Sau khi nghe một chút về tình hình của bá tước Bailleys, chúng tôi quyết định chờ đợi Velmeria bình tĩnh lại trong lúc thưởng thức trà.
“...Colbert, người quen?”
“Không, tôi không quen bất cứ ai lén lún hướng về phía này với sát ý như vậy cả. Frederick? Đó có phải là người của bá tước không?”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi sẽ đến chỗ của Velmeria. Hai người làm hơn hãy giải quyết bọn chúng. Giữ một số còn sống, nếu có thể.”
Nguyên nhân dẫn đến cuộc nói chuyện này là những khí tức bí ẩn đang cố gắng bao vây lấy biệt thự mà không thèm giấu giếm sát khí của mình.
Đây là một cuộc tấn công. Không những vậy—
『Fran, có thể lại là thanh ma kiếm ấy.』
(Thật ư?)
『Anh cảm thấy cảm giác khó chịu giống như khi hắn xuất hiện.』
Ngay cả ở khoảng cách này, không thể nào tôi có thể nhầm lẫn cảm giác ghê tởm ấy với bất cứ thứ gì khác. Đó là nguồn ma lực mà thanh ma kiếm ấy sở hữu.
(Em hiểu rồi.)
『Nhưng...』
(Nhưng?)
Tuy nhiên, có một điểm khác thường. Vì một lý do nào đó, khí tức của thanh ma kiếm ấy như đến từ nhiều hướng khác nhau. Trong trường hợp tệ nhất, thanh ma kiếm ấy không phải là thanh kiếm duy nhất.
(...chỉ cần đá bay tất cả.)
『Em nói cũng đúng. Nếu thanh kiếm ấy xuất hiện, hãy cùng nhau tiêu diệt hắn bằng tất cả những gì ta có.』
(Okay.)
Xin lỗi, Eliante. Có thể khu vực quanh đây sẽ bị xây xát chút đỉnh. Nhưng thanh ma kiếm ấy quá nguy hiểm để có thể tự tung tự tác. Nếu hắn xuất hiện, tôi phải trừ khử hắn một lần và mãi mãi.
“Như vậy được chứ? Nếu chúng ta để chúng tấn công trước, chúng ta có thể coi như đây là phòng vệ chính đáng.”
Vì thế, chúng tôi quyết định thụ động chờ đợi chúng tấn công. Frederick đã rời đi và hướng đến phòng của Velmeria.
Một vài phút trôi qua. Bên trong dinh thự, binh sĩ đang đề cao cảnh giác tới mức tối đa. Trình độ của tất cả những người ở đây đều rất cao, vì thế chẳng ai không nhận ra những khí tức lạ đang dần siết chặt lấy vòng vây quanh dinh thự cả.
Tuy nhiên, nước đi đầu tiên của đối phương nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở đây.
GUOOOOO!!!
“Ch-chúng phát động ma thuật diện rộng!”
Một loạt quả cầu lửa oanh tạc biệt thự của bá tước. Căn phòng chúng tôi đang phòng thủ không ảnh hưởng gì, tuy nhiên từ cửa sổ chúng tôi có thể thấy khu vực bên ngoài bị nhấn chìm trong lửa cuồn cuộn, chuyển màu cả một vùng thành màu cam đỏ. Là phép Hỏa Diệm Bộc Pháo (Inferno Burst).
Bên cạnh đó, biệt thự còn bị tấn công bởi phong thuật và thổ thuật, làm đổ sập và tạo ra những cái lỗ lớn cho biệt thự.
“Chúng dám làm trò tày trời đó giữa lòng quận quý tộc của vương đô sao!?”
“Tức là sao?”
“Tiểu thư không biết ư? Chúng ta đang ở sân sau của đức vua điện hạ đấy! Ngay cả khi hắn ta có là hầu tước đi nữa, đừng hòng hắn thoát được án tử sau khi gây ra rối loạn như thế này!”
Vì thế không ai trong dinh thự sẵn sàng cho một cuộc tấn công như thế này cả. Tất cả mọi người đều suy tính đến chuyện khuất phục tất cả những sát thủ định xâm nhập vào biệt thự bằng cận chiến.
Cả căn biệt thự bị chấn động trước nước đi liều lĩnh đó của đối phương.
Là do hầu tước nóng vội, hay là hắn biết mình đang trên bờ vực bị hủy diệt? Dù thế nào đi nữa, đối thủ đang mở một cuộc tấn công trực diện.
“Tiểu thư, hãy chia nhau ra. Tôi sẽ lo cổng trước, cô có thể lo cổng sau được không?”
“Nn!”
“Được rồi, lên nào!”
