Tập 07
Chương 04.5: Nobuna, Mitsuhide và cuộc chiến cảm tử báo thù cho Yoshiharu (Khởi)
0 Bình luận - Độ dài: 2,598 từ - Cập nhật:
“Saru chết rồi á!? Làm thế nào cơ!?”
“Senpai đã thực sự…?”
“Thật không hả? Tứ thiên vương.” Tin xấu đã lan ra khắp đại sảnh thành Odawara.
“Sagara Yoshiharu-sama đã tự mình cưỡi ngựa đến tiền tuyến và tử trận rồi!” “Yoshiharu-sama đã bị trúng đạn!” “Ngài ấy đã chiến đấu anh dũng như một samurai đến tận giây khắc cuối cùng!” Cô nàng Naitou Masatoyo cuốc bộ phía cuối hậu quân kỵ binh Takeda, vừa hay tin báo của các kỵ binh Takeda đang rút quân, liền vội ba chân bốn cẳng chạy về chính sảnh thành Odawara tắp lự.
“Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ! Kẻ được trời phật định, như lời Kansuke đã nói, nay lại… Sao hắn có thể chết dễ dàng vậy cơ chứ! Tứ thiên vương các ngươi đã làm cái quái gì thế hả? Để cho viên tướng sư quan trọng nhường vậy lao thẳng ra tiền tuyến, chẳng khác nào tự chuốc lấy tai hoạ cả!”
Shingen hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Nhưng, Tứ thiên vương lúc đó đã cùng dẫn đoàn kỵ binh về.
“Chúng em xin lỗi, Shingen-sama! Lẽ ra phải có người là tấm chắn trước ngài ấy, nhưng tướng quân Sagara Yoshiharu quá mưu dũng, ngay khi phát hiện kẻ địch đã mai phục sẵn với lượng lớn quân hoả mai, ngài ấy đã lệnh ngay cho Tứ thiên vương chúng em phải lui quân ngay cùng với đoàn kỵ binh, và tự mình xông vào trận địa! Chúng em chẳng sao kịp mà ngăn cản ngài ấy được!”
“Sagara Yoshiharu không chỉ là một tướng binh dũng mãnh, mà còn là một mưu sĩ lỗi lạc. Ngài ấy đã nhìn thấu sự thật về thứ binh khí Jakigan. Nhưng, kể cả một viên đạn cũng có thể cướp đi tính mạng của người anh hùng như thế… Em, Yamagata Masakage thật không khỏi tiếc nuối mà cảm khái về sự vô thưởng của số mệnh.”
“...Vào giây khắc cuối cùng, chúng em chỉ kịp chứng kiến ngài ấy từ lưng ngựa ngã xuống…thân xác bỗng hóa vô ảnh vô tung…E rằng đám quân Oshu đã chặt đầu tướng quân rồi, thi hài ngài ấy giờ sợ chẳng biết tìm thấy tại nơi nào nữa ạ…”
Tất thảy mọi người đều truyền lại những điều họ mục kích, Shingen lúc này chẳng còn cách nào khác mà chấp nhận sự thật rằng Yoshiharu đã chết rồi.
Kẻ đã tấn công Yoshiharu là một thiếu nữ vận bộ đồ sặc sỡ, dung mạo thì lạ lẫm. Chúng ta chẳng nhận ra cô ta là ai cả. Tuy cô ta có nét tương đồng với Saika Magoichi, nhưng ngoại hình ấy lại quá khác biệt so với những gì chúng ta biết. Hướng hồ, ai có thể ngờ được chính Saika Magoichi đó lại xuất hiện tại Tohoku này cơ chứ.
Và, đạo quân Takeda vốn chưa từng đến Kyo thì sao mà biết chuyên gia hoả mai nổi danh Saika Magoichi trông như thế nào được kia chứ.
“Là vậy sao, tên ngốc đó đã hoàn toàn có ý tưởng để đánh bại Jakigan và đã chết trong khi cố bảo vệ các ngươi và đoàn kỵ binh Takeda ư. Ta cũng chưa có cơ hội để hắn ta kịp lưu lại hậu nhân làm quân sư cho chúng ta nữa…”
Không ngờ lại được chứng kiến vẻ mặt u sầu, cùng đôi mắt ngấn lệ của Shingen, Tứ thiên vương liền quỳ rạp xuống đất. Bọn họ hoàn toàn bị lay động bởi lòng dũng cảm và sự quyết đoán đến phi thường của Yoshiharu, đến mức không thể kiềm chế được nữa mà rơi lệ.
“Shingen-sama, chúng em thực sự xin lỗi!!!!”
“Được rồi, đối với samurai thì được chết trên chiến trường chính là vinh dự lớn nhất. Sagara Yoshiharu đã xứng danh samurai. Nhưng, hắn ta là chiến binh của gia tộc Oda. Một quân sư mà chúng ta mượn từ gia tộc ấy…Thật lòng xin lỗi, Oda Nobuna.”
Shingen cúi đầu thật sâu, tỏ vẻ hối hận sâu sắc.
Shingen chưa bao giờ hạ thấp đầu trước đồng minh Houjou Ujiyasu hay cựu đồng đảng, Imagawa Yoshimoto cả.
Kể từ khi trở thành gia chủ của gia tộc Takeda, đây là lần đầu tiên Shingen cúi đầu trước người khác.
“Cái chết của Sagara Yoshiharu là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta. Xin hãy tha thứ cho ta.”
Tứ thiên vương hoàn toàn bị ngỡ ngàng. Nhưng Shingen vẫn chưa ngẩng đầu lên nữa.
“Ta đã không hề biết quân Oshu lại có đội hoả mai tinh nhuệ đến vậy. Là lỗi của ta khi đã quá khinh thường kẻ địch. Giờ đây, dù cho có hối hận cũng đã quá muộn màng…Ta xin lỗi, thật lòng xin lỗi cô.”
Nobuna và Mitsuhide vốn đang ngồi cạnh nàng ấy, vẫn chỉ ngồi đó, không hề nhúc nhích lấy một ly.
Không, là do họ không thể nào di chuyển được.
Cái tin dữ như sét đánh ngang tai, hai nàng họ như bị hoá đá, không thể thốt nên được câu nào.
Kể cả cho đó là trận chiến ở Okehazama, hay trận Nhất dạ vĩ Sunomata Ichiya, hay lúc đoạt thành Inabayama, Yoshiharu đó đã chẳng hề hấn dù cho cả lúc ở lại Tuyệt hậu lộ Kanegasaki.
Cái sự thật về việc cậu ta đã hi sinh dễ dàng như thế…
Mitsuhide gần như buột miệng, “Chỉ là do chúng ta đã để Takeda mượn lấy Senpai…” nhưng cô đã kìm lại.
Nobuna nhận thấy bầu tâm trạng nặng nề của Mitsuhide cùng cảm xúc của Shingen, nàng nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang khẽ run lên của Mitsuhide.
“...Juubei…Hãy kiên nhẫn…Ta cũng đang cố kìm nén lắm… ”
“Nobuna-sama…Uhhh…Uhhh…”
“Đ…Đừng có khóc! Haa…P…Phải rồi. Chúng ta vẫn còn đang giữa trận chiến mà…Tên ngốc đó chỉ luôn cố gắng bảo vệ những thiếu nữ xinh đẹp mà chẳng bao giờ màng đến tánh mạng cả…Hắn…Hắn ta đã ra đi để cứu mạng Tứ thiên vương, chắc chắn là do vì đã thấy dung mạo trần tục của họ…rồi nảy sinh thứ cảm xúc ấy…Tên…Tên…Tên ngốc đó…đ…đ…đúng là một tên biến thái cùng cực mà…! UWAHHHHHHHHHHHH…!”
Dù đang gắng an ủi Mitsuhide, chính Nobuna lại là người không thể kìm nén được nữa.
Mitsuhide ôm lấy Nobuna đang khóc như một đứa trẻ, nước mắt lan tràn như mưa.
"Nobuna-sama..... Nobuna-sama....."
"Uwahhhhhh! Yoshiharu..... Yoshiharu......!"
Nhìn Nobuna đau khổ vừa mất đi kẻ tuỳ tùng tâm giao, Mitsuhide thật chẳng thốt lên nổi lời nào.
Dù nàng ta lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu và tính khí thất thường, nhưng nàng thật luôn yêu quý và quan tâm đến tuỳ tùng của mình.
Càng nghĩ về chuyện ấy, trái tim Mitsuhide càng không thể chịu đựng được, mà cũng oà khóc theo vì Nobuna với Yoshiharu.
Cứ như thế, hai người họ ôm lấy nhau mà khóc nức nở.
Mối quan hệ vốn rạn nứt giữa tuỳ tùng và chủ nhân trước đó đã được hàn gắn lại một lần nữa.
Nhưng cái giá phải trả lần này lại quá lớn.
Và, ngay lúc đó, một báo cáo tin từ tiền tuyến Omi được gửi đến tay Nobuna.
“Uesugi Kenshin đang hành quân đến Echizen hết tốc lực. Kế hoạch giả danh tại núi Toragozen đã bị bại lộ trước sự tấn công điên cuồng của Asai Asakura. Bát thạch mê lộ đã bị hoá giải, trại quân trên núi Toragozen đang trên bờ vực bị phá huỷ.”
