Cuối sãnh đường là một cánh cửa khổng lồ... hoặc một thứ gì đó gần giống vậy, dù gì thì tất cả nó còn lại chỉ là một đống bụi đen dưới hiệu quả của lọ potion ăn mòn của Eihwaz.
Không cần biết cánh cửa to lớn và kín khí thế nào đi nữa, nếu nó được làm bằng kim loại, potion ăn mòn của lão sẽ biến nó không hơn một đám bụi là mấy. Phải nói là potion của lão thật đáng sợ.
Fran và Eihwaz bước qua đám bụi dưới chân mình và tiếp tục tiến vào sâu hơn. Và phía trước chúng tôi là một nhà tù, ngăn cách bản thân nó với bên ngoài là một chấn song sắt kim loại vững chãi.
Tên kiếm sĩ canh gác vẫn còn sống, tuy nhiên một mình hắn chẳng đáng đe dọa mấy, đặc biệt là sau khi chúng tôi biết được cách đối phó bọn chúng. Hắn bị tiêu diệt gần như ngay lập tức.
“Gallus!”
Ngay khi thấy căn ngục tù, Fran chạy về phía trước. Phải, chúng tôi cuối cùng đã tìm được Gallus. Sau khi thẩm định ông ấy, tôi nhận ra Gallus đang trong trạng thái bất tỉnh.
“Nn?”
Fran nắm chặt lấy chấn song sắt và định bẻ cong nó, tuy nhiên nó không hề suy chuyển. Có vẻ như nó được tạo nên bằng một kim loại ma pháp đặc biệt giúp nó không bị suy chuyển trước potion ăn mòn của Eihwaz và chống chịu áp lực tốt hơn.
“Đây là thép hợp kim ma pháp. Potion của ta không có mấy hiệu quả với bọn chúng.”
“...Shii!”
Tuy nhiên, rào cản cỡ này chẳng là gì khi không có khả năng triệt tiêu ma pháp bổ trợ. Fran dễ dàng chém song sắt thành từng mảnh và bước vào bên trong.
“Gallus? Ông ổn chứ?”
“...”
Con bé lắc nhẹ Gallus, nhưng ông ta không phản ứng.
“Hồi Phục Cường Đại! Thế nào rồi?”
『Không được, ông ấy vẫn còn bất tỉnh.』
Chắc chắn là do ông ấy đã bị chuốc thuốc trong một khoảng thời gian dài. Tôi không nghĩ là do potion của Eihwaz đâu, chắc vậy.
『Hiện tại, chúng ta cần mang Gallus ra khỏi đây đã.』
“Nn. Urushi.”
“Gâu!”
Fran buộc chắc Gallus đang bất tỉnh trên lưng của Urushi. Sau đó, tôi có thể sử dụng Tâm Linh Lực để cố định ông ấy trong khi di chuyển.
“Hohoho. Vậy bọn chúng chèn thanh ma kiếm vào lưng từ chỗ này à, rồi tiếp tục dọc theo xương sống. Độ bền... ra vậy. Nó không mạnh mẽ như một thanh ma kiếm thực sự. Có vẻ nó được làm ra chỉ để điều khiển tâm trí nạn nhân? Còn về kĩ thuật này? Thật là—”
Trong khi đó, Eihwaz làm thí nghiệm tại hiện trường. Lão đổ một dung dịch bí mật gì đó lên thanh kiếm, khoét nhãn cầu của cái xác với một mũi kim, và cắt cổ tay để rút máu.
“Eihwaz, sẽ trở lại mặt đất.”
“Hừm, được thôi. Ta cũng không cần gì dưới này nữa. Còn gã dwarf đấy đã an toàn chưa?”
“Chưa, không thể gọi dậy được.”
“Hừm, cho ta xem qua được không?”
Sau khi đã cất đi cái xác vào trong túi, Eihwaz lại gần và quan sát Gallus đang trên lưng Urushi. Fran không biết có nên cho lão lại gần ông ấy không, tuy nhiên, em ấy quyết định cho lão kiểm tra tình trạng của Gallus.
“Ra vậy, ra vậy...”
Eihwaz coi hết mắt và miệng của Gallus, liền chuyển sang mạch ma pháp.
“Chắc chắn là do bị đánh thuốc quá mức. Tâm trí của hắn đã kiệt quệ, tuy nhiên vẫn chưa đến giai đoạn hết cứu chữa. Hồi phục hoàn toàn không phải là không thể.”
“Vậy ư? Làm sao để chữa được cho ông ấy?”
“Sẽ cần ma pháp chữa trị cao cấp hoặc giải độc cao cấp kết hợp với giả kim thuật đấy. Tình trạng nghiện để lại hậu quả rất lớn, tuy nhiên có thuốc chữa trị. Nếu nhóc muốn, ta có thể chữa cho hắn đó? Thực tình dwarf bị nghiện là một sinh vật quý hiếm.”
Không không không, không đời nào tôi để Gallus lại cho cái lão Eihwaz này được! Cứ như là ném một miếng thịt tươi cho sói đói vậy. Lão cứ hứa là không đụng chạm rồi sẽ quên bén mất cho mà coi. Tôi chẳng thể không tưởng tượng cảnh Gallus bị lão mổ xẻ ra thành từng mảnh.
