Oda Nobuna no yabou
Mikage Kasuga Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 06.2 : Viện quân đã tới ! Thẳng tiến, thành Ichijodani

0 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:

75k views rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn ủng hộ bọn mình ! Chương mới đã lên sóng rồi đây ! 

***

Nhưng, tất nhiên là, Katsuie vẫn chưa bị ông trời bỏ rơi.

Tại thời khắc cuối cùng, viện quân cũng đã tới.

“Rikyuu! Inuchiyo! Ta đã mang viện quân từ Gifu đến cứu các ngươi đây!”

“Nobuna-sama đã vắng mặt suốt thời gian vừa qua mà, làm sao ngài ấy lại có thể chỉ huy viện quân đến đây được cơ chứ? Nhưng mà ngài xuất hiện thật quá đúng lúc đi mà!”

“Hmmm. Mị, với quân đoàn của Akechi Mitsuhide tại Kyo…ừm…vẫn chưa đến á… Mị xin lỗi. Mị sẽ đi tập hợp mọi người lại ngay đây. Nếu không được thì mị sẽ mổ bụng tự sát ngay và luôn, mị sẽ chấp nhận mọi lời quở trách.”

“Dù ta ghét việc phải tiến công sơn thành, nhưng mà ta đã vội chạy cả đoạn đường dài từ Ise đến đây ngay khi nghe được chuyện Mitsu-chan bỗng biến mất khỏi Kyo đó. Nhanh mà cảm ơn ta đi.”

“Takigawa-sama? Ai là Mitsu-chan thế? Là mị hả?”

“Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao? Mitsuhide là Mitsu-chan đó!”

“Dễ nhầm lẫn lắm đó. Thế nên ngoài cái biệt danh “Quýt nhỏ” ra, xin đừng có đặt thêm cái tên kỳ lạ nào cho mị nữa?” [note67918]

3711b12e-8dd7-4b52-afa7-cc0a7e1cfc90.jpg

“”Mitsu-chan” hử, nghe buồn cười thật.”

“...Sagara-senpai, anh muốn tự chuốc lấy rắc rối vậy cơ à?”

Viện quân của Nobuna cuối cùng cũng đã đến nơi.

Bởi vì nàng ấy đã có bản hiệp ước đồng minh một tháng với kẻ thù từ phía đông, Shingen, thế nên Nobuna đã dẫn gần như toàn bộ quân lực đang phòng thủ ở thành Gifu để nhập quân.

Và điều kỳ lạ ở đây là, Takigawa-chwannn, người vốn đang phải ở đảo Ise lại dẫn quân sang viện trợ cùng với Nobuna.

Bầu không khí trên chiến trường thay đổi ngay lập tức khi sức mạnh của quân đoàn của gia tộc Oda ngay lập tức được nhân lên gấp bội.

“Hime-sama!!!! Thật tốt vì ngài vẫn ổn! Ngài đã không bỏ trốn cùng với Saru đúng không ạ!”

“N…Ngươi đang nói nhảm nhí gì thế hả, Riku? Sao ta lại có thể làm được chuyện như thế được cơ chứ!? D…Dù là…cái khả năng mà Saru dám bắt cóc ta cũng không phải bằng không, nhưng mà…”

“Gì cơ !? Anh ấy đã gần như bỏ trốn về phía Takeda Shingen á…Geez, Senpai đúng là một con khỉ dâm đãng mà. Chậc.”

“Toàn quân nghe đây, Saru và ta đã trở về lành lặn đây! Uesugi Kenshin đã tháo quân lui về đất Echigo! Takeda Shingen cũng đã tiến quân về phía đảo Kawanaka rồi! Quân liên minh Asai Asakura đã không còn một mống viện binh nào nữa! Chúng ta sẽ kết thúc cả hai gia tộc đó ngay lúc này đây!”

OHHHHHHHHHHHHHH ! ! ! !

Nhuệ khí toàn quân Oda đã được dâng cao đến đỉnh trời nhờ vào lời tổng động viên của Nobuna.

“Không chiến tiếp được nữa đâu.”

“Phải chạy ngay thôi.”

“Chúng ta đã hoàn toàn bị bỏ rơi rồi.”

