Calian nhìn về phía trước không nói một lời. Tất nhiên là anh không tháo mũ trùm đầu. Đằng sau Calian là bốn người đàn ông to cao lực lưỡng, mỗi người đều trang bị kiếm bên mình. Trước mặt anh là một chiếc bàn làm việc bằng sắt, và người đàn ông ngồi sau nó đang nhìn những mảnh giấy trên tay. Tấy cả đều là biên lai Calian dùng đặt cược.
Kiếm được hơn 6000 floren chỉ với ba đồng khởi điểm…thật là vi diệu.”
Calian không trả lời. Người đàn ông nhún vai và đặt biên lai xuống. Anh ta hình như cũng không mong đợi có câu trả lời.
Không khó để đoán tại sao ông ta yêu cầu được gặp Calian. Số tiền đó quá lớn. Nếu ông ta giao nhiều tiền như vậy thì ông ta sạt nghiệp mất. Calian sẵn sàng đi theo người đưa tin khi biết ông ta sẽ cố gắng thương lượng hoặc đe dọa mình.
“Đúng là tôi điều hành sòng bạc nhưng cũng có quy tắc thương mại cơ bản. Tôi sẽ đưa tiền cho cậu.” Ông ta nói và gõ nhẹ các đốt ngón tay lên bàn.
Người đàn ông to lớn đứng sau ông ta đặt lên bàn một cái túi. Thấy ông ta nhả tiền ra quá dễ, Calian nghi ngờ nhìn ông ta.
Dù không thể thấy khuôn mặt bị khuất dưới mũ trùm đầu của Calian nhưng ông ta mỉm cười khi thấy Calian ngẩng đầu lên nhìn. “Ồ, tôi yêu cầu được gặp cậu vì-”
Ông ta mở túi tiền và đẩy về phía Calian để anh xác nhận số tiền. Calian vẫn ngồi im.
“Tôi hơi lo lắng khi để một đứa trẻ ra ngoài với số tiền lớn như vậy.”
Giọng ông ta đã thay đổi. Một vài người trong họ hẳn đã nghe thấy Calian hét lên với Kyrie. Những gì họ đang cố nói là họ chắc chắn sẽ giao tiền nhưng chỉ khi Calian trở lại là một người trưởng thành.
Người đàn ông to lớn vừa đặt túi xuống cười khoái trá như thể họ đã lên toàn bộ kịch bản. Calian nhìn họ một lúc.
“Tôi biết đó là số tiền lớn.” Calian bắt đầu.
Đặc điểm duy nhất anh để lộ ra dưới mũ trùm đầu là đôi môi, và đôi môi ấy cong lên thành một nụ cười. Dù lời anh chắc chắn có lý nhưng cũng không có tí ngạc nhiên hay thất vọng nào trong nó.
Calian hơi ngiêng đầu và thất vọng nói. “Tôi đã nghĩ ít nhất thì anh sẽ cố thương lượng.”
Thay vì đáp lại, ông ta chỉ vào đầu Calian. “Hãy cởi chiếc mũ trùm đầu phiền phức đó ra trước đi đã, cậu bé à.”
“Không.” Calian trả lời. Anh nhấc tay lên và nhẹ nhàng kéo nó xuống sâu hơn nữa.
“Cậu không biết phép cư xử cơ bản là phải nhìn mắt người khác khi đang nói chuyện à?”
Ông ta dễ dàng đoán được Calian không phải thằng bé thường dân khi xét đến số tiền anh có trên người. Thế nhưng không thể có chuyện anh xuất thân từ gia đình quyền quý mà không có người vệ sĩ. Ông ta chỉ có thể thô lỗ với anh nhờ niềm tin này.
“Nếu tôi bỏ nó xuống,” khóe môi Calian nhếch lên. Anh đã học được điệu cười khiêu khích này từ Franz. “Anh sẽ gặp rắc rối to đấy. Không đùa đâu.”
Nụ cười của Franz rất hiệu quả. Ông ta chửi rủa Calian và hất cằm ra hiệu cho người đàn ông to lớn kia. Ông ta bước tới chỗ Calian và túm cái mũ trùm đầu.
Calian đáp trả gần như cùng lúc.
