Ba trăm hầm ngục hiếm chứa vô số vật phẩm thơm mùi tiền và điểm kinh nghiệm cùng lượng vàng khổng lồ. Chưa kể, nó còn có tỉ lệ xuất hiện đá quý Beryl khi người chơi đập xong con trùm của hầm ngục. Nó là vật phẩm đầy quyền năng trong game nên chỉ có vỏn vẹn năm viên duy nhất nằm trong số ba trăm hầm ngục hiếm của sự kiện này mà thôi.
Và, bang hội với cái tên Đụng Là Giết của chúng tôi đã may mắn vớ được một hầm ngục hiếm trước hàng trăm nghìn con người trong cái máy chủ Nhật Bản nhỏ bé này đây.
Do vẫn đang là ngày nghỉ của học sinh toàn nước, nên hội chúng tôi đã tụ họp đông đủ với chín mươi phần trăm quân lực, cụ thể là bảy mươi lăm mạng người.
Hầm ngục hiếm tổng cộng có mười tầng, chúng tôi nhanh chóng dọn sạch mấy đám quái lắt nhắt và tầm trung trong sáu tầng đầu tiên mà không mất đi bất cứ thành viên nào. Tôi và Celina gần như chẳng phải làm gì trước mấy con quái tép riu ấy cả, vì hai đứa tôi thuộc nhóm chủ lực của hội.
À, tiện thể nói luôn, ở trong này thì không thể hồi máu hay mana. Nếu nhân vật của người chơi mà hẹo trong hầm ngục này thì đồng nghĩa với việc họ không được hồi sinh, chỉ biết lia chuột lặng nhìn đồng đội với cái màn hình xám tro ấy mà thôi. Khá tội nghiệp.
Dòng chữ "Clear" hiện lên màn hình của tôi, báo hiệu hội đã dọn dẹp xong tầng bảy.
Sau khi hạ xong con bò Minotaur của tầng bảy và dịch chuyển lên tầng tám, trong một căn phòng kín u tối rộng rãi với bốn ngọn đuốc đặt ở bốn góc phòng - một con mãng xà chín đầu có thân thú màu tím to tổ bố đứng lù lù trước hội chúng tôi. Nó là con Hydra, trùm của tầng. Vì từ tầng tám trở lên là gặp thẳng con trùm luôn chứ không có vòng vo như trước nữa. Nghĩa là nó có độ khó cao.
Tuy nhiên, với con Hydra này thì vẫn chưa đến lúc mà đội chủ lực chúng tôi phải ra trận. Phải giữ nguyên vẹn thanh trạng thái để còn chiến với con trùm tầng chín và tầng mười nữa. Theo kinh nghiệm đi hầm ngục của tôi thì mấy con đấy mới gọi là khó nhai. Chúng tôi đã thảo luận trước về vấn đề này.
Tôi nhìn các anh em chiến hữu đang tả xung hữu đột với con lươn nhiều đầu kia với vô số kỹ năng chói lòa qua màn hình laptop, trông họ khá khổ sở. Đứng ở góc phòng bên ngọn đuốc bập bùng gần tôi, Celina chợt quay sang tôi cùng dòng chat ẩn trên đầu.
“Có mỗi một con quái như này thì chán thật nhỉ, tiền bối.”
Do con nhỏ Kaede chảnh chọe kia nên hiện giờ cơ thể tôi đang khá uể oải. Tôi vươn dài tay gõ phím hồi âm lại nhỏ trong khi vẫn đang nằm sấp mặt trên giường.
“Ừ thì cũng chán thật, nhưng mà gặp mấy con quái nhỏ hay tầm trung thì hao tài nguyên lắm. Phải tiết kiệm cho con trùm cuối nữa chứ.”
Celina trong game là một cô nàng cuồng sát, việc em ấy có sở thích chuyên chặt chém mấy con quái nhỏ văng tùm lum máu với hai con dao làm bếp thì tôi cũng chẳng lạ gì. Dù việc đó không tiêu tốn mana, nhưng những trường hợp cấp bách thì đâu ai mà lường trước được. Phải cẩn trọng hết sức có thể để còn phang con trùm cuối nữa.
“Em hiểu rồi ạ!” Nhỏ đáp kèm theo miếng nhãn dán hình con mèo xám cười tít mắt, trông khá dễ thương.
Cơ mà nhìn họ kìa, tôi không nghĩ là mấy anh em trong hội lại thảm hại tới cỡ này. Chỉ với vài đòn quật đuôi và chín cái đầu khè đủ loại nguyên tố của con Hydra mà đã khiến khung chat của hội đỏ lòm luôn rồi. Hàng loạt dãy tên của các thanh niên tay bé mất mạng hiện lên trong đó theo cột dọc, chạy dài trên khung chat. Nếu phải mô tả, thì kiểu như có một thằng ất ơ nào đó đang sống chết với cái nút enter của hắn vậy.
Thấy thế, thằng bạn thân của tôi kiêm luôn chức chủ bang hội Đụng Là Giết với tên nhân vật là Yoshida, đang đứng ở góc phòng trống đầu bên kia quan sát trận chiến - chợt than thở vào khung chat của hội kèm thẻ tag "Minoru".
Ui mẹ kiếp! Tao không nghĩ là hội mình lại yếu tới mức này.
Như một lẽ hiển nhiên, tôi đáp lại nó ngay tức thì bằng khuôn mặt tỉnh bơ trước màn hình laptop.
Chứ mày nghĩ hội mình mạnh lắm hả? Thằng gà này.
Nó cứ làm như cái hội còn chưa lọt vào nổi top 200 bao giờ mạnh lắm ấy không bằng. Mấy đợt đại chiến bang hội lần trước bị chúng nó hành cho như chó mà vẫn chưa chừa cái thói ảo tưởng.
Chắc tao nghĩ phải bỏ thêm vài đồng để nâng cấp trang bị cho anh em quá.
Ừ, tao ủng hộ đấy.