Phía còn lại thì nhuệ khí liên quân Asai Asakura lại rơi xuống đáy vực ngay lập tức.

Đặc biệt là với tin “Uesugi Kenshin sẽ không đến nữa” đã gây ra một chấn động dữ dội.

Hai vị hào kiệt được cả thế giới biết tên, là Mãnh hổ xứ Kai, Takeda Shingen, cùng với Thần long xứ Echigo, Uesugi Kenshin.

Cuộc chiến giữa hai người họ lại sắp sửa diễn ra một lần nữa, có nghĩa là liên quân Asai Asakura lúc này chỉ còn có thể tự thân chiến đấu.

Và bởi vì không còn áp lực phải phòng thủ cánh phía đông, lực lượng chính nhà Oda đã cơ bản được triệu tập toàn bộ về tại nơi này.

Quân Oda hò reo,

“Chiến thắng đã là chắc chắn rồi!”

“Kể cả dù cho đó có là Takeda từ xứ Anegawa, chúng ta cũng không còn sợ nữa!”

“Nếu đối phương đã xuất hết quân, ngay cả quân Matsudaira cũng có thể bị tiêu diệt”

“Quân địch đã đưa toàn bộ quân lực ra chiến trường rồi, giờ chính là cơ hội của chúng ta!”

Thế trận một lần nữa bị đảo chiều.

Khi Asakura Yoshikage, kẻ đã rời thành Odani để tấn công thẳng đến chính trại nhà Oda ở trên núi Toragozen, nhận được tin báo rằng “Oda Nobuna đã trở lại với viện quân từ phía Gifu.” “Takeda Shingen đã dẫn quân tiến thẳng tới đảo Kanegawa.” “Uesugi Kenshin đã rút lui về Echigo.”, hắn ta cứ như chẳng thể tin vào tai mình được.

Ngay từ đầu, kẻ đã loan tin đồn thất thiệt để khống chế kẻ địch lại chính là bản thân Yoshikage.

Kế lược mà gã đã nghĩ, kẻ địch chắc chắn cũng đã ngờ đến rồi, đúng không?

Chiến lược mà hắn đã có thể sử dụng, chẳng phải là kẻ địch cũng có thể bắt chước theo sao?

Tại lúc này, Yoshikage đã bị vô số ý nghĩ bủa vây.

Điểm yếu chí mạng của Yoshikage là hắn không hề có đối lược linh hoạt, gã chỉ có thể hành động dựa trên kế hoạch đã vạch sẵn từ trước trong đầu mà thôi.

Kẻ đi lừa đã trở thành kẻ bị lừa.

Và, đây cũng chẳng phải là tin đồn giả mà kẻ địch đã loan truyền, chỉ là do hắn tự hoang tưởng, về những thứ vốn chẳng hề tồn tại đó thôi.

Vì sao Nobuna và Yoshiharu lại bỗng biến mất khỏi núi Toragozen? Đến tận lúc này Yoshikage vẫn chưa thể hiểu được.

“Sử dụng những tin đồn giả dối để chống lại tin đồn giả dối phải không, Oda Nobuna? Xui cho nàng là ta không bị lừa dễ dàng vậy đâu.”

“Nếu cứ như thế này, thành Odani chắc chắn sẽ thất thủ. Trước mắt ta phải ngay lập tức rút về Ichijodani và tìm Uesugi Kenshin trước khi quay trở lại đây mới được.” Yoshikage nói và thúc ngựa tiến về phía trước.

Tsuchimikado Hisanaga vội đuổi theo gã phía trên lưng ngựa.

“Làm gì với Asai-san đây?”

“Để Asai Nagamasa ở lại đây, trước khi ta mang quân đến từ Echigo, cô ta phải tự gắng gượng lấy thôi.”

“Ahhh, chẳng có đồng minh nào là đáng tin cậy hết nhỉ. Mà tốt hơn là ngươi nên để lại một lời nào đó cho cô ta ấy.”

“Chẳng có thời gian đâu. Ta sẽ tự mình quay về Ichijodani đây.”

“Ở lại đây lâu thêm chút nữa là cái mạng này cũng toi luôn. Ta sẽ quay về cùng với ngươi. Dù giờ ta đã không còn có thể triệu gọi thức thần nữa, nhưng ta vẫn có thể bảo vệ được Asakura-san đó.”

