Tiến vào bên trong điện thờ, điều đầu tiên hiện ra trước mắt chúng tôi là hàng hàng lớp lớp thi thể của High Elf chồng chất lên nhau.
Dường như tất cả đều đã bỏ mạng trong quá trình chạy trốn. Vốn dĩ đã có lượng lớn người có mặt vào đêm nay để tham dự buổi lễ.
Roy tiến lên trước kiểm tra cơ thể họ.
[Có chuyện gì vậy?]
[Trên người họ không có dấu hiệu nào là bị thương cả. Nhưng họ vẫn chết là sao…]
Người đàn ông ngẫm nghĩ cố tìm ra nguyên nhân.
[Tôi có nghi vấn rằng các High Elf đã bị cưỡng chế rút bỏ tinh linh khỏi cơ thể.]
[Sao lại có thể có chuyện này chứ… Chẳng phải chúng sẽ chỉ mất đi nếu được triệu hồi trong một trận chiến ư?]
[Đúng là có việc đó. Nếu thế thì mọi thương tổn của tinh linh sẽ phản lại hết lên chủ nhân.]
Ấy mà Roy nhận thấy rằng trên người bọn họ không hề có vết thương. Từ khuôn mặt méo xệch đi của High Elf này, có vẻ cậu ta đã thu hồi tinh linh và bỏ chạy khỏi nơi này.
[Tôi hơi lo cho Thánh Romaria. Ta phải mau chóng đến đó.]
[Sao anh trông có vẻ không đếm xỉa gì tới Hiền giả Libra vậy?]
[Tôi chưa từng nghĩ người như ngài ấy sẽ bị hạ gục.]
Sự tôn trọng mà Roy dành cho Libra, cũng như niềm tin vào sức mạnh của hắn vững như bàn thạch.
Mặt khác, tôi không thể bỏ qua xác suất rằng Libra đứng đằng sau tất cả những chuyện này.
Tôi quyết định sẽ kiểm chứng xem liệu Libra là “đồng minh” hay là “kẻ địch”.
Chúng tôi tiến sâu vào điện thờ. Những binh sĩ canh gác gục ngã khắp nơi, và cũng tương tự như trước đó—họ đều không có thương tổn ngoài da.
[Cả những binh sĩ cũng bị cưỡng chế rút bỏ tinh linh.]
[Có ai đó đang thu thập tinh linh ư?]
[Khi một tinh linh bị rút ra khỏi cơ thể một người, ta sẽ phải cần một vật chứa để lưu trữ chúng.]
[Vật chứa? Này, chẳng phải ý anh muốn nói…]
[Đúng vậy. Vật chứa đó phải là một tạo vật có tri giác như con người, thú nhân, hoặc là High Elf.]
[Chẳng lẽ có kẻ đang hấp thụ tinh linh của các high elf ư?]
[Đó cũng chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng cách lý giải đó khá hợp lý cho hành vi giết chóc tinh vi thế này.]
Càng đến gần vị trí của Roxy, số lượng thi thể càng tăng lên.
Hơn nữa, lúc này đã có thay đổi—những binh sĩ giờ bắt đầu có vết thương.
[Người này thì bị chém chết.]
[Bên này thì lủng hẳn một lỗ trên người.]
[Tất cả bọn họ…… đều bị giết chỉ với một đòn tất sát…]
Những người lính có vẻ đã đồng loạt lao lên chiến đấu chống lại kẻ thù. Các bức tường và sàn nhà in đậm dấu tích chiến trận. Một thánh địa trắng tinh nay đã bị ngập trong máu đỏ.
Mùi máu nhỏ giọt tí tách cùng mùi cháy khét của xác chết tạo nên thứ hỗn hợp buồn nôn đến mức tôi vô thức lấy tay bịt mũi mình.
[Thủ phạm lúc này đã không còn rảnh rỗi để tự tay đánh cắp tinh linh nữa rồi…]
[Các binh sĩ đã dốc hết sức phản kháng. Nhưng quan sát tình trạng nơi này, có lẽ…]
Sự chênh lệch sức mạnh là quá lớn.