Tôi phì cười trước cái nhãn dán hình con gấu trúc mặt ngu với cái mồm há hốc mà nó vừa gửi. Thằng này khá hài hước.
Tuy hay chửi nó thì là vậy, nhưng suy cho cùng nó vẫn là đứa tâm huyết nhất trong bang. Đặc biệt là về khoản vật chất. Tôi yêu cái ví tiền của nó.
Sau chừng bảy phút chật vật với con lươn nhiều đầu kia, quân số của chúng tôi giờ chỉ còn đúng một nửa sau khi dòng chữ "Clear" lại hiện.
Vòng tròn dịch chuyển bao trọn căn phòng rồi đưa chúng tôi lên tầng chín. Không gian tầng này được bao phủ bởi màu trắng của những viên đá thạch anh lởm chởm trên mặt sân hình tròn to rộng, phủ đầy tuyết rơi. Trước mắt chúng tôi lúc này là một con Băng Long với hai đôi cánh khổng lồ hoành tráng, cơ thể đồ sộ của nó được phủ kín màu tuyết. Và nhìn thanh máu dày cộp của nó kìa, khiếp mẹ luôn!
“Gặt đầu con thằn lằn này thôi, tiền bối.” Nói rồi, Celina rút hai con dao làm bếp cỡ vừa được gắn ở sau lưng ra rồi nhào tới con Băng Long cùng các anh em chiến hữu.
Con Băng Long gào rống điên cuồng, cánh và đuôi kèm bộ móng sắc nhọn của nó liên tục cào cấu, đập túi bụi anh em chúng tôi không thương tiếc. Theo đó, khung chat của hội liên tục thông báo với dòng chữ đỏ lòm sặc mùi tử thi.
Kart đã tử trận.
Bahamut đã tử trận.
Ve Sầu đã tử trận.
NTR Number One đã tử trận. Mẹ nó, tôi ghét thằng này. Mày chết quách đi!
Sau một hồi giằng co, con Băng Long chợt bay lên không trung rồi dậm cái uỳnh xuống với tốc độ chóng mặt, rung chấn sau cú đó của nó làm rung cả màn hình. Celina cùng một vài tên lão luyện đã nhanh chóng kịp tránh hai bàn chân to lớn đầy uy lực ấy, tuy nhiên thì vài đứa khác lại không may mắn như vậy. Chúng nó nằm đo sàn, bẹp lép như lũ kiến bị bọn trẻ con chơi đùa bằng đôi chân nhỏ nhắn. Cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
Loid đã tử trận.
Anti Uchiha đã tử trận.
Decade đã tử trận.
Béo Lolicon đã tử trận. Khóe mắt trái của tôi khẽ giật nhẹ khi cái tên ấy hiện lên trước khung chat. Tôi chắc chắn sẽ đấm thẳng vào mặt thằng cha này nếu mà có gặp nó ở ngoài đời.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi ý kiến với Yoshida rằng kích phăng hai thằng NTR và Lolicon với cái avatar nhân vật là gã béo bệnh hoạn ấy đi rồi. Thế mà nó vẫn cứ khăng khăng một mực từ chối tôi với đủ loại lý do cho được. Cứ mỗi lần thấy nhân vật đi kèm theo quả tên bệnh hoạn của hai thằng đó là tôi lại sôi hết cả máu.
Và rồi, trong khi tôi đang đứng ở góc an toàn quan sát chuyển động của con Băng Long với tâm trạng bực bội, thì các anh em với thanh máu yếu liên tục ngã xuống như ngả rạ cùng hàng loạt dòng thông báo đỏ kèm theo. Tuy nhiên vẫn có đâu đó hơn chục người trụ vững trên sân, trong đó có Celina.
Nhỏ thao tác tổ hợp phím với những chuỗi combo cực kì ảo diệu và kinh dị. Celina liên tục múa lượn với hai con dao của mình, bào mòn từng chút một thanh máu của con Băng Long. Nó gần như chẳng thể cào nổi một cọc máu màu xanh lục của em ấy.
Rồi bất chợt, mắt nó lóe lên ánh sáng xanh lam, tôi đoán đó là một kỹ năng đặc biệt của nó.
Con Băng Long chợt nhảy lùi về phía sau, tứ chi của nó thủ dài trên sàn tuyết, nhìn như một con thằn lằn có cánh màu trắng to xác. Nó vươn đầu, há miệng với hàm răng trắng bóng nhọn hoắt rồi gào rú điên cuồng. Từng đợt sóng siêu thanh kèm theo bão tuyết lạnh giá hình vòng cung của nó khiến thanh máu của những đứa không có kỹ năng phòng thủ cao cấp đều tụt dốc không phanh.
Nếu cứ tiếp tục để như này, thì cả lũ sẽ đi chầu tổ tiên hết. Tuy nhiên theo tôi quan sát thấy thì, tôi không nghĩ là mình nên ra tay vào lúc này đâu.
Bởi trước tình hình nguy nan đó, với kỹ năng màn chắn cao cấp của mình, Celina chợt lao nhanh về phía con Băng Long rồi bật mạnh người ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của cơn bão tuyết. Với ánh sáng tím huyền ảo bao phủ lấy hai con dao làm bếp, em ấy nhanh chóng nhảy lên đầu con Băng Long rồi đâm thẳng vào hốc mắt của nó rồi bật người ra xa. Hai giây sau, từng luồng hào quang tím chết chóc bốc lên nghi ngút từ vết đâm, con Băng Long ngưng thi triển chiêu thức cùng tiếng gào rú quằn quại. Có thể thấy, thanh máu của nó đang tụt dần dần do dính hiệu ứng lời nguyền từ kỹ năng cấp mười một - Ám Dạ của nhỏ.
