Tôi làm nũng với cô vợ đả...
斧名田マニマニ あやみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 1.4

13 Bình luận - Độ dài: 1,605 từ - Cập nhật:

Bồn tắm đã giúp tôi ấm lên và thư giãn được khá nhiều, nhưng tôi vẫn có chút cảm giác mệt mỏi. Khi tôi xuống hành lang sau khi đã thay đồ. Tôi cảm thấy một cơn mệt mỏi cùng với cái lạnh đè nặng vào tôi. Hanae Riko có nói là chuẩn bị bữa ăn cho tôi, nhưng giờ tôi lại không có khẩu vị chút nào.

Trời ạ.

Tôi không muốn phải bỏ đi bữa ăn mà cô ấy đã chuẩn bị cho tôi, tôi nên làm gì đây?

Tôi mở cửa phòng khách một cách do dự và một mùi thơm của súp đập vào mũi tôi. trước sự ngạc nhiên của tôi, ngay khi tôi vừa mở cửa, cảm giác nặng nề của bụng tôi cũng như cơ thể tôi như đang được thức tỉnh,

Đệt, tôi nghĩ mình có thể ăn được một số món…

“Hmm, tuần hoàn máu của mình có vẻ đã ổn định. Nhưng mình vẫn có cảm giác có chút mệt mỏi, đúng không nhỉ….?”

Trong khi tôi đang lẩm bẩm, Hanae Riko đi tới bên tôi và ngước nhìn lên tôi như thể cô ấy đang nhìn thẳng lên mặt tôi.

Tất nhiên là, tôi không thể nhìn lại, nên tôi nhanh chóng quay mặt đi.

….Không phải tôi đã có một thái độ khá thô lỗ bằng cách quay mặt đi sao?

“Tớ lo lắng là cậu sẽ bị cảm, cậu nên đi ngủ sớm thì hơn. Tớ sẽ mang ojiya và thuốc tới phòng cậu, nên cậu nên nghỉ ở trên giường nha?” (Theo eng: Ojiya: cháo nhật bản)

“Được rồi, được rồi mà.”

Không phải tôi cảm thấy mệt hay gì, nhưng giờ tôi sẽ bỏ qua điều đấy. Hanae Riko hối tôi đi tới phòng khách. Thật ra, tôi đã bắt đầu cảm thấy có chút lười. Suy nghĩ việc nhảy lên giường ngủ thật là thoải mái.

Sau một lúc, tôi nghe tiếng gõ vào cửa. Ngay khi tôi trả lời lại, Hanae Riko đi vào phòng với một khay đồ ăn cùng với một mùi hương ngon lành.

Cô ấy để cái khay lên trên cái bàn nhỏ nằm bên cạnh cái giường và chỉnh sửa lại cái gối sao cho tôi có thể ngồi dựa vào nó. Cô ấy đúng là chu đáo thật. Cô ấy còn có một tính cách tốt, dịu dàng, xinh đẹp, có thể làm việc nhà nữa.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy là một con người như tôi.

Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, Hanae Riko di chuyển ghế của cô ấy từ trước cái bàn học tôi tới kế bên cạnh tôi. Trên cái đùi của cô ấy là cái khay đựng cháo lòng, súp gừng, và một trái táo đã gọt.

“Cậu muốn ăn món gì trước nào?”

“Ờ,ừm...:”

Khi tôi nói với cô ấy rằng mòn đầu tiên mà tôi muốn ăn nhất là món cháo lòng được trang trí bằng cỏ ba lá, Hanae Riko cầm cái muỗng lên trước sự bất ngờ của tôi, cô ấy ăn một miếng. Hơi nước bốc ra từ tô cháo quá nóng để chạm tay vào. Cô ấy thổi nhẹ nhàng vào chiếc muỗng cho nó nguội bớt đi, sau đó nhìn qua tôi và cười tươi.

“Vậy thì, Shinyama-kun, Làm ơn hãy mở to miệng nào. Ahh~~”

“....!”

Tôi cuối cùng cũng hiểu ý cô ấy là gì khi cô ấy nói ‘giúp tôi ăn’. Và nó có lẽ đã quá trễ. Tôi đã gật đồng ý cho cô ấy giúp.

“Ờm, Hanae-san, đây có chút…”

“Shinyama-kun, cậu có nói trước đó là cậu sẽ để cho mình giúp cậu ăn mà…”

Chờ tí đã.

Tại sao cậu nhìn buồn vậy?

Tôi đúng là có kêu Hanae Riko giúp.

Tôi nên làm gì đây…?

“Cậu có thể nói ‘ahh’ cho tớ được không?”

Cậu chắc chứ…?

Không nó khá kinh tởm với cậu sao?

Tớ đâu có kêu cậu phải làm thế

Còn nữa, tớ đang bị bệnh.

À, đúng rồi.

Nó chả kinh tởm gì nếu mình bị bệnh!

Nó không có gì lạ cả.

Vì tôi bị cảm và đang bị yếu nữa… Tôi được phép...cảm thấy... được chăm sóc một lần trong đời mà đúng không…?

Tôi quá xấu hổ đến nổi tôi còn không nhận ra suy nghĩ của tôi có lệch ra khỏi vấn đề.

“Shinyama-kun..”

Làm ơn đừng nhìn tớ với khuôn mặt buồn bã như đang sắp khóc đó nữa.

“Được rồi, Được rồi…”

Ừ. Được chưa…!

Khi tôi mở miệng một cách khó sử, Hanae Riko nới lỏng mắt mình như đã an tâm vậy. Sau đó, món cháo lòng đấy được thả xuống vào lưỡi tôi. Vào khoảnh khắc đấy, mùi hương của tảo biển ngọt và trứng đập vào miệng tôi Nó quá ngon. Nó còn làm tôi cảm thấy ấm áp và lâng lâng trong tâm trí tôi. Món cháo được nấu vừa đủ ấm, nhờ có sự cố gắng của Hanae Riko làm nguội nó. Tôi cẩn thận nuốt hết chúng, và thở ra một hơi dài sau đó.

“Tớ tự hỏi có phải vị nó quá đặc hay không…”

“Không, không có đâu. Nó rất ngon đấy”

“Thật sao?”

“Ừ.”

‘Hanae-san, cậu là một đầu bếp giỏi nhỉ?’

Tôi rất muốn nói câu đấy, nhưng tôi lại quá thiếu tự tin để biến nó thành lời.

“Cậu có muốn thử món súp gừng không?”

“Ồ, để tớ tự ăn được rồi`”

“Không được, cái đó không gọi là chăm sóc. Của cậu nè.”

“Ugh..”

Khi tôi đang đứng hình, Hanae Riko để tay xuống cùng với khuôn mặt buồn bã của cô.

“Ừm, Shinyama-kun, Cậu không cần phải nghiêm túc đến thế đâu.”

“Nhưng…”

“Tớ nghĩ là sẽ không sao nếu để ai đó chăm sóc cho cậu khi cảm thấy không khỏe. Cậu không nghĩ vậy sao…?”

Tôi tự hỏi điều đó có phải sự thật không. Tôi càng lúc càng nghi ngờ thực tại. Có lẽ là vì giấc mơ mà tôi có do cơn bệnh này. Mỗi thứ như có cảm giác không thật tí nào, mọi chuyện đang xảy ra quá tiện lợi cho tôi.

Nó như là một giấc mơ thành sự thật khi cô gái xinh nhất trường lại tới nhà của một thằng nhạt hơn cả muối như tôi mà còn chăm sóc cho tôi nữa chứ.

Nó có chút hơi hư cấu, vậy sau cùng đây là một giấc mơ sao?

Tôi thực sự bắt đầu nghĩ thế. Nhưng nếu nó là sự thật thì….chỉ cần làm theo những Hanae Riko nói thôi.

Nói thật thì, rất khó cho tôi  mà không hạnh phúc khi có một cô gái dễ thương như thế chăm sóc cho mình.

Tôi dựa vào cái gối và thở một hơi dài. Sau đó tôi để tâm trí mình bay lơ lửng. Từ thời điểm này, tôi làm như những gì cô ấy nói và ăn nồi cháo, súp và mấy quả táo mà cô ấy gọt cho tôi.

