“Lục địa Gilbard hả. Đã được một thời gian rồi ta mới quay lại đây.”
“Ồ, ngài to lớn thật đấy! Có khi nào ngài đến từ tộc ogre không?”
“Phải.”
“Ngài có công chuyện gì ở lục địa sao?”
“Cũng chẳng có gì cụ thể...”
Ta đột nhiên cảm thấy muốn đến Gilbard sau lục địa Chrom.
“Chắc là ta đang đi theo linh cảm của mình.”
“Hể? Linh cảm?”
Ta có một kĩ năng độc nhất tên là 『Ám Quỷ』[note33244], là một kĩ năng giúp tăng cường trực giác và bản năng của ta. Với kĩ năng ấy, ta thậm chí còn có thể biết được đối phương có đang nói thật lòng hay không. Đôi khi ta đoán trật, nhưng nó đã giúp ta thoát khỏi nguy hiểm không biết bao nhiêu lần.
Và trực giác của ta mách bảo ta nên đến lục địa Gilbard. Cái tên ấy lần đầu được nhắc đến bởi một quỷ nhân tên Muerellia.
Lời trăn trối cuối cùng của cô ta là mong muốn chúng ta giải cứu một đứa trẻ tên Romeo. Ta không thấy chút dối trá nào trong lời nói của cô ta khi đó cả. Tất cả đều là thật lòng.
Bên cạnh đó là Zerrosreed. Mặc dù hắn cố tỏ ra xấu xa, nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy là một kẻ đang chìm trong đau khổ vô cùng. Lúc ấy, ta đã rất bối rối, nhưng...
Sau khi ta nghe được tin Zerrosreed đã bắt cóc Romeo, mọi thứ bắt đầu được sáng tỏ. Bề ngoài, Zerrosreed đã phản bội lại Muerellia, nhưng tất cả chỉ là một màn kịch. Giữa Muerellia và Zerrosreed cuối cùng đã có chuyện gì...?
Từ những gì ta được thấy, rõ ràng là Zerrosreed đang thật lòng hoàn thành di nguyện của Muerellia.
Ta cũng đã đoán được Zerrosreed sẽ dẫn Romeo đến đâu, từ những gì mà Muerellia mô tả về nhi viện cô ta muốn gửi đứa trẻ ấy.
Tại một thành phố lớn tên Barbra có một nhi viện được lòng như là một nơi lý tưởng cho trẻ mồ côi. Ít nhất thì đó là những gì mà công chúa Nemea kể, nên độ tin cậy là rất cao.
Ta cũng chẳng có mục tiêu nào khác để theo đuổi ở Gilbard, vì thế, ta muốn tận mắt thấy đứa trẻ tên Romeo ấy. Ta cũng chẳng rõ là ta đang muốn giải cứu đứa trẻ, hay tái giao đấu với Zerrosreed nữa. Và trước khi ta nhận ra, con thuyền của ta đã cập bến đại lục Gilbard.
“Mình đã lỡ họ rồi sao...”
Ngay khi xuống thuyền chưa được bao lâu, ta đã biết được vị trí của nhi viện ta đang tìm kiếm. Dạo gần đây, sau khi một mạo hiểm giả hạng A dành lấy quyền quản lý mà nó đã trở nên nổi tiếng.
Khi ta đến, một người phụ nữ nhỏ con xuất hiện và nói rằng Romeo không có ở đây.
“Zerrosreed đã mang đứa trẻ ấy đi?”
Romeo đã không dừng chân ở đây...
“Dư vị đáng ghét thật.”
Cảm giác như có một miếng xương cá mắc ở họng ta vậy. Ta có nên từ bỏ không? Giao cậu bé cho Zerrosreed chắc cũng ổn, nhưng ta lại thấy lo lắng tới kì lạ. Ta không thể không tự hỏi, rốt cuộc thì Zerrosreed đã mang Romeo đi đâu?
Đến đây rồi và chẳng làm gì cũng không được. Ít nhất thì ta muốn một lần gặp Zerrosreed và Romeo.
“Nhưng phải đến đâu đây...?”
Zerrodreed là tội phạm bị truy nã đa quốc gia. Một kẻ như vậy sẽ gặp rất nhiều khó khăn để nuôi nấng một đứa trẻ. Không ai có thể yên ổn định cư một chỗ khi thủ cấp bị treo một số tiền lớn như thế.
