• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 1 - Đây là cưỡng hiếp bằng ánh mắt à?

3 Bình luận - Độ dài: 2,608 từ - Cập nhật:

Vợ Bá tước lên 5 (?)

Đó là tên bộ Web novel tôi hay đọc mỗi ngày sau giờ làm dạo gần đây.

Tôi đã đọc bộ này cũng được một thời gian rồi, kể cả sau khi đã đọc xong, tôi vẫn đọc lại thêm vài lần nữa, nên cũng có kha khá cảm tình với tác phẩm.

Tôi đặc biệt ưng ý về sự sa đọa của nam phụ, về một kẻ vô vọng theo đuổi cái bóng của những gì nhân vật chí đã đạt được khiến tôi thấy hứng thú. Giống như cảm giác thỏa mãn khi xem mấy bộ NTR ấy.

Nhưng hồi đó, tôi đâu hề biết.

Tôi không biết bản thân sẽ rơi vào thế giới tiểu thuyết này ngay sau khi bình luận: “Cái thứ đồi bại này ngon đấy chứ.”

“Ugh.”

Thứ đầu tiên tôi cảm thấy sau khi bước vào thế giới này là cảm giác lệch lạc.

Một cảm giác lệch lạc về những dây thần kinh hoạt động trong tôi hàng ngày, hàng giờ trong suốt cuộc đời mình, lại không thể cảm nhận chính xác.

Ngay khi nhận ra điều đó, tôi cau mày nhìn xuống.

Chân tay tôi nặng nề quá.

Cơ bắp của tôi như không còn chút sức lực nào vậy, và tôi gượng dậy do cơ thể đột nhiên có biểu hiện bất thường.

Thấy cậu chủ đột nhiên xuống giường, hậu cận cạnh bên liền ngăn cậu lại, không biết lần này cậu ta còn định làm gì.

“Nguy hiểm lắm đấy ạ. Thưa thiếu gia Ian, bệnh của cậu còn chưa khỏi đâu.”

Người cản tôi lại là một quản gia già cùng mái tóc đã điểm bạc.

Ông ta kiềm tôi lại bằng một tay, lại còn dễ dàng duy trì trạng thái đó, rõ ràng không phải người thường.

Tuy nhiên, trái lại với mong muốn của vị quản gia già, tôi vẫn chưa thể chấp nhận tình hình này.

“Ông… ông nói cái gì vậy? Tôi khỏe mà, bệnh gì chứ? Ông định nói chỉ sau một đêm mà tôi đã trở thành một tên tàn tật rồi à?”

“Thiếu gia Ian, đã đến lúc phải chấp nhận rồi. Chúng tôi đã tìm đủ mọi loại thần dược và bác sĩ. Nhưng kết quả thì bệnh tình của cậu chỉ ngày càng tệ hơn mà thôi. Giờ thì…”

“Vậy tôi không phải là cái tên khốn đó.”

“Thiếu gia Ian. Bình tĩnh lại nào. Ở đây chỉ có một thiếu gia Ian mà thôi. Tam thiếu gia của gia tộc Britina, và là một quý tộc.”

“Ông…ông đùa đấy à?”

Lão quản gia già, vẫn im lặng nhìn tôi, nhấn mạnh vào thái dương, khó xử nói.

“Hít thở đều nào, thở đều.”

Vừa nói ông vừa chạm vào người tôi.

Như một trò đùa, nhịp thở gấp của tôi bắt đầu chậm lại.

Có lẽ là vì thứ ma thuật màu xanh đang chảy trong tay của lão…

Chờ đã, ma thuật?

Làm thế nào mà tôi lại biết đây là ma thuật?

Cứ thế, tâm trí tôi, vốn đã dịu dần như bị dội một gáo nước lạnh, dần dần suy luận ra tình hình hiện tại.

Những đồ nội thất cổ kính xung quanh căn phòng chỉ có thể liên tưởng tới một thế giới fantasy.

Người mang trang phục hầu gái khinh thường nhìn tôi, và cả lão quản gia đang chăm sóc cho tôi nữa.

Và trên hết, chức danh cũng như họ tên mà họ gọi tôi cũng đã mô tả sơ bộ tình hình hiện tại.

Ừ.

Tôi ôm đầu, lục lọi lại ký ức, cụm từ “Thiếu gia Ian” hiện lên trong tâm trí.

