dưới dòng nước lạnh giá. Khi mà tầm nhìn tôi đang dần trở nên mơ hồ. Khi mà ý thức đang ngày một càng rời xa tôi. Khi mà mọi thứ đang dần bao phủ tâm trí tôi bởi màn đêm đen dày đặc tăm tối.

Tôi nở nụ cười.

Nào, hãy tới đây với em! Hãy mang lại khoảng trời tràn ngập sắc đỏ đó cho em! Hãy mang lại làn gió dịu nhẹ của mùa xuân ấy cho em!

Hỡi anh hùng chính nghĩa của đời em!

-

“Ngươi hỏi ta là ai sao hỡi con ác quỷ đang trú ngụ bên trong thân xác của cô bé tội nghiệp kia? Vậy thì hãy dỏng tai lên mà nghe cho kĩ! Hỡi thứ tà ác nhuộm màu địa ngục! Ta đây chính là hiện thân của chính nghĩa! Nơi nào có sự sống, nơi đó có công lý, và cả ta nữa! Anh hùng chính nghĩa kiệt xuất của nhân loại, Izumi Minoru đây!”

“Hahaha! Sao hả? N-Ngươi… Nghe danh ta mà vẫn còn trưng ra cái bộ mặt vô cảm đó thì nhà ngươi cũng gan to phết đấy ha! Đã vậy thì ta s…”

Một dòng sáng lóe lên khi màn hình tivi đóng sập lại trong tâm trí. Đoạn phim hồi ức chợt tắt lịm khi ý thức tôi ùa về.

Theo thứ tự, xúc giác, vị giác, thị giác, khứu giác và thính giác. Nhận thức đang dần đến với tôi.

Cơ thể tôi lạnh, cuống họng tôi khô rát, đầu lưỡi tôi có vị đắng, thật là đắng của hương cà phê đen quen thuộc. Người tôi ướt đẫm bởi nước sông kèm sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Sức lực là thứ xa vời với tôi vào lúc này.

Ánh sáng dần ló dạng trước hai khoảng tối đang từ từ hé mở trong mắt tôi cùng tầm nhìn lờ mờ ẩn hiện. Là khoảng trời ngập tràn sắc cam, là mùi hương cây cỏ xanh ngát phía bên dưới hầm cầu, là làn gió dịu nhẹ của tiết trời mùa xuân đẹp đẽ.

Anh ấy luôn như vậy. Sẽ luôn là như vậy.

Tôi nghe được tiếng thở gấp của một người con trai mười sáu tuổi ở phía cánh trái. Tôi thấy được sự mừng rỡ xen kẽ chút hoảng loạn qua những âm thanh phều phào ấy. Tôi khẽ ngoảnh đầu, đưa ánh nhìn lơ mơ hướng về người con trai trước mặt.

“Là anh cứu em đấy hả?” 

Giọng tôi lúc này thật yếu ớt, giọng tiền bối lúc này thật nhẹ nhàng, anh ấy nhăn mặt trước khi cất lời mình.

“Đừng có làm như vậy nữa. Đặc biệt là trước mặt anh. Nó khiến anh rất mệt, và phiền.”

Tiền bối luôn ngầu như vậy, từ khi còn bé rồi. Tuy rằng câu từ bây giờ của anh ấy đã khác xa so với hồi đó, nó hơi thô, song tôi vẫn thấy nó thật ấm áp biết nhường nào.

Tôi đeo lên mình biểu cảm thật yếu đuối, khơi gợi lòng thương cảm vốn có của tiền bối. Bởi tôi muốn được thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy ngay lúc này.

“Vậy là em được làm ở chỗ khác sao?”

“Không.” Dù vẫn còn chưa lấy lại hơi, nhưng ánh mắt tiền bối thật nghiêm nghị cùng âm thanh nghe thật rõ ràng lưu loát. Vô cùng nam tính.

Tôi thỏa mãn rồi mỉm cười trong lòng trước khi tiền bối buông lời đùa giỡn, ánh mắt anh ấy khẽ nheo lại.

“Bị bồ đá hả?”