Tuy nhiên, ngẫm lại thì, có một nơi mà một kẻ như hắn có thể sống mà không cần phải lo đến lệnh truy nã. Là đích đến cuối cùng của toàn bộ những tên tội phạm trên thế giới này, một vùng đất khắc nghiệt hơn bất cứ đâu khác. Với một kẻ mạnh mẽ như Zerrodreed, sống ở đó không phải là một thử thách quá khó khăn.
“Miễn là có tài trong chiến đấu, mọi tội lỗi trong quá khứ của bản thân sẽ được tha thứ. Chẳng lẽ là lục địa Goldishia?”
Ở Goldishia, mọi tiền sử đều sẽ được tha thứ miễn là kẻ đó gia nhập Liên Quân và hoàn thành nghĩa vụ hằng ngày của mình. Để mất một chiến binh tài năng cho những vấn đề vớ vẩn là một mất mát lớn ở địa ngục trần gian ấy.
Không nghi ngờ gì nữa, Zerrodreed có thể đang hướng đến lục địa Goldishia.
“Nếu là vậy, thì ta cần phải đi ngang qua Gilbard, tới bờ biển phía đông của lục địa và đặt một con thuyền tại một trong số các cảng biển ở đó nhỉ.”
Trên đường, có lẽ ta cũng nên ghé qua vương đô của vương quốc Kranzel. Quả là vương đô của một trong những cường quốc trên thế giới có khác, dáng vẻ uy nghiêm của nó không phải là vẻ thường thấy ở bất cứ đâu trên thế giới. Cả đời ta không mấy lần bắt gặp một bức tường hùng vĩ như vậy.
Ngay từ đầu, trên thế giới này không có nhiều địa điểm để có thể xây dựng vương đô. Khi người ta tụ họp lại, cùng nhau mở mang và xây dựng một thành phố lớn, đầu tiên và kiên quyết là vùng đất ấy phải ít bóng dáng quái vật, môi trường ổn định, vị trí địa lý thuận tiện, và nguồn nước dồi dào.
Xây dựng một thành phố nơi mà có rồng hoặc những con ma thú khổng lồ khác sinh sống gần đó là điên rồ. Người ta phải tìm lấy một vùng đất xa lạ với những mối đe dọa như chúng. Nếu bất chấp mà tiếp tục xây dựng, thì nơi đó cũng chẳng thể tồn tại được lâu.
Xét trên những yếu tố ấy, sự tồn tại của vương đô của Kranzel không gì hơn là kì tích. Hầu hết ma thú ở những vùng lân cận đều là ma thú cỡ trung hoặc thấp hơn. Và miễn là cung điện và công hội có thể duy trì số lượng binh sĩ và mạo hiểm giả đồn trú ổn định qua các năm, chúng chẳng bao giờ có thể trở thành mối đe dọa. Nếu một con quái vật mạnh mẽ từ vùng khác đến, bức tường khổng lồ, màn chắn ma thuật cùng những vũ khí ma thuật sẽ dễ dàng triệt hạ nó.
Ngay cả với những quốc gia lớn, không phải khi nào nó cũng được bảo vệ bởi nhân tài. Có thì không nói, nhưng để một vương quốc có thể trường tồn trong hàng trăm năm thì trông cậy vào tường thành và các vũ khí ma pháp sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy hơn.
Không biết vương đô hiện tại đã phát triển như thế nào rồi...
“Cơ mà không ngờ là vương đô hiện tại đang trong cảnh rối ren như thế này đấy.”
Lúc đó, ta đang thu thập thông tin về Zerrosreed ở một quán bar của vương đô. Mặc dù không có thông tin gì về hắn. Tuy nhiên, có vẻ như Fran và Master đã đến đây. Khi ta đang định hẹn gặp cả hai thì khắp mọi nơi ở vương đô chợt nổ ra một trận chiến dữ dội.
Ta không biết đây là một cuộc nội chiến, hay là lật đổ. Tuy nhiên, lần này là trận chiến giữa người và người. Có lẽ ngay cả khi nơi này an toàn trước quái vật, thì nguy cơ bên trong vẫn hiện hữu và tiềm tàng như bất cứ thành phố nào khác?