Kỹ năng này sẽ đốt năm mươi phần trăm máu tối đa trên mục tiêu, với quái trùm thì con số sẽ giảm đi một nửa. Tuy nhiên điểm yếu của nó là thời gian hồi chiêu cực lâu, và phải tiếp cận rồi thọc vào mắt đối phương nữa, khiếp! Cơ mà có vẻ Celina vẫn đang muốn tiết kiệm mana cho màn cuối thì phải, bởi từ nãy đến giờ tôi mới thấy em ấy dùng tới kỹ năng thôi à.
Và hơn nữa, có vẻ như mấy thằng cha gà mờ đằng kia đang mất dần kiên nhẫn rồi kìa.
Này Minoru, mày quan sát đủ chưa vậy?
Còn mười sáu mạng người thôi đấy, nhanh nhảu kết liễu nó đi.
Thằng lỏi này chỉ được cái vét máng mà cũng lâu la.
Này, mày nói thế làm tao hơi bị tổn thương đấy Ike, về phần danh dự. Tôi định chat vậy, nhưng lại thôi. Mà tôi nghĩ mình cũng nên vào việc được rồi. Mấy con tốt thí cho đi dò xét kỹ năng quái trùm vẫn tốt hơn chán vài cọc máu và mana mà.
Tôi ngồi dậy, vươn tay, xoay người khởi động gân cốt rồi kê cái laptop lên bàn học, ngồi bịch xuống ghế.
“Giờ thì, anh sẽ cho các chú chiêm ngưỡng sự bá đạo của thằng mạnh nhất cái hội Đụng Là Giết này.”
Vừa nói, tôi vừa đập hai tay lại rồi lắc cổ, tạo dáng thật ngầu lòi rồi đặt hai tay lên bàn phím và chuột. Tôi gõ phím thao tác, thanh kiếm đen tuyền chợt hiện trên tay phải của gã trai u ám với cái áo phông trắng được in dòng chữ "Love is Trash". Vô cùng ngầu!
“Chiến thôi, con thằn lằn rác rưởi.” Tôi nhẹ lời rồi di chuột, cào phím với tốc độ bàn thờ.
Trong khi con Băng Long đang chịu ảnh hưởng của Ám Dạ, tôi nhảy lên không trung tránh đòn quẫy đuôi của nó rồi phang thẳng vào đầu con thằn lằn này một nhát chí tử.
Bứt Phá Giới Hạn - kỹ năng cấp mười hai cho phép nhân vật gây gấp ba lần sát thương bằng việc cận chiến trong mười giây. Tôi đã dùng nó vào cú vừa rồi và kéo thanh máu của nó xuống vạch vàng, nó chỉ còn năm mươi phần trăm máu. Cơ mà cái lợi hại của kỹ năng này là nó cộng hưởng với những kỹ năng cấp dưới khác.
Tôi liên tục di chuột cùng tổ hợp phím combo với tốc độ chóng mặt, mắt tôi đảo như rang lạc. Vừa tránh những đòn vật lí của nó, tôi vừa cho con Băng Long này ăn thêm ba đòn cấp chín vào mặt. Với tác dụng mười giây của Bứt Phá Giới Hạn, ba phép đó giờ cũng xêm xêm với một phép cấp mười ba vậy. Điều đó khiến máu của nó tụt xuống ba mươi phần trăm với màu vàng nhạt.
Như một kiếm sĩ lão làng, tôi di chuyển điêu luyện rồi chém tới tấp lên người nó không thương tiếc. Chỉ bằng những đòn vật lý được tôi yểm thêm phép Cường Hóa, tôi đã khiến vạch máu con Băng Long chuyển hẳn sang đỏ, chỉ còn vỏn vẹn mười phần trăm.
Tôi lùi người ra xa khi cơ thể con Băng Long chợt có hiện tượng lạ. Có vẻ như nó đã vào trạng thái cuồng nộ.
Người con Băng Long rực sáng sắc xanh rồi ngẩng đầu lên trần gào rú kèm một lớp rào chắn bảo vệ xung quanh. Theo tiếng gầm, vô số mảnh băng hình thoi nhọn hoắt phủ kín trên đầu sân đấu - chợt đổ ập xuống chúng tôi như thác lũ. Nó từ từ rút thanh máu của chúng tôi theo thời gian kim giây của đồng hồ, nôm na là đầy cây máu thì một trăm giây sau là sẽ hẹo. Phép phòng thủ mà tôi vừa thi triển trở nên vô dụng, nó là một đòn xuyên mọi loại buff, dù có dùng tới phép phòng thủ cấp mười lăm thì cũng vậy. Vài đứa máu yếu đã ngỏm.
Tuy nhiên thì nó đang bất động, và đây chính là thời cơ của chúng tôi, chỉ cần phá lớp rào chắn là xong việc.
Cả lũ lao vào con Băng Long rồi xả tới tấp kỹ năng vào màn chắn. Cơ mà tụi nó yếu quá, tôi đoán ít phải kỹ năng cấp chín trở lên mới gây chút thương tổn cho cái màn chắn chết tiệt này. Riêng việc đó thì, có vẻ Celina, Yoshida, Harry, Deft là người hiểu tôi nhất.
Lưỡi Dao Biến Tấu của Celina, Ánh Sáng Ma Quái của Harry, Mưa Thiên Thạch của Deft, Tia Hủy Diệt… Eo mẹ, thằng cha Yoshida này nó có kỹ năng cấp mười bốn từ lúc nào vậy?
Và rồi, sau khi lãnh đủ ba phép cấp chín kiêm thêm một phép cấp mười bốn thì cái màn chắn oái oăm kia cũng bốc hơi. Cơ mà cái màn chắn khỉ gió này đang dần hồi phục rồi kìa, nhưng tôi đâu để nó làm vậy.
Với kỹ năng Hắc Trảm cấp mười, tôi nhanh tay vung kiếm, vệt chém hình trăng khuyết đen tuyền nhanh chóng quét xuyên qua người con trùm, kéo thanh máu của nó sang màu trong suốt.
Nó đã hẹo.