Mình có nên hùa theo anh ấy không nhỉ? À mà tiền bối trước từng từ chối những bốn lần mình hẹn anh ấy gặp mặt ở ngoài đời nhỉ? Thế cũng có thể coi là "bị bồ đá" ấy nhỉ? Được rồi, anh xứng đáng bị vậy.

Tôi trả lời anh ấy sau một khắc ngắn.

“Đúng rồi ạ!” 

Nghe thế, ánh mắt tiền bối mở to, khóe mắt trái thì khẽ giật nhẹ, rồi cả người anh ấy chợt đông cứng như một tảng băng thật dày - toát lên dáng vẻ bàng hoàng bỡ ngỡ vô cùng. Tôi biết rõ nguyên nhân khiến anh ấy lại phản ứng thái quá với điều đó tới vậy. 

Tôi biết rất rõ.

Nhưng quả thật là nhìn dáng vẻ của tiền bối lúc này thật sự rất ư là buồn cười. Nó khiến tôi muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi thôi à. Cơ mà không được, tôi nghĩ mình không nên chạm vào nỗi đau của anh ấy thì hơn. Đùa thế là đủ rồi.

“Em đùa thôi ạ!” Tôi cười tít mắt bởi niềm vui. “Hả?!” Còn tiền bối thì lại càng sốc hơn nữa…

Thật sự là anh ấy rất hài hước.

-

Sau khi lấy đại một lý do nào đó để thưa chuyện với tiền bối về hành động dại dột của mình, như là áp lực học hành chẳng hạn? Ôi, em xin lỗi tiền bối nhé! Thì tôi hiện đang ngồi ôm đùi bên bờ sông phẳng lặng phản chiếu ánh hoàng hôn. 

Tim tôi đập nhanh như trống trận. Từng dòng cảm xúc trong tôi đang cuộn trào như sóng vỗ phía bên trong lồng ngực phập phồng. Cảm tưởng bờ đê mà tôi bồi đắp từng tháng ngày trong tim có thể đổ sập bất kì lúc nào vào thời khắc tương phùng này vậy.

Tôi hướng mắt mình xuống dưới, gương mặt tôi lúc này đang in hằn trên dòng nước sông màu cam đỏ nhạt đẹp đẽ này đây. 

Tôi khẽ cười, Celina trên mặt nước cũng cười.

Tôi híp mắt, Celina ở dưới đó cũng híp mắt.

Tôi mấp máy khóe miệng, cả hai chúng tôi đều thì thào với cùng một nhịp.

“Ôi, tiền bối Minoru yêu dấu của em! Anh không biết em đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi đâu. Khi mà anh đã mất hết niềm tin vào thứ tình yêu sai lầm đó, khi mà con tim anh đã vụn vỡ tới mức không thể hàn gắn được nữa, khi mà hai ta sống cùng một nơi, khi mà hai ta học chung một mái trường…”

Celina kia toát lên gương mặt méo mó tột cùng, đôi con ngươi đỏ máu của cô ta giãn to hết mức, hai khóe miệng cô ta nhếch chéo lên với nụ cười ma quỷ sung sướng cùng cực. Biểu cảm cô ả hưng phấn tột độ như một con chó cái đang tới mùa động dục trước khi tôi thả đôi tay mình xuống mặt sông.

“Thì đến lúc đó, chính em sẽ là người bước vào cuộc đời của anh. Chính em sẽ là người hàn gắn lại con tim thủy tinh vụn vỡ đó cho anh. Và chính em sẽ là cô gái duy nhất, duy nhất trong lòng anh. Tiền bối Minoru yêu dấu của em à!”

Tôi lấy làm thích thú khi nhìn từng gợn sóng đang khiến bản mặt tục tĩu của cô ả Celina kia dần trở nên mờ mờ ảo ảo. Tôi búng tay thật mạnh xuống mặt nước, khuôn mặt cô ta vặn vẹo uốn éo hết cỡ rồi hoàn toàn tan biến ngay tức thì trước khi tôi đặt trên môi mình một nụ cười thật thỏa mãn.

Rồi, tôi rót nước đá vào đầu mình. 

Tôi đưa tay lên làm mát mặt bằng nước sông một lần nữa, rồi trở về chỗ tiền bối sau khi đã lấy lại được sự điềm đạm vốn có.