Nhưng lần này thì tình hình có vẻ nghiêm trọng ngoài dự đoán. Cả ta cũng bị tấn công. Bọn chúng là những kẻ kì lạ với lưng bị ma kiếm cắm trên lưng. Bọn chúng khá mạnh. Nếu bọn chúng thác loạn khắp mọi nơi, vương đô chắc chắn đang gặp nguy hiểm.
Theo như công hội mạo hiểm giả, một kẻ có tên là hầu tước Ashtner là kẻ chủ mưu đằng sau cuộc lật đổ này. Những kẻ vô hồn với thanh kiếm trên lưng là quân đội của hắn. Có vẻ như chủ hội và những mạo hiểm giả cấp cao đã xuất quân hỗ trợ nhiều điểm nóng khác nhau.
“Không thể để yên vậy được nhỉ?”
Không biết sự có mặt của ta ở đây là may mắn hay xui xẻo cho vương đô nữa. Đầu tiên, ta muốn xác nhận sự an toàn của Fran.
Hiện tại, ta quyết định hướng đến quảng trường phía trước cung điện hoàng gia, nơi mà các hiệp sĩ đang giao tranh quyết liệt với những tên kiếm sĩ kì lạ. Ta sẽ đến đó và thu thập thêm thông tin, và nếu cần, hướng đến dinh thự của hầu tước và nghiền nát hắn. Nhờ Fran và Master trước đó, Ma Đạo Nhập Thân của ta đã được làm mới. Ta có thể chiến đấu thêm một lúc nữa trước khi mất kiểm soát.
Mà dù gì thì kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch mà thôi. Phía trước cung điện là một cô gái với sức mạnh khủng khiếp đang áp đảo các hiệp sĩ. Một nữ long nhân, nhưng lượng ma lực tỏa ra từ người của cô ta có thể sánh ngang với cả ta. Ta không biết tại sao nơi này vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy, tuy nhiên nếu cô ta nghiêm túc, cô ta có thể xóa sổ vương đô này khỏi bản đồ chỉ trong ba mươi phút.
Không còn cách nào khác. Nếu để yên cho cô ta quậy phá, Fran và Master cũng sẽ bị dính líu. Ta chen ngang kẻ đang nói gì đó về lão già Dimitris, người có vẻ như là chỉ huy ở đây, và thử sức kẻ thù với một đòn. Đúng như ta nghĩ, kẻ thù rất khó nhằn. Nếu ta không nghiêm túc, có khi ta lại là kẻ bị thiệt mạng.
“Giới hạn của mình là bao lâu nhỉ...?”
Vấn đề là nếu ta bị mất kiểm soát ở đây, chính ta lại trở thành đe dọa mới cho vương đô. Ta phải sớm tiêu diệt cô ta.
“Này! Khẩn cấp di tản tất cả mọi người ở đây. Các ngươi sẽ bị liên lụy đấy.”
“Này, ngươi là ai...?”
“Mạo hiểm giả, danh xưng Asurasu. Còn được biết đến Friendly Fire.”
“A, ngươi là... Này! Tất cả lùi lại! Cử người vào bên trong cung điện, bảo di tản khẩn cấp điện hạ và tất cả mọi người bên trong! Những người còn lại, tập trung tìm kiếm và di tản những người còn sót lại xung quanh!”
“Vâng!”
Ồ, có vẻ như người chỉ huy biết ta là ai. Các hiệp sĩ tốt nhất của vương quốc theo lệnh của ông ta và lùi lại. Ta có thể trông cậy cho họ công việc di tản và thoải mái tung ra sức mạnh của mình ở đây.
“Ông có biết một mạo hiểm giả tên là Hắc Lôi Công Chúa không?”
“Chẳng lẽ ngài là người quen của Fran?”
“Phải. Cô bé ở đâu rồi?”
“Tiểu thư giờ này đang có nhiệm vụ tại dinh thự của hầu tước Ashtner.”
“Nơi ấy có xa đây không?”
“Cũng khá xa.”
Vậy là tốt rồi. Khả năng hai người họ dính líu đến trận chiến này không cao.
“Ta chẳng cần phải bận tâm gì nữa! Giải Phóng Thánh Kiếm!”
