Ngay khi tôi cất lời mình, cả không gian như bị đóng kín - cô lập chúng tôi trên thảm cỏ xanh rờn trải dài phủ khắp mảnh đất rộng dưới hầm cầu.
Thật yên tĩnh.
Thật sự vô cùng yên tĩnh.
Không tiếng gió, không tiếng người, không tiếng phương tiện giao thông. Không có bất kì một tạp âm nào khác ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc trong tâm trí tôi thật là dài.
Tôi ngơ ngác nghiêng đầu nhìn tiền bối, và tiền bối cũng vậy. Cái khác duy nhất giữa chúng tôi là tiền bối Minoru đây lại không hề có lấy một cái nháy mắt trong suốt quãng thời gian này. Rồi cứ thế, ánh mắt chúng tôi giao nhau không ngớt.
Tích tắc.
Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây, bốn mươi giây, rồi năm mươi giây? Sự tĩnh lặng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Tiền bối đang nghĩ gì vào giờ này vậy? Anh đang chu du đến vùng đất thần tiên nào vậy? Nơi đó có em không? Hẳn là có rồi nhỉ!
Tôi chớp mắt vài cái rồi cất lời lo lắng khi giây thứ một trăm đã điểm.
“Tiền bối! Tiền bối… Anh sao vậy?”
Không hề có phản ứng, người anh ấy vẫn bất động như một bức tượng đồng. Thật không ngờ là tiền bối lại ngạc nhiên tới mức này khi biết được sự thật rằng tôi chính là đàn em đã gắn bó với mình suốt hơn một năm trong game. Vì lẽ vậy, nên nó cũng khiến tôi rất lấy làm vui mà quan sát anh ấy mãi thôi à. Ơ, thế là không được! Mắt tiền bối sẽ khô mất! Hì hì!
Tôi nhích người tới gần tiền bối hơn, tay phải khẽ vén phần tóc mái hẵng còn ướt của anh lên rồi áp nhẹ lòng bàn tay vào trán anh ấy.
“Oái!” Tiền bối phản ứng ngay tức khắc bằng âm thanh khá dễ thương. Khoảng lặng giữa chúng tôi đã được gỡ bỏ dễ dàng qua màn tiếp xúc da thịt vừa rồi. Tuy nhiên có một điểm trừ là người của anh ấy lại nhích ra khỏi tay tôi một tẹo…
Gì chứ! Em đang giúp anh hết bị khô mắt đó, anh biết không? Em thể hiện sự quan tâm đến như vậy, mà anh lại cứ làm như em là kẻ thù của loài mèo ấy không bằng. Anh là một con mèo nhút nhát, tiền bối à!
Tôi lui người lại rồi nghiêng đầu, để ngón trỏ tay phải lên cằm làm điệu bộ khó hiểu.
“À… chỉ là…” Tiền bối chững lại một khắc, ngơ ngác nhìn tôi như con nai vàng trước khi thay đổi thái độ. “Chỉ là anh thấy hơi bất ngờ thôi. Kiểu như biết tin ngày mai có một cục đá đâm sầm vào trái đất rồi khiến mấy thằng có gấu mà hay ra vẻ tuyệt chủng hết đi ấy. Cục đá ấy nó to như này này Celina!” Tiền bối lúng túng, miệng anh ấy đóng mở liên hồi trong khi hai tay múa may quay cuồng rồi xõa dài sang hai bên để miêu tả kích thước của hòn đá thần kì đó.
Thật sự là trông rất ngộ nghĩnh. Nhìn anh ấy lúc này cứ như đứa trẻ tiểu học trong thân xác thiếu niên vậy. Vừa nhí nhảnh, vừa hài hước, vừa dễ thương! Nó khiến tôi bật cười khúc khích.
“Ahaha! Công nhận là tiền bối Minoru vui tính thật nhỉ! Cả trong game lẫn ngoài đời luôn á!”
Tôi nhìn tiền bối trong khi tay vẫn dụi mi mắt, anh ấy đã lấy lại được sự bình tĩnh trong phút chốc.
“Mà… Điều này đúng thật là không ngờ ha! Có nằm mơ anh cũng chẳng dám mơ tới nó đâu. Ai mà ngờ hai đứa ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này cơ chứ. Nó làm anh nhớ lại về hồi quen em lúc game mới ra mắt.” Chững lại một khắc, anh ấy nhỏ giọng hơn, ánh nhìn trìu mến hơn. “Thật giống với hồi đó nhỉ, Celina!”
