###
Maharun♪:Chào buổi sáng
Maharun♪:Senpai à
Một ngày nghỉ.
Đúng. Hôm nay là ngày nghỉ. Không có học hành gì hết. Nghỉ hết.
Hôm nay là ngày tôi được tự do khỏi những tiết học buồn chán và muốn làm thì làm. Ngày thứ Bảy, ngày nghỉ đấy nhé.
Thế mà sao tôi lại phải thức dậy vì cái thông báo LINE vào sáng sớm cơ chứ? Thiệt tình.
Trời vẫn còn tối...hoặc là không. Nhưng mà sao trông u ám hơn mọi khi nhỉ?
Đang là 8:30 sáng, quá muộn nếu phải đi học, nhưng quá sớm cho một ngày nghỉ. Đấy là tiêu chuẩn của tôi.
Đành phải dậy vậy. Tôi bò ra khỏi chăn (vẫn còn khá lạnh) và mở rèm.
Trời tối thật. Với lại, nghe kĩ thì, có âm thanh tí tách. Không, không phải tiếng rang cơm!
Trời đang mưa.
Iguchi Keita:Chào buổi sáng
Maharun♪:Vậy là senpai dậy rồi sao!
Iguchi Keita:Người ngu còn có ngày nghỉ
Iguchi Keita:Em đánh thức anh dậy đấy.
Maharun♪:Ara, vậy sao?
Maharun♪:Chắc thế, nhưng mà
Iguchi Keita:Ừ, đang mưa.
Maharun♪:Mưa kìa, senpai
Trong lúc con bé đang soạn tin nhắn, tôi đoán được lời con bé và chặn trước. Và tôi đã thành công.
Nhưng mà, không có phản ứng gì đáng kể.
Maharun♪:Chúng ta có hẹn ở công viên hôm nay, nhưng mà
Maharun♪:Giờ tính sao ạ?
Phải rồi. Rốt cuộc thì chúng tôi xếp lịch tập đi xe ở một công viên gần đây vào thứ Bảy.
Tôi là giáo viên, học sinh là Kouhai-chan.
Nhưng mà, tôi không nghĩ học lái xe quan trọng đến mức phải làm giữa trời mưa.
Lạnh lắm, với tôi không muốn bị ướt đẫm.
Iguchi Keita:Những lúc thế này không hoãn thì còn làm gì nữa?
Maharun♪:Đúng như em nghĩ-
Maharun♪:Vậy hôm nay hủy nhé.
Maharun♪:Mai trời mà nắng thì tốt.
Iguchi Keita:Ừm.
Vậy, giờ sao?
Con bé sẽ kiểu, anh đền em đi♪, phải không?
Một phút trôi qua,
Năm phút,
Mười phút, và dòng tin nhắn trên màn hình của tôi không đi lên. Nghiêm trọng rồi đây.
Tại sao nhỉ.
Hay là con bé đang giả đò "Chỉ gặp nhau một lần mỗi cuối tuần"? Bí ẩn ghê.
###
Tự nhiên, tôi lại rảnh.
Thường thì tôi sẽ nằm ườn trong chăn, nhưng mà lạnh lắm, với lại rèm mở rồi, nên mắt tôi mở thao láo. Giờ làm gì nhỉ?
Khi tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung, tôi nghe thấy một thông báo LINE. Ư? Cuối cùng con bé lại....?
Người gửi là người tôi đã trao đổi LINE trước cả Kouhai-chan. Tên cậu ta là Idezuka Yasuhiro.
Idezuka Yasuhiro:Rảnh không?
Là bạn cùng lớp tôi, và cũng là một otaku.
Tôi trả lời ngay.
Iguchi Keita:Rất rảnh luôn.
Số thứ tự của chúng tôi gần nhau (Vì cả hai đều tên bắt đầu là chữ「i」), và sau khi nói chuyện, chúng tôi nhận ra là cả hai đều hay xem anime, và cứ thế. Cuối cùng, chúng tôi trao đổi tài khoản LINE.
Idezuka Yasuhiro:Đi karaoke đi
Idezuka Yasuhiro:Với sushi nữa.
Iguchi Keita:Ể? Định bao tôi sushi à?
Idezuka Yasuhiro:Tôi chỉ đang thèm thôi.
Nói vậy, chắc chắn lần này chúng tôi không ăn sushi rồi.
Bọn tôi biết là cả hai đều thích anime. Còn chần chừ gì nữa. Tôi muốn hát gì thì hát.
