Web Novel
Ngày thứ 56: Anh đã từng… chơi trò pocky bao giờ chưa ạ?
32 Bình luận - Độ dài: 2,142 từ - Cập nhật:
Trước tiên các bạn phải biết ngày 11 tháng 11 là ngày gì ở Nhật. Đó là ngày Pocky & Pretz, Pocky là loại bánh que dài, phủ lớp sô cô la thì phải. Vì ngày 11 tháng 11 có tận 4 số 1 như cái que, nên nó được gọi là ngày Pocky & Pretz. Và nhắc đến bánh này không thể không nhắc trò hai đứa hai bên cắn hai đầu bánh que này. Rất bổ ích, tôi suýt mất first kiss với một thằng đực bởi trò này.
###
Nghĩ ngợi mãi về chuyện đó nên tối qua tôi ngủ không ngon giấc.
Từ lúc lên giường đến lúc ngủ được chắc mất một tiếng đồng hồ thì phải? Tôi đã trằn trọc liên tục.
… Tất nhiên chuyện đó không xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nếu tới cỡ đó thì không tốt. Tôi không biết phải nói gì nữa.
Tôi ngủ không ngon, và khi bị báo thức điện thoại gọi dậy, tôi muốn tự đấm chính mình.
Hôm nay không phải ngày con người đó (còn ai nữa ngoài Kouhai-chan) rủ tôi ra ngoài chơi. Tôi cũng không có buổi hẹn nào trong hôm nay.
Tuy nhiên tôi nhận thức rõ được rằng hôm là ngày 11 tháng 11, và tôi muốn làm gì đó chính xác vào lúc 11:11:11 giờ. Kể cả thế, tôi đã thức dậy vào lúc 10 giờ sáng, cho dù hôm nay là ngày nghỉ.
Một dãy số 1 hoàn hảo khiến tôi hào hứng đến vậy sao. Quả nhiên tôi vẫn là một thằng nhóc.
Hôm qua tôi cũng hành xử như trẻ con thật đấy. Tôi không ngờ thức dậy vào buổi sáng lại khó đến vậy.
Nhưng mà nếu giờ mà bỏ cuộc thì không được. Hơn cả việc chất lượng ngủ bị giảm sút, tôi sẽ không thể làm việc đúng theo kế hoạch. Cả hai đều không ổn.
Tôi quyết tâm bật dậy. Tôi vào phòng khách.
Mẹ làm mặt ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này, bà gọi tôi.
“Ồ lạ chưa. Con định ra ngoài hả?”
“Không ạ.”
“Phải có chuyện gì đó đúng không? Khai với mẹ đi.”
“Không, con không làm gì trong hôm nay thật mà.”
Thiệt đó hả ~? Mẹ nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi phớt lờ và im lặng ăn sáng.
“Hôm nay con sẽ ở nhà đúng không?”
“Vâng.”
“Thế mẹ sẽ báo với Maharu-chan.”
“Khụ,”
Tôi suýt phun cà phê ra khỏi miệng sau khi nghe một tin sốc như vậy.
“Hả, mẹ vừa nói, gì thế?”
“Mẹ nói là Maharu-chan ý. Không được à?”
Không phải bàn cãi, đó chính là Kouhai-chan. Yoneyama Maharu-chan. Thật lòng cảm ơn cô rất nhiều.
Chắc là trò của nhỏ. Nhỏ chiếm được trái tim của mẹ tôi, và nhờ đó được mẹ thông báo nhất cử nhất động của tôi. Thật là, họ đang chơi trò gì vậy.
“Vâng…”
“Bữa trưa thì sao? Thêm một phần cơm nhé?”
Sao mẹ nói như thể nhỏ sẽ tới nhà mình vậy hả mẹ.
“Phần cơm cho con là đủ rồi.”
“Mồ, con không cần phải xấu hổ đâu.”
“Không phải thế. Hôm nay bọn con không có hẹn.”
“Vậy là ngày mai con hẹn hò với con bé hả? Bảo trọng nha con.”
Nói xong, mẹ vào phía sau nhà để giặt giũ.
Sao mẹ lại biết? Là giác quan của mẹ, hay là người đó tiết lộ cho mẹ?
Tôi nhìn đồng hồ, mới gần 11 giờ.
Chuẩn bị cho nghi lễ nào.
Tôi sắp xếp đẹp đẽ đồ ăn vặt đã mua lên bàn, chụp một bức ảnh xịn xò bằng app điện thoại.
Tôi mở twitter và gõ dòng cap.
Rồi tôi mở một trang web hiện chính xác thời gian trên máy tính.
11:11:11 sắp tới.
Chuẩn bị chu đáo cỡ này rồi, thứ nhảm nhí này cũng khiến tôi thấy hào hứng.
Còn mười phút.
Tôi nhìn twitter không rời mắt.
Còn một phút.
Tôi nhìn đồng hồ chòng chọc.
Còn mười giây. Chín… tám…
Khi tôi định tweet chính xác thời điểm, âm thanh chuông điện khiến tôi xao nhãng.
“Keita, ra mở cửa!”
Giọng mẹ khiến tôi giật mình.
“Dạ. Vâng vâng.”
Tôi không biết mình tweet lúc 11:11:10, 11 hay 12 nữa, nhưng thôi kệ, tweet “Chúc mừng ngày Pocky & Pretz” đã được đăng lên thành công, rồi tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi.
***
Mình đã tới nhà của senpai, có nguyên do của nó cả.
Khi mình xuống khỏi xe đẹp, có thông báo từ điện thoại. Đó là tin nhắn của mẹ senpai. Hừm. Senpai dự định ở nhà cả ngày hôm nay. Vậy là không có vấn đề gì rồi nhỉ.
Ở rổ xe có bánh kẹo ngọt mình mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường tới đây.
Ông ấy rất lười nên giờ chắc đói rồi nhỉ? Bổ sung đường rất quan trọng.
Hôm nay, nhân viên cửa hàng tiện lợi cố bán Pocky cho bằng được, thế nên chủ yếu là mình mua nó.
Khi bấm chuông, mình nghe thấy tiếng pính pong quen thuộc.
Sau khi đợi một lúc, có giọng nói từ chiếc loa.
“Vâng, xin hỏi ai đó… hả, là em à? Đúng lúc gớm.”
Là senpai.
“Tại sao em lại đến?”
“Em sẽ giải thích mà, cho em vào đi.”
Không ngờ senpai lại mở cửa cho mình.
###
“‘Câu hỏi ngày hôm nay’. Em đến nhà anh để làm gì?”
Tôi ra tay trước. Chúng tôi hẹn nhau ngày mai, nhưng sao hôm nay nhỏ lại tới?
“Em đến để chơi senpai ạ.”
“Em nói thiếu thì phải?”
Ít nhất cũng phải thêm từ “cùng” vào chứ?
“Đen cho anh rồi, em không thiếu từ nào cả.”
Thế à.
Nhìn Kouhai-chan đang thè lưỡi nói câu nhẫn tâm đó, tôi thấy một túi nhựa trên tay nhỏ. Tôi thoáng thấy hộp màu đỏ bên trong.
“Đen thật đấy.”
Kouhai-chan vào phòng tôi và ngồi vào đệm tôi đem ra, bình thản nói.
“Thế nhưng phòng senpai toàn sách là sách như mọi khi nhỉ ~ Anh không còn việc khác để làm à?”
“Như học ấy hả?”
“Đó cũng là sách mà? Có sách giáo khoa và sách bài tập.”
“Hả, sách giáo khoa và sách khác nhau mà?”
“Chúng đều được viết.”
“Ờm…”
Tôi thật sự không coi sách giáo khoa là “sách” vì chúng có phần ghi nhớ, được biên soạn đi biên soạn lại, rồi nào là “cùng nhau giải bài này!” mà chẳng ai đoái hoài.
“Mà em cũng chả quan tâm tới chuyện đó đâu.”
“Hờ”
Kouhai-chan lôi ra một hộp màu đỏ từ túi nhựa.
“Senpai biết hôm nay là ngày gì không?”
Tôi nhất quyết sẽ không trả lời. Tôi đã chuẩn bị bài khi tôi định tweet về ngày 11 tháng 11 rồi.
“Ngày cá hồi.”
“Hả?”
“Nếu em ghép hai từ 12 (十一) lại, em sẽ được một nửa chữ kanji của từ cá hồi (鮭)”
“Hở…”
“Và còn là ngày cá chình hassi nữa.”
“A em biết con đó. Nó sống trong lòng cát đúng không?”
“Chuẩn. Xếp các chữ số 1 1 1 1 lại sẽ y hệt chúng luôn.”
“Em hiểu rồiー”
Và còn nhiều lắm.
“Ngày giá đỗ, ngày mỳ miến, ngày mời cả nhà ăn, ngày bánh bao nhân thịt lợn…”
Mọi thứ đều có liên hệ với ‘1111’.
“Aa thiệt tình. Senpai chắc kèo biết rồi chứ gì? Thế thì em sẽ cho anh biết nếu anh không dám nói. Hôm nay là ngày Pocky.”
“Sai!”
A, tôi lỡ bật lại mạnh quá. Thôi kệ.
“Hôm nay là, ngày 11 tháng 11, không phải là ngày Pocky.”
“Hả? Nhưng mà cửa hàng tiện lợi người ta ghi Ngày Pocky mờ.”
“Sai rồi. Hôm nay là ‘Ngày Pocky & Pretz’.”
Gói màu xanh đó, xin đừng quên.
Gói Pocky màu đỏ.
Gói Pretz màu xanh.
“Có sao đâu ạ? Đằng nào mình chả ăn Pocky ạ.”
“Nhưng Pretz vị sa lát ngon đúng không? Đừng có phân biệt đối xử.”
“Chính xác. ‘ Đằng nào mình chả ăn Pocky ạ’.”
Chà, khoảnh khắc nhỏ rút ra cái hộp màu đỏ có chữ ‘Pocky’ là tôi biết rồi.
Thì là trong ngăn bàn tôi có cả hộp xanh lẫn hộp đỏ.
“Đã đến giờ ăn vặt rồi à?”
“10 giờ là giờ ăn vặt rồi ạ. Với cả, ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của em đây senpai.”
Tôi đã nghĩ xem tại sao nhỏ không dùng quyền hỏi để ban nãy hỏi “Hôm nay là ngày gì?”, thì ra nhỏ để dành à.
“Senpai, ưm… Anh đã từng… chơi trò pocky bao giờ chưa ạ?”
Tôi hơi linh cảm được rẳng nhỏ sẽ hỏi câu này. Nhắc tới 11 tháng 11 là nhắc tới bánh pocky. Nhắc tới bánh pocky là nhắc tới trò pocky.
Từ cổ chỉ kim… à không, phải là từ tây sang đông… mà cũng không phải, thôi tóm lại là đây là trò chơi ở Nhật Bản hiện đại.
Là một trò mà mỗi người sẽ cắn một đầu của bánh pocky, rồi gặm nó ít một. Sau đó, họ cần phải chịu đựng cho tới giây cuối cùng, sao cho môi không chạm nhau.
Tất nhiên tôi chưa chơi bao giờ.
Tôi không có đối phương nào kiểu thế để chơi cùng, mà tôi cũng không có thằng bạn nào để chơi ba cái trò dở hơi đó.
“Có vẻ là không?”
“Bất ngờ quá. Em cũng chưa chơi bao giờ.”
Nói vậy, nhỏ mở hộp đỏ.
Sau khi chọn một que từ bên trong hộp nhôm, nhỏ giữ nó ở giữa ngón trỏ và ngón giữa như cầm điều thuốc, và giơ nó lên miệng.
“Thế――anh muốn thử không?”
Nhỏ cắn bên không có sôcôla, và ghé mặt gần về phía tôi.
Trước mắt tôi, có một chiếc que nhỏ phủ sôcôla kèm hơi thở của Kouhai-chan. Nó khiến tôi dao động.
“… Anh sẽ không thua.”
Nói vậy, tôi cắn que pocky. Hương vị sôcôla lan ra trong miệng tôi.
Tôi ra hiệu bằng mắt với Kouhai-chan trước mặt, và cả hai đứa bắt đầu cắn que pocky đều đều.
Cơ mà.
Tính thắng thua như thế nào?
Khoảng cách môi hai đứa, ban đầu khoảng 10cm, còn 7cm, và giờ là 5cm.
Mũi hai đứa chạm nhau trước cả môi.
Vì cả hai đứa tập trung vào que pocky nên giật nảy cả mình, hai đứa cắn nốt miếng cuối. Phần còn lại của cái bánh rơi xuống, lăn ra sàn.
“Nó rơi mất rồi.”
“Ừ.”
“Ai rơi trước ạ?”
Mũi tôi nóng ran. Khéo chảy máu mũi tới nơi.
“Có vẻ là cùng một lúc.”
“Vâng ạ.”
“Vậy để ván này quyết định đi.”
“Vì sẽ chạm mũi nên anh với em sẽ phải nghiêng đầu.”
“Đúng.”
Lần này, tôi cắn que pocky.
Tôi tiếp tục ăn trong vô thức. Khi vị sôcôla kích thích giác quan, tôi lấy lại ý thức. Trước mắt tôi là khuôn mặt của Kouhai-chan.
Mắt. Mi. Mũi. Má. Môi. Lảng mắt đi đâu cũng chỉ thấy một cô gái xinh đẹp với cơ thể mềm mại và dễ thương.
Gương mặt dễ thương ấy ngày càng tiến gần, gần, và gần hơn nữa tới tôi.
Và rồi khựng lại.
Khoảng cách giữa mỗi hai đứa chỉ còn khoảng một cen-ti-mét? Năm mi-li-mét? Tôi thậm chí còn không đo nổi.
Nếu cả hai đứa mà nhúc nhích thì khoảng cách về không ngay lập tức.
Nói cách khác, tôi dừng lại thì Kouhai-chan cũng dừng lại đúng không?
Tôi nhìn mặt nhỏ.
Tai nhỏ đỏ bừng, và nhỏ nhìn tôi. Nếu nhỏ mà nói được, nhỏ sẽ nói ‘Senpai thả ra đi!’ nhỉ?
Nhưng tôi cũng cứng đầu lắm chứ. Một khi đã nói không thua là tôi sẽ không thua.
Không còn đường lùi rồi, tôi tập trung duy trì trạng thái này.
Tôi cố không di chuyển người và thở đều nhất có thể, và tôi cũng quan sát cử động của Kouhai-chan không rời mắt.
“Keitaー?”
Pocky lại lăn xuống sàn.
“Nếu Maharu-chan đến thì phải nói mẹ biết chứ. Con không nói thì sao mẹ chuẩn bị trà được.”
Giọng mẹ một lần nữa khiến tôi giật mình.
“Bọn con không cần trà!”
Tôi la lên từ trong phòng.
“Á à, vậy à?”
Nhai từ nãy giờ là tiết đủ nước bọt rồi. Nhưng quan trọng hơn là, kết cục trận đấu.
“Lại hòa ạ?”
“Ừ, ván nữa.”
Lần thứ ba này, Kouhai-chan lấy que pocky.
Cuối cùng, hai đứa chơi pocky mãi cho tới khi mẹ gọi xuống ăn trưa.
================
Những điều mình biết về senpai (56)
Anh ấy khá mạnh trong trò pocky.
32 Bình luận
Chắc tác giải chưa chơi trò này rồi(à mà tôi cũng chưa chơi ಥ‿ಥ )
Comment này ko đc viết vào ngày 22/02/2022 mà là ngày 27/02
arigatou trans ~~
Tks trans btw~