Theo như mệnh lệnh của ta, thanh trọng kiếm trên tay ta biến thành một món vũ khí hung dữ, bạo lực. Cánh cổng phong ấn nguồn ma lực tưởng chừng vô hạn bên trong nó đã mở toang.
“Ngục Tù Trọng Lực! (グラビティ・プリズン)”
“Ghaaaa!”
Bởi khả năng đề kháng sát thương ma pháp của cô ta rất cao, giữ sức là ngu ngốc. Đây là một trận tử chiến giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức.
“Nàyyy! Nhà ngươi!”
Thật bất ngờ. Ta tưởng cô ta đã hoàn toàn mất trí rồi chứ. Nhưng cô ta vẫn có thể nói chuyện. Không, giọng của người phụ nữ gần như không phải là giọng của con người.
Nếu nói chuyện có thể giúp ta câu giờ cho những người khác chạy trốn, thì hãy nói chuyện một chút nào.
“Cái gì?”
“Trên tay ngươi là một thanh thánh kiếm thực sự, đúng không? Không phải là cái thứ bị phế truất như thanh mà con nhãi hắc miêu có!”
“Cô bé hắc miêu? Ngươi đang nói đến Fran chăng?”
“Nếu bọn ta có thanh kiếm của ngươi... bọn ta...”
“Này!”
“Nếu bọn ta có thanh kiếm của ngươi...”
Nói chuyện được không đồng nghĩa với việc tinh thần của cô ta ổn định. Mỗi khi cô gái la hét, thanh kiếm trên tay cô ta lại tỏa ra một nguồn ma lực dữ dội. Chẳng lẽ thanh kiếm ấy đang thao túng cô bé?
“Ngươi là thứ gì?”
“Bọn ta không biết! Nhưng bọn ta biết! Bọn ta biết! Nếu bọn ta có được thanh kiếm của ngươi, bọn ta có thể hồi phục về nguyên trạng! Đưa thanh kiếm của ngươi ra đây!”
Sát khí của cô ta hoàn toàn tập trung vào ta. Như vậy cũng tiện, đỡ hơn là cô ta bắt những người khác làm con tin.
“Có lẽ ta nên bắt đầu nghiêm túc được rồi?”
Khu vực xung quanh đã có thể coi là không còn một bóng người. Tuy nhiên, bên trong cung điện, ta vẫn còn cảm nhận được một vài khí tức... Cũng thật may quanh ta là quận quý tộc, một nơi có đủ sự rộng rãi để dung thứ cho chút sức mạnh của ta, không như quận dân thường. Một vài dinh thự bị hủy hoại sẽ chẳng phải là vấn đề gì lớn lao đâu.
“Đưa nó cho bọn ta!”
“Chết đi!”
Ngay khi trận đấu bắt đầu, cả hai bên liền tung ra toàn lực. Cô ta tung ra một loạt ma pháp mà mỗi một đòn trong số chúng có thể dễ dàng thổi bay cả một dinh thự. Chỉ một phần nhỏ của một giây, toàn bộ quảng trường đã ở trong tình trạng thê thảm. Cả con đường lát đá đã bị dát phẳng lì, và những cái hố như thiên thạch đua nhau lần lượt xuất hiện.
Mặc dù ta và đối phương chiến đấu ngang hàng, cô ta vẫn thường lộ ra những điểm yếu mà ta có thể tận dụng khai tác. Tuy nhiên, tất cả những cố gắng của ta vẫn chưa đủ.
Ngay cả khi tứ chi của cô ta bị nghiền nát, hay bị ta đục một lỗ lớn giữa ngực, cô ta có thể ngay lập tức hồi phục trở lại và sớm phản công.
“Tại sao bọn ta không thể kiểm soát được ngươi!?”
“Ồ? Kiểm soát hả?”
Có vẻ như đối phương có khả năng kiểm soát kẻ thù. Tuy nhiên, thật không may cho cô ta, ta vốn đã luôn ở trong sự kiểm soát của Ma Đạo Nhập Thân rồi. Nếu cô ta muốn kiểm soát ta, chiêu thức của cô ta phải mạnh hơn nó trước đã.
“Chậc!”
Khuôn mặt của cô gái nhăn lại, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Mặc dù nhìn vào, hai bên trông như đang kẹt ở một thế trận bất phân thắng bại. Nhưng chính cô ta cũng hiểu là thế cân bằng sẽ sớm kết thúc, với cô ta là kẻ gặp bất lợi.
