###
“Thời tiết đang mát dần, mà có khi là lạnh rồi ấy chứ nhỉ.”
Kouhai-chan sáng nay đến nhà ga trong một cái áo len màu kem.
Dù nhớ lại hồi chúng tôi còn chưa nói chuyện với nhau, đây là lần đầu tôi thấy con bé trong bộ đồ kiểu này. Em ấy mặc một cái áo có ống tay dài quá cỡ, che đi nửa phần tay, làm tôi cảm thấy hơi nhột nhột khi nhìn vào.
Mà tôi cũng đang mặc áo ống tay dài, và đúng là thời tiết đã trở lạnh.
Thu phân là... thứ bảy tuần trước. Tôi vẫn không thể tha thứ được vụ ngày nghỉ lễ đã trở nên vô dụng, sao nó dám rơi vào cuối tuần cơ chứ! Dù sao thì trời vẫn đang mùa thu. Chắc là mùa đông cũng sắp bước đến thôi.
"Nhắc mới nhớ, khi nào thì chúng ta chuyển sang đồng phục mùa đông vậy?"
"Em không biết. Em mới chỉ là học sinh năm nhất mà."
À, đúng thế thật. Dù là em ấy đang dùng kính ngữ với tôi, nhưng cái cách nói của em ấy luôn là châm chọc tôi, làm tôi bất giác quên mất ẻm vẫn là học sinh năm nhất. Tôi còn gọi ẻm là "Kouhai-chan" nữa.
Hừm.
"Em nhập học vào tháng 11 nhỉ? Có phải là sau lễ hội văn hóa không?"
"Cái đấy không được ghi trong nội quy nhà trường ạ?"
"Chỉ có nội quy về việc mặc đồng phục thôi. Mà không ghi rõ là đồng phục mùa đông hay mùa hè."
"Senpai lại nhớ mấy cái tiểu tiết không đâu rồi..."
"Đâu có, em biết thừa sao anh lại nhớ rồi còn gì.... Này, dù sao anh cũng là chủ tịch hội học sinh đấy."
"Chủ tịch hội học sinh căn bản cũng có làm gì đâu, senpai. Chính miệng anh nói đấy ạ."
"Ư ư..."
Tôi không bật lại được, vì thực tế đúng là không có việc gì thật.
"Thực tế là thế, nhưng em không thể nói là anh đang giúp học sinh về mặt tinh thần à?"
"Hể..."
Kouhai-chan cau mày nhìn tôi với ánh mắt gay gắt.
"Khi senpai nói những lời đấy, anh nghe y như mấy ông chính trị gia vậy."
"Sao mấy nhà chính trị gia lại có hình ảnh xấu xí thế? Họ quá đáng thương còn gì, họ cũng đang cố hết sức làm việc cho đất nước ấy chứ. Nhưng mà anh cũng không muốn thành nhà chính trị gia, gì cũng được trừ cái đó."
"Nhắc đến chính trị, họ sẽ bầu cử sớm thôi."
"Có vẻ như chính phủ sắp bị giải tán."
"Hội học sinh không thể giải tán như Hạ Viện sao? Senpai, nhanh nhanh từ chức đi chứ ạ."
"Không có cái luật ấy, và anh đã quyết tâm hoàn thành chức vụ của mình."
"Senpai, anh không cần nghiêm túc đâu mà. Em đùa thôi."
"Haa..."
Bầu cử à.
"Mà cả 2 ta cũng đã bầu cử được đâu mà."
"Dù sao thì chỉ người trên 18 tuổi mới bầu cử được thôi. Senpai sắp được bầu cử rồi đúng không ạ?"
"Ừ."
Khi mà tôi có quyền bầu cử, không biết lúc ấy tôi có lo lắng nên chọn ai, so đo từng người và quyết định xem tôi sẽ bầu cho ai vì mỗi người chỉ được một lần bầu cử.
Có những người lớn bầu mà không nghĩ quá nhiều về những điều ấy, nhưng tôi không nghĩ tôi có thể thành kiểu người "bầu mà không cân nhắc gì" được.
