Khi bữa tiệc đang diễn ra tốt đẹp thì một gia nhân vội vã chạy đến sảnh Siegfried và thì thầm to nhỏ với tổng quản trưởng. Nghe câu chuyện xong, ông ta cố gắng thôi vẻ ngạc nhiên trước khi đến bên nhà vua truyền lại tin tức.
“Điện hạ.”
Rumein khẽ quay đầu. Vì có nhiều người xung quanh, viên tổng quản trưởng lấy tay che miệng và nói khẽ nhất có thể.
Hoàng tử Calian vừa rời cung điện rồi ạ.
Đầu của Rumein nghiêng thêm một chút về phía người tổng quản trưởng, nhưng ông không nói gì cả. Người tổng quản trưởng tiếp tục.
Công tước Siegfried đảm bảo chuyến đi này đó ạ.
“…Được rồi.” Rumein thì thầm đáp lại.
Ông không nghĩ ra quan hệ giữa Calian với Công tước Siegfried là gì. Nhà vua Rumein quay đầu về, ý chỉ muốn ở một mình, và viên tổng quản trưởng khom mình lui ra.
Siegfried.
Mắt Rumein nheo lại.
***
Trong khi đó, Slayman vẫn đang cười như nắc nẻ trong khu vườn ấy.
“Puhahaha! Ahahas! Pueueohahaha!”
Thậm chí là đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng ông vẫn cười ra nước mắt. Sau một tràng cười dài thật dài, Ông đã phải dừng lại để lau nước mắt của mình. Ông mở miệng tiếp. Và thay vì nói điều gì đó thì một tràng cười nữa lại vang lên.
Người tộc Siegfried đúng là không biết dừng lại một khi bắt đầu cười hay khóc.
“Pu…ha, ku-ku-kub!”
Cuối cùng thì một thanh niên đứng trước Slayman bịt luôn cái miệng đang cười sảng khoái đó lại, anh không muốn cho mọi người nhìn thấy. Một lúc sau, khi Slayman đã bình tĩnh lại một chút, cậu thanh niên đó mới bỏ tay ra.
“Ta không cười nữa đâu!” Slayman kêu lên với Yan khi anh vẫn còn xõa tóc. “Con trai ta đã tin tưởng ta khi nó đang làm nhiệm vụ, con không nghĩ là ta nên hạnh phúc hay sao? Ahohoho!”
Còn Yan thì sắp bùng nổ mất rồi. Sau đó, ông cũng quay trở lại vấn đề.
Nếu có ai đó đã từng thấy họ thì hẳn sẽ nhận ra họ là cha con mà không cần giải thích. Trông họ giống nhau như đúc.
“Nhóc đó chạy đi và nói với con đừng để lính canh theo nó, và khi con nói con là Siegfried thì đám lính canh đã nghe theo con. Có đúng thế không?”
Dù con trai ông dính phải rắc rối thì ông vẫn cứ nhìn Yan trìu mến như thế. Slayman nhìn anh như không hề lo lắng gì.
“Ta không biết con có nhận ra hay không nhưng con đã làm rất tốt! Đó là cách giải quyết không tồi.”
“Người phải tìm cách xử lý vấn đề đi chứ. Nhỡ nhà vua có hỏi thì sao?”
Slayman lại cười. Không phải là nụ cười hài hước, mà là nụ cười của một người cha với đứa con trai ngây thơ còn chưa trưởng thành của mình.
Yan làm việc đó mà không hề suy nghĩ thấu đáo.
“Ông ta sẽ không hỏi đâu.” Slayman nói.
“Nhà vua không hỏi?”
“Hiện giờ ta chỉ có thể nói nhà vua có quá nhiều ý nghĩ. Thế nên, ông ta không hỏi đâu. Đừng lo lắng cho ta, hãy coi như không có gì hết. Con có hiểu không?”
Yan suy nghĩ một hồi và hiểu được ý của cha anh là gì.
“Vì cái tên Siegfried?”
Slayman vỗ nhẹ đầu Yan như muốn nói rằng chính xác, là nó đó.
“Ta rất vui khi con không giống ta. Con thông minh hơn ta hồi đó đấy. Uhahaha!”
“Con không thấy có sự giống nhau ở đây đâu.”
Ông đâu biết rằng Yan còn mải nghĩ “Hoàng tử cũng đang học ma pháp.” Ông ta cười vì tưởng Yan đang đồng ý với mình. Rồi ông mỉm cười hài lòng như có gì đó đã xảy ra vậy.
“Không ư. Chả phải con chơi vĩ cầm rất giỏi sao. Điều này chắc chắn giống ta rồi!”