Tôi muốn ưu tiên tiêu diệt thanh ma kiếm, nhưng dù có cố thế nào đi nữa thì tôi cũng không nhận ra được khí tức của nó. Không phải là nó đã biến mất, mà hiện diện của nó lờ mờ ở khắp nơi.
『Hiện tại, chúng ta phải tìm kiếm nó bằng mắt thôi...』
“Nn!”
『Urushi, nhờ mi tìm ra kẻ đáng nghi nhất trong số những kẻ tấn công.』
“Gâu!”
Và sau đó, Fran chạy đến cổng sau. Tại đó, kẻ thù đã vào được địa phận của biệt thự. Trước mắt chúng tôi là hai bóng người. Họ trông như mạo hiểm giả. Tuy nhiên, cả tôi và Fran đều kinh ngạc trước vẻ ngoài kì lạ của họ.
『C-Chúng là gì....』
“Thanh kiếm, mắc kẹt.”
『Và những thanh kiếm... chẳng phải là ma kiếm sao.』
Lưng của bọn họ bị cắm sâu bằng những thanh kiếm. Họ như thể bị ai đó cắm thanh kiếm xuống từ chính giữa cổ, đâm sâu men dọc theo xương sống và trở thành chính xương sống của họ vậy. Những thanh kiếm ấy có hình dáng của kiếm estoc.
Cả hai kẻ tấn công đều trong một tình cảnh tương tự. Hơn nữa, phần tay quai bảo vệ của thanh kiếm rất quen thuộc. Nó là trang trí mô tả một người đang đau đớn. Nó giống hệt với trang trí của thanh ma kiếm bị phá hủy một nửa ấy.
Tuy nhiên, khác với thanh ma kiếm kia, thẩm định của tôi lại hoạt động. Nói thế, chứ tôi chỉ nhận về được mội cái tên. Tuy nhiên, tên của nó không phải là thứ có thể bỏ qua.
『Ngụy Gươm Fanatic.』
“Fanatic? Hình như em đã từng nghe qua nó.”
『Cái tên ấy có trong cuộn giấy Rumina cho chúng ta xem ở Ulmutt.』
Cuộn giấy mà tôi đang nói đến thuộc về Rumina, một hắc miêu và cũng là động chúa của hầm ngục Ulmutt. Nó liệt kê tên của các thanh thánh kiếm.
『Cuồng Tín Gươm Fanatic.』
“Vậy, là thánh kiếm?”
『"Ngụy” tức nó chỉ là giả tạo. Có lẽ chúng là kiếm nhái... Đừng lơ là cảnh giác! 』
Phải, nó chỉ là hàng giả mạo. Tuy nhiên, nó vẫn có liên kết nhất định với một thanh thánh kiếm. Tình hình đang trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết.
“——”
“——”
“Lên nào!”
Và bọn họ cũng đang bị điều khiển tâm trí! Họ có gương mặt vô hồn giống như Hamuls và Gordon. Bọn chúng đang ở cùng một trạng thái “cuồng tín” và “giải phóng tiềm năng”. Chỉ số của chúng rất cao và sở hữu nhiều kĩ năng khác nhau. Ngay cả các binh sĩ của bá tước cũng không phải là đối thủ của chúng.
“Thức tỉnh! Lôi Đình Gia Tốc!”
Ngay cả vậy, chúng vẫn chưa phải là đối thủ của Fran.
Khi đối diện với Hamuls và Gordon, chúng tôi quá tập trung vào việc quan sát và bắt giữ. Hơn nữa, chúng tôi còn phải giữ sức để không phá hoại cơ sở vật chất xung quanh. Tuy nhiên hiện tại, dù theo hướng tốt hay xấu, Fran đang nghiêm túc.
Ngay khi nghe thấy đối thủ có liên quan đến thánh kiếm, Fran đã bước vào trạng thái nghiêm túc.
Người đàn ông bên trái, kẻ đang chuẩn bị tung ra kiếm kĩ, ngay lập tức bị chém làm đôi bởi kiếm thuật vô ảnh của Fran với tốc độ gần như đạt đến tốc độ sấm sét. Hắn thậm chí còn chẳng có cơ hội để phản ứng.
Đối phương thậm chí còn chẳng có cơ hội để chớp mắt. Và khoảnh khắc sau, nửa trên của hắn trượt khỏi nửa dưới.
『Kuh』
“Master? Sao vậy?”
『Không có gì, chỉ là kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại của anh vừa kích hoạt.』
Nhát chém vừa rồi cũng đã phá hủy thanh Ngụy Gươm Fanatic. Và kết quả là một nguồn ma lực ghê tởm tràn vào trong tôi. Tôi đã trải nghiệm cảm giác này rồi nên nhớ rất rõ. Nhưng khác với lần trước, lượng ma lực tôi hấp thụ được ít hơn hẳn. Tuy cảm giác muốn lộn mửa chỉ có một chút, nhưng vẫn rất khó chịu.