『Fate! Sự hiện diện này…!』
[Phải. Kẻ duy nhất có thể tạo ra tất cả chuyện này, chỉ có thể là hắn—]
[Fate!]
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa dẫn vào nơi Roxy đang ở bị thổi bay.
Khói bụi qua đi, hiện ra một thân thể ngập trong máu. Đó chính là anh trai của Roy, Autumn.
[Anh Autumn!]
[Roy…… Hãy… bảo vệ Hiền giả. Bảo vệ Thánh Romaria.]
Mặc dù không chết thì anh ta vẫn bị thương quá nặng. Anh chỉ kịp dùng chút hơi tàn chỉ về hướng căn phòng mình vừa bị đánh bay ra.
[Anh ở lại lo cho Autumn.]
[Nhưng…]
[Chúng tôi sẽ lo phần còn lại.]
Autumn dường như muốn phản đối, nhưng không nỡ bỏ lại người anh của mình.
[Tôi hiểu rồi. Anh của tôi có vai trò rất lớn đối với chúng tôi…… và cũng với cậu nữa. Vì vậy tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy.]
Roy lập tức dùng tinh linh thuật chữa trị. Vết thương đã ngừng chảy máu.
Có lẽ Autumn sẽ giữ được mạng.
Tôi hướng mắt về phía trước. Có tổng cộng bốn sự hiện diện đang ở đó.
[Đi nào, Greed!]
『Để đó ta!』
Tay nắm chặt hắc kiếm, tôi bứt tốc chạy dọc theo điện thờ.
Có bóng người đeo mặt nạ đen. Hắn đang bóp cổ Cecilia đưa lên cao.
Mặt nạ cũng thật kỳ quặc; nó có phần nhô ra như là mỏ chim vậy. Kết hợp với chiếc mũ trùm trên đầu hắn, quả thực vẻ ngoài của tên này khiến ta phải đề phòng.
Cecilia quằn quại trong lực siết một tay của hắn.
[……Anh… hai…]
Người đàn ông đeo mặt nạ nhún vai đầy thất vọng khi nghe thấy những câu từ khó lọt tai.
[Toàn bộ công sức tao bỏ ra cho mày, và đây là cách mày đáp lại cho tao đấy hả?]
Nói xong, hắn liệng Cecilia về phía tôi.
Tôi bắt lấy cô ấy và mau chóng kiểm tra. Mặc dù đã bất tỉnh nhưng có vẻ cổ không bị thương quá nặng.
Tôi lớn tiếng gọi tên hắn.
[Georg!]
[Ah, đã lâu không gặp. Ta đã gặp chút khó khăn để cải trang vào được nơi này đấy.]
[Vứt cái mặt nạ nhảm nhí đó đi.]
[Không đời nào. Ngươi bảo ta phải hít chung bầu không khí với High Elf sao? Thật kinh tởm. Ngay cả khi đã có chiếc mặt nạ này thì nó vẫn buồn nôn. Ngươi cũng hiểu ý ta mà đúng không, Fate? Toàn bộ những gì ngươi đã chứng kiến—sự kinh khiếp đến từ chúng.]
[Việc ngươi đang làm bây giờ chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả.]
[Oh, trông vậy mà nó lại khá liên quan đấy. Vì ta sẽ giết sạch High Elf và thu thập sức mạnh cho bản thân.]
Ánh mắt Georg liền chuyển dịch sang phía bình chứa thủy tinh của Roxy.
[Và ngươi là ai? Liệu cũng là kẻ sẽ xen vào kế hoạch của ta?]
Libra đã luôn đứng đó—trước chiếc bình chứa, quan sát trong thầm lặng.
[—Nếu không chịu nói thì ta mặc xác ngươi là ai…!]
Georg phóng hắc luân xa về phía Libra.
Libra nhìn sang tôi; hắn nở một nụ cười xảo nguyệt.
[Chết tiệt!!]
Hắn cố tình không né.
Đặt Cecilia xuống đất, tôi liền lao vào khoảng trống giữa hai bên.
Keng. Tiếng kim loại vang vọng trong không gian khi tôi dùng hắc kiếm chặn đường xoáy của hắc luân xa. Hắc luân xa bị đánh bật về lại tay Georg.
[Sao ngươi lại không tránh?]
[Nếu ta làm vậy thì vũ khí sẽ đả thương Roxy mất.]
[Vậy sao ngươi không chặn đòn tấn công đi?]
[Ta không có đủ sức mạnh. Nghe có thể khó tin, nhưng giờ ta yếu nhớt à.]
[Ngươi…!]
Kiểu cách nói chuyện úp úp mở mở của Libra thật khiến người khác tức điên lên mà.
Mặc dù tôi vừa cứu hắn trong gang tấc……
[Ấy vậy, ta lại biết rõ cậu sẽ làm gì. Cậu là một cá thể rất đặc biệt, Fate. Do đó ta không cần né đòn đó.]
[Cái thứ nhân cách đó của ngươi cần được chỉnh sửa ít nhiều đấy.]
[Cám ơn vì lời khuyên, dù ta vẫn đang cố hết sức.]
Libra mỉm cười, rồi rảo bước đi ngang qua tôi.
Hắn đối diện với Georg tay lăm lăm vòng tròn đen.
[Cũng đến lúc ngươi phải rời đi. Nay ngươi đã thu thập nhiều chiến lợi phẩm rồi.]
[Và nếu ta từ chối?]
[Ngươi chỉ mới thức tỉnh Đại tội kĩ không bao lâu, do đó vẫn chưa thể khai thác toàn bộ sức mạnh. Và đấy cũng là lý do ngươi tấn công nơi này. Tên là Georg nhỉ? Georg… Ta cảm thấy rằng kĩ năng【Tự phụ】của ngươi đang lớn mạnh.]
[Vậy là ngươi biết mục đích ta đến nơi này à?]
[Đương nhiên rồi. Là vì thứ này đúng không?]
Lơ lửng trong lòng bàn tay Libra là một khối lập phương đen tuyền rất đỗi quen thuộc.
Đó là vật thể mà ngày trước Libra có sử dụng. Nhưng hắn liền sửa lưng tôi ngay lập tức.
[Không. Nó không giống với thứ cậu nghĩ đâu. Đây là nguyên bản mang tên Meteor.]
Phản ứng của Georg rõ trông thấy, chứng minh rằng đây là mục tiêu hắn theo đuổi.
Tôi và Georg đều dõi mắt nhìn theo khối Meteor khẽ từng hồi đập mạnh như nhịp tim.
[Đây chính là thủy tổ của toàn bộ Vũ khí Đại tội. Nó đã biệt tích kể từ sau khi một Thần thú của chúng ta đánh cắp, nhưng ta lại không ngờ sẽ tìm thấy nó tại nơi này.]
Bề mặt Meteor liền phát quang những ký tự lạ lẫm.
[Thứ sức mạnh này gần như giảm thiểu gánh nặng lên Roxy. Fate, cậu có hiểu điều này có ý nghĩa như nào không?]
[Nếu mất đi Meteor, Roxy sẽ không thể duy trì bức tường.]
[Chính xác. Cô ấy sẽ tan biến thành cát bụi trong tích tắc.]
Án ngữ trước Libra, tôi rút kiếm đối diện với Georg.
[Và đây cũng là lý do ta không thể chiến đấu. Điều khiển Meteor cần sự tập trung cao độ. Trong suốt mười năm qua ta đã không quản thân mình, miệt mài giúp đỡ Roxy. Cậu không thấy bản thân nên tỏ vẻ biết ơn với ta chút đi chứ?]
Georg nhắm vào Meteor, cũng tức là nhắm vào mạng sống của Roxy.
Chỉ một nguyên do này thôi cũng đủ để tôi vung kiếm rồi.
[……Ta sẽ ngăn cản ngươi tại đây, Georg!]
[Đến đây đi, Fate! Hãy để ta cho ngươi thấy xuất lực tối đa của Tự phụ kĩ!]
Hắc kiếm chạm trán với Hắc Luân xa.
1 Bình luận