Người Siegfried không biết dùng kiếm nhưng lại biết chơi vĩ cầm chính là Yan. Vì thế, khi thấy ông đến cung điện, Yan đã rất tức giận khi thấy ông chế nhạo con trai mình và cười vào mặt anh.
“Con đã bán và sử dụng tên ta với giá quá hời đấy nhé.” Slayman nói.
Yan trừng mắt lên nhìn. Anh đã bỏ đi vì ghét cái thứ áp lực đó và không thể nào cha anh lại không biết điều này cho được.
“Nếu vua Rumein có hỏi cậu bé liên quan gì đến ta, thì Rumein cũng không thề làm gì dù câu trả lời có thế nào đi chăng nữa.”
Nếu Calian và Siegfried không có tí quan hệ nào và chỉ được giúp đỡ một cách tình cờ thì Rumein chắc chắn sẽ cảnh giác với ý tốt của Siegfried.
Tuy nhiên, điều này vẫn đúng ngay cả khi Calian và Siegfried có quan hệ với nhau. Nếu Rumein trừng phạt hoàng tử, thì ông ta không thể bỏ qua sự bảo đảm của Siegfried, và nếu ông ta không trừng phạt cậu ta, thì ông ta sẽ nhận ra tình bạn giữa hoàng tử và Siegfried. Hầu tước Brissen chắc chắn không thích điều này.
Không có sự lựa chọn nào khác.
“Rumein có lẽ sẽ quyết định không làm gì hết khi nghe chuyện được bảo đảm. Thế nên cậu ta có thể hành động như một chuyến đi đã được sắp xếp. Đó là lí do tại sao ta nói con đã làm rất tốt.”
Slayman nói với gương mặt đanh thép.
“Và con có thể sử dụng tên ta thường xuyên trong tương lai. Ta sẽ sắp xếp được thôi. Chả phải đó là chuyện mà một người cha nên làm hay sao?”
Yan xúc động nhìn cha của mình.
Thấy ánh mắt đó, Slayman ưỡn ngực tự hào.
“Haha! Ta không có xấu như con nghĩ đâu!” Siegfried nở nụ cười khoái trá.
Còn Yan thì nghĩ anh chỉ là một thằng ngốc với vẻ ngầu lòi trong vài giây mà thôi.
Yan tặc lưỡi. Siegfried vờ như không nghe thấy và ngồi xuống một chiếc ghế dài trong khu vườn đó.
“Nhưng họ không biết con là ai đúng không?” Yan hỏi. Anh tự hỏi liệu Rumein hay những hoàng tộc khác có biết anh là người Siegfried hay không.
“Ta nghĩ là họ không biết đâu. Nếu biết thì nhân viên nội vụ đã sớm báo cáo trước rồi.”
Đúng vậy. Nếu ai đó biết thì sẽ chẳng có cơ hội nào để Silica cho phép Yan ở cạnh Calian. Khi nhìn con trai lần nữa, ông mỉm cười hạnh phúc và tiếp tục vỗ đầu con.
“Chẳng ai nghi ngờ con khi thấy con nghèo rớt mồng tơi á.”
Yan khó chịu nhìn ông. Nhưng ông chẳng chịu bỏ tay ra khỏi đầu anh. Tóc Yan vàng, giống hệt với màu chú chó lông xù “Yan” ở nhà, thế nên ông ấy vẫn cứ tiếp tục.
“Nhân tiện.” Yan mở miệng định nói gì đó, xong lại thôi.
Anh muốn hỏi về các triệu chứng của Calian. Anh nhớ Calian có nói gì đó về ma thuật. Nhưng nếu ông không biết gì về nó, thì tốt hơn hết là thôi không nói.
Anh không thể bỏ lửng câu giữa chừng như thế, nên đành hỏi tiếp.
“Thế Rea sao rồi?”
Dimirea là em gái của Yan. Cô bé không chỉ có kĩ năng kiếm thuật điêu luyện mà còn là đứa trẻ có năng khiếu nhất nữa.
“Con bé đang làm rất tốt. Chắc nó cũng có chút khó khăn khi để ta đến đây lần này.”
Slayman khẽ siết nắm đấm và đặt lên đầu gối. Ông nhìn tay mình, rồi đến bàn tay đầy nốt chai sần của Yan.
“Thế còn con. Có đáng để sống ở đây hay không?”
“Thế người nghĩ sao ạ?”
“Nó chẳng đáng để con làm thế.”
Dù cha có nói như vậy thì anh cũng không về nhà. Yan lắc đầu. Slayman thở dài và nói.
“Nếu con cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe lời chủ nhân của mình thì hãy trở về bất cứ lúc nào con muốn. Rea luôn chào đón con.”
Yan nghĩ về cô em gái của mình. “Cậu ấy bằng tuổi Rea.”