Con Băng Long gầm rú thảm thiết rồi tan biến với những ánh kim tuyến lấp lánh. Dòng thông báo "Clear" tiếp tục hiện lên trên màn hình của tôi kèm theo vòng tròn dịch chuyển bao quanh phòng.
Sau khi hạ được nó, hội chúng tôi chỉ còn đúng nhóm chủ lực và hai thằng ất ơ - tổng là mười hai người.
Thanh máu của tôi và Celina hiện đang là tám mươi phần trăm do chịu hai mươi giây từ đòn cuối của con thằn lằn băng ấy, mana của tôi thì thua em ấy hai cọc, khá đen. Nhưng dù vậy thì hai đứa vẫn có bảng trạng thái cao nhất trong những người còn sống hiện giờ. Nhìn bọn nó kìa, thanh máu thằng nào cũng vàng thấy mẹ luôn. Tơi tả đến thế là cùng.
Trong thời gian một phút chờ để dịch chuyển lên tầng mười, mấy thằng âm binh bỗng chat xôm hẳn lên. Cơ mà cũng nhờ tụi nó thí mạng mà tôi nắm được đa phần chuyển động của con boss nên mới xử lý nó dễ dàng tới vậy. Một điểm cộng cho tụi nó.
Tụi mày có nghĩ hầm ngục này có đá quý Beryl không? Có nó khéo bang mình lọt thẳng vào top 150 đổ xuống chứ đùa.
Dọn được tầng cuối sắp tới đây là biết liền à. Ba trăm hầm ngục mà chỉ có năm viên thì cũng khá khoai đấy.
Ăn được tầng chín là may rồi. Tầng mười chắc cứ xõa vui vẻ rồi chụp hình con trùm đăng lên LINE thôi, tao nghĩ tơi tả thế này thì không qua nổi đâu.
Tôi không biết cái thằng có tên nhân vật BeeBee vừa chat này là thằng nào, tuy nhiên là cái câu vừa rồi của nó xứng đáng ăn một vote kích từ tôi. Đã âm binh rồi mà còn ám quẻ. Hãm thật!
Yoshida gắn tag thẻ tên của tôi vào khung chat đang rôm rả, điều đó giúp tôi đọc được tin nhắn của nó mà không bị trôi.
Mày thấy tia hủy diệt của tao thế nào, Minoru?
Mày giàu đấy. Cơ mà tao nghĩ dùng nó như vậy thì phí phạm quá.
Vì trong game này không có tính năng vai trò nhân vật, nên bất kỳ ai cũng đều sử dụng được kỹ năng của nhau hết cả. Một là cày chay để có những kỹ năng cấp cao, hai là tiền, nhanh và gọn. Tôi chắc chắn là cái thằng với khối gia tài kếch xù của ông già nó kia đã mua kỹ năng cấp mười ba ấy bằng visa. Thật tiện lợi.
Haha, tí đến con trùm của hầm ngục thì tao sẽ cho mày ngạc nhiên.
Chơi với thằng quỷ này khiến tôi lúc nào cũng ngạc nhiên hết cả. Ý tôi là những điều ngạc nhiên mà người siêu giàu hay làm ấy. Bất ngờ thấy mẹ luôn.
Celina chợt ngoảnh sang phía gã trai u ám của tôi kèm dòng chat ẩn. Em ấy luôn giao tiếp với tôi kiểu này và không bao giờ đếm xỉa tới khung chat của hội.
“Màn thể hiện hay lắm, tiền bối.”
“Èo, sao mà sánh được với em cơ chứ.”
“Ahaha, tiền bối Minoru cứ nói quá.”
Celina đáp cùng với cái nhãn dán hình con mèo xám dễ thương ban nãy, và nhân vật của em ấy cũng đang cười nữa.
Tôi chat gọn “Thật mà.” cùng nụ cười khổ trước màn hình.
Thú thật thì, việc tôi được coi là thằng mạnh trong cái hội Đụng Là Giết này chỉ để che mắt anh em trong bang thôi. Chứ trùm ẩn vẫn là nhỏ Celina này đây. Hai đứa tôi đã thử solo với nhau vài lần, dù tôi hơn nhỏ tận mười bảy cấp độ, trang bị cũng xịn xò hơn nữa, ấy vậy mà lần nào cũng sấp mặt chỏng vó luôn kìa. Lạy chúa, kỹ năng lia chuột kèm cào phím của nhỏ này chắc méo phải con người nữa rồi.
“À mà sắp ra tính năng voice chat rồi đấy tiền bối, mong chờ thật nhỉ! Em muốn nghe giọng của tiền bối quá đi à!”
“Haha, em cứ tưởng tượng giọng anh nghe như mấy thằng bị viêm họng mãn tính là ra liền.”
Khoảng một tuần nữa là có bản cập nhật mới thì tính năng voice chat mới chính thức được cho vào. Con game này chặn toàn bộ việc khởi chạy của ứng dụng bên ngoài nên cả bọn cũng chẳng làm gì hơn được. Tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà game ra mắt được hơn một năm mà mãi đến giờ mới có tính năng này nữa. Việc giao tiếp bằng tin nhắn với nhau khi đang oánh quái trùm cùng tổ đội gần như là không thể. Lơ là một chút là lên bảng đếm số ngay.
Celina tiếp tục gửi nhãn dán con mèo xám đó cho tôi, nhưng lần này thì nó đang ôm bụng cười chí chóe.
Thời gian đếm ngược dịch chuyển đã hoàn tất, cuối cùng thì chúng tôi đã đặt chân đến tầng mười, nơi chứa con đầu sỏ của cái hầm ngục hiếm này. Một không gian đá tảng hình ống rộng lớn với vô số những vết nứt nhỏ đỏ rát chằng chịt. Ở trung tâm, mặt sân hình lục giác được treo lơ lửng giữa không trung bằng sáu dây xích rỉ màu gắn vào thành đá. Sáu cột lửa nóng bừng được dựng ở sáu góc sàn, phía bên dưới thì là dòng dung nham đang sôi sùng sục. Có vẻ chúng tôi đang ở trong miệng núi lửa.
