Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 09 ⟡

Chương 249: Phòng thí nghiệm

1 Bình luận - Độ dài: 1,838 từ - Cập nhật:

Một cánh cửa sắt dày. Một khi đã khép lại thì trông như là bất hoại.

Tất nhiên là với Greed thì là chuyện nhỏ. Nhưng với thú nhân thì không. 

Vì đây là cơ sở nghiên cứu chuyên ngành về thú nhân. Đằng sau cánh cửa hiện ra dãy cầu thang dẫn xuống bên dưới.

Nước rỉ rả trên bề mặt tường nhẵn, làm thấm ướt những bậc thang tối màu. Nhiệt độ có tương đối mát mẻ, nhưng độ ẩm nơi đây cho tôi cảm tưởng hơi ngột ngạt khi đi theo Roy.

[Chút nữa thôi chúng ta sẽ đến một nơi rộng rãi hơn.]

Vừa dứt lời, nơi điểm cuối cầu thang liền lóe lên chút ánh sáng.

[To hơn tôi nghĩ đấy.]

[Cứ có tiếng gió thổi ở đâu vậy nhỉ?]

[Đó là tiếng máy tuabin vận hành để thông gió. Chúng có tác dụng trao đổi và tuần hoàn không khí giữa bề mặt và dưới lòng đất.]

Dù vậy vẫn thoang thoảng mùi mốc trong không gian.

Có nhiều loại đèn được lắp trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng hơi chói.

Có vẻ cũng để phần nào xua đi cái cảm giác u tịch nơi đây.

[Có không ít thang máy nhỉ.]

[Mỗi một thang máy sẽ đưa ta đến được những tầng khác. Khi có tình huống bất ngờ xảy ra, chúng ta đều có thể phong tỏa hoàn toàn khu vực tầng đó.]

Anh ta nói với vẻ khá thư thả, nhưng hãy nhớ rằng đám người này đang tiến hành những thí nghiệm nguy hiểm.

[Tôi chỉ có thể ra vào tối đa đến tầng bốn. Đây là khu vực hoạt động cho chuyên ngành của tôi cũng như nghiên cứu về thú nhân.]

Chuyên ngành của Roy có liên quan đến tinh linh. Dường như ở thế giới này thú nhân không thể sử dụng tinh linh thuật.

Cecilia đã luôn cau mày kể từ khi bước vào nơi này.

[Tại sao anh lại dẫn chúng tôi đến nơi này? Đây rõ ràng thuộc bí mật quân sự của High Elf kia mà?]

[Tôi đã có được sự chấp thuận. Họ muốn hai người chứng kiến một việc này, đặc biệt là cậu──Fate.]

[Tôi có gì cho các người chứ?]

[Rất dễ hiểu. Vì cậu là con người.]

Roy bước vào thang máy trước đợi chúng tôi.

Tôi và Cecilia trao đổi ánh nhìn qua lại, rồi khẽ gật đầu với nhau, củng cố quyết tâm.

[Ta đi thôi.]

[Ừm.]

Cửa thang máy đóng lại và phát ra âm thanh máy móc. Tôi nghĩ trong bụng rằng thang máy sẽ đưa đến tầng bốn khá nhanh, giống với cái ở nhà trọ──khi mà trong tích tắc đã đưa tới tầng bảy.

Ấy mà dường như chuyến này có hơi lâu hơn chút.

[Gần đến rồi…… Và──chúng ta đã đến nơi.]

Cánh cửa mở ra trước mắt chúng tôi.

Thứ ngay lập tức thu hút tôi là một dãy hành lang dài với vô số cánh cửa trải đều hai bên.

Và tất cả đều vận hành thông qua khóa thẻ.

Không chút động tĩnh nào, ngoài tiếng bước chân của ba người.

[Thật yên ắng và thư giãn, đúng chứ mọi người? Tôi luôn cảm thấy thật an yên mỗi khi lui tới nơi này.]

[Đằng sau mỗi cánh cửa là gì vậy?]

[Phòng thuộc sở hữu của những nhà nghiên cứu. Họ sẽ làm việc và có thể tiến hành hợp tác nghiên cứu cùng nhau nếu muốn.]