“Cậu muốn ăn gì tiếp theo?À, đừng có cố quá nhé? Cậu không có cảm giác thèm ăn gì khi đang cảm lạnh, phải không?

“Đúng là thế. Nhưng do món Hanae-san rất ngon.”

Tôi tự nhiên có lại khẩu vị. Tôi nghĩ là mình sẽ không muốn ăn gì nữa, nhưng tôi cảm thấy rất vui khi đang ăn món ăn cô ấy làm. Khi tôi nói là nó rất ngon, Hanae Riko cười ngượng ngùng với tôi. Nó quá dễ thương đến nỗi tôi bị thẫn thờ một lúc. Không, có lẽ do cơn nhức đầu bởi vì bệnh cảm, nhưng…

“Tớ mừng là nó hợp khẩu vị của cậu, Shinyama-kun. Cảm ơn cậu vì đã khen nó ngon nhé…. Hehe, tớ mừng lắm. à, chờ chút. Cậu dính chút cơm trên mặt kìa.”

“....”

Cô ấy tự tế đến độ bất ngờ còn dùng cả khăn để lau miệng giùm tôi nữa.

Ôi trời ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi đang rất xấu hổ, nhưng đồng thời tôi lại được lấp đầy bởi một cảm xúc khác.

Không, không giống như là được lấp đầy.

Ý tôi là, đúng vậy, có lẽ đây là hạnh phúc.

Đây chắc chắn là phép màu chỉ xảy ra một lần.

Cái phép màu này sẽ biến mất, sau khi Hanae Riko hoàn thành việc chăm sóc cho tôi và đi về nhà.

Nhưng còn những ký ức về thời gian vui vẻ của chúng tôi sẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí của tôi.

Tôi biết chứ. Nghe có chút tàn nhẫn khi nói thế.

Nhưng tôi đơn giản là một thằng có lẽ sẽ không bao giờ có bạn gái trong đời của mình và nếu tôi không làm gì cả thì tôi sẽ phải sống cùng với ký ức đẹp đẽ này tới cuối đời mất.

Nó có lẽ đó là sai lầm của tôi khi bắt Hanae Riko phải chăm sóc cho mình. Khi tôi đang bị tra tấn bởi hối hận, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ do sự ảnh hưởng của thuốc

Ôi trời, tôi chưa muốn ngủ tí nào.

Tôi không muốn sự hạnh phúc này phải kết thúc.

Tôi không giỏi tiếp xúc với con gái, nhưng không ngờ tôi lại có cảm giác như thế.

Nhưng nó lại trái lại mong đợi của tôi, hình bóng của Hanae Riko vẫn sẽ không biến mất khỏi cuộc đời tôi. Bữa sáng ngày hôm sau tôi mới nhận ra điều đó.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

tên khốn may mắn
Xem thêm
"Trái táo" chứ ko phải "cái táo" trans ơi
Xem thêm
Ông đừng thêm f*ch đc ko hoặc thay từ gì có văn hóa tí
Xem thêm
TRANS
T tìm cả chap chả thấy từ nào như thế, bạn có thể nói rõ nó nằm ở đoạn nào được không? Bạn ko cần phải che từ đâu, làm vậy còn khó cho t tìm chỗ sai :)))
Xem thêm
@KUROKAMI: hạn chế từ đ*o đc ko bác bọn nó đang bón cơm chó mà bác dùng từ này ko đc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks trans~!!
Xem thêm
Sai trái, quá sai trái. Đây không phải romcom. Chắc chắn đây là mẹ con. Mẹ thất lạc của thằng này bị quay về quá khứ nhập hồn vào con này
Xem thêm
TRANS
mới chap 1 part thứ 4 mà từ từ đi :))))
Xem thêm
Có đăng minh họa rồi mà. Bạn thuở nhỏ thất lạc :v
Xem thêm
thằng này bị phức cảm tự ti hơi nặng, chia buồn cho cô vợ
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Tem
Xem thêm