Quang cảnh tầng mười được phủ bởi một màu cam đỏ bỏng rát, chỉ nhìn thôi mà đã thấy nóng hết cả người rồi. Nếu ngộ nhỡ sảy chân mà để nhân vật rơi xuống đống dung nham kia là hẹo luôn chứ chẳng đùa.
Sau chừng năm giây, bất chợt xuất hiện ở giữa sàn đấu là con trùm cuối cùng của hầm ngục - một con chó ba đầu khổng lồ đen xì với những vệt dung nham trên cơ thể. Nó có con mắt đỏ lòm cùng ba cái vòng cổ gai góc, rất hợp với bọn nó.
Con cẩu địa ngục này là Cerberus, nó là thử thách cuối cùng chúng tôi phải đối mặt.
Dù phần thưởng khi vượt qua chín tầng cũng đã khá là ngon ăn rồi, tuy nhiên nếu thắng được con trùm cuối này thì mới gọi là phần thưởng. Hai mươi vật phẩm cực hiếm và đặc biệt là có tỉ lệ rớt ra viên Beryl đầy quyền năng. Tin tôi đi, có được cái viên đá ấy là bang hội Đụng Là Giết của chúng tôi sẽ đổi đời liền.
Nhưng cái gì thế kia…? Thanh máu của con trùm cuối này không phải quá mỏng sao? Khéo chỉ bằng cỡ nửa con Băng Long vừa nãy là cùng. Không không, không thể nào ngon ăn như vậy đâu.
Tôi vừa nghĩ vậy, thì dòng thông báo màu đỏ chợt hiện lên phía trước màn hình:
Cerberus kháng tám mươi phần trăm với sát thương vật lý.
Cerberus kháng năm mươi phần trăm với sát thương phép.
Cerberus miễn nhiễm mọi loại hiệu ứng gây hại.
Tất cả các chỉ số của người chơi ở thời điểm hiện tại sẽ bị trừ mười phần trăm.
Cái quái gì vậy chứ? Thế này không phải làm khó mấy bang hội cùi mía như chúng tôi đấy à? Chết tiệt!
Celina quay sang tôi sau khi thấy mấy dòng thông báo khó chịu kia, có vẻ nhỏ cũng e ngại về con trùm cuối này.
“Con cẩu này có vẻ hơi khó nhai đấy, tiền bối à.”
“Mặc kệ, dù sao nó cũng là mục tiêu chính của chúng ta mà.”
Biểu cảm trên gương mặt nhân vật của nhỏ liền nở nụ cười, “Chiến thôi, tiền bối.” rồi cả mười hai mạng người chúng tôi lao vào tả xung hữu đột với con Ceberus.
Mochiru đã tử trận.
Cóc Con đã tử trận.
Chưa được mười giây thì hai thằng ất ơ lạc loài kia đã phải bỏ mạng, chúng nó bị Cerberus cắn phập cái rồi thắp hương luôn. Giờ thì chỉ còn duy nhất mười đứa thuộc nhóm chủ lực của hội.
Celina cùng hai đứa lao đến bên cánh phải, tôi cùng với Yoshida lo bên cánh trái, số còn lại thì tấn công trực diện. Ba cái đầu của con cẩu này liên tục chặn những đòn công kích vật lý cũng như phép kỹ từ chúng tôi. Tốc độ của con trùm này thật sự nhanh không tưởng, hai đứa đã gục trước bộ móng vuốt và bộ hàm nhọn hoắt của nó.
Dù mang tiếng là đội chủ lực, nhưng theo tôi đánh giá thì chỉ có tầm bốn đứa là chuyên nghiệp thôi, mấy thằng còn lại cỡ tầm trung bình đến trung bình cao là cùng.
Mắt Cerberus lóe ánh đỏ - chợt sử dụng kỹ năng đặc biệt, nó phân thân ra thành ba con rồi cấu xé chúng tôi tới tấp… Cái mẹ gì vậy?!
Trong khi hai tay hai mắt của tôi đang phải hoạt động hết công suất, thì khung chat của hội lại thêm hai thằng vừa thăng nữa.
Tôi cùng Yoshida nhảy mạnh về phía góc trống của sàn, Celina và hai người khác cũng vậy, nhưng là ở phía đầu đối diện. Còn thằng còn lại thì… nó vừa bị một phân thân của Cerberus húc thẳng vào người rồi cắm mặt xuống dòng dung nham phía dưới.
200IQ đã tử trận. Thật phí phạm khi để nó chết như vậy, tôi muốn sử dụng bộ não của thằng đó cho lúc này.
Hai con cẩu phân thân có màu xám, mỗi con lao về một phía nhóm của tôi và Celina. Tôi cùng Yoshida né nhanh sang hai bên, cùng lúc, tôi kích hoạt kỹ năng cấp mười hai của mình - Sóng Xung Kích.
Nhát chém ngọt lịm tạo ra làn sóng ánh vàng của tôi làm bay hai cái đầu của nó. Cùng lúc, Yoshida kích hoạt Thiên Lôi với cây trượng pháp sư, kỹ năng cấp mười một với tia sét xanh chóe giáng xuống cái đầu còn lại của con cẩu. Con phân thân lăn quay ra rồi tan biến.
Mặc dù khá chật vật, nhưng hai đứa tôi cũng xử đẹp được con phân thân này với thời gian khá ngắn. Tuy nhiên thì thanh máu và mana của hai đứa cũng đã bị tụt kha khá rồi.
Tôi lia chuột về phía đầu bên kia, trời đất?! Nhỏ Celina, Harry và Deft đang úp sọt con bản thể luôn rồi kìa. Tôi chả thấy con phân thân đâu cả. Vậy mới là dân chuyên chứ!