– Vút!
Calian dùng tay trái giữ chóp mũ và tay phải rút con dao bên tay trái. Anh nhảy khỏi chỗ ngồi và quay lại, vung dao vào tay người đàn ông lực lưỡng.
“Aaaa!”
Vào lúc người đàn ông bắt đầu la hét và nắm chặt bàn tay, Calian đã yên vị tại chỗ.
“C-Cái quái gì vậy?!”
Tất cả xảy ra quá tức thời. Calian đang ở trạng thái thể lực tốt nhất kể từ khi tỉnh dậy là Calian. Anh có thể làm được nhiều thứ ngay cả với thân hình gầy gò của mình. Tất nhiên, anh chỉ có thể làm một hai lần trong thời gian rất ngắn vậy thôi, nhưng đó không thành vấn đề.
Bốn người đàn ông đang chặn đường ra liền rút kiếm. Ngay sau đó, một khí tức đáng sợ toát ra từ Calian. Sát khí cực mạnh bao trùm căn phòng.
Người đàn ông không nói lên lời. Mồ hôi ông ta chảy ròng ròng trên lưng. Ông ta từng cảm nhận sát khí của các kỵ sĩ trước đây nhưng lần này rất khác. Những người đàn ông xung quanh Calian cũng cảm thấy sợ hãi như vậy. Đầu kiếm của họ run lên.
Những người kiếm ăn bằng công việc kiểu này nhanh chóng nắm được tình hình. Họ khác với các kỵ sĩ, người sẽ vội vàng lao vào với cây kiếm trong tay mà không cố giữ tính mạng bản thân mình. Calian biết họ sẽ không cố bắt nạt anh lần nữa khi đã nhận ra ai mới ở kèo trên.
“Khinh thường tôi vì còn trẻ sao, không vui đâu. Đừng có hỏi về ngoại hình tôi. Hạ kiếm xuống và cho những kẻ ồn ào này ra ngoài kia đi. Đàm phàn trước đã, còn muốn đe dọa thì cứ để sau.” Ngay cả khi người đàn ông lực lưỡng hét lên lúc túm lấy cánh tay đang lủng lẳng của mình, giọng Calian vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. “Nếu anh hiểu thì ta bắt đầu lại từ đầu.”
Calian cười và sát khí của anh biến mất ngay lập tức. Cơn ớn lạnh kéo lên đến tận cổ ông ta. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn nữa vì ông ta chỉ thấy miệng của Calian dưới lớp mũ trùm đầu.
‘Mẹ nó, nó là thằng điên có vũ trang!’ Ông ta nhanh chóng trù tính cơ hội. ‘Liệu minhf có thể thắng thằng oắt con này nếu gọi tất cả thuộc hạ bên ngoài tới? Không, thắng oắt đó khá nhanh. Không cách nào để đám chậm như rùa đó bắt kịp tốc độ của nó. Cứ nhìn cái khí tức của nó đi. Quá nửa trong số chúng sẽ ngỏm trước khi rút được kiếm.’
Phép toán rất đơn giản. Ông kết luận chỉ cần vung tiền là sẽ có được một giao dịch tốt hơn nhiều so với việc trơ mắt nhìn mất cả máu và nước mắt. Đúng như Calian dự đoán, ông ta tránh giao chiến vì sợ thua cuộc.
‘Mình vẫn chết dù có đưa tất cả tiền cho nó. Mình nên làm gì đây?’
Ông ta cũng có hoàn cảnh riêng. Dù mang cả tiền dành dụm ra thì ông vẫn gặp rắc rối nếu ông mất quá nhiều tiền cùng lúc. Công việc kinh doanh sẽ chững lại và ông không thể nộp tiền cho cấp trên. Vì Calian đã đề nghị đàm phán, ông ta quyết định tin tưởng và cầu xin.
Giọng ông ta trở nên lịch sự. “T-Tôi không thể đưa cậu tất cả số tiền này một lúc. Nếu cậu cho tôi biết cậu sống ở đâu, tôi đảm bảo sẽ gửi thanh toán hàng tuần cho cậu.”
– Cạch!
Calian lấy mũi dao cạy bàn sắt. Một âm thanh tang tóc vang lên.
“Kiếm và những gã ồn ào đó.” Calian lặp lại.
Chỉ khi đó ông ta mới nhớ những gì Calian yêu cầu. Ông ta ra hiệu cho bốn người đàn ông. Họ tra kiếm vào vỏ và hai trong số họ lẩn khỏi căn phòng, kéo theo cả người đàn ông đang gào thét.
Ông ta lại bắt đầu. “Hài lòng rồi chứ? Bây giờ, nếu cậu cho tôi biết cậu sống ở đâu-”
– Cạch!
‘Không đúng ý cậu ta rồi.’ Ông ta nghiến răng nghiến lợi. “Nói thật với cậu, rất khó để chúng tôi thanh toán tất cả số tiền đó một lúc. Chúng tôi còn phải nộp tiền cho cấp trên hàng tuần-”
Calian bắt ông ta im lặng bằng cách dí dao vào miệng ông ta.
“Không cần phải nói những điều tôi không cần biết.” Anh trầm giọng tiếp tục.
“Tôi không có tiền! Cậu muốn tôi làm gì chứ?” Người đàn ông bật khóc. Nhận ra mình đã làm gì, ông ta bối rối và lầm bầm nói. “Không, ý tôi, ý tôi là, chỉ là…Tôi rất cảm kích nếu cậu nói cho tôi biết cậu muốn gì.”
Calian lấy lưỡi dao gõ nhẹ vào bàn. “Tôi không lấy tiền.”
Đó là tin tức tốt nhất ông ta nhận được. Mặt ông ta rạng rỡ cả lên. Nhưng, Calian vẫn chưa nói xong. “Thay vào đó, tôi muốn một người. Quỷ Nhãn.”
Đối với ông ta, nó chẳng khác gì một tiếng sét ngang tai. “Không được! Đó là-“
– Cạch!
Chết tiệt! Ông ta nhăn nhó. Ông ta đã hiểu yêu cầu vô lý của anh. Ông ta không thể để tâm được điều gì nữa.
Calian thấy thái độ ông ta đã thay đổi. Nếu cho ông ta thêm thời gian, một cuộc chiến sẽ bắt đầu, và ông ta sẽ nhận ra Calian không gì hơn một thằng bé bất lực. Anh không thể để ông ta nghĩ thêm. Calian nghiến răng.
Ông ta tiếp tục. “Cậu ta chỉ mới bắt đầu kiếm được những gì xứng đáng với mình thôi, và chủ nhân tôi nói-“
Ngay lập tức, ông ta ngậm ngay miệng lại.
Ông ta nghe tiếng con dao của Calian – thậm chí còn không phải là kiếm – vang vọng.
Một luồng khí xanh dương tràn ra và bao phủ lấy con dao, tạo thành một lưỡi dao dài màu xanh ở mũi tưởng chừng có thể cắt xuyên mọi thứ. Đôi mắt ông ta trở nên méo mó vì sợ hãi.
Tận mắt chứng kiến những thứ chỉ được nghe kể, những người đàn ông ở đó đều há hốc mồm. Tất cả dán mắt vào bàn tay của Calian mà không tin được.
Như để xác nhận sự thật đó, Calian lặng lẽ đứng dậy và nâng con dao giờ đã dài như một thanh kiếm với hào quang bao quanh. Anh vung con dao xuống ngay trước mũi người đàn ông.
Ông ta co rúm vì sợ hãi.
Không gian tĩnh lặng như tờ.
Con dao không một tiếng động cắt ngang bàn sắt dày như cắt bánh pudding. Chỉ còn tàn khí màu xanh lam lưu lại như một cơn ác mộng.
Bên dưới chiếc bàn, người đàn ông cảm thấy ớn lạnh giữa hai đầu gối nơi lưỡi kiếm khí lướt qua. Ông ta nhảy lùi theo phản xạ. Chiếc quần của ông ta được cắt rất ngọt, để lộ đôi chân trần truồng của ông.
“Hự!”
Calian cúi thấp đầu. Máu trào lên cổ họng anh. Anh nắm lấy góc bàn bằng cả hai tay và đỡ lấy cơ thể, cố nuốt ngược dòng máu đang đông trở lại.