“Orraaa!”
“Gugaa!”
Kĩ năng của hai bên ngang nhau. Tuy bên kia có khả năng hồi phục tốt hơn, trên tay của ta lại là thánh kiếm, còn của cô ta là một thanh quỷ kiếm gần như sắp sửa gãy thành từng mảnh.
Dần dần, thế thượng phong của ta trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu muốn tiêu diệt ta, cô ta nên thử áp đảo ta với ma pháp từ xa là một lựa chọn khôn ngoan hơn. Nhưng đối phương hoàn toàn bị ám ảnh với việc cướp thanh kiếm trên tay ta, và thế là hắn không ngừng thách thức cận chiến với ta.
Không, một phần chắc chắn cũng vì đối phương rất tự tin vào kiếm kĩ của mình, và sự tự tin của cô ta hoàn toàn xác đáng. Về khoảng kiếm thuật, ta thua kém cô ta. Khi ta chém được cô ta một cú, thì đối phương đã chém ta được mười nhát rồi.
Tuy nhiên, lượng sát thương gây ra giữa hai bên có sự khác biệt quá lớn. Ta có thể bọc Đất Mẹ Gaia trong nguyên tố thiên chỉ với việc truyền ma thuật vào lưỡi kiếm. Nhờ vậy, từng đòn của ta đều dễ dàng bòn rút rất nhiều sinh lực của kẻ thù.
Tất nhiên ta cũng đang bị ép vào thế khó. Lần cuối ta chật vật thế này là khi chiến đấu với Lich, một ma thú hạng A.
“Kuga!!”
“Nhà ngươi tưởng chạy được sao! Nụ Hôn Của Trái Đất! (大地の接吻)”
Khoảnh khắc tiếp theo, một vùng rộng lớn phía trước ta liền bị nghiền nát. Siêu trọng lực lát phẳng tất cả mọi thứ trong bán kính 200 mét. Quyền năng này chỉ có thể được tạo ra bởi Gaia, không phải thổ thuật hay ma pháp địa chất. Cô gái long nhân định bay đi liền bị đập thẳng xuống đất.
Không biết từ khi nào, khu vực xung quanh đã hoàn toàn bị phá hủy chẳng còn lại gì, và cung điện khổng lồ cũng chỉ còn lại một nửa. Đây là để bảo vệ cả vương đô nói chung, thiệt hại cỡ này chắc vẫn chấp nhận được.
“Vòng Tay Của Trái Đất! (大地の抱擁)”
“——”
Một chiếc lồng trọng lực theo nhiều chiều khác nhau hoàn toàn ghì chặt và cố định cô ta tại một chỗ. Đây là một trong những chiêu thức có thể bóp nát cả những con thổ long cứng cáp nhất... việc cô ta vẫn còn có thể chống chịu được rất đáng ấn tượng, nhưng cô ta đừng hòng thoát được chiêu thức này trừ khi có thuật dịch chuyển trong tay.
Và ngay trước khi ta kịp tung ra đòn kết liễu...
“Giải Phóng Thánh Kiếm!”
“Chậc!”
Theo tiếng hét của cô gái, dòng lực hấp dẫn của ta bị bẽ gãy. Bên cạnh đó, cô ta vừa hét lên Giải Phóng Thánh Kiếm, đúng không? Vậy thanh quỷ kiếm ấy là thánh kiếm? Nó bị tổn thương rất nghiêm trọng, nên có khi nào nó cũng là một thánh kiếm bị phế truất giống Master?
Ta cũng đã nghe được nhiều về các thanh thánh kiếm nhờ quen biết với Alistair. Tổng cộng thì ta biết có 6 thanh kiếm bị phế truất.
Cherubim, Meltdown và Judgement là những thanh thánh kiếm bị phế truất bởi chính các vị thần. Ngay cả khi cái vỏ ngoài của chúng còn tồn tại, như thân xác của Master, thì khả năng vốn dĩ giúp nó trở thành thánh kiếm đã biến mất.
Ngoài ra còn có Holy Order, Fanatic và El Dorado là bị phá hủy nữa. Chúng bị hư hại sau một trận chiến nào đó thì phải?