***
"Mà này, senpai. Em không quan tâm đến vụ bầu cử đâu đấy."
Mình đã quyết định câu hỏi hôm nay rồi.
Là một câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án đơn giản.
"Đây là 『câu hỏi của ngày hôm nay』 của em. Senpai, anh thích nhất mùa nào?"
"Ể, là mùa xuân."
... Cái ông này, có còn nhớ tên mình không đấy nhỉ.
Mà thôi cũng được. Em có lời khen cho anh vì nói "mùa xuân" lập tức như thế. Nhưng trong lòng thôi.
"Sao lại là mùa xuân ạ?"
Mình không tỏ ra hào hứng và tiếp tục lắng nghe.
"Đầu tiên, mùa hè nóng và mùa đông thì lạnh, nên loại 2 cái đấy đầu tiên."
"Haa..."
Nhưng không phải có nhiều sự kiện hay ho trong mùa hè và mùa đông sao...
"Vậy nên còn lại mùa xuân và mùa thu. Anh thì mùa nào cũng được, nhưng mà anh sợ cúm mùa đông, nên cuối cùng anh chọn mùa xuân."
"Đúng là lí do không đâu mà."
"Thì đấy là lí lẽ của anh."
"Anh không có lí do gì tích cực hơn sao? Kiểu, mùa hè anh có thể bơi chẳng hạn."
"Làm vậy vào mấy mùa khác cũng có khác biệt gì đâu..."
"Thôi nào, vậy còn 『Mùa xuân là mùa gặp gỡ』 thì sao?"
"Anh gặp em vào mùa xuân, nhưng mà cũng có nói chuyện với em đâu."
Senpai khẽ hạ mắt xuống, và thở dài.
"A! Anh đang hối tiếc sao?"
"Ừ, đúng là anh đang hối tiếc đấy."
Ô? Hả?
"Chỉ là nếu hồi đó anh chào hỏi em tử tế, thì quan hệ chúng ta sẽ trang trọng hơn, chứ không như bây giờ."
Senpai vừa cười vừa nói, và trái ngược với lời nói, nhìn anh ấy chả có vẻ gì hối tiếc. Mà mặt anh ấy còn cho thấy rằng anh ấy thích mối quan hệ bây giờ.
Mình thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Senpai vô tâm thật."
"Dù sao thì, cảm giác như chúng ta gặp lần đầu vào mùa thu vậy. 『Mùa xuân là mùa gặp gỡ』 nghe như một lời nói dối. Đúng hơn là 『Mùa xuân là mùa khởi đầu』. Đơn giản là chân lí.”
Thiệt tình, senpai chả thành thật với bản thân gì cả.
###
Tôi thích gặp và nói chuyện với kouhai hơn tôi nghĩ.
Ừ, tôi có nhận ra đấy.
"Vậy, anh cũng hỏi cùng câu như mọi khi, nhưng là 『câu hỏi của ngày hôm nay』. Kouhai-chan, em thích mùa nào?"
"Senpai, anh có biết không? Tên em là 『Maharu』 mà."
"Ể, anh không biết đấy..."
"Sao lại có thể thế được. Sao anh có thể nói không biết trong khi anh dùng LINE hằng ngày ."
"Anh thật sự xin lỗi."
"Tốt. Và vì thế, em thích mùa xuân. Giống senpai ạ."
Tôi hiểu rồi. Đúng là lí do đơn giản.
Nó đơn giản đến mức nó không thú vị.
Gần đây tôi cảm giác kouhai này đang chơi đùa với tôi. Thi thoảng tôi cũng cần ra vẻ là một senpai chứ.
May mắn thay, con bé đã chuẩn bị gợi ý rồi. Nếu mà con bé đang đặt 1 cái bẫy xa thế này rồi, tôi chỉ cần đầu hàng vào đúng thời điểm.
"Này."
"Vâng?"
Kouhai-chan ngoảnh mặt về tôi.