Asakura Yoshikage chẳng nói lời nào với Asai Nagamasa trước khi rút lui khỏi chiến trường.

Và, hắn ta thậm chí còn bỏ rơi chính quân Asakura của hắn nữa.

Nhưng đối với Asakura Yoshikage thì, “Chỉ cần Uesugi Kenshin đến được thôi”, nên chuyện này chẳng thể tính là hành động phản bội đáng khinh được.

Mọi chuyện nên là như thế.

Danh tiếng của Uesugi Kenshin lừng lẫy đến thế đấy.

Chẳng hề bị động lòng bởi lòng tham, dẫn dắt đoàn quân Echigo bằng sự ngay thẳng và chính trực, Quân Thần Kenshin thực sự là một tồn tại quá đỗi vĩ đại.

Chỉ cần hắn ta kể với Uesugi Kenshin về tình hình khủng hoảng tại thành Odani, với tốc lực của Uesugi Kenshin, chắc chắn họ có thể quét sạch quân Oda với chỉ một lần xuất quân. 

“Trước khi có được Oda Nobuna trong tay, ta sẽ không bao giờ từ bỏ!”

Yoshikage có hy vọng cuối cùng là được Uesugi Kenshin đến cứu giúp.

Phía bên kia chiến tuyến, với sự chỉ dẫn của Hanbei, Gouki đã đến bên cạnh Nobuna với Yoshiharu, hai người họ đang tiến công tới thành Odani lúc này.

Gouki mang tới lá thư của Hanbei, người đang nằm liệt giường tại chính trại núi Toragozen.

Nội dung của bức thư là…

Asakura Yoshikage chắc chắn sẽ tìm đường trốn tới Echizen. Hãy để thành Odani lại cho Yoshiharu-san và Nobusumi-sama, Nobuna-sama nên dẫn quân thẳng tiến đến thành Ichijodani ngay. Nếu được như thế, chúng ta sẽ có thể hoàn toàn tiêu diệt được gia tộc Asakura.”

Những từ ngữ thật đẹp đẽ và đầy lễ phép.

Dù lá thư không đề cập trực tiếp đến chiến lược hay cách khiển binh, nhưng đối với Nobuna sắc sảo cùng tài trí khác người, thì nàng ấy có thể tự giải quyết được.

Và,

Suy xét theo nhiều yếu tố khác nhau, chiến thuật mà Nobuna đang nghĩ đến cũng cơ bản giống với lời đề xuất của Hanbei.

“Triển khai chiến lược nào.”

Nobuna thúc gối vào thân ngựa.

Yoshiharu gật đầu.

“Nobuna. Cô hiểu những lời mà Hanbei-chan nói chứ?”

“Tất nhiên rồi. Saru, trách nhiệm của ngươi lớn lắm nhé! Chinh phạt thành Odani sẽ chẳng khó lắm đâu. Nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ.” 

Nobuna nhỏ giọng, “Em hy vọng anh có thể đem được đến kết cục mà em mong muốn ấy. Còn nếu mà không làm được thì anh cũng đừng mong mà có phần thưởng gì đó nghen~” [note67919]

“Ahh, anh hiểu rồi. Cứ để mọi chuyện đó anh lo.”

“...Chúng ta phải chinh phạt được thành Odani mà chúng ta vốn đã để vuột mất từ trận Anegawa. Và, đừng có quá khinh suất nhé. Em mong đợi vào anh đó.”

“Hmmm, vì lẽ đó nên anh mới đến với thế giới này mà! Lần này, đừng có mà lại đưa ra một trái cam rồi nói đó là phần thưởng của anh đó, biết chưa hả?”

“Tất nhiên rồi, cứ trông chờ đó đi.”

Hai người họ nhìn nhau mà cười.

Lúc này đây, Akechi Mitsuhide đang trên đường hướng tới Kyo để triệu gọi quân binh nên cô nàng chẳng đang lảng vảng quanh đây. Lẽ ra chuyện đó phải bị phạt nặng như tự rạch bụng, nhưng có vẻ như trận chiến này họ đã chắc thắng dù chẳng cần viện binh tới từ Kyo rồi.