Anh không thể làm thế lần hai. Tim anh sắp nổ tung thành từng mảnh mất rồi.
Cuối cùng thì Calian cũng cố mở miệng và giả đò. “6000 floren và mạng sống của anh thì có đáng để đổi lấy Quỷ Nhãn hay không?”
Giọng Calian run lên vì đau đớn. Nhưng tất cả những người ở đó có thể nghe được là Calian đang cố kìm chế cơn thịnh nộ của mình.
‘Chó chết! Nó là kiếm sư! Dù có hàng trăm, không, hàng nghìn người ở đây cũng không thể thắng được nó!’
Ông ta vội vàng suy tính hết thảy rồi gật đầu. Ông ta ra hiệu hai người đàn ông đang tròn xoe mắt và run lẩy bẩy sau Calian đưa Kyrie vào. Những người đó chạy biến khỏi phòng trong tích tắc.
Calian duỗi tay với lấy con dao của mình. Anh không ngờ con dao vẫn còn nguyên sau khi được khí của anh bao phủ. Có thể vì nó được rèn bởi thợ rèn lành nghề, và cũng vì khí của anh chỉ xuất hiện trong giây lát.
Nụ cười trống rỗng nở ra từ môi Calian. ‘Chắc mình còn yếu hơn cả con dao này nữa.’
Calian ngồi xuống. Anh cúi đầu che giấu đau đớn và từ từ điều hòa hơi thở.
Năm phút đằng đẵng trôi qua tựa như năm năm vậy đấy. Cơn đau trong anh đã dịu dần xuống đến mức có thể chịu đựng được. Mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ. Calian nóng nảy dùng dao gõ bàn.
Người đàn ông điên cuồng xua tay. Ông ta cảm giác tuổi thọ của mình bị rút ngắn lại sau mỗi tiếng gõ. “C-Cậu ấy sẽ đến ngay thôi! Làm ơn đợi thêm chút nữa!”
Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở, những người đàn ông vừa rời đi liền xông vào. Nhưng chỉ có hai người họ mà không có Kyrie.
Người đàn ông ghì giọng hỏi, “Cậu ta đâu? Sau lại chỉ có tưng đây thế hả?”
“Cậu ấy nói…Cậu ấy nói cậu ấy không đi mà không có Hina…”
Đầu Calian giật lên vì ngạc nhiên. Chiếc mũ trùm đầu của anh suýt nữa thì rơi xuống. ‘Hina.’ Anh biết cái tên đó.
‘Lẽ nào là cô gái đó…?’
Khi Calian nhìn lên, người đàn ông hoảng sợ thét to. Mạng sống của ông đang trên bờ vực thẳm, giờ không phải lúc kén cá chọn canh nữa. “Cậu ấy muốn rời đi cùng cô ta?”
“Vâng. Hina là con lai giống cậu ấy-“
“Không thành vấn đề! Mang cả hai đến đây! Hai, ba, bất cứ cái gì cũng được! Chỉ cần mang tất cả đến đây!”
“V-Vâng!”
Họ lại chạy ra ngoài. Lần này không mất thời gian như lần trước.
– Cạch!
Cánh cửa lại bật mở, có bốn người bước vào. Ngoài hai người đàn ông kia còn có Kyrie, còn người kia Calian đã gặp. Cô ấy là cô gái tóc bạch kim giao biên lai cho anh hồi nãy.
Ông ta mừng như vớ được vàng. “Đây, mang họ đi đi. Cứ tự nhiên đi đi.”
Calian đứng dậy. Người đàn ông cùng thuộc hạ ngần ngại lùi lại vài bước.
“Cả hai hãy theo tôi.” Calian nói khi tiến về phía cửa.
Người đàn ông đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Bất thình lình, Calian quay lại và tiến lại gần.
“S-Sao nữa?”
Calian chìa lòng bàn tay ra. Người đàn ông giật bắn cả mình. ‘Thằng bé thay đổi ý định rồi sao? Giờ nó cũng muốn cả tiền?’
Calian mỉm cười. “Trả phí vào cửa và tiền tôi cược chứ nhỉ.”
Năm đồng vàng.
Phải tiết kiệm, anh biết mà.
4 Bình luận