Britina Ian, người tôi nhập vào, là em trai của nhân vật chính trong nguyên tác, và là một tên vô lại hành động như du côn ngay từ hồi đầu của truyện.

Hắn là kẻ xuất hiện với vai trò là tên trùm trung cấp giữa tập 1 và 2 và đã chết.

Trong những vòng lặp khác, hắn còn không có đất diễn và chết do mắc bệnh nan y.

Làm nhân vật chính còn chẳng ăn ai, chứ cái tên này…và tôi nhập xác vào hắn?

Cơ thể tôi căng cứng một chốc.

Ngạc nhiên thay, người quản gia già như đã đoán trước, ông giữ chặt tay chân tôi.

Cả người hầu gái cũng bước tới bên cạnh để giữ cổ chân tôi.

“Lại nữa à!?”

“Cậu ta chỉ lên cơn chút thôi…! Cứ nghĩ dạo gần đây đỡ hơn rồi chứ…”

Tôi còn chẳng thể phản kháng lại cô hầu gái yếu đuối đó.

Không phải là cô hầu gái quá mạnh.

Mà là do cơ thể này quá yếu ớt.

Vì cơ thể của hắn không khác gì tàn tật, có lẽ hắn cũng chẳng có mấy cơ hội để vận dụng sức lực hay mana.

Trong tình thế liên tục bị đè nén, tôi nhận ra bản thân hoàn toàn bất lực, và rồi thả lỏng cơ thể.

Thấy vậy, hầu gái và quản gia già đều mở to mắt.

Bởi lẽ Ian là một tên côn đồ khét tiếng trong dinh thự, hắn không phải là loại người sẽ bỏ cuộc chỉ vì cơ thể bị kiềm chế ở mức độ này.

Nhưng giờ đây không còn là tên Ian du côn đó nữa.

Thực tế mà tôi phải đối mặt lúc này thật khó tin, nhưng sau một lúc, tôi cảm thấy tứ chi đã có chút sức lực, và có thể bước từng bước nhỏ, tôi thở dài nhìn quanh.

Tôi suy ngẫm sâu sắc về thực tế mà bản thân trước tiên phải chấp nhận.

Lão quản gia già lau mồ hôi trên trán rồi nói.

“Thưa thiếu gia, cậu đỡ hơn rồi chứ?”

“...Ừ.”

Trước hết, tôi đang rất đau đầu, nên tôi kéo lão quản gia đang chuẩn bị rời đi lại môt lát.

“Năm nay là năm bao nhiêu?”

“Hiện tại là… Năm Đế chế 890.”

“890 à… Thế thì…”

Chết tiệt, các sự kiện trong truyện còn chưa diễn ra nữa?

Do tôi nhập xác sớm hơn thời điểm bắt đầu nguyên tác có nghĩa là tôi phải lập kế hoạch càng sớm càng tốt.

Tôi ôm trán, bảo lão quản gia ra ngoài, và cùng lúc đó nắm lấy cô hầu gái.

“Nhưng-”

“Kyahhh!!”

Cô ta đột nhiên hét lớn như muốn làm bục màng nhĩ tôi.

Cô nhìn chằm chằm vào cô tay mà tôi vừa nắm lấy như thể chỗ đó đã bị xé rách, rồi ngã xuống sàn, nước mắt tuôn trào.

Ánh nhìn căm hặn của cô hướng vào tôi.

…Hả, sao thế, tôi làm gì sai à?

Ánh nhìn đó quá xa lạ đối với tôi.

Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi ngơ ngác nhìn vào cô hầu gái.

Lão quản gia già chạy lại sau khi nghe thấy tiếng thét, nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt.

“Cậu, cậu đã làm gì vậy?”

“Ta chỉ…nắm cổ tay cô ấy một chút thôi mà…”

“Tôi đã dặn bao lần là phải đeo găng tay hoặc vải trước khi chạm vào ai đó mà. Ha… Thôi vậy. Phiền cậu một lát.”

“Tại-tại sao ta phải làm thế?”

“Cậu định giết cô hầu gái này chỉ vì cô ấy đã cứu cậu sao? Lần trước tôi đã phải khó khăn lắm mới ngăn được một cô hầu gái định treo cổ tự tử đấy. Cậu định cưỡng hiếp cô gái này như hồi trước à?”