Nhân tiện, tôi là loại người đến karaoke thường xuyên. Trong mấy vụ họp lớp, giao lưu trường nam sinh, hay karaoke-gì-đó, tôi không bao giờ đến đấy lần hai.
Sau bài "Welcome to Japari Park", chúng tôi tiếp tục với những bài của "Love Live! Sunshine!". Mùa hai cũng bắt đầu rồi. Idezuka bật đi bật lại mấy bài trong Idolm@ster. Có nhiều bài trong Idolm@ster lắm. Cinderella Girls này, Million Live Theatre Days này. Thật lòng thì tôi không rõ nhiều bài lắm.
Sau khi thỏa mãn, chúng tôi đi ra khỏi phòng karaoke. Mới quá trưa chút. Vì là những tên nam sinh trung học, bụng chúng tôi réo lên. Tôi không nhận ra vì quá tập trung hát hò.
Chúng tôi đã đến một tiệm sushi quay vòng... còn lâu đi (đằng nào quanh khu này cũng không có), và cuối cùng chọn Saizeriya. Rẻ, rẻ, rẻ, người bạn tốt nhất của học sinh.
Idezuka mua cho tôi nước từ máy bán nước để dịu đi cái cổ họng đang rát này. Sau đấy thì cậu ta lên tiếng.
"Mà này, Iguchi, tôi ngạc nhiên đấy."
Hử?
"Hôm nào ông cũng đến sớm vì là chủ tịch hội học sinh, nhưng tự dưng lại xém muộn, lại còn phi vào trường với Yoneyama."
Tôi không có phụt nước cam ra khỏi mồm đến mức làm áo tôi bẩn hết như trong manga, nhưng tôi ho rất nhiều sau khi nghe cậu ta nói thế.
###
"Sao mà ông biết..."
"Đứng trong lớp có thể thấy cổng sau mà.”
"Không phải, sao ông biết tên Kouhai-chan?"
"Tôi, CLB mỹ thuật, chăm chỉ hoạt động. Em nó, CLB mỹ thuật, tham gia cho có."
À, phải rồi.
Cái tên này giỏi vẽ lắm. Chủ yếu chỉ vẽ gái xinh thôi. Hình như còn up lên cả pixiv nữa. Mà tôi cũng chưa xem bao giờ.
Với lại, Kouhai-chan cũng ở CLB. Vậy ra con bé đăng ký cho có thôi sao?
"Ông đổ con bé đó à?"
Idezuka vừa nói vừa cười tươi.
"Không có đâu."
Tôi nghĩ là tôi không đổ con bé. Chắc thế.
Nhìn con bé cười làm tôi có cảm xúc kì lạ, nhưng tôi vẫn trở lại bình thường ngay sau đó. Tôi dám chắc luôn.
"Thế mà, tôi cứ nghĩ ta mãi mãi là anh em, nhưng mà cuối cùng thì mùa xuân cũng đến với Iguchi rồi."
"Cơ mà tên con bé là Maharu."
"Ồ?"
"Không có gì đâu. Nó cũng chẳng đến đâu. Mùa đông sẽ đến trước mà."
Xem đi, trời trở lạnh hơn rồi. Khi rời nhà, tôi cứ băn khoăn có nên mặc cái áo khoác mỏng vào không.
"Nhưng màu xuân sẽ đến sau mùa đông phải không?"
Tôi muốn cậu ta thôi làm cái kiểu mặt đắc thắng đấy đi.
"Không biết bao lâu nữa mới đến đây."
"Ồ, ông không có phủ nhận à? Đúng như tôi nghĩ, ông thích con bé thật."
Uwuwu.
"Ông thích con bé ở điểm nào vậy? Êêê-."
"Không nói."
"Và đây là Keita-kun không nói là cậu ta không thích con bé."
Tôi không có ghét con bé. Và chắc chắn không phải là không quan tâm.
Vậy, là "thích" chăng?
Nhưng mà.
Nếu tôi thừa nhận trước một người bạn (chẳng liên quan gì), thì nhỡ đâu nó thành ‘thật’, và nó làm tôi thấy hãi.
Nếu là thật, tôi sợ sẽ không thể kiểm soát bản thân, và sẽ quăng đi hết lí lẽ, vị thế, quy định, và những thứ như thế chỉ để hướng tới con bé. Thực sự đáng sợ.
Vì thế, tôi sẽ không nói đâu.
Tôi chắc chắn đây là điều tốt nhất.
"Nhìn ông thế này, chắc chưa tỏ tình đúng không."
"Không có chuyện đấy đâu."
Mà, tôi cũng chưa bảo cái tên này về cái đó.
Tôi giải thích cho hắn về quy định của trường, và tại sao tôi không nên vi phạm vì là chủ tịch hội học sinh.
"Thế thôi à?"
Nói xong những suy nghĩ, Idezuka mở to mắt, và hỏi lại.
"Thế thôi."
Chỉ là sự ngoan cố nhàm chán của tôi thôi.
"Ừm. Vậy thì, cứ thay đổi nội quy trường nếu nó làm ông có thêm lý do để hẹn hò với con bé."
"Kouhai-chan cũng có nói rồi."
"Thế còn đợi gì nữa."
Cậu ta nói tiếp là không đời nào tôi không thể tìm ra lý do và cái cớ hợp lý trong thời kì này. Thì, cũng đúng.
Ví dụ, "Điều luật 51. Nhà trường không cho phép bất kì hành vi tình cảm nào với đối tượng khác giới". Nhìn câu đấy thôi tôi đã thấy nhiều lỗ hổng rồi. Kiểu, "Nếu hành vi với người khác giới bị cấm thì đồng giới không sao phải không?"
Mà trước tiên là, tôi có thể xem xét lại nội quy thế nào cơ?
Idezuka kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Mà giờ tôi nói gì cũng được, cuối cùng thì quyết định là ở ông. Ông có làm gì thì tôi cũng ủng hộ hết mình."
Tôi nên cảm ơn không? Hay tôi nên bảo là cậu ta nhiều chuyện quá rồi? Không biết nữa.
***
Mình ăn bữa tối, đi tắm, và thư giãn ở nhà.
Giờ nói chuyện với senpai được rồi phải không nhỉ?
Maharun♪:"Câu hỏi ngày hôm nay"
Maharun♪:Senpai, hôm nay anh làm gì?
Iguchi Keita:Đi karaoke
Maharun♪:Chắc senpai đi một mình nhỉ
Iguchi Keita:Không hẳn?
Ể?
Iguchi Keita:Anh đi với bạn cùng lớp.
Maharun♪:Senpai, anh cũng có bạn à?
Iguchi Keita:Quá đáng vừa thôi
Iguchi Keita:Tất nhiên cũng có vài đứa rồi
Dựa theo quan sát của mình, senpai là kiểu người sẽ không đi chơi với ai đó vào ngày nghỉ. Ảnh làm mình bất ngờ thật.
Hmm, hử? Nhưng ảnh cũng đi cùng mình hằng tuần nữa. Có khi nào, là lỗi của mình chăng?
...Mà, cũng tốt. Senpai bị nhiễm từ mình cũng phải thôi. Mình cũng có hơi vui chút.
Maharun♪:Thế thôi à?
Iguchi Keita:Bọn anh cũng nói về em nữa.
Maharun♪:Haa
Iguchi Keita:Với Idezuka, em biết chứ
Maharun♪:?
Iguchi Keita:Em đúng là......
Iguchi Keita:Không phải đấy là senpai của em ở CLB à? Ít nhất cũng nhớ đi chứ.
CLB mỹ thuật à?
Nhắc mới nhớ, mình có nhớ là nghe cái tên này rồi. Mình có hơi nhớ vì mình cảm giác anh ta hợp với CLB manga hơn là mỹ thuật.
Maharun♪:Ra là anh ấy
Iguchi Keita:Sao phản ứng yếu thế.....
Maharun♪:Vậy sao?
Iguchi Keita:Cậu ta muốn anh mau chỉnh sửa nội quy trường.
Vẫn còn chủ đề đấy à.
Iguchi Keita:Này
Senpai hỏi mình một câu.
Iguchi Keita:"Câu hỏi ngày hôm nay".
Iguchi Keita:Nếu anh bảo anh có thể sửa nội quy trường, em có muốn anh làm không?
Thay vì câu hỏi, mình thấy hạnh phúc vì senpai hỏi câu này.
Thành ra câu trả lời của mình có hơi lộn xộn.
Maharun♪:Vâng! Tất nhiên rồi ạ!
====================
Những điều em biết về senpai (28)
Có vẻ anh ấy cũng có vài người bạn.
Trans: Eureki
Edit: Zennomi
26 Bình luận
Tks trans
Thanks~