Tin dữ liên tục ào đến như ác mộng.
Tại thời điểm mà Nobuna với Mitsuhide đang kẹt trong bĩ cực, những tin dữ báo hiệu số mệnh của gia tộc Oda đang gặp đại hoạ lại đặt đến ngay trước mặt hai người.
“...Tất cả là lỗi của ta! Chúng ta không hề biết sao mà Date Masamune lại thuê được số súng hoả mai đó. Có lẽ ta đã nhận được tin báo từ nhà Fuma nếu không ra ngoài tới bồn onsen hôm nay. Chẳng thể nói là do số mệnh xui xẻo đã gây ra chuyện này được.”
Dù kế hoạch khiến cho gã Sagara Yoshiharu, mà cô nàng căm ghét, phải chết đã hiệu quả, nhưng sau khi chứng kiến Shingen, Nobuna và tất thảy những người còn lại đều đang chìm trong đau khổ, Houjou Ujiyasu lại thút thít.
Dù Ujiyasu đã bảo vệ được cái bí mật đáng xấu hổ của nàng ta, nhưng nàng đã cũng đã chuyển hướng sự căm hận và oán giận của Nobuna lên bản thân mình. Việc này thực sự rất phiền phức đây.
"....Uhhh.... Haa... uhhh."
Ôm lấy Shirou Katsuyori đang đau khổ khóc, Ujiyasu đã lên kế hoạch thay đổi bầu không khí ảm đạm bằng cách hướng sự thù hận về phía quân Oshu kia, trước khi mà tất cả kịp nói, “Tất cả là lỗi của cô ấy!”.
Trong thực tế, trận chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Cuộc chiến xuyên đêm mà chẳng ai biết sẽ kéo dài đến khi nào gây ra sự sụt giảm về nhuệ khí quân nghiêm trọng.
Điều nằm ngoài tính toán của bọn họ là kẻ địch có số lượng quân hoả mai quá lớn làm viện binh. Và Ujiyasu cũng đã thực sự bất ngờ trước việc Takeda Shingen và Tứ thiên vương lại đau buồn nhường vậy trước cái chết của Yoshiharu.
Chưa ai từng thấy kẻ ngông cuồng như hổ dữ là Shingen lại biểu lộ ra biểu cảm yếu đuối như vầy.
Hoàn toàn quên mất nghĩa phận là “Takeda Shingen” sau khi để vuột mất cả Kansuke lẫn Yoshiharu, Shingen lại trở thành nàng thiếu nữ đa cảm, Katsuchiyo.
Cả Oda Nobuna và Akechi Mitsuhide sau khi nhận được tin dữ từ núi Toragozen, nơi đang trên bờ vực sụp đổ, cùng với cái chết đột ngột của Sagara Yoshiharu, hai nàng họ như ngã quỳ trên nền đất.
“Ta phải nhanh chóng trở lại thành Mãnh hổ xứ Kai, và dẫn quân tới đảo Kawanaka để hãm binh Uesugi Kenshin…Không, toàn quân Takeda phải tấn công Echigo trước. Ngoài cách này ra, chẳng sao ta có thể đáp ơn Oda Nobuna được. Ujiyasu, tha thứ cho ta. Cô chỉ cần cố thủ ở đây đến khi nào Date Masamune cạn kiệt quân lương mà phải trở về Oshu thôi.”
Dường như đã quyết định, Shingen đứng dậy và lệnh cho Tứ thiên vương chuẩn bị quân trang để sẵn sàng tiến quân.
Ujiyasu giật nảy mình. Gia tộc Takeda đang thực sự muốn để mặc cho cố vấn sư của họ chết tại đây và rời khỏi thành Odawara đó sao!?
Nói cách khác, Takeda Shingen đã tháo chạy. Nhuệ khí quân đồng minh Oshu chắc chắn sẽ được dâng mạnh do họ đã đánh bại được gia tộc Takeda! Ujiyasu phải liền cao giọng với Shingen và Nobuna.
“Đừng có như thế chứ! Takeda Shingen! Cô còn chẳng có ý định báo thù cho Sagara Yoshiharu mà cứ thế thoái lui vậy thôi à!? Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu! Oda Nobuna, tỉnh táo lại luôn đi! Chẳng phải chính cô đã là người kiểm soát được Kyo và thế gian này rồi à? Chuyện lần này thì có bõ bèn gì so với đó cơ chứ? Đừng có ở đó mà khóc mãi như con mèo bị bỏ rơi chỉ vì một tuỳ tùng đã chết thế! Nếu cô thực sự tức giận vì chuyện đó, lập tức chỉnh đốn lại ngay mà ứng xử như một samurai đi, chẳng phải đó mới là việc cô nên làm lúc này à!?”