[Bây giờ có ai ở đây không?]

[Tôi cũng không rõ. Tôi đã lâu rồi không trở lại đây từ khi có lệnh nhập ngũ. Nhưng cậu có thể thấy là mọi căn phòng đều khá yên tĩnh.]

Roy đưa khóa thẻ vào một cánh cửa nọ.

Bíp. Xác thực hoàn tất. Cánh cửa liền mở ra.

[Mời hai người. Phòng thường xuyên được dọn dẹp nên cũng khá sạch sẽ.]

Ngay khi vừa bước vào căn phòng, chúng tôi không khỏi kinh hoàng trước viễn cảnh trước mắt.

[Có chuyện gì sao? Nào, mời mọi người ngồi vào bàn.]

[Roy…… Rốt cuộc thì anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?]

[À, ý cậu là cái này à? Cậu biết đấy, tôi cũng có tham gia trong dự án dài hạn liên quan đến quy trình sinh sản của thú nhân.]

[Vậy còn thứ gì trong những chiếc bình chứa kia?]

[Đừng căng thẳng vậy chứ. Trong quá trình tối ưu giống nòi thú nhân, sẽ có một số cá thể không đạt yêu cầu. Tôi chỉ đang tận dụng xác của chúng.]

[Tận dụng…… xác của họ ư?]

Bốn bề quanh chiếc bàn giữa căn phòng là hàng hàng lớp lớp bình chứa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt chứa xác thịt của thú nhân.

Đó là một khung cảnh quái thai với ít nhất khoảng bốn mươi cái xác.

Roy vẫn thản nhiên đi pha đồ uống.

[Sẽ thật phí phạm nếu vứt xác chúng đi. Hòn đảo này vốn đã khan hiếm tài nguyên rồi, vậy nên ta cần phải tận dụng tối đa từng nguồn lực vốn có.]

[Họ đều có sinh mạng kia mà!]

[Không, với High Elf thì thú nhân không hơn gì là công cụ. Cái “sinh mạng” mà cậu nói đã kết thúc từ lâu rồi. Chúng đã chết rồi. Đồng nghiệp tôi thì lại không muốn phân hủy xác thịt, nên đã đưa đến chỗ tôi.]

Anh bày một khay thức uống lên bàn.

[Đây là trà đá tôi khá chuộng. Tôi đã đặc biệt chú ý đến hương quyện lá trà với đá lạnh.]

Hương trà khá thơm.

Nhưng ngồi giữa rừng thi thể thì chúng tôi không tài nào thư thả nổi. Thế là sau cùng chúng tôi chỉ đành ngồi nhìn đá tan đi từng chút.

Cecilia đập mạnh mặt bàn, trừng mắt nhìn Roy.

[Các người gieo rắc nỗi thống khổ cho họ lúc sinh thời, và nay cả khi chết đi vẫn không được yên thân. Làm sao anh có thể làm một việc như vậy hả!]

[Như tôi đã nói trước đó──vì tài nguyên có hạn. Chúng tôi tinh chỉnh những thi thể, cải thiện cho chúng những gì còn vượt bậc hơn cả lúc còn sống.]

[Nhưng sao phải là với người đã khuất chứ……!?]

Cảm giác tệ không thể tả. Tôi và Cecilia đưa mắt nhìn sang thi thể của những thú nhân trong bình.

Không…… Ai đó hãy nói với tôi rằng tất cả đều là giả tưởng đi.

Rằng ngón tay của thú nhân kia… vừa giật nhẹ một cái.

[Kya!]

Cecilia la lên một tiếng và nép về sau tôi. Bình thường cô ấy sẽ không bao giờ có biểu hiện như vậy. Hẳn trong cô đang dâng trào một nỗi sợ rất kinh khủng.

Cải tử hoàn sinh… Lẽ nào tương tự với lần đó!?

Ký ức tôi liền đưa tôi về thời điểm sự việc diễn ra ở Vương Đô Seyfert.

Thủ phạm là con trai cả gia tộc Burix, một trong năm gia tộc Thánh Kị Sĩ vĩ đại tại Vương Đô──Rafal. Khó có thể nói rằng hắn là người tốt.