“Riku! Inuchiyo! Chúng ta sẽ tiến quân tới Echizen! Saru và Kanjuurou vẫn tiếp tục tấn công thành Odani nhé!”

Nobuna thúc ngựa và phi nước đại thẳng tới Echizen.

“Sao, lại không tấn công tiếp thành Odani ?” (Inuchiyo)

“... Chỉ cần Yoshiharu và những người còn lại là đủ để thực hiện việc đó rồi. Có ý kiến gì với quyết định của ta hả…?” (Nobuna)

“Hanbei vẫn đang đắn đo chuyện liệu có nên cho phép Asai Nagamasa và Asai Hisamasa quy hàng không! Nếu cả hai người họ không chịu đầu hàng, ta chắc chắn sẽ phải giết họ bằng chính đôi tay này, nếu thế ta sẽ không còn dễ dàng gì mà nhìn mặt mẫu thân nữa. Hanbei đã thực sự lo nghĩ quá nhiều cho ta! Và dù sao thì, nếu là về Nagamasa, chẳng phải quyền quyết định vẫn nên thuộc về Kanjuurou đó sao!? Chuyện nên là thế mà!” (Nobuna)

Hanbei là một cô bé quá đỗi thông minh, thực sự đã nghĩ xa đến thế vì Hime-sama của mình.

Katsuie cảm thán. “Ể? Vậy sao ngài lại điều Saru tấn công thành Odani nữa?”

Katsuie ngó nghiêng xung quanh. "Hime-sama. Thực sự chúng ta có thể chinh phạt được thành Ichijodani với chỉ số quân hiện tại này thôi ạ?”

“Nếu là bây giờ thì có thể được! Chính quân của Asakura vẫn đang chiến đấu tại Omi, thành Ichijodani chắc chắn đang vườn không nhà trống! Yoshikage chắc chắn sẽ không chấp nhận được cái sự thật rằng Uesugi Kenshin sẽ không đến Omi nữa mà tự bỏ quân để một mình chạy về thành Ichijodani thôi! Đùa với lửa thì kiểu gì cũng bị phỏng tay. Quân Asakura đang chiến đấu tại đó chắc chắn sẽ tuyệt vọng tột cùng vì sự biến mất của Yoshikage! Trận chiến này chúng ta đã thắng chắc rồi!”

“...Một kẻ mà luôn mồm nói dối, sẽ chẳng còn ai tin hắn nữa dù hắn có nói sự thật sao…?”

“Đúng thế đó, Inuchiyo. Hanbei thực sự quá xuất sắc. Dù rằng ta cũng đã có nghĩ về chiến lược tương tự, nhưng mà ta chẳng thể sao để vạch ra rõ ràng như thế được. Chuyện liệu chúng ta có thể kết thúc gia tộc Asakura ở Echizen không giờ là hoàn toàn phụ thuộc vào quân ta thôi.”

“Được thôi, vậy thì mau đi đi, Nobuna! Cứ để mọi chuyện ở đây lại cho tôi với Nobusumi! Tôi chắc chắn sẽ đem về cái kết mà cô mong muốn!” Yoshiharu hét lên.

“Ta trông cậy vào ngươi đó!”

Nobuna thúc ngựa tăng tốc.

Ghi chú

[Lên trên]
Trong bản eng, thì biệt danh của Mitsuhide là Kumquat, được Nobuna đặt, vì Mít chan lúc nào cũng mang một trâm cài hình trái Kim Quất, hay Kim Quýt - trên đầu. Nhưng mà Mít chan là waifu của mị, nên mị đặt là "Quýt nhỏ" luôn <(") Vợ toy xink vclll
Trong bản eng, thì biệt danh của Mitsuhide là Kumquat, được Nobuna đặt, vì Mít chan lúc nào cũng mang một trâm cài hình trái Kim Quất, hay Kim Quýt - trên đầu. Nhưng mà Mít chan là waifu của mị, nên mị đặt là "Quýt nhỏ" luôn <(") Vợ toy xink vclll
[Lên trên]
Call medic for Trans now !!!!!!!!!!! Nobuna dễ thuwonggggggggggggg quá á á á !
Call medic for Trans now !!!!!!!!!!! Nobuna dễ thuwonggggggggggggg quá á á á !
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận