Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 355 Trên đường với Alistair

32 Bình luận - Độ dài: 1,941 từ - Cập nhật:

Biệt thự của Alistair có vẻ nằm ở hướng đông của hang động. Cỗ xe golem băng băng đi dọc dãy núi biên giới.

「Sao chúng ta không nói chuyện một chút để đốt thời gian nhỉ? 」

「Sẽ an toàn chứ? 」

Hiện tại Fran đang bận tâm đến vị trí đánh xe. Bên ngoài chẳng có ai canh chừng ngoài con ngựa kéo. Có thể con ngựa ấy biết đường trở về thật, nhưng còn việc bị tấn công bởi ma thú thì sao?

「Không sao đâu. Chúng ta đã có một màn chắn xua đuổi quái vật rồi. Và cũng không có tên cướp nào ngu xuẩn đến nỗi tấn công cỗ xe của tôi đâu. Chà, ít nhất thì không tên còn sống ngu đến vậy. Kuku. 」

Thế tên nào dám chơi liều đã một đi không trở lại rồi đó à. Mà cô ấy cũng là một thần rèn kia mà, có đánh xe hay không cũng chẳng quan trọng. Bên cạnh đó, Urushi cũng ở bên ngoài rồi. Trong trường hợp chúng tôi bị đe dọa, Urushi sẽ can thiệp.

「Trước hết, chúng ta sẽ nói chuyện về Master của cô nhé? 」

「...Nn」

Fran nhìn sang Asurasu trước khi gật đầu. Cô bé đang sợ là bí mật về tôi sẽ bị phát giác bởi ông ấy. Thấy vậy, Alistair lấy ra một công cụ bí ẩn từ túi đồ. Một sợi dây dài khoảng một mét?

「Với thứ này, chúng ta có thể nói chuyện với nhau trong bí mật. Chà, nó vẫn chưa được tôi hoàn thiện xong nên ta buộc phải cầm lấy sợi đây, và nó cũng không thể dài hơn một mét. Nếu chỉ chia sẻ cho nhau chút bí mật nho nhỏ, ma cụ này cũng không tồi, phải chứ? 」

Fran và Alistair, ngồi cạnh nhau bên trong cỗ xe, nắm lấy hai đầu dây. Nó cũng được quấn quanh tay cầm của tôi, đang nằm trên đùi Fran. Và chiều dài sợi dây đến thế là hết. Hiểu rồi, hai bên phải ngồi ngay cạnh nhau mới có thể sử dụng nó được.

(Thế nào rồi? Hai người có nghe thấy tôi không?)

(Nn.)

『Không vấn đề gì.』

Không có sự đau đớn nào dưới tác dụng của vật phẩm. Với thứ này, cuối cùng tôi cũng có thể có được một cuộc trò chuyện bình thường. Thành thật thì thứ này phù hợp với tình trạng của tôi đến hoàn hảo.

(Được rồi. Master, tôi muốn cậu nói về người đã rèn nên cậu và giai đoạn cậu được tạo ra.)

Tôi quyết định là sẽ trả lời thành thật. Tôi là bệnh nhân của cô ấy, hơn nữa, đối phương là một thần rèn đấy. Tôi mà nói dối thì khác gì đang cố múa rìu qua mắt thợ? Hơn nữa, có thể cô ấy còn biết về nguồn gốc của tôi nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng có gì nhiều để trả lời bởi tôi thực sự không biết gì về người đã rèn nên mình. Có rất ít thứ để nói. Tôi trả lời tất cả những gì có thể, và Alistair ngạc nhiên đến nỗi kêu lên thành tiếng.

(Chuyện đó là thật sao, rằng Master từng là con người?)

『Cô tin tôi sao?』

Cô ấy chẳng cần tôi giải thích mà tin luôn á? Tại sao? Chẳng lẽ khả năng thẩm định của thần rèn phi phàm đến mức có thể nhìn ra tôi đã từng là con người ở kiếp trước?

(Không phải đâu. Ngay cả tôi cũng không thể tạo ra một linh hồn nhân tạo ở cấp độ của Master. Chính xác thì ngay khi thấy cậu lần đầu tiên, tôi đã bị thuyết phục là linh hồn của cậu là một linh hồn thực sự rồi.)

Có vẻ như cô ấy có khả năng nhìn thấy linh hồn, giống với kĩ năng độc nhất mà necromancer Jean sở hữu. Tôi không biết chi tiết, nhưng linh hồn có thể có nhiều hình dạng khác nhau.

(Linh hồn của cậu hoàn toàn tương đồng với linh hồn của con người. Sẽ hợp lí hơn nếu tin rằng cậu đã từng là con người thay vì là một tồn tại vô tri. Chà, điều đó dẫn đến một khúc mắc khác.)

『Đó là gì? 』

(Người đã tạo nên cậu đã làm thế nào mà có thể giam linh hồn của cậu vào thanh kiếm này? Tôi là một Thần Rèn đấy mà cũng chẳng có chút ý tưởng nào.)

Cuối cùng thì mọi chuyện lại dẫn đến đây. Ai là người đã đưa tôi vào thân xác kiếm này? Đó là người đã rèn nên thanh kiếm, hay là một kẻ khác?

(Chúng ta có thể đào sâu thêm về vấn đề này ở dinh thự của tôi. Hãy tạm gác cuộc trò chuyện này lại. Phải, tôi rất chi là mong chờ đấy. Kuku)

Vẻ mặt của Alistair không thay đổi gì cả, nhưng đôi mắt của cô thì khác. Nó trông khá đáng sợ, giống như ánh mắt một đứa trẻ vừa được tặng đồ chơi mới vậy.

(Bây giờ, tôi muốn nghe về cuộc gặp giữa cậu và Fran, như thế được chứ?)

『À phải. Fran hình như còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Sao em không...』

Tuy nhiên, Fran đã ngủ mất tiêu rồi. Quả thật thì nãy đến giờ trong toa xe quá mức yên tĩnh. Em ấy chắc vì khóc mà kiệt sức.

(Tôi sẽ nghe cuộc gặp giữa hai người từ góc nhìn của đứa trẻ đó sau.)

『 Chậc. Được rồi, tôi sẽ trả lời những gì có thể.』

(Trẻ con cần ngủ đủ giấc. Đành phải chịu thôi. Thế hai người đã gặp nhau thế nào?)

Tôi lục lọi lại trí nhớ rồi kể lại mọi chuyện mà chẳng cố ý giấu điều gì. Lần đầu gặp em ấy, thành thật mà nói thì tôi đã rất kinh ngạc. Và tôi hôm ấy, chà, thật sự ngớ ngẩn vì con bé.

Sau đó, chúng tôi phiêu lưu cùng nhau và cùng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc khám phá ngục tối, lúc vượt biển và câu chuyện đại khái kết thúc khi chúng tôi đặt chân đến vùng đất này.

Mà Alistair trông cũng chẳng quan tâm mấy đến hành trình của chúng tôi. Đối với cô ấy, cách thức tôi có thể tự cải thiện sức mạnh quan trọng hơn mấy chuyến phiêu lưu. Sự tò mò của cô ấy là rất lớn, nhưng nó chỉ giới hạn trong những gì cô ấy quan tâm.

Tình trạng của tôi bắt đầu với phần tôi đến lục địa này và chiến đấu với các Valkyrie. Sự thay đổi bất ngờ của tôi phải có gì đó liên hệ với sự kiện gần đây.

『Vì lí do nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn khi sử dụng các kỹ năng của mình. 』

(Thân thể là kiếm, nhưng cậu vẫn thấy đau? Thật thú vị. Bình thường khi sử dụng kĩ năng, cậu có đau đớn như vậy không?)

『Không, chỉ khi nào tôi hoạt động quá sức, hoặc biến hình quá mức mà thôi. 』

Về mặt lí thuyết thì tôi phải không có cảm giác đau đớn mới đúng. Không, cảm giác khó chịu ấy chắc chẳng được tính là đau đớn đâu. Tuy nhiên, lần gần đây nhất chắc chắn là nó, không sai được.

(Tôi chưa thể nói gì được cho đến khi có thể kiểm tra cậu thêm bằng dụng cụ của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nghe thấy một thanh kiếm than phiền về việc bị đau đấy. Tuy nhiên, chắc chắn là ảnh hưởng lên cậu rất nghiêm trọng. Từ giờ trở đi, hãy tránh những hành vi gây đau đớn.)