Má. Tôi làm bao giờ chứ, cái lão già này.

Đột nhiên tôi bị buộc tội là một tên hiếp dâm, cố ý giết người và là một tên tâm thần.

‘Nhưng một quản gia lại có thể nói chuyện như vậy với quý tộc ư?’

Có lẽ lão có người chống lưng, hoặc trưởng gia tộc cho phép lão làm như vậy.

Đầu tôi bắt đầu nhức rồi.

“Không chỉ quên tên ta. Mà con còn quên hết mọi thứ, Ian à. Con có biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không?”

Người phụ nữ cùng mái tóc đen và cặp mắt ánh kim ngồi trước chiếc bàn trong văn phòng nhìn vào tôi.

Britina Rachel.

Một người phụ nữ hấp dẫn từ mọi góc độ. Bà hất mái tóc đen của mình ra sau, một đặc điểm của gia tộc Britina, để lộ viền cổ áo. Đôi mắt đôi lúc ánh vàng và bờ môi đầy đặn của bà chắc chắn sẽ khiến trái tim đàn ông rung động. Đồ trang trí màu xanh lam ở trên vai và bộ đồ trắng mà bà đang mặc cũng toát lên phong thái quý tộc, và quan trọng nhất, vòng một và vòng ba của bà cũng rất nở nang. Trên hết, là cách bà ấy duy trì bầu không khí trang trọng của một quý tộc, đón ánh sáng chiếu rọi từ cửa sổ tách biệt trong văn phòng đen tối, vừa uy nghiêm, lại vừa đẹp đẽ như một bông hoa mọc trên vách đá.

Gương mặt xinh xắn cùng hai nốt ruồi dưới mắt phải của cô giúp tôi biết ngay đây là Britina Rachel, mẹ của nhân vật chính xuất hiện liên tục ngay từ tập 1, và cũng là mẹ của Ian.

'...Toi rồi. Ai mà ngờ mình lại bị lôi cổ tới đây chỉ vì nắm tay cô hầu gái đó chứ.'

Nhưng tôi không thấy tệ chút nào. Bởi vì bà ấy trông xinh đẹp quá mà.

Bà là người phụ nữ đủ quyền lực và thẩm quyền để kiểm soát mọi thứ trong dinh thự khi Bá tước đi vắng.

“Ta hỏi là con có hiểu không. Con không nghe thấy hả?”

“...Con hiểu ạ.”

Tôi cố ý dùng kính ngữ để thể hiện sự nghiêm túc của bản thân trước tình hình. Cũng may, nhờ đó mà Rachel không tức giận quát tháo như trong nguyên tác. Đó là khoảnh khắc kỹ năng xã hội vốn rất tốt từ khi còn nhỏ của tôi tỏa sáng.

Nhưng thế không có nghĩa là Rachel sẽ không nói nữa. Chắc chắn sự cố này cần phải giải quyết đầu tiên.

“Con nắm cổ tay của hầu gái hả?”

Tôi tự cúi đầu trước.

Không cần phải phản kháng làm gì, nếu có bị điều tra, tôi có thể giải thích bản thân bị đối xử không công bằng là được.

Tôi là con út.

Nhân tiện, tuổi thật của Ian, cơ thể mà tôi nhập vào,

‘Nhưng…sao phản ứng lạ vậy?’

Những hầu cận đang giữ cơ thể và điều chỉnh tư thế của tôi trông có vẻ bối rối.

Những lời thì thầm bao trùm văn phòng.

-C-cậu ta dùng kính ngữ kìa?

-Cả hai người không một ngày nào là không lớn tiếng và cãi nhau…

Mà nói mới nhớ.

“Nhớ ra rồi. Mình từng là một tên côn đồ mà?”

Chuyện này cũng được mô tả trong nguyên tác. Bởi vì em trai út của nhân vật chính Dylan sau đó trở thành phản diện và bị tiêu diệt như một con trùm giữa chương.

Ký ức của tôi toàn là việc bỏ qua tình tiết của tên này vì tôi không thích thấy hắn cằn nhằn suốt ngày. Không thể tin nổi giờ gã lại là tôi.

Ngạc nhiên thay, tới cả Rachel, vẫn còn đang chăm chú đặt tay lên bàn làm việc theo dõi tôi, cũng không giấu được đôi chút vẻ bối rối, nên mọi sự cũng đã rõ.

Tôi vô lại tới mức nào mà họ lại phải ứng theo cách này chỉ vì tôi xin lỗi trước chứ?

Bản thân tôi cũng phải thán phục trước sự ngu đần của tên Ian, và quyết định lợi dụng sai lầm này của hắn.

“...Con xin lỗi.”

Chỉ bằng lời xin lỗi đó, Rachel khẽ nghiêng đầu, và giọng nói của cô cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Con không cần phải xin lỗi ta, cô hầu gái kia đã tự nguyện nghỉ việc rồi.”

“Ta biết rõ bệnh nan y của con không lây nhiễm. Tuy nhiên, rất nhiều hầu cận không dễ gì thuyết phục và vốn từ đầu đã rất lo sợ. Ta còn nghe qua các hầu gái việc vào phòng của con còn không khác gì một hình phạt.”

Tất nhiên rồi. Dù đã là quá khứ. Ai lại muốn phục vụ một tên quý tộc bệnh hoạn, bản tính bẩn thỉu, hãm hiếp hầu gái và còn mắc bệnh nan y nữa chứ?

Hơn nữa, không giống như các anh em khác, cũng chính vì lý do đó mà tôi không hề có hầu gái riêng mà thay vào đó là một lão quản gia già.

“...Con hiểu.”

“Thế thì. Kể từ giờ, nói thì không đúng lắm, nhưng mà… Sao con không thử làm điều gì đó cho có thật hẳn hoi đi, dù chỉ là một điều cũng được? Như vậy, sự cố này rồi sẽ bị lãng quên, những đố kỵ quanh con cũng sẽ giảm bớt, và con sẽ tiến xa trên con đường của riêng mình.”

“Mẹ nói gì vậy?”

“Học kiếm thuật, cung thuật, thương thuật, khiên thuật hay cả kỹ thuật tự vệ thì sao? Ta biết những chuyện đó có phần liều lĩnh. Nhưng con được ma thuật ban phước. Dù phần hạch tâm của con đã bị ô uế, nhưng ta nghĩ chỉ cần nỗ lực, con sẽ có đủ năng lượng để vượt qua chuyện này. Như là tạo ra một công thức ma thuật chẳng hạn?”

Trước sự im lặng.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Rachel.

Ánh mắt lạnh lùng vàng kim của bà vẫn vậy, nhưng đôi tay nắm chặt bên dưới lại khẽ run rẩy.

Giống như mô tả trong nguyên tác. Bà là một người mẹ giàu tình thương và luôn hết lòng nghĩ về con cái.

Để thể thể hiện phẩm giá của một quý tộc, chỉ ra lỗi lầm của chính bản thân và đề xuất các giải pháp thay thế, không phải là một lựa chọn dễ dàng trong xã hội này. Đặc biệt đó lại còn là con trai của bản thân.

Lần này, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là trở thành một người con hiếu thảo mà thôi.

“Con sẽ thử sao?”

“Làm sao mà một đứa con lại có thể bác bỏ kế hoạch mà người mẹ của mình phải kỹ càng suy tính mà không thử qua chứ? Con sẽ cố gắng đến cùng, nếu không được thì con sẽ tìm cách khác.”

Ngay khi lời hồi đáp của một học giả phát ra từ miệng của một gã côn đồ, đôi mắt của lão quản gia già mở to như sắp lồi ra tới nơi.

“S-sao cậu lại…”

“V-Vô lý. Sao cậu một người dễ dàng nóng giận như cậu Ian lại có thể nói được những lời như vậy chứ…”

Rachel ho khan một tiếng, nhắm mắt lại và ra hiệu cho lão quản gia già im lặng.

“Sao vậy ạ?”

“Khụ, không có gì. Lần này Tháp Ma pháp có giử sách giáo khoa về công thức ma thuật cơ bản, cầm lấy học đi. Ta chờ kết quả từ con.”

‘Bà ấy sẽ ép mình học cho xem.’

Dòng suy nghĩ của tôi, vốn đang tập trung đọc bàn toán từ đầu tới cuối, ngừng lại một nhịp.

“...Đây là toán cấp 3 mà?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đây là chap 1 chứ bác :)?
Xem thêm
chơi đê sợ deo j
Xem thêm
TRANS
Toán cấp 3 á? Cho giải hình học không gian đê
Xem thêm