“Khốn kiếp! Tất cả thất bại hết rồi! Tại sao mọi kế hoạch của ta đều đổ vỡ hết vậy chứ! Bốn mươi năm! Ta đã chuẩn bị bốn mươi năm đấy!”
“Ta cóc quan tâm!”
“Hậu duệ của Vu Nữ Chi Long, kẻ có thể chịu đựng được kĩ năng mạnh nhất của chúng ta,『Thiên Long Hóa』,cùng với đội quân ma kiếm được rèn nên từ những mảnh vỡ của chính chúng ta, bọn ta đã có đầy đủ mọi con cờ mình cần! Tại sao một tên khốn kiếp như ngươi lại xuất hiện ngay lúc này kia chứ! Đừng có giỡn mặt với bọn taaaaa!!”
Vậy hắn ta đã bị đẩy đến đường cùng rồi sao? Thanh kiếm trên tay cô gái đang la hét một cách thảm hại. Phải, thanh kiếm là kẻ đang nói.
Sau khi Giải Phóng Thánh Kiếm, nó đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên trạng từ trạng thái vỡ nát một nửa. Phần quai bảo vệ mở rộng và trở nên to lớn tới nỗi phủ kín đến khủy tay của cô gái, giống như một cái găng tay vậy. Trên chiếc găng tay được trang trí bởi vô số khuôn mặt người. Một thiết kế lập dị.
Ở giữa thiết kế ấy tạc một khuôn mặt người mang kích thước của một khuôn mặt thật. Nó nói năng như thể có sức sống riêng của nó. Mắt, miệng, thậm chí biểu cảm của hắn hoàn toàn giống với một người thực sự.
“Ngươi là kẻ đứng sau cuộc đảo chính này?”
“Hyhahaha! Phải đấy! Bọn ta và hầu tước Ashtner là kẻ chủ mưu! Nhưng nó đã thất bại rồi!”
“Mục tiêu của ngươi là gì?”
“Thánh kiếm của vương quốc Fyrias [note33247], Diabolos! Bọn ta định chiếm lấy vương đô và tâm trí của quốc vương bằng kĩ năng của chúng ta, mang toàn bộ quân đội của vương quốc này để xâm lược vương quốc Fyrias! Khi đó, ta có thể đoạt được thanh thánh kiếm từ bọn chúng!”
“...Để sửa cho ngươi?”
“Phải! Tất cả những gì bọn ta cần là một thanh thánh kiếm được rèn bằng Orichalcos... Hơn nữa, Diabolos và bọn ta đều được tạo ra bởi Dionis! Thanh kiếm đó chắc chắn tương thích rất tốt với bọn ta!”
Ra là vậy. Hỗn loạn này tất cả là do một tay Cuồng Tín Chi Gươm Fanatic lên kế hoạch. Sau trận tử chiến với thánh kiếm Holy Order, nó đã mất đi sức mạnh nguyên bản của mình. Nhưng nó vẫn thoát được số phận bị tiêu diệt tận gốc rễ.
Hỗn loạn này chỉ để hắn có thể chữa lành cho bản thân ư? Mà hắn không giống kẻ sẽ đổ lệ thương tiếc dù có bao nhiêu người bỏ mạng đi nữa.
Thật đáng ngạc nhiên là hắn có trí tuệ, nhưng nhờ gặp Master mà sự kinh ngạc của ta cũng ít hơn nhiều rồi.
“Nếu ngươi không xuất hiện... Ngay cả khi thân xác con nhãi này thịt nát xương tan, ta vẫn sẽ giết được ngươi! Phải! Và sau đó, ta sẽ giết sạch toàn bộ vương đô này! Tất cả! Tất cả!!!!”
Nhìn kĩ lưỡi kiếm của hắn, ta chợt nhận ra là nó đang chậm rãi bể nát ra thành những hạt cát li ti. Nếu trong trạng thái đó quá lâu, hắn sẽ chết thực sự. Mà cũng phải, trong tình trạng thân tàn ma dại như vậy mà lại bước vào trạng thái giải phóng, cái giá phải rất lớn.
“Ta sẽ nghiền nát ngươi và giải cứu cô bé!”
“Tất cả những kẻ muốn ngáng đường bọn ta đều phải chết!”
27 Bình luận
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!