Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 388 Lễ trao tặng huân chương

35 Bình luận - Độ dài: 1,828 từ - Cập nhật:

Buổi sáng, ngày cuối cùng của chúng tôi ở Thú Nhân Quốc, là lễ trao tặng huy chương.

Mặc dù vậy, buổi lễ không có gì là hoành tráng cả. Tất cả mọi hoạt động đều được diễn ra trong một căn phòng nhỏ ở cung điện. Sau phần đọc bảng công trạng của Fran trước vài vị khách mời là phần trao huân chương do hoàng tộc đảm nhiệm. Tính ra, buổi lễ chỉ vỏn vẹn nửa tiếng. Tên của Fran và những người chiến thắng huân chương khác sẽ được xướng lên trong buổi diễu hành chiến thắng chính thức vài ngày tới.

Huân chương đã được chuẩn bị từ trước, và buổi lễ sẽ xong chỉ trong chớp mắt miễn là những người cần thiết đã tụ họp đầy đủ.

Có vẻ những buổi lễ trang trọng và những cuộc họp mặt hào nhoáng không phải là kiểu của người thú. Vì thế mà những buổi lễ chóng vánh và đơn giản như thế này là tiêu chuẩn ở đây. Ngay cả khi đây là một buổi lễ trao huân chương có vinh dự cao nhất của vương quốc, Nanh Hoàng Kim, không ai có mặt ở đây chau mày vì sự nghèo nàn về cách thức tổ chức cả.

Ngoài ra thì những người tham dự là các tướng lĩnh có mặt tại buổi tiệc mừng bữa trước như Gododarufa hay Lucius, dẫn đầu bởi Barberam của tộc Tử Sắc Phong Tượng. Mặc dù trông họ có vẻ đã quá chén đến bí tỉ đêm hôm qua, chẳng ai trong họ không thể tự đứng vững trên hai chân cả, và vẫn giữ được điệu bộ trang nghiêm và chuẩn mực. Đúng là những chiến binh kì cựu trên chiến trường có khác.

Về phía dân sự thì có đại diện là Thủ Tướng Raymond và Bộ trưởng Bộ tài chính Güiza. Những người còn lại là tôi tớ của họ. Khoang, Lucius là pháp sư triều đình, nên anh ta cũng nên được tính như phía dân sự chứ nhỉ.

Mặc dù số lượng người tham dự khá ít, nhưng tất cả những người ở đây đều là những người tai to mặt lớn. Hơn nữa, chủ trì lại không ai khác ngoài chính công chúa điện hạ Nemea, hay chúng tôi vẫn thường gọi là Mare.

“Fran của tộc Hắc Miêu, cho những chiến công phi thường.”

“Nn.”

“Với những thành tựu xuất chúng mà ngươi đã đóng góp, Vương Quốc vinh danh ngươi bằng huân chương Nanh Hoàng Kim. Hãy nhận lấy nó.”

Đó là phần chính của buổi lễ, và chỉ với vậy – nhanh gọn, nhưng không thiếu phần trịnh trọng. Nhưng bên cạnh đó, còn có hai bất ngờ nữa.

Đầu tiên là ngay cả Urushi cũng nhận được huân chương. Cái của cậu ta là huân chương Quyến Thuộc Chiến Tích Đặc Biệt, có vẻ nó là huân chương trao tặng cho quyến thuộc của anh hùng.

“Urushi, hãy nhận lấy nó.”

“Gâu!”

“Nn, rất hợp đó.”

“Gâu!”

Urushi không giấu diếm sự vui mừng của mình khi Mare đeo quanh cổ cậu ta chiếc huân chương. Urushi cũng đã cố gắng rất nhiều trong trận chiến vừa rồi, vì thế cậu ta cũng xứng đáng được trao thưởng. Có lẽ tôi nên chuẩn bị một phần cà ri đặc biệt cay mà cậu ta thích? Cậu nhóc vẫn thường hay ăn chung cà ri với Fran, nên tôi không chuẩn bị nó quá cay. Lần này, phần của cậu ta sẽ cay đến nỗi làm Fran phải lè lưỡi.

Bất ngờ thứ hai là một phần thưởng bổ sung khác cho chúng tôi. Nội dung của nó là Thú Nhân Quốc sẽ đảm bảo hỗ trợ cho tộc Hắc Miêu. Có vẻ như họ mới nghĩ đến nó gần đây.

Trong tương lai, Thú Nhân Quốc sẽ lấy danh dự của mình ra để đảm bảo nhân quyền và kế sinh nhai cho tộc hắc miêu, trao tặng trang bị cho bất cứ ai muốn trở thành chiến binh, và cử người huấn luyện xuống giúp đỡ làng rèn luyện võ thuật. Ngoài ra, số tiền thưởng 10 triệu đồng vàng của Fran vẫn được giữ nguyên. Quả là một phần thưởng bổ sung tuyệt vời.

Lúc mà buổi lễ kết thúc là lúc chúng tôi rời đi. Hôm qua, chúng tôi đã đi mua sắm một chút, và cũng nhận được mọi phần thưởng có thể nhận rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ và sẵn sàng để rời đi.

Rồi sau đó, lúc chập tối, chúng tôi sẽ tới được thành phố cảng Grayseal, và chúng tôi sẽ lên con tàu siêu tốc mà Thú Nhân Vương đã sử dụng.

Bình thường thì để từ thủ đô đến Grayseal phải mất đến mười ngày, tuy nhiên chúng tôi sẽ đi cách khác nhanh hơn.

『Sao em không nói lời tạm biệt với Kiara trước khi chúng ta khởi hành?』

“Nn.”

Cuối cùng, Fran dành ra vài phút trước linh cữu của Kiara. Em ấy im lặng không nói gì cả, và lần này cũng không có nước mắt chảy xuống. Em ấy chỉ đứng trước Kiara mà thôi.

Tuy nhiên, khi rời đi, Fran như được tiếp thêm khí thế. Cứ như thể em ấy vừa nhận được một điều gì đó từ Kiara vậy.

『Em không sao chứ?』

“Vâng, tất cả đều ổn.”

『Ra là vậy.』

“Master, lên đường nào.”

『Hây dô!』

  Bên ngoài căn phòng nơi đặt linh cữu của Kiara là Mare đang chờ đợi chúng tôi.

“...Chúng ta đi nào!”

“Nn.”

Em ấy chắc chắn đã thấy Fran chào tạm biệt với Kiara, nhưng chẳng nói gì cả. Tuy nhiên, tôi có thể thấy khóe môi của em ấy cong lên thành một nụ cười trong lúc dẫn Fran đi.

Chúng tôi cùng nhau rời thủ đô. Chúng tôi không thể bay trên bầu trời nơi đó được, kẻo tất cả mọi người sẽ bấn loạn lên mất, đặc biệt là khi quyến thuộc của chúng tôi rất ồn ào. Và như vậy, chúng tôi khởi hành bên ngoài tường thành, bên vùng đồng bằng.

“Cậu sẵn sàng chưa, Fran?”

“Nn.”

“Vậy lên nào, Llinde!”

“KUOOO!”

Lần này, chúng tôi sẽ di chuyển trên lưng của Llinde, không phải Urushi. So với cậu nhóc, tốc độ bay của Llinde nhanh hơn rất nhiều. Lần này Kuina có công chuyện ở hoàng cung, nên hiện tại chỉ có Fran và Mare. Nhờ thế, chúng tôi sẽ bay với tốc độ rất nhanh.

“Kuooo!”

『Uầy! Cậu nhóc nhanh gớm!』

“Nn! Tuyệt vời!”

Càng vỗ cánh, tốc độ của Llinde càng trở nên nhanh hơn. Ngay cả Fran, người đã quen với tốc độ của Urushi, cũng phải thốt lên kinh ngạc khi bay ngang qua bầu trời. Tuy nếu muốn, tôi có thể bay nhanh hơn, nhưng ở vị trí hành khách thì tốc độ này cũng là lần đầu tiên.

“Hahaha! Đây vẫn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của Llinde đâu! Này, Llinde, trổ tài đi!”

“Kuooo!!”

Đây vẫn chưa phải là tốc độ tối đa sao?! Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân thể của Llinde phát ra ánh sáng màu đỏ, và tốc độ của cậu ta tăng mạnh. Nhìn lại, có thể thấy chúng tôi đang để lại một vệt lửa. Cậu ta cũng dùng lửa trong chiến đấu. Vậy là Llinde đang sử dụng lực đẩy từ ma thuật để tăng tốc.

Tuy nhiên, thay vì chỉ trong một khoảnh khắc, cậu ta có thể duy trì lực đẩy để giữ vững tốc độ vô tiền khoáng hậu của mình.

Có lẽ đó là nhờ kĩ năng độc nhất của cậu ta giúp thao túng ngọn lửa. Có lẽ trong bộ kĩ năng hệ hỏa có kĩ năng tương tự. Mặc dù tôi không tự tin về khả năng hỏa thuật của mình lắm, nhưng tôi hy vọng một ngày sẽ tìm được một kĩ năng tương tự.

Ngoài ra, chúng tôi không cảm thấy sức ép của gió là nhờ cậu ta đang dùng thêm kĩ năng thao túng dòng khí lưu nữa. Chúng tôi hầu như chẳng cảm thấy chút luồng gió nào đáng kể, cùng lắm thì chỉ nhẹ nhàng giống như quạt vậy. Mà trên cao thì làm sao loại bỏ được hết gió.

“Nhìn đằng kia kìa. Chúng là một đàn Rùa Đế Vương đó.”

“Ohhh...”

Ở hướng mà Mare chỉ đến là một đàn rùa mà mỗi con trong số chúng đều to ngang một quả núi nhỏ. Tôi chưa từng thấy bất cứ con rùa nào có cây mọc trên mai như chúng đấy! Quả là một cảnh tượng kì vĩ.

“Nhìn xuống kìa. Đó là Hồ Ngọc Bích, kì quan của Vương Quốc đó.”

“Đẹp quá.”

Phía dưới chúng tôi là một mặt hồ lung linh màu ngọc bích. Có vẻ như do đáy hồ được phủ những viên đá mang màu sắc tương tự, nhờ ánh nắng phản chiếu lại, mà cả hồ như trở thành một viên đá quý khổng lồ.

Mare không mệt mỏi tìm những cảnh vật huyền ảo, hiếm có ở Vương Quốc và lập tức giới thiệu cho chúng tôi, cứ như một hướng dẫn viên du lịch vậy. Fran cũng cực kì thích thú.

“Nhìn xem! Màn sương che phủ Dãy Núi Biên Giới cuối cùng cũng tan rồi kìa!”

“Ồ! Thật tuyệt vời.”

『Nó cao thật đấy chứ.』

Phía đằng xa tít tắp theo hướng Mare chỉ, chúng tôi thấy một dãy núi xám. Tuy chúng tôi đã cách nó rất xa rồi, dáng vẻ uy nghi của nó đối với chúng tôi trông vẫn thật thần thánh. Dãy núi chạm đến tầng mây cao, cứ như một tấm mạng che mặt phủ từ trên trời xuống dưới đất.

Đỉnh núi chắc chắn cao hơn cả Everest. Một cảnh tượng mà tôi không đời nào kiếm được ở Trái Đất.

『Mới đây chúng ta vẫn còn ở dưới chân ngọn núi ấy.』

“Nn.”

Fran nhìn ngọn núi với đôi mắt xa xăm. Khoảng thời gian vừa rồi, chúng tôi đã trải nghiệm rất nhiều, cả những kí ức buồn và vui.

“Nè, Fran.”

“Nn?”

“Trong tương lai, cậu sẽ trở lại Vương Quốc chứ?”

Trở lại ư? À, ra là vậy. Mare chắc hẳn đã lo sợ rằng Fran sẽ không có nhiều ấn tượng tốt đẹp với vương quốc này, khi mà em ấy đã phải chịu đau đớn rất nhiều trước trận chiến vừa qua. Vì thế mà khoảng thời gian gần đây, cô bé muốn giúp Fran có được những kí ức tốt đẹp nhất.

Đây là vương quốc đã mang Kiara đến cho Fran, và cũng tước bà từ tay em ấy. Tuy nhiên, chẳng phải em ấy vẫn còn có Mare sao.

“Tớ chắc chắn sẽ trở lại.”

“Ừm, Tớ sẽ chờ cậu.”

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Ấm lòng
Xem thêm
mạnh dạn nói chồng đi công tác còn vợ thì ở nhà... 🐧
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
ahh shit ~~
Xem thêm
Thế là hai bé đã trao nhau lời hẹn ước :))
Xem thêm
@ℕᴀɴລѕҺɪ: nói thật main nhà ta không làm ăn gì được, nên tui bỏ 1 phiếu Fran&Mare
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Loli là vô đối
master là vô đối
Xem thêm