『Được rồi』

Tôi có thể coi sự đau đớn ấy như một mốc giới hạn bản thân phải chú ý đừng cố vượt qua. Sau đó tôi đã kể lại chuyện tiêu diệt đội quân quái vật và gặp Alistair. Đoạn tôi hóa điên và thi triển hoàn loạt ma thuật ở cấp độ hoang đường thì tôi không thể nhớ chi tiết, nhưng tôi trả lời được mọi thứ tôi được hỏi mà không gặp vướng mắc nào.

Sau đó, chúng tôi nói về cảm giác khi hấp thụ ma thạch, những ham muốn trần tục như một người bình thường, và cùng thảo luận về sự khác biệt về cảm giác khi thi triển ma thuật giữa con người với kiếm.

Chị rèn tỏ ra rất quan tâm đến khả năng hấp thụ ma thạch của tôi. Cụ thể hơn, cô ấy tỏ ra đặc biệt tò mò về giá trị ma thạch cao thấp giữa các loài quái vật với nhau. Chuyện đó có thực sự thiết cho việc sửa chữa của tôi không thế? Về cơ bản, giá trị đá ma thuật của quái vật có mối liên hệ chặt chẽ đến cấp độ đe dọa của chúng, tuy nhiên, quỷ nhân có giá trị ma thạch thấp đến bất ngờ.

Sau đó, cô ấy bị thu hút về khả năng tăng cấp độ kỹ năng của tôi. Có vẻ cô chưa bao giờ nghe nói về hệ thống tiêu thụ điểm như cái của tôi.

(Càng lúc, cậu càng trở nên thú vị đấy.)

『Tôi rất vinh dự khi được một Thần Rèn khen ngợi đấy. 』

(Liên quan đến sức mạnh chiến đấu, tất nhiên vẫn có vũ khí hơn Master, chẳng hạn như thánh kiếm. Nhưng cũng hiển nhiên là không có nhiều tồn tại kì quái đến thế trên đời. Cậu hoàn toàn có thể tự hào về bản thân sau khi làm tôi ngạc nhiên đến như vậy.)

2 giờ sau.

Cũng vừa lúc mà tôi đã đại khái trả lời toàn bộ mọi câu hỏi của Alistair, cỗ xe khựng lại.

「Ồ, đã đến nơi rồi à? Chậc, thời gian trôi qua nhanh thật! Tôi đã có một thời gian rất ý nghĩa đấy! Này, Fran, dậy đi. 」

「 ... Nyu.」

「Gã ogre đần độn này còn muốn ngủ đến chừng nào nữa! 」

Trong lúc Fran đang ngồi dậy và dụi mắt, Aristair tung một cước vào đầu Asurasu. Bạo lực quá! Ngay cả khi cô ấy không gây nhiều tổn thương lên ông ấy, chắc hẳn ổng cũng đang bị kiệt sức sau khi hóa điên chứ.

Ngay cả vậy, những cú đá lạnh lùng của Alistair vẫn chưa chấm dứt. Chị rèn lập tức tung thêm năm cú như vậy nữa.

「A—? Đây là đâu ...? 」

「Cuối cùng cũng dậy. Con ogre đần độn.」

「Éc ... Alistair! 」

Asurasu nhìn lên Alistair và hét lên trông khá đáng thương.

「Vì sao cô lại ở đây! 」

「Ồ, tôi cảm nhận được ma lực của thánh kiếm. Chính xác thì đến hai thanh. Tôi đã đến xem thử tình hình thế nào. Nếu đó là trận chiến giữa hai thanh thánh kiếm thì đó hoàn toàn không phải trò đùa.」

Vậy các Thần Rèn thậm chí còn có khả năng cảm nhận được ma lực của thánh kiếm? Hơn nữa, dự định ban đầu của cô ấy là ngăn chặn một cuộc chiến nổ ra giữa hai thánh kiếm à?

「Nếu hai thanh kiếm ấy bị vỡ giữa lúc chiến đấu, đó là cơ hội ngàn vàng để tôi được sửa cả hai! 」

Rõ ràng, chị rèn là một người rất trung thành với ham muốn của mình.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

T thích bà thần rèn này rồi đấy (ノ≧∇≦)ノ
Xem thêm
trung bình thợ rèn 🐧
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
Chị rèn là con người nhỉ...không phải elf à?
Xem thêm
Vl chị rèn mà cũng dc nhờ vậy mà main sống
Xem thêm
Và tới chỗ thì phát hiện thêm 2 thanh nữa cũng xịn :D
Xem thêm
Master là vô đối
Xem thêm