Trong khi ba người họ đang chật vật với con Cerberus, thằng Yoshida với nhân vật có phục trang pháp sư hào nhoáng, cây trượng có viên ngọc đỏ của nó chợt lóe lên rồi chĩa thẳng về phía con cẩu. Vòng tròn phép đỏ rực dưới chân Cerberus, thấy vậy, ba người họ chợt nhảy mạnh ra phía bên.
Sau hai giây, một cột sáng đỏ rực khủng bố giáng thẳng xuống đầu con cẩu khiến nó rú lên…
Ui mẹ ơi, là Tia Tuyệt Chủng Plasma đấy hả? Nó là một trong hai mươi phép tấn công cấp mười lăm - cấp độ mạnh nhất của kỹ năng. Thằng quỷ này đúng là hay thật. Tiền của nó là vô đối.
Cơ mà đây chính là cơ hội của nhóm chúng tôi.
“Xem đây, con cẩu khốn kiếp! Vết Nứt Hư Không!”
Tôi mạnh miệng như một thằng ảo game trước màn hình rồi gõ tổ hợp phím combo. Lưỡi kiếm đen tuyền tỏa hào quang hắc ám được tôi vung ngược lên trời. Theo đó, một vết rạch không gian xuất hiện ngay cạnh con Cerberus - bắn một luồng năng lượng tím khủng khiếp thẳng vào ba cái đầu hung dữ của nó.
Nó là kỹ năng cấp mười lăm duy nhất mà tôi nhọc công có được. Không phải là hàng visa như thằng quỷ Yoshida kia đâu nhé.
Dù đã giảm năm mươi phần trăm sát thương phép, tuy nhiên thì thanh máu của nó vẫn tụt hẳn xuống vạch vàng. Là hai phép cấp mười lăm đấy, méo đùa đâu. Nếu con Băng Long trâu bò mà ăn trọn hai chiêu này là mất trắng hơn nửa cọc máu luôn chứ đùa. Mỗi tội hồi chiêu của những phép như này là phải đợi tới tận ngày hôm sau luôn.
Celina, Harry và Deft cũng bồi thêm vài kỹ năng khá mạnh vào nó, khiến thanh máu con Cerberus chuyển sang màu vàng nhạt. Tuy nhiên thì ngay lúc đó, nó chợt nhảy ra giữa sân rồi ngẩng đầu lên trời. Tiếng hú của nó khiến tôi có một dự cảm chẳng lành.
Tôi định qua chỗ của Celina, tuy nhiên thì… nhân vật của tôi chợt đứng bất động như khúc gỗ. Tôi không thể thao tác bất cứ điều gì lên nhân vật của mình cả. Bị lag đấy à? Không, ping vẫn ổn định thế này cơ mà!?
Theo tầm nhìn từ màn hình, thì ba người phía bên kia cũng vậy nốt… Tôi đoán chắc đây là kỹ năng gian lận của nó.
Sau khi hú xong, con cẩu này lao đến cắn xé ngấu nghiến hai người gần nhất. Cứ miệng con này chuyền tới miệng con kia như miếng sushi cá hồi tươi mát, nhìn vô cùng tàn nhẫn.
Harry đã tử trận.
Deft đã tử trận.
Ôi không, nó quay đầu sang phía Celina rồi kìa. Tao xin mày đấy. Đừng mà…
Mặc kệ tiếng van nài của tôi, con cẩu này nhào tới đớp thẳng vào người Celina đang chôn chân như bức tượng gần đó. Nó nghiến răng, lắc lắc cái đầu, thanh máu của em ấy đang tụt trầm trọng. Rồi nó chợt cúi đầu, văng người em ấy trượt dài lăn lóc trên mặt sàn. Thanh máu của Celina giờ này chỉ còn vỏn vẹn mười lăm phần trăm.
Nhìn cảnh tượng một cô gái trẻ trung xinh đẹp bị đối xử tàn nhẫn tới vậy, tôi quặn lòng.
Con cẩu chết tiệt này! Tôi sẽ gặt đầu nó!
“Oái! Khoan. Mày làm cái mẹ gì vậy? Thằng Yoshida rõ ràng là gần mày hơn mà?”
Tôi chồm mặt vào màn hình, tay phải di chuột tới tấp, tay trái thì gõ loạn xạ phím trong khi con cẩu này chợt dở chứng chuyển mục tiêu sang tôi.
Nó nhào tới, gã trai u ám của tôi bị nó ngấu nghiến không thương tiếc. Có vẻ con Cerberus này thấy cái áo tôi đang mặc trông hơi ngứa mắt thì phải!?
“Đúng là nhảm thật.”
Tôi bực bội, trở lại tư thế ngồi ban đầu trong khi nhân vật của mình vừa được nó văng lăn dài trên mặt sân, nằm thoi thóp ngay cạnh Celina với thanh máu đỏ lòm. Chỉ cần ăn một hai cú tát nhẹ của con này nữa là coi như xong game.
Và có vẻ như thời gian tác dụng kỹ năng gian lận của nó đã hết, chúng tôi có thể thao tác lại như bình thường.
“Thảm thật nhỉ, tiền bối.”
Celina chat trong khi con boss đang rượt thằng Yoshida như mèo đuổi chuột. Tôi thở dài rồi hồi âm.
“Liều thôi Celina. Cho con cẩu gian lận này thấy được sức mạnh của anh em mình nào.”
“Dính một đòn là đi luôn đó tiền bối, nhưng mà thế này thì mới kích thích chứ.”
Nhìn dòng chat của nhỏ, ánh mắt cùng tinh thần của tôi tự tin hẳn lên.
Con Cerberus tung đòn, thằng Yoshida lăn lông lốc do vừa bị cái chân to lớn của nó tát thẳng vào người, suýt thì té xuống dòng dung nham phía dưới. Thanh máu của nó hiện đã yếu lắm rồi. Nếu không nhờ đống trang bị sặc mùi tiền mà nó mang trên người thì thằng tay mơ ấy đã ngỏm từ lúc bem con Băng Long rồi cơ.