Để mưu cầu một cuộc sống bất tử, hắn đã tìm ra một viên đá đỏ như máu tên là Hòn đá Triết gia. Vì sức mạnh to lớn đến mức vô lý, viên đá đã biến Rafal trở thành một con quái vật. Là một sản phẩm lỗi, người chết nay sở hữu huyết vọng và được hồi sinh dưới hình hài của những Nightwalker khát máu.

Quả là những hồi ức méo mó khi nhớ về quang cảnh tận thế treo lắt lẻo trên số phận Seyfert.

Roy đi đến và đặt tay lên một chiếc bình chứa.

[Thật tuyệt vời. Mọi người có thấy như tôi không?]

[Tất cả những điều này sẽ không dẫn đến kết cục tốt đẹp đâu.]

[Sẽ không sao cả. Là một nhà nghiên cứu tinh linh thuật, tôi đã cấy một phần nhỏ sức mạnh tinh linh vào những thi thể. Chúng sẽ chỉ là những con rối chỉ thi hành mỗi khi tôi ra lệnh.]

[Vậy thì…… cái gọi là “hợp tác nghiên cứu” của anh là…?]

[À, tôi quên đề cập──rằng trong quân đội tôi còn có một biệt hiệu là Chiêu hồn sư Roy.]

Chiêu hồn sư?!

Roy giơ tay cao và bắt đầu trình diễn. Tay anh ra dấu tới đâu, thú nhân nằm trong bình chứa cục cựa theo tới đó.

[Thật quá đỗi diệu kỳ! Mặc dù đã lâu rồi không đến nơi này, chúng vẫn di chuyển thật ngoan ngoãn theo tôi. Nhìn kìa! Đáng ngưỡng mộ thay cho tên thú nhân thân thể mục rữa.]

[Dừng lại ngay!]

Cecilia lớn tiếng đầy đau đớn, nhưng Roy dường như không chút để tâm.

[Cậu quan sát rõ rồi chứ, Fate? Đây chính là quân đoàn bất tử của tôi.]

[Liệu đây có phải thứ mà các người muốn tôi chứng kiến?]

[Chính xác. Khi chiến tranh nổ ra nơi thánh địa, con người sẽ phải đối đầu với đạo quân này. Ngay cả những con người tử trận sẽ về dưới trướng chúng ta như một chiến binh undead.]

High Elf muốn cho tôi thấy sức mạnh của họ.

Để nhấn mạnh rằng con người không có cửa thắng trong cuộc đại chiến này.

[Thế anh muốn tôi làm gì?]

[Rất đơn giản──hãy là một sứ giả giúp chuyển lời đến nhân loại ở bờ bên kia. Và khi đó chiến tranh sẽ được tránh khỏi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?]

[Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời sau khi được trải nghiệm tất cả thứ này sao?]

Roy nốc cạn ly trà trên bàn.

[Cậu vẫn còn thời gian để cân nhắc mà. Nào, hãy mau uống khi còn ấm.]

[Trong một nơi như vầy thì không.]

[Thật đáng tiếc. Tôi đã lựa ra một nơi yên tĩnh đến thế rồi mà……]

Roy thở dài và cầm khay đi rửa.

Anh ta đi đến bồn nước, rồi quay sang hướng này trong khi khuôn miệng nhoẻn dần lên.

[Tôi đành cảm kích cậu, cậu Fate à. Sự có mặt của cậu nơi đây đã làm sâu sắc niềm hứng thú của tôi đối với con người. Tôi thật nóng lòng được đặt tay lên thi thể con người đấy.]

Sự ghê tởm của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, vẻ mặt Roy thấp thoáng điệu cười nham hiểm.

[Vì họ sẽ cho ra những con rối hoàn mĩ nhất.]

________________________

Nhân tiện thì hãy nhớ là Cecilia tóc bạc nha mọi người. Tôi không hiểu sao nhưng có bộ phận người hỏi tôi là "Cecilia tóc vàng hả?" (kiểu như elf thường thấy bên truyền thông Nhật là tóc vàng ấy). Và Cecilia có họ trùng với tên của Huyễn Thú mà Fate đang sở hữu - Cecilia Belial.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận