Web Novel
Ngày thứ 46: Đồng phục mùa đông của em trông thế nào?
12 Bình luận - Độ dài: 1,201 từ - Cập nhật:
# # #
Và thế là ngày lễ Halloween đã khép lại mà không có thêm bất kỳ biến cố (?) nào, tháng 11 cuối cùng cũng đến.
Đâu đâu cũng nghe thấy những câu như ‘Chỉ còn hai tháng nữa là hết năm...’, ‘Ể, thời gian trôi qua nhanh thật đấy~’ hay ‘Cảm giác như vừa đón năm mới hôm qua thôi mà~’.
“Xem nào, Mục Nguyệt, Như Nguyệt...”[note35896]
Hình ảnh bộ đồng phục thủy thủ và đồng phục mầm non thoáng hiện lên trong tâm trí khi tôi bắt đầu nhẩm tính thứ tự của từng tháng âm lịch.
“Trường Nguyệt, Thần Vô Nguyệt... rồi tới Sương Nguyệt phải không nhỉ?”
“Thịt mỡ á?”[note35897]
“Không phải.”
Đùa nhạt quá đấy, bộ em đang đóng vai kẻ ngốc[note35898] à.
“Em biết mà, senpai. Sương Nguyệt là tháng 11 trong âm lịch phải không.”
“Ừ, đúng rồi đó.”
“Mới đó mà đã đến tháng 11 rồi sao.”
“Ừ, chỉ còn...”
Đang định mở miệng thì tôi bỗng nhận ra những gì mình sắp nói chẳng khác gì mấy câu thoại vừa nghĩ ban nãy. Sửa lại một chút thôi nào, cứ nghe đi nghe lại mãi cũng chán.
“E hèm, chỉ còn 61 ngày nữa thôi nhỉ.”
Bản thân 61 vốn đã là số nguyên tố. Không chia hết cho 11, 13, 17 hay 19, chắc chắn là số nguyên tố không sai vào đâu được.
Nhân lên với 6 sẽ được 366 ngày, tức là chỉ còn 1/6 của năm.
“Cơ mà, chúng ta còn phải đi học... bao lâu nữa đây?”
“Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ 21 tháng 12, hay 22 gì đó thì phải? Nói chung là vẫn còn lâu lắm.”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như sinh nhật của kouhai-chan là vào ngày 12, ngay trước thời điểm diễn ra kỳ thi.
Phải lên lịch từ giờ mới được.
* * *
“À mà, senpai này.”
Senpai chẳng hề nói lời nào từ lúc chúng tôi lên tàu tới giờ.
Chắc là ảnh cũng nhận ra rồi nhỉ? Nói cho cùng, ngay cả senpai cũng đã đổi sang bộ đồng phục khác.
“Gì thế?”
“Anh không định nói gì à. Ừm, nhìn em này.”
“À ừ, dễ thương lắm, cực kỳ dễ thương luôn.”
“Không phải thế.”
Đòn tấn công đột ngột của senpai khiến tôi có hơi bất ngờ, nhưng hình như anh ấy đã hiểu sai ý tôi.
“Ha, đây là ‘câu hỏi hôm nay’ của em.”
Tháng 11 là thời điểm chúng tôi đổi đồng phục. Một số trường bắt đầu đổi từ tháng 10, nhưng khi đó thời tiết vẫn còn khá oi bức. Còn riêng trường tôi thì là từ ngày đầu tiên của tháng 11, mọi người chuyển từ đồng phục mùa hè sang mùa đông.
Tất nhiên, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.
“Đồng phục mùa đông của em trông thế nào?”
Tôi quay một vòng trước mặt senpai, tại nơi mà chúng tôi thường hay đứng.
“Em có hỏi thế thì anh cũng không biết phải trả lời sao cả.”
“Anh có thể nói là ‘trông hợp với em đó’ hay ‘dễ thương lắm’ mà.”
# # #
Hình như em ấy bắt tôi ‘khen’ hơi nhiều thì phải. Mà bản thân em ấy vốn đã dễ thương sẵn rồi, nên dù có mặc đồ gì thì cũng đều hợp cả.
“Thực ra thì, trông cũng chẳng khác mọi khi là mấy.”
Chiếc váy có màu xanh biển đậm, chất liệu vải cũng dày hơn trước. Không biết em ấy có mặc quần bó hay tất chân không nhỉ? Không phải là tôi muốn xem hay gì đâu nhé.
Ẩn bên dưới lớp áo len màu kem là bộ đồng phục trường. Viền cổ áo trên bộ đồ thủy thủ đổi từ màu trắng tượng trưng cho mùa hè sang màu hổ phách của mùa đông, nếu không để ý thì khó mà nhận ra. Nếu coi đây là trò chơi tìm điểm khác nhau giữa hai bức ảnh của những game show giải đố thường thấy trên tivi, thì chắc chắn không một ai tìm ra được.
“À, mới nhìn thì thấy vậy thôi. Mà senpai này, anh thấy ấm hơn chưa?”
Nhờ ơn ai đó đấy, tôi lẩm bẩm. Con bé bỗng nhiên hạ thấp giọng, chắc là đang nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua chứ gì.
Cơ mà.
“Trông hợp với em lắm đó.”
“Cảm ơn anh nha♪”
Ít nhất cũng phải khen em ấy một tiếng chứ nhỉ.
# # #
“Vậy thì, đồng phục mùa đông của anh trông thế nào? Đây là ‘câu hỏi hôm nay’ của anh đấy.”
Tôi không nghĩ là vẻ ngoài của mình có nhiều thay đổi.
“Ừm, trông chẳng khác mọi khi nhỉ.”
“Nè, thực ra là có khác một chút đấy.”
Phủ trên lớp áo len màu xanh đen mà tôi vẫn luôn mặc từ cuối hè đến giờ là một chiếc áo blazer[note35899]. Quần ống bên dưới cũng chuyển sang màu đậm hơn. Như vầy mới gọi là đồng phục chứ, khác hẳn với kiểu áo sơ mi đơn sơ của bộ đồng phục mùa hè.
“Nhìn senpai có vẻ hắc ám hơn thì phải.”
“Hắc ám?”
“Tóc đen và mắt đen, cả gọng kính mà anh đang đeo cũng màu đen nốt, giờ lại thêm bộ đồng phục sậm màu cùng đôi giày đen đúa nữa chứ. Phải nói là đen từ trên xuống dưới luôn. Có phải anh mang họ Kirigaya[note35900] không thế?”
“Là Iguchi Keita. Đừng có đánh đồng anh với mấy thằng cuồng game chứ.”
“Chậc, nghe cũng ngầu mà.”
“Gì đấy.”
“Senpai cứ như học sinh gương mẫu ấy, phải nói là y hệt luôn mới đúng.”
Thế ư.
“Sao nghe có mùi cà khịa vậy nhỉ.”
“Lộ rồi sao?”
“Chứ còn gì nữa.”
* * *
“Nhân tiện, senpai này, giờ là mùa đông rồi nhỉ.”
Ở bên ngoài cửa sổ, những hàng cây ven đường tàu đã hoàn toàn rụng lá.
Ngắm nhìn chiếc áo khoác senpai đang mặc, tôi chợt nhận ra là mình đã ở bên anh ấy lâu đến nhường nào.
“Hả, lại vụ gì nữa đây.”
Lần đầu tiên nói chuyện với senpai là vào ngày 14 tháng 9. Mặc dù đã bước sang tháng chín nhưng thời tiết khi ấy vẫn còn khá oi bức, cảm giác hệt như đang ở thời điểm giữa hè.
Nói gì thì nói, lúc đó cả tôi và senpai đều mặc áo sơ mi ngắn tay.
Sau đó chuyển sang áo dài tay, rồi tới áo len.
Cho đến thời điểm hiện tại, cả hai chúng tôi đều mặc trên người bộ đồng phục mùa đông.
Từ đó tới nay cũng đã gần 50 ngày.
Nhờ ‘câu hỏi ngày hôm nay’ mà tôi đã biết thêm nhiều điều về senpai.
Liệu một lúc nào đó sẽ lên đến 100 hay 200 không nhỉ, có thể lắm chứ.
“Không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi mà.”
-------------------------------
Những điều mình biết về senpai (46)
Khi senpai mặc áo blazer trông anh ấy chẳng khác gì học sinh gương mẫu cả.
12 Bình luận
Thanks Trans ^~^
sắp end rồi