Celina thi triển kỹ năng Dạ Sát cấp mười ba lên hai con dao của nhỏ. Lớp hào quang nhìn như máy cưa màu đen viền tím bọc lấy dao, việc này giúp nhỏ có thể gây sát thương phép lên đòn đánh - thứ mà hiệu quả với con trùm cuối nhất bây giờ. Đặc biệt là nó còn gây gấp hai lần sát thương, cường hóa mọi chỉ số và có thể tấn công xa gần đều được nữa. Mạnh thì là vậy, bù lại nó sẽ tiêu tốn mana đến khi cạn kiệt nếu không tắt nó kịp thời. Và, tôi cũng có kỹ năng ấy giống nhỏ luôn.
Với Dạ Sát trên vũ khí, hai đứa tôi liên tục tránh né từng đòn chí mạng của Cerberus và tặng nó những vết đâm chém ngọt thấu xương.
Celina bật mạnh người tránh cú quất đuôi, rồi lộn vòng trên không trung găm thẳng hai lưỡi dao vào cổ đầu bên trái của nó. Cùng lúc, tôi bật mạnh người ra rồi vung mạnh thanh kiếm, một lưỡi trăng trắng xóa xẻ dọc mặt sàn lao nhanh như gió xuyên thẳng vào chỗ Celina vừa đâm. Điều đó khiến một cái đầu của nó rụng xuống, rơi lăn lóc dưới sàn.
Con Cerberus chợt nhảy lùi lại tách ra khỏi hai đứa tôi, nhưng bọn tôi đâu để nó có thời gian rảnh cơ chứ.
Xoẹt, phập, xoẹt phập… Âm thanh đường chém của hai người bọn tôi cứ vang qua loa của chiếc laptop hết lần này tới lần khác. Chúng tôi liên tục thay phiên nhau múa lượn trước mặt nó mà chẳng nhận nổi một đòn. Cảm giác hai đứa tôi cứ như là gã hack kiếm sĩ và cô nàng tia chớp xinh đẹp nào đó vậy.
Do được giảm năm mươi phần trăm sát thương phép, nên thanh máu con Cerberus chỉ mới chuyển sang màu vàng nhạt, còn khoảng ba mươi phần trăm.
Dù máu của hai đứa tôi không mất một giọt, nhưng mana thì đang tụt không ngừng. Chỉ cần nó chạm đến con số không mà vẫn chưa giết được con cẩu trước mặt là game này coi như bỏ. Và nếu lúc này chỉ cần dừng nhịp tấn công thôi, thì tôi chắc chắn rằng con cẩu này lại tung kỹ năng oái oăm nào đó ra ngay cho mà xem.
Nhưng mà mẹ kiếp, cứ tiếp tục như này thì mana của hai đứa sẽ hết sạch trước khi hạ được nó mất. Làm sao giờ? Yoshida, Yoshida đâu rồi?
Mặt tôi căng thẳng cùng vài giọt mồ hôi. Và cái thằng mà tôi cần vào lúc này nhất chợt chat rồi ghim lên hội.
Tao còn hai phép cấp mười lăm nữa. Mà tao nhỡ cài nó vào tổ hợp phím nào ý, đợi tao xíu.
“Thằng ngu này!” Tôi bực điên cả người trong khi vẫn cào phím di chuột liên hồi với con trùm.
Đổ tiền vào cho lắm rồi có khôn lên được tí nào đâu. Việc nó dùng kỹ năng bừa bãi và hay quên tổ hợp phím thi triển do sở hữu quá nhiều kỹ năng trên người thì tôi cũng chẳng lạ gì. Điều đó khiến thằng cha này chưa bao giờ leo vào được top 1000 hạng mục võ đài cả. Chứ top lực chiến thì nó cao kinh dị luôn ấy.
“Mẹ nó. Sắp hết mana tới nơi rồi.”
Tình thế cấp bách thì là vậy, ấy thế mà thằng ngốc kia vẫn đứng chôn chân từ nãy đến giờ.... Sao cái bộ óc của nó lại ít nếp nhăn tới vậy nhỉ? Chỉ mỗi việc ghi nhớ những kỹ năng chủ chốt thôi mà còn éo làm được. Nếu đây mà là một bộ phim hoạt hình của Disney, thì chắc chắn hộp sọ của thằng cha này sẽ là một cái bể cá, mà toàn là cá vàng. Quá trời vàng luôn!
“Ôi chết!”
Trong một giây lơ đãng khi đang nhìn thằng Yoshida, tôi ăn trọn một cú tát của Cerberus rồi đập mạnh người xuống sàn. Thanh máu đỏ với ba phần trăm của tôi đang nhấp nháy liên tục như đèn xe cứu thương.
Tôi toát mồ hôi hột sau cú vừa rồi. Sai lầm của tôi đã khiến Celina phải chật vật với con cẩu này hơn. Anh xin lỗi!
Và có vẻ như thằng quỷ kia đã nhớ ra tổ hợp phím mà nó cài. Celina vội bật người về phía tôi trước khi quả cầu lửa to quá nửa sàn đấu đâm uỳnh xuống con Cerberus, phát nổ làm lóa cả màn hình. Kỹ năng Đại Hỏa Cầu cấp mười lăm lần nào cũng hoành tráng hết cả.
Nhân lúc nó đang chìm trong vụ nổ, tôi chat nhanh với Celina.
“Nó yếu máu lắm rồi Celina, cố nốt rồi để thằng ất ơ kia gặt đầu nó là xong.”
Mana chỉ còn đủ cho hai mươi giây Dạ Sát, nhỏ thừa biết ý của tôi sẽ là màn đánh bom cảm tử. Phải kéo máu nó xuống thấp nhất có thể trước khi con cẩu này kịp thi triển bất kỳ một kỹ năng nào.
“Vâng.” Nhỏ đáp nhanh, rồi chúng tôi lao thẳng về phía nó trong khi ngọn lửa đang dần tan.