Buông tay mình xuống, tôi hướng ánh nhìn ra phía chân trời đỏ rực sắc cam, lời của anh khiến tôi đắm chìm trong dòng hồi tưởng.
“Hà... thằng anh bị lừa tình của tớ cứ quấn lấy giường đã được cả tuần nay rồi Celina à! Và cả con người của anh ấy cũng đang dần thay đổi nữa. Thái độ thì cọc cằn, còn cách ăn nói thì cứ như mấy thằng đầu đường xó chợ ý. Tớ ghét điều đó lắm! Tớ buồn lắm Celina! Tớ muốn giúp anh ấy, tớ muốn anh ấy trở về con người ngốc nghếch mà nhiệt huyết như trước kia, nhưng tớ không biết phải làm sao hết cả… Tớ nên phải làm gì bây giờ…”
Mày là thằng chó chết nào vậy hả? Con bà mày nữa? Mày có để cho bọn tao chơi game không thế? Sao mày cứ săn nhóm chúng tao hoài vậy hả con chó hack game này?
Giờ nghĩ lại thì, thông qua Kaede và cả đám vô danh tiểu tốt đó, tôi đã có được một màn ra mắt trước tiền bối thật hoàn hảo, thật tự nhiên.
Tôi cứu tiền bối thật tráng lệ. Tôi giúp đỡ tiền bối thật tận tình. Tôi làm dịu đi nỗi đau của tiền bối một cách chóng vánh bằng việc chấp nhận lời đề nghị bất ngờ của anh ấy. Và tôi đã có được mối quan hệ gần gũi với tiền bối chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi.
Nên nói thế nào nhỉ… Khả quan chăng!?
Cơ mà việc tiền bối cứu tôi một mạng ở ngoài đời mà chẳng thèm quan tâm đến an nguy của mình thế này, thì những việc trên kia chẳng là cái thá gì khi đem ra để so sánh hết cả. Tiền bối phải biết điều đó chứ. Nên là nó hoàn toàn không giống nhau đâu anh à.
Tôi lắc đầu mình trước khi ngoảnh mặt về phía anh ấy, ánh mắt tôi rung động.
“Không đâu tiền bối. Hoàn toàn khác đó ạ! Em cảm ơn tiền bối nhiều lắm!” Em cảm ơn anh nhiều lắm! “Và…” Tôi dán lên mặt mình hai chữ sầu thảm. “Và, hức…” Tôi đặt máy thu âm tiếng nấc vào trong cuống họng mình. “Và em... em…” Tôi đắp lên mình tông giọng nghẹn ngào chất đầy sự day dứt khôn nguôi. “Tiền bối Minoru! Hức!” Cuối cùng, tôi để nước mắt mình rơi thật là nhiều, tôi để đôi tay mình tiếp tục dụi mi mắt thật là nhiều. Dáng vẻ ủy mị có chủ đích của tôi, tôi trưng cho anh ấy thấy.
Bởi tôi muốn vậy.
Tôi muốn anh ấy - tiền bối Minoru yêu dấu của tôi thể hiện sự ấm áp vốn có của mình với chỉ riêng tôi.
Tầm nhìn tôi nhòa đi bởi hàng lệ. Giọng tiền bối cất lên sau một hồi im lặng.
“Mà… Celina này…”
Gì vậy anh?
“À thì… Nói sao ta…”
Anh nói gì cũng được hết á! Dù là gì thì nó cũng làm em hạnh phúc hết anh à!
Tiền bối lưỡng lự, tôi buông hai tay xuống rồi ngẩng đầu nhìn anh thật yếu đuối. Khóe mắt tôi cay nồng, hoe đỏ đi vì lệ, tôi muốn cho anh ấy thấy được vẻ mặt này. Tôi muốn anh ấy thương cảm mình thật là nhiều, rồi nhìn tôi bằng biểu cảm thật ấm áp và trìu mến. Ấy vậy mà… tiền bối đây lại quay ngoắt mặt mình về hướng con sông mới đau chứ…
“Anh không có giỏi trước nước mắt của con gái, và anh cũng không phải là một thằng giỏi nói lời an ủi hay động viên một ai đó khi họ đang ủy mị nữa. Cho nên, những gì mà anh muốn em nghĩ và hành động vào lúc này…” Chọn lựa câu từ, tiền bối chững lại vài giây rồi tiếp tục. “Đừng để những thứ bi quan đấy ám lấy em, và hãy nghĩ cho gã trai u ám của anh nữa chứ. Anh cần một lời hứa và một lời xin lỗi từ em đấy, Celina.” Ánh mắt tiền bối chất chứa cả sự kiên định pha thêm chút ngại ngùng.
Thật là, ít thì anh cũng phải nhìn em để nói những điều như vậy chứ. Chẳng phải dạo trước anh cũng hay đọc những cuốn truyện tranh tình cảm hường phấn chốn học đường hay sao? Em cũng đến chịu anh luôn đấy tiền bối ạ!
“Chí ít thì tiền bối cũng phải nhìn vào mắt em rồi hẵng nói mấy câu ngầu như vậy chứ!” Tôi nói trong lúc sự nghẹn ngào chưa nguôi.
Dù gì thì, việc tôi đánh thức giấc nồng của dòng sông phía kia, nếu đứng ở góc độ của tiền bối thì thật quá đỗi tàn nhẫn. Bởi lần cuối chúng tôi online với nhau trong game sẽ là một trận thua sát nút đắng lòng. Người cộng sự - nhỏ đàn em Celina của anh sẽ không cánh mà bay, biến mất khỏi nơi trần thế không rõ tung tích nguyên nhân. Bỏ lại anh bơ vơ một mình trong game trong khi anh vẫn chờ đợi sự hồi âm mà sẽ không bao giờ tới ấy. Thật sự là quá cay nghiệt.
Nhưng tôi biết, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra.
Bởi tiền bối chính là người hùng của tôi.
Anh hùng chính nghĩa Izumi Minoru của tôi sẽ luôn khiến tôi hài lòng và cảm thấy thật hãnh diện vô cùng.
Niềm tin của tôi đối với anh ấy là tuyệt đối.
Tôi đưa tay ra rồi nắm lấy tay trái tiền bối, quay người anh ấy lại đối diện với mình. Ánh mắt ngạc nhiên của tiền bối, ánh nhìn yếu đuối dễ vỡ của tôi, chúng gặp nhau.
Giờ thì… hãy tấu lên một bản nhạc thật thê lương nào!
“Em xin lỗi! Em xin lỗi tiền bối nhiều lắm! Em hứa sẽ không bao giờ dại dột như vậy nữa!”
Mặt tôi nhăn nhó rồi co lại, thanh âm não lòng được tôi đẩy ra khỏi cổ họng liên hồi không cách lấy một nhịp.
“Em hứa mà!”
Tôi tô lên khuôn mặt một màu thật ủy mị đầy sầu bi.
“Em hứa mà tiền bối Minoru!”
Tôi vẽ lên mặt mình những hàng nước mắt long lanh chảy dài nơi gò má đỏ hây bởi nỗi sầu thảm.
Tôi khoác lên mình chiếc áo mang dáng hình tội nghiệp.
Tôi đeo lên mặt mình lớp mặt nạ được chạm trổ nét thảm thương.
Tôi đặt trên môi mình vị mặn của tuyến lệ.
Tôi gắn vào cuống họng mình thật là nhiều tiếng nấc ngắn nấc dài.
Và rồi, tôi sà vào lòng anh ấy, người run lên cầm cập như một chú mèo con tội nghiệp bị chủ bỏ rơi bên vệ đường cùng tiếng khóc thảm thiết nghe đầy bi ai.
Nào, tiền bối Minoru yêu dấu của em ơi! Hãy dỗ dành em đi! Hãy xoa đầu em đi! Hãy vỗ lưng an ủi động viên em đi chứ! Và tim của anh đang đập nhanh quá này! Em có thể nghe rõ mồn một tiếng thình thịch này luôn á! Hì hì! Dễ thương!
À, và đương nhiên, con tim nhỏ bé khốn khổ của em đây cũng vậy nữa! Nó đang nhảy cẫng lên như con cá áp chảo trong lồng ngực đang phập phồng không ngưng của em này tiền bối à!
Khi mà nguồn sống của hai ta cùng chung một nhịp đập. Khi mà hơi ấm của chúng ta đang quấn quýt âu yếm lấy nhau không rời. Khi mà giờ này anh đang vuốt lấy làn tóc ướt của em thật dịu dàng trìu mến. Khi mà giờ này anh đang trấn an cơ thể run rẩy tội nghiệp của em bằng những cái vỗ lưng thật từ tốn nhẹ nhàng.
Thì lúc đó, em sẽ vòng tay ôm thật chặt lấy người anh, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực rộng lớn của anh nhiều hơn nữa.
Và rồi nở ra một nụ cười thật hạnh phúc.
Dưới những dòng nước mắt cá sấu lăn dài.
22 Bình luận
Qua đó mới thấy yandere ghê quá, vừa xinh đẹp và chứa đầy độc tố
đề em chs cùng