Chỉ số của tôi cũng chỉ tăng được có một chút mà thôi. Trên thực tế, chỉ số ma pháp (MGC) của tôi chỉ tăng có 2 điểm.
『Quan trọng hơn, còn một kẻ nữa.』
“Nn! Haa!”
“——”
Thanh kiếm của kẻ thứ hai đang hướng lên trời, như có vẻ cuối cùng đã nhận ra đồng đội của mình đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, với Fran thì thế vẫn còn quá chậm.
Trước khi thanh kiếm của đối phương kịp chém xuống, Fran đã lại một lần nữa tung ra đường kiếm vô ảnh, cắt phăng cả hai chân của hắn.
『Nằm xuống!』
Tôi tập trung tâm linh lực và kẻ thù...
『Cái gì?』
Trong một khoảnh khắc, thanh ngụy gươm Fanatic trên lưng của hắn sáng lên, hút lấy ma lực từ trong người hắn, và tâm linh lực của tôi biến mất.
『Gã này—hắn có thể xáo trộn ma lực!』
Tôi lập tức thử khống chế hắn với thổ thuật, nhưng phép thuật của tôi cũng biến mất không còn dấu vết. Thanh ngụy gươm Fanatic, kẻ điều khiển, không, là kí sinh chăng? Dù sao thì nó có thể triệt tiêu ma thuật của tôi thông qua ma lực của kẻ bị nó khống chế.
Phép thay đổi hình dạng và kiếm thuật vẫn còn có thể sử dụng được, nên có lẽ nó chỉ có thể xáo trộn ma lực của môi trường xung quanh.
Trong khi đó, hai chân bị chém của gã đang hồi phục lại với tốc độ kinh người. Tốc độ hồi phục dị thường, không cảm thấy đau đớn và có thể triệt tiêu ma pháp. Chúng là những đối thủ khó nhằn.
Nếu là khi xưa, chỉ một tên trong số chúng đã đủ để đưa chúng tôi vào thế khó. Thế nhưng, chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều. Bọn chúng chỉ phiền phức hơn bình thường một chút mà thôi.
Mặc dù ma thuật của tôi đã bị chặn, kiếm kĩ vẫn còn có thể sử dụng được, và tôi vẫn còn đang ở trong tay Fran. Như vậy là đủ.
“Haaa!”
“——”
Trận chiến trong thoáng chốc đã được định đoạt. Chúng tôi cắt nốt cả hai tay của hắn. Không cần biết hắn hồi phục nhanh như thế nào, hắn cần ít nhất mười giây để hồi phục lại tay và chân bị mất. Trong lúc ấy, toàn thân hắn là sơ hở.
『Cơ hội!』
“Nn!”
Mục tiêu của chúng tôi là thanh ngụy gươm Fanatic. Fran nắm chặt lấy phần chuôi kiếm và định rút nó ra từ sau lưng của người đàn ông.
“Muuuuu!”
『Cố lên!』
Tôi không thể hỗ trợ em ấy với Tâm Linh Lực bởi vì nó sẽ ngay lập tức bị triệt tiêu. Tất nhiên tôi cũng đã thử Rương Đa Chiều để cất thanh kiếm, nhưng bất thành, bởi vì ngay cả khi ở trạng thái này, nó vẫn được tính như là một phần trang bị của đối phương.
“Haaaaa!”
『Ra rồi!』
Thanh kiếm giữ lấy vật chủ của mình rất chặt, nhưng nó có chống cự thế nào đi nữa thì cũng không bì lại được sức mạnh thể chất của Fran. Chỉ sau ba giây, thanh ngụy gươm Fanatic đã tách ra khỏi người đàn ông. Tôi lập tức ném nó vào Rương Đa Chiều, và lần này thành công. Cuối cùng chúng tôi cũng có manh mối gì đó.
“——”
Tuy nhiên, chúng tôi cũng không hoàn toàn hạnh phúc với kết quả. Ngay khi mất đi thanh kiếm, anh ta liền tử vong. Lần này cũng chẳng thể thu thập thông tin dễ dàng hơn lần trước.
『Ít nhất thì nhiệm vụ của chúng ta đã trở nên đơn giản hơn.』
“Nn, sẽ chém rụng tất cả.”
Nếu chúng tôi rút thanh ngụy gươm ấy ra, đối phương sẽ chết. Nếu để yên đấy, đối phương cũng sẽ chết vì lạm dụng giải phóng tiềm năng. Chúng tôi không cần phải bận tâm bắt sống đối phương nữa.
『Hiện tại, chúng ta cần phải tiêu diệt tất cả những kẻ đang tấn công biệt thự!』
18 Bình luận