Phép vừa rồi của Yoshida khiến thanh máu của nó chuyển đỏ. Và nó từ một con chó canh giữ địa ngục giờ đây đã thành một con chó canh nhà với một đầu duy nhất ở giữa.
Cerberus vào trạng thái cuồng nộ, nó bất động, các vệt dung nham trên người nó rực sáng bốc hơi nghi ngút, xung quanh thì được bao bọc bởi ngọn lửa địa ngục đỏ rát. Chắc chắn lại là một kỹ năng cực khó chịu như con Băng Long vừa nãy.
Đương nhiên, tôi và Celina sẽ không để điều đó xảy ra.
Trong tình trạng hấp hối, tôi lao tới rồi bật mạnh người cùng Celina. Cả hai chúng tôi giáng một đòn uy lực nhất vào đầu của nó trước khi bị ngọn lửa địa ngục ấy thiêu đốt thành không khí.
Minoru đã tử trận.
Celina đã tử trận.
Dòng thông báo hiện lên khung chat kèm theo màn hình xám tro trước mặt tôi.
Con Cerberus vùng vằng, gầm rú điên cuồng với thanh máu chỉ vỏn vẹn hai phần trăm. Khá tiếc là chúng tôi không kết liễu được nó. Nhưng không sao, chắc chắn chỉ với một phép cấp bảy trở lên là đủ giết con cẩu tàn tạ này rồi.
“Giờ là lượt của mày đó, Yoshida. Tao và Celina nhường hết vinh quang cho mày rồi đấy.”
Tôi thở phào rồi dựa lưng vào ghế. Việc oánh con cẩu địa ngục này làm tôi khá căng thẳng. Tôi còn chẳng nghĩ là có loại quái nào mà lại đi dừng hành động thao tác của người chơi cả. Nếu để nó sử dụng kỹ năng trong trạng thái cuồng nộ như con Băng Long thì không biết điều điên rồ gì sẽ xảy ra nữa kìa.
“Hả!?” Tôi nheo mắt trước khung cảnh bên trong màn hình.
Tôi chồm người dậy, tay tôi bất giác cào phím trên khung chat của hội với thẻ tag ‘Yoshida’.
Mày còn chờ gì nữa? Nhanh kết liễu nó đi?
Tôi nói thế, bởi hiện giờ con Cerberus đang bất động để thi triển kỹ năng đặc biệt mà không có rào chắn.
Và còn nó, thằng bạn thân nhà có gia tài kếch xù của tôi, Takeuchi Yoshida thì lại đang đứng như trời trồng phía góc sân mà không một chút thao tác… Cái gì thế nhỉ? Mana của nó vẫn còn vài cọc cơ mà?
Đợi tao chút. Tao đang cố nhớ lại mấy tổ hợp phím. Tại phép cấp mười lăm rườm rà quá mà.
Tôi đứng bật dậy trước câu trả lời của nó, cái laptop của tôi có vẻ sẽ không vui khi tôi hành hạ nó như vậy.
Thằng ngu! Lúc này mày có thể gặt đầu nó bằng bất kỳ kỹ năng nào cấp bảy trở lên. Cái éo nào cũng được. Nhanh mẹ mày lên!
Đầu tôi sắp nổ tung tới nơi rồi.
Mày nhắc thì tao mới để ý thanh máu của nó đấy, do từ nãy đến giờ mải suy nghĩ quá mà. Haha!
Thằng đần này! Con gấu trúc ấy của mày giờ này nó éo có vui chút nào cả. Nó còn chat lại tôi làm cái quái gì vậy?
Nhân vật được tạo hình phù thủy hắc ám của Yoshida xoay cây trượng xịn xò trên tay - thi triển kỹ năng Thiên Kiếm. Một phép cấp mười một như này quá dư sức để hạ con Cerberus đang hấp hối với hai phần trăm máu kia rồi.
Thanh kiếm thánh khổng lồ chợt xuất hiện giữa không trung, phát quang tỏa sáng khắp sân đấu rồi lao thẳng vào con Cerberus.
“Cái…”
Đang nhẹ nhõm phần nào, thì tôi chợt đờ người khi thanh kiếm đang trên đường bay bỗng chốc tan biến vào hư vô trước tiếng hú điên cuồng của con cẩu. Và rồi, ba giây sau, cả mặt sân đấu xuất hiện vô số vết nứt toác kèm theo những cột lửa chọc trời, phủ kín toàn bộ tầng mười.
Tôi gập phăng cái laptop với một lực mạnh trước khi phải nhìn dòng thông báo xuất hiện trên khung chat của hội, nhưng có vẻ đã quá muộn.
Yoshida đã tử trận.
41 Bình luận
Diễn biến của trận chiến không thú vị.
Nó cũng chẳng giúp giới thiệu hay làm rõ tính cách nhân vật
Truyện đời thường thì phí 8k chữ vào game làm gì?
Đọc chương này mà bro k thấy được tính cách của main thì tôi cũng chẳng biết nói gì.
Và bro nhìn kiểu gì mà nó ra 8k chữ vậy 😅
Và phần nhiều chương này kể lể về việc chơi game chứ tính cách main được thể hiện mấy đâu
Tình huống truyện để làm nơi cho nhân vật biểu hiện, bộc lộ tính cách còn chả có
Chương này chỉ đơn giản là tình huống chơi game, xuất hiện 1 vài cái tên không có cũng chả sao. Phản ứng của main nó cũng quá bình thường. Có lẽ tôi mong đợi nhiều hơn khi đọc mấy chương đầu sặc mùi cringe edgy lỏd
Hoặc là ông coi như tôi đang thấy thất vọng về 8k chữ này và bỏ ngoài mắt mọi lời tôi viết cũng được
thanks tác giả
Dù gì thì Đọc giải trí lắm cảm ơn nha
Dù sao thì cũng cảm ơn bro nhá 😇