Ngay khi vừa nghe thấy lời của cô nàng Ujiyasu, Nobuna đột nhiên ngừng khóc.
Và rồi, với ánh mắt như toé lửa, nàng gườm lấy Ujiyasu.
Ujiyasu lạnh run người.
Đôi mắt đó. Cái đôi mắt tưởng như sẽ thiêu rụi mọi thứ ngay tắp lự khiến Ujiyasu hiểu ngay tức thì, vì sao nàng ấy lại bị người đời sợ hãi với cái danh xưng Đệ Lục Thiên Ma Vương.
Takeda Shingen hùng dũng có khí phách tựa như mãnh hổ. Cô nàng là kẻ mạnh mẽ đến độ có thể chiến đấu sòng phẳng với Uesugi Kenshin chỉ với tự thân nàng. Một lãnh chúa cực kỳ hùng mạnh đã dám trục xuất chính cha ruột mình vì tham vọng của nàng ta.
Nhưng kể cả trước nhân thể Shingen như thế, chẳng người nào từng thấy ánh mắt như kia từ Nobuna.
Nobuna đã hoàn toàn thay đổi.
Diệt thế ma vương, Oda Nobuna… Đệ Lục Thiên Ma Vương đó đã từng muốn thiêu trụi núi Hiei, dám thách thức cả đạo lý nhân.
Đúng là nỗi kinh hãi thật sự, sau khi đánh mất đi tình yêu đích thực của đời mình, ngọn lửa tuyệt vọng và thịnh nộ đó lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn, nỗi kinh hoàng đó khiến nàng ta chẳng sao mà kiểm soát được bản thân nữa, Ujiyasu cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện ấy lúc này.
Mình làm quá rồi sao, Ujiyasu hoảng sợ nghĩ bụng.
Rồi sau đó, Ujiyasu cứ như được khai sáng. Mình sẽ chẳng thể nào chia sẻ thế gian này với thiên ma kia được.
“Cô ta sẽ chẳng để mình sống tiếp đâu. Con quỷ đó chắc chắn sẽ diệt gia gia tộc Houjou, không để sót lại bất cứ một ai cả.”
Nobuna hiện tại chính là Thiên ma vương.
Lúc này, kệ cho có thành công hay không, mình phải hành động trước. Mình phải ra lệnh cho ninja Fuma trừ khử cô ta ngay!
Ujiyasu muốn rung cái chuông trong tay mình.
Nhưng, Ujiyasu lại cảm thấy chẳng cách nào cô nàng có thể giết được Thiên ma vương Nobuna cả.
Và, vẫn còn đó Akechi Mitsuhide nhợt nhạt đang cắn chặt môi đứng cạnh cô ta. Mình nghe rằng cô ta cũng là một tuyệt đỉnh kiếm sư. Dù cho có là lúc ở bồn onsen hay tại giữa hội nghị quân sự này, tất cả mọi người ai cũng đều mang theo kiếm hết, nếu một cuộc chiến nổ ra ngay tại đây, chắc chắn mình sẽ chẳng toàn mạng mất.
“Cô nói đúng, Houjou Ujiyasu. ta sẽ liền báo thù cho cái chết cái Yoshiharu ngay đây!”
“Tuân mệnh!” Mitsuhide đáp lệnh.
“Juubei, để cứu binh cho núi Toragozen sớm nhất có thể, chúng ta buộc phải để quân Takeda đánh chặn quân Uesugi. Nên chúng ta, do vừa mới mất Yoshiharu, phải dẹp loạn ngay quân Oshu trước. Chỉ còn duy cách này thôi!”
Nobuna bị dồn vào thế chân tường, nhanh chóng đưa ra quyết định. Và mệnh lệnh cuối cùng của cô ấy là…
Xâm nhập vào chính trại của quân Date và tự tay lấy mạng kẻ đã giết Yoshiharu, cùng với thống lãnh quân Date.
Vừa để báo thù cho Yoshiharu, vừa phá vỡ thế kìm hãm quanh thành Odawara.
Tỷ lệ thành công gần như là không có. Cơ hội sống sót trở ra là bằng không.
Nhưng, tất cả mọi người, kể cả cho đó có là Ujiyasu, Shingen hay bất kỳ ai khác, chẳng có ai có thể cản bước Nobuna, đang hứng chịu cơn đau khổ và thịnh nộ đã đạt quá đỉnh từ lâu.
“Thần, Juubei xin lãnh mệnh! Nobuna-sama!”
0 Bình luận