Mắt chạm mắt. Tôi định nói thế nào đây? Tôi ngắt câu bao lâu thì hiệu quả đây? Kinh nghiệm sống nghèo nàn của tôi không cung cấp cho tôi giải pháp tốt nhất, nhưng tôi cố nghĩ ra một giải pháp tốt hơn.
Được rồi.
***
"Maharu...."
Senpai tự nhiên gọi mình bằng tên.
Không nhầm thì đây là lần đầu anh ấy làm thế.
"D.. dạ!?"
Đây là một tình huống khẩn cấp.
Cái gì sẽ diễn ra tiếp đây.
"D-dễ th..."
Dễ th?
Senpai có vẻ gì đó ngượng ngùng, nhưng anh ấy vẫn nhìn thẳng vào mình.
Có phải anh ấy bất chợt định trả thù vụ hôm qua không?
Có phải anh ấy đang định nói "Dễ thương" ngay lúc này?
Ánh mắt của những hành khách xung quanh nhìn hai đứa đã trở nên ấm áp hơn những ngày qua, nhưng senpai chắc chắn không nhận ra đâu nhỉ?
Mình có để ý, vì sở thích của mình là quan sát con người mà.
Senpai hắng giọng sau khi ngừng một lúc.
Ư, hôm nay mình chưa có chuẩn bị. Hay có lẽ lúc nãy mình không nên nhắc đến tên mình bất cẩn như vậy.
Có nhiều dịp để người khác gọi chúng ta bằng tên và cơ thể chúng ta sẽ phản ứng với họ theo cách nào đó. Ví dụ, khi có người gọi tên mình, mình sẽ bất giác tập trung vào người đó.
Thế nên, mình có thể nghe giọng của senpai rất rõ ràng.
"Maharu… dễ thấy đây là một cái tên kỳ lạ. Mọi người hay nói hạ chí với đông chí, nhưng không nói vậy vào giữa mùa thu với mùa xuân."
Tiếng ồn của đoàn tàu lấp đầy tâm trí mình.
Bỗng nhiên senpai nói lưu loát như thế, và những lời của ảnh khiến mình cạn lời. Mãi một lúc mới thấy tiếng tàu lọt vào tai mình.
"Hả?"
Này.
Nghe xong em cáu lắm anh có biết không?
###
"Senpai?"
Ể, có chuyện gì thế?
Không hiểu sao, Kouhai-chan trước mắt tôi bỗng trở nên đáng sợ.
Cơ thể em ấy, nhỏ hơn tôi, nhưng như đang hét lên "Cáu lắm rồi đấy!"
"Anh biết gì không. Em không biết những đứa con gái khác thế nào, nhưng em nghĩ 『Gọi người khác bằng tên không có kính ngữ』 khá quan trọng với em đấy. Đem nó ra làm trò đùa, anh không thấy khó chịu hay phật lòng sao senpai?"
"Nhưng,"
"Không nhưng nhiếc gì hết. Em tên là Yoneyama Maharu."
"Ờm..."
"Sao ạ?"
"Không,"
"Anh không phàn nàn gì phải không ạ?"
"Vâng...."
Con bé rất, rất đáng sợ.
Không biết đây có phải tình huống hay gọi là không biết giới hạn của người kia không.
"Vâỵ thì senpai. Như một hình phạt, hãy hứa với em đi."
"Một lời hứa à? Thì, nếu em tha lỗi cho anh thì được thôi."
"Tốt. Senpai, kiểu gì chủ nhật anh cũng nghỉ đúng không ạ? Mình đi chơi tiếp đi."
Nhìn em ấy bây giờ, cơn giận đã biến đâu mất, và em ấy đang thè lưỡi về phía tôi.
Hay là em ấy diễn nãy giờ nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ áp lực ban nãy là diễn.
Ơ?
Dù sao thì tôi lại bị em ấy lừa rồi.
Aa, ngày nghỉ quý giá của tôi…
_______________
Điều mình biết về senpai ⑬
Có vẻ anh ấy thích mùa xuân. Giống như mình.
________________
Trans: Eureki
Edit: Zennomi
真春 (Maharu) nghĩa đen là giữa mùa xuân.
32 Bình luận