“Chưa bao giờ anh thấy ai sắp chết đuối mà lại ra rửa mặt bằng nước sông đấy.” Anh ấy nhìn tôi khó hiểu rồi cất lời, còn tôi thì lại đeo lên mình một nụ cười vui. “Cho tỉnh người anh ạ!” Rồi tôi ngồi xuống cạnh tiền bối dưới thảm cỏ xanh rờn êm ái.

Tôi nhìn đăm chiêu về phía chân trời, còn tiền bối thì vẫn ghim chặt ánh mắt lên người tôi từ nãy đến giờ không ngớt lấy một khắc. 

Thế là không được đâu tiền bối à! Sao anh lại nhìn một thiếu nữ đang ướt sũng toàn thân đến mức lộ cả áo ngực ra như này bằng ánh mắt sáng như đèn ô tô như vậy chứ? Không lẽ… tiền bối là ô tô thật đấy hả? Hì hì! Em đùa thôi ạ! Anh có thể thoải mái nhìn em bao lâu cũng được. Chỉ riêng mình em thôi.

Sau cỡ một phút im lặng, tôi muốn trò chuyện với anh ấy, nên tôi quay người sang trái. Trong khi tiền bối còn đang mải mê nhìn ngắm sắc đẹp trời phú của tôi mà không có lấy một chút ham muốn trần tục, tôi hài lòng - phá vỡ không gian tĩnh mịch bằng âm thanh nhỏ nhẹ.

“Có chuyện gì sao ạ?”

Không một chút giật mình, anh ấy đáp ngay tức thì. 

“À không… Chỉ là anh thấy em hơi giống một đàn em của anh trong game thôi.”

Ôi, thật sao tiền bối? Em đã chờ đợi thời khắc này mãi! Em luôn chờ nó trong suốt hơn một năm vừa qua! Cũng vì vậy nên em mới mặc lại bộ đồng phục sơ trung đen tuyền này để ra mắt với anh đó! Anh biết không? Ấy vậy mà em cũng chỉ ước tính rằng tầm đâu đó sáu mươi phần trăm là anh sẽ nói ra câu này thôi à! Quả thật là em đã sai nhỉ! Anh làm tốt lắm! Em mừng lắm!

Ấy chết! Không được! Mình phải bình tĩnh. Hạ mắt xuống, hạ mắt xuống nào.

Nhanh chóng gột bỏ dáng vẻ ngạc nhiên của mình, tôi cất lời dịu dàng, thật dịu dàng.

“Tiền bối Minoru đấy ạ.” 

“Ơ…” Anh ấy ngơ ngác trước lời nói đầy bất ngờ của tôi.

Giờ thì.... đến lúc chào hỏi anh ấy đàng hoàng rồi.

Tôi cúi nhẹ đầu, hai tay vòng ra phía sau túm lấy phần tóc ướt rồi khẽ quay nhẹ đầu sang cánh trái. Tôi tạo kiểu dáng tóc đuôi ngựa mà mắt tiền bối đã quen. Tôi tái tạo lên một Celina ngoài đời cho anh ấy thấy. 

Gương mặt của tôi. 

Biểu cảm của tôi.

Nụ cười của tôi. 

Câu từ của tôi. 

Tôi thổ lộ hết với anh ấy bằng cả tấm lòng con tim sau bao tháng ngày ròng rã chờ đợi.

“Celina của anh đây ạ! Tiền bối Minoru yêu dấu của em!”

Sau hành động và lời nói đó của tôi, tiền bối chợt trở thành người thực vật.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Cook rồi
Xem thêm
Đã bị lùa 🫣
Xem thêm
ra là bị lùa :DDD
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hoyaaa
Ok, tôi đã hiểu cảnh báo của tác giả.
Xem thêm
Tưởng gà hoá ra là thóc
Xem thêm
Khá giống Lầm Trạch bên re yandere, hồi nhỏ làm lớn lên chịu :)))) ( dù toàn làm việc nghĩa)
Xem thêm
Bộ nào v. Cho mik xin tên
Xem thêm
@Nghiện yandere: bạn ấy đã ghi "re yandere" rồi còn hỏi bộ nào=))))
Xem thêm