Anh đang nói đến Calian. Tất nhiên Slayman cũng biết điều này, và ông gật đầu.
“Khi mới vào cung, hoàng tử như cành cây khô ấy. Còn Rea là một mầm non mới nhú tràn đầy nhựa sống.” Yan nói.
Tiếng suối nhân tạo róc rách cuộn chảy ở giữa khu vườn.
“Lúc đầu con thấy tội nghiệp hoàng tử. Thật ngạc nhiên khi con nghĩ về người như thế. Đó là lí do tại sao sau khi cảm thấy có lỗi, con bắt đầu bảo vệ người. Vậy nên, ở đây rất đáng để sống.”
Mặt ông nhăn lại vì cười.
“Chính là nó đấy.”
Ông chợt nhớ chuyện Calian và Yan nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái. Calian chắc tiến bộ rõ rệt so với hồi trước rồi.
“Nhóc đó. Sẽ rất thú vị khi dõi theo nhóc đó đấy.”
Yan tròn mắt nhìn cha. “Ý cha là gì?”
“Cũng không rõ nữa. Dù sao thì ngày mai ta sẽ đi. Và ta sẽ không gặp con trong một thời gian đấy.”
“Có cần thiết đâu. Con sẽ gặp cha sau 3 tháng nữa mà.”
“Hả? Con định từ bỏ à?”
Yan lắc đầu. Rồi anh trả lời ngắn gọn.
“Hoàng tử sắp 15 tuổi rồi.”
Slayman vỗ tay lên trán như nhớ ra điều gì đó.
“Ồ, đúng vậy. Hoàng tử sắp 15 tuổi rồi!”
Yan đứng dậy, buộc tóc lại gọn gàng. Xong chuyện, anh về cổng trước đợi Calian trở về.
Yan từ biệt người cha của mình.
“Ta sẽ gặp con ở đó, ở đó đấy. Ở Siegfried Ball.”
Ông vờ như chán ghét và xua tay muốn đuổi Yan đi. Yan mỉm cười rồi cất bước quay đi.
Vẫn còn lúc nữa bữa tiệc mới kết thúc, tuy nhiên, các sự kiện ở quảng trường đều kết thúc lúc 10 giờ tối cả rồi. Ai nấy đều trở về nhà hoặc tụ tập lại mấy quán bar gần đó để nghỉ ngơi thư giãn. Quảng trường đông đúc một thời đang được thắp sáng một cách kì diệu nhờ những chiếc đèn lồng sáng trưng trên đài phun nước.
Cộp. Cộp.
Tiếng vó ngựa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng tại quảng trường. Hai con ngựa đều phi nước đại từ cung điện hoàng gia. Lúc đầu, chúng đi theo trục đường chính, rồi chúng đổi hướng băng qua quảng trường Hatsua.
Đó là Alan và Calian.
Calian, anh theo sau Alan khi cưỡi Raven đã không nói một lời suốt khoảng thời gian đó. Anh muốn gọi vị pháp sư ấy nhưng lại không biết mình nên nói gì. Đúng là Alan đã nói tên của anh, nhưng đó là cho các lính canh chứ không phải Calian, kẻ đứng từ xa nghe trộm tình hình.
'Bó tay mất rồi. Mình nên làm gì đây?'
Trong khi đó, Alan rõ ràng đã biết có người đuổi theo sau mình. Anh vẫn cảm thấy khó chịu vì thái độ của người thị vệ, thế nên anh lặng lẽ nhìn về phía trước mà nghĩ, “Nếu muốn theo ta thì cứ theo đi.” Đối thủ của anh từ chối gọi anh dù hai bên đang ở khá gần. Alan hiếu kì quay lại rồi thấy khó hiểu.
'Ai kia?'
Anh nhìn thấy chiếc áo choàng trắng bay phấp phới. Chỉ khi đó Alan mới nhận ra đó không phải lính canh, anh giảm dần tốc độ và dừng lại, kẻ theo đuôi cũng làm y như thế.
Ánh sáng từ đài phun nước tỏa sáng rực rỡ khi họ đến trung tâm quảng trường. Nhờ đó mà Alan xác nhận đây chắc chắn không phải lính canh, mà là quý tộc hay một thành viên hoàng gia nào đó.
Người đuổi theo đó xuống ngựa và từ từ tiến lại. Anh đứng dưới ánh đèn và nhìn Alan.
Tóc đen, mắt đỏ.
Alan có thấy hoàng tộc ở quảng trường vào hồi sáng nay. Tam hoàng tử, người được chiếu trên màn hình pha lê ban sáng, đang đứng trước mặt anh.
Vị hoàng tử tao nhã này có chuyện gì với mình hay sao? Alan vô cùng tò mò muốn biết.
1 Bình luận