“Không cần.”
“Hử? Không cần?”
“Nn.”
“Ch-Chờ đã. Ta có thể chữa lành cho ông ta nhanh lắm đó?”
“Không sao cả.”
“Hừ...”
Fran có cùng suy nghĩ với tôi và nhất định từ chối đề nghị của Eihwaz.
『Vậy rồi chúng ta nên làm gì bây giờ?』
Tôi muốn mang Gallus đến một nơi nào đó vừa an toàn, vừa có thể chữa trị cho ông ấy. Tuy nhiên, là đâu mới được chứ? Quận quý tộc đã trở thành bãi chiến trường rồi...
『Fran, hãy quay lại công hội mạo hiểm đi. Nơi đó không xa quận quý tộc, và có thể bọn họ sẽ có ai đó cứu chữa được cho ông ấy.』
“Sẽ đến công hội bây giờ.”
“Hừm, lựa chọn không tệ. Nhóc không nên giao hắn cho Hội Đạo Tặc.”
Thật bất ngờ là Eihwaz đồng ý với em ấy. Ngay cả lão cũng không tin tưởng Hội Đạo Tặc.
“Nhanh mang ông ta đến công hội và tiến ra chiến trường nào. Ta muốn thấy bọn chúng thực chiến với các hiệp sĩ.”
Trong đầu lão hiện tại chỉ có mấy thanh ngụy gươm Fanatic thôi hả?
Đáng ngạc nhiên hơn là lão không định bỏ đi trước một mình. Với tính cách của lão, chẳng lạ gì nếu lão không muốn theo chân Fran. Không, tôi nên mừng mới đúng. Ai mà biết cái lão Eihwaz này định bày trò gì tai hại? Để lão ta trong tầm mắt của mình là tốt nhất.
“Sinh vật quý hiếm nhất, một hắc miêu tiến hóa... Kho báu này ta không thể bỏ lỡ được.”
Bố khỉ lão có hứng thú với cả Fran! Ánh mắt lão nhìn em ấy giống hệt với khi lão nhìn Gallus và mấy thanh ngụy gươm Fanatic. Khuôn mặt của lão sáng như tìm thấy được một vật thí nghiệm mới.
『Fran, cẩn thận đừng để Eihwaz bắt cóc em nhé?』
(Tất nhiên rồi ạ.)
Fran đã cẩn trọng với Eihwaz từ lâu rồi, nên chắc sẽ ổn thôi. Có lẽ cũng nhờ bản năng mà em ấy phần nào nhìn ra được ý đồ đen tối của lão.
Sau khi rời khỏi tầng ngầm với cầu thang ma thuật, Fran và Eihwaz hội quân với Khuôn Mặt đang lo sốt vó. Rồi cả ba chạy đến công hội.
Trên đường, tình hình cũng đang nóng dần vượt ra ngoài quận quý tộc. Tất cả mọi người đều hướng đến trung tâm vương đô đầy lo lắng. Thực tế, đã có một số du khách và thương nhân đang vội vã dọn đồ chạy khỏi vương đô rồi.
“Tình hình tệ quá. Nếu trận chiến chưa sớm kết thúc, hỗn loạn sẽ vô cùng khó lường.”
Khuôn Mặt nói đầy lo lắng. Trận chiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà chỉ càng trở nên dữ dội hơn mà thôi. Từ đây, chúng tôi không ngừng nghe thấy tiếng nổ và ánh sáng chớp nháy kì lạ từ quận quý tộc.
“Không ai ở đây?”
Khi chúng tôi đến nơi, công hội đã vắng đến bất ngờ. Ngoài trừ các nữ tiếp tân ra thì chẳng còn ai khác nữa. Người để ý đến sự xuất hiện của Fran đầu tiên là Steria. Dì ta đang ăn bánh quy trong lúc rảnh rỗi.
“A, chẳng phải là Hắc Lôi Công Chúa đó sao? Gì vậy?”
“Các mạo hiểm giả đâu hết rồi?”
“Công hội vừa đưa ra yêu cầu triệu tập khẩn cấp liên quan đến an ninh vương đô. Tất cả những ai có thể đều đã được điều động.”
Công hội đang đóng góp sức lực của mình đàng hoàng.
“Cháu muốn gửi Gallus lại đây.”
“Gallus... chẳng lẽ nào, Thợ Rèn Danh Dự Gallus?”
“Nn.”
Fran kể cho dì ta chuyện Gallus đã bị chuốc thốc mà đang bất tỉnh, và ông ấy cần sự giúp đỡ về y tế cũng như an toàn phòng trường hợp kẻ thù tấn công để đoạt lại ông ấy. Nghe vậy, Steria nhướng mày. Không có mạo hiểm giả nào ở bên, dì ta ắt hẳn không biết liệu công hội có đủ khả năng để thỏa mãn yêu cầu của Fran hay không.
“Làm gì mà suy nghĩ lâu vậy? Nhanh tay lên nào?”
“Hả? Lão là ai?”
“Cựu mạo hiểm giả, tên Eihwaz.”
Nghe thấy Eihwaz nói thế, Steria lật mặt nhanh như bánh tráng. Thật sự rất là nhanh đó. Khuôn mặt khinh thường của dì ta chớp mắt sau đã thành vẻ cuồng nhiệt của thiếu nữ đang yêu. Không, không phải thiếu nữ, chỉ là có cùng một bầu không khí.
“N-Ngài Eihwaz? C-Chẳng lẽ nào là ngài Eihwaz Long Gia Tỏa sao?”
“Phải. Đây là thẻ hội cũ của ta.”
“E-Em sẽ kiểm tra ngay đây!”
Steria nhận lấy tấm thẻ từ Eihwaz với đôi tay run rẩy, và dì ta liền nghiêm túc kiểm tra nó.
“L-Là thật! Ngài thực sự là Eihwaz! E-Em rất vinh dự được đón tiếp ngài!”
“Ừm.”
Từ một bà dì khó tính, Steria đã thành một thiếu nữ đang say đắm trong thần tượng. Đôi mắt của dì ta như sáng lấp lánh trước Eihwaz, còn giọng thì một tông cao hơn bình thường.
Ngay cả những nữ tiếp viên khác cũng phải trố mắt trước sự thay đổi ấy.
“Vậy, ngươi sẽ nhận lấy và chăm sóc tên dwarf này chứ?”
“D-Dạ vâng! Tất nhiên rồi ạ!”
Mặc dù tôi cũng biết rồi, nhưng không ngờ dì ta thần tượng nhóm Sát Long đến thế. Thay vì bị xúc phạm trước thái độ bề trên của Eihwaz, dì ta gật đầu hạnh phúc, hai má ửng đỏ rực.
Cơ mà chỉ vậy có ổn không?
“Sẽ được chứ? Kẻ địch có thể tấn công.”
“Không sao! Cứ để đó cho tôi! Tôi vẫn từng là một mạo hiểm giả hạng B nhé! Bên cạnh đó, tôi có thể triệu hồi những mạo hiểm giả cao cấp chưa đáp lại lệnh triệu tập bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi cũng sẽ mời về thêm cả pháp sư hồi phục và nhà giả kim.”
Mạo hiểm giả cao cấp không đáp lại lệnh triệu tập của công hội, nhưng nếu là yêu cầu của Steria thì không sao?
“Fufu. Tiểu thư nghĩ tôi đã làm việc cho công hội trong bao nhiêu năm rồi? Tôi nắm ít nhất ba, bốn điểm yếu của bọn chúng nhé. Tôi không muốn nhận lệnh quý tộc, nhưng là lệnh của ngài Eihwaz thì khác!”
Dì Steria có quyền lực ngầm nhiều hơn tôi tưởng. Thôi thì như vậy giao lại cho dì ta cũng yên tâm.
Ngẫm lại thì, Gallus là một thợ rèn tài năng có thể tạo ra thứ gì đó khủng khiếp như ngụy gươm đao Fanatic. Có lẽ chúng tôi nên sớm tìm cách mang ông ấy lưu trú ở đất nước khác thì sẽ hay hơn. Tất cả là để đảm bảo Gallus được tự do. Nếu đức vua của Kranzel có tham vọng lớn, ông ta sẽ không đời nào để Gallus ngao du như trước nữa. Thậm chí có thể biến ông ấy thành nô lệ và cả đời tạo ra ngụy gươm đao Fanatic cho vương quốc.
Công hội có ảnh hưởng lớn với vương quốc, vì thế Gallus sẽ tạm thời an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi nên đề phòng một chút. Fran đặt một triệu đồng vàng lên bàn lễ tân và nói với Steria.
“Em sẽ tạo một yêu cầu. Gallus sẽ phải được chăm sóc và bảo vệ. Không một ai, ví dụ như đại diện của vương quốc hay bất cứ người nào đáng ngờ, ngoài em ra được mang Gallus đi. Đây là tiền chi phí.”
“Cho cả tên của ta vào danh sách đi. Ta sẽ đảm bảo không để vương quốc động chạm tới tên dwarf ấy.”
“Có lý do gì sao? Thôi được rồi. Nếu là yêu cầu của ngài Eihwaz, em sẽ làm bất cứ thứ gì! Và phần thưởng cũng nhiều nữa.”
Đây là yêu cầu cho công hội được đặt trực tiếp bởi mạo hiểm giả cao cấp. Danh tiếng của công hội sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu như họ để mất Gallus. Chắc chắn là họ sẽ nghiêm túc bảo vệ Gallus.
“Và em sẽ để quyến thuộc của em lại. Urushi, nếu có chuyện gì xảy ra, em hãy mang Gallus và chạy đi.”
“Gâu!”
Trong trường hợp tệ nhất, chúng tôi có thể tin tưởng Urushi sẽ bảo vệ Gallus.
“Thế là được rồi. Đi nào.”
“Nn.”
Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là quảng trường phía trước cung điện. Bá tước Bailleys hình như đang